Lâm Đệ
13-11-2011, 05:18 AM
Tặng bác 6789 và đội Hải phòng
http://4.bp.blogspot.com/_XWn2Phs3usA/TQ3k_5sJ5HI/AAAAAAAAAFk/fES2mHyMgEk/s1600/goodbye1.jpg
Mình rất thích tấm hình này và dạo này, hay ngồi ngắm mọi chi tiết, đường nét trong hình. Cứ lẩn mẩn lại cái câu vần, ở đâu đó mà ngày xưa, tụi thanh niên mới ra ràng hay đọc, khi nhắc đến chuyện "anh em - bè bạn, chiến hữu - tri kỷ". Câu ấy là "Vạn người bạn có mấy người thân? Khi lìa trần có mấy người đưa?"... Bây giờ, mình chẳng còn là thanh niên nữa, nhưng cũng đã bắt đầu thấm thía điều đó. Sống được ở trong cuộc đời này đã tốt chán, nên việc phải đối mặt với những khó khăn - bức xúc - trăn trở và thậm chí sinh tử hàng ngày, cũng nên coi đó là chuyện bình thường. Chỉ mong sao, còn sống ngày nào, vẫn còn có những người bạn hàn huyên, chia sẻ và tâm đầu hợp ý với chí hướng trong tim mình. Và biết đâu đấy, chẳng may ai nằm xuống trước, bạn vẫn lọm khọm ra đứng nhìn lần cuối, cho kết thúc tròn vẹn cuộc đời. Đêm nay mình đã về tới Hà Nội, kết thúc 10 ngày lang bạt kỳ hồ, gặp biết bao người bạn, người anh - chị thân sơ, mới biết tên giờ mới biết mặt, chưa bao giờ nhưng biết mặt biết tên và điều mà mình rút ra là: Được sống trên đời là hạnh phúc, đến đâu cũng có bạn, có người ngồi bên mình, dù 1 phút, để nói những chuyện đau đáu, thật lòng là cực kỳ hạnh phúc. Hành trang của 1 kiếp người trên cõi đời, có lẽ cũng chỉ dám ước đến vậy mà thôi... ( Sưu tầm).
http://4.bp.blogspot.com/_XWn2Phs3usA/TQ3k_5sJ5HI/AAAAAAAAAFk/fES2mHyMgEk/s1600/goodbye1.jpg
Mình rất thích tấm hình này và dạo này, hay ngồi ngắm mọi chi tiết, đường nét trong hình. Cứ lẩn mẩn lại cái câu vần, ở đâu đó mà ngày xưa, tụi thanh niên mới ra ràng hay đọc, khi nhắc đến chuyện "anh em - bè bạn, chiến hữu - tri kỷ". Câu ấy là "Vạn người bạn có mấy người thân? Khi lìa trần có mấy người đưa?"... Bây giờ, mình chẳng còn là thanh niên nữa, nhưng cũng đã bắt đầu thấm thía điều đó. Sống được ở trong cuộc đời này đã tốt chán, nên việc phải đối mặt với những khó khăn - bức xúc - trăn trở và thậm chí sinh tử hàng ngày, cũng nên coi đó là chuyện bình thường. Chỉ mong sao, còn sống ngày nào, vẫn còn có những người bạn hàn huyên, chia sẻ và tâm đầu hợp ý với chí hướng trong tim mình. Và biết đâu đấy, chẳng may ai nằm xuống trước, bạn vẫn lọm khọm ra đứng nhìn lần cuối, cho kết thúc tròn vẹn cuộc đời. Đêm nay mình đã về tới Hà Nội, kết thúc 10 ngày lang bạt kỳ hồ, gặp biết bao người bạn, người anh - chị thân sơ, mới biết tên giờ mới biết mặt, chưa bao giờ nhưng biết mặt biết tên và điều mà mình rút ra là: Được sống trên đời là hạnh phúc, đến đâu cũng có bạn, có người ngồi bên mình, dù 1 phút, để nói những chuyện đau đáu, thật lòng là cực kỳ hạnh phúc. Hành trang của 1 kiếp người trên cõi đời, có lẽ cũng chỉ dám ước đến vậy mà thôi... ( Sưu tầm).