Cha và con

Buổi chợ ngày 30 tháng 4 dường như đông người hơn hẳn, đông vì mọi người được nghỉ ngơi sau những ngày làm việc thật mệt mỏi, đông vì ai cũng muốn nấu một bữa ăn thật ngon miệng cho những người mình yêu thương- những bữa ăn không có pizza và gà rán, không cơm hộp và nước canh uống bằng cốc như nhịp sống công nghiệp hằng ngày.Có lẽ trong đầu mỗi người đều có những suy nghĩ giống nhau, nên các bà nội trợ hối hả mua sắm và tìm kiếm của ngon vật lạ, các đức ông chồng ngồi ngán ngẩm tìm chỗ uống nước chè tranh thủ bàn vài câu chuyện tầm phào của đàn ông, lũ nhóc nghịch ngợm hớn hở theo mẹ tranh thủ vòi vĩnh vài đồng quà tấm bánh mà chúng ao ước, xanh đỏ và thật nhiều siêu nhân ^^.

Góc chợ xôn xao tiếng người đi lại, ồn ào và đông đúc hơn cả sự đông đúc vốn có của nó. Người đàn ông gương mặt khắc khổ hốc hác, miệng ông hơi méo và tóc thì đã bạc lắm rồi. Đằng sau là một người đàn ông khác trạc tuổi tứ tuần, đội mũ và yên lặng, gương mặt vô hồn, cương quyết một cách đầy vô lý. Hai người đàn ông ấy, người trước kéo người sau, người nhăn nhúm bực bội, mặt đỏ gay vì xấu hổ, người sau- người mà ai trong buổi chợ đều biết, một người có lẽ không bình thường về tâm lý đứng ì ra một chỗ, như là bị nam châm hút chặt xuông mặt đất, nơi ông ta đứng. Họ là Cha và Con.

Người Cha gầy gò và đáng thương không bê nổi đứa con đã qua cái tuổi người lớn nhiều nhiều lắm, không phải như lúc nhỏ, có thể ẵm bồng kéo lôi xềnh xệnh mỗi khi đứa con tâm thần không nghe lời. Chẳng dùng đòn roi mà đánh vào người, chẳng nhốt trong phòng để mặc nhìn con qua cánh cửa sắt, nhìn đôi mắt vô hồn và ngây ngô đầy khao khát làm một con người hơn là một hình hài...Chốc chốc, đứa con người lớn, lại chạy theo một hướng khác, chạy theo những hình xanh đỏ và đầy siêu nhân, mặc cho người Cha la hét inh ỏi và nắm chặt lấy bàn tay lôi lại. Người Cha muốn đi chợ, mua đồ cho gia đình, có lẽ là để nấu một bữa cơm sum họp đầy nước mắt, nhau nhúm của lo toan và giản dị một cách đầy khổ sở, bữa cơm ngày 30 tháng 4 của bấy nhiêu năm khi đứa con ấy ra đời, để có bữa cơm độc lập của bao người. Người Cha rắn rỏi mang chất lính, vẫn can đảm và kiên cường, giấu những gì đầy sợ hãi và ưu tư vào trong sâu thẳm đôi mắt, nhìn đứa con vô hồn ngây ngô, với hình xác của một người đàn ông trạc tuổi tứ tuần và một tâm hồn của đứa trẻ.

Chạy mãi theo thời gian, chạy mãi theo bóng con, người Cha già bất lực…Tiếng gọi vọng mãi mất hút trong tiếng chợ xôn xao đông người….

Con và Cha…

Bóng tối thường không đáng sợ lắm với ánh đèn đường trên con phố dài, những ánh đèn soi bóng những bạn trẻ đang ngập tràn trong tình yêu đôi lứa, những bà nội trợ mải mê đếm từng bước chân, hi vọng giảm được cân, giảm được gánh nặng cuộc sống hàng ngày…anh đèn lung linh, nhấp nháy trong từng đôi mắt con người đang mải mê bận rộn với những niềm vui đời thường…Ánh đèn phố sáng rực trong lòng con bé, đứa thích đèn hà nội những tối đêm mát, rạo rực ồn ào với đông người và yên bình trong lòng chỉ một người. Ánh đèn đâu phải chỉ để thắp sáng con đường, ánh đèn đang thắp sáng bao tâm hồn đang mải mê tìm hạnh phúc và niềm vui trong bóng tối cuộc đời đầy mưu toan…

Thế mà với 2 người, Bóng tối là bạn, ánh đèn lại trở nên thật vô nghĩa lý….Hai người bước trên con đường phố đầy ánh đèn sáng rực, tay vịn vào xe đẩy- chiếc xe chở đầy chổi lau…Tay nói với chân bước đi, đầu nói với tai rằng hãy nghe cho rõ, mắt chớp chớp những cũng chẳng thể tìm thấy chút sánh sáng nào có lẽ cũng đã hàng chục năm rồi, lòng người cha nhắn nhủ người con bước chậm thôi trên con đường mà với ông sẽ chẳng có ánh sáng của đèn đường . Ánh đèn thì sáng, mà không đủ soi sáng cho bước chân ông đi từng bậc vỉa hè gồ ghề cao thấp. Đứa trẻ rao dạo trên quãng phố mua sắm thứ mặt hàng chẳng mấy xa xỉ, lấp lánh và thời trang như những thứ bày trong cửa hàng, nó rao bán thứ đồ mà quá ư đỗi tầm thường với mọi người, còn với nó và người đàn ông đi bên cạnh, là cả một quá trình mò mẫm trong bóng tối- chứng minh cho cuộc sống thấy rằng, đời có không ánh sáng là đời chẳng thể mưu toan, chỉ có nghiệt ngã và tầm thường, cũng không dám mơ những gì lấp lánh và một hạnh phúc vẹn tròn…Bước chân chậm chạp, lời rao lỏm loi trên con phố đầy ánh sáng, xa lạ với 2 Cha con…Bóng tối vẫn vây quanh và mỉm cười trêu đùa số phận….Cha không nhìn nhưng vẫn bước nhờ Mắt của con…


Tác giả : T.Q.A