Bạn ạ!
Sống hơn nửa đời người, tôi giật mình khi chợt nhận ra Ba Mẹ đã già, rất già. Hai Người vẫn khoẻ mạnh nhưng có thể bỏ chúng tôi và thế gian này mà đi bất cứ lúc nào. Mẹ thì lúc nào cũng bênh vực cho con thậm chí những lúc con sai và hư hỏng. Ba thì lúc nào cũng nghiêm khắc mặc dù đôi khi con đúng chứ không hề sai. Qua những ngày tháng lo lắng cho con của mình, tôi đã thấy được tình cảm vô bờ mà hai người đã cho tôi từ lúc còn tấm bé cho đến tận bây giờ. Vẫn thế!

Như bao người, tôi lớn lên và lăn xả vào đời với nhiệt huyết của tuổi trẻ mà không hề hay biết Ba Mẹ ngày đêm ngóng trông, dõi theo từng bước thăng trầm của mình trong cuộc sống và sự nghiệp. Năm thì mười họa mới ghé thăm nhà rồi lại đi biền biệt không tin tức suốt bao nhiêu năm trời. Tôi có bận không: có. Nhưng tôi có thời gian rỗi không: có! Tôi không ngần ngại để nói ra hôm nay rằng: tôi đã không làm tròn bổn phận một người con. Tôi đã sống ích kỷ cho bản thân mình, không san sẽ tình yêu của tôi đến bậc sinh thành. Công danh, lợi lộc, hào nhoáng bên ngoài đã làm tôi mê mải; đã khiến tôi đẩy sự yêu thương dành cho Ba Mẹ vào hàng thứ yếu. Người vẫn sống và thời gian vẫn trôi, nhưng nếu tôi không sửa đổi để đem yêu thương đến cho Người, tôi sẽ không còn cơ hội! Vẫn biết rằng Ba Mẹ đã và sẽ luôn luôn tha thứ. Vẫn biết tôi sẽ đem tình thương của Người trao lại cho con tôi, gấp bội, nhưng tôi vẫn muốn trong cuộc đời này tiếp tục được Người yêu thương và được yêu thương Người.

Bạn ơi, nếu bạn vẫn còn Cha Mẹ, xin hãy đừng như tôi! Các bạn hãy luôn đến bên Người, nhỏ bé bên Người, và đón nhận sự yêu thương vô bờ bến của Người. Bạn sẽ thấy hạnh phúc cho dù bạn là ai, hoặc có được bao nhiêu của cải.

Tôi đã bắt đầu thăm viếng Ba Mẹ thường xuyên. Tôi làm mọi việc để Người biết được tôi lo lắng và yêu thương Người. Tôi làm thơ tặng hai người trong dịp sinh nhật và kỷ niệm ngày cưới. Tôi làm tất cả, như một lời xin lỗi tự trong lòng mình để báo đáp phần nào những yêu thương hai người đã dành cho tôi.

Mừng sinh nhật Ba

78 năm đã quá đời người.
Lợi lộc công danh đã buông xuôi.
Hạnh phúc đâu xa bầy con cháu.
Khỏi tốn công tìm cho xa xôi.

Thí́ch (thì) ăn, thích (thì) ngủ, thích thì chơi.
Sáng trưa chiều tối mặc sự đời.
Hỉ nộ ái ố treo ngoài cửa.
Bên đàn con cháu bày cuộc chơi.

Thời gian mấy chốc là tới nơi.
Sắc sắc không không lắng bụi đời.
Câu kinh tiếng kệ lòng thanh thản.
Nhẹ thảnh thơi như gió ngoài khơi!


Mẹ muôn đời

Mẹ thương con từ lúc mới lọt lòng.
Con lớn khôn Mẹ lo bến đục trong.
Đứa khốn khó Mẹ lo đời trắc ẩn.
Đứa nhọc nhằn Mẹ ray rức khổ tâm!

Cả cuộc đời già cỗi một tấm thân.
Con bạc tóc vẫn lo như còn bé.
Mẹ là thế trăm năm sau vẫn thế.
Sống cho con trọn kiếp mãi vì con!

Chẳng ngần ngại tấm thân ngày một cỗi.
Niệm câu kinh mong con cái vuông tròn.
Mẹ thành tâm cầu ơn trên che chở.
Mẹ muôn đời siêu thoát tấm lòng son!


Nếu không có Người, tôi là ai trong thế giới này?

2016