Mèo con và Chuột xám

Có một chú mèo nhỏ
Yêu cờ vây vô cùng
Chú tìm khắp cả vùng
Không một ai chơi cả

Mèo con buồn rầu quá
Nhưng không chút buông lơi
Một mình bày cờ chơi
Chăm chỉ làm bài tập

Một ngày trời mưa ngập
Mèo con ngồi bên song
Ngắm mưa thấy buồn lòng
Ước chơi cờ cùng bạn

Bỗng đâu tên chuột xám
Ướt nhẹp lần mò vào
Đụng ngay tấm ván nào
Ngứa răng ngoặm vài phát

Mèo con lớn tiếng quát
- Tránh mau ra chuột kia
Rồi vụt như thia lia
Vuốt chặn ngay trên cổ

Tên này vốn ngoan cố
Lại dẻo miệng đến tài:
- Hỡi ông mèo đẹp trai
Khoan khoan xin tha tội

Kẻ hèn này biết lỗi
Nhưng giết chỉ bẩn tay
Xin hầu ông đêm ngày
Làm tay chân sai vặt

Chú mèo con ngẩn mặt
- Ta đâu cần tay sai
Thế rồi chợt nghĩ ra:
- Dạy tên này cờ vậy

Mèo khoan thai đứng dậy:
- Ngươi hãy ở lại đây
Ta dạy ngươi cờ vây
Nhận ngươi làm đồ đệ

(Chuột xám vốn định lẻn
Nhưng trong bụng hồ nghi:
- Cờ vây là cái chi?
Có ngon lành không nhỉ?)

Hắn ta liền đồng ý
Kể từ đó đến giờ
Một thầy và một trò
Cùng nhau bày cờ học

Lúc đầu cũng khó nhọc
Vì chuột chỉ ham chơi
Hay gây sự với người
Phá đồ cùng ăn trộm

Nhưng mèo vẫn kiên nhẫn
Vừa dạy vừa bảo ban
Dần dà chuột nhận ra
Việc nào là không tốt

Dù chuột xám hơi dốt
Nhưng học hành chuyên cần
Nên cũng tiến bộ dần
Mèo con ta rất khoái

Chỉ có chút phiền toái
Tấm ván chuột gặm xưa
Vốn là chiếc bàn cờ
Giờ thiếu đi một khí

Đôi khi cờ sống chết
Chẳng biết phân xử sao
Thôi thì tính làm hòa
Kẻo chuột ta thua hết!