Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Làm chồng !
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 3 của 3

Chủ đề: Làm chồng !

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jun 2014
    Bài viết
    6
    Post Thanks / Like

    Mặc định Làm chồng !

    Làm chồng!

    (Truyện ngắn)

    Tôi vẫy tay, chiếc xe khách dừng lại, chú lơ nở một nụ cười trung bình, kéo tay tôi lên. Thật dễ chịu, nhớ lại cái thời bao cấp, mấy ông xe khách chỉ kém ông trời, hành khách thì bị coi như lợn. Hoan hô đổi mới, hoan hô đủ mọi thành phần kinh tế, hoan hô bộ giao tông vận tải, nhất là những công tay xe khách đường dài.
    Tôi loạng choạng đi về phía sau xe, cô gái ngồi một mình nhếch mép cười như mời tôi ngồi cùng, tín hiệu của đàn bà thì đàn ông bắt nhanh lắm. Động tác nhích người vào phía trong chính là lời mời mọc, còn gần 300 cây số nữa mới tới thành phố trung tâm, có người bạn đường thế này thì sướng nhất thế giới rồi còn gì nữa. Sáng nay ra ngõ mình gặp ai thế nhỉ, à phải rồi, gặp một con trâu cái nhà hàng xóm, hình như nó có chửa nữa. Ánh mắt con trâu nhìn tôi có cái gì đó rất lạ, liệu có phải đó là sự linh ứng với việc gặp gỡ cô gái trên chuyến xe này!
    Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, một chút va chạm nhẹ vào người cô gái, sự may mắt đến quá nhanh, ánh mắt cô ta có vẻ rất chân thành. Tôi cố tình không vồ vập, mặc dù trong lòng đang có lửa cháy đùng đùng, mùi thơm rất nhẹ từ một bông hoa rừng cài trên tóc cô càng như đốt trái tim tôi. Cần phải lấy cam đảm thể hiện một người đàn ông có bản lĩnh trước gái đẹp, đó là sự làm cao.
    Tôi sắp sếp chiếc cặp ở một vị trí hợp lý dưới chân, lại một sự đụng chạm khe khẽ nhưng vô tình, thật tuyệt. Tôi đang vắt óc tìm một câu làm quen sao cho lịch sự nhất, ga lăng nhất, biết rằng những câu nói đẹp có tầm cực kỳ quan trọng trong giây phút đầu tiên.
    Chú nhóc lơ xe tiến tới, chìa tay về phía tôi: “Dạ xin anh chị tiền xe, 90 ngàn một vé”. Hóa ra bây giờ nhà xe mới thu tiền. Cô gái đẹp mở ví, tôi nhanh hơn đưa tờ 200 ngàn cho chú lơ: “trả luôn cho cô này nhé”. Cô gái lấy 90 ngàn trả cho tôi, một phút lưỡng lự, tôi thể hiện như muốn tặng chiếc vé, số tiền chẳng đáng là bao. Cô gái cố nhét tiền vào tay tôi, có lẽ còn sớm quá để tặng, tôi nhận lại tiền, dù sao cũng là cái cớ để làm quen. Chúng tôi bắt đầu nói chuyện, những chuyện tầm phào.
    Xe chạy đều đều, đường vùng cao nhưng đã được đổ bê tông bằng phằng khiến không có cảm giác đang đi qua địa bàn một huyện miền núi. Chiếc xe bất ngờ nghiêng mạnh khi chạy qua một cua tay áo, cô gái nghiêng đầu vào vai tôi, một cảm giác dễ chịu lan tỏa êm êm chạy khắp người. Cám ơn đoạn đường cua tay áo nhé, tôi cười thầm với chính mình, không biết còn bao nhiêu khúc cua gấp thế này nữa nhỉ, ức gì có thật nhiều đoạn đuờng cong. Cô gái lấy lại thăng bằng, một chút gượng gạo cô vuốt lại má tóc bồng bềnh như mây. Tôi tranh thủ gắm kỹ hơn cô ta, đúng là một người đẹp, nhưng nét ngây ngô lại chúng tỏ nàng chắc chắn là gốc gác miền sơn cước. Với kinh nghiệm nhiều năm đi miền núi mà tôi biết, cô nào đẹp thì rất đẹp, vẻ đẹp hoang sơ khi thêm một chút trang điểm thì thành thiên thần ngay lập tức. Và hình như tôi đang có cảm giác chìm dần vào đôi mắt của cô gái này, một đôi mắt sâu thẳm và trong veo như hồ Bai kan ở nước Nga xa tít.
    -Em là sinh viên học ở Hà Nội phải không?
    Cô gái cúi nhẹ, chiếc cằm dài thon như trái xoài cát chạm vào chiếc nơ trên ngực. Cô lắc nhẹ đầu. Không, em không phải là sinh viên, em mới học hết lớp 5 thôi, em đi làm rồi. Nhà em ở trên đỉnh núi Ké, xa lắm, ở đó chỉ có đá tai mèo lởm chởm mà tôi. Quê em nghèo lắm, chưa có ai học hết phổ thông thì sao vào đại học được.
    Cô gái nhìn tôi xa xăm. Câu chuyện sơ yếu lý lịch của cô đã kiến tôi xúc động. Tôi là thằng đàn ông hay cảm bởi những câu chuyện vu vơ, nhưng đây lại là một câu chuyện thật một trăm phần trăm. Tôi cố tình đoán tuổi em mà không sao đoán nổi, chắc là ngoài 20 gì đó, hỏi tuổi phụ nữ là hơi bất nhã. Không hiểu sao cứ gặp phụ nữ là tôi lại rất muốn biết học bao nhiều tuổi, đó là một tính xấu vô cùng.
    Em kể rằng, em sinh ra và lớn lên ở cao nguyên đá ư, chà thật tuyệt. Tôi đã có dịp lên cao nguyên đá nhân một chuyến lên cột cờ Lũng Cú. Lần ấy chúng tôi đi theo con đường hạnh phúc từ Hà Giang qua Mèo Vạc, kinh nhất là qua Mã Pí Lèng, con đèo có độ dốc nhất Việt Nam ta. Kể lại, ngày xưa vua Mèo hay treo những người chống đối ông ta lên đỉnh Mã Pí Lèng cho đến chết. Con đường mang tên “Hạnh phúc” này nghe sao mà hay quá, trên trần gian còn gì hơn hạnh phúc ở đời. Con đường này đã được làm thủ công từ bàn tay của hàng vạn thanh niên xung phong, đã có nhiều người chết vì tai nạn. Tôi chưa có dịp tìm hiểu xem ai là người đưa ra ý tưởng đặt tên con đường này là đường “Hạnh phúc”, con đường xuyên qua cao nguyên đá duy nhất ở Việt Nam ta.
    Có lẽ không có nơi nào khổ bằng người dân sống trên cao nguyên đá vùng cực bắc Tổ Quốc. Hình ảnh những cô gái dân tộc Mông đi dâu cũng đeo gùi đằng sau thật đẹp. Bao nhiêu thế hệ rồi tôi không biết, chỉ biết rằng những đôi vai gầy và trắng kia sẽ gắn bó với cái gùi như một sự quả báo trong cuộc đời, sự quả báo ở cao nguyên đá.
    Cô gái thiu thiu ngủ trong du dương những bản nhạc vàng trên xe chất lượng cao. Bài hát “Rừng lá thấp”, tôi rất thích bài hát này. Cô ngả đầu vào vai tôi, thế là tôi gánh thêm một trách nhiệm, phải giữ thật êm ái cho nàng nghủ. Tôi mong con đường dài thêm, thậm chí dài vô tận để bông hoa rừng tựa mãi vào tôi. Chỉ cần ngảnh mặt lại một góc chừng 20 độ là môt tôi có thể chạm vào môi nàng. Nàng gần đến nỗi khiến tôi ngửi thấy mùi đàn bà từ người nàng phả vào mũi tôi. Một sự phản xạ tự nhiên của đàn ông trỗi dậy trong tôi, đó là thèm muốn chiếm đoạt. Có nên xấu hổ với phản xạ vô điều kiện này không nhỉ, tôi bất chợt tự hỏi thầm mình như vậy. Và một giây sóng dậy, tôi lợi dụng xe nghiêng vào cua, cúi xuống hôn vào môi nàng, không có sự phản ứng nào hết, hình như nàng còn hơi cười như thể trong mơ.
    Nàng là ai thế nhỉ. Bông hoa rừng đẹp hoang sơ, đơn giản về hình thức và giao tiếp sao bỗng nhiên là bí hiểm thế này. Tôi thấy nàng gần gũi lắm, gần như chính nàng là người yêu của tôi. Giá như nàng thuộc về tôi thì hay biết mấy. Trong tôi bùng lên một ngọn lửa vô hình, và nàng liệu có là bó rơm khô sẵn sàng cháy thành ngọn đuốc. Nàng sang trọng hay thấp hèn, bên trong những nét xinh đẹp là cái gì cơ chứ. Đã có ánh mắt trong xe nhìn trộm chúng tôi, những ánh mắt tò mò hay ghen tị, những ánh mắt hiếu kỳ hay cảnh báo một điều gì chăng, không cần biết. Trong tôi chỉ nung nấu một điều đó là chính phục nàng mà thôi, đây là dịp trời cho hay sự sắp đặt nhân duyên từ kiếp trước. Những ngày gần đây người ta hay nói tới tiền kiếp của loài người, liệu tôi với nàng có dính dáng gì tới tiền kiếp hay không!
    Xe dừng nghỉ ở một thị trấn nhỏ cho hành khách ăn trưa và xả hơi sau một chặng đường dài. Một thị trấn thuộc miền trung du. Tôi đập nhẹ tay lên vai đánh thức nàng. Vẻ mặt ngái ngủ mơ mơ màng màng kiến càng đẹp hơn. Một cơ hội nữa tới, tôi có lý do mời nàng ăn trưa, và lời mời được chấp nhận. Sự cô đơn giữa bao nhiều người xa lạ đã tạo ra bao nhiêu những mối tình trong những chuyến đi xa như thế này. Đã có ai thống kê trên thế giới mỗi năm có bao nhiêu người đã yêu với nhau trên xe khách, ý nghĩ của tôi thật buồi cười, hình như tôi đã yêu nàng thật rồi. Lý do yêu ư, nhạt thếch, có lẽ mong một sự chiếm đoạt hơn là yêu, đàn ông là vậy. Đàn bà liệu có ý nghĩ ấy không nhỉ, chắc là cũng như nhau cả thôi.
    Tôi đỡ nàng xuống xe, chú lơ xe nói nhỏ vào tai tôi: “Anh may nhất xe đấy”, tôi đón nhận thông tin này một cách hững hờ, tôi với nàng vẫn đang là hai người xa lạ.
    Tôi đưa nàng đi dọc đường phố huyện, rất nhiều quán cơm bình dân với biển đề “gà chạy bộ một trăm phần trăm”. Hay thật những năm gần đây người ta thường dùng cụm từ “một trăm phần trăm” để khẳng định thương hiệu. Tôi hỏi nàng “em muốn ăn gì, gà chạy bộ một trăm phần trăm” không. Nàng gật đầu, thế nào cũng được, đàn bà chúng em ăn đơn giải lắm, anh cho em ăn theo nhé. Tôi chỉ chờ có thế, gọi hai đĩa cơm gà, bây giờ sự ngồi bên nàng là quan trọng nhất, ăn cái gì cũng ngon. Nhân gian đã từng nói, quan trọng là ngồi ăn với ai cứ không phải là ăn cái gì, đúng quá. Chúng tôi ngồi đối diện nhau thật gần. Nàng hỏi bất ngờ: “Anh có vợ chưa?”. Tôi bảo chưa. Đang đi tìm vợ. Nàng lơ đãng tiếp nhận thông tin này, hình như biết tôi chưa vợ nàng cũng chẳng có biểu hiện vui hơn. Tôi hỏi nàng: “Em làm nghề gì?”. Nàng cầm đôi đũa gẩy gót vào đĩa dưa muối một cách sàng điệu: “Em làm 2 nghề, một nghề đàng hoàng và một nghề khốn nạn”. Tôi đứng tim khi nghe em nói, hóa ra em không phải là cô bé còn trong trắng vô tư, bao giờ đứng trước đàn bà tôi cũng bị nhầm, không nhầm kiểu này thì nhầm cách khác. Khốn nạn thật, đọc bao nhiêu sách nói về đàn bà mà tôi chẳng bao giờ nhận xét về đàn bà đúng cả. Toàn là sách vớ vẩn. Nghề mất dậy là nghề gì? Sao tôi ngu quá thế, lần nào đúng trước đàn bà tôi cũng ngu si đần độn vô cùng.
    Nàng gắp cho tôi miếng thịt gà nướng thơm. Nàng bảo thịt gà nướng ăn kèm với dưa chua là ngon nhất trên đời. Nhà em ở cao nguyên đá chỉ đến tết mới được ăn như thế, nhà siêu nghèo mà anh. Tôi ngoan ngoãn ăn mà không biết phải nói gì với nàng, tôi nhìn mồm nàng nhai cơm, duyên dáng và sang trọng, tất nhiên có pha một chút giả dối điêu toa. Bây giờ thì tôi đã trở thành một kẻ ngây ngô trước mắt nàng. Đời vẫn thế, bao đời nay rồi, đàn ông thường là kẻ ngốc nghếch trong mắt đàn bà, ngốc nghếch ngay trong sự khôn ngoan.
    Anh đã hiểu chưa, hiểu cái nghề khốn nạn mà em đang làm chưa? Một chàng trai như anh mà không hiểu ra ư, đó là nghề làm gái. Thân phận đàn bà có nhiều cái nhục nhã, tuy nhiên nhục nhất là nghề bán dâm, không còn gì tủi nhục hơn. Tôi nghẹn miếng cơm trong cổ, nuối không trôi. Giời đất ơi, người con gái tựa đầu vào vai tôi nghủ suốt mấy tiếng đồng hồ trên xe, người mà tôi cố tình hôn trộm này lại là gái điếm ư. Tôi húp một muổng canh cho trôi miếng cơm trong họng. Tôi không tin đó là sự thật, chắc nàng đang đùa tôi. Tôi hỏi em tên là gì? Nàng bảo cái tên có ý nghĩa gì đâu mà hỏi, chỉ có tác dụng phân biệt người này với người kia. Giá như đời không ai có tên thì hay biết mấy, thế giới sẽ mau tiến tới đại đồng.
    Nàng trả tiền cơm cho tôi, động tác lấy tiền từ ví ra rất điệu nghệ và nhanh khiến tôi không kịp phản ứng. Đời là thế này ư? Tại sao tôi lúc nào cũng nghĩ tới những điều trong sáng thế nhỉ, điều đó làm tôi hụt hẫng làm sao.
    Nàng kể khúc nhôi đi làm gái cho tôi nghe như câu chuyện sám hối cuộc đời. Cách đây 4 năm, lúc đó mới 17 tuổi, nàng đã phải bán trinh tiết lấy 1 chỉ vàng chữa bệnh cho mẹ. Đó là cái đêm kinh hoàng nhất trong đời, gã đàn ông sở hữu nàng một đêm, lão là một doanh nhân thành đạt. Chính bạn thân của nàng đã mối giới chuyện này. Nàng bảo, không bao giờ ân hận, bán trinh tiết cứu bậc sinh thành là phải đạo rồi. Và chính đồng tiền đã kéo nàng vào nghề làm gái, còn gì để mất nữa đâu, không có tiền thì chết. Đó là câu chuyện nàg kể, không biết trong đó có bao nhiêu phần trăm là sự thật. Tôi đã khôn ra nhiều rồi không tin hết những điều nàng nói. Tôi tấy thương nàng.
    Xe chuẩn bị lăn bánh, còn gần 100 cây số nữa là tới thành phố. Nàng lại ngả vào vai tôi, mấy sợi tóc bồng bềng mơn trớn trên má tôi, một cảm giác làm tình. Nàng không ngủ nữa mà khóc, tiếng nấc trong lòng, mi mắt ướt nỗi đau. Nàng bảo với tôi: “Em thèm được yêu quá. Yêu là thế nào hả anh. Liệu có ai yêu em không nhỉ. Giá như em được làm vợ đích thực một đêm thôi. Anh có biết làm chồng là thế nào không”. Nàng ngước lên nhìn tôi , ánh mắt như một câu hỏi lớn. Tôi chợt nhớ tới một câu thơ của người bạn: “Cả đời tôi nguyện không gọi ai là đĩ/ Thời gian chưa đi hết một trang Kiều”. Thực tình mà nói thì tôi cũng không hiểu hai câu thơ này lắm, tôi chỉ hiểu lơ mơ rằng, hình như cô gái này thật đáng thương và hình như nàng đang yêu tôi thì phải. Tôi nhìn đáp lại, hai ánh mắt gặp nhau, không chớp. Tôi hiểu nàng đang mời mọc tôi làm chồng dù chỉ một đêm thôi, điều đó thật hạnh phúc.
    Tôi theo ánh mắt nàng về khu nhà trọ khá khang trang. Nàng thuê một phòng rộng rãi có công trình khép kín, những vật dụng bày biện ngăn nắp, sạch sẽ như trong khách sạn. Nàng là kẻ có tiền.
    Người phụ nữ trung niên xuất hiện, nàng chỉ tay vào tôi: “Dạ xin giới thiệu với cô đây là chồng cháu”. Bà chủ nhà nghỉ gật đầu, mỉm cười với tôi: “Chào cậu”, thế thôi.
    Nàng bảo tôi ngồi đợi để nàng đi chọ mua đồ ăn. Một cảm giác hạnh phúc dâng trào trong tôi, khó tả. Tôi không thể phân định được tình cảm của mình, cứ như kẻ đứng giữa ngã ba đường vô định. Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng trôi qua mà nàng vẫn không về. Ruột tôi bắt đầu có lửa, chuyện gì đang xẩy ra thế này?
    Bà chủ nhà cầm tờ giấy ghi nợ chìa vào mặt tôi: “Này, cậu hãy trả tiền thuê nhà một năm cho vợ đi chứ!”. Còn nàng thì đã biến mất từ lúc xách giỏ đi chợ rồi.

    - Lê Tự -

  2. #2
    Ngày tham gia
    Feb 2011
    Bài viết
    131
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Truyện ngắn hay, tạm thời có mấy điểm sau:
    - Truyện đem đến nhiều bất ngờ cho người đọc, đưa cảm xúc từ thái cực này qua thái cực khác nhanh chóng, khiến độc giả hết hồi hộp, lại đến bất ngờ, lại thảo nút và một cái kết mở để người đọc tự suy ngẫm...

    - Truyện rất đời và cũng rất người, rất thơ mộng (qua hình ảnh của chàng trai, cô gái ngồi cạnh nhau, tựa vai và mơ về chuyện ấy...), song cũng rất bi ai cho thân phận cô gái và éo le cho sự ngô ngố đầy đáng yêu của chàng trai.

    - Truyện vẽ ra một cảnh tượng rất đẹp khi cho chàng trai may mắn được ngồi cảnh cô gái đẹp, lại bày ra cảnh tượng 2 người quan tâm và ân cần hết sức với nhau, tưởng chùng như đang đưa đến cho người đọc một cái kết rất đẹp và có hậu thì đột ngột lại gửi đến người đọc một thông điệp rất thực mà cũng rất đời, qua câu nói “Này, cậu hãy trả tiền thuê nhà một năm cho vợ đi chứ!”. Đúng là "Đời không như là mơ".

    Tạm thời có đôi lời bàn luận...

  3. Thích vumanhtan đã thích bài viết này
  4. #3
    Ngày tham gia
    Feb 2015
    Bài viết
    1
    Post Thanks / Like

Làm chồng !

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68