Đăng nhập

View Full Version : Anh không thể nhìn thấy nước mắt của em



hung vi
10-11-2011, 11:18 AM
Đầu tháng chín, bố mẹ đưa tôi vào trường nhập học. Bởi vì đi học sớm trước 2 năm, nên khi đó vào đại học tôi vẫn còn rất bé. Phòng ký túc xá của tôi nằm ở lầu hai, khi vừa đến nơi tôi đã không ngừng than thở về mọi điều kiện tồi tàn ở đây, rồi tôi ngồi ung dung nghỉ ngơi trong khi bố mẹ tôi giúp tôi trải chăn đệm.

Đúng lúc đó cửa bật mở, có một người con trai và hai người con gái bước vào tự giới thiệu mình là cán bộ cuộc sống. Người con trai khi nhìn bố mẹ tôi đang trải giường thì vội vã bước đến nói: “Cô chú từ xa đến hãy nghỉ một lát, để cháu dọn dẹp!”.

Tôi mở tròn mắt nhìn người con trai đó, thì thấy anh ta đã bước lại gần tôi khẽ trách: “Em lớn thế này rồi mà vẫn chưa biết giúp bố mẹ à!”. Nói rồi anh ta nhanh nhẹn mang chăn đệm của tôi ra trải, còn chỉ đạo tôi để chậu thau vào đúng nơi quy định.

Lời nói của anh ta có một uy lực lạ lùng. Tôi không hiểu vì sao mình lại răm rắp làm theo lời anh ta. Anh ấy tên là Hứa Thường, trưởng ban cuộc sống của khoa tôi.

Một tháng sau đó, tôi và Hứa Thường thành oan gia, ngày nào cũng phải gặp. Chẳng là tôi là thành phần làm đau đầu nhất khoa ngoại ngữ. Hàng tuần, nhà trường đều đi kiểm tra vệ sinh của từng phòng, thì khoa ngoại ngữ vì tôi mà ba tuần liên tiếp bị phê bình trừ điểm. Từ đó, Hứa Thường đặc biệt “quan tâm” đến tôi, thường xuyên đến ký túc xá của tôi kiểm tra xem tôi có quên không sắp xếp đồ đạc gọn gàng, hay quên gấp chăn màn, đổ rác...

Một hôm, người tôi không khỏe, phải nghỉ học ở nhà. Hứa Thường như thường lệ đến kiểm tra phòng tôi, thấy tôi không đi học liền vô cùng tức giận nói: “Quả thật tôi chưa từng gặp cô gái nào lười như em!”.

Bị anh ta mắng một cách oan ức, tôi cũng giận dữ không kém, định bụng quát đuổi anh ta ra khỏi phòng. Nhưng lúc đó người tôi dường như bị kiệt sức. Tôi chỉ thều thào nói một cách yếu ớt: “Anh cút đi!”.

Hứa Thường lúc này mới phát hiện thấy tôi có vẻ không khỏe, liền vội vàng cõng tôi đi đến bệnh viện. Sau khi bác sĩ cho tôi uống thuốc, nghỉ ngơi, Hứa Thường vẫn túc trực bên cạnh chăm sóc tôi. Tôi vẫn tức tối nói với anh ta: “Mục đích của anh chỉ là muốn lập công cho bản thân chứ đâu có màng đến sự sống chết của người khác!”.

Hứa Thường nhìn tôi có vẻ tức giận thật sự. Anh không nói gì, bỏ ra ngoài. Tự dưng trong lòng tôi thấy hụt hẫng lạ thường, tôi chỉ định nói cho bõ tức mà thôi, có lẽ anh ta đã giận tôi thật rồi, chắc sẽ chẳng còn quan tâm đến tôi nữa...

Nhưng đến chiều, Hứa Thường lại xuất hiện với một chùm vải tươi trong tay, anh bật cười khoan dung: “Người lớn không thèm chấp vặt với trẻ con! Có cần tôi giúp em ăn không?”. Tôi ngoan ngoãn mỉm cười gật đầu.

Hứa Thường ân cần tách từng quả vải cho tôi ăn, anh dịu giọng khẽ trách tôi: “Em nhìn lại mình xem, nhất định là quan hệ cùng bạn trong phòng không tốt. Nếu không thì sao khi em ốm mọi người chẳng ai quan tâm đến em chứ?”. Tôi cúi đầu xấu hổ không nói gì.

Hứa Thường lại nói tiếp: “Anh thường xuyên nhìn thấy em đi lấy nước nóng, nhưng trên tay lại chỉ có một cái bình. Tại sao em không nhân tiện giúp bạn cùng phòng đi lấy nước luôn?”.

Tôi lén nhìn anh. Cảm giác như lúc này anh giống như một ông bố nghiêm khắc thật sự. Chỉ có một điều khác biệt: Lời của bố, tôi thường vẫn không nghe. Nhưng lời của Hứa Thường, tôi đã không do dự nghe theo.

Từ hôm đó, khi trở lại ký túc xá, tôi thường mang hoa quả bố mẹ gửi cho tôi chia cho các bạn trong phòng cùng ăn. Rồi mỗi lần đi lấy nước nóng, tôi cũng không quên lấy giúp cho người khác. Dần dần, mọi người có thiện cảm với tôi và cũng chủ động nói chuyện với tôi nhiều hơn. Những lần sau tôi ốm cũng không cần Hứa Thường phải đến giúp tôi ăn mà các bạn trong phòng đều chủ động chăm sóc cho tôi.

Dưới sự giúp đỡ của mọi người, tôi bắt đầu tập tự giặt quần áo, học cách dọn dẹp, làm vệ sinh. Hứa Thường cũng không còn vì phòng của tôi mà lo lắng nữa.

Mùa đông năm đó, tôi rất mê trượt tuyết. Chỉ cần có thời gian rỗi là tôi lao ra bãi trượt. Ngày hôm đó, tôi lại trốn một buổi học Triết học đi ra sân trượt, chẳng ngờ lại gặp Hứa Thường ở đó. Hứa Thường nghiêm khắc hỏi tôi sao đang giờ học lại đi trượt tuyết. Rồi bất giác anh nói: “Em thật là không có thuốc nào chữa được!”.

Nghe xong câu đó, hai mắt tôi đỏ hoe, nước mắt tuôn rơi lã chã. Từ bé đến giờ, đến cả bố mẹ tôi cũng chưa từng nói với tôi một câu nặng lời như thế. Tôi tức giận bỏ về, quên cả mang giày trượt tuyết về.

Buổi tối, Hứa Thường gọi điện đến: “Xin lỗi em vì chuyện của ngày hôm nay. Anh thật sự cũng chỉ muốn tốt cho em thôi. Buổi tối nhớ đến phòng tự học nhé, trên lầu hai có chỗ ngồi đấy!”.

Tối hôm đó, tôi đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng rồi cuối cùng vẫn quyết định đi. Tôi lặng lẽ đến ngồi bên cạnh anh. Liếc nhìn sang bên cạnh, tôi thấy trên vở của Hứa Thường có một bảng thời gian biểu. Trên đó anh viết kín đặc những kế hoạch học tập và công việc. Đó là kế hoạch công việc cho tuần sau của anh.

Tôi lại lén nhìn Hứa Thường. Anh vẫn chăm chú đọc sách, dường như chẳng còn biết đến ai trên đời này nữa... Trái tim tôi bất chợt có một cảm giác ấm áp lạ thường.

Hết giờ học, Hứa Thường đưa tôi về ký túc xá. Anh đưa trả tôi bộ giày trượt tuyết và dịu dàng nhắc: “Lần sau đừng có trẻ con như thế nữa nhé!”. Tôi ngoan ngoãn gật đầu, lặng lẽ bước về phòng. Nhưng ngay sau đó, tôi lại lao xuống tầng gọi Hứa Thường quay lại rồi nhét vào tay anh một quả táo. Hứa Thường bất chợt nắm lấy bàn tay tôi xúc động nói: “Như Bình, anh... yêu em!”. Tôi đỏ mặt, lặng lẽ cúi đầu thì thầm: “Em biết rồi!”.

Chúng tôi đã yêu nhau như thế. Một năm sau, Hứa Thường lên Bắc Kinh tiếp tục học nghiên cứu sinh. Chúng tôi cùng hứa với nhau, sau khi tôi học xong cũng sẽ lên Bắc Kinh học tiếp.

Tình yêu thật là kỳ diệu, Hứa Thường đã biến tôi thành một người khác hẳn, tôi dần dần biết hiểu chuyện và trở thành một người được bạn bè yêu mến. Tôi mong đợi ngày được gặp anh ở Bắc Kinh.

Cuối học kỳ năm thứ 3, nhà trường tổ chức một buổi đi dã ngoại leo núi. Trên đường đi tôi thầm nghĩ khi leo lên đỉnh núi, tôi sẽ hướng về hướng bắc gào thật to câu: “Hứa Thường! Em yêu anh!”. Quả nhiên tôi là người hăng hái dẫn đầu trong đoàn trèo lên đỉnh núi.

Mặc dù đường lên núi khá gập ghềnh, hiểm trở nhưng lúc đó tôi không một chút sợ hãi. Mọi người đã dần bỏ lại phía sau, có tiếng bạn bè gọi tôi trở lại, nhưng tai tôi dường như không nghe thấy bất cứ điều gì. Và trong một đoạn núi cheo leo, tôi đã bị trượt chân ngã xuống...

Bố mẹ đưa tôi trở về Thượng Hải. Trước khi đi, tôi dặn mọi người trong phòng nếu Hứa Thường gọi điện thoại đến thì hãy nói tôi đã đi thực tập. Tất cả mọi người trong phòng đều bật khóc. Cú ngã ác nghiệt ấy đã lấy đi ánh sáng của tôi, tôi đã vĩnh viễn trở thành một người mù lòa.

Sau đó, cả nhà tôi vì chữa bệnh cho tôi đã bán cả nhà cửa và chuyển đến một nơi khác sinh sống. Tôi vĩnh viễn không bao giờ gặp lại Hứa Thường nữa. Tôi yêu anh, nhưng vì yêu anh tôi muốn anh được sống hạnh phúc, vui vẻ, tôi không muốn mình sẽ làm liên lụy đến anh. Có lẽ không bao giờ anh có thể nhìn thấy nước mắt của tôi, bởi vì, nó không bao giờ có thể chảy nữa..

(theo HPPL)

Nguay
10-11-2011, 11:19 PM
sĩ diện chết cũng đáng #-o#-o#-o#-o