PDA

View Full Version : Mưa Cao Nguyên



hung vi
02-12-2011, 11:48 AM
Thi không hề nghĩ rằng, cô đã phải vượt hơn một ngàn cây số đến đây chỉ để đứng chôn chân trên hè phố, mắt đăm đăm dõi về phía cánh cổng sắt. Cánh cổng im ỉm đóng. Thực ra đóng không chặt. Nhưng với Thi, mọi cái phía sau đều bí ẩn.

Cô đã nhẩm kỹ. Tất cả đều đúng. Tên phố, số nhà, cả tên cơ quan. Vậy mà Thi vẫn không dám bước tới phòng thường trực để nhắn Lâm ra. Thi muốn xuất hiện đường đột, thật đường đột để tận hưởng niềm sung sướng trong mắt Lâm.

Thi nhận ra Lâm. Dù thế nào Thi vẫn nhận ra Lâm trong dòng người cuồn cuộn đổ ra từ trong cánh cổng sắt. Anh cao to, đẹp trai và hào hoa. Nhưng cô không kịp xuất hiện đường đột trước mắt Lâm. Thi cuống cuồng chạy theo gọi toáng lên giữa chốn phồn hoa dư thừa lịch lãm. Lâm nhận ra Thi. Anh chống chân ngồi đợi trên xe máy. Thi hổn hển thở, quên hết mọi cử chỉ đã được chuẩn bị.

"Thi ra bao giờ thế? Kìa sao còn đứng ngẩn ra, lên xe đi chứ". Thi lên xe, lập cập như một cô gái nhà quê. "Bây giờ thế này nhá, trưa rồi, ta đi ăn". Thi vẫn ngớ ngẩn cười, chẳng nói được một lời nào. Có lẽ khi đạt được điều gì quá sự mong ước, người ta thường đâm ra thế.


Họ vào quán cơm bình dân. Thi thất vọng vì trông chẳng thơ mộng chút nào. Nhưng không sao, miễn là được ngồi bên Lâm. Lâm loay hoay rót bia, so đũa, lau bát… Thi nhìn hai cốc bia đầy tú lu, ngại ngần nghĩ nếu uống hết sẽ nói với nhau vào lúc nào? Thế mà người ta cứ bảo dân Hà Nội ăn uống thanh cảnh, có lẽ trừ bia.
Bát của Thi cứ đầy lên, tỉ lệ thuận với những gì có trong bụng Lâm. Chỉ cốc bia của Thi là không theo quy luật ấy. "Ơ kìa, ăn đi chứ. Hay thích ăn gì cứ bảo, Lâm gọi". Thi mỉm cười lắc đầu. Không lẽ Thi phải vượt chừng ấy cây số đến đây chỉ để mong được ăn những món ăn hợp khẩu vị? Cuối cùng bữa cơm cũng tàn. Mọi thứ đều vơi đi một nửa. "Ta sang uống cà phê cho ấm bụng". Thi gật. Có lẽ cốc bia làm cho Lâm lạnh? Quán cà phê thơ mộng hơn, nhưng cả hai bước vào như kẻ đi tránh rét. Tách cà phê lại đối lập với cốc bia. Ở quê Thi, người ta uống cà phê vào ly to với đá lạnh. Nhưng Thi yêu cốc cà phê này hơn. Lâm lại hoay hoay với chiếc thìa con. Thi cũng vậy, và cô sợ đến lúc nó không còn tác dụng nữa. Đúng như thế, Lâm liếc nhìn đồng hồ. Lúc này Thi đã hoàn toàn tỉnh táo để đủ thông minh nói với Lâm: "Muộn rồi phải không?". “Ừ, chiều nay ở cơ quan Lâm có cuộc họp quan trọng lắm không bỏ được. Thi thông cảm nhé!”. Trời ơi, Thi không muốn Lâm giãi bày nhiều vậy. "Để Lâm đưa Thi về khách sạn". “Ồ không đâu, Lâm cứ về đi kẻo lỡ việc. Thi còn phải đi vài nơi đã". "Thi còn ở Hà Nội bao lâu nữa?". "Khoảng một tuần".

Thi mơ hồ bước, con đường đầy lá rụng, lớp lá cuối cùng trút xuống, nhường chỗ cho những mầm xanh vượt lên. Đã cuối tháng ba, trời Hà Nội vẫn còn buốt lạnh. Thi lạc lõng trên con phố dài hun hút gió. Thôi chết, Thi quên không nói địa chỉ khách sạn Thi nghỉ cho Lâm biết. À mà Lâm có hỏi đâu nhỉ.

Thi vẫy chiếc xích lô đang lăn uể oải trên đường. "Chị về đâu?". "Cho tôi ra ga". Chiếc xe "tỉnh ngủ" lăn bánh hào hứng. "Chị đi chuyến nào?". "Bây giờ tôi mới đi mua vé". “Chị về đâu?". "Nha Trang". "Ồ nếu đi ngày hôm nay thì không kịp rồi, hết vé từ lúc 10 giờ kia". "Sao anh biết?". "Tôi phải thạo việc này mà". Nụ cười của người đạp xích lô khiến Thi vui đôi chút.

Thi lên tàu đúng lúc Hà Nội bước vào hoàng hôn - thứ hoàng hôn sáng lập lòe.

Thế là Thi ở Hà Nội tròn hai ngày. Một ngày lang thang. Một ngày giam mình trong khách sạn. Quả là điều này không có trong dự tính của Thi. Thế nhưng, lúc tàu chạy Thi vẫn khóc. Vệt sáng cuối cùng lướt qua khung cửa sổ toa tàu, màn đêm ụp xuống, Thi cũng nhắm mắt lại.

*
* *

Chiều thu. Khung trời cao nguyên lúc nào cũng ấp ủ những cơn giông. Lạnh và buồn. Với Thi không có gì lạ, cô luôn thích thế. Một mình thơ thẩn trên đồi thông. Những người bán quà rong sau khi đã theo cô đến mệt mỏi cũng giã từ đồi thông vắng khách, gửi lại Thi ánh nhìn ái ngại. Thi hiểu và phớt lờ. Từ xưa đến nay Thi luôn bực bội mỗi khi có ai tỏ nỗi thương cảm đến sự cô đơn của cô.

Gần bốn mươi tuổi, Thi vẫn thản nhiên với chuyện chồng con. Có lẽ nhan sắc Thi vẫn còn thách thức với thời gian? Một thân hình tròn lẳn với áo phông quần Jean, trông Thi không khác mấy những cô gái đang độ tuổi hai mươi. Nhưng hờ hững và buồn là tất cả những gì người ta nhận thấy ở Thi. Không ai hiểu, người ta gán cho Thi đủ mọi phán đoán. Duy nhất có một người hiểu được vì sao Thi sinh ra thế. Đó là người bạn gái thân nhất cũng chính là người đã đánh cắp mối tình đầu của Thi. Thôi thì dẫu sao cũng là chuyện quá khứ. Bây giờ Thi đã quên hết, không còn mảy may đau đớn. Chỉ hiềm nỗi Thi đâm trơ lì với mọi loại "tần số". Chẳng biết vì đàn ông hay vì tình yêu của họ? Thi cần một buổi chiều như thế này giữa thiên nhiên hoang vắng…

Thế rồi hắn đến. Như định mệnh, như trên trời rơi xuống, như một hoàng tử bị lạc trong chuyện cổ tích. Ngơ ngác, lặng lẽ và đầy tự tin giữa đồi thông lộng gió. "Xin lỗi, chị đi dạo trên này có một mình?". Im lặng, phản xạ muôn thuở của Thi. Thi chợt nhớ, chuyến đi nghỉ mát lần này của cơ quan có duy nhất mình Thi là không cặp kè. Có lẽ lập dị chăng? Ai lại chọn một nơi chỉ dành riêng cho tình yêu này để hưởng sự cô đơn.

"Tôi bị lạc mất mấy người trong đoàn. Hồi nãy đông thế mà giờ đã vắng hẳn". Đúng là một hoàng tử bị lạc. "Chị cười gì thế? Chắc cũng như tôi, thôi chúng ta lập thành một đoàn vậy. Lỗi tại tôi cứ mải vẩn vơ với thiên nhiên, mà họ thì mải tìm mua những đồ lưu niệm. Còn chị?". "Tôi mải tìm lại mình". "Ô tuyệt quá, sao tôi không nghĩ ra nhỉ?". Hắn cười mỉm, khinh bạc và xa vắng, khiến Thi chợt thấy tim thót lại. Nhưng cô kịp hiểu. Hắn trẻ lắm, trẻ như một cậu trai mới lớn, lại kiêu hãnh và đẹp đến "dễ sợ". Loại này tán gái phải ướt nhoẹt đầu môi.
Thi im lặng bước, lòng trống rỗng.

Cơn mưa chiều ập xuống, bất ngờ và dữ dội, đúng tính cách người cao nguyên. Họ trú tạm vào một căn lều du lịch, bình thản nhìn cao nguyên trắng mưa. Thi không hiểu sao trái tim cô bỗng nhiên mềm lại? Cô muốn khóc.
Chàng trai trẻ vẫn kiêu sa im lặng. Thi ngấm ngầm nhận rằng hắn đã rất thành công. Nếu hắn chỉ buông một lời ỡm ờ thôi, hắn sẽ trở nên rẻ rúng.

Mưa tạnh cũng nhanh như khi đến, chỉ khác Thi đã đẫm nước. Cô bước lảo đảo. Hắn chìa bàn tay rắn chắc đỡ Thi, sưởi ấm Thi bằng đôi mắt nồng nàn khó hiểu.

Họ lên taxi. Hắn rút mùi xoa đưa Thi lau tóc, rồi đặt tay lên bờ vai Thi. "Chị còn lạnh không?". "Sao anh biết tôi lạnh?". Hắn cười mơ hồ. "Tôi đưa chị về nhà nghỉ nhé?". Im lặng.

Họ không về nhà nghỉ. Sương xuống. Thành phố cao nguyên đang trở về đúng với cội nguồn của nó.

Chuyến du lịch như một giấc mơ thần tiên của Thi. Thi quên hết để biến thành cô bé mười tám tuổi vô tư nô giỡn trên đồi thông. Ngủ say trên con thuyền lửng lơ giữa hồ. Cười giòn hơn cả tiếng thác chảy… Và để yêu như kẻ lần đầu chạm chân lên khu vườn tình ái. Tất cả chỉ còn có hắn, cùng nụ hôn rát bỏng, cặp mắt thôi miên mà nụ cười lại như làn gió thoảng. Có phải hắn là người đàn ông Thi từng ao ước? Chưa hẳn. Nhưng Thi yêu, say mê và cả tin như một cô gái mới lớn. Ngay khi hắn nói, hắn đã có vợ, một con trai và sống rất hạnh phúc. Thi càng thêm tôn thờ vì chính sự thành thực ấy. Với Thi hắn nói: "Rất có cảm tình". "Vì sao?". "Vì Thi giống Người đàn bà xa lạ" (*) Một lý do hơi kỳ quặc. Nhưng vì thế hắn khác hẳn những đàn ông Thi từng gặp.

Chia tay không nước mắt, nhưng họ đã nhìn nhau đau đớn như nhìn máu đang chảy. Hắn và Thi trao nhau địa chỉ hẹn ngày tái ngộ.

Một năm qua Thi yêu trong đêm. Đôi mắt chàng trai luôn ám ảnh và cô lại tự hành hạ mình. Thi quyết định lên đường, biết rằng chỉ để tìm một hạnh phúc trong khoảnh khắc.

*
* *

Kỳ nghỉ phép còn lại trôi qua trong bốn bức tường của căn nhà cấp bốn ven bờ biển nơi Thi đã từng sinh ra và lớn lên. Hôm nay Thi phải dậy sớm hơn mọi khi vì phải đi làm. Cô lại bàn trang điểm, trong gương là một bộ mặt nhợt nhạt và cặp mắt khô khan. Cô vừa qua một cuộc "đại phẫu thuật". Tuy đau đớn nhưng cô biết mình đã "khỏi bệnh"

(Truyện ngắn của HƯƠNG GIANG)