Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Cà Phê đen IV - Trang 52
Close
Login to Your Account
Trang 52 của 102 Đầu tiênĐầu tiên ... 242505152535462 ... CuốiCuối
Kết quả 511 đến 520 của 1014

Chủ đề: Cà Phê đen IV

  1. #511
    Ngày tham gia
    Jan 2015
    Bài viết
    47
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    chào các cụ, các anh các chị, thầy quán này vui quá, tôi hơn tám chục tuổi rôi mà vẫn còn yêu mới lạ. góp vui các bác mấy dòng.

    Em à, hôm nay là ngày cưới. Em rạng rỡ, ngập đầy trong niềm hạnh phúc.

    Voan trắng yêu kiều, găng tay thanh thoát, em xinh tươi như thiên thần. Khăn phủ mặt không che nổi đôi gò má em đang ửng hồng lên đáng yêu, xinh xắn. Đôi môi em cười, đôi mắt em long lanh, cả con người em là vẹn đầy hạnh phúc.

    Tôi mặc comple, sang trọng. Tôi đi ngay cạnh em, sát em, gần bên em. Nhưng tôi nhìn em thẫn thờ. Tôi không sánh vai em. Lúc này em thật gần mà xa vời vợi. Trong đám cưới của em, tôi lại là phù rể.

    Đau đớn quá không em? Nhưng có lẽ chẳng bao giờ em hiểu hết. Người tôi yêu bước vào ngày cưới, tôi phải giấu chìm niềm đau để nâng niu tôn thờ niềm hạnh phúc. Biết chăng được, trong lòng tôi, mọi thứ đã nát tan đến không định hình được cảm xúc. Tất cả đã vỡ vụn.


    Khó chấp nhận, nhưng sự thật thì em vẫn ở đó, trước mắt tôi, dịu dàng trong ngày cưới, với một người đàn ông khác. Chứng kiến tất cả, tôi vẫn chỉ là một người ngoài nhìn em đang đắm chìm trong men say hạnh phúc. Quanh tôi như chẳng còn không khí, tôi đến nghẹt thở bởi hình ảnh một cuộc sống mới không còn dáng hình em. Em vẫn xem tôi như là anh trai vậy. Em ôm và hôn lên má tôi bằng cả niềm cung kính. Tôi tưởng như níu giữ mãi được phút giây ấy, thì em đã quay đi. Dưới chân tôi mọi thứ như sụp đổ.

    Trên thánh đường, tôi bước sau em. Làn hương từ em làm tôi chỉ muốn ôm lấy hình hài đó, dù chỉ là một lần cuối thôi. Em bước cách tôi một bước. Chỉ một bước mà tưởng như vô tận. Tôi biết, em đã xa tầm với thật rồi. Chỉ vài phút nữa thôi, cuộc đời em mãi thuộc về người khác. Xót xa quá không em? Phũ phàng quá không em? Một mình tôi làm sao chôn vùi hết nỗi nhớ thương em vô tận? Làm sao tôi đủ can đảm để chấp nhận sự thật này? Em đã để lại nơi đây những gì? Nước mắt, khổ đau và còn nhiều hơn nữa. Một tình yêu thầm lặng sẽ mãi chẳng còn cơ hội được nói thành lời.

    Tôi níu kéo được gì nữa đây? Đôi vai em bé nhỏ, sẽ không phải tôi ôm chặt. Đôi mắt em long lanh, sẽ không phải tôi in hình. Đôi tay em mềm, sẽ không phải tôi nắm lấy. Và đôi môi em ngọt ngào, sẽ không phải tôi đặt lên những chiếc hôn cháy bỏng. Tôi xa em, xa những phút giây êm đềm thuở trước, xa cảm giác bình yên khi ngắm nhìn em với nụ cười khe khẽ. Hết thật rồi phải không em, chỉ mong em vẹn tròn hạnh phúc.

    Tôi không biết rồi tôi sẽ phải làm gì để quên được em, quên được thiên thần thanh thoát, người đầu tiên mang lại cho tôi cảm xúc của một tình yêu mãnh liệt.

    Một bài thơ tôi phảng phất nhớ, bây giờ vang lên trong đớn đau tột cùng



    Có thể một ngày chúng mình sẽ lại yêu
    Nhưng không phải yêu nhau,
    Mà là yêu người khác.

    Anh sẽ nắm tay một người con gái
    Dịu dàng hơn cả vuốt tóc em ngày xưa
    Em vẫn lo lắng mỗi khi trời mưa
    Nhưng đi đưa áo cho một chàng trai khác…

    Bức ảnh cô gái kia có vô tình đi lạc
    Em cũng chẳng ngồi tô vẽ cho xấu xí hơn em
    Anh rồi cũng chẳng còn ghen,
    Những chỗ không anh, em diện màu áo mới.
    Tại đường phố đông người
    Nên chúng mình cứ mặc sức lướt qua nhau.

    Có thể một ngày em mặc áo cô dâu
    Anh chụp ảnh cùng nhưng không làm chú rể
    Những đứa con của em sẽ yêu thương cha mẹ
    Trong bức tranh tô màu chẳng có khuôn mặt anh…

    Giông bão đi qua ô cửa màu xanh
    Em sẽ làm thơ về tiếng cười con trẻ
    Về bữa cơm,về ngôi nhà và người em yêu hơn cả
    Như anh nghĩ về vợ mình,về hạnh phúc bền lâu.

    Có bao nhiêu sao sáng trên đầu
    Em từng nghĩ chỉ anh là duy nhất
    Nhưng cuộc đời nào đâu phải cổ tích
    Chàng chăn cừu cũng đã bỏ đi xa…

    Em ngồi nghe lại những bản tình ca
    Vẫn dịu dàng, vẫn thiết tha như thế
    Vẫn say mê như chưa hề cũ
    Nhưng sao chẳng đoạn điệp khúc nào lặp lại như nhau?

    Nguồn: VOZ

  2. #512
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Đang ở
    Bình Dương
    Bài viết
    1,981
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Thợ Điện Xem bài viết
    Các nhà tâm lý học cho rằng một số vùng trên bộ não đảm trách nhiệm vụ cảm ứng đã quá quen với việc xử lý nhiều thông tin cùng một lúc, như hình ảnh, âm thanh và các yếu tố môi trường khác.
    Vì vậy, khi thông tin bị cắt giảm đột ngột, các dây thần kinh có nhiệm vụ chuyển tải thông tin tới bộ xử lý trung tâm trong não vẫn tiếp tục hoạt động
    Hay quá bác Thợ. Hèn gì các cụ ở khu vực 7 Hiền thường bảo hồi đó nhà nào cũng dệt vải ban đêm tiếng máy dệt ầm ầm thật khủng khiếp. Thế nhưng hôm nào bỗng dưng cúp điện là con nít khóc thét lên vì sợ hãi. Chúng sinh ra và lớn lên đã quen với sự ồn ào nên phản xạ trước cảnh im lặng bất ngờ. Năm 2000 tôi trọ học nơi ấy vẫn dùng máy dệt đời cũ ban đêm khó ngủ vô cùng. Tuy nhiên thời sinh viên mà, có ai chịu ngủ đêm đâu. Hết luyện Kim Dung, Cổ Long sau này biết chơi game là đánh cho tới sáng. Phải chi hồi ấy có điều kiện học đàn thì đỡ phí thời gian biết bao bác nhỉ.
    Lần sửa cuối bởi ChienKhuD, ngày 28-01-2015 lúc 09:55 PM.
    Bận lòng chi nắm bắt

  3. #513
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Bài viết
    1,779
    Post Thanks / Like

    Mặc định





    Bài này khó kiếm đây ông D .Cách đây 20 năm tôi dạo bài này các em ranh ranh tròn mắt khoái trá cứ đòi thơm bác .Không dễ kiếm cầm phổ này đâu ,tụi bạn cứ hỏi xin tôi riết chúng nó thèm lắm .Tôi hành nó cả chục chầu nhậu bia Đức mới xón ra 1 trang thôi


  4. #514
    Ngày tham gia
    Oct 2014
    Bài viết
    79
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Cảm ơn bác. Thời học cấp II em mê bài này như điếu đổ, nhất là lúc cô ca sĩ ngân lên "Do you feel the same?", tim em như thắt lại. Bao giờ cho đến ngày xưa?
    Lần sửa cuối bởi daytoantienganh, ngày 29-01-2015 lúc 12:46 AM.

  5. #515
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Đang ở
    Bình Dương
    Bài viết
    1,981
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Tuyệt vời. Cảm ơn bác Lâm. Tôi nhanh chóng lưu lại rồi lỡ có cố gì thì tiếc lắm hè hè. Dạo này thầy Dũng cho tập riêng về nhịp cứ hát và gõ bùm chít chít chát chít bùm bùm chít chít chát... Đã lắm đánh đúng vào nhịp thấy sướng rân cả người.
    Bận lòng chi nắm bắt

  6. #516
    Ngày tham gia
    Nov 2010
    Bài viết
    1,092
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Enya là một trong những giọng ca tôi mê, cô này rất tài hoa vừa là nhạc sĩ và là ca sĩ. Tôi bắt đầu nghe cô vào thời 80s do bài Orinoco Flow (bài số 2). Bác Tôn và bác Gió người Công Giáo chắc thích bài thứ 28 trong tập này.


  7. #517
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    United States
    Bài viết
    1,498
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Thật hân hạnh được sự đóng góp bài vở của bác Hồng, bác Sơn, và bác Linh đã dành cho Quán. Chúc quý bác một tuần nhiều niềm vui và mạnh khỏe.

    Cuối tuần công việc vơi bớt sẽ vào hầu chuyện với quý bác và anh em sau. Quý bác ở chơi
    Người vô minh không phải là người không có tri thức mà là người không biết chính mình.
    - Krishnamurti -

  8. #518
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Đang ở
    Bình Dương
    Bài viết
    1,981
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Thợ Điện Xem bài viết
    ... So ra còn thoải mái hơn những thất trên núi Tuyết Tây Tạng vừa lạnh ,vừa thiếu thốn ,nỗi quạnh quẽ ghê hơn nhiều .Quãng đời nào dù bất hạnh mấy mình cũng sẽ tìm ra hạnh phúc miễn mình có một đời sống tâm linh dồi dào .Không có những cái đó anh sẽ chết ngay dù sống giữa chốn phồn hoa
    Đọc bài của bác Thợ hay quá cứ đọc đi đọc lại hoài. Coi báo có một ông khá giống ông Thơ nên post lại một đoạn:

    Thiền sư bí ẩn và những bài thuốc quý

    Hồi làm thuê ở thị trấn Vân Sơn (Trung Quốc), biết ông Lâm giỏi võ, Vàng Lù Pao đã tìm gặp ông. Pao có một đội xe siêu trường siêu trọng chở hàng trên con đường xuyên Á, từ Hà Khẩu (Lào Cai) lên Tây Tạng, rẽ qua các nước Trung Đông và châu Âu, rồi lại lấy hàng ở những nước đó chở về miền Nam Trung Quốc. Pao mời ông Lâm làm công việc giám sát đội xe và sửa chữa cho đoàn xe khi gặp sự cố. Như buồn ngủ gặp chiếu manh, ông Lâm đồng ý ngay. Ông nhắm mắt đưa chân miễn là kiếm được tiền nuôi vợ con, mặc dù khi ông chết đi, có thể chúng sẽ quẳng xác xuống một cánh rừng cách xa Tổ quốc hàng vạn dặm.

    Cuối năm 1993, khi đoàn xe đến thị trấn Lhasa, nằm trên sườn núi Hymalaya, gần biên giới Nepal, trên độ cao 3.600m, thì tắc đường do núi băng đổ xuống làm gãy cầu. Đoàn xe phải dừng lại vài ngày chờ tu sửa cầu. Cạnh đường lớn có một ông sư thân thể gầy tóp. Trong giá lạnh âm độ băng giá, ai cũng áo da, áo lông vẫn rét căm căm, mà ông sư chỉ choàng chiếc áo cà sa màu vàng mỏng manh thêu kim tuyến rộng thùng thình. Phía tay phải ông có chiếc vòng luân xa, bên trái có đống gạch và trước mặt là chiếc chậu bằng đất nung có mấy đồng tệ mệnh giá nhỏ và những gói thuốc bột chiết xuất từ lá cây. Vị thiền sư ngồi bất động như đang thiền.

    Ông Lâm nhìn thầy tu khổ hạnh xót cảm nên có mấy chục tệ trong túi ông dốc cả bỏ vào chiếc chậu đất. Vị thiền sư bảo: "Tôi xin báo với thí chủ rằng thí chủ sắp chết. Bệnh của thí chủ sẽ không thể chữa khỏi được, nhưng nếu theo tôi chữa trị sẽ sống được lâu hơn". Ông Lâm tin lời nói đó là thật nên xin Pao cho đi theo vị thiền sư. Pao hẹn 4 tháng sau sẽ đón ông Lâm ở đúng chỗ này.

    Ông Lâm theo vị thiền sư leo lên lưng dãy Hymalaya. Con đường ngược như đường lên trời. Cuốc bộ suốt 3 ngày thì đến một cái hang đá rất lớn trên sườn núi. Trong hang, nhà sư ngồi tu thiền, bệnh nhân nằm la liệt. Các bệnh nhân đều mắc bệnh nan y, được bệnh viện trả về chờ chết. Người nhà đưa họ vượt ngàn dặm đến vùng núi băng tuyết này cầu cứu các thiền sư, như thể đi tìm các vị thánh cứu rỗi linh hồn. Cách đó không xa cũng có vài cái hang nữa, cũng có các thiền sư và rất nhiều bệnh nhân.

    Vị thiền sư có pháp danh là Uy-ri-ang-kha-đa. Hàng ngày, ông cùng những sư sãi khác lên núi lấy thuốc về chữa trị cho các bệnh nhân. Một lần, ngồi nói chuyện, vị thiền sư hỏi về thân thế ông Lâm. Ông kể lể tình hình bệnh tật và quê hương, đất nước mình. Vị thiền sư "à à..." mấy tiếng và tỏ ra rất vui. Ông hỏi rằng: "Có phải nước nhỏ của thí chủ đã 3 lần đánh thắng quân Nguyên không?". Hôm sau, mới sáng sớm, vị thiền sư gọi ông Lâm bảo đi cùng. Đi theo ông và vị thiền sư có một giáo viên người Tạng, biết tiếng Hoa và tiếng Phạn làm phiên dịch. Người phiên dịch này bảo rằng, vị thiền sư rất khâm phục người Việt Nam, vì Việt Nam tuy nhỏ bé nhưng anh dũng. Vị thiền sư dẫn ông Lâm đi theo và truyền nghề thuốc cho ông một phần là vì ông là người ở đất nước phía Nam, "rất nóng và có quả chuối", đã đánh thắng cả quân Mông Cổ, trong khi, tổ tiên ông núi cao, rừng thẳm, rộng lớn mênh mông mà không cản nổi bước chân của Thành Cát Tư Hãn.

    Trong chuyến đi lấy thuốc, ông Lâm được chứng kiến cảnh một bà mẹ người Tây Tạng ngồi trên tảng đá bồng con hát ru. Anh giáo viên đó dịch cho ông Lâm nghe nội dung bài hát đại để: "Có một đất nước phía Nam nhỏ bé, nóng lắm và có quả chuối, nhưng đã ba lần đánh thắng quân Nguyên hùng mạnh...". Đây là bài hát ru có từ 700 năm trước mà bà mẹ Tây Tạng nào cũng thuộc lòng. Nghe lời dịch đó, ông Lâm đã khóc nức nở.

    Thiền sư Uy-ri-ang-kha-đa cho ông Lâm đi theo học nghề thuốc sau khi đã bắt ông hứa không tiết lộ bí quyết với ai. Ông sợ nói ra người ta sẽ lên núi nhổ sạch cây thuốc khiến những cây thuốc quý sẽ tuyệt chủng. Ông Lâm được chứng kiến vô vàn loại kỳ hoa dị thảo mọc lẫn trong rừng, trong kẽ đá lẫn với mây gió ở độ cao 5.000 mét, quanh năm lạnh độ âm. Theo vị thiền sư thì những kỳ hoa dị thảo này chỉ sống ở trên những đỉnh núi rất cao, do đó, trên thế giới không đâu có. Lúc đó không có tư tưởng trở thành thầy thuốc nên ông Lâm chỉ chú tâm vào những cây thuốc chữa bệnh ung thư đặc biệt là bệnh phổi của mình. Trong số những cây thuốc quý chống ung thư, ông Lâm đặc biệt chú ý 7 loại thảo dược mà các thiền sư quý nhất, phối hợp tạo thành bài thuốc mà các thiền sư Tây Tạng gọi là Trường Sinh Thang. Giới võ lâm Tây Tạng cổ xưa vẫn dùng bài thuốc này. Bài thuốc Trường Sinh Thang có rất nhiều tác dụng như phòng các bệnh ung thư do nhiễm độc, tăng cường sức khỏe, tái tạo tế bào, giảm đau, giải độc cực mạnh. Đây có thể coi là vị thuốc trường sinh, mà các thiền sư Tây Tạng sử dụng hàng ngày thay trà từ hàng ngàn năm qua.

    Điều trị ở trong hang, dù chỉ được ăn hạt răng ngựa, rất kham khổ, song chỉ mấy tháng sau, cơ thể tiều tụy, chỉ có độ 47kg của ông Lâm đã tăng lên 52kg, sức khỏe hồi phục gần như người thường. Ông Lâm không thấy biểu hiện khó thở, tức ngực nữa. 4 tháng sau, vị thiền sư này nhắc: "Lù Pao nhắn anh xuống núi đấy". Ông Lâm buồn rầu nói: "Con phải đi rồi, nhưng bệnh con có khỏi được không?". Vị thiền sư mang cho ông Lâm một bao thuốc dặn mang về uống. Ông Lâm hỏi: "Chia tay thầy rồi, con có gặp lại được thầy nữa không?". "Còn duyên thì gặp được thôi!" - vị thiền sư nói rồi quay đi. Ông Lâm xách đồ xuống núi, nước mắt chứa chan. Ông nghĩ rằng, rời ngọn núi này thì trước sau sẽ chết, nhưng ông vẫn phải ra đi...


    Nguồn vtc.vn
    Bận lòng chi nắm bắt

  9. #519
    Ngày tham gia
    Feb 2011
    Bài viết
    1,722
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Vừa xong ở thành phố có hội thảo du lịch. Em được tặng 1 số áo thun rất đẹp! anh em có dịp đi Nha Trang thử ghé thăm nơi này xem:

    Tắm bùn 100 eggs (trứng)...





    Thằng A Shaw nhà em Tết này đây





    (báo cáo từ bà la sát nhà em từ đầu cầu Hn)

  10. #520
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Bài viết
    1,779
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Khoảng cuối Thập niên 60 trên đường Cao Thắng có quán cà phê tên Bẫy Ngầm .Chủ quán học trường đầm Marie Cuire nên rất sành nhạc nhất là nhạc Pháp. Tôi hay ghé quán uóng cà phê vì quán có con bé giúp việc tên Thìn pha cà phê rất ngon .Nó pha đậm và sánh tương đuơng như cà phê Hân ở Đinh tiên Hoàng ,nghĩa là nhỏ giọt cà phê lên tờ giấy giọt cà phê đứng im một lát rồi mới chịu lăn .

    Pha cà phê ngon thế đấy mà chỉ tội nhan sắc rất bình thường. Ai đời con gái mà cằm bạnh ra như Bàng Thống ,lông mày Hứa Chữ Đặc biệt có giọng nói vô cùng thánh thót .Tôi hay cười bảo nó
    -Ta thấy mi là kẻ sinh bất phùng thời ,mi mà sinh vào thời Tam Quốc tất vang danh thiên hạ
    Nó lườm tôi nói
    Hơn người ta có vài tuổi mà bày đặt xưng ta ,mi ,cứ như bố con chó xồm
    Tôi lăn ra cười nhưng tôi quí nó lắm vì tính nó chân thật ,lại chẳng bao giờ giận ai
    Biết nó nghèo mỗi lần lên nhà ông bác ruột chơi tôi hay vờ ở lại ăn com xong rồi tìm cách trộm quần áo ,son phấn của các bà chi mang cho nó
    Nhiều khi các bà ấy gào lên
    -Nhà gì mà như có kẻ cắp chợ Đồng Xuân ,tao mới mua hộp phấn Lancome chưa xoa lần nào mà quay đi quay lại đã mất rồi

    Tôi cho nó hết kèm lời căn dặn -Đời này lắm kẻ sở khanh mày chớ nghe chúng dụ dỗ rồi có bầu lại khổ vào thân

    Nó nhe răng bàn cuốc ra cười -Xấu như em có chó nó mê

    Sau tháng 4 75 quán đóng cửa .Tôi cũng ít có dịp đi lại con đường này .Cuộc đời đổi thay ai cũng cố làm cho mình xấu xí đi để hoà vào cuộc sống mới

    Một hôm đang ngồi cắm cúi ăn thịt bò viên ở khu chung cư Nguyễn thiện Thuật khoảng cuối năm 77 chợt giật nẩy mình vì có kẻ phát vào vai xong rồi nghe tiếng -Ân gì mà lắm thế ông ? ,khiếp tới 3 tô rồi

    Quay lại thì ra là nó đi cùng với một thằng tay chân lem luốc .Nó ghé vào tai tôi thì thào -Tụi em sắp đi rồi ảnh là thợ máy ,anh có muốn đi cùng không ?

    Tôi tần ngần bảo -Tao cũng chưa dự định gì ,hiện nay tao bán sách ở Chợ cũ sạp 33 rảnh mày ghé chơi rồi bàn sau
    -Mai em ghé anh ,ảnh làm máy bên cầu Phạm thế Hiển đó

    Nó ghé tôi chơi vài lần ,anh em tâm sự với nhau hay nhắc kỉ niệm cũ .Nó cứ hỏi -Sao hồi đó anh tốt với em vậy ,em tưởng anh kết bà Thư chủ quán chứ ,bả cũng hay hỏi em về anh
    -Ối , mấy cái đứa ranh ranh con nhà giầu õng ẹo đó tao chán lắm

    Khi trước học ở Thư viện khuya về tôi hay ghé quán ngồi chơi tới giờ đóng cửa ,thương nó làm việc vất vả .Nó rửa ly chén sau nhà tôi hay xếp bàn ghế nhà trên ,lau nhà giúp nó xong mới về
    Tụi bạn tôi lắm khi chạy xe ngang thấy tôi loay hoay làm việc rồi lại trò chuyện với nó .Chúng đều hỏi đểu
    -Đào ông nhan sắc thật nức nở
    Kệ mẹ tụi nó tôi không quan tâm .Thìn mặc dù ít học nhưng nó hát tuyệt hay ,vì suốt ngày ở quán nghe nhạc nên chẳng biết chữ tiếng Tây nào mà nó hát nhạc Pháp hay như Nana Mouskouri

    Tôi nhiều khi nghĩ tạo hoá thật bất công ,sao lại giam hãm một tiếng hát thiên thần trong một thân xác thô kệch như thế .Thật là một trò đùa oái ăm

    Dâu bể cuộc đời ,chúng tôi lạc nhau rất lâu mới gặp lại .Vợ chồng nó ở Hawai ,chồng chạy taxi ,vợ có một quán ăn nhỏ .đời sống khá sung túc
    Tôi đến đó sống với chúng cả tháng trời ,ngày ngày dẫn con nó đi tắm biển đùa giỡn ,tối khuya về nhà nó ngủ ,nghe nó hát tôi có để lại đó một cây đàn để mỗi lần ra chơi khỏi mất công mang theo
    Vợ hát nhạc Pháp chồng cứ ngồi cười tủm tỉm vì có hiểu gì đâu .đời thằng đó chỉ thích duy nhất bài Hai mùa mưa


Cà Phê đen IV
Trang 52 của 102 Đầu tiênĐầu tiên ... 242505152535462 ... CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68