Viết về quê hương: Tìm lại yêu thương
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 3 của 3
  1. #1
    Ngày tham gia
    Jun 2015
    Bài viết
    2,743
    Post Thanks / Like

    Mặc định Viết về quê hương: Tìm lại yêu thương

    Muốn vươn xa, trước hết cần nhớ đến cội nguồn của mình, bởi đó là gốc rễ, là nơi nuôi ta trưởng thành.


    Có bao giờ bạn chợt nhận ra mình đã lãng quên một điều quan trọng trong cuộc sống? Có bao giờ bạn để ý tới những thứ bình dị nhất bên mình và tự hỏi chúng sinh ra từ đâu và có ý nghĩa gì?

    Cuộc sống vô tình nhưng cũng kỳ diệu biết bao. Nó có thể khiến ta quên đi nhiều thứ nhưng cũng gợi lại ký ức một cách bất ngờ.

    Để rồi, khi ta bừng tỉnh ngẫm lại, ta mới thấy những điều tưởng như đơn giản mà lại hàm ẩn giá trị to lớn biết bao, mới cảm nhận được cái chiêm nghiệm sâu sắc của cuộc đời…

    Giờ học hôm ấy, lớp tôi hào hứng kể cho nhau nghe về quê hương mình. Thế rồi chẳng biết ai đề cử, từng đứa đứng lên hát những giai điệu truyền thống của nơi mình sống.

    Mỗi câu hát cất lên là một câu chuyện ngọt ngào mà sâu lắng: có Điện Biên với những bản tình ca muôn thuở, có Hà Nội trữ tình mộng mơ, có Hà Tĩnh ấm áp mà thân thương, có xứ Nghệ âm vang hào hùng một cõi…

    Nghe tụi bạn hát, tôi mới chợt giật mình. Hình như tôi chẳng biết bài hát nào của quê hương tôi cả. Đến lượt tôi, tôi chỉ lúng túng đứng đó. Mọi người cười rồi cũng cho qua nhưng chẳng ai biết, giây phút ấy, trái tim tôi như có thứ gì bóp nghẹt.


    Tượng đài Thánh Gióng được xây dựng trên đỉnh núi Sóc

    Tôi nghe được nỗi nhớ quê da diết sau những câu hát kia. Thật đáng buồn khi một con người như tôi lại chẳng lưu giữ cho mình ký ức gì về nơi tôi đã sống suốt 18 năm qua. Và hành trình 'tìm lại yêu thương' cũng bắt đầu từ ấy…

    Nội kể rằng: 'Sóc Sơn ta anh hùng lắm nhé con. Đây là mảnh đất của thần thánh, là mảnh đất linh thiêng được Phù Đổng Thiên Vương lựa chọn. Chúng ta đã phải chiến đấu rất gian khổ để giữ gìn từng tấc đất hôm nay'.

    Đứng trên đỉnh núi Sóc, tôi mới thấm thía lời nội nói. Trước đây cũng đã lên đây vài lần nhưng lần nào tôi cũng vì cái mệt sau khi leo núi mà chẳng để ý đến mọi thứ xung quanh. Lần này, sau khi thắp hương trước tượng Gióng, tôi chọn một góc nhìn xuống.
    Cảnh tượng trải ra trước mắt khiến tôi sững sờ: một màu xanh ngút ngàn, màu của núi non, của cuộc sống tươi mới. Quê hương tôi kia ư? Là những mái nhà nhỏ tí xíu phía xa sao? Thật kì diệu! Nó đã được đổi bằng mồ hôi, máu và nước mắt của biết bao người.
    Trước đó, tôi đã tìm đến khu di tích Trung Giã và khu căn cứ địa Rừng Cơm, rồi được nghe kể các câu chuyện chiến đấu từ ngày trước, tôi chợt nhận thấy kiến thức của mình còn hạn hẹp biết bao. Giờ thì tôi cũng có thể tự hào, quê hương tôi có những trang sử hào hùng như thế đấy!

    Tuổi thơ ai cũng có những quãng thời gian đến trường đẹp đẽ, đầy mộng mơ. Và khoảnh khắc đặt chân vào ngôi trường cấp 2 mình theo học trước đây, tôi thấy mình như được trở về với thời hồn nhiên trong sáng ấy. Tôi dừng bước khi nghe thấy tiếng hát vang ra trong lớp học, nó gợi cho tôi niềm xúc động vô bờ.

    Tôi nghe thấy tên quê mình trong đó. Hỏi ra mới biết, hôm nay có tiết học ngoại khóa, cô dạy các em hát bài hát quê hương: 'Sóc Sơn, tình đất tình người'. Tôi thậm chí còn thua cả bọn nhỏ, đến quê mình có bài hát gì còn không biết, thật đáng xấu hổ.

    Cuối cùng, tôi tham gia tiết học cùng các em, học một bài hát, cũng là để khắc sâu thêm hình ảnh của mảnh đất yêu dấu này. Tôi còn được nghe cô đọc bài thơ 'Núi Đôi' kể về chuyện tình yêu cảm động của những người lính thời kháng chiến. Con người đất Sóc cũng tình cảm, thủy chung và nặng tình nặng nghĩa:

    'Anh đi bộ đội sao trên mũ
    Mãi mãi là sao sáng dẫn đường
    Em sẽ là hoa trên đỉnh núi
    Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm'.
    Tôi nhớ những người bạn tri kỷ của tôi. Nhớ những buổi trưa hè ngồi dưới gốc cây đọc sách, hàn huyên. Nhớ những ngày mưa ngồi lặng ngắm hàng cây thay áo mới mà ngân nga tiếng hát. Nhớ những lúc tủi thân ôm bạn mà nước mắt rưng rưng. Nhớ cả tiếng cười vỡ òa trong niềm vui chiến thắng.

    Tôi chợt nhận ra, tôi chẳng hề cô đơn. Giờ nhớ lại, cả một vùng ký ức bỗng dội về đầy ắp trong tâm trí. Quê hương của tôi chính là bạn bè, những người sẽ luôn ủng hộ tôi trên chặng đường dài phía trước…

    Hôm nay về nhà, tôi lặng lẽ quan sát ba mẹ. Vẫn công việc bề bộn như thường ngày nhưng tôi thấy được nếp nhăn trên khuôn mặt mẹ đã nhiều hơn, làn da của ba cũng vì phơi nắng mà đen sạm lại.

    Trước đây, tôi thật sự vô tâm quá. Nhổ từng chiếc tóc bạc trên đầu mẹ, tôi càng thấy áy náy trong lòng, tự nhủ sẽ cố gắng để ba mẹ không phải buồn phiền.

    Tôi vô cùng biết ơn ba mẹ đã là chỗ dựa tinh thần cho tôi trong những giây phút quan trọng nhất của cuộc đời, để tôi không vấp ngã. Và quê hương của tôi chính là gia đình, là tổ ấm thân thương tôi trở về mỗi khi mệt mỏi…

    Lang thang trên con đường làng vào một khoảnh khắc vắng, bước chân tôi chợt bị ngăn cản bởi tiếng hát ru êm dịu, nhẹ nhàng:

    'Con cò mà đi ăn đêm
    Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao
    Ông ơi ông vớt tôi nao
    Tôi có lòng nào ông hãy xáo măng…'

    Quê hương, niềm thương nỗi nhớ. Ảnh minh họa.

    Phải, tôi đã nghe được gì nào? Một lời hát ru thật sự, cái thứ mà tôi nghĩ sẽ chẳng bao giờ nghe thấy nữa từ hồi tôi biết hiểu chuyện đời, cũng rất khó có thể tìm được bây giờ. Tiếng hát chất chứa bao tình cảm của người mẹ, bao giá trị nhân văn sâu sắc, cũng là biểu tượng của làng quê Việt Nam.

    Chỉ có tiếng hát vang vọng trong không gian im ắng, nó khiến tôi cảm nhận được sự thanh bình, yên ả của cuộc sống quê hương, một khoảnh khắc tĩnh lặng hiếm thấy giữa cuộc đời tấp nập này. Quê hương tôi vẫn mang đậm nét mộc mạc, vẫn luôn hiển hiện đâu đây nếp sống giản dị mà chân thành…

    Nhà thơ Chế Lan Viên từng viết:

    'Khi ta ở đất chỉ là đất ở
    Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn'.
    Cuối cùng, giờ tôi cũng đã hiểu ý nghĩa của câu thơ này. Mỗi lần rời xa chốn Hà thành nhộn nhịp về nhà, tôi lại cảm nhận được mùi vị của quê hương rất rõ ràng, mùi vị của sự thân thuộc, gắn bó, sẻ chia.

    Đất không phải chỉ là vật vô tri vô giác, nó cũng có linh hồn, chứa đựng biết bao niềm vui, nỗi buồn cùng hi vọng của hàng vạn con người.

    Một tiết học tình cờ đã giúp tôi nhận ra điều ý nghĩa như vậy đấy, đã đánh thức tôi bừng tỉnh sau suốt một thời gian dài thờ ơ. Mỗi người đi xa mang trong mình nỗi nhớ quê, ai cũng có những mẩu chuyện đáng nhớ. Còn tôi, chỉ đơn giản là đã tìm thấy một giá trị cuộc sống mà tôi bỏ lỡ.

    Hãy trân trọng mọi thứ xung quanh ta khi còn có thể, gìn giữ mọi yêu thương để không phải tiếc nuối. Muốn vươn xa, trước hết cần nhớ đến cội nguồn của mình, bởi đó là gốc rễ, là nơi nuôi ta trưởng thành:

    'Quê hương mỗi người chỉ một
    Như là chỉ một mẹ thôi
    Quê hương nếu ai không nhớ
    Sẽ không lớn nổi thành người'.

    Giờ đây, khi viết ra những dòng tâm sự này, tôi đang ngồi trên một bãi cỏ, yên lặng nhìn ngắm cuộc sống đang không ngừng chuyển động.


    - Sưu tầm -
    Hỏi Thế Gian, Tình Là Chi?

  2. Thích dinhhoang_208, FGYan, caobathu2007, dethichoo, trung_cadan đã thích bài viết này
  3. #2
    Ngày tham gia
    Dec 2012
    Bài viết
    311
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    chú việt chù tình cảm quá

  4. Thích trung_cadan, Tây Phương Thất Bại, dinhhoang_208 đã thích bài viết này
  5. #3
    Ngày tham gia
    Jun 2015
    Bài viết
    2,743
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi hocchoico222 Xem bài viết
    chú việt chù tình cảm quá
    Giới thiệu 1 chút về quê hương mà anh.
    Hỏi Thế Gian, Tình Là Chi?

  6. Thích trung_cadan đã thích bài viết này
Viết về quê hương: Tìm lại yêu thương

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.