Đôi Mắt Rồng Cao Nguyên Đá_Hà Giang.. - Trang 2
Close
Login to Your Account
Trang 2 của 3 Đầu tiênĐầu tiên 123 CuốiCuối
Kết quả 11 đến 20 của 28
  1. #11
    Ngày tham gia
    Nov 2010
    Bài viết
    1,032
    Post Thanks / Like

    Mặc định Thu Về Mường Tiên..



    Cách thị trấn Sapa 22 km, nơi chơi vơi vách núi thuộc xã Trung Chải - Sapa, Lào Cai được đồng bào quan niệm là đất thiêng và đặt tên là xứ Mường Tiên.

    < Bản Mường Tiên trong bảng lảng mây bay.

    Theo quan niệm dân gian, khoảng ruộng nằm giữa hai con suối chính là nơi các vị tiên xuống trần chơi cờ, còn ngã ba suối là nơi các nàng tiên xuống tắm. Theo truyền thuyết của người Mông, mỗi khi mưa xuống nắng lên, trong thung lũng xuất hiện cầu vồng là lúc các vị tiên trên trời hạ trần thưởng ngoạn vẻ đẹp của vùng đất này



    < Thung lũng Mường Tiên.

    Mùa thu này ở Mường Tiên, ruộng bậc thang đang ngời xanh màu lúa bắt đầu ngậm đòng chạy từ chân núi lên tới tận đỉnh. Trời quang, những đám mây trắng bảng lảng trên những triền cao.

    < Xuống đèo.

    < Vê tròn tay lái

    < Đi giữa ngàn xanh và gió núi

    < Sóng núi Mường Tiên

    < Suối Mường Tiên được đồng bào đặt cái tên trìu mến là “Dòng suối dân ca”
    < Bất chợt hoa mua rừng hoang dại


    < Vượt “Cua ba tầng” lên Sapa.

    Đất này còn gắn với con đèo cực kỳ hiểm trở có cái tên nôm là “Cua ba tầng” vắt ngược lên hình chữ Z, vòng cua gấp khúc tay áo, nguy hiểm hơn bất cứ con đèo nào trong cả nước. Các bác tài xế qua đây luôn phải mắt căng tay ghì, bởi chỉ sơ sểnh chút là hậu quả không lường hết được.

    (theo VCTV)
    Hạnh phúc không phải là đích đến mà là trên từng chặng đường đi..

  2. #12
    Ngày tham gia
    Nov 2010
    Bài viết
    1,032
    Post Thanks / Like

    Mặc định Chu Du Mẫu Sơn Huyền Thoại..



    Gần 100 năm trước, người Pháp đã phát hiện ra Mẫu Sơn như một viên ngọc được giấu kín giữa rừng già và biến đỉnh núi linh thiêng này thành khu du lịch lý tưởng. Gọi chung là “Mẫu Sơn” nhưng kỳ thực, nơi đây là một quần thể núi vây quanh, gồm hàng trăm ngọn núi lớn nhỏ.

    Xuất phát từ TP.Lạng Sơn, đi 15km rẽ theo Quốc lộ 4B hướng Lạng Sơn - Lộc Bình đến ngã ba Mẫu Sơn, tiếp đến là đoạn đường lên núi dài 15km gian nan và khó khăn với những khúc cua lượn, gấp khúc liên tục, những tay lái cừ khôi nhất cũng chỉ dám chạy với tốc độ 15 - 20 km/h.

    Vùng núi Mẫu Sơn nằm ở phía Đông Bắc tỉnh Lạng Sơn, thuộc địa phận của 3 xã: Mẫu Sơn, Công Sơn (huyện Cao Lộc) và Mẫu Sơn (huyện Lộc Bình). Đỉnh Mẫu Sơn cao 1.541m, được bao bọc xung quanh bởi núi Cha và hơn 80 ngọn núi con, núi cháu to nhỏ sum vầy, nằm cách trung tâm TP.Lạng Sơn 30km.


    Chuyện kể rằng: Có một gia đình nọ gồm người Cha khoẻ mạnh và dũng cảm, người mẹ khéo léo, chung thuỷ và đảm đang, hai người con tuy nhỏ tuổi nhưng ngoan ngoãn. Họ sống hoà thuận và no đủ trong một mái nhà trên vùng núi quanh năm mây phủ, có con sông Kỳ Cùng chảy vòng quanh.

    Một ngày kia, có quân ngoại xâm đến xâm lược. Vâng mệnh nhà Vua, người Cha theo đoàn quân của nhà Vua ra trận chiến đấu bảo vệ bờ cõi biên cương. Ngày trở về, người cha nghe kẻ ghen ghét, đố kị vu oan cho người mẹ có tình ý với một chàng trai hoàn cảnh khó khăn tên là Chóp Chài mà ba mẹ con đã cưu mang giúp đỡ. Người cha giận quá mất khôn, không nén nổi nỗi bực tức và không bình tĩnh nghe lời can ngăn của bất cứ ai, người Cha rút gươm giết chết vợ mình.



    < Gọi chung là “Mẫu Sơn” nhưng kỳ thực nơi đây là một quần thể núi vây quanh, gồm hàng trăm ngọn núi lớn nhỏ.

    Sau cơn cuồng giận, người Cha chợt tỉnh ngộ, nhận ra sự nóng giận vô lý đã cướp mất người vợ yêu thương nhất mực thuỷ chung và đảm đang của mình. Người Cha tột cùng đau khổ, lập miếu thờ người vợ yêu quý của mình và đêm ngày gào thét cầu xin người vợ được sống lại.

    Sau khi hồn lìa khỏi xác, người Mẹ tìm lên Trời, đòi gặp Ngọc Hoàng Thượng Đế để kể về nỗi oan khuất và mong Người giải oan cho mình. Hiểu rõ oan tình, Ngọc Hoàng cho gia đình họ khi sống không được gần nhau, thì khi chết được ở bên nhau. Vì vậy sau khi chết, gia đình họ được chôn cất gần nhau, sau này những ngọn núi mọc cao lên, mang tên Núi Cha, Núi Mẫu, Núi Con, Núi Cháu. Cả khu vực cảnh quan thiên nhiên kỳ vỹ san sát những ngọn núi cao vòi vọi đó luôn xanh mát màu xanh cây lá, quanh năm khí hậu tốt lành.

    Ngày nay, đến Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, bạn sẽ thấy những huyền thoại đó hiện hữu ở khắp mọi nơi. Đêm đêm, Mẫu Sơn ngày nay đã có ánh đèn điện sáng lung linh, song trong mờ mịt sương mù vẫn luôn được nghe nghe tiếng gào thét rền rĩ của gió, văng vẳng như những lời than vãn khóc gào bi ai của Người Cha sau khi giết nhầm người vợ yêu quý của mình. Càng về khuya, tiếng thét gào càng thảm thiết và ai oán, gợi trong lòng du khách- những người sống – gờn gợn những cảm nhận sâu sắc và đau xót về mối oan tình huyền thoại Mẫu Sơn




    < Mùa đông, Mẫu Sơn còn có tuyết rơi, nhiệt độ có lúc dưới 0°C vào ban ngày và ban đêm hạ xuống chỉ còn -2°C đến -3°C.

    Nhiệt độ trung bình ở Mẫu Sơn là 15,5°C. Mùa đông, nơi đây luôn có mây mù bao phủ, những ngày sương giá còn có tuyết rơi. Mùa hè, nắng vàng rực rỡ trong cái lạnh se se như dát mật. Còn mùa xuân, cả vùng Mẫu Sơn hồng rực trong sắc hoa đào. Không khí trong lành, nhẹ nhõm và thiên nhiên phóng khoáng, nguyên sơ nên Mẫu Sơn là nơi lý tưởng để nghỉ ngơi và thư giãn sau những ngày làm việc căng thẳng. Hễ ai đã từng một lần đến Mẫu Sơn, thưởng rượu nơi đây thì mãi không thể quên được



    Rượu Mẫu Sơn thơm ngon, trong vắt như nước suối, uống rất dịu, vị đậm đà, lại không quá cay nồng mà cũng không quá nhạt, mang hương vị đặc trưng, thơm dịu của lá và rễ cây thuốc miền núi Xứ Lạng.

    Rượu Mẫu Sơn do chính tay những người dân tộc Dao sống trên đỉnh Mẫu Sơn(Lộc Bình-Lạng Sơn) chưng cất ở độ cao 800-1000m so với mặt biển bằng phương thức truyền thống, được lưu truyền tứ đời này qua đời khác.

    Với rượu Mẫu Sơn chính gốc, lỡ khi quá chén không hề gây đau đầu... Theo những người sành rượu, rượu Mẫu Sơn có những nét riêng ít loại rượu nào có được. Đưa rượu lên rót nghe thánh thót trong veo, hơi rượu thơm nồng, nước rượu trong như pha lê. Rượu rót ra chén sủi bọt sủi tăm, uống vào không có cảm giác gắt, hay nóng cháy cổ khiến người ta giật mình, e ngại



    Đào Mẫu Sơn có vị thơm đến lạ, để mấy hôm cả quần áo, đồ dùng trong nhà lúc nào cũng phảng phất mùi đào. Nói như Phúc Lỷ thì “đào Mẫu Sơn ăn không giấu ai được”, không ăn vụng được. Vì đào Mẫu Sơn quý như thế nên trên thị trường có không ít “đào nhái”. Nhưng những người sành đào Mẫu Sơn vẫn cứ nhận ra quả đào nơi khác chuyển đến to hơn, ăn thì cứ sồn sột mà ít vị.

    Mùa đào chín là mùa đào chung của cư dân biên giới, đâu cũng đào, chỉ khác một loại được nuôi trồng dạng công nghiệp, còn một dạng được phơi giữa nắng gió Mẫu Sơn, vì thế mà quả đào ngọt, giòn, tròn và chắc hơn



    Khi nhắc đến người Dao ở Mẫu Sơn, không ai ở quanh vùng không biết đến tiếng kèn pí lè, thanh la, chiêng, trống… qua những bản nhạc nổi tiếng khắp vùng. Những nhạc cụ này gắn bó với bao thế hệ của người Dao chúng tôi. Nó đã ăn vào máu, vào tâm can của dân làng, thiếu những nhạc cụ này như thiếu một phần của cuộc sống.

    Các loại nhạc cụ này không ai biết và không ai nhớ rõ là nó có từ đời nào, thuở nào. Lớn lên đã thấy người lớn chơi những nhạc cụ này rồi. Chúng chỉ được sử dụng vào những dịp lễ hội truyền thống, như hội cúng nhang, cúng thần lúa, thần rừng, cưới hỏi, Tết… Đó là lời tâm tình của lòng người với trời đất, với núi rừng, lời tâm sự của những đôi trai gái tìm duyên, lời của con cái với cha mẹ".

    Người dân trong bản quanh năm ở ngoài ruộng, ngoài nương. Khi tiếng kèn, chiêng, trống, thanh la cất lên và hòa quyện vào nhau, nam thanh nữ tú cùng hòa theo điệu nhảy làm "ngây ngất" đất trời. Họ cầm tay nhau, đứng bên nhau múa hát quên hết mọi mệt nhọc của cuộc sống thường ngày. Tiếng nhạc và con người hòa vào nhau, quyện với thiên nhiên cây cỏ, tạo nên nét đặc sắc của văn hóa người Dao Mẫu Sơn.

    (theo Yeu dulich)
    Hạnh phúc không phải là đích đến mà là trên từng chặng đường đi..

  3. #13
    Ngày tham gia
    Nov 2010
    Bài viết
    1,032
    Post Thanks / Like

    Mặc định Thung Lũng Thôi Hoang Vắng



    Tả Giàng Phình là tên một bản biên giới nằm trong dãy Phanxipăng, thuộc huyện Sa Pa. Dân tộc chủ yếu sống ở đây là người H’mông và một ít người Dao.

    Mặc dù đã xem bộ phim Thung lũng hoang vắng đến ba lần, nhưng đến tận hôm nay tôi mới có dịp đến Tả Giàng Phình. Trước đó, tôi được đọc bài viết đầy cảm xúc của anh Lý Thái Dũng, cameraman của bộ phim về lần đầu đi tới Tả Giàng Phình: “Sương mù mịt, tầm nhìn dưới 20m, 7oC”. Cả đêm đó nằm trên tàu từ Hà Nội đi Lào Cai, tôi đã không khỏi tò mò và tưởng tượng về xã nhỏ từng được anh và đạo diễn Nhuệ Giang chọn làm địa điểm quay bộ phim bảy năm về trước.

    Đi thăm Tả Giàng Phình ngoài vợ chồng đạo diễn Nhuệ Giang, quay phim Lý Thái Dũng còn có mười công dân Mỹ, họ là những người nghiên cứu, sinh viên yêu thích và quý mến bộ phim đến thăm lại ngôi trường được chọn làm bối cảnh trong phim và tặng quà cho bà con người H’mông. Cả thảy gồm 16 người vừa đủ chỗ trên bốn chiếc U-oát đời rất cũ, loại xe phù hợp nhất cho những chuyến trekking đường dài

    Đường xóc nảy lửa. Ngồi trên xe mà chúng tôi trải qua biết bao cảm giác, từ nín thở mỗi khi xe vượt qua những khúc cua ngoằn ngoèo, thót tim khi xe đi vào những ổ gà đầy bùn đất đến vui sướng khi thấy mình sống sót. Đường đến bản vắng lặng, thảng gặp ít người dân tộc qua lại; đâu đó bắt gặp một con thác nhỏ trong mùa nước cạn

    Tả Giàng Phình là một xã nhỏ thuộc huyện Sa Pa, cách Sa Pa 28km thôi nhưng để đi được đoạn đường đó phải mất hơn ba tiếng đồng hồ. Khi đi được một nửa lộ trình, xe phải nghỉ một chút cho mát máy

    Lúc này tôi mới có dịp được nhìn ngắm khung cảnh hùng vĩ của dãy núi Phanxipăng đã theo chúng tôi suốt chặng đường. Nắng chan hoà vàng rực cả những con đường ngoằn ngoèo phía xa và những thửa ruộng bậc thang trải dài bên sườn núi. Hiếm lắm mới nhìn thấy một ngôi nhà gỗ thấp thoáng

    Đến Tả Giàng Phình lúc này đã gần trưa. Tả Giàng Phình hoang vắng, tĩnh lặng và bình yên, đúng như trên phim và đúng như tôi tưởng tượng. Bụi đường như ngừng bay, lòng người như dịu lại. Nơi đây hoàn toàn biệt lập, các dịch vụ du lịch hầu như không có, thích hợp cho những ai yêu thích du lịch khám phá.

    Lác đác vài ngôi nhà trong xã. Đón chúng tôi là những người H’mông xanh, dân tộc sinh sống ở đây. Họ hồn nhiên, mặt ai cũng ửng hồng dưới nắng trong những chiếc váy thêu tay đầy màu sắc.

    Chúng tôi đang ở độ cao 1.500m so với mực nước biển. Từ đây có thể nhìn thấy ngọn Ngũ Chỉ Sơn hùng vĩ như áp sát vào xã nhỏ heo hút này. Gọi là Ngũ Chỉ Sơn vì ngọn núi này nhấp nhô như những ngón tay dựng thẳng trên nền trời. Trông thì tưởng là ta đang đứng ngay gần nó thế này nhưng để đến được chân núi phải mất hơn năm giờ đi bộ.

    Chúng tôi đến thăm ngôi trường Móng Xoá là ngôi trường trong bộ phim. Trường đã được xây dựng lại, không còn lụp xụp như bảy năm trước. Đạo diễn Nhuệ Giang bồi hồi với lần trở lại này, chị vẫn còn nhớ như in tên của những em bé từng xuất hiện trong bộ phim. Giờ đây chúng đã lớn, có đứa còn bế theo cả con


    Còn quay phim Lý Thái Dũng thì đây là lần thứ ba anh trở lại nơi này, mảnh đất đã rất gắn bó với anh, khiến anh lúc nào cũng nhớ về nó. Những người Mỹ cũng rất xúc động, không ngờ sau ngần ấy thời gian, những người thực hiện bộ phim vẫn còn giữ mối liên lạc với mảnh đất và con người nơi họ từng làm việc. Tất cả gặp nhau trong niềm vui của những người bạn lâu năm gặp lại, trong nỗi nhớ và cả nỗi xúc động. Lúc này, thung lũng đã không còn hoang vắng nữa.

    Thuê xe U-oát tại các dịch vụ thuê xe ở Sa Pa lên Tả Giàng Phình mất khoảng 850.000đ/ngày.Tốt nhất nên mang theo đồ ăn vì các dịch vụ du lịch ở đây hầu như không có

    (theo fdlserver)
    Hạnh phúc không phải là đích đến mà là trên từng chặng đường đi..

  4. #14
    Ngày tham gia
    Nov 2010
    Bài viết
    1,032
    Post Thanks / Like

    Mặc định Chợ Trên Đỉnh Núi



    Những chiếc xe jeep chuyên dụng chạy vòng vèo từ chân núi lên đỉnh Lang Biang liên tục. Chưa bao giờ đến Đà Lạt tôi lại thấy người, xe đông nghẹt ở bãi xe chờ lên đỉnh đông như vậy. Xe du lịch của các công ty lữ hành cứ đậu thành hàng, dài mãi ra. Mấy cậu hướng dẫn viên cầm cờ hiệu tíu tít chạy từ phòng vé ra bãi xe. Tiếng loa từ phòng máy vang ra từng chập, từng chập để điều khiển, bố trí lượt xe lên núi.
    Chả bù mấy năm trước, khách lên núi còn thưa thớt lắm; nay đường đã mở rộng, xe lên thuận tiện, hai bên đường uốn lượn dưới ngàn thông hiện ra cứ đẹp như một giấc mơ, du khách bị quyến rũ là phải thôi.

    Đến đỉnh Lang Biang, khi cả buồng phổi căng ra đón từng luồng khí mát lạnh, trong lành thì cả một không gian kì ảo lung linh hiện ra trước mắt. Từ trên độ cao trên hai nghìn mét so với mặt biển, trải dài bên dưới là sương mù, là những cụm rừng, là thảm cỏ xanh, đồi đất đỏ ngút ngàn hòa quyện vào nhau tạo nên một Lang Biang hùng vĩ, thơ mộng

    Bao nhiêu lần lên núi rồi mà sao trong tôi vẫn dậy lên những cảm xúc tinh khôi như lần đầu. Đứng tựa vào rào chắn, nhìn xuống bên dưới, hít từng hơi thở thật dài, thật sâu, nghe cái mát lạnh, ngây ngây của sương mù gió núi len vào phổi để cảm nhận đến tận cùng sự trong lành của trời đất, của luồng không khí xanh hiếm hoi có được, hỏi sao lòng không bay bổng lâng lâng?

    Có lẽ vì vậy mà từ khi đường lên núi được mở ra đẹp đẽ, khang trang, số khách du lịch mỗi năm mỗi đông đúc hơn chăng?

    Thú vị của đỉnh Lang Biang đâu chỉ là cảnh quan, là không gian thoáng đãng đầy hấp dẫn khách nhàn du. Nếu câu chuyện tình yêu đẹp đẽ bi thương của đôi tình nhân Lang Biang một thời còn in dấu trên hai pho tượng đứng bên nhau tại chốn thơ mộng này vẫn còn gợi lên bao cảm hoài thì phiên chợ đầy sắc màu rực rỡ của đồng bào các dân tộc nơi đây lại có sức cuốn hút mãnh liệt với người lên núi. Thử đảo một vòng xem

    Bao sắc màu rực rỡ của những sản phẩm từ bàn tay người tộc Chil, tộc Lạt sống dưới chân núi bày ra trước mắt. Những chiếc gùi đan lát công phu, những túi xách, bóp cầm tay lớn nhỏ đủ kiểu, những chiếc hộp đựng nữ trang, đồ trang điểm tinh xảo, mấy chiếc dây thổ cẩm làm vòng thắt trên tay. Và, một chiếc chiếu trải trên mặt đất, một chiếc dù che bên trên cho các gian hàng. Vậy là phiên chợ trên núi đã nhộn nhịp, tưng bừng vào mùa du lịch này rồi.

    Tôi dừng bước ở chiếu hàng của một cô bé khoảng hơn mười tuổi đang cắm cúi đan sợi dây thổ cầm trên chiếc khung dài bằng cây đơn sơ. Mấy bạn đi chung đoàn cũng ngừng lại, nhìn say mê bàn tay thoăn thoắt của cô bé. Hỏi: Con mấy tuổi mà ngồi bán một mình vậy?
    - Con 11 tuổi.
    - Mấy thứ này ai làm cho con bán?
    - Ba mẹ và mấy anh chị con làm.
    -Mùa này con bán khá không? Ngày được bao nhiêu?
    - Ngày bán được, ngày không. Hôm nào được nhiều từ ba đến năm trăm ngàn.

    Ngồi trì bên cô bé mới biết tên bé là Jan, người Cơ Ho, bộ tộc Chil nhà ở chân núi, có năm anh em. Từ ba mẹ đến các anh chị đều dệt, đan mấy đồ thổ cẩm này từ tơ sợi mua ở chợ Đà Lạt. Jan thứ Út, năm nay vào lớp 6 trường Trung học cơ sở xã Lát tại đây


    Nhìn vẻ lam lũ có nét già trước tuổi của cô bé người Chil rồi nhìn vẻ mặt hồn nhiên của mấy cô bé cùng tuổi Jan trong khung hình chụp cho các bé đột nhiên tôi thấy chạnh lòng. Những ngày nghỉ hè này với các bé kia thì là một chuyến du lịch thú vị, vui vẻ bên cha mẹ, còn với bé Jan thì… nắng gió, giá buốt ngày ngày trên đỉnh cao hơn hai ngàn thước, phơi mình từ sáng đến chiều phụ bán hàng cho gia đình. Lại nghĩ về con đường lên núi, xuống núi bằng đôi chân gầy guộc của cô bé mà bùi ngùi. Đúng là vẫn còn biết bao trẻ thơ trên đất nước này cùng tuổi mà không cùng phận như thế!

    Dù sao, sáng nay chắc bé gặp hên nên nhiều người trong đoàn đã mua một số đồ thổ cẩm của Jan. Mấy chiếc túi xách, vài cái bóp nhỏ đựng điện thoại, đựng tiền, mấy sợi thổ cẩm đeo tay… Chưa hết, có bạn trong đoàn còn hứng chí ngồi bệt xuống chiếu giành lấy khung dệt đòi học dệt dây thổ cẩm khiến cả đoàn cười ngất.Nhìn những gian hàng trên đất nối tiếp nhau với những sản phẩm quen thuộc đan dệt từ những sợi tơ óng ánh sắc màu bên những bàn chân trần, những gương mặt đen sạm sùm sụp trong khăn trùm và chiếc nón vải mới nhận ra cuộc sống của các dân tộc vốn là chủ nhân vùng đất này vẫn còn nghèo khổ, nhọc nhằn biết mấy.

    Những phiên chợ trên đỉnh núi cao trong những mùa du lịch dù góp thêm sắc màu rực rỡ phong phú cho sự thưởng ngoạn của bao khách tham quan nhưng đời sống của cư dân đất này liệu có khá hơn? Và nhiều cô bé trạc tuổi Jan đang ngồi bán hàng trên núi đây không biết sẽ đến trường tới lúc nào?

    Theo xe trở xuống, Anh tài xế tên Hoàng, một người vui chuyện đã kể thêm vài điều về các bộ tộc thuộc dân tộc Cơ Ho tỉnh Lâm Đồng và chỉ cho tôi xóm nhà ở của bộ tộc Chil, bộ tộc Lạt phía bên phải con đường dưới chân núi. Trong khoảng xanh của những đồi cỏ, dãy nhà có màu đỏ, xám thấp thoáng trong nắng. Tôi lại nghĩ về cô bé Jan và khu chợ trên đỉnh núi, thầm mong một ngày gặp lại

    (theo Nguyễn Ngọc Tuyết,TBKTSG)
    Hạnh phúc không phải là đích đến mà là trên từng chặng đường đi..

  5. #15
    Ngày tham gia
    Nov 2010
    Bài viết
    1,032
    Post Thanks / Like

    Mặc định Lak Một Vùng Đất Huyền Thoại..



    Nếu đi đường bộ từ Đà Lạt rẽ ngược sang hướng nam theo quốc lộ 27, trên con đường còn gập ghềnh, du khách đã hưởng được cảm giác như giữa chốn núi rừng. Vượt qua 120 km đến một thung lũng bao la ở độ cao chỉ chừng 250m so với mực nước biển. Non nước hữu tình, đất trời hào phóng… Lak một vùng đất huyền thoại…


    Truyền thuyết của người M'nông kể rằng: ngày xưa, mấy mùa rẫy liền trời không làm mưa. Buôn làng phải đi khắp nơi tìm nước. Có hai anh em mồ côi là Y Lắc và Y Liêng đi vào rừng sâu. Họ thấy một con lươn nhỏ trong một một hốc đá. Hai người đem lươn về nhà nuôi, lấy nước dây rừng cho lươn uống, đào hố cho lươn ở.

    Lươn lớn nhanh như thổi, hai anh em phải đào hố rộng mãi ra. Kỳ lạ thay, hố càng rộng thì càng có nhiều nước. Dân làng tha hồ nước dùng. Lươn còn dùng cặp sừng của mình cùng mọi người đào hố

    Đào mãi, thành một cái hồ rộng, nước mênh mông, trong vắt. Có một con rồng bay qua, thấy vậy, định chiếm lấy hồ. Lươn và rồng đánh nhau ròng rã 7 ngày 7 đêm liền. Trời rung, đất chuyển, đá lở, rừmg cháy…Cuối cùng, với sự giúp sức của Y Lắk,Y Liêng, con rồng đã bị giết chết. Già làng bảo rằng, xác con rồng bị chém đứt ra nhiều khúc, giờ là những cù lao lớn nhỏ trong hồ. Còn tên của người anh cả được đặt cho hồ, gọi là hồ Lắk.

    < Đến với nơi đây, du khách có thể dùng voi để thăm thú cảnh quan...

    Lak - vùng đất huyền thoại đã làm say lòng không biết bao nhiêu du khách. Lak còn được biết đến như là một vùng văn hóa đặc sắc với cây đàn đá cổ truyền của đồng bào Tây Nguyên.

    Về bên hồ Lak, nghe kể chuyện xưa, du thuyền độc mộc trên hồ, hay đủng đỉnh cưỡi voi dạo quanh hồ, rồi một hòm ché rượu cần, nghe các chàng trai cô gái múa hát, người già kể khan, ăn cơm dẻo thơm, thưởng thức món chả cá đặc sản, món ốc hấp gừng cay thật thú vị. Nếu có thêm âm thanh của đàn đá chắc, có lẽ vùng đất huyền thoại này càng trở nên kỳ ảo
    < ... và ở trong những ngôi nhà sàn cách điệu tiện nghi.

    Lak- quê hương của những "đinh puốc pá", các điệu múa "công tua" trữ tình, các điệu khan, các bài "tăm pớt", quê hương của những câu chuyện cổ và nhiều truyền thuyết, huyền thoại của cư dân bản địa

    Chúng tôi ngược lên phía thượng nguồn. Chiếc xuồng độc mộc len lỏi vào những đầm lau sậy um tùm và hoang sơ. Từ chỗ này đã nghe được tiếng chim thú vọng ra xen với tiếng suối chảy mỗi lúc một gần. H'Dét bảo có nhiều bãi đầm lầy như thế này ở những điểm thượng nguồn (nơi nhiều suối đổ dồn vào hồ Lak). Và bao giờ các đầm này cũng là nơi chim thú tập trung về uống nước và tắm, đẫm


    Giữa hồ nước mênh mông, ngược tầm mắt sang phía đông là rừng Nam Ca ngút ngàn, dõi lên phía đông bắc là hình chữ Yang Sing hùng vĩ. Đó là những vùng rừng còn nguyên sơ nhất ở Tây Nguyên, một cái kho đa dạng sinh học với nhiều bí ẩn về hệ động thực vật. Đưa mắt sang phía tây bắc dễ dàng nhìn thấy một ngọn núi từ lòng hồ đội lên cao vút. Trên đỉnh ngọn núi kia là một ngôi biệt thự hoang tàn nằm thách thức gió mưa mà trước đây cựu hoàng Bảo Đại xây lên để thưởng ngoạn và dừng chân sau mỗi chuyến đi săn.

    Vua Bảo Đại đã chọn nơi đây là điểm săn bắt số một ở Tây Nguyên, cũng dễ hiểu vì theo các già làng M'nông kể lại, vùng hồ Lak ngày xưa từng là chốn hội tụ nhiều vô kể của các loài chim, thú…

    (theo báo ảnh Đất Mũi,Đất Việt)
    Hạnh phúc không phải là đích đến mà là trên từng chặng đường đi..

  6. #16
    Ngày tham gia
    Nov 2010
    Bài viết
    1,032
    Post Thanks / Like

    Mặc định Khám Phá Lãnh Địa Loài Êch Ma Cà Rồng..



    Nhiều cảm xúc và trải nghiệm “máu lửa” không thể nào quên khi chúng tôi tham gia tour đi bộ xuyên rừng 4 ngày 3 đêm với lộ trình 41km vắt qua 2 vườn quốc gia nằm cạnh nhau là Bidoup Núi Bà và Phước Bình tạo thành một khu bảo tồn thiên nhiên rộng lớn và rất đa dạng sinh học...
    “Mấu chốt” của nhiều điều thú vị là do sự chênh lệch địa hình giữa điểm cao nhất và thấp nhất lên đến 2.000m. Càng thú vị hơn khi đồng hành với những chuyên gia địa hình- địa mạo, hệ động- thực vật và hàng chục người dân tộc bản địa có nhiệm vụ cõng hàng và hướng dẫn viên “thổ địa”.

    Chinh phục đỉnh núi cao chót vót, nghe những câu chuyện đường rừng thấm đẫm chất lãng mạn và binh lửa, băng qua lãnh địa của loài ếch ma cà rồng bay có răng nhanh nhọn hoắc, vào xứ sở của loài thông quí hiếm còn sót lại từ thời khủng long, lạc bước vào vương quốc của vô số loài hoa lan, ngắm hoa đỗ quyên nở tím cả một mảng rừng, nghe côn trùng “hòa tấu” đinh tai… Đó là những trải nghiệm ấn tượng nhất trong qua 2 ngày băng qua vườn quốc gia Bidoup Núi Bà (Lâm Đồng)

    Ngày 1: Chinh phục đỉnh núi cao ngất

    Lúc 9 giờ, chúng tôi xuất phát từ trạm kiểm lâm Klong Klanh cách Đà Lạt 50km theo tỉnh lộ 723. Bầu trời trong xanh. Mặt trời phủ nắng nhẹ xuống rừng núi hoang dã.
    Thấy đỉnh cao Biduop cao ngất có mây phủ thâm u trước mặt ,nhưng người dẫn đường nói: “Thấy gần vậy đó, nhưng đi cả ngày mới đến nơi”.
    < Tảng đá thần trên đỉnh núi.

    Vừa đi được khoảng 500m đường mòn giữa rừng mát rượi, anh Sơn chuyên viên kỹ thuật Vườn quốc gia Biduop cho biết: “Tại khu vực này, Tiến sĩ Jodi Rowley người Australia đã phát hiện loài ếch sử dụng 2 bàn chân có màng để bay từ cây này qua cây kia. Lúc còn là nòng nọc, nó có những chiếc răng nanh dài nhọn rất kỳ lạ. Vì vậy nó có biệt danh là ếch ma cà rồng bay. Đây là lần đầu tiên khoa học thế giới tìm thấy loài ếch như thế”.

    10h30. Khi đoàn người thực hiện một đoạn đường khoảng 2km trong rừng thường xanh á nhiệt đới ở độ cao 1930m, một người phát hiện ra đàn vọoc. Tuy nhiên, chúng “biến” rất nhanh vào những táng cây cao vút rậm rịt lá, khiến ai cũng tiếc nuối.

    Khi băng qua những vạt rừng tạp xen với những vạt rừng toàn thông cổ thụ hàng trăm năm tuổi, Thạc sĩ địa lý Trương Hoàng Phương cho biết: “Rừng Bidoup- Núi Bà có loài thông hai lá dẹt rất quí hiếm. Trước đây, các nhà khoa học tưởng nó đã diệt vong. Nhưng cuối thế kỷ 19, nhà thực vật học người Đức M. Krempfii phát hiện loài thông này.

    Đến năm 1921, nhà khoa học người Pháp H. Lecomte đã xác định đây chính là loài thông còn sót lại từ thời tiền sử. Phát hiện này đã gây ra nhiều cuộc tranh luận sôi nổi trong giới khoa học. Đến thập niên 1940, hai nhà khoa học người Mỹ là Litenle và Krisphind đã kết luận: loài thông 2 lá dẹt chính là giống Ducanpopinus – “hoá thạch sống” của một loài thực vật cổ sinh xuất hiện cùng thời với khủng long”
    < Băng qua rừng Phước Bình.

    Lúc 13h15. Khi chinh phục đoạn đường 4,5km, chúng tôi ăn trưa tại một khu đất khá bằng phẳng gần một con suối nhỏ. Thạc sĩ Nguyễn Xuân Vinh đến từ Viện sinh học Nhiệt đới TP.HCM cho rằng “Chỗ này lý tưởng để ngủ qua đêm” rồi phân công một số người nấu bữa tối, số người còn lại tiếp tục chinh phục đỉnh Bidoup.
    Đi được khoảng 700m, chúng tôi thấy cao nguyên Langbiang có vô số núi đồi trùng điệp trãi rộng ngút tầm mắt. Đó là khoảnh khắc hiếm hoi chúng tôi có tầm nhìn xa, vì suốt chặng đường hành trình qua Bidoup Núi Bà đều nằm giữa cây rậm rạp, tầm nhìn rất hạn chế.

    Đi thêm một quãng ngắn nữa, chúng tôi thấy rất nhiều bụi lan bám trên cây rừng. Có những khóm nở hoa tuyệt đẹp. “Vườn quốc gia Bidoup có đến gần 300 loài hoa lan. Nhưng khu vực này nhiều nhất, có đến hơn 200 loài. Vì vậy, nhiều người đã đến đây săn lùng hoa lan để bán nên chúng tôi phải canh giữ rất vất vả”, một kiểm lâm cho biết.

    Khu vực có nhiều hoa lan cũng có nhiều cây gỗ quí, trong đó ấn tượng nhất là nhiều cây Pơmu cao đến 30 -40m và 6-7 người ôm. Đặc biệt có một cây 9 người ôm cũng không xuể có tuổi hơn 1.300 năm.
    Lúc đặt chân lên đỉnh núi có tên là đỉnh Bidoup 2, chúng tôi thấy nhiều cây đỗ quyên nở hoa tím gắt một mảng rừng trông tuyệt đẹp. Vì đặc điểm này mà Bidoup 2 có tên là đỉnh Đỗ Quyên
    < Băng qua dòng suối Đạ Mây.

    Khi cách đỉnh Bidoup khoảng 300m, chúng tôi tiếp cận một con dốc gần như đứng sững. Lúc này sức lực đã tàn khiến đôi chân của tôi như đeo thêm hàng chục ký. Tôi phải lê chân từng bước. Mặc dù không khí khá lạnh nhưng người tôi đã toát mồ hôi.

    Lúc 16 giờ 40 phút, chúng tôi đặt chân lên đỉnh Bidoup. Mây và sương mơn man da thịt lạnh buốt. Dường như ai cũng xúc động.
    “Nhiều lần tôi đã định bỏ cuộc vì quá mệt. Nhưng vì đam mê chinh phục tôi đã đứng dậy bước đi. Tôi đã chiến thắng chính bản thân mình. Đó là điều tuyệt vời nhất”, Hạnh- một trong 3 thành viên nữ xúc động nói.

    Anh Phương thông báo: “Bidoup cao 2287m, có tọa độ N1205472 - E10839732, cách điểm xuất phát 7,8km". Mặc dù ở trên đỉnh núi cao chót vót nhưng do cây rừng vây quanh nên chúng tôi không hề thấy cảnh vật xung quanh. Nhưng khi nghe anh Vinh nói đây là một trong 3 đỉnh núi cao nhất của cao nguyên Langbiang, chúng tôi hình dung xung quanh là vô số đồi núi nhấp nhô trùng điệp.

    Thạc sĩ Duẩn cho biết: “Đỉnh Bidoup và vùng phụ cận là một trong số 221 trung tâm chim đặc hữu của thế giới. Bởi nơi đây không chỉ có nhiều loài chim cư trú mà còn có hàng chục loài chim đặc hữu có vùng phân bố hẹp nên rất quí hiếm, được ghi trong sách đỏ thế giới”.

    Rời Bidoup, chúng tôi đi được 500m thì trời tối hẳn. Màn đêm của rừng núi cộng với sương mù dày đặc ngưng tụ dưới tán cây khiến không gian như quánh lại. Nhiều đèn pin bật lên. Nhiệt độ khoảng 100c. Hễ đi thi không thấy lạnh, nhưng chỉ cần đứng lại nghỉ 15 phút thì cơ thể tôi thấy rất lạnh.

    19h30, về đến chỗ nghỉ đêm, chúng tôi ăn cơm bên đống lửa cháy ngùn ngụt soi rõ gương mặt từng người. Ăn xong, vì mệt nhừ và trời quá lạnh, ai nấy đều chui vào lều hoặc cuộn mình trong võng….
    Ngày 2: Trên con đường “gạo-muối-tình”

    6 giờ. Rừng già đông đặc sương lạnh giá vây quanh. Nhiều người ngồi co ro bên đống lửa vừa nấu bữa ăn sáng. Dường như ai cũng than khó ngủ vì quá lạnh. Điều đó nói lên rằng, nếu bạn muốn xuyên rừng Bidoup Núi Bà phải trang bị áo ấm, găng tay, tất, và mũ trùm đầu…
    Nếu như quãng đường chinh phục ngày đầu, phần lớn là lên dốc thì quãng đường ngày thứ 2 liên tục lên- xuống dốc, băng qua kiểu rừng thường xanh á nhiệt đới trên núi
    < Nghỉ trưa giữa rừng.

    Đến 10h30, đoàn người tiếp cận khu vực có tên là Liên Ca Đá cách điểm nghỉ đêm 2km, nằm ở độ cao 2004m. Chúng tôi thấy nhiều dấu chân nai và heo rừng. “Khu vực này còn có các loài bò tót, nai, voọc chà vá… sinh sống”, anh Duẩn cho biết

    Trưa hôm đó, chúng tôi ăn trưa ở ranh giới giữa 2 vườn quốc gia ở độ cao 1762m, rồi tiếp tục đi theo ranh giới chồng lấn giữa Bidoup và Phước Bình. Lúc trời vừa tối, đoàn hạ trại tại bờ suối thượng nguồn suối Đạ Đen.

    Mãi đến 20h20, chúng tôi mới ăn tối xong, bên đống lửa nghi ngút khói do củi ướt, anh Duẩn say sưa kể về rừng Bidoup, rồi kết luận: “Là một trong những vườn quốc gia lớn nhất Việt Nam, Bidoup Núi Bà là nơi đầu nguồn của nhiều dòng sông chảy qua Tây Nguyên, miền Trung và Đông Nam bộ. Khu rừng này cũng là nơi bảo tồn cội nguồn của nền văn hóa của nhiều dân tộc.
    Hệ sinh thái của nó tiêu biểu cho kiểu rừng kín thường xanh mưa ẩm á nhiệt đới đặc trưng cho vùng cao nguyên của Việt Nam. Nên đây là một địa điểm lý tưởng cho việc nghiên cứu khoa học, bảo tồn đa dạng sinh học ở 3 cấp độ là: đa dạng hệ sinh thái, đa dạng loài và đa dạng nguồn gen”.

    Tôi thắc mắc tại sao phần lớn lộ trình là rừng già nhưng luôn có đường mòn? “Ông nội tôi kể lại rằng ngày xưa trên con đường này người ta dùng ngựa chở gạo và muối từ Ninh Thuận lên Lâm Đồng đổi những sản vật rừng núi”, anh Bình Tô Hà Lung, người dân tộc Chu cho biết

    “Không chỉ thế đâu. Trong 2 thời kỳ chiến tranh, người dân ở Ninh Thuận đã dùng con đường này để chuyển gạo và muối cho bộ đội. Ngày xưa người ta còn dùng con đường này để đi thăm bà con, bạn bè và tình nhân nữa. Bây giờ thỉnh thoảng vẫn có người dân tộc sử dụng con đường này”, anh Vinh bổ sung.

    Khi những câu chuyện đường rừng kéo dài cho đến 23h. Trở lại thực tại đêm rừng tĩnh mịch, chúng nghe tiếng suối róc rách, tiếng ếch, nhái và vô số côn trùng hợp thành bản hòa tấu rất hoang dã …

    Vườn quốc gia Bidoup Núi Bà nằm ở cuối dãy Trường Sơn Nam, có diện tích 64.800 ha “phủ” qua 2 huyện Lạc Dương và Đam Rông của tỉnh Lâm Đồng; tọa độ địa lý từ 12000’00’’ đến 12052’00’’ vĩ độ Bắc và từ 108017’00’’ đến 108042’00’’ kinh độ Đông; địa hình chủ yếu là đồi núi cao nằm trong vùng khí hậu á nhiệt đới; hệ thực vật có đến 1.561 loài với 161 họ, 861 chi, trong đó có 74 loài quí hiếm được ghi trong sách đỏ Việt Nam; hệ động vật có 10 bộ, 24 họ, 258 loài; trong đó có 14 loài nằm trong sách đỏ Việt Nam và 17 loài được ghi trong sách đỏ thế giới

    (theo Vietnamnet)
    Hạnh phúc không phải là đích đến mà là trên từng chặng đường đi..

  7. #17
    Ngày tham gia
    Nov 2010
    Bài viết
    1,032
    Post Thanks / Like

    Mặc định Cao Nguyên Đá Đồng Văn_Một Góc Nhìn

    Cao nguyên Đồng Văn thuộc tỉnh Hà Giang, với địa hình núi đá lởm chởm và những cung đường mạo hiểm.
    < Những dãy núi đá nối liền nhau.

    Một bên là núi cao, một bên là vực sâu. Xa xa là những làn mây trắng trôi lững lờ theo các triền núi.
    Đường đi của Đồng Văn nhỏ, hẹp, quanh co nhưng sạch và tĩnh lặng. Những người trẻ vốn quen nhịp sống xô bồ của thành thị, của những âm thanh tách tách trên bàn phím, giờ như mở tung tâm hồn, đón nhận sự mênh mang của đất trời, sự mạnh mẽ của núi đá.
    < Thôn xóm, cây cối được bao bọc bởi những hòn đá to
    < Núi và đá tại Đồng Văn
    < Dòng sông uốn lượn giữa núi và đường

    Cũng như những xứ sở Đông Bắc, Tây Bắc khác, dọc đường đi của cao nguyên đá, thỉnh thoảng, bạn sẽ bắt gặp gương mặt hồn nhiên của trẻ em người dân tộc, hoặc bóng dáng người thiếu nữ địu con đi làm. Đó cũng là điều làm nên sự mê hoặc của vùng cao phía Bắc Việt Nam
    < Nhà ở trên cao nguyên đá
    < Thơ mộng và yên bình.

    Với nhiều người trẻ, việc chiêm ngưỡng những ngôi nhà nhỏ nằm lẩn quất sau rặng cây xanh, bên ngoài là hàng rào đá cao là những chuyện thường thấy trên tranh ảnh, hay ti vi, đặc biệt là cảnh những ngôi nhà giàu có nằm trên núi ở Hàn Quốc, thì đi dọc cao nguyên Đồng Văn, bạn sẽ được "mục sở thị" điều này
    < Một ngôi nhà nằm chênh vênh trên núi đá.

    Đó là những ngôi nhà mái ngói đã cũ, nho nhỏ, xinh xinh, bốn bề được che chắn bởi hàng rào đá. Có những làng, các ngôi nhà nối liền nhau, khiến cho hàng rào đá này cũng vì thế mà tạo thành những hình zic zắc.
    Càng đi sâu vào núi, chúng ta lại thêm phần thích thú khi giữa lưng chừng đá là một ngôi nhà nằm tĩnh lặng sau hàng đào phai.

    Thậm chí, khi bạn đã đặt chân đến thị trấn Mèo Vạc, ngắm nhìn những ngôi nhà theo kiến trúc người Hoa thì bạn cũng sẽ thấy chúng được nằm kiên cố dọc theo núi đá.


    Đây cũng là nơi dừng chân nghỉ lại của hành trình chinh phục Đồng Văn. Tại thị trấn bé nhỏ này, ban đêm, những chiếc đèn lồng đỏ thắp sáng trước hiên nhà. Sáng sớm tinh mơ, chợ Mèo Vạc lao xao tiếng cười nói, mua bán của người dân tộc
    Tại đây, du khách còn rất hứng thú với một quán cà phê mộc mạc mà cổ kính, nằm ngay con đường phía sau chợ. Đêm cao nguyên, bên chiếc đèn dầu léo lắt, du khách sẽ lắng hồn mình vào tiếng khèn, tiếng nhị của những nghệ nhân vùng cao. Thậm chí, nếu muốn nghỉ lại, ở đây cũng có dịch vụ cho bạn ngủ, với chăn ấm, đệm êm.

    Vào ngày 1/12, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam và UBND tỉnh Hà Giang đã long trọng tổ chức Lễ đón nhận Bằng công nhận Công viên địa chất Cao nguyên đá Đồng Văn là thành viên của Công viên địa chất toàn cầu

    (theo BDVN)
    Hạnh phúc không phải là đích đến mà là trên từng chặng đường đi..

  8. #18
    Ngày tham gia
    Nov 2010
    Bài viết
    1,032
    Post Thanks / Like

    Mặc định Cửa Ngõ Mới Thâm Nhập Tây Bắc..



    Có một khúc đoạn Tây Bắc ít người biết đến, so với tuyến đường truyền thống mà bấy lâu nay khách lữ hành đã đi qua. Đó là hành trình bắt đầu từ Yên Bái, cửa ngõ vào miền Tây Bắc đồng thời là điểm nối giữa Đông Bắc, Tây Bắc và đồng bằng Bắc Bộ.

    Với nhiều người, vòng cung Tây Bắc gợi nhớ biết bao điều kỳ thú: những con đường đèo ngoằn ngoèo, cheo leo bên bản làng người H’mông sống giữa mây mù và gió lạnh; những đồng cỏ, đồi chè xanh thẫm trải rộng ngút tầm mắt trên thảo nguyên Mộc Châu; những di tích lừng danh đã góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ huyền thoại..
    < Đêm ở Mường Lò – Nghĩa Lộ không gì bằng đi múa xòe Thái.

    Và còn nữa, thị xã Mường Lay nơi hội tụ của 3 con sông Nậm Lay, Đà Giang, Nâm Na mang trong mình vẻ đẹp hoang sơ, thơ mộng như bao lâu nay vẫn thế.

    Thế nhưng, còn một khúc đoạn Tây Bắc ít người biết đến, so với tuyến đường truyền thống mà bấy lâu nay khách lữ hành đã đi qua. Đó là hành trình bắt đầu từ Yên Bái, cửa ngõ vào miền Tây Bắc đồng thời là điểm nối giữa Đông Bắc, Tây Bắc và đồng bằng Bắc Bộ.


    Xã Suối Giàng huyện Văn Chấn nằm lưng chừng trời, trên ngọn núi cùng tên thuộc dãy Hoàng Liên Sơn ở độ cao 1.371 mét so với mặt biển. Địa danh này còn nổi tiếng với giống chè Shan tuyết cổ thụ.

    Phải chăng nhờ “trời cho” khí hậu bốn mùa se lạnh, thổ nhưỡng đặc biệt, mây mù giăng kín, mà hàng ngày chè được ngậm sương nên sau khi hái về, chế biến theo phương pháp thủ công lâu đời của người dân tộc H’mông, búp trắng xám như có một lớp lông tơ trắng (gọi là chè bám tuyết) đã cho hương vị chè khác biệt và ngon hơn hẳn loại chè nơi khác


    Người ta nói ngày xưa dân bản địa để cây chè phát triển tự nhiên, đến lúc thân cây quá cao, quá nguy hiểm, phải bỏ công huấn luyện khỉ thay người trèo hái lộc. Ngày nay, ngoài mục đích kìm hãm độ cao, người Mông còn kích thích cây chè cho nhiều búp non bằng cách dùng đá vôi cấy vào thân, hốc cây mới lớn. Theo thời gian, thân cây tách ra nhiều cành, nhiều nhánh thành tán lá rộng rãi

    Đến đây vào mùa thu có lẽ thú vị nhất là mỗi buổi sáng, được ngắm nhìn những đám mây chùng thấp la đà xuống vườn chè cố thụ xanh um, cũng là lúc từng nhóm phụ nữ H’mông xúng xính trong chiếc váy thổ cẩm leo trèo trên những cây chè xù xì, trắng mốc với vòng gốc to cả người ôm chưa kín như minh chứng cho sự già cỗi qua hàng trăm năm tuổi, rồi thoăn thoắt chuyền sang tán cây rậm rạp, đứng vắt vẻo hái từng búp lá còn đọng sương mai.

    Buổi tối ở thị xã Nghĩa Lộ khá yên tĩnh và thời gian trôi đi bằng tiết tấu chậm chạp. Lúc này không gì bằng đi múa xòe Thái, một trong những nét sinh hoạt đặc sắc tại Mường Lò, vùng đất vốn được xem là ngọn nguồn của cộng đồng dân tộc Thái Tây Bắc
    Thông thường, trong phần nghi thức đêm hội xòe, không thể thiếu tiết mục “Khăm khăn nơi lảu” do các cô thiếu nữ dân tộc Thái trẻ trung, duyên dáng vừa múa vừa nâng khăn mời rượu thể hiện lòng hiếu khách, với sự phụ họa của khèn, đàn tính tẩu, tiếng chiêng, tiếng trống nhịp nhàng, rộn rã

    Kế tiếp là những điệu xòe mô phỏng con người khai phá đất đai, làm nương và tình yêu đôi lứa... Bất ngờ tiếng chiêng nổi dồn dập, nhịp trống chuyển qua điệu “Khăm khen”.

    Chỉ chờ có thế, mọi người không ai bảo ai, tay trong tay nhảy múa vòng tròn quanh đống lửa. “Khăm khen” là điệu múa mang tính tập thể nên động tác khá đơn giản, song biểu hiện tình cảm đoàn kết anh em giống như lời ca tha thiết mời gọi: “Xòe đi anh, cầm tay múa. Xòe cùng em, chén rượu thơm dâng đầy...”.

    Rời Nghĩa Lộ, du khách theo quốc lộ 32 lần lượt lướt qua những cánh đồng thơm mùi nếp Tan Lả dưới thung lũng Tú Lệ rồi đèo Khau Phạ nổi tiếng là một trong “Tứ đại đỉnh đèo” bởi chiều dài, mức độ hiểm trở xếp loại bậc nhất Việt Nam trước khi đến Mù Cang Chải - quê hương của ruộng bậc thang uốn khúc gối lên nhau từng lớp, rồi từng lớp nọ gối tiếp lớp kia tựa chiếc cầu thang nối trần gian với cõi thiên đình.

    Nhiều người cho rằng Mù Cang Chải mùa nào cũng đẹp: vào mùa xuân lúa bắt đầu mướt xanh, mỗi lần gió núi thổi qua, nó dập dờn như sóng biển tràn lên sườn núi... Bước sang mùa thu, cả một vùng núi non trùng điệp đều rực rỡ trong sắc màu vàng ươm của lúa chín.

    Đường lên cao nguyên Sìn Hồ tỉnh Lai Châu đầy sắc màu sơn cước mạn Tây Bắc, có cánh rừng nguyên sinh đầy hoa rừng, có dãy núi đá vôi tạo hình kỳ dị và hang động Pu Sam Cát nổi tiếng, có cả những thác nước ven đường là nơi dừng chân của trai gái người H’mông, Mán tắm mát mỗi lần đi rừng về

    Thị trấn Sìn Hồ, nơi cuối trời Tây Bắc hiện ra quá nhỏ bé, nó như bị cô lập giữa những cánh đồng lúa tỏa rộng đến tận dãy núi trùng điệp.

    Theo tiếng dân tộc Dao, Sìn Hồ có nghĩa la nơi nhiều con suối. Trải qua nhiều cuộc bể dâu, ngày nay Sìn Hồ chỉ còn ba con suối lớn là Hồng Hồ, Hoàng Hồ và Sìn Hồ len lỏi dưới thung lũng

    Nằm trên độ cao trung bình 1.500m so với mặt biển nên thời tiết huyện lỵ Sìn Hồ luôn mát lạnh, tinh khiết chẳng khác vùng cao nguyên Sa Pa (Lào Cai) hay Đà Lạt ở Tây nguyên.

    Sìn Hồ sở hữu nhiều cảnh đẹp hấp dẫn, ai cũng có thể cảm nhận. Từ những con đường ngoằn ngoèo trong thung lũng toàn ruộng bậc thang cho đến bản làng Tà Ghềnh, Hoàng Hồ, Tả Phìn, Phăng Xô Lin của người Mông, Dao yên bình mộc mạc bên vách núi.

    Và nếu dành thời gian đi dạo, thăm viếng, sẽ khám phá nhiều điều kỳ lạ. Rồi cổng trời, núi Tiên Ông, núi Ô Đá gắn liền biết bao truyền thuyết lý thú

    Những bản người Dao, H’mông đỏ sống vây quanh thị trấn Sìn Hồ khá thưa thớt. Mỗi tuần vào ngày thứ bảy dân bản địa mang gà qué, nông sản, cây thuốc xuống chợ họp phiên.

    Qua sáng chủ nhật chợ đông vui hơn bởi sự góp mặt của người H’mông, Hà Nhì vùng Chăn Lưa, làng Mô hay người Lự, Dao ở Phăng Xô Lin, người H’mông Hoa, Phú Lá tận xã Pu Sam Cát cách Sìn Hồ một ngày đường.

    Tất cả tạo nên buổi chợ phiên xôn xao, tràn ngập làn sóng hoa văn thổ cẩm muôn màu

    (theo ViêtNamnet)
    Hạnh phúc không phải là đích đến mà là trên từng chặng đường đi..

  9. #19
    Ngày tham gia
    Nov 2010
    Bài viết
    1,032
    Post Thanks / Like

    Mặc định Những Cung Đường Phía Tây Yên Bái..

    Yên Bái là một tỉnh thuộc vùng núi trung du Bắc bộ, địa hình thấp dần từ tây sang đông, với hai hệ thống sông lớn trải dọc trên địa giới tỉnh là sông Hồng và sông Chảy. Nếu có máu lãng du, bạn sẽ thấy những cung đường ở phía tây Yên Bái cũng có sức quyến rũ mê hồn...

    Từ Hà Nội, bạn có thể bắt đầu con đường thám hiểm theo quốc lộ 32 qua đèo Khế “trứ danh” dài hàng chục cây số. Do nằm trên một nền địa chất chưa ổn định nên đoạn đường 32 qua đèo Khế quanh năm sạt lở, nếu đi vào ngày mưa thì khá vất vả và mất nhiều thời gian do phải đợi máy ủi san đất thông đường. Tuy nhiên những khó khăn đó không làm dân du lịch “bụi” nao núng, vì sự mời gọi bí ẩn ở phía tây Yên Bái dường như không bao giờ cạn…
    Suối khoáng bản Hốc
    Tất cả những điểm đến thú vị được nói tới ở bài viết này đều nằm trên quốc lộ 32 và được nhắc đến theo thứ tự từ gần đến xa
    Trung tâm huyện Văn Chấn cách Hà Nội 190km về phía tây tây bắc và thường là nơi dừng chân nghỉ đêm đầu tiên của chặng đường này. Bản Hốc cách Văn Chấn chừng 5km và gần như là nơi nghỉ dưỡng tự nhiên của cả thị trấn

    Thiên nhiên tặng cho bản Hốc một mạch khoáng nóng tuôn trào quanh năm suốt tháng. Tại đây dân địa phương đã cho xây một khu tắm khoáng với chi phí rất rẻ 5.000đồng/lần. Cách đó không xa là một vài căn nhà sàn của người Thái vừa dùng để ở vừa phục vụ khách nghỉ qua đêm với giá 20.000đồng/người.

    Nếu muốn tìm những cảm giác bay bổng giữa thiên nhiên thì bạn có thể ra giữa cánh đồng và ngâm mình xuống mạch nước nóng sôi lục bục, xung quanh hơi nước bốc lên mờ ảo như một làn sương mỏng.
    Buổi sáng, bạn sẽ bị đánh thức bởi tiếng lục lạc của trâu bò, tiếng trẻ con í ới, tiếng những người phụ nữ Thái tay giỏ tay quai đi làm đồng. Bản Hốc nằm quanh một dòng suối lớn, bên lở là bên có mạch khoáng nóng, bên bồi là những nương ngô, nương lúa, nương rau xanh mướt.

    Lòng suối khá rộng, vào mùa lũ nước lên cao có thể làm thay đổi cả dòng chảy. Mùa khô, bà con ở bên lở đều phải lội qua suối men theo một cây cầu đá cuội được xếp ngang dòng để sang bờ bên kia


    Vị ngọt chè tuyết Suối Giàng

    Từ thị trấn Văn Chấn rẽ phải đi lên 15km là tới Suối Giàng. Con đường dốc rất dài và độ cao thay đổi đến chóng mặt do Suối Giàng nằm trên một dãy núi có mức cao trung bình trên 1.000 mét.

    Con đường làm say mê du khách bởi những khúc quanh như thể cổng trời, những đáy vực sâu hút đầy bí ẩn, xa xa là màu xanh kỳ vỹ của núi rừng. Gió thổi ù ù bên tai, cảm giác đi giữa hoàng hôn, giữa đám cúc dại nở trắng ven đường thực sự ấn tượng và phiêu bồng

    Đến Suối Giàng là đến thăm quê hương xứ sở của loại chè tuyết san nổi tiếng khắp nước. Những gốc chè cổ thụ có dễ đến hàng trăm năm tuổi trải rộng trên sườn núi, chắt chiu những gì tinh túy nhất của đất trời, uống nước khe sâu, hít thở gió trời để dồn cả vị ngọt vào búp chè xanh nõn. Sang xuân độ hơn một tháng, đến Suối Giàng và vào sâu trong núi theo những con đường mòn sẽ gặp cảnh đồng bào Mông, Thái, Dao bắc thang đi hái chè rất đặc biệt.

    Ngoài cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, du khách đến Suối Giàng còn có cơ hội được khám phá những làng văn hóa của đồng bào dân tộc, tìm về những tiếng khèn, điệu múa, đàn môi đơn sơ mộc mạc hoặc thực hiện những chuyến trekking nhỏ tới các bản làng cách quan lộ nửa ngày đi bộ



    Mắc khén ở Trạm Tấu

    Từ Nghĩa Lộ vào Trạm Tấu mất khoảng 1giờ dù quãng đường không quá dài, chừng hơn 30km. Con đường uốn lượn ngoằn ngoèo men theo dòng Ngòi Thia, một bên là vách núi dựng đứng, bên kia suối là những nương lúa đẹp như tranh vẽ. Đằng sau chiếc cầu vòm Hát Lìu là phố núi Trạm Tấu với những lối mòn cheo leo lưng chừng trời dẫn vào những bản người Thái hoang sơ.

    Từ trung tâm huyện đi vào sâu hơn nữa trên con đường độc đạo bám vào vách đá là Bản Mù, Làng Nhì, Phình Hồ, Tà Sì Láng… những địa danh còn rất xa lạ với khách viễn du và là những cung đường hiểm trở đầy thách thức.

    Đến Trạm Tấu, bạn đừng quên thưởng thức món măng ớt và thứ gia vị đầu bảng nổi tiếng nhưng không dễ kiếm của người Tây Bắc: mắc khén. Mắc khén là một loại quả giống như quả hồ tiêu ở phía nam, nhưng có vị ngai ngái và cay nồng, thường giã nhỏ và trộn vào muối làm gia vị chấm, hoặc pha tẩm ướp tạo vị khác biệt và độc đáo cho các món nướng, chiên, xào của miền sơn cước


    Nếp Tú Lệ - tẻ Mường Lò

    Nằm cách thị trấn Nghĩa Lộ khoảng 40km, Tú Lệ là một thị trấn nhỏ thanh bình với những mái nhà lợp bằng gỗ pơmu nâu sậm màu thời gian. Thung lũng Tú Lệ được 3 dãy núi Khau Phạ, Khau Song và Khau Thán dang tay ôm trọn. Một dòng suối uốn lượn chảy giữa lòng thung lũng, hai bên là những cánh đồng trĩu hạt.

    Phải đếnTú Lệ vào mùa lúa chín mới thấy hết được vẻ đẹp của những thửa ruộng bậc thang. Những cánh đồng đẹp nhất của Tú Lệ, nơi dân chụp ảnh dù chuyên hay không chuyên đi qua đều dừng chân và thỏa sức sáng tạo là cánh đồng cách thị trấn 7km, thung lũng trung tâm Tú Lệ và bản Cao Phạ dưới chân đèo Khau Phạ, cách về phía trên khoảng 30km


    Đến Tú Lệ mà không thưởng thức xôi nếp thì có thể coi như chưa đến Tú Lệ. Chọn một quán nhỏ nằm ngay chợ, bên lề quốc lộ, khách du lịch thường nhâm nhi ly rượu táo mèo - một loại rượu hoa quả nổi tiếng của Yên Bái, hay thưởng thức món cốm nếp thơm mát gói trong lá chuối rừng được người dân tộc Mông bán ngay trước cửa quán.

    Câu ca dao nổi tiếng “nếp Tú Lệ” sẽ nhanh chóng khiến du khách phải tấm tắc bởi cái dẻo, thơm và vị ngọt của món xôi nếp, nhất là xôi nếp mới, ăn kèm với thịt lợn bản rang cháy cạnh, hay thịt gà rang gừng. Rời Tú Lệ, ai cũng mang dăm cân gạo nếp hay ghé chợ táo mèo dưới lòng thung lũng mua quà mang về cho người dưới xuôi


    Mù Căng Chải: lúa chín tận trời xanh

    Mù Căng Chải cách Tú Lệ chừng 60km bằng một con đường “lúa”. Con đường uốn lượn mềm như một dải lụa vắt ngang qua lưng chừng các ngọn núi. Bên trái là dòng Nậm Kim róc rách chảy, lúc gầm lên hung dữ, lúc êm dịu lững lờ trôi nhưng luôn bám chặt vào chân núi.
    Lúa Mù Căng Chải bát ngát, mênh mông đến choáng ngợp. Hai bên lưng núi, dưới lòng thung lũng, từ chân núi lên tận đỉnh trời, đâu đâu cũng thấy những biển lúa rào rạt gợn sóng trong gió chiều. Thấp thoáng những mái nhà diêm cũ kỹ nằm giữa màu xanh của lúa, những tấm áo vá nhiều màu áp mình vào lưng núi.

    100km của quốc lộ 32 căng ngang địa phận huyện Mù Căng Chải lên đến tận Than Uyên là con đường đẹp nhất Tây Bắc vào tháng 9 âm lịch hàng năm, khi lúa bắt đầu ửng vàng, thứ màu vàng óng ả và mềm mại

    Nhiều nghệ sĩ nhiếp ảnh đã từng chờ đợi ở La Pán Tẩn hàng tuần để chụp được những bức hình đẹp nhất, ưng ý nhất về mảnh đất sắc màu này.

    Nhiều người đã đi Mù Căng Chải một lần, lại muốn quay lại nhiều lần nữa, bởi sau mỗi chuyến đi, những bí ẩn dường như mỗi ngày mỗi khác, không ngừng biến đổi khiến du khách ngỡ ngàng

    (theo dulich, tuôi trẻ)
    Hạnh phúc không phải là đích đến mà là trên từng chặng đường đi..

  10. #20
    Ngày tham gia
    Nov 2010
    Bài viết
    1,032
    Post Thanks / Like

    Mặc định Du Lịch Bản Hốc

    Tạm xa phố phường ồn ào, đắm mình vào không gian xanh êm đềm, thấp thoáng bóng áo cỏm của thiếu nữ Thái, ngắm những ngồi nhà sàn, đây đó lách cách tiếng thoi đưa.


    Đặc biệt khi ngâm mình trong bồn nước khoáng nóng hổi ở suối bản Hốc xã Sơn Thịnh huyện Văn Chấn, bạn mới cảm nhận được sự kỳ diệu của đất và con người nơi miền Tây tỉnh Yên Bái.

    Bản Hốc là một bản bình yên của người Thái cách huyện lị Văn Chấn khoảng 5 Km. Bản làng từ lâu được du khách yêu thích khám phá cung đường Tây Yên Bái chọn làm trạm dừng chân đầu tiên, nạp nguồn năng lượng mạnh mẽ cho những cung đường gay go kế tiếp
    < Giặt đồ bên suối

    Từ Hà Nội đi theo cung đường tây tây bắc của quốc lộ 32 khoảng 190 Km, du khách sẽ đến được bản. Tại đây có dòng suối Nhì bắt nguồn từ Thác Hoa ở Trạm Tấu chảy đổ xuống, qua đèo cao thung sâu mang đầy khí trời, hơi gió nên quanh năm mát mẻ.
    Khi dòng Nhì chảy qua bản Hốc xã Sơn Thịnh thì sinh nguồn nước nóng. Nhiệt độ dòng suối trung bình từ 50°C - 60°C với độ khoáng khá tốt. Du khách có thể chọn hồ khoáng nóng do người dân bản xây với chi phí 7.000 - 10.000/ người, còn với những ai yêu thiên nhiên hoang sơ có thể ra đồng ngâm mình dưới lòng suối thỏa thích hít thở khí trời
    < Tắm khoáng nóng giữa trời đất...

    Riêng về khu nhà tắm khoáng: Cũng như người dân bản địa, sinh ra đã được tắm suối khoáng nóng, ông Lò Văn Chồm lấy làm tự hào về dòng suối nóng quê mình. Nhận thấy kiểu “tắm tiên” giữa trời lâu nay của đồng bào chưa đáp ứng được nhu cầu thăm thú và nghỉ dưỡng của khách du lịch và nhân dân qua lại địa bàn nên năm 2004, ông huy động vốn liếng từ anh em, bạn bè xây dựng lên khu tắm nóng này.

    Hiện nay, khu tắm nóng của gia đình ông có 19 phòng tắm cho cả khách bình dân và khách du lịch hạng sang. Ông cũng là người bản địa đầu tiên và là người Văn Chấn tiên phong trong lĩnh vực đầu tư phát triển du lịch suối khoáng nóng ở Yên Bái.

    Không ai nhớ suối Nhì có đã bao lâu, chỉ biết rằng giai thoại về sự tích suối nước nóng bản Hốc cho đến giờ còn được người già trong vùng truyền kể.

    Chuyện kể rằng thuở xưa, Ma Long Vương vốn là một con thuồng luồng của đất mường Bảnh, tính nóng như lửa. Biết ngòi Nhì đoạn chảy qua bản Hốc lắm cá, tôm nên nảy sinh lòng tham chiếm giữ. Sau mấy ngày giao tranh dữ dội với Ma Long Vương ngòi Nhì, Ma Long Vương mường Bảnh thua trận, không kịp chạy về phải lặn sâu dưới đáy nước trốn biệt.

    Kể từ ấy, suối Nhì chảy qua bản Hốc nước nóng rát, sủi tăm sùng sục suốt ngày đêm. Người ta bảo rằng, đó là hơi thở dữ dội của kẻ bại trận. Thực hư truyền tích khiến cho suối nước nóng bản Hốc mang đậm màu sắc huyền hoặc, thần bí, cuốn hút du khách thập phương.

    Buổi tối có thể ngủ nhà sàn với giá 20.000 - 30.000/người, thưởng thức các đặc sản của người Thái như rượu ong Bản Hóc, cơm lam với cá suối nướng, thịt én.. và tham gia những điệu múa truyền thống: múa xòe, múa sạp cùng các cô gái Thái. Ban ngày có thể dạo quanh làng bản ngắm nhìn những ngôi nhà sàn cổ, những cô gái Thái trong trang phục truyền thống thấp thoáng sau khung cửi.

    Xuân này về bản Hốc, về với truyền tích xưa của một vùng đất đẹp: du khách chẳng những tìm được cho mình những giây phút thư thái trong bồn nước khoáng nóng hay những bãi “tắm tiên” thơ mộng mà còn được tận hưởng cảch đẹp của núi rừng Tây Bắc, với những cô gái Thái thoải mái tắm trần trên dòng suối. Để rồi say mềm cùng em gái Thái trong chén rượu ngô thơm nồng, trong điệu Khắp, điệu Xoè xao xuyến lòng người; được mời nghỉ lại trong ngôi nhà sàn xinh xắn, cùng thưởng thức những món ăn dân dã của người Thái hiếu khách…

    Chỉ chừng ấy thôi cũng đủ gợi cho bạn, cho tôi ấn tượng về nét hoang sơ một thuở của suối khoáng nóng bản Hốc, nơi đang được chọn làm điểm đến thú vị của nhiều người

    (theo dulichgo,Tổng hợp)
    Hạnh phúc không phải là đích đến mà là trên từng chặng đường đi..

Đôi Mắt Rồng Cao Nguyên Đá_Hà Giang..
Trang 2 của 3 Đầu tiênĐầu tiên 123 CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.