Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Những vị tướng GM trong Tam Quốc- vị tướng nào hoàn hảo nhất??
Close
Login to Your Account
Trang 1 của 10 123 ... CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 91
  1. #1
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    hai phong
    Bài viết
    3,152
    Post Thanks / Like

    Mặc định Những vị tướng GM trong Tam Quốc- vị tướng nào hoàn hảo nhất??

    Trong Tam Quốc diễn nghĩa có hàng vài trăm nhân vậy được khắc họa sắc sảo và tinh tế,đồng thời nhất quán đến mức tính cách của họ trở thành ước lệ và đi vào điển tích điển cố tượng trưng cho lớp tính cách đặc trưng sau này. Hôm nay mình muốn mở thêm tí topic này để anh em thảo luận về các vị tướng mạnh nhất,giỏi nhất và được yêu thích nhất.
    Người ta khi nói về tam quốc không thể không nghĩ tới chuyện phân định vị tướng nào có võ công trâu bò nhất, pro nhất phải không anh em.Và câu chuyện đó dường như không thể có hồi kết vì chẳng có cách gì để khẳng định 100% ai là mạnh nhất và thật sự chẳng có ai là mạnh nhất.Thiên hạ mênh mông,nhân tài ẩn dật khôn lường.Võ công ngạo thị quần hùng như Kiều Phong có thể coi là vô đối lúc đó với tuyệt chiêu Kháng Long hấp hối đạt đến bậc cao nhất của các đời bang chủ thì đến khi gặp vị vô danh tăng quét chùa mới biết mình vẫn tuổi Tý sinh giờ Tị.Còn trong Tam Quốc thì Lã Bố từng chiến cả 3 anh em Lưu Quan Trương đánh mới hơi đuối sức.Điển Vi khỏe hơn trâu bò cầm xác người thay vũ khí ai dám nói có tướng nào solo giết được hắn?Hứa Chử cũng là vị hổ tướng sức địch muôn người chưa hề biết ngán bố con thằng nào...Võ công là một phần rất quan trọng ,một điều không thể thiếu ở 1 vị tường tài.Nhưng ngoài võ công ra thì còn nhiều khía cạnh khác làm nên một vị tướng hoàn hảo.
    Vậy theo bạn thế nào là một vị tường hoàn hảo.Hay nếu bạn là bậc xưng vương xưng đế thì bạn sẽ chọn ai làm vị tướng cưng của mình???
    Minh xin nói nếu để chọn một người làm đại tướng sát cánh bên mình tranh thiên hạ,Triệu Tử Long sẽ là first choice.Theo mình ông là vị tướng hoàn hảo nhất Tam Quốc.Một vị tướng văn võ toàn tài,can đảm dũng mãnh,oai phong anh tuấn,tận tụy trung thành hết mình vị sự nghiệp phò chúa không màng công danh không tư lợi không kiêu ngạo và cũng không bao giờ làm hỏng việc lớn.Ông có sức chiến đấu bền bỉ vững vàng,trí lực minh mẫn và là một trong những vị tướng có đóng góp lâu dài nhất trong cuộc chiến 3 nước.Chác chắn nếu tính lương hưu ông sẽ nhân mức lương cao nhất truyện và một điểm nữa ông bất bại trên chiến trường và trở thành huyền thoại.Ngày nay người T Q xây tượng đài ông cầm thương cưỡi ngựa rất hoành tráng tại Chính Định-Hà Bắc
    Theo chính sử ghi chép lại thì Triệu Vân -tự là Tử Long sinh năm 168 mất 229.Ông sinh ra tại Thường Sơn(nay thuộc Cù Châu tỉnh Chiết Giang-cùng quê Triệu Quốc Vinh thì phải.Ban đầu ông theo Công Tôn Toản và lập nhiều công trạng nhưng sau nhận ra Công TT cũng chẳng phải bậc anh hùng có thể lập nên đại nghiệp nên cảm thấy bất mãn.Sau vì cơ duyên gặp Lưu Bị và bị tiếng sét ái tình nên cả 2 đều tự kỷ ám thị sau này có thời cơ sẽ về sống bên nhau trọn kiếp.Và quả nhiên sau đó Lưu Bị tìm cách gạ gẫm xin nhượng Vân sang CLB của mình mà chẳng tốn một xu.Nếu tình theo giá chuyên nhượng hiện tại mình ước lượng giá của Triệu rơi vào khỏang 70 triệu Eu là bèo nhất.
    Được biết đến như một chiến binh vĩ đại, Triệu Vân hội tụ đủ các bản chất của những anh hùng trong thời đại ông.Trong đoạn Lưu Bị thoát khỏi mưu mô của Sái Mạo hay đoạn đòi lại A Đẩu trên sông..., Triệu Vân luôn tỏ rõ là người biết suy xét thiệt hơn, bỏ qua tư lợi cá nhân, vì sự nghiệp lớn. Điều này chúng ta vẫn thấy một vị đại tướng thường mắc phải như Quan Vũ, Quan Vũ đã hơi vì tự tôn cá nhân mà quên đi lợi ích của cả một tập thể, khiến nhiều lần mắc sai lầm, tệ hại nhất là đánh mất Kinh Châu và tự mình chết uổng mạng. Đánh mất Kinh Châu cũng đã ảnh hưởng lớn tới cục diện 3 nước Ngô, Thục, Ngụy. Mặc dù Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quán Trung chỉ đặc biệt miêu tả Triệu Vân võ công cao cường, thực ra ông còn đáng được ngưỡng mộ bởi tài thao lược khôn khéo, lòng trung thành tận tụy và tính cách thẳng thắn, sự dũng cảm phi thường. Chính Triệu Vân đã dám đứng ra can gián Lưu Bị tiến đánh Đông Ngô để trả thù bằng những lý do sáng suốt.

    Ngoài ra qua ngòi bút của La Quán Trung chung ta cũng không thể không nhận ra chính tác giả cũng ngưỡng mộ yêu mến nhân vật này của mình.Trận Trường Bản một mình một ngựa giật kiếm báu chém trăm tướng vạn quân mở đường máu cứu ấu chúa.một chi tiết là trong lúc nước sôi lửa bỏng máu mê tung téo ông vân nhận ra kiếm Thanh Công là hàng xịn >>> đầu óc cực kỳ bình tĩnh ung dung và thông tuệ.Võ công và sức mạnh của Triệu Vân thể hiện ở mức sáng chói nhất trong trận này đến độ Tào Tháo trên núi nhìn thấy phát thèm khát ,trầm trồ thán phục đến mức muốn bắt sống >> ra lệnh quân linh không được sniper ông nên ông mới hạ cánh an toàn.! vị tướng hoàn hảo mà kẻ thù cũng phải ngưỡng mộ.
    Triệu Tử Long hoàn hảo từ đầu tới cuối đến khi về già vẫn lập kỳ công xung trận chém chết 5 bố con nhà Hàn Đức,mà 5 bố con này không phải hạng ruồi muỗi.Chitiết này rất được người Trung Hoa ghi nhớ và trong bộ phim Kiến Long Tá Giáp trận đánh này được dàn dựng chi tiết để ca ngợi ông-một chiến thần không mết mỏi không khác gì phương hoàng bất tử Hồ Vinh Hoa của cờ tướng.Đóng góp của ông với nhà Thục quả thật không thể đo luờng.Có điều cuối bộ phim này,Triệu Tử Long chợt nhận ra rằng dù sao mình vẫn chỉ là 1 công cụ của các bậc bá vương,một cỗ máy chiến đấu,một con cờ trong tay họ.dù họ có ném con xuống đất cũng chỉ vì họ mua lòng trung thành tận tụy mà họ cần ở ta.Có một khỏang cách không thể lấp đầy giữa vua tôi trong thời phong kiến.
    Mình chỉ viết những điều mình cảm nhận 1 cách khách quan về ông.Còn nhân vật mình yêu thich nhất vẫn là Trương Phi kute.Mong anh em đọc bài và góp ý cũng như viết về vị tướng yêu thich của mình để mọi người cùng chia sẻ
    Lần sửa cuối bởi nhachoaloiviet, ngày 26-07-2009 lúc 02:27 AM.
    Trời cho bao năm để rong chơi...?
    Đến khi gặp người, chân rã rời...!

  2. Thích trung_cadan đã thích bài viết này
  3. #2
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    81
    Post Thanks / Like

    Thumbs down

    chẳng hiểu ý của pro là gi!!!
    về cờ tướng không phải, về lịch sử thời Tam quốc, ngoài những chiến tích lẫy lừng thì về già cũng vì Tức khí ...Thường Sơn theo ông LQ Trung chỉ được ông Khổng Minh nhìn ngọn.... gió bấp tay...Ta đã mất 1 Đại tướng rồi thổ ra 1 ngụm máu con cháu cũng không thấy nói đến >>> là công cụ cũng không có gì là sai, mặc dù đến tận thời điểm bây giờ tôi vân ngưỡng mộ, khâm phục và ao ước được như Thường Sơn, còn Trương Phi người nước Yên sức lực có thừa, nhưng đc xếp vào Ngũ Hổ Đại Tướng là còn châm chước "cùng với Mã Siêu" - vì theo tôi được biết có mỗi 1 lần dùng mưu kế (trí thông minh) trong chiến dịch chiếm địa bàn của Lưu Chương.. khi chết cũng rơi vào tay bọn thợ may (1 đòn chết 7) dù được bào chữa là trả thù cho Anh 2....

  4. Thích trung_cadan đã thích bài viết này
  5. #3
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    hai phong
    Bài viết
    3,152
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi ndcdai Xem bài viết
    Ý của nhachoaloiviet còn dễ hiểu hơn ý của anhem chot. He he.
    Đúng là mình không hiểu bạn anhemchot muốn nói ý gì nhưng ngại không tranh cãi vì sợ căng thẳng
    Trời cho bao năm để rong chơi...?
    Đến khi gặp người, chân rã rời...!

  6. #4
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Bài viết
    30
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Triệu Vân là số 1, chính ông ta cũng chủ trương khuyên họ Lưu nên lấy việc công mà gác thù riêng (khuyên Lưu Bị hoà Ngô đánh Ngụy). Triệu Vân có đủ:
    Nhân Trí Lễ Tín Nghĩa

  7. #5
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    80
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Theo tôi thì Quan Vân Trường là vị tướng nổi tiếng nhất mọi thời đại của Trung Hoa. Dẫn chứng : hiện nay ở Trung Quốc nhiều tầng lớp, đặc biệt là xã hội đen trong nhà có bàn thờ Quan Công.
    Ta đang sống thử đời kẻ khác
    Nhồi nhét đại hồn ta vào xác lạ
    Tội nghiệp thân ta hóa mất hồn

  8. Thích trung_cadan đã thích bài viết này
  9. #6
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    970
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi BinhNhat Xem bài viết
    Theo tôi thì Quan Vân Trường là vị tướng nổi tiếng nhất mọi thời đại của Trung Hoa. Dẫn chứng : hiện nay ở Trung Quốc nhiều tầng lớp, đặc biệt là xã hội đen trong nhà có bàn thờ Quan Công.
    ok, đúng vậy. Tuy có một số điểm không hay ở Quan nhưng chỉ có con người đó mới thu hút được mọi người, tạo ra cái tôi riêng của mình. Quan Vân Trường nếu so sánh ở thời đại bây giờ ngang giá và có sức ảnh hưởng như CR7 ý, còn Triệu Vân cái j cũng có đủ nhưng chỉ là Messi thôi.

  10. Thích trung_cadan đã thích bài viết này
  11. #7
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    3,608
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Triệu Tử Long khác với các "GM" khác ở chỗ .Ông này nổi lên muộn chứ ko vươn lên ngay kiểu như Lữ Bố, Quan Vũ, Trương Phi vv... Bởi ở những tập đầu khi dưới trướng Công Tôn Toản ,Triệu lão chỉ đánh ngang tay với "Văn Xú " đại tướng của Hà Bắc trong hơn 50 hiệp trong khi đó Quan Vũ chỉ đá vài hiệp là xong.Nhưng càng về sau càng nổi trận Nhữ Nam như tôi nói ko có trong " chính sử " thì Triệu Lão đấu ngang tay với Hứa Chử và Hạ Hầu Đôn trong hơn 20 hiệp sau đó mới ù té quyền khi Tào Hồng, Trương Liêu, Vu Cấm a lo xô vào .Nhưng có lẽ chẳng ai quên việc Triệu lão 1 ngựa cứu A Đẩu và chiến tích ở sông Hán Thủy lấy ít địch nhiều múa giáo vung gươm như hoa rơi tuyết tỏa khiến Tử Hoàng Trương Cáp ko dám ra địch .
    Nhưng theo tôi ngoài võ nghệ thuộc hàng " Tốp" nhưng tính cách của Triệu lão quá cam chịu và luôn nhận phần thiệt thòi về mình .Nên cũng khó gây nhiều sự thiện cảm cho nhiều người .
    Mọi thứ nên được sắp xếp lại .....

  12. #8
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    970
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Tặng anh em mấy truyện vui, đánh xong ván cờ đọc cho đỡ buồn.
    Lại nói về Quan Vũ...

    Quan Vũ và Trương Phi luôn luôn kèn cựa với nhau xem ai là người đứng thứ 2 sau Lưu Bị...

    Trương Phi nói với Lưu Bị: Em đâu có kém gì thằng Vũ mà sao e lại phải đứng thứ 3...

    Quan Vũ: Mày ngu đến mức không biết kém tao cái gì thì đứng thứ 3 là đúng rồi...

    Lưu Bị không muốn sứt mẻ tình huynh đệ bèn nói: Thôi để anh đứng thứ 3 còn 2 em đứng nhất nhì được chưa???

    Quan Vũ, Trương Phi đồng thanh nói: ấy chết, Anh Ngu nhất bọn, ăn hại nhất bọn thì làm Đại ca là đúng rồi (???) bọn em tâm phục khẩu phục bầu anh là số 1, vấn đề là thằng nào là số 2...

    Trương Phi nói ngay: em vào tù ra tội nhiều hơn nó, nợ nần cùng chồng chất hơn nó, và đặc biệt là ngu chỉ kém Đại ca, em làm số 2 là quá chuẩn...

    Quan Vũ: Hô hô, nhìn mặt mày thông minh thế kia mà đòi ngu hơn tao... ở đời phải biết mình là ai chứ???

    Lưu Bị: Thôi được, 2 em thi ném gạch vậy... anh đứng đây... mỗi thằng ném 3 lần... thằng nào ném trúng mặt anh nhiều nhất thì là số 2... ok?

    Trương Phi: để em ném trước...

    Vèo... không trúng

    Trương Phi: Mẹ kiếp, lại trượt rồi......

    Quan Vũ: Ha ha, thằng nào ngu mà còn hay nói bậy thì ông trời sẽ cho sét đánh đó con...

    Phi ném phát thứ 2, mặt LB vẫn nguyên vẹn...

    TP: Mẹ kiếp, Lại trượt rồi......

    Đúng lúc này thì có tiếng sét đánh cái rầm... nhưng sét không đánh TP mà đánh Quan Vũ cháy đen...

    LB, TP chưa hiểu chuyện gì thì trên trời bỗng vang lên tiếng nói:Mẹ kiếp, lại trượt rồi...

  13. #9
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    970
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Sử sách chép rất rõ chuyện Khổng Minh ba lần trêu tức Chu Du, nhưng các sử gia không biết rằng trước ba lần trêu tức đó, Chu Du đã từng là bại tướng của Khổng Minh. Đầu đuôi câu chuyện như sau:

    Hồi đó Khổng Minh và Chu Du đều còn trẻ và còn nghèo rớt mùng tơi. Khổng Minh ở Kinh Châu, Chu Du ở Ngô Quận, hai người chưa gặp mặt nhau bao giờ nhưng đã nghe danh tiếng “học giỏi” của nhau. Một hôm, chàng trai Khổng Minh quyết định phải chấm dứt tình trạng thất nghiệp của mình và đi tìm việc làm (không lẽ cứ ăn bám xã hội mãi). Trên đường đi chàng gặp một bà thầy bói mù, bèn tấp vào… xem bói. (Chẳng có gì vô lý đâu, vì Khổng Minh tuy cũng biết bói nhưng người ta thường nói tự bói cho mình đâu có nghiệm, đúng không nào?)

    Bà thầy bói phán: “Số cậu về sau rất khổ, chưa đầy 30 tuổi đã phải lăn lộn ngoài sa trường. Ngoài 40 phải vào sinh ra tử ở nơi chó ăn đá gà ăn muối (tức xứ Nam Man). Ngoài 50 thì lìa đời vì mắc phải căn bệnh thế kỷ!”

    Khổng Minh xua tay: “Thôi, thôi, bà khỏi cần nói, mấy chuyện đó trong ‘Tam Quốc Diễn Nghĩa’ của La Quán Trung có viết cả rồi. Tôi chỉ muốn hỏi bà: tôi muốn mau giàu thì phải đến nước nào để làm việc? ”

    Bà thầy bói đáp không cần suy nghĩ: “The United States of America. ”

    Khổng Minh nhăn mặt: “Bà nghĩ cái thân còm cõi này có thể đạp xe đạp qua tới bển sao? Trong phạm vi CHND Trung Hoa thôi!”

    Bà thầy bói nói: “Nếu vậy thì cậu nên đến nước Thục. ”

    “Tại sao? ” Khổng Minh thắc mắc.

    “Vì ta mới chỉ đường cho Tuân Úc sang nước Ngụy, Tử Kính về nước Ngô rồi. Nếu cậu chọn Tây Thục, ‘tỉ lệ chọi’ sẽ thấp hơn. ”

    Khổng Minh nghe nói thấy chí lý, bèn từ biệt bà thầy bói và nhằm hướng Tây thẳng tiến.

    Sau khi vượt qua bao đồi núi thác ghềnh, cuối cùng Khổng Minh cũng lò mò tới được Thành Đô. Khổng Minh xin vào yết kiến Lưu Bị, hai người cùng nhau bàn luận việc quân việc nước, những cơ hội và thử thách sau khi gia nhập WTO, và nguyên nhân thất bại của thể thao nước nhà tại đại hội ASIAD vừa qua. Cuối cùng Lưu Bị nói:

    “Ta rất hài lòng khi đàm luận cùng ông, nhưng ngặt nỗi có một tay khét tiếng là Chu Công Cẩn cũng vừa đến xin làm quân sư quạt mo của ta, nên hơi khó xử. Thôi thì ngày mai ta sẽ tổ chức một cuộc thi tuyển công chức để hai người có cơ hội thi thố tài năng. Vậy ông hãy về chuẩn bị cho kỹ. ”

    Khổng Minh trong bụng căm hận mụ thầy bói xỏ lá (sao mụ không chỉ cho thằng Du này qua hai nước kia mà lại bảo nó đến đây ám ta?), nhưng cũng phải gượng vâng lời. Sáng hôm sau, hai danh sĩ hội ngộ tại nơi trường thi. Chu Du cười, hỏi đểu:

    “Các hạ có phải là Gia Cát Khổng Minh, tác giả của mấy bài văn rợn tóc gáy mà báo chí đã đăng trong thời gian gần đây đó chăng? ”

    Khổng Minh cũng không vừa: “Còn các hạ chắc chắn là ‘ông trùm quay cóp’ nổi tiếng hai miền Ngô Sở. Kỳ thi nào các hạ cũng để lại cả tấn ‘phao’, tội nghiệp cho những người lao công dọn dẹp vệ sinh lắm biết không? ”

    Lưu Bị ngắt lời: “Hai thí sinh đã có mặt, vậy cuộc thi có thể bắt đầu” rồi tự tay phát đề thi cho hai người.

    Thời gian làm bài thấm thoắt trôi nhanh, mặt Khổng Minh tái xanh như tàu lá chuối vì chàng đã bị ‘trật tủ’ nặng nề. Cuối cùng, chuông thu bài vang lên, Lưu Bị đích thân thu và chấm bài ngay tại chỗ (vì chỉ có 2 thí sinh mà thôi).

    Lưu Bị đọc kết quả: “Gia Cát Lượng đậu, được phong chức thừa tướng, Võ hương hầu. Còn Chu Du thì chim cút!”

    Chu Du phản đối: “Tài tôi đâu thua gì hắn, tại sao đại vương lại chọn hắn mà hắt hủi tôi? ”

    Lưu Bị đáp: “Đúng là cả hai đều dốt như nhau, nhưng vì ngươi cóp bài của hắn nên ngươi bị loại.”

    Chu Du: “Bằng cớ đâu? Bằng cớ đâu? ” (Câu này về sau được các quan trong ngành thể thao, đặc biệt là môn bóng đá học thuộc lòng. Nghe nói họ còn tôn Chu Du làm thủy tổ môn bóng đá.)

    Lưu Bị đáp: “Đề ra là: ‘Câu 1: Hãy viết 10. 000 chữ số thập phân của số Pi. Câu 2: Có bao nhiêu thí sinh trả lời giống như các hạ. ’ Đáp án của hắn là: ‘Câu 1: Tôi không biết. Câu 2: Không có. ’ Còn ngươi trả lời là: ‘Câu 1: Tôi cũng thế. Câu 2: 1 đứa. ’ Ngươi còn chối cãi gì? !”

    Và đó là lần đầu tiên Chu Du uất ức thốt lên câu cảm thán: “Trời đã sinh ra Du, sao còn sinh ra Lượng? !? !”

  14. Thích caohuy đã thích bài viết này
  15. #10
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    970
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Lại nói về Triệu Vân

    Từ ngày Quân Thục mời được thầy bói siêu đẳng Khổng Minh về làm quân sư thì sáng ăn lô, chiều ăn đề cuối tuần đi ăn cắp cả lũ... Quân thục đánh đông dẹp bắc... quân địch dù có đông trẻ con, đông đàn bà, đông người già thậm chí đông cả ba thứ vẫn bị quân thục đánh cho tan tác (???) Quân thì thiện chiến, tướng thì thần oai nhưng đen cho quân thục là trên đời không có thằng nào hoàn hảo... Quân thục tất cả trên dưới đều bị nhiễm căn bệnh thế kỷ là...... Sợ Vợ. Để khắc phục, tìm hướng giải quyết Lưu Bị quyết nhờ đến cái đầu của Khổng Minh.

    Lưu Bị nói: Khổng nè, mày mặt mũi sáng sủa mày râu nhẵn nhụi... không có râu thì sao mà quặp được... chắc mày không sợ vợ chứ???

    Khổng Minh: trời, ông không thấy tóc tôi quặp hết cả vào thế này mà còn hỏi... râu nó biết có mọc thì cũng quặp nên chán không buồn mọc đấy (???)

    Lưu Bị kêu trời: thôi, dù sao cũng không ai ngu hơn mày, mày nghĩ cách đi...

    Khổng Minh, Lưu Bị, cùng chư tướng đang họp bàn quyết sách thì nghe tiếng gầm quen quen: Móa, chúng nó định bật tôm... chị em đâu xung phong.........

    Lưu Bị cùng chư tướng cuống cuồng, dẫm đạp lên nhau mà chạy... thật đúng là quân Thục oai dũng... chạy cũng rất pro...

    Bão qua, mọi người quay lại phòng họp thì thấy cảnh vật tan hoang nhưng Triệu Vân vẫn ngồi đó oai nghiêm như 1 chiến thần...

    Lưu Bị cảm kích: Trời, Mr Perfect... thằng này đã giỏi còn ko sợ vợ đúng là number one...

    Quan Vũ, Trương Phi: hình như Sợ vợ không có trong từ điển của nó...

    tiếng hoan hô và clap (vỗ tay) vang lên ầm ĩ... thì bỗng đâu Khổng Minh gào lên: Mẹ kiếp, nó són ra quần vỡ tim chết từ lâu rồi.................. ...

  16. Thích trung_cadan đã thích bài viết này
Những vị tướng GM trong Tam Quốc- vị tướng nào hoàn hảo nhất??
Trang 1 của 10 123 ... CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68