tiendungninhbinh
23-05-2019, 02:50 AM
Một buổi chiều giữa tháng năm mặt trời nóng như lửa đốt,mặt đất thì bốc lên mùi khen khét của nhựa đường. Phó giáo chủ Tràng An Bùi Quang Thắng đang phi con Mio huyền thoại trong vai người vận chuyển phiên bản 2019 bỗng có bài hát “ đời như trái banh nhồng xuống nhồng lên lâu rồi cũng xì, đời như bánh xe chạy tới chạy lui lâu rồi cũng xẹp” vang lên!
Hóa ra là chuông điện thoại của giáo chủ Tràng An anh Phạm Trung Kiên, vừa chạm vào màn hình chưa kịp nói câu gì thì đầu kia giáo chủ đã thét vào tai!
- Sư đệ nghe gì chưa
- Có chuyện gì thế đại ka
- Hôm nay huynh vừa nhận được thiệp mời
- Ô dào đại ka là thầy giáo thì lúc nào mà chả nhận được thiệp mời ( ăn uống bia bọt ) chứ có như em đâu
- ồ không thiệp mời giao chiến của clb kỳ hữu Nam Định “ tiếng của giáo chủ vang lên” thế ý hiền đệ thế nào
- vậy hả! đại ka chuyện nhỏ ý mà
tuy nói vậy nhưng trong đầu của phó giáo chủ bắt đầu có những dòng suy tư tràn về, nào là Nam Định xưa nay là vùng đất ngọa hổ tàng long chả thế mà sau khi tách 3 tỉnh Hà-Nam-Ninh ra thì đất đó đã lên thành phố từ thủa nào rồi, rồi hắn lại nghĩ sang bên đó anh em kỳ hữu cho ăn toàn bánh gai bà thi với lại mang mấy con ghẹ 40 đến 50kg từ Quất Lâm lên thì bỏ mẹ, nhưng thôi giáo chủ đã nhận lời rồi thì mình xá chi mấy cái tiểu tiết lo xa làm gì, nghĩ cho cùng trong vòng dăm năm trở lại đây tệ xá của Tràng An cũng đánh đông dẹp bắc nhiều. Từ đại chiến Thành Cổ Loa với chiến thắng vang dội trước hơn 100 anh tài hào kiệt đến từ khắp nơi trên đất Đông Anh, vui vui ghé qua Hà Nam cũng vài lần, Thanh Hóa, Quảng Ninh thì cũng đôi lần giao chiến mà mới đây nhất cũng dự đại hội quần hùng Bắc Trung Nam Đà Nẵng và giải Thái Bình quê lúa.
Ấy thế mà Nam định gần ngay trước mắt mà lại tưởng xa tận chân trời, có lẽ nhân duyên chưa bén ý trời chưa thông nên anh em Nam Định thì sang ninh bình cũng khá nhiều lần nhưng quân mình cũng chưa sang đó lần nào thôi thì nhân dịp này thứ nhất đưa 500 anh em sang một là giao lưu 2 là giao chiến ba là giao thương, dẫu biết ràng bên đó rất nhiều hảo thủ như phó soái Nguyễn Chiến, đại soái Đoàn Đa hay là Tuấn Nam Định, chưa kể đến tây độc Nguyễn Thành Bảo Đang ẩn cư tại đó. Quả thật đúng là khó lại còn quàng khăn.
Trở về lãnh địa Tràng An trong khói thuốc nghi ngút và ngậm cốc trà đá trong ánh hoàng hôn sắp tắt hắn mơ màng đọc đại vài câu thơ:
Ninh Bình ta cờ lau tập trận
Đưa binh hùng tướng mạnh qua sông
Hai sáu ư tháng năm à
Ta đợi chờ ngày đó đến không xa
Nam Định ơi hẹn gặp nhé
Tràng An ơi tiếng trống kêu dồn
Hóa ra là chuông điện thoại của giáo chủ Tràng An anh Phạm Trung Kiên, vừa chạm vào màn hình chưa kịp nói câu gì thì đầu kia giáo chủ đã thét vào tai!
- Sư đệ nghe gì chưa
- Có chuyện gì thế đại ka
- Hôm nay huynh vừa nhận được thiệp mời
- Ô dào đại ka là thầy giáo thì lúc nào mà chả nhận được thiệp mời ( ăn uống bia bọt ) chứ có như em đâu
- ồ không thiệp mời giao chiến của clb kỳ hữu Nam Định “ tiếng của giáo chủ vang lên” thế ý hiền đệ thế nào
- vậy hả! đại ka chuyện nhỏ ý mà
tuy nói vậy nhưng trong đầu của phó giáo chủ bắt đầu có những dòng suy tư tràn về, nào là Nam Định xưa nay là vùng đất ngọa hổ tàng long chả thế mà sau khi tách 3 tỉnh Hà-Nam-Ninh ra thì đất đó đã lên thành phố từ thủa nào rồi, rồi hắn lại nghĩ sang bên đó anh em kỳ hữu cho ăn toàn bánh gai bà thi với lại mang mấy con ghẹ 40 đến 50kg từ Quất Lâm lên thì bỏ mẹ, nhưng thôi giáo chủ đã nhận lời rồi thì mình xá chi mấy cái tiểu tiết lo xa làm gì, nghĩ cho cùng trong vòng dăm năm trở lại đây tệ xá của Tràng An cũng đánh đông dẹp bắc nhiều. Từ đại chiến Thành Cổ Loa với chiến thắng vang dội trước hơn 100 anh tài hào kiệt đến từ khắp nơi trên đất Đông Anh, vui vui ghé qua Hà Nam cũng vài lần, Thanh Hóa, Quảng Ninh thì cũng đôi lần giao chiến mà mới đây nhất cũng dự đại hội quần hùng Bắc Trung Nam Đà Nẵng và giải Thái Bình quê lúa.
Ấy thế mà Nam định gần ngay trước mắt mà lại tưởng xa tận chân trời, có lẽ nhân duyên chưa bén ý trời chưa thông nên anh em Nam Định thì sang ninh bình cũng khá nhiều lần nhưng quân mình cũng chưa sang đó lần nào thôi thì nhân dịp này thứ nhất đưa 500 anh em sang một là giao lưu 2 là giao chiến ba là giao thương, dẫu biết ràng bên đó rất nhiều hảo thủ như phó soái Nguyễn Chiến, đại soái Đoàn Đa hay là Tuấn Nam Định, chưa kể đến tây độc Nguyễn Thành Bảo Đang ẩn cư tại đó. Quả thật đúng là khó lại còn quàng khăn.
Trở về lãnh địa Tràng An trong khói thuốc nghi ngút và ngậm cốc trà đá trong ánh hoàng hôn sắp tắt hắn mơ màng đọc đại vài câu thơ:
Ninh Bình ta cờ lau tập trận
Đưa binh hùng tướng mạnh qua sông
Hai sáu ư tháng năm à
Ta đợi chờ ngày đó đến không xa
Nam Định ơi hẹn gặp nhé
Tràng An ơi tiếng trống kêu dồn