Bàn về thực trạng cờ tướng việt nam và phương hướng phát triển
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 5 của 5
  1. #1
    Ngày tham gia
    Jun 2017
    Bài viết
    12
    Post Thanks / Like

    Mặc định Bàn về thực trạng cờ tướng việt nam và phương hướng phát triển

    BÀN VỀ THỰC TRẠNG CỜ TƯỚNG VIỆT NAM VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN

    Hiện nay, nền cờ tướng Việt Nam thua kém Trung Quốc là điều mà ai cũng thấy. Khi có một người nói danh tướng Việt Nam có thể đánh thắng Vương Thiên Nhất, Trịnh Duy Đồng, đội cờ Việt Nam qua Trung Quốc thi đấu cũng có khả năng Vô Địch, thì tôi đảm bảo rằng bạn sẽ hỉ mũi khinh bỉ ngay “mơ tưởng viễn vong”, “ảo vọng xa vời”. Nhưng cái mơ tưởng này người yêu cờ Việt Nam nào ai không ôm ấp chứ chỉ là không dám nói ra thôi, nói ra sợ người khác cười, nhưng mà nói còn không dám thì làm sao thực hiện được. Cũng có người sẽ nói Việt Nam à đánh trăm năm nữa cũng chưa đánh thắng được. Vậy bạn có bao giờ đặt dấu hỏi tại sao Việt Nam đánh mãi đánh mãi mà vẫn không vượt qua Trung Quốc không? Nguyên nhân do đâu? Người Việt Nam quá kém? Người Trung Quốc quá giỏi? Nếu không thì tại sao? Làm thế nào để cờ tướng Việt Nam phát triển, đây là bài toán khó mà chúng ta phải giải.

    Trước tiên, nói về nền cờ Trung Quốc ngày nay thực sự là cực kỳ thịnh vượng, các kỳ viện hoành tráng mọc lên khắp nơi, quanh năm suốt tháng các giải cờ tướng diễn ra liên tục thu hút lượng lớn người tham gia, nhà nước và các nhà tài trợ đổ tiền đầu tư ào ạt, các kỳ thủ Trung Quốc thì “phong quang vô hạn, tiền đồ vô lượng”, nhân tài nhiều như mây tre già măng mọc lớp sau hay hơn lớp trước, quảng bá truyền thông rộng khắp các trang mạng và diễn đàn, nhiều năm qua vẫn là bá chủ trong làng cờ. Những điều này ai mà không mơ ước, thế thì vì sao họ có khả năng phát triển đến như vậy? Do nước họ giàu hơn chúng ta, lịch sử phát triển cờ của họ lâu dài, người chơi đông hơn, nhân tài nhiều hơn ta? Cũng có người nói Trung Quốc nhiều nhà tài trợ, lực lượng yêu cờ đông đảo, tuyển thủ huấn luyện bài bản từ khi còn bé, nhiều giải cờ tướng tổ chức thường xuyên nên các kỳ thủ có nhiều cơ hội cọ sát nâng cao trình độ….Vấn đề mấu chốt là họ làm thế nào để nhà tài trợ đồng ý đầu tư, làm thế nào để thu hút người chơi, làm thế nào để có nhiều kỳ thủ giỏi như vậy? Chúng ta có làm được như họ không?

    Còn Việt Nam thì sao? Giải chuyên nghiệp mỗi năm tổ chức được vài ba giải A1, A2, đấu thủ mạnh, còn đâu là những giải phong trào nhỏ lẻ không mang hình thức chính quy. Liên đoàn cờ thì quy định không rõ ràng, dung túng VĐV vi phạm, trọng tài thiếu chuyên nghiệp, nhiều lúc còn không biết phân xử như thế nào. Ví như liên đoàn quy định VĐV thi đấu xong phải lập tức ra khỏi phòng thi đấu, ở lại xem sẽ bị xử thua ván sau, thế nhưng nhiều người nhởn nhơ không rời vẫn không bị xử phạt gì, rồi ví như quy định VĐV khi đi thi đấu phải mặc đồng phục của đội, đeo bảng tên, mang giầy, không mang theo điện thoại....những quy định này được bao nhiêu người chấp hành? Con người mà không phải tất cả đều tự giác tuân thủ quy định đâu, bạn phải đưa họ vào khuôn khổ, họ không tuân thủ thì phải dùng biện pháp chế tài cứng rắn, nghiêm khắc xử phạt. Liên đoàn đã thiếu chuyên nghiệp ngay cả VĐV cũng vậy, có nhiều người không tuân thủ các quy tắc, ồn ào cãi vã, mất trật tự. Họ không nhận được sự quan tâm đúng mức của đơn vị chủ quản, không được huấn luyện bài bản, phần lớn là tự học thành tài, đời sống bữa no bữa đói, vật vã mưu sinh, tuy theo nghề mà lòng mang tâm lý tìm đường lui. Năm qua năm vẫn là bao nhiêu đội đó, vẫn là những lão tướng đó, không tìm thấy tài năng nào nổi bật. Các lãnh đạo, các nhà trợ thì lạnh nhạt, không ai muốn đầu tư vào cái ngành không có tương lai, có đầu tư thì các cấp lãnh đạo vì tư lợi cá nhân mà chia năm sẻ bảy đến khi cần tiền để thực hiện thì không còn lại được bao nhiêu. Họ chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt mà không biết được cái lợi về lâu dài, chỉ khi đại lượng bỏ ra mới nhận được đại lượng thu vào, bánh ít có đi thì bánh quy mới lại. Thử hỏi, lãnh đạo, huấn luyện viên không chăm chút cho VĐV mà muốn họ đạt thành tích cao, ở đâu ra chuyện dễ dàng như vậy? VĐV chán nản không có mục tiêu phấn đấu, thi đấu không tốt, qua nhiều năm cấp trên thấy đội mình không có thành tích thì cắt giảm chi phí, thậm chí là giải tán đội. Mà các huấn luyện viên vì muốn duy trì đội, hàng năm phải chạy chọt tìm thành tích vì thế mà gây ra tình trạng tiêu cực. Các huấn luyện viên cũng không quản lý được VĐV của đội mình, hàng ngày họ làm gì, ở đâu, có luyện cờ hay không, đều không biết, chỉ tới khi có giải mới tụ hợp lại như một quân tạm bợ.

    Vì sao cờ tướng Việt Nam lại kém như vậy? Vì sao Trung Quốc lại mạnh như thế? Rất nhiều người đưa ra rất nhiều lý do khác nhau, có khi còn kể cả ngày chưa hết. Tất cả những lý do này tôi nghe nhiều rồi, cũng thấy nhiều rồi, tôi cũng không phủ nhận tất cả những điều đó. Nhưng họ chỉ đưa ra những lý do hời hợt mà không xem xét cẩn thận, phân tích kỹ càng tiền căng hệ quả, chỉ lấy cái nhìn phiến diện một chiều mà nhận xét, có bao giờ đứng dưới góc độ là người lãnh đạo cờ tướng, là VĐV để nhìn nhận vấn đề chưa? Vì sao họ làm vậy? Vì sao Trung Quốc làm được, chúng ta làm không được, phải làm thế nào để thay đổi? Thua kém thì sao, các bạn sẽ cuối đầu khuất phục ư? Quá khứ, chúng ta đã bị Trung Quốc đô hộ 1000 năm phong kiến, ngày nay lại bị chèn ép nhiều mặt về kinh tế, chính trị, chẳng lẽ nghề cờ này cũng cam chịu sao? Bạn có thể phản bác không cam chịu thì làm thế nào? Nền cờ Việt Nam từ xưa đến nay đã vậy, ăn sâu vào tận gốc rễ muốn thay đổi thì có thể thay đổi sao, cạnh tranh với Trung Quốc nói thì dễ làm mới khó. Tôi cũng biết làm những điều này rất khó, nhưng nếu thấy khó mà lui, đường chưa đi đã sợ thì nền cờ tướng Việt Nam mãi mãi vẫn không ngóc đầu lên nổi. Bây giờ, chúng ta thay đổi có thể rất lâu rất lâu về sau vẫn chưa thể địch lại Trung Quốc, nhưng ít ra cờ tướng sẽ không bê bết như hiện giờ. Tôi thật e ngại rằng tình trạng này kéo dài trong 10 năm, 20 năm nữa, khi mà các lão tướng đã không thể ra chiến trường, các phụ huynh không dám cho con em mình theo nghề cờ, thì liệu cờ tướng có lụi tàn luôn hay không. Hãy so sánh xem làng cờ của 10 năm trước với hiện nay đã phát triển được những gì hay ngày càng lụng bại?

    Tình trạng cờ tướng Việt Nam hiện nay rất rối ren, các lãnh đạo thấy cờ tướng không có tương lai thì không đầu tư, các nhà tài trợ không ủng hộ, liên đoàn thì quy định không rõ ràng, không có hệ thống tổ chức cụ thể, các lãnh đội vì duy trì đội cờ phải tiêu cực tìm thành tích, các vận động viên vì cuộc sống phải tiêu cực, tìm đường sinh cơ. Trong cái vòng lẫn quẫn này không thể trách ai, không thể nói ai đúng ai sai, ai cũng có lý do của riêng mình, vậy thì phải bắt đầu thay đổi từ đâu?

    Vấn đề trước nhất cần thay đổi chính là tư tưởng. Mỗi người khi nghĩ đến nghề cờ đều là tương lai mù mịt, đời sống khó khăn thì làm gì có ai nguyện ý đi theo, có ai có động lực phấn đấu. Từng cá nhân phải xác định rõ mục tiêu nhắm đến của mình là gì, mình cần gì, phải làm gì để thực hiện được mục tiêu đó. Điều này rất cần thiết vì không ai muốn lên một con thuyền không đích đến, lãnh đạo sẽ không, nhà tài trợ sẽ không, kỳ thủ cũng sẽ không. Dĩ nhiên cũng sẽ có những người đồng ý đi lên, đó là những người không biết mình đi đâu hoặc không có đường nào khác để đi thậm chí là những người ôm tâm lý kiếm trác được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu khi không còn đường ăn nữa thì nhảy xuống, tuy nhiên những người này sẽ không thể đi đến đích mà chúng ta mong muốn. Từ đó cho thấy vai trò của người lãnh đạo rất quan trọng, phải nhìn rõ cục diện, có tầm nhìn xa trông rộng, là đầu tàu lái con thuyền đi đúng hướng đạt được mục đích mà mình mong đợi. Người lãnh đạo phải xác định rõ mục đích cụ thể, vạch ra phương hướng phát triển đúng đắn và thúc đẩy mọi người thực hiện, không thể cứ như con thuyền lênh đênh trên biển không biết trôi về đâu, đến không đúng đích lại phải đi đến đích khác chính vì vậy mà chậm phát triển do phải lần mò đích đến của mình. Mà những người lãnh đạo này là ai, chính là người đứng đầu liên đoàn cờ, trưởng bộ môn cờ, lãnh đội và huấn luyện viên của các đội. Liên đoàn cờ phải đưa ra mục tiêu chung, sau đó phổ biến cho các đội, các đội dựa vào mục tiêu chung rồi tùy tình hình thực tế của từng đội mà đề ra những mục tiêu riêng hướng đến mục tiêu chung. Các đội phải hiểu rõ vấn đề thiếu sót của đội mình là gì từ đó đưa biện pháp giải quyết.

    Vấn đề quan trọng thứ hai là cần tái cơ cấu tổ chức bộ môn cờ. Tình trạng thường thấy của các đội hiện nay là một người kiêm nhiệm quá nhiều chức vụ. Một người có thể là trưởng bộ môn cờ vừa là lãnh đội, vừa là huấn luyện viên, thậm chí là cả VĐV. Sức người có hạn, mỗi chức vụ đều có những chức năng và nhiệm vụ khác nhau thì một người làm sao có thể hoàn thành tốt tất cả công việc. Chức năng của người trưởng bộ môn là phải điều hòa giữa cấp trên và cấp dưới, đối với cấp trên phải đề xuất phương án, giải pháp phát triển bộ môn cờ để phía trên cấp ngân sách, báo cáo quá trình, kết quả thực hiện phương án mà bên trên hài lòng và tìm kiếm nhà đầu tư, đối với cấp dưới phải kiểm soát nguồn tiền sử dụng sao cho hợp lý, phải quản lý các huấn luyện viên thúc đẩy họ làm việc. Lãnh đội là người dẫn đội đi thi đấu, sắp xếp tất cả nhu cầu ăn ở đi lại của VĐV và báo cáo thành tích đạt được, là người chăm lo cho đời sống của VĐV, xem xét các yêu cầu, nguyện vọng của họ, như thế họ mới yên tâm luyện cờ. Còn huấn luyện viên có nhiệm vụ đào tạo nhân tài, tìm kiếm năng khiếu bổ sung cho lực lượng của đội. Tất nhiên đã gọi là đào tạo thì phải có giám sát quá trình huấn luyện, kiểm tra đánh giá kết quả, báo cáo lên cấp trên kỳ thủ nào giỏi, kỳ thủ nào có tiềm năng phát triển, đồng thời đánh giá phương pháp huấn luyện, nếu phương pháp huấn luyện không tốt phải tìm ra phương pháp mới. VĐV chỉ có một nhiệm vụ duy nhất chính là luyện tập, luyện tập và luyện tập. Nhưng việc luyện tập này không phải là đơn giản, nó đòi hỏi sự kiên trì, lòng nhẫn nại và quyết tâm rất cao. Với tình trạng VĐV không ra VĐV, huấn luyện viên không ra huấn luyện viên, trưởng bộ môn thì không làm tròn chức trách của mình, mà muốn cờ tướng phát triển thì rất khó. Vấn đề tái cơ cấu là cần phải phân rõ vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cá nhân, quy định bằng văn bản rõ ràng các nội quy và xử phạt, đồng thời nghiêm túc thực hiện nó.

    Sau khi đã xác định tư tưởng, cải tổ nội bộ, bước tiếp theo cần là một phương hướng hoạt động. Tôi xin đề xuất một phương án, tạm gọi nó là chiến lược “ngôi sao”. Cũng giống như showbiz vậy, công ty bỏ tiền ra đào tạo ngôi sao, sau đó lăng xê thu hút fan, khi nổi tiếng rồi thì đi biểu diễn thu lại lợi nhuận nhiều hơn. Trong cờ tướng thì các đơn vị chủ quản, nhà đầu tư bỏ vốn ra bồi dưỡng những nhân tài để họ nâng cao lực cờ, khi thi đấu với danh tướng Trung Quốc có khả năng chiến thắng, tạo ra những chiến tích vẻ vang. Sau đó, truyền thông sẽ đưa tin về các giải đấu, các ván đánh, các chiến tích của “ngôi sao” quảng bá cho nhiều người biết đến. Đến khi họ có danh vọng nhất định và một số lượng người hâm mộ thì các kỳ đài, các quán cafe muốn quảng cáo phát triển có thể mời VĐV đến thi đấu giao lưu, biểu diễn, lớn hơn nữa thì có các chương trình, sự kiện cần khách mời hay những hoạt động quảng cáo. Các nhà đầu tư có thể thu lại được nguồn lợi từ đây. Ví như cờ vua có Lê Quang Liêm, bơi lội có Nguyễn Thị Ánh Viên, bóng đá có Công Phượng, Công Vinh….

    Nhưng đây không phải là nhiệm vụ chính của ngôi sao, nhiệm vụ của họ không phải là kiếm lợi nhuận hay cân cả đội, lợi nhuận của một người cho dù nhiều cũng không đáng bao nhiêu, sức của một người cũng không thể chiến thắng một đội ngũ tướng tàu hùng mạnh, mà nhiệm vụ quan trọng của họ là thu hút nhân tài. Tương tự như khi bạn nghe nhạc của một ca sĩ nào đó thấy hay thì bạn yêu thích ca sĩ đó rồi tập hát theo họ, tìm hiểu về âm nhạc, theo dõi các tiết mục trên TV, khi có chương trình biễu diễn thì bạn chạy theo ủng hộ. Cờ tướng cũng như vậy, khi truyền thông đưa tin về các giải đấu, các ván đánh của danh thủ, khán giả xem được những ván đánh đặc sắc, những trận đấu hay, thì họ cũng yêu thích danh thủ đó và quan tâm đến cờ tướng nhiều hơn, thậm chí là giới thiệu với bạn bè của họ. Nhiều người như vậy ta sẽ lôi kéo được một số lượng người chơi cờ, đến khi ta tổ chức chương trình hay sự kiện gì đó cũng được nhiều người ủng hộ hơn, các kỳ thủ cũng được chào đón nồng nhiệt. Những bậc cha mẹ thấy được VĐV cờ tướng vừa có danh vừa có lợi như vậy, thấy được tương lai sáng sủa thì ai không mong muốn con mình được như thế, tất nhiên sẽ để con mình đi học cờ. Và trong hàng trăm hàng ngàn mầm non như thế thì chắc chắn có thể tìm được những năng khiếu cờ tướng, ta lại tiếp tục gieo mầm này chăm bón cho nó thành ngôi sao tiếp theo. Đó vòng quay lợi ích cũng là vòng quay phát triển của nghề cờ. Chúng ta gieo mầm, chăm sóc cây lớn, ăn được quả ngọt, thu được hạt giống mới lại tiếp tục gieo trồng. Qua từng lớp từng lớp ngôi sao tiến lên thì cũng sẽ có những người gọi là “trường giang sóng sau xô sóng trước” thì sợ gì không có người chiến thắng tướng tàu. Khi ấy, lợi nhuận chúng ta thu được là từ đông đảo người chơi cờ này, người chiến thắng danh thủ TQ là đội ngũ năng khiếu tương lai này.

    Đó là niềm mong ước, là mục tiêu hướng đến trong tương lai nhưng mà quay trở về hiện thực, làm sao bồi dưỡng ra những người như thế? Trước hết là phải tìm những mầm non đầu tiên, người đó phải hội tụ đủ tư chất có thể trở thành ngôi sao. Lòng yêu cờ, niềm đam mê với cờ, có năng khiếu nhất định, phải tuân thủ những quy định của một tuyển thủ chuyên nghiệp, phải có một lối sống lành mạnh không rượu bia thuốc lá bài bạc bê tha, điều đó rất quan trọng vì nó đảm bảo sức khỏe VĐV tốt nhất, mà có sức khỏe tốt mới sức lực duy trì trên con đường gian khổ này, và điều kiện tiên quyết là phải còn trẻ, chỉ những người trẻ tuổi mới có khả năng phát triển, lão tướng dù có giỏi đến đâu thì họ cũng không còn sức lực để bước đi trên con đường này. Những cây nỏ mạnh hết đà thì làm sao có thể bắn mũi tên trúng đích.

    Trong làng cờ hiện nay, ứng cử viên sáng giá nhất chính là Lại Lý Huynh, thế nhưng một người còn chưa đủ, Nguyễn Minh Nhật Quang cũng là lựa chọn không tồi, còn Đặng Hữu Trang cần xem xét lại về lực cờ, xem có tiềm lực phát triển không, chứ một tân đương kim vô địch đánh giải A2 hạng ba mươi mấy thì thật không biết nói gì, Võ Minh Nhất thì tính tình quá nóng nảy, nổi tiếng về các vụ lùm xùm gây gổ cải nhau nếu biết thu liễm cũng có thể xem xét, những danh thủ khác như Trịnh A Sáng, Trương Á Minh,….đều là những lão tướng rồi, tất cả những người này không thể trở thành ngôi sao sáng trong làng cờ được.

    Nếu như trong làng cờ không có người đáp ứng đủ điền kiện, chúng ta sẽ tạo ra những người như vậy. Đó chính là những đứa trẻ, những trang giấy trắng chưa bị ảnh hưởng bởi tư tưởng cờ tướng hiện nay, ta sẽ vẽ ra tương lai cho chúng, tìm ra Lại Lý Huynh thứ hai. Ta có thể tổ chức thường xuyên những cuộc thi cờ tướng tại các trường học, thi đấu giữa các trường, giữa các tỉnh, từ đó chọn ra người ưu tú để bồi dưỡng. Kết hợp song song với đó, ta phải mở các khóa dạy cờ, tuyển sinh học viên tại các trường học, hoặc tại các sở văn hóa thể thao, nhà thiếu nhi bên cạnh các lớp thể thao khác, quảng cáo trên mạng, các website về cờ, v.v…để thu hút nhiều năng khiếu hơn. Để cha mẹ đồng ý cho con em mình theo học, thì phải cho họ thấy được cờ tướng không những là môn thể thao trí tuệ, kích thích tư duy, phát triển trí não, mà theo cờ còn có khả năng có tương lai tươi sáng, chứ không phải nói đến cờ tướng phụ huynh nghĩ ngay đến những ông lão, cụ già ngồi chơi quán cóc, ván cà phê ven đường hay những vụ cá cược hàng tỷ bị đưa lên mặt báo. Tương lai ở đây chính là đưa ra điền kiện nếu học viên giỏi có thể được tuyển chọn vào đội tuyển của tỉnh, bồi dưỡng chuyên sâu đi thi đấu các giải quốc gia và quốc tế. Những ngôi sao chính là hình tượng tương lai mà chúng ta xây dựng cho các bậc phụ huynh tin tưởng, tạo động lực cho lớp trẻ đi theo nghề cờ.

    Hiện nay, việc này cũng không phải không có tỉnh nào làm, ví dụ như Hồ Chí Minh, Hà Nội,… có tuyến năng khiếu, có lớp đào tạo, học viên theo học cũng nhiều, tuy có lực lượng kỳ thủ trẻ đông đảo, chiếm ưu thế tại các giải trẻ toàn quốc nhưng tại sao vẫn không có người đạt thành tựu nổi bật, phần lớn lực cờ chỉ ở mức trung bình, khi lớn lên cũng ít VĐV theo nghề cờ mà đều tìm con đường khác sinh cơ. Điểm yếu của những tỉnh này là hệ thống đào tạo chưa bài bản, chưa chặt chẽ, thường là tùy tiện dạy để kiếm lợi nhuận. Vấn đề phương pháp đào tạo như thế nào để đạt hiệu quả tối ưu, cần nhiều thời gian để thảo luận, cần nhiều công sức để nghiên cứu hơn. Việc này cần nhiều cao thủ, những người có kinh nghiệm ngồi lại với nhau trao đổi, bàn luận, phân tích rồi đưa ra phương pháp đào tạo thống nhất, qua một thời gian áp dụng nếu thấy không hiệu quả lại tiếp tục tìm ra phương pháp mới. Về cơ bản, tôi nghĩ nên chia ra theo cấp độ từ dễ đến khó giống như trong giáo dục tiểu học, trung học, đại học chẳng hạn, hoặc mở những lớp chuyên sâu về khai cuộc, trung cuộc, tàn cuộc…Khi đã phân chia cấp độ thì cũng phải định hướng được chương trình học, kết thúc khóa học đạt được những gì và đưa ra những bài kiểm tra đánh giá chất lượng dạy và học. Học viên nếu đạt tiêu chuẩn của khóa học dễ có thể học tiếp những khóa khó hơn. Nếu thật sự không tìm được phương pháp nữa thì có thể sang Trung Quốc nhìn một chút, học hỏi phương pháp đào tạo của họ. Chúng ta cũng có thể quảng bá một chút bằng cách làm clip dạy và học các lớp cờ tướng up lên mạng để thu hút càng nhiều học viên hơn.

    Vấn đề kế tiếp khi đã chọn được hạt giống thì nên đào tạo những hạt giống này ra sao để đạt kết quả tốt nhất? Chúng ta cần phải chăm chút cho VĐV, nhưng không đồng nghĩa là cho họ tiền lương càng cao càng tốt, mà là bên cạnh việc đáp ứng các nhu cầu đời sống còn cần phải tạo môi trường thuận lợi cho họ luyện cờ. Đó là xây dựng phòng tập, cung cấp đầy đủ các trang thiết bị, máy tính, phần mềm, bàn cờ, đồng hồ…Đây là nơi để các VĐV tụ họp cùng rèn luyện, giao lưu kỳ nghệ, nâng cao trình độ, nếu cao hơn nữa thì có thêm màn hình lớn để mọi người cùng xem những ván đánh hay hoặc những ván mọi người thua từ đó phân tích điểm mạnh yếu, góp ý thảo luận, trao đổi chiến thuật…Việc tụ họp các VĐV cùng một chỗ để luyện tập hằng ngày cũng là khó khăn của một số tỉnh vì đa phần họ đều là “lính đánh thuê” mỗi người ở một tỉnh khác nhau, thế thì đơn vị chủ quản có trách nhiệm tạo nơi ăn, chốn ở cho họ để thuận tiện cho việc luyện cờ, còn nếu không được thì dứt khoát tuyển người mới, trừ trường hợp đó là cao thủ không thể thiếu của đơn vị và họ có ý thức, tự giác luyện cờ. Ở TQ những nơi này là các kỳ viện hoành tráng có chỗ nghĩ ngơi, có căn tin ăn uống, có phòng luyện tập với đầy đủ trang bị, tuy ta không có kinh phí xây dựng được như vậy nhưng vẫn có thể tổ chức theo quy mô nhỏ, sau này lại từ từ phát triển lên. Ngoài ra phải đề ra chương trình huấn luyện hằng ngày, mục tiêu trong từng giai đoạn và kiểm tra đánh giá kết quả huấn luyện. Nếu trình độ của các tuyển thủ được nâng cao hơn có thể đưa sang TQ học hỏi giao lưu thêm. Đơn vị chủ quản cũng phải quản lý nghiêm ngặt VĐV của mình, quy định thời gian luyện tập, đưa ra các nội quy, quy chế và biện pháp xử phạt....

    Các kỳ thủ cho dù được huấn luyện bài bản đến đâu, chăm chỉ ra sao đi nữa nhưng thiếu kinh nghiệm thực chiến cũng rất khó chiến thắng tướng tàu. Vậy thì nhiệm vụ của liên đoàn cờ chính là tạo ra chiến trường cho họ có cơ hội cọ sát nâng cao lực cờ. Liên đoàn nên tổ chức thêm nhiều giải thi đấu chính quy, nhưng thể thức thi đấu cần phải cải thiện thêm tính đặc sắc không thể đơn điệu như các giải thi đấu cũ 9 ván hệ thụy sỹ, nhanh, chậm, chớp. Trung Quốc có nhiều giải cờ tướng với hình thức thi đấu rất hấp dẫn, mới lạ rất đáng cho ta học hỏi như giải Giáp Cấp Liên Tái, Hàn Tín Bôi…Hiển nhiên, giải Giáp Cấp Liên Tái ta không thể làm hoàn toàn giống Trung Quốc, đánh một ván nghỉ một tuần, chạy đi chạy lại giữa sân khách sân nhà, tuy vậy thiếu kinh phí thì làm theo thiếu kinh phí, có thể tổ chức đánh một lần liên tục tại một nơi hoặc chia ra hai đợt thi đấu, sau này có kinh phí thì cải thiện thêm. Mới đây, liên đoàn cũng đưa ra phương thức thi đấu mới là đánh đôi cũng rất hay, nhưng thực hiện quá không chuyên nghiệp rồi, đến thời điểm thi đấu mà có nhiều huấn luyện viên và VĐV còn chưa hiểu thể thức thi đấu như thế nào, quy định ra sao, cả trọng tài còn không hiểu, lại tổ chức cùng lúc với giải cờ chậm thành viên nòng cốt đều tập trung cho cờ chậm, thì giải đánh đôi có chất lượng sao? Đó là lý do vì sao đánh đôi không được quan tâm chỉ có vỏn vẹn bốn đội tham gia, không cần cố gắng thi đấu, chỉ cần điểm danh có mặt cũng có huy chương. Liên đoàn đưa ra lý do là tổ chức lần đầu tiên nên thiếu kinh nghiệm, nhưng mà có thể thiếu trách nhiệm vậy sao, đưa ra một thông báo hời hợt, nói làm là làm không bàn tính kỹ? Đáng ra việc này liên đoàn phải họp bàn kỹ càng rất lâu từ trước, nghiên cứu cách thức thi đấu, phân tích rõ ưu khuyết điểm, những khó khăn, hạn chế và cách khắc phục, sau đó ra thông báo bằng văn bản rõ ràng về quy định và thể thức thi đấu đến các đội để các đội chuẩn bị cho VĐV luyện tập tham gia thi đấu.

    Song song với việc phát triển cờ tướng, truyền thông chiếm vị trí cũng rất quan trọng. Khi có ngôi sao rồi làm sao để người khác biết đến, làm sao để mọi người yêu thích cờ tướng chính là nhờ quảng bá truyền thông, chứ bảo họ cờ tướng là gì cũng không biết thì còn nói gì đến yêu thích. Nhưng mà việc truyền thông hiện nay lại không được chú trọng, các đơn vị truyền thông lại rất nhỏ lẻ, chủ yếu là vì yêu thích cờ nên đưa tin chứ chưa chuyên nghiệp, không có tổ chức, phần lớn là mang tính tự phát, cơ sở vật chất kỹ thuật còn khá thô sơ. Về phần phương thức quảng bá truyền thông như thế nào để đạt hiểu quả tốt thì tôi nghĩ những người làm về truyền thông chắc chắn có nhiều phương pháp tốt hơn tôi rất nhiều, nhưng tôi cũng không ngại nêu một số ý tưởng của bản thân.

    Đầu tiên, tôi nghĩ liên đoàn nên hợp tác với một đơn vị truyền thông uy tín, chuyên nghiệp đại diện cho liên đoàn cờ, phụ trách việc đưa tin chính thức và làm công tác tuyên truyền. Công tác tuyên truyền trong đó bao gồm đưa tin về các giải đấu, các ván đánh, hình ảnh chiến thắng của VĐV, các thông báo, quy định của liên đoàn, quảng bá cờ tướng và truyền hình trực tiếp giải đấu,…. cũng có một số đơn vị làm công việc này tuy nhiên chưa triệt để.

    Khi có giải tổ chức tại địa phương mình, người yêu cờ ai không háo hức muốn xem, nhưng đến nơi bị cấm cửa không cho vào thì xem được gì? Nếu vậy chẳng lẽ mở cửa cho vào tự do? Giải đấu chuyên nghiệp, ồn ào ảnh hưởng VĐV thi đấu chẳng ai làm thế cả. Thế thì làm sao toàn vẹn cả đôi đường? Thiết nghĩ, đơn vị đăng cai tổ chức giải nên tổ chức một phòng hoặc một khu vực có chỗ ngồi cho khán giả, có màn hình lớn truyền hình ảnh trực tiếp từ phòng thi đấu ra khu vực khán giả. Hình ảnh cần truyền không phải chỉ đơn giản là một ván cờ nào đó hay hai kỳ thủ nào đó đánh với nhau. Một ván cờ đánh mấy tiếng đồng hồ, một nước đi mất năm mười phút, ai mà kiên nhẫn xem hết tiết mục nhàm chán như vậy. Ta có thể chia màn hình ra hoặc chuyển tiếp để trực tiếp cùng lúc ba, bốn ván cờ quan trọng, và cần thiết phải có một bình luận viên để điều tiết bầu không khí, làm hoạt náo viên, giới thiệu về kỳ thủ, đội tuyển, sự ảnh hưởng kết quả của ván cờ đến đại cuộc,…Và một danh thủ cờ tướng để so sánh thế cục giữa các ván đấu, chỉ ra âm mưu, mục đích nước đi của kỳ thủ, phân tích ưu khuyết điểm và ứng đối thế nào,…Vai trò của hai người này để tạo thú vị cho chương trình truyền hình trực tiếp. Bên cạnh đó có thể truyền tải thêm các hình ảnh toàn cảnh về phòng thi đấu, phản ứng của khán giả….Hình thức tương tự như truyền hình trực tiếp bên bóng đá.

    Tuy nhiên, việc này chỉ thực hiện được khi đã bồi dưỡng ra được ngôi sao xuất sắc, cờ tướng được nhiều khán giả quan tâm. Với tình trạng hiện nay mà đổ tiền, bỏ công sức ra làm việc này thì lỗ vốn chắc. Nhưng vẫn còn một phương án khác khả thi hơn đó là tổ chức giải cờ tướng online. Cờ tướng khác với một số môn thể thao khác, ta có thể kết hợp hình thức thi đấu e-sport với thi đấu thực tế. Cộng đồng người chơi cờ Việt Nam rất đông, đa phần đều rải rác phân tán nhỏ lẻ, làm sao để quy tụ lực lượng này ủng hộ cho nền cờ tướng nước nhà? Ngày nay, đi liền với việc công nghệ thông tin phát triển thì rất nhiều trang mạng, trò chơi cờ online ra đời, số lượng người chơi cũng rất đông, việc tổ chức giải online cũng mang tính khả thi cao. Liên đoàn cờ có thể liên kết với một đơn vị cờ tướng online uy tín như clubxiangqi,vng,…tổ chức các cuộc thi online, vừa ít tốn kém kinh phí, vừa tạo hứng thú cho người chơi, đồng thời quảng bá cờ tướng đến quảng đại quần chúng. Để tạo thêm đặc sắc cho cuộc thi thì bên cạnh giải thưởng, người chiến thắng sẽ có cơ hội được tham gia thi đấu tại các giải đấu chính thức mà kinh phí tham dự có thể do ban tổ chức hỗ trợ một phần. Đưa ra miếng bánh hấp dẫn mới có thể thu hút người tham dự, mà những người tham gia này có thể đánh cờ yếu hoặc chưa biết đánh cờ muốn đi học thêm, lúc đó các khóa học cờ tại địa phương mới có người đăng ký. Tuy nhiên, giải online cũng khó tránh khỏi có người đánh hộ hoặc sử dụng software, vậy thì chúng ta chỉ cần thêm quy định khi thi đấu mở webcam, nếu nghi ngờ đối thủ dùng software thì có thể tố giác và quy định những vòng gần cuối phải có mặt thi đấu offline….

    Vấn đề cuối cùng, cũng là vấn đề tiên quyết để thực hiện tất cả những điều trên đó chính là tiền. Nguồn vốn từ đâu mà có, ngân sách đâu mà làm? Đây chính là công việc của trưởng bộ môn cờ, đưa ra đề án hợp lý trình lên cấp trên xét duyệt cấp ngân sách thực hiện, tìm kiếm nhà đầu tư thuyết phục họ tài trợ. Việt Nam không thiếu người yêu cờ, cũng không thiếu người có tiền, nếu phương án hợp lý nhà nước cũng ngại đầu tư. Nhưng muốn người ta bỏ tiền ra đầu tư, phải cho người ta thấy mình làm được gì, người ta thu được lợi gì, cho họ thấy được tiền của mình dùng đúng chỗ, chứ quăng tiền ra lại chạy vào túi riêng, như muối bỏ bể thì lần sau ai còn nguyện ý ủng hộ nữa, cũng không ai vì lòng yêu cờ mà bỏ tiền ra mãi được. Bao nhiêu năm qua, Nhà nước đầu tư, Phương Trang tài trợ, người yêu cờ ủng hộ nhưng làng cờ đã đi được đến đâu, đã phát triển được bao xa? Những khoảng tiền đó đã đi đâu, dùng vào việc gì, có thúc đẩy cờ tướng phát triển không? Về việc này những người lãnh đạo phải lập ngân sách rõ ràng, chi tiết, các hạng mục cần đầu tư, kinh phí bao nhiêu, với khoản kinh phí đó thì đạt được kết quả gì.

    Ngoài ra, nếu sau này cờ tướng phát triển đến một mức độ nào đó thì nguồn thu từ các học viên cờ tướng, khán giả xem cờ, các công ty quảng cáo cũng là những nguồn thu quan trọng tiếp tục thúc đẩy phát triển cờ tướng.

    Tóm lại, với nền cờ tướng kém phát triển như hiện nay để cải thiện thì điều cần thiết là thứ nhất phải thay đổi tư tưởng, tái cơ cấu tổ chức bộ môn cờ, sau đó là tập trung bồi dưỡng nhân tài, tìm kiếm năng khiếu tương lai, thuyết phục nhà đầu tài trợ đầu tư, bên cạnh đó quảng bá truyền thông cũng chiếm vị trí rất quan trọng. Những điều này không thể thay đổi trong một sớm một chiều mà cần một quảng thời gian dài, cả một quá trình gian khổ, không thể chỉ một cá nhân hay một tổ chức riêng rẻ có thể làm được mà phải dùng sức mạnh tập thể từng bước từng bước thay đổi nền cờ Việt Nam. Bước đầu tiên lúc nào cũng khó khăn tuy nhiên một khi đã vào guồng quay thì mọi việc sẽ thuận lợi hơn. Khi mà sắp tới liên đoàn cờ tướng tách riêng với liên đoàn cờ Việt Nam, chủ tịch liên đoàn mới lên thay thế, tôi thật mong đợi cờ tướng Việt Nam có những chuyển biến tích cực.

    P/S: Bài viết này tôi gọi nó là ý tưởng phát triển bộ môn cờ, là nền cờ tướng Việt Nam mà tôi mơ ước. Tôi chỉ nêu những ý kiến, quan điểm cá nhân, cái nhìn của riêng tôi, không chỉ trích công kích bất kỳ ai, với tầm hiểu biết khiêm tốn của mình có nhiều điều còn không nhìn thấu, nhiều việc chưa hiểu được, khó tránh khỏi sai sót. Tôi chỉ đưa ra vấn đề để mọi người góp ý, cùng thảo luận. Tôi không biết liên đoàn đã có kế hoạch, phương án gì để phát triển bộ môn cờ chưa nhưng tôi cũng hy vọng bài viết này góp một phần ý tưởng vào việc phát triển đó.

    Tôi là một vô danh tiểu tốt, không tiền, không quyền cũng không thế, không thể làm gì để thay đổi nền cờ tướng Việt Nam, là một người thấp cổ bé họng có thể những lời góp ý của tôi sẽ như muối bỏ bể, là lời nói vô ích chẳng ai quan tâm, cũng chẳng có tác động gì đến nền cờ tướng Việt Nam nhưng dù thế nào nó cũng là lòng nhiệt huyết của tôi đối với cờ tướng, hy vọng ngày nào đó cờ tướng VN có thể sánh ngang với TQ, mong rằng người có tâm, có năng lực có thể lãnh đạo đưa cờ tướng VN phát triển cao hơn.
    Lần sửa cuối bởi o0VoDanhTieuTot0o, ngày 12-07-2017 lúc 05:23 PM.

  2. #2
    Ngày tham gia
    Mar 2015
    Bài viết
    245
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Dài quá, tóm tắt lại là theo ý ông này thì khỏi phải tổ chức giải này giải nợ, cứ để Huynh với Quang đi thi đấu vì 2 người này giỏi nhất.

  3. #3
    Ngày tham gia
    Jun 2017
    Bài viết
    12
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Bài này ở đâu mà có lâu rồi ông chỉ tui với? Cái này là tui tự viết mà, không biết thì đừng nói mò

  4. #4
    Ngày tham gia
    Jun 2017
    Bài viết
    12
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi sapa2015 Xem bài viết
    Dài quá, tóm tắt lại là theo ý ông này thì khỏi phải tổ chức giải này giải nợ, cứ để Huynh với Quang đi thi đấu vì 2 người này giỏi nhất.
    Không đọc hết thì đừng nói vậy, tui ko hề nói như thế, bài viết này tôi chẳng nghiêng về ai cả, tôi chỉ đánh giá khách quan theo cái nhìn của tôi thôi.
    Nếu ông lười đọc thì ông đọc luôn câu cuối đi nhé "Tóm lại, với nền cờ tướng kém phát triển như hiện nay để cải thiện thì điều cần thiết là thứ nhất phải thay đổi tư tưởng, tái cơ cấu tổ chức bộ môn cờ, sau đó là tập trung bồi dưỡng nhân tài, tìm kiếm năng khiếu tương lai, thuyết phục nhà đầu tài trợ đầu tư, bên cạnh đó quảng bá truyền thông cũng chiếm vị trí rất quan trọng."
    Lần sửa cuối bởi o0VoDanhTieuTot0o, ngày 12-07-2017 lúc 05:44 PM.

  5. Thích tanchiquaidao, phieumien, Vui99, trung_cadan đã thích bài viết này
  6. #5
    Ngày tham gia
    Jun 2017
    Bài viết
    12
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Một người chơi cờ bình thường, không có chức vụ, quyền hạn gì ý kiến này nọ liên đoàn chắc để vào mắt quá. Tôi đăng lên đây để người nào có tâm, có quyền, thấy ý kiến tôi hợp lý thì có thể góp ý lên liên đoàn, hoặc từ ý tưởng của tôi có thể đề ra phương án phát triển hợp lý khác. Ông đọc đau mắt thì không cần phải đọc. Thân.

  7. Thích trung_cadan, tanchiquaidao đã thích bài viết này
Bàn về thực trạng cờ tướng việt nam và phương hướng phát triển

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68