Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Khám Phá Du Lịch
Close
Login to Your Account
Trang 1 của 3 123 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 28

Chủ đề: Khám Phá Du Lịch

  1. #1
    Ngày tham gia
    Nov 2010
    Bài viết
    1,032
    Post Thanks / Like

    Mặc định Khám Phá Du Lịch

    KHÁM PHÁ NAM BAN..



    Nam Ban thuộc huyện Lâm Hà cách trung tâm thành phố Đà Lạt khoảng 30km về phía nam, nơi vẫn còn lưu giữ những nét hoang sơ kỳ vĩ trên những cung đường quanh co giữa màu xanh thiên nhiên đẹp như tranh vẽ.

    Từ “Nam Ban” theo người địa phương có nghĩa là một vùng đất phía Nam trù phú được thiên nhiên ưu ái ban tặng. Biết chúng tôi đang muốn "lên rừng", người dân địa phương đã "chỉ điểm" quán cà phê Minh Tâm trên đường Trương Công Định (TP Đà Lạt), “trụ sở” chính của các bác tài xế thuộc đội Easy Rider.
    Thoạt nghe cái tên rất Tây nhưng nhóm lại là người Việt chính hiệu, phần lớn xuất thân từ hướng dẫn viên du lịch địa phương và được ví von như "những lãng tử buôn không khí sạch" mà du khách, đặc biệt Tây balô thường chọn làm chiến hữu cùng đồng hành khám phá những vùng đất và nét văn hóa đặc trưng của Việt Nam



    < Con đường đi Nam Ban chìm trong màu xanh núi rừng.

    Ở một góc nhỏ của quán cà phê, một đôi du khách người Ireland, anh Simon Toner và chị Izzy Dabiri, đang bàn chuyện rôm rả với một thành viên đội Easy Rider về chuyến khám phá vùng đất Nam Ban.

    Bác Trần Văn Năm, một thành viên lâu năm của đội Easy Rider, giới thiệu cho du khách về tour du lịch bụi đến Nam Ban bằng xe phân khối lớn. Đó là một cơ hội tốt để xâm nhập cuộc sống thực tế của người dân địa phương, chiêm ngưỡng những vẻ đẹp ở từng góc cạnh nhỏ nhất của cuộc sống, đặc biệt có thể vượt qua nỗi sợ hãi của chính bản thân.


    < "Kỹ sĩ" Easy Rider Trần Văn Nam hướng dẫn du khách tham quan.

    Nhảy phóc lên những con “ngựa chiến khủng”, chúng tôi náo nức hướng về vùng đất Nam Ban với biết bao hồi hộp và phấn khích.

    Trải dài theo tầm mắt là những con đường ngoằn ngoèo uốn lượn vòng cung bao quanh sườn đồi, nơi giao thoa giữa thung lũng Tà Nung và cao nguyên Lang Bian huyền thoại.

    Cảm giác thật "sướng" khi đi trên những cung đường hoang sơ núi non trùng trùng điệp điệp này là trải nghiệm những tiếng hòa âm kỳ diệu của thiên nhiên với tiếng gió vi vu, tiếng suối róc rách, tiếng mưa lắc rắc bên tai khi xe lăn bánh hướng về thung lũng Tà Nung



    < Ruộng bậc thang ở thung lũng Tà Nung.

    Thi thoảng các bác tài dừng lại và kể cho du khách nghe những câu chuyện đặc biệt về vùng đất này, từ những cành cây cọng cỏ cho đến những sự tích xa xôi ở phía bên kia thung lũng.

    Cái mát rượi của vùng cao nguyên hoang lạnh phả vào mọi người, mở ra một khung cảnh xinh tươi đẹp đẽ với màu xanh ngút mắt của những cánh đồng cà phê, cái nhỏ xinh ấm áp của những gian nhà kính trồng hoa và hình ảnh mờ ảo trong sương mù dày đặc của những ngôi làng người dân tộc thiểu số K.Hor.

    Khác với cái lạnh hanh khô se sắt của Sa Pa, những cơn gió nơi vùng thảo nguyên hùng vĩ có một mùi vị ấm áp trữ tình rất riêng. Mùi vị ấy không chỉ thấm qua từng chiếc lá thông khô, phảng phất qua những vòm lá rì rào theo gió mà còn chạm vào từng ngọn cỏ lướt dưới chân người lữ hành.



    < Một gia đình dân tộc thiểu số K.Hor giã gạo nấu cơm.

    Và có đứng ở Nam Ban giữa trời mưa lạnh mới thấy nao nao nhớ những hơi ấm bình dị mộc mạc nhất. Một củ khoai nướng vừa hít hà vừa thổi trên tay, một ngụm trà nóng, một ly cà phê mới pha còn thơm mùi sữa… Tất cả những điều đó như hòa vào không gian sơn cước hữu tình, khiến người ta không chỉ thấy nhỏ bé choáng ngợp trước rừng núi trùng điệp, mà còn ngây ngất trước cái thinh lặng mênh mông không lời của thiên nhiên.

    Thác Voi - một trong những ngọn thác đẹp nhất cao nguyên Lâm Đồng - cách thị trấn Nam Ban không xa. Đường dẫn tới thác Voi chủ yếu là những khối đá tự nhiên chờ đợi bước chân lữ khách khám phá. Thêm vài chục bước chân là Linh Ẩn tự trầm lắng tiếng kinh cầu và chuông mõ thanh tịnh. Theo nhiều người dân địa phương Linh Ẩn, từ này được xây dựng nhằm “trấn” vùng Nam Ban một thời được coi là “đất dữ”.

    Sau hành trình mệt nhoài, đường về lại trở nên thú vị khi được mục sở thị các cơ sở chế biến tơ và dệt lụa truyền thống, cơ sở nấu rượu gạo trắng gia truyền của người địa phương, tham quan làng dân tộc thiểu số K.Hor.



    < Du khách nước ngoài chụp hình bên dưới thác Voi.

    Bác Năm kể chúng tôi nghe một câu chuyện đáng nhớ nhất kể từ khi trót theo cái nghiệp rong ruổi đường trường có khi kéo dài cả tháng. Rằng có một bà cụ người Pháp bị khuyết tật ở chân 72 tuổi, đã qua Việt Nam 14 lần và lần nào cũng nhờ bác chở đi thăm thú những phong cảnh thiên nhiên khắp đất nước Việt Nam. Giờ tuổi cao sức yếu mới ngăn được chân bà...

    Chúng tôi rời Nam Ban trong sự luyến tiếc và hi vọng một ngày gần nhất sẽ lại đến nơi đây, lại được hít thở khí trời trên cung đường hoang sơ và hùng vĩ. “Chuyến đi thật tuyệt vời. Nhất định chúng tôi sẽ giới thiệu thật nhiều bạn bè tới đây”, Izzy chia sẻ.
    Tạm biệt nhé Nam Ban

    (Theo dulich Tuổi Trẻ)
    Hạnh phúc không phải là đích đến mà là trên từng chặng đường đi..

  2. #2
    Ngày tham gia
    Nov 2010
    Bài viết
    1,032
    Post Thanks / Like

    Mặc định Khám Phá Khánh Sơn..



    Sau những lúc mệt nhọc với sự chật chội của thành phố, bạn có thể giải toả sự căng thẳng bằng một cuộc khám phá Khánh Sơn – một huyện của người dân tộc Raglai.

    Theo con đường tỉnh lộ 9 bắt đầu từ ngã ba Ba Ngòi hay còn được gọi là ngã ba Đồng Lác đến với Khánh Sơn phải trải qua đoạn đường dài 40km với những khúc khuỷu của núi đồi.

    Hai bên đường là bạt ngàn đồng lúa xanh mơn mởn, hàng tre xanh thẳm, những rặng núi nhấp nhô ẩn hiện xa xa tạo cho chúng ta cảm giác thích thú được chinh phục. Ngay từ đỉnh đèo, chúng ta sẽ bao quát được hết vịnh Cam Ranh, tận hưởng khung cảnh thanh bình, yên ả của một vùng rừng núi chập chùng. Con đường tỉnh lộ nằm xuyên qua rừng xanh bạt ngàn, như đưa chúng ta đến với một thế giới cách xa với sự náo nhiệt chốn đô thị. Khi qua khỏi đỉnh đèo, hai bên đường là những ngôi nhà nhỏ xíu của cư dân Raglai



    Có những căn hộ chơ vơ một mình lại có khu họ quần cư lại thành một chỗ, nơi có con suối nhỏ chảy ngang qua. Hiện nay, họ không còn sinh sống trong những ngôi nhà sàn nhỏ của mình nữa, mà cư trú trong những ngôi nhà xi măng vững chắc do Nhà nước cho xây dựng để khuyến khích việc định canh định cư.

    Người Raglai hiện nay không còn giữ được những nét riêng truyền thống của mình, có lẽ một phần do nơi cư trú của họ quá gần người Kinh. Bởi thế, sự giao thoa văn hoá làm cho họ mất đi bản sắc. Chỉ có thể nhận diện được họ qua làn da và chiếc gùi mang sau lưng. Dầu vậy, tại xã Ba Cụm Bắc còn lưu giữ được ngôi nhà sàn truyền thống của người Raglai, ngôi nhà có gần một trăm năm tuổi. Sườn nhà là những thân cây to, vững chắc. Mái nhà được làm bằng tranh. Vách, sàn nhà được lát bằng những thân cây tre đập dẹp. Ngày nay, với công cuộc giữ gìn bản sắc dân tộc, huyện Khánh Sơn đã cho xây dựng khoảng chín ngôi nhà dài truyền thống của người Raglai.

    Khi gần đến thị trấn Tô Hạp, huyện lỵ của Khánh Sơn, chúng ta sẽ cảm nhận được sự hiền hoà của một vùng quê chưa bị đô thị hoá, chưa bị những thói xấu của cuộc sống hiện đại làm cho biến dạng. Đâu đó bên sông Tô Hạp hay những con suối vẫn còn hình bóng những đứa trẻ nô đùa, thả mình trong dòng sông xanh mát, hình dáng của chị, của mẹ đang giặt quần áo



    Và dễ dàng nhận thấy nhất mà cũng làm cho chúng ta, những đứa con của đồng bằng thích thú có lẽ là những chiếc cầu treo bắc ngang qua con sông Tô Hạp, với đồng bào miền núi thì chiếc cầu treo nó thân thuộc như những cây cầu khỉ ở miền Tây sông nước vậy.

    Từ thị trấn Tô Hạp của huyện Khánh Sơn, chỉ cần đi khoảng 8km có thể đến được với thác Tà Gụ, một địa điểm thắng cảnh khá nổi tiếng. Tại đây, thác nước đã tạo ra một cảnh quan hài hoà giữa non và nước. Những chiếc hồ với làn nước trong leo lẻo, cây cối um tùm, tiếng chim kêu sẽ làm cho chúng ta quên đi hết mọi phiền muộn, âu lo trong lòng. Chúng ta đắm mình trong dòng nước xanh, lặng nghe tiếng suối róc rách.


    Chỉ cần bỏ khoảng 12 tiếng đồng hồ là chúng ta có thể khám phá hết Khánh Sơn, nơi mà du lịch chưa phát triển, chính quyền ở đây chưa đủ tài lực, tài chính để đầu tư cũng như kêu gọi để phát triển du lịch. Và biết đâu, cũng vì những điều này mà Khánh Sơn còn giữ cho mình được những nét hoang sơ chưa bị khai phá, chưa bị bàn tay con người làm cho biến dạng cả một vùng thiên nhiên hoang sơ và huyền bí

    Du lịch Khánh Sơn (Khánh Hòa): Tiềm năng cần đánh thức

    Khánh Sơn (Khánh Hòa) có điều kiện khí hậu được ví như “Đà Lạt thứ hai”, cùng với đó là nền văn hóa bản địa hấp dẫn, những danh thắng tự nhiên độc đáo, di tích lịch sử ý nghĩa… Tất cả những lợi thế trên khiến người ta nghĩ đến việc triển khai nền “công nghiệp không khói” ở huyện miền núi này. Tiềm năng du lịch ở Khánh Sơn nếu được đánh thức đúng hướng thì việc hình thành một nền kinh tế du lịch nơi đây không phải là điều quá xa xôi.



    Trong nhiều lần trò chuyện với các đồng chí lãnh đạo huyện Khánh Sơn, điều trăn trở của các anh chính là làm thế nào để khơi dậy tiềm năng du lịch trên địa bàn huyện. “Làm du lịch ở Khánh Sơn - điều tưởng như xa vời nhưng lại rất thực tế. Cùng với việc phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng chuyên canh thì việc khơi dậy tiềm năng du lịch chính là điều chúng tôi đang hướng tới”, ông Mấu Thái Cư - Phó Chủ tịch UBND huyện chia sẻ. Với đặc thù của một huyện miền núi nằm tách biệt với đồng bằng, giao thông đi lại khó khăn, đời sống cũng như trình độ dân trí còn thấp chính là rào cản trên con đường Khánh Sơn hướng tới nền kinh tế du lịch. Tuy nhiên, không vì thế mà Khánh Sơn “nhụt chí” bởi với những tiềm năng đầy mới lạ, hấp dẫn cho du lịch sinh thái; du lịch văn hóa; du lịch khám phá… sẽ có một ngày những tiềm năng ấy sẽ thức giấc.



    Từ TP. Cam Ranh, du khách ngược Tỉnh lộ 9 lên huyện Khánh Sơn. Sau khoảng hơn 30km, đặt chân đến đỉnh đèo, chúng ta đã cảm nhận thấy sự khác biệt của khí hậu nơi đây. Một bầu không khí mát lành, với sương mù vờn quanh đỉnh núi đẹp như một bức tranh thủy mặc. Trên đường đến thị trấn Tô Hạp, chúng ta dễ dàng bắt gặp những ruộng lúa nước, những thửa nếp rẫy với hạt đen như than mà đồng bào nơi đây gọi là “nếp quạ”, những nương bắp, những “rừng xanh hoa chuối đỏ tươi”…

    Hai bên đường là những căn nhà nhỏ của đồng bào dân tộc Raglai với lối sinh hoạt giản dị, mộc mạc. Những em bé Raglai nước da ngăm đen, ánh mắt xoe tròn hồn nhiên được các bà mẹ địu trên lưng; những thiếu nữ Raglai với chiếc gùi trên lưng mải miết trỉa bắp, cắt lúa; những người già vô tư lự thả hồn mình theo khói thuốc lá như tìm về một miền ký ức xa xăm. Khám phá du lịch ở Khánh Sơn, địa điểm đầu tiên được nhiều người hướng tới chính là danh thắng thác Tà Gụ ở xã Sơn Hiệp



    Thác Tà Gụ còn có tên gọi là Thác Ngà Voi Đá Đứng bởi nó có hình dáng giống như chiếc ngà voi khổng lồ. Thác cao khoảng 40m, gắn liền với truyền thuyết dân gian đặc sắc của dân tộc Raglai. Ngọn thác đứng cắt dọc rừng xanh ngắt, thoai thoải uốn lượn, mài mòn từng phiến đá chênh vênh. Xung quanh khu vực thác Tà Gụ là cánh rừng nguyên sinh với hệ sinh thái đa dạng các loài động thực vật.

    Đến thưởng lãm thác Tà Gụ, du khách còn có thể trải nghiệm để khám phá cuộc sống của người Raglai nơi đây. Những ruộng mía tím, những trang trại cây ăn trái với sầu riêng đã được công nhận thương hiệu độc quyền, măng cụt, chôm chôm, vú sữa… có hương vị độc đáo chắc chắn sẽ làm hài lòng du khách. Thưởng thức một bữa ăn dân dã bên thác với cơm lam, thịt gà nấu trong ống lồ ô sẽ là một điều rất lý thú với nhiều người.

    Đến với Khánh Sơn không chỉ có thác Tà Gụ mà còn có nhiều địa điểm hấp dẫn khác như thác Dốc Quy, di chỉ khảo cổ học Dốc Gạo, căn cứ địa cách mạng Tô Hạp…; đặc biệt là nền văn hóa Raglai đậm đà bản sắc. Đêm đêm, trong những ngôi nhà dài, bên ánh lửa bập bùng, trong hơi men rượu Tapai, người già kể sử thi Akhà Duka cho con cháu nghe. Nam thanh nữ tú cùng nắm tay nhau đung đưa trong âm thanh mã la vang vọng tưởng như không bao giờ dứt. Khúc hát A Lâu thiết tha, trữ tình xua tan đi cái mệt mỏi, vất vả của một ngày lao động cực nhọc trên rẫy.



    Tiềm năng du lịch ở Khánh Sơn đã rõ, nhưng đầu tư như thế nào để những tiềm năng đó phát huy hết giá trị là một bài toán khó đối với địa phương. Trước hết, huyện cần hoàn thành việc cải tạo, nâng cấp tuyến Tỉnh lộ 9 để việc đi lại được thuận tiện. Tiếp đó, sớm xây dựng và ban hành Đề án phát triển du lịch - lễ hội trên địa bàn huyện, trong đó nêu rõ việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch như thế nào? những sản phẩm du lịch cụ thể Khánh Sơn cung cấp đến du khách là gì? giải pháp thu hút và lưu giữ du khách khi đến với Khánh Sơn…

    Cùng với đó là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá tiềm năng địa phương, từ đó kêu gọi, thu hút nhà đầu tư vào lĩnh vực du lịch. Mới đây, có thông tin một doanh nghiệp lớn đã nhìn thấy tiềm năng du lịch ở Khánh Sơn và quyết tâm cùng với huyện sẽ đầu tư khai thác những thế mạnh này. Đây thực sự là tín hiệu vui đối với người dân Khánh Sơn cũng như với những ai yêu mến mảnh đất này.

    Với một cái nhìn mang tính chiến lược, cùng những bước đi đúng hướng, trong một tương lai không xa, Khánh Sơn có thể trở thành điểm dừng lý tưởng trên hành trình du lịch ở vùng Tây Nam Khánh Hòa.

    (theo dulich khánh Hòa)
    Hạnh phúc không phải là đích đến mà là trên từng chặng đường đi..

  3. #3
    Ngày tham gia
    Nov 2010
    Bài viết
    1,032
    Post Thanks / Like

    Mặc định Bình yên cát cát..



    Từ trung tâm huyện Sapa, đi thêm chừng 2km qua những con đèo cua tay áo đặc quánh sương sa, một bên là vách núi, xa xa là những thửa ruộng bậc thang xanh rì, những triền núi hùng vĩ, chúng tôi đến làng Cát Cát (xã San Sả Hồ, huyện Sapa, tỉnh Lào Cai), một điểm đến hấp dẫn trên tuyến hành trình khám phá vùng cao Tây Bắc.

    < Cây cầu Si thơ mộng bắc qua suối Cát Cát.

    Làng Cát Cát được hình thành từ giữa thế kỷ 19. Các hộ gia đình ở đây cư trú dựa vào sườn núi và quây quần bên nhau. Các nóc nhà cách nhau chừng vài chục mét. Họ trồng lúa trên ruộng bậc thang, trồng ngô trên núi theo phương pháp canh tác thủ công, sản lượng thấp. Phần lớn nhà cửa đều đơn giản, chỉ có một cái bàn, cái giường và bếp lửa nấu nướng..



    Người Mông ở Cát Cát chủ yếu sống trong những căn nhà ba gian lợp ván gỗ pơ mu, theo phương thức quần cư. Dọc theo con đường xuống bản là những nóc nhà lô xô tựa lưng vào sườn núi, bên cạnh là những thửa ruộng bậc thang xanh rì.

    Kiến trúc nhà của người Mông làng Cát Cát còn nhiều nét cổ: nhà ba gian lợp ván gỗ pơmu. Bộ khung nhà có vì kèo ba cột ngang. Các cột đều được kê trên phiến đá tròn hoặc vuông. Vách được lợp bằng gỗ xẻ, có 3 cửa ra vào: cửa chính ở gian giữa, 2 cửa phụ ở hai đầu nhà.



    < Điệu giao duyên của những cô gái chàng trai người Mông.


    Cửa chính luôn được đóng kín, chỉ mở khi có việc lớn như đám cưới, tang ma, cúng ma vào dịp lễ Tết. Trong nhà có không gian thờ, sàn gác lương thực dự trữ, nơi ngủ, bếp và nơi tiếp khách.



    < Thiếu nữ Mông hát...

    Đến nay, người Mông ở làng Cát Cát còn lưu giữ được hầu như nguyên vẹn nhiều phong tục, tập quán độc đáo xưa như tục kéo vợ, tục tổ chức lễ cưới, cùng nhiều nghề thủ công truyền thống.



    < ...và người nghe sẽ nghe qua chiếc ống.

    Trên con đường gạch mấp mô với những bậc tam cấp dẫn lối xuống bản, chúng tôi thấy những người phụ nữ Mông đang cần mẫn dệt vải, khâu vá trong những căn nhà nhỏ ven đường. Qua khung dệt cổ, với bàn tay khéo léo tài hoa, những người phụ nữ Mông đã tạo ra nhiều sản phẩm thổ cẩm đẹp mắt, màu sắc, hoa văn, chi tiết tinh xảo như túi, mũ, quần áo, váy, ví, túi thổ cẩm, khăn quàng



    < Những căn nhà nhỏ bên dòng suối Cát Cát.

    Qua những khung dệt, người Mông tạo nên những tấm thổ cẩm nhiều màu sắc và hoa văn mô phỏng cây, lá, hoa, muông thú... Gắn liền với công đoạn dệt vải bông, vải lanh là khâu nhuộm và in thêu hoa văn, phổ biến là kỹ thuật nhuộm chàm, nhuộm nước tro thảo mộc và cây lá rừng. Vải nhuộm xong được đánh bóng bằng cách lăn vải với khúc gỗ tròn trên phiến đá phẳng có bôi sáp ong



    < Khám phá nghề dệt của người Mông.

    Ngoài nghề dệt, làng Cát Cát còn có nghề chạm bạc truyền thống độc đáo với sản phẩm phong phú, đa dạng về chủng loại song chủ yếu là trang sức của phụ nữ như vòng cổ, vòng tay, nhẫn…

    Ngoài ra, điêu khắc đá cũng là một nghề đã tồn tại từ nhiều đời, nay đem lại thu nhập ổn định cho nhiều người dân nơi đây


    Một điều hấp dẫn du khách khi đến Cát Cát là người Mông ở đây còn giữ được khá nhiều phong tục tập quán độc đáo, chẳng hạn như tục kéo vợ.

    Khi người con trai quen biết và đem lòng yêu một cô gái, anh ta sẽ tổ chức làm cỗ mời bạn bè và nhờ các bạn lập kế hoạch "kéo" cô gái về nhà một cách bất ngờ, giữ cô trong ba ngày.

    Sau đó, nếu cô gái đồng ý làm vợ chàng trai thì sẽ tiến hành lễ cưới chính thức. Nếu cô từ chối thì họ cùng nhau uống bát rượu kết bạn và mọi việc trở lại bình thường như chưa có điều gì xảy ra. Lễ cưới người Mông ở Cát Cát thường được tổ chức từ 2 đến 7 ngày




    Để phát triển tiềm năng du lịch vùng Cát Cát, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai đã triển khai thực hiện nhiều chương trình như: “Ngày hội văn hóa bản Mông Cát Cát”, chương trình du lịch trải nghiệm “Một ngày làm nông dân người Dao” và “Một ngày làm cô dâu người Mông”.

    Tham gia những chương trình này, du khách sẽ được khám phá và trải nghiệm nhiều điều thú vị từ đời sống và văn hóa của đồng bào Mông trên bản vùng cao bình yên Cát Cát

    (Theo TT dulich và nhiều nguồn khác)
    Hạnh phúc không phải là đích đến mà là trên từng chặng đường đi..

  4. #4
    Ngày tham gia
    Nov 2010
    Bài viết
    1,032
    Post Thanks / Like

    Mặc định Tản mạn mai châu..



    Mai Châu, bản Lác từ lâu đã thành một địa điểm du lịch. Bản người Thái này vốn được quy hoạch vuông vức như một thị trấn nhỏ, có đường ngang, ngõ tắt và kênh mương chảy qua bản. Tất cả các nhà sàn được xếp ngay ngắn về một hướng và đồng ruộng bao quanh.

    Vẻ đẹp của bản Lác khiến nó nhanh chóng nổi tiếng và được nhiều du khách tới thăm, hiện thì có thể nói nó đã biến thành phố Lác, nhà nào cũng làm du lịch, cho thuê chỗ ở, bán đồ lưu niệm và hàng cơm. Hôm chúng tôi đến trong tháng ba, thấy cả một đoàn thiếu niên phương Tây đến trăm trẻ chạy nhảy nhốn nháo.

    Năm bản khác xung quanh vùng không được vị thế như vậy, nhưng thực ra bản nào cũng đẹp. Con người cũng thật kỳ lạ, họ thích thám hiểm tò mò, nhưng không thể xa rời tiện nghi. Họ đến một vùng núi rừng, với dân tộc ít người nhưng phải có... bánh pizza và nhà vệ sinh hiện đại



    Ở dưới Hoà Bình, nhiều bản làng đang học tập mô hình du lịch của bản Lác, như một bản nằm không xa khu Không gian văn hoá Mường. Ở đây có bãi đỗ xe đầu bản, có các nhà sàn được giữ lại và mọi người dân đều niềm nở đón khách vào nhà, bán thổ cẩm hoặc đồ đan.

    Chương trình này hiện chưa được nhân rộng, có cái hay cái dở. Nhưng trước tiên người ta không bán nhà sàn chuyển xuống nhà gạch nữa và ý thức rất rõ ràng về giữ gìn văn hoá truyền thống và môi trường rừng núi xung quanh, đó cũng là cái mà du khách cần tới.

    Tuy nhiên văn hoá truyền thống vẫn suy thoái từ từ trong các bản làng đó. Phần lớn người dân không sản xuất đồ thủ công nữa, mà mua từ dưới xuôi, hay hàng Trung Quốc. Và cũng có vài khung dệt vải mộc và thổ cẩm có tính chất tượng trưng. Cô Hà, một hoạ sĩ phục trang tìm mua cho đủ một bộ y phục nữ Mường, chị chủ nhà đồng ý bán, nhưng bộ của chị lại thiếu mất cái yếm. Chị cười và nói bán mất cho ông Tây rồi. Một cuộc trình diễn thời trang đơn giản, và hoạ sĩ Hà nhất định phải có cái yếm, thế là chị gái Mường phải vay một cái yếm từ cô em gái cho đủ bộ



    Dệt thổ cẩm ở bản Lác

    Trong khoảng năm 1992 – 1997, và cũng nhiều đợt khác, một vài nhà tạo mốt đã vét sạch tất cả những bộ quần áo dân tộc ở Sa Pa, khiến cho tình hình y phục truyền thống vùng này, như một người dân nói: suy thoái hoàn toàn và còn lâu mới ngóc đầu dậy được. Thời gian đó, còn nhiều đồng bào tự làm lấy áo quần, thời gian cho một bộ y phục dân tộc theo kiểu thủ công rất lâu, không thể tái sản xuất nhanh. Người Trung Quốc và những thợ may, thợ thêu dưới xuôi nhanh chóng nhảy vào thị trường này, họ cung cấp đủ loại hoa văn thêu dệt sẵn cho người Dao và người H’mông.



    Có những phiên chợ ở dãy Hoàng Liên Sơn, người H’mông Hoa hoàn toàn mặc thổ cẩm thêu dệt sẵn. Tôi từng thấy một chiếc ôtô chạy qua vùng Hoà Bình – Mai Châu vét sạch hoa phong lan ở các chợ bán lẻ ven đường trong một ngày. Người dân tộc tuy bán được, nhưng cũng nói rằng "bác mua kiểu này thì vài năm sau rừng mới mọc được và chúng em mới có hàng để bán". Du lịch về bản chất cũng làm tổn hại nghiêm trọng đến văn hoá, sự sưu tập theo kiểu tàn sát như trên là một đòn trời giáng vào đời sống miền ngược. Khác nào đem mìn đi đánh cá đâu.

    Từ Hoà Bình đi Mai Châu, ta đi qua một chợ mía kỳ thú, đó là chợ mía Lồ, ở Mường Bi. Có lẽ nơi đây thường xuyên mua bán mía nên người ta cất những lều tạm hai bên đường bằng tre và lợp lá mía, có sạp ngồi như một hàng quán. Mái sạp rất cao và hướng mặt sạp ra lòng đường, các bó mía được xếp quanh đó. Mía tím rất giòn không thể ép kéo mật, do bị vỡ vụn nếu xay ép, nên chỉ có thể để ăn ngay. Người ta nói rằng xứ Mường này là một trung tâm của cây mía tím



    Muốn đến Mai Châu phải vượt đèo Thung Khe, trên đỉnh đèo, nhiều người dân tộc và người dưới xuôi lập một dãy hàng quán cũng tạm thời, bán phong lan, cơm lam, hoa quả đặc sản. Cảnh vật núi rừng nhìn từ trên cao xuống rất ngoạn mục, dưới chân đèo là những bản làng mái nhà sàn lúp xúp quây quần vào nhau. Cảnh tượng đó đến nay vẫn như vậy, nhưng không biết còn được bao nhiêu lâu nữa.

    Tôi xuống những bản làng hỏi về khả năng và thời gian lưu giữ của những nhà sàn, mà phần lớn đã dựng lại bằng hệ cột vuông, tức là loại nhà sàn tiết kiệm gỗ (một cột tròn có thể xẻ thành bốn cột vuông). Người ta nói rằng chừng 20 năm nữa, vậy sau đó thế nào? Đó là câu hỏi chưa trả lời được. Và nếu người ta phải chuyển thành những nhà sàn bêtông, lợp mái tôn ximăng, thì thà xây nhà gạch còn hơn

    (Theo SGTT)
    Hạnh phúc không phải là đích đến mà là trên từng chặng đường đi..

  5. #5
    Ngày tham gia
    Nov 2010
    Bài viết
    1,032
    Post Thanks / Like

    Mặc định Nét đẹp mường vang..



    Ở Hòa Bình, người Mường sống rải rác trong những thung lũng. Khí hậu nơi đây trong lành. Bản Mường được bao bọc bởi núi, ôm trong lòng là suối, những ngôi nhà sàn thấp thoáng bình yên…Cuộc sống nơi đây hiền hòa, còn con người thì thật gần gũi và dung dị.

    Dân tộc Mường ở Hòa Bình chiếm trên 60% dân số, chia làm nhiều Mường khác nhau. Trong đó Mường Vang ở huyện Lạc Sơn là một trong bốn Mường lớn của Hòa Bình (Mường Bi, Mường Vang, Mường Thàng và Mường Động) được thành lập cách đây 100 năm.

    Từ thành phố Hòa Bình ngược lên phía Tây Nam của tỉnh Hòa Bình khoảng 50km là vùng đất còn lưu giữ nhiều nét đẹp, nét cổ xưa của xứ Mường. Văn hóa Mường Vang nằm trong chính đời sống thường nhật và dòng chảy lịch sử của người Mường.




    Với độ cao 1.071m so với mực nước biển, đỉnh núi Cốt Ca ở xóm Đồi Thung, xã Quý Hoà được xem là nóc nhà của huyện Lạc Sơn. Trải qua thời gian, nơi đây vẫn còn vẹn nguyên nét hoang sơ và huyền bí. Cảnh vật lung linh, huyền ảo của Đồi Thung khi thì thăm thẳm Dốc Gió, Đèo Mây, lúc thì tráng lệ, hùng vĩ mây vờn đỉnh Cốt Ca, tinh khiết suối Lạnh.

    < Đồi Thung đẹp nguyên sơ buổi ban mai


    < Những ngôi nhà sàn thấp thoáng sau rừng cây.

    Giữa thiên nhiên hùng vỹ và nguyên sơ nhưng cũng thật gần gũi ấy, cuộc sống của bản Mường giữa mây ngàn đỉnh Thung vẫn giữ được nét dung dị nguyên sơ. Có lẽ khi về Đồi Thung, cái ấn tượng đầu tiên đó chính là những ngôi nhà sàn của người Mường thấp thoáng bên sườn núi, dưới những tán cây rừng xanh mướt. Vẫn gần như vẹn nguyên nếp sống thủa nảo thủa nào, mỗi nhà một chòm hoặc dăm ba nhà ở chung trên một mỏm đồi.
    < Văn hóa sinh hoạt cộng đồng trên ngôi nhà sàn luôn được người Mường Vang lưu giữ và trân trọng

    < Người phụ nữ Mường Vang cần mẫn, khéo léo với những sản phẩm thổ cẩm do chính tay họ dệt.

    < Người đàn ông Mường Vang khỏe mạnh, vạm vỡ, vững chãi với vai trò trụ cột của gia đình và bản Mường.

    Nhưng cuốn theo dòng đô thị hóa, nhiều làng bản của người Mường cũng đã có phần bị mai một. Những nếp nhà sàn mất dần; trang phục của phụ nữ Mường với váy đen, áo cóm cũng dần vắng bóng

    < Xuống sông bắt cá



    < Màu xanh của sức sống mãnh liệt nơi mảnh đất Đồi Thung.

    Dẫu vậy, nét hoang sơ và huyền bí vẫn còn tồn tại ngay trong cuộc sống của người Mường nơi vùng Đồi Thung. Đến với bản Mường mờ ảo trong sương sớm, sẽ bắt gặp những dáng mẹ, dáng bà cần mẫn dịu dàng, uyển chuyển với váy đen, áo cóm; được nghe người già trong Mường hát Thường đang bọ mẹng; được ăn cơm đồ, lợn thui, ở nhà gác. Phong tục đặc trưng của người Mường là: cơm đồ, nhà gác, nước vác, lợn thui

    (Theo dân trí)
    Hạnh phúc không phải là đích đến mà là trên từng chặng đường đi..

  6. #6
    Ngày tham gia
    Nov 2010
    Bài viết
    1,032
    Post Thanks / Like

    Mặc định Sa pa vào hạ



    Đến với Sapa, người ta thường đi vào mùa đông, để chiêm ngưỡng tuyết rơi, để được khám phá cái lạnh âm độ như các nước châu Âu… Tuy nhiên, nếu có dịp đi vào mùa hạ, nơi đây cũng sẽ mang đến cho bạn nhiều điều thú vị.

    Tiết trời Sapa vào hạ chỉ hơi lạnh hơn Đà Lạt một chút nên khá dễ chịu. Tuy nhiên, đôi lúc, thời tiết như cố tình tạo thêm điều kiện cho nàng Sapa đỏng đảnh trong sắc hạ. Bầu trời vừa bừng lên ánh nắng chan hòa, lại sụp nắng xuống, nhanh chóng cho cơn mưa nhỏ chạy lướt qua đủ làm ướt nhẹ những tà áo đa sắc màu của các cô sơn nữ, rồi lại tạnh ngay...

    Hạ là mùa kết trái của đào, lê, mận, nếu “kết nối” được với người dân địa phương, bạn sẽ có dịp đến với các vườn trái cây nằm trên các ngọn đồi để chụp ảnh và được thưởng thức thỏa thích

    < Thác Bạc ở Sapa.

    Ngoài ra, đến Sapa vào mùa hạ, bạn sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng những thác nước tuyệt đẹp.

    Thác Bạc nằm cách thị trấn Sapa khoảng 12 km, từng làm cho nhiều du khách quyến luyến khi rời bước. Từ trên khe núi cao, dòng nước ầm ầm đổ xuống, bọt tung trắng xóa trông như những đóa hoa.



    Bên cạnh đó, bạn còn có dịp hiểu rõ hơn về văn hóa của các dân tộc ít người tại đây, khi mà thời tiết dễ chịu, thuận lợi cho việc di chuyển giữa các bản làng. “Tôi luôn đắm đuối với những chiếc khăn, tà áo, những đường chỉ thêu trên từng kiểu áo khác nhau của các dân tộc



    Chẳng hạn, phụ nữ H’Mông mặc áo màu đen và họa tiết thêu đơn giản. Chiếc quần ngắn ngang đầu gối được cuốn xà cạp quanh bắp chân bằng một băng vải hẹp.

    Những cô gái Dao đỏ có nụ cười tươi rạng rỡ, khuôn mặt đầy đặn trong vành khăn đỏ rực quấn cao trên đầu với các tua rua rũ xuống vai. Áo quần được thêu cầu kỳ qua hai, ba lần họa tiết đè lên nhau tạo nên những hoa văn nổi trên nền vải thô. Trang phục của họ luôn nổi bật ở mỗi phiên chợ Sapa



    Còn trang phục của các cô gái Tày khá đơn giản, duy nhất một màu chàm thẫm, áo cánh, cổ tròn có hai túi ở vạt áo trước và một chiếc thắt lưng bằng vải rộng bản quấn ngang eo, cổ đeo những chiếc vòng bạc lớn.

    Các cô gái Xa Phó thì e lệ trong bộ áo váy rời sặc sỡ, trên đầu đội những chiếc khăn sọc đỏ, xanh, trắng…” - chị Thanh Hương, một du khách chia sẻ trải nghiệm.

    Người dân tộc cũng rất hiếu khách. Bạn có thể đến với gia đình người Giáy ở thung lũng Tả Van hay gia đình dân tộc khác để tìm hiểu về đời sống của họ.



    Riêng với người Giáy, mọi sinh hoạt của họ vẫn còn giữ nguyên nét truyền thống xưa, chưa bị các dịch vụ du lịch thâm nhập như một số làng bản khác ở Sapa. Với trang phục đơn giản, áo ngắn cài nút chéo, các băng vải màu viền quanh cổ và tay áo, họ luôn niềm nở đón khách nếu có ai đó muốn ghế vào thăm



    Rất nhiều ngôi nhà của người Giáy có mùi thơm thoang thoảng của gỗ pơmu rất dễ chịu.

    Khác với người H’Mông và người Dao thường chọn vùng núi cao hay lưng chừng núi để sinh sống, người Giáy chọn các thung lũng bên các con suối lớn, có đồng ruộng bằng phẳng, có vườn rau quanh nhà. Người Giáy còn nổi tiếng với nghề thủ công như đan lát, làm bàn ghế trúc, chưng cất dầu hồi. Các cô gái Giáy nổi tiếng ở Sapa về sắc đẹp và nết na…

    (Theo thanh niên)
    Hạnh phúc không phải là đích đến mà là trên từng chặng đường đi..

  7. #7
    Ngày tham gia
    Nov 2010
    Bài viết
    1,032
    Post Thanks / Like

    Mặc định Sa pa phải trekkiing mới thú



    Nếu bạn thật lòng muốn tìm hiểu Sapa thì hãy làm tour trekking (đi bộ xuyên rừng) vào bản, ngủ đêm ở bản và thăm thú cảnh sống thực của người Mông, Dao, Dáy ra sao. Sẽ cực kỳ thú vị. Cái giá của nó không quá đắt so với những gì bạn được nếm trải. Hôm trước em ở Sapa trekking từ bãi đá cổ sang Bản Hồ, có mấy em dân tộc chỉ đường cho vui lắm, về nhà nhọ nhem khắp cả người.

    Đi Sapa tất nhiên ai cũng ghé qua Thác Bạc, Cầu Mây, vào làng Cát Cát, rồi ra cổng trời. Nhưng nói chung mấy địa điểm này chỉ dành cho những người đến Sapa để nghỉ dưỡng là chính, lấy việc loanh quanh thị trấn bé bằng mắt muỗi hết ra chợ nhìn nhìn ngó ngó thì đi bộ mấy chục phút hết cái làng Cát Cát nhỏ bằng nắm tay (đã thế lại là cái làng do người ta dựng lên, lùa 1 ít người dân tộc Mông vào ở theo kiểu tiền trao cháo múc, làng chẳng ra làng, không có ruộng nương, không làm ăn sinh hoạt, chẳng chăn trâu, thả lợn thả gà

    ..chỉ có mấy em bán hàng sành sỏi ngồi trong mấy quán đồ lưu niệm chả khác gì quán nước của người Kinh…nói cung là …chán!). Hết đó thì người ta bắt cuốc xe ôm đến Thác Bạc, của đáng tội bác nào ở trên kia bảo là nó bé tí chẳng hoành tráng thì tội cho nó quá



    Thật lòng em thấy nó cũng xứng với cái tên của nó, ít nhất là hơn cái thác cùng tên ở Tam Đảo nhiều. Nhưng chỉ thế thôi, nhìn ngắm một tiếng là đủ chán, không có gì để tìm hiểu, thám hiểm cả, người ta xây lan can vịn tay bằng sắt đồng thời cũng là rào chắn khỏi mạo hiểm luôn. Còn cái vũng nhỏ ở trong ngách với một dòng nhánh của thác chảy vào thì nước lạnh như băng, giữa mùa hè mà nhúng chân vào đó thấy giật đùng đùng chứ không phải là rùng mình nữa, nản.

    Nếu chỉ đi Sapa theo kiểu đó thì chả ai việc gì phải hỏi kinh nghiệm. Nếu bạn thật lòng muốn tìm hiểu Sapa thì hãy làm tour trekking (đi bộ xuyên rừng) vào bản, ngủ đêm ở bản và thăm thú cảnh sống thực của người Mông, Dao, Dáy ra sao. Sẽ cực kỳ thú vị. Cái giá của nó không quá đắt so với những gì bạn được nếm trải. Chỉ cần mua tour ở chính khách sạn bạn ở, những khách sạn từ hạng trung ở Sapa trở lên đều có dịch vụ bán tour trekking cho khách du lịch. Bạn hãy chọn cung đường vừa với sức khỏe và khả năng tài chính của mình nhất., gần nhất và cũng rẻ nhất và ngắn ngày nhất có tour đi Tả Van hai ngày một đêm ngủ bản. Dài ngày hơn và đi xa hơn là tour Tả Phìn 3 ngày hai đêm ngủ bản. Thích hơn nữa là tour Tả Van – Tả Phìn kết hợp, bạn sẽ đi Xuyên từ Tả Van sang Tả Phìn 5 ngày 4 đêm sướng ngất người.



    Đáng buồn là hầu như chẳng có khách Việt nào đi những tour này cả. Tôi và bạn trai của tôi đã lọt thỏm giữa một đoàn mười mấy Tây Balô đủ quốc tịch Pháp, Italia và Tây Ban Nha (buồn cười thật toàn mấy nước gần nhau). Thực ra đó là cả mấy đội của mấy khách sạn gộp vào vì đi cùng cung đường nên tất cả chúng tôi chẳng ai bảo ai tự nhập vào cho vui. Mỗi đội của mỗi khách sạn có một tourist guide người bản xứ, hầu hết là người Mông và là con gái, suốt quãng đường ngần ấy ngày chúng tôi chỉ gặp duy nhất một đoàn khách Hàn Quốc có anh hướng dẫn viên chắc là người Kinh (tội nghiệp anh chàng chẳng có đồng nghiệp nào cùng giới, dọc đường chỉ biết xì xồ với mấy ông khách Hàn nói tiếng Anh cực tệ



    Còn các cô gái guider của chúng tôi thì ríu rít với nhau như chim bằng tiếng Mông của các cô và mỗi khi có khách nào hỏi han gì đó tất nhiên các cô nói tiếng Anh như gió. Tôi thấy khả năng nghe nói của các cô này rõ ràng là khá hơn chính tôi, nhưng tôi chẳng buồn lắm vì dù sao tôi cũng không phải là dân Ngoại ngữ, đi du lịch cùng một đoàn Tây mà không cần phải dùng ngôn ngữ bàn tay là khá lắm rồi.

    Bọn tôi rong ruổi qua những vạt nương lúa đang ngậm sữa thơm ngát cả thung lũng, có chỗ lúa đã hươm vàng làm mấy vạt đồi như mặc áo hoa. Đầu tiên là đến Tả Van, đi xuyên qua rừng tre trúc nên con đường được gọi là đường tre Tả Van, chỉ có một lối mòn vừa một người đi kể cũng hơi lép nhép vì luôn ẩm ướt, phải hết sức cẩn thận nếu không muốn chụp ếch do đường rất trơn.


    Đi hết con đường tre, qua một sườn núi nữa thì mở ra một thung lũng đẹp mơ mộng nhấp nhô những đỉnh tam giác vắt vẻo mấy dải mây trắng như tơ sống. Tớ hỏi hướng dẫn viên của đội tớ là đấy có phải đỉnh Phanxipan không nhưng cô ấy chỉ tay ra tít đằng sau lưng cả đoàn đã bị che bởi mấy dãy núi nhấp nhô bọn tớ vừa mới vượt qua, bảo Phanxipan ở tận đấy cơ. Hóa ra đỉnh chóp cao lừng lững trước mặt vưỡn chả là gì vì nó không phải là nóc nhà Asian. Dù sao nó vẫn thật đẹp và gây cho chúng tôi cảm giác thèm muốn.

    Đành bằng lòng với việc chụp những tấm ảnh cùng nhau ở nút thắt của con đường tạo ra bởi hai quả núi đứng sát nhau ở cuối đường vô tình làm thành hai bức vách ngăn cách tầm nhìn của mắt để mở ra phía sau đó là những đỉnh nhấp nhô xanh mờ vì bị mây bao bọc, sườn núi lốm đốm những vạt nương uốn lượn đủ kiểu màu chuyển từ xanh ngắt đến vàng hươm, đẹp không bút nào tả xiết. Cứ luyến tiếc mãi nhưng phải đi tiếp vì chặng đường còn xa, đến được bản đầu tiên thì còn đi lâu lắm



    Bọn tôi lại đi hết vạt nương này sang vạt nương khác, qua bãi đá cổ, qua cả con suối hiền lành có một cái vũng sâu và trong leo lẻo, bọn đàn ông thi nhau tụt áo nhảy xuống bơi ào ào và té nước trêu các cô hướng dẫn viên người Mông nhí nhảnh. Nhưng không cô gái nào bắt chước bọn họ, tất cả đều le lưỡi vì nước lạnh thấu xương dù đang là mùa hè. Ha ha hóa ra bọn con gái người nước ngoài cũng chả bạo dạn hơn gì mình. Tôi cứ tiếc mãi vì không chụp được ảnh bãi đá cổ Sapa.

    Đi ào ào và chỉ dừng khoảng một tiếng để nghỉ và ăn trưa, vậy mà từ sáng đến tận 4h chiều bọn tôi mới đến được bản đầu tiên trong chuyến thăm thú. Đấy là bản của người Dáy, họ ăn mặc hơi giống người Dao, lại pha người Thái, nhà họ rất sạch sẽ lợp mái ngói và nền đất nện (đấy là đội chúng tôi ở nhà vào loại giàu có vào hạng nhất nhì bản) còn các nhà khác vẫn lợp mái lá hoặc mái bằng gỗ xẻ ra như tấm ngói nhưng to gấp 3-4 lần). Nếu bạn đi trên con đường vòng vèo bằng đất trong bản sẽ gặp thường xuyên những chuồng trâu làm bằng gỗ có những con trâu béo mập hiền lành, đặc biệt rất nhiều con (có lẽ đến 30% chúng) là trâu trắng



    Bình thường lúc nằm trong chuồng nhai lại cỏ trông chúng hiền lành hết cỡ vậy mà khi bạn gặp phải chúng được thả ngoài nương thì khôn hồn đi cho mau xa ra khỏi chúng và đừng có nhìn, chúng nó phì mũi, ngoắc sừng và sầm sập lao đến chỗ bạn từ xa để cảnh cáo là đừng có lại đây trêu bọn này, khiếp lắm, mà bọn trâu ở Sapa con nào con nấy to vật vã chứ không nhỏ con như trâu dưới đồng bằng.

    Bạn sẽ rất ngạc nhiên thấy hệ thống dẫn nước hết sức tự nhiên của người dân bản xứ: đó chính là dòng suối chảy ngang qua bản được bà con bắt ra một nhánh nhỏ cho chảy tự nhiên về bản chạy len lỏi qua hết nhà này sang nhà khác dẫn nước cho tất cả, thật là nước trời cho, chả cần mua, không cần sở nào đến lắp dồng hồ đào đường đặt ống nước cả. Nhà nào tiện thì thậm chí còn đắp một con đập be bé tạo ra một cái vũng nhỏ trở thành chỗ giặt giũ, rửa ráy, và nhất là để nuôi vịt hay là ngan cũng không rõ nữa, trông chúng nó rõ ràng là vịt bầu, nhưng mà to đến mức không tin được. Tôi nghĩ cả đoàn mười người chúng tôi mà ăn cũng chỉ cần thịt một con



    Khắp nơi trong bản vang lên tiếng rền rền của dòng suối, thi thoảng đây đó có tiếng thình thình đều đặn của một cái cối giã gạo nào đó chậm rãi làm công việc của mình (ở đây người ta tận dụng dòng suối để lẩy sức nước giã gạo luôn). Tôi cứ tự hỏi chả hiểu có bao giờ gạo trong cối bị ăn trộm không, vì làm gì có người canh những cái cối đó? Nước cứ đều đều chảy qua và làm việc nện cối, rất chậm rãi và khoan thai. Người trong bản đi làm, ban ngày lang thang trong bản bạn chẳng mấy khi gặp được người nào.

    Chiều tối mới thấy khói bếp lan ra khắp nơi cộng với mùi khói thơm nói với bạn rằng đó là cuộc sống. Bạn sẽ cùng với cả đội của mình thưởng thức những món ăn được nấu bằng bếp củi có mùi ám khói ngon tuyệt vời đối với cái dạ dày chỉ chực nhảy lên đớp lấy thức ăn của bạn. Chúng tôi có ba đội của ba khách sạn khác nhau với ba quốc tịch: Pháp, Ý và Việt Nam ở cùng một nhà, thế là cả bọn ghép bàn lại cùng ăn uống vui vẻ, nói chuyện phiếm và đội của chúng tôi, của khách sạn Đặng Trung gồm có một đôi vợ chồng trẻ người Pháp, tôi và bạn trai tôi được khen là Best team vì toàn những bộ giò khỏe, đi nhanh và dai sức nhất (đơn giản vì đội chúng tôi toàn người trẻ và không béo phục phịch như hai đội còn lại, thế thôi)



    Sau bữa tối, bạn chắc chắn sẽ được mời chơi bài (những người bạn nước ngoài của bạn chắc chắn là những người lịch sự và thích vui vẻ, hơn nữa tôi nghĩ có lẽ chơi bài là lựa chọn tiêu khiển phổ biến của khách du lịch hay sao ấy, bằng chứng là nhà chủ đã tích sẵn mấy cỗ bài và khách vừa ăn cơm xong, dọn bàn sạch sẽ là họ đưa ra cho khách luôn.

    Nếu bạn không giỏi chơi bài cũng chẳng vấn đề gì, những người bạn đi cùng sẵn sàng dạy bạn, tôi và bạn trai còn học được một kiểu chơi bài hoàn toàn mới để về nhà dạy lại bạn bè. Cuộc sống không internet, không điện thoại té ra chẳng hề nhàm chán khi cả ngày bạn đã lội bộ quãng đường ngót nghét chục cây số, bạn sẽ buồn ngủ díp mắt chỉ sau chục ván bài.

    Giường không được êm, chiếu không được sạch chẳng là vấn đề (sự thực là bạn được người nhà chủ dẫn lên gác, ở đó xếp những tấm đệm đủ cho một người nằm lần lượt cạnh nhau từ đầu đến cuối phòng, mỗi người một cái gối và một tấm chăn bông, đúng là không thơm tho lắm nhưng chúng tôi vẫn ngủ như chết). Sáng ra bạn sẽ quên mất là hôm qua mình đã bị đau nhức hết cả bắp và mấy đầu ngón chân, buổi sáng cực kỳ trong lành cũng có mùi khói bếp thoang thoảng nhưng nó vẫn khác hẳn mùi khói buổi chiều.


    Bạn sẽ thèm đi ra suối, chẳng xa lắm chỉ chục phút đi bộ đến cuối bản, bờ suối với những phiến đá nằm ngồi lổm ngổm đang chờ bạn ra trèo lên chúng và tận hưởng tiếng ầm ào xen lẫn róc rách, dùng một vốc nước ấy để làm tỉnh ngủ sẽ cực kỳ hiệu nghiệm. Rồi bạn lại trở về ăn sáng cùng các bạn trong đoàn và lại cùng nhau tiếp tục lên đường, có thể sẽ chia tay với vài người bạn mới quen vì họ sẽ đi con đường khác bạn nếu hành trình của họ là ngắn hơn.

    Nhưng mà kể đến đây thì tay mỏi dừ rồi. Nhớ Sapa quá nên gõ liền tù tì một mạch đến nỗi cứng đờ cả mấy ngón tay. Oài không tưởng tượng nổi mình đã nói nhiều đến thế. Thôi vậy nhé, các chỗ khác thì để mọi người tự đi và tự cảm nhận, kẻo mình nói nhiều quá thì còn gì mà khám phá. Chỉ cần sức khỏe cộng với niềm ham mê khám phá, thêm một chút tiền (mua tour của khách sạn Đặng Trung 200k/người/1 ngày 1 đêm, 5 ngày chơi đã đời hết 1 tê, không phải quá đắt đúng không). Đi đi rồi về kể chuyện Sapa để người khác thấy ham. Chúc đi vui vẻ.


    ~~> Các địa danh du lịch ở Sapa:

    - Hàm Rồng, thác Bạc, Cầu Mây, bản Cát Cát, bản Tả Van, Tả Phìn, Bãi đá cổ
    - Phanxipang - Nóc nhà của Đông Dương.
    - Chợ Bắc Hà, sang Trung Quốc qua cửa khẩu Hà Khẩu

    ~~> Đi lại:

    Từ Hà nội đi Sapa bạn có đi bằng tàu hoả vé ghế mềm giá 150k/lượt cho tàu Sapa (tàu du lịch). Nếu bạn mua vé giường nằm điều hào giá 240k/lượt, còn bạn đi tàu LC (tàu chợ) vé sẽ rẻ hơn nhưng tàu đi muộn và chậm hơn . Lên tàu 9h30 tối đến Lào Cai 6h sáng.

    Đến Lào Cai bạn đi xe khách (rất nhiều tại sân ga) lên Sapa giá vé 25k. Đến Sapa bạn nên ở KS Mùa xuân giá phòng 100k cho phòng 2 giường (KS này nhìn ra thung lũng và có thể nhìn ngọn núi Fanxipăng rất đẹp).
    Bạn có thể thuê xe máy giá 100k/ngày (đổ đầy xăng) hoặc 75k/ngày (tự đổ xăng) đi chu du những địa điểm bạn thích. Trước hết bạn nên hỏi mua bản đồ du lịch Sapa (tại các văn phòng DL hoặc tại quầy bán vé lên núi Hàm Rồng) đề bạn có thể xác định đường và lịch trình cụ thể.

    Đến Sapa vào cuối tháng 8, trong tháng 9 các ruộng bậc thang rất đẹp hoặc bạn đi vào sau Tết âm lịch để ngắm hoa đào Sapa.



    ~~> Ở

    - Khách sạn Mountain View: giá phòng là 150k, hình như vẫn còn loại rẻ hơn. MV ở ngay cạnh Royal, vị trí nói chung là đẹp hơn Mùa Xuân, Cát Cát… Bamboo và Victoria. Nếu ở được phòng 204 là sướng nhất vì phòng này có ban công nhìn xuống đường mà cũng ra được cái sân thượng trồng hoa nhìn xuống thung lũng rất đẹp.

    - Khách sạn Mùa Xuân
    - Khách sạn Apatit đi, tớ không nhớ số ĐT (có thể gọi 1080 Lào Cai để hỏi). Cái KS này chỉ cách nhà thờ một đoạn, mà trông giống như vila ý, có khuôn viên cây cối thoáng, rất đẹp.
    - KS Cao nguyên - Phố Cầu Mây, phòng đẹp mà rẻ .Lần trước bọn tớ cũng ở đây, tại gần quán ăn Anh Đào. Ăn ở Anh đào ngon .Thuê xe máy của mấy anh xe ôm ngay cửa Ks (không biết có ưu đãi gì không nhưng giá thuê rẻ lắm - 30.000đ)
    - Xuân Ngần - phố Xuân Viên - ĐT : 020 871 704 - 0912578325. Giá: 80-100K/phòng, 2 giường rộng rãi. Đến Sapa gọi điện là chủ nhà ra đón.

    Phòng trên Sapa có thể 4, 5 người thậm chí 10 người ở cũng được nhé :-)


    ~~> Ăn uống:

    Ăn nhớ hỏi giá trước, nói chung không đắt lắm. Đêm ra phố nướng mà uống rượu, có nhiều đồ nướng lạ: trứng nướng, lòng nướng, dạ dày nướng, gà nướng... Trời rét mà ăn dồ nướng rồi uống rượu San lùng hay phết!!!

    Riêng mấy cái củ khoai tím nướng, trứng gà, trứng vịt lộn nướng, cơm lam, chả lợn cắp nách đã đủ béo phì. 2.000d/củ khoai, 3.000 /xiên thịt lợn cắp nách, cơm lam thì 2.000 thì phải (ăn miễn phí nên không biết ạ), quả trứng cứ 2000 mà nướng (mà nhớ chọn cái quả nào bịn rịn mồ hôi như nắng chang chang mùa hè mà xơi, nếu không thì cứ trứng luộc mà nướng… mất thơm ngon tinh khiết). À quên! Hạt dẻ... ó to như ngón chân cái… mấy nghìn một xiên cũng không biết chắc là 1 ngàn. Còn ai thích ăn rau su su, cải mèo… thì cứ a lê hấp vào chợ ẩm thực ngay trước nhà thờ nhá!

    Một số lịch trình cơ bản:

    Lịch trình 1: 4 đêm – 3 ngày từ tối thứ 5 sáng thứ 2

    Đặt vé tàu (2 chiều nếu được, ~220k/ng) và phòng khách sạn (2 đêm, 1 phòng ~ 80 - 100k chia 2 - 3 người)
    Mua: mì, bánh kẹo, sữa, giấy ăn… nói chung là hậu cần (~40k/ng)

    Thứ 5 – HN - LÀO CAI – tối lên tàu (lựa chọn 1: 10h10)

    Thứ 6 – LÀO CAI - SAPA
    - Sáng sớm đến (7h10), mua vé xe bus du lịch (~25k/ng) lên Sapa (nếu đi bus thường thì 10k nhưng phải chờ, không đợi sẵn ở ga)
    - Nhận phòng KS, mua bản đồ. Nếu chưa mua được vé tàu về thì đặt tour của KS (phí 20k/vé) + hỏi các tour ngủ đêm tại bản ngày thứ 7 + sáng CN – hỏi: có giảm tiền KS hôm ngủ bản không?)
    - Ăn sáng. (Chapa Restaurant, vì mọi người giới thiệu dữ quá, he he)
    - Đi bộ thăm Hàm Rồng, trên đó có radio tower and look - out (lệ phí 15k). Ăn trưa. Nghỉ tại khách sạn.
    - Chiều: loanh quanh khu phố, nhà thờ… chiều tối ra chợ shopping – đi bộ.
    - Ăn tối. Về nghỉ sớm mai đi tour (máu thì ra thăm nghĩa địa xem đom đóm)



    Thứ 7 – Trekking Tour – nơi đặt tour được đề nghị: Auberge Hotel, Mountain View Hotel…
    CN – SAPA surroundings + SAPA - LÀO CAI
    - Tầm trưa về SAPA. Ăn trưa.
    - Thuê xe máy (~100k/xe cả xăng) hoặc đi tour xe ôm (Thác Bạc, chân núi Fanxipan, Cầu Mây, Cổng Trời, Bãi Đá Cổ… tự chọn sau ~ 50k lệ phí tất cả)
    - Bắt xe lên Lào Cai. Chơi. Ăn tối, chờ lên tàu. Tối lên tàu về HN.
    Thứ 2 – Sáng sớm về đến Hà Nội.

    Ăn uống cả tour ~180k. Nếu tính trung bình mỗi bữa ăn ~30k, ngày 3 bữa.
    KS ~ 80k/ng, xe cộ các loại ~200k, tàu ~ 220k, đồ mua ở HN ~40k, lệ phí tham quan, mua sắm và các khoản phụ khác ~200k.

    ~~> Tổng cộng: < 900.000 VND (tính dư dả lắm rồi, không lo thiếu.)

    Đấy là em tính đợt vắng khách, không biết các dịp lễ tết giá cả nó thế nào.

    Lưu ý nhỏ:
    - Bản Hồ, bản Sín Chải là những bản dân tộc đáng để đi, Cát Cát gần hơn nhưng không bằng.
    - Thác Bạc rất mùa xuân rất ít nước, nói chung là không đẹp.

    (Theo bagiahamchoi,Vedep.vn)
    Hạnh phúc không phải là đích đến mà là trên từng chặng đường đi..

  8. #8
    Ngày tham gia
    Nov 2010
    Bài viết
    1,032
    Post Thanks / Like

    Mặc định Hành trình nho quế_hà giang



    Pác Miều hiền hòa với những chiếc bè mảng sông Gâm. Thị trấn nhỏ vùng cao đón khách bằng món thịt chua Cao Bằng nổi tiếng nồng men rượu.

    Từ đây, ngược thêm chỉ 14km là gặp ngã ba sông Gâm ở Lý Bôn. Chúng tôi chạm vào dòng Nho Quế kỳ bí dưới vách đá trong hành trình men theo dòng nước này tới sơn nguyên đá Hà Giang.

    Sông Nho Quế bắt nguồn từ Trung Quốc với tên gọi Phổ Mai Hà chảy qua Việt Nam ngay địa đầu Lũng Cú. Trên chiều dài ngắn ngủi 46km từ Hà Giang đến Cao Bằng, dòng Nho Quế xanh màu ngọc lục bảo xuyên qua những vách đá cao hun hút ở đèo Mã Pì Lèng hùng vĩ nhất Việt Nam. Trên con đường dốc từ Khuổi Vin đến Mèo Vạc, thỉnh thoảng ngó xuống vực sâu thấy dòng Nho Quế nhỏ như sợi chỉ từ trời đổ xuống.



    Tạm biệt Cao Bằng trên đỉnh dốc, anh tài xế dừng xe lấy một cây thép dài hơn một mét đóng ngập xuống lòng đất thay cho việc thắp hương nguyện cầu bình yên trên những cung đường hiểm trở. Sùng Mí Xá, cán bộ phòng văn hóa huyện Mèo Vạc hỏi: “Có biết cao nguyên đá Mèo Vạc hiểm trở nhất chỗ nào không?” Tôi trả lời ngay là Mã Pì Lèng. Anh Xá nói: “Mã Pì Lèng ngày xưa, bây giờ đã có đường rồi. Ngày mai vô Cán Chu Phìn, tới dốc Chín Thang, dốc Bảy Thang thử coi!” Chúng tôi ngạc nhiên, không lẽ nơi này còn có chỗ hiểm trở hơn Mã Pì Lèng?

    Tôi sực nhớ địa danh Cán Chu Phìn qua nhân vật Sùng Chóa Vàng trong bút ký Trở lại Mèo Vạc của nhà văn Nguyên Ngọc. Đó là một cao nguyên đá, một thung lũng đá cạnh dãy núi ở Sơn Vĩ, mùa xuân hoa mạch ba góc nở trắng hồng, mùa hè lan huyết nhung renanthera vietnamensis đỏ tựa màu máu, mùa đông thỉnh thoảng tuyết rơi.


    Sùng Mí Xá trước đây là cán bộ đội chiếu phim lưu động, một tuần trèo dốc Chín Thang hai lần, lặn lội khắp các bản xa vùng biên giới. Bây giờ, anh đưa chúng tôi trở lại Cán Chu Phìn trong vai trò người dẫn đường và phiên dịch. Phần lớn người H’mông ở Cán Chu Phìn không nói được tiếng phổ thông. Đoạn đường chữ chi 22km từ Mèo Vạc vô Cán Chu Phìn băng qua cao nguyên đá tới bản Mèo Qua quả là con đường thử thách lòng người. Đường hẹp chưa tới sải tay, đá tai mèo lởm chởm. Thật khó khăn để tìm một chỗ đất bằng đặt lọt bàn chân cho đỡ đau. Dưới chân, bên mình, trên đầu bao phủ một màu đá xám ngắt lạnh lùng.

    Bản Mèo Qua nằm cuối cao nguyên đá Cán Chu Phìn. Bốn mươi bảy nóc nhà lưng chừng trên vách đá nhìn xuống dòng Nho Quế. Người H’mông ở Mèo Qua gùi từng bụm đất bỏ vào hốc đá trồng ngô và mạch ba góc. Núi ở trên đầu sông ở dưới chân nhưng muốn tìm nước uống người ta phải đu mình qua vách đá lên xuống mất sáu tiếng đồng hồ. Từ bao đời nay, dốc Chín Thang là con đường duy nhất của người dân Mèo Qua đi lấy nước hàng ngày.



    Bên vách đá cuối bản, người ta bắc chín bậc thang bằng cây rừng qua kẽ đá rồi treo mình tụt xuống dòng sông. Con đường sự sống cao hơn 600m, đủ làm rùng mình những kẻ có thần kinh thép. Chúng tôi ngồi suốt cả buổi chiều ở tảng đá hình mũi tàu đầu dốc nhìn dòng Nho Quế nhỏ xíu bên dưới chảy lững lờ như trong giấc mơ. Nhìn sang bên kia là Sơn Vĩ, Lũng Làn cao vòi vọi. Trên đỉnh núi đó có một cái đồn mà năm 1979 Trung Quốc không thể nào tấn công nổi.

    Cao nguyên đá thực sự cuốn hút bất cứ người khách lạ nào đã một lần đến đây. Một vùng núi đá bao la trùng trùng điệp điệp từ Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc với những cung đường trên mây, những bản làng trên mây và sự sống con người trên đá luôn đem lại những ấn tượng mạnh mẽ lạ lùng. Chúng tôi chia tay Mèo Vạc vượt Mã Pì Lèng trong buổi sáng chợ phiên sau khi lót dạ bằng thắng cố và rượu ngô mà anh Sùng Mí Xá khuyến cáo cảnh giác vì men Trung Quốc.



    Mã Pì Lèng nối Mèo Vạc với Đồng Văn là con đèo hùng vĩ bậc nhất Việt Nam, được mở ra bằng kỳ tích sáu năm gần 3 triệu lượt ngày công, 3 triệu mét khối đá và 11 tháng đội cảm tử treo mình trên vách đứng ở độ cao 1.600m để đục con đường công vụ qua chỗ sống mũi ngựa hiểm trở nhất bằng phương tiện thủ công. Thử bước xuống khỏi ôtô, nhoài người ra nhìn xuống vực, cũng đủ rợn ngợp để hiểu công việc của đội cảm tử quân ngày xưa trước mỗi ngày làm việc đều phải đối diện với 17 chiếc quan tài đặt sẵn trong lán. Trước Mã Pì Lèng, người H’mông ở cao nguyên đá không có con đường. Muốn vượt núi để sang bên kia phải đóng cọc, cột dây đu mình lơ lửng bò qua



    Bây giờ, trên đỉnh cao gần 2.000m so với mực nước biển, người ta đã xây một trạm nhỏ dừng chân, lập bia ghi nhớ Cung Đường Hạnh Phúc. Từ trạm dừng chân này, phóng tầm mắt xuống dưới lại thấy dòng Nho Quế lững lờ như con rắn lục xanh bí ẩn trườn mình qua vách đá Tà Làng cao bậc nhất Việt Nam trong cảm giác rợn ngợp. Lạ lùng hơn, trong màn sương mờ quanh năm trên đỉnh núi ẩn hiện những con đường chữ chi như sợi chỉ đi xuống dòng sông và thấp thoáng những bóng áo xanh đu mình trên vách tỉa ngô trong hốc đá. Lâu lâu lại có vài nếp nhà của người H’mông trơ trọi trong mây



    Không một ai giải thích cặn kẽ được vì sao người H’mông thích làm nhà trên độ cao và bàn chân của họ bẩm sinh có cấu trúc nano để bám vào vách núi hay không mà chưa hề bị trượt ngã. Chỉ biết khi nhìn lên một ngọn núi thấy một nóc nhà hay một bản nhỏ thì nóc nhà trên cao nhất chính là nhà của người H’mông. Từ đó, muốn đi lấy nước dưới dòng Nho Quế người ta phải theo con đường kẻ chỉ chữ chi có chỗ mất nửa ngày đường



    Bản Mã Pì Lèng trên đỉnh mù mây may mắn hơn bởi một nguồn nước từ kẽ đá đủ duy trì sự sống cho gần hai chục gia đình. Căn nhà trình tường có bờ rào đá của ông trưởng bản thấp lè tè, đầy bồ hóng và tối hù. Thào Mí Cáy, cán bộ của xã Pải Lủng chui vào bếp đốt lửa lên giữa ban ngày để thấy rõ mặt người. Lần đầu tiên nhà trưởng bản có khách ngủ lại nên ông đâm ra bối rối. Ông đưa chúng tôi trèo lên giàn bếp xem kho thịt treo của ông. Thào Mí Cáy nháy mắt nói số thịt đó ăn đủ một năm và chỉ có ở bản Mã Pì Lèng này người ta mới treo thịt giàn bếp quanh năm mà không sợ hư bởi không khí lạnh.


    Sương xuống rất nhanh trong buổi chiều bên những bát rượu ngô đầy ngà ngật. Xong cuộc rượu Thào Mí Cáy rủ chúng tôi lên trường tiểu học Pải Lủng cách bản 6km để uống rượu ngô tiếp và tập múa khèn. Còn lâu chúng tôi mới tập được điệu múa duyên dáng như con công tỏ tình của đàn ông người H’mông với hai bàn chân nhịp đôi lại nhảy lò cò vỗ vào nhau mà không bị ngã. Nửa đêm, trong cái lạnh buốt xương ở độ cao gần 2.000m so với mực nước biển, chúng tôi thức giấc khi nghe hơi lửa ấm và tiếng nồi chõ lịch kịch cùng mùi mèn mén ngô thơm lừng cho cả ngày hôm sau

    (Theo SGTT)
    Hạnh phúc không phải là đích đến mà là trên từng chặng đường đi..

  9. #9
    Ngày tham gia
    Nov 2010
    Bài viết
    1,032
    Post Thanks / Like

    Mặc định Lên xuống cổng trời



    Rời khỏi phố cổ Đồng Văn, thung lũng Sà Phìn hiện ra dưới rừng sa mu cổ thụ. Những mái nhà của dinh vua Mèo hoang lạnh trong sương chiều. Xuôi dốc Chín Khoanh về tới Yên Minh, màu xanh của rừng thông đã bắt đầu thay dần màu đá tai mèo xám xịt.

    Con đường thảo quả

    Tam Sơn duyên dáng bên cạnh hai quả núi đôi gần sát huyện lỵ Quản Bạ. Chưa đến mùa nhưng chợ Tam Sơn đã thơm lừng mùi thảo quả trong những hàng khô. Hẳn nhiên, con đường thảo quả Tam Sơn – Tùng Vài – Lũng Vài – Cao Mã Pờ chưa đến mùa nhộn nhịp nhưng những cô gái người Dao vẫn gùi thảo quả khô để dành ra chợ phiên Tùng Vài bày bán. Con đường thảo quả từ Tam Sơn vào Lũng Vài gập ghềnh bên vách núi.
    Cao Xuân Nghì, chủ tịch xã Lũng Vài nhiệt tình nói: “Tôi phải đưa các anh vào rừng thảo quả. Nếu không lạc qua đất Trung Quốc là cái chắc!” Bản Thăng, trung tâm của thảo quả Lũng Vài khá bằng phẳng không khác gì những ngôi làng ở đồng bằng. Con đường đất hẹp dẫn vào khe Nước Lớn bỗng bất ngờ dựng đứng



    Rừng nhiệt đới tầng dưới ẩm nhiều cây dương xỉ và rêu phong. Mất bốn tiếng đồng hồ trèo núi, cánh rừng bỗng dậy lên mùi thảo quả. Bạt ngàn thảo quả dưới tán rừng già đang mùa nảy mầm, ra hoa đỏ chói. Không một chút nắng xuyên qua nhưng giữa rừng hoa như thắp lửa sáng. Thỉnh thoảng chúng tôi bắt gặp một lán trại của những người làm thảo quả đang đóng kín cửa. Cao Xuân Nghì khoe: “Thảo quả bản Thăng đứng đầu cả vùng. Hơn 500 hecta.

    Mùa thu hoạch thảo quả tháng 8 mà các anh vào rừng thì vui lắm. Cả bản sống ở trong rừng hàng tháng trời để hái rồi đốt lửa sấy khô. Đêm đêm rừng thảo quả dậy tiếng hú gọi nhau í ới!” Từ bản Thăng, con đường thảo quả Quản Bạ xuyên qua Cao Mã Pờ ra chợ phiên Tùng Vài ngày thứ năm và con đường chính của thảo quả đi qua Trung Quốc, nơi người dân ở đó có nhu cầu dùng thảo quả trị bệnh hoặc làm gia vị trong thức ăn hàng ngày. Thảo quả thuộc họ gừng, được nhắc đến từ lâu trong các bài thuốc. Sách Bản thảo chính nghĩa ghi: “Thảo quả vị cay, tính ôn táo. Thiên về trừ hàn thấp mà ôn táo trung cung cho nên thảo quả là vị thuốc chủ yếu để trừ hàn thấp ở tỳ vị.




    Ở vùng rừng núi, khí độc sương mù đều là loại âm thấp tà, dễ làm tổn thương chính khí, muốn trừ khí độc phải dùng loại ôn táo…” Chúng tôi ăn trưa ở bản Thăng khi rời rừng thảo quả. Ông Sơn, một người trồng thảo quả nổi tiếng, trên đường về vừa đi vừa bứt rau rừng và bẻ măng thảo quả. Món chân giò nướng thảo quả và măng thảo quả xào thịt treo sẽ còn theo mãi trong ký ức của tôi với mùi vị nồng nàn thơm thảo của những người Nùng, người Dao sát vùng biên giới xa xôi. Bản Thăng – chúng tôi ước mơ sẽ trở lại đây trong mùa thảo quả để nghe mùi thơm dậy lên và những tiếng cười giòn tan lấp ló dưới tán rừng xanh mướt



    Chia tay Quản Bạ ở Cổng Trời. Địa điểm nổi tiếng này không mang lại ấn tượng gì bởi chúng tôi đã đi theo con đường từ trên cao xuống thấp. Ở bên dưới Cổng Trời có một điều thú vị đang háo hức vẫy gọi: tộc người Pà Thẻn bí ẩn ở huyện Quang Bình của Hà Giang. Pà Thẻn còn có tên khác là Pà Hưng, Mèo Lài, Bát Tiên tộc… dân số chỉ khoảng 7.000 người. Năm 2008, cô gái Phù Thị Thiên đã làm ngạc nhiên người Hà Nội bằng lễ hội nhảy lửa giữa thủ đô. Khi chúng tôi tới bản My Bắc, thật không may Phù Thị Thiên không có ở nhà. My Bắc là nơi sống tập trung của người Pà Thẻn với nhà đất có bờ rào cây sạch sẽ ngăn nắp.

    Từ bốn giờ chiều, thầy cúng Sìn Cao Phong đã cho thanh niên trai tráng chất một đống củi to, cao gấp đôi đầu người trước sân trường tiểu học. Rất đông trẻ con, người già tụ tập tới đây hứa hẹn một đêm nhảy lửa hết mình. Ngoài 60 nhưng thầy cúng Sìn Cao Phong trông vạm vỡ trai tráng. Ông học nghề cúng từ người bố suốt chín năm và trải qua ba giai đoạn thử thách nghiêm ngặt cam go còn hơn cả các sư chùa Thiếu Lâm luyện tập



    Những người Pà Thẻn biết nghề cúng nay đếm không quá trên đầu ngón tay. Khi mặt trời vừa xuống núi, thầy Phong ngồi vào bàn làm lễ cầu thần linh xin nhảy lửa với lễ vật đạm bạc một nén hương, một con gà và mười chén rượu. Lễ cúng diễn ra khá lâu, ngọn lửa được châm lên trước khi ông ngồi vào cây đàn sắt hình chiếc ghế với hai thanh gõ nhạc cụ cũng bằng sắt. Âm thanh lời chú kỳ bí quyện với tiếng gõ kim loại huyền hoặc lúc bổng lúc trầm.

    Đám thanh niên, thiếu niên tham gia nhảy lửa bắt đầu ngồi bệt xuống đất quanh thầy cúng, mắt nhắm nghiền. Ban đầu họ ngồi xa, sau dịch sát lại gần, vây quanh thầy cúng. Đống lửa to sắp biến thành một bãi than hồng. Bỗng nhiên, một thiếu niên trong bọn mắt lờ đờ, nhảy cẫng lên kỳ quái như những con cóc, chồm tới giật lấy một thanh sắt trên tay thầy cúng ngồi đối diện trên chiếc ghế và gõ. Chiếc ghế rung bần bật theo nhịp điệu dồn dã. Có tiếng reo: “Nhập rồi! Nhập rồi! Thần đã về



    ” Tích tắc sau, thiếu niên nhảy giật cục khỏi ghế, lao mình vào đám than hồng trong tiếng vỗ tay và tàn lửa tung toé. Sau màn dạo đầu, những chàng trai tham gia nhảy lửa lần lượt đờ đẫn giật lấy thanh sắt gõ gióng giả rồi lao vào than hồng. Thầy cúng vẫn điềm nhiên ê a. Đám nhảy lửa đông dần, đông dần. Những chàng say lửa nhào lộn trong đống than đỏ chói, bốc từng vốc lửa đỏ tắm lên đầu, chà vào mắt… Họ nhảy qua nhảy lại, tắm tưới trong lửa hồng như tắm nước lã bình thường và cuối cùng thoát ra ngã vật xuống đất sùi bọt mép bất tỉnh nhân sự!

    Buổi chiều, thầy cúng Sìn Cao Phong nói ai cũng nhảy lửa được nếu thần nhập. Chỉ cần mắt tập trung nhìn ngọn lửa, tai tập trung nghe lời chú chừng hơn một tiếng đồng hồ. Khi thấy đống lửa màu hồng chỉ còn lại một đốm xanh lét bằng quả trứng, cảm giác “thèm lửa” sẽ xuất hiện. Một lực đẩy vô hình lôi cuốn người đã nhập nhảy vào mà không bị thương tích. Nhảy lửa chỉ toàn đàn ông, thiếu niên dễ nhập hơn người lớn, người yếu bóng vía cũng mau nhập hơn. Ngày xưa, người Pà Thẻn tổ chức nhảy lửa để cầu may, mừng mùa vụ mới. Dân tộc nhỏ bé này còn nhiều lễ hội thần bí thú vị khác mà chưa ai giải thích được

    (Theo SGTT)
    Hạnh phúc không phải là đích đến mà là trên từng chặng đường đi..

  10. #10
    Ngày tham gia
    Nov 2010
    Bài viết
    1,032
    Post Thanks / Like

    Mặc định Xa ngái mù căng chải



    Tháng 9, cái nắng gắt của mùa hè đã dịu, thảng hoặc những trận mưa bão ì ầm làm dịu mát bầu không khí oi ả và những thửa ruộng bậc thang đã vàng sẫm một màu…tạo nên vẻ đẹp hiếm có trên miền Tây Bắc xa xôi.
    Cánh nhiếp ảnh nghe phong thanh đến mùa lúa vàng trên vùng rẻo cao, lại tay máy tay súng, vội vã vượt cả chặng đường dài hơn 300km để đến với xứ Mù cho kịp những ngày người Mông xuống đồng, gặt hái.

    Đường lên xứ Mù duy nhất một con đường quốc lộ 32. Từ Hà Nội vượt qua đèo Khế để sang đất Yên Bái rồi từ đó, cứ theo con đường này qua Nghĩa Lộ mà thẳng đến với Mù Cang Chải. Trước khi đến với những thửa ruộng bậc thang ngút ngàn, hãy dừng chân lại với Tú Lệ, thưởng thức xôi nếp nương với gà đồi nổi tiếng. Ở đây, người ta đã cắt lúa để làm cốm. Không ngờ ở trên vùng đất này cũng có những hạt ngọc xanh mướt như dưới xuôi. Tuy hạt cốm không dẻo bằng cốm làng Vòng nhưng vẫn thật hấp dẫn hương vị vào thu thơm dẻo



    Những thửa ruộng trong thung lũng này cũng đã bắt đầu ngả màu vàng sẫm, không khí ngát thươm hương lúa ngậm sữa khắp một vùng thung rộng lớn. Đây là vùng đất của người dân tộc Thái, nơi có bản Khau Cọ trù phú nằm nép mình dưới chân đèo Khau Phạ, bên con suối róc rách đêm ngày. Tú Lệ cũng là một trong những điểm không thể bỏ qua khi bạn có ý định ghé thăm đất Yên Bái những ngày mùa. Rồi vượt con đèo Khau Phạ ngoằn nghoèo quanh những núi những đồi, thưa vắng bóng người qua lại gần 20km để đến với xứ Mù. Đèo Khau Phạ hay còn được gọi với cái tên Cao Phạ, nghĩa là Sừng Trời nối dài con đường quốc lộ 32. Từ trên con đèo Khau Phạ, vùng thung lũng Tú Lệ trải rộng tầm mắt, cảnh sắc thu vàng đẹp nhất trong năm của miền Tây Bắc xa xôi



    Sáng, sương sớm còn bảng lảng trong vùng thung, người Mông đã đeo gùi, vác cuốc, dắt trâu, lên nương. Khi ánh mặt trời đầu tiên le lói tỏa sáng, những đôi chân trần đã thoăn thoắt trên những thửa ruộng, bóng cô gái Mông áo hoa sặc sỡ, lấp ló giữa những thửa ruộng đã vàng ươm trên khắp các cánh đồng, bóng người chồng cần mẫn phía sau. Một chiếc lán đơn sơ được dựng bên thửa ruộng khô. Trong lán, để dăm ba thứ lặt vặt, bình nước vẫn còn đầy, bữa cơm đạm bạc gói trong lá chuối và một cậu bé mới vài tháng tuổi đang say ngủ.

    Những thửa ruộng bậc thang được chăm chút bao đời của người Mông đã vào mùa gặt hái. Người dân tộc vùng cao Yên Bái làm ruộng trên những sườn núi cao. Qua xuân, người ta phải chờ đến khi trời mưa xuống, khi những thửa ruộng bậc thang ngập nước (người ta vẫn gọi là mùa nước đổ), mới bắt tay vào cấy vụ lúa duy nhất trong năm. Người Mông giỏi trèo đèo vượt núi, họ đã biến những sườn núi non hiểm trở thành những thửa ruộng bậc thang tuyệt đẹp. Những đôi bàn tay tài hoa, cần mẫn của người Dao, người Mông, người Hà Nhì, người Giáy, người Tày, người Xa Phó, người Nùng, người Pa Dí… đời này nối tiếp đời kia kiến tạo nên những kiệt tác



    Đường qua La Pán Tẩn và Chế Cu Nha, hai xã có những thửa ruộng đẹp nhất toàn Mù Cang Chải, chẳng ai có thể đi qua ngay mà không dừng lại ngắm nhìn những kiệt tác của người H’Mông đang rực rỡ chờ ngày thu hoạch. Những cô cậu bé chăn trâu sát đường quốc lộ, đùa nghịch bên những hàng rào. Xa xa, vài chiếc lán được dựng để canh lúa. Người Mông sống trên cao, họ chỉ xuống để trông lúa rồi lại lên tít trên cao ở. Mảnh đất Yên Bái với những tầng đất dễ dàng sụt lở lại có những ruộng bậc thang vững chắc và tuyệt đẹp đến thế.

    Cả huyện Mù Cang Chải có 2.200 hécta ruộng bậc thang, trong đó tính cả ba xã La Pán Tẩn, Chế Cu Nha và Dế Xu Phình thì diện tích ruộng bậc thang là 500 hécta. 500 hécta ruộng này chính là di sản của người Mông được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cấp bằng vào ngày 18-10-2007, một danh thắng có lẽ là đặc biệt và độc đáo vào bậc nhất của Việt Nam. Trong vòng bán kính trải rộng 20km, các thửa ruộng được xếp đặt giữa hai bên lưng chừng núi, thấp dần xuống tận dòng sông biếc xanh phía dưới.




    Mùa lúa chín, cả con đường quốc lộ nhuộm một màu vàng óng ả của những thửa ruộng bậc thang trải rộng đến tận sát con suối dưới thung, của những khuôn mặt rạng rỡ mùa thu hoạch và của nắng vàng như mật. Cuối chiều, cơn mưa bóng mây bất ngờ lướt qua và bầu trời lại sáng bừng trong nắng, chiếc cầu vồng ngũ sắc tô điểm cho vẻ đẹp của Mù Cang Chải, lấp lánh dưới biển vàng, trời xanh. Một khung cảnh trữ tình và đẹp đến nao lòng người khách qua đường.

    Vùng đất này đẹp nhất trong năm vào hai dịp. Tháng 5, tháng 6, khi những thửa ruộng vào mùa đổ nước, ánh sáng lấp lánh phản chiếu màu sắc của mây của trời, đây cũng là thời điểm hoa táo mèo nở rộ khắp các cánh rừng Yên Bái. Và tháng 9 tháng 10 khi một màu vàng trải dài khắp các thửa ruộng màu mỡ. Đây cũng là hai thời điểm Yên Bái, Sapa và Y Tí – Bát Xát trên mảnh đất Tây Bắc đón đông đảo lữ khách tham quan ghé thăm và cả những nhiếp ảnh gia say mê săn cho được những tấm ảnh đẹp.



    Ngày mùa rộn rã, những cô gái váy áo xúng xính xuống đồng, mừng vui cho một mùa gặt hái mới. Từ khắp các bản làng xa xôi, nhà nhà đều đổ xuống đồng. Mỗi người một tay, gặt hái, tuốt lúa, chở thóc về cho đầy bồ gạo, rộn rã tiếng nói tiếng cười, tiếng í ới gọi nhau, tiếng lũ trẻ hò reo, nô nức xuống đồng, gặt hái.

    Trên đường về, bạn nhớ ghé qua suối Giàng, mua ít chè San Tuyết thơm ngon về làm quà và ngâm mình trong suối khoáng nóng thư giãn sau một ngày đường xa. Cũng đừng quên mua vài cân gạo nếp Tú Lệ dẻo thơm về đồ nồi xôi thơm mùi gạo mùa mới.

    Mù Cang Chải vào mùa lúa vẫy gọi không biết bao nhiêu người ham thích du lịch ghé qua và lưu giữ những hình ảnh đẹp về vùng đất này trong máy ảnh và trong trí nhớ của bản thân mình.


    Từ Hà Nội đến Mù Cang Chải theo quốc lộ 32, qua Thanh Sơn – Thu Cúc vượt đèo Khế sang Nghĩa Lộ, Văn Chấn đến Tú Lệ rồi qua đèo Khau Phạ để đến với Mù Cang Chải.

    Các nhà nghỉ tại đây có giá 150.000d/phòng/3 người. Bạn có thể chạy xe máy hay đi ôtô lên với xứ sở của những thửa ruộng bậc thang nổi tiếng này.

    Cảnh sắc đẹp nhất tại con lộ này nằm tại xã Tú Lệ, đèo Khau Phạ và huyện Mù Cang Chải với những thửa ruộng bậc thang mỗi năm chỉ có một vụ mùa. Nếp Tú Lệ nổi tiếng thơm dẻo, bạn có thể mua vài cân về làm quà, giá khoảng 25.000đ/kg. Các nhà nghỉ tại Mù Cang Chải và Tú Lệ có giá 150.000 đ/phòng/hai giường.

    (Theo Vntraivellive)
    Hạnh phúc không phải là đích đến mà là trên từng chặng đường đi..

Khám Phá Du Lịch
Trang 1 của 3 123 CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68