hung vi
02-12-2011, 11:53 AM
Trăng sáng. Hoa sữa bảng lảng trong đêm. Ánh trăng lùa đầy kẽ lá, rớt từng giọt lên tóc hai người đang yêu. Anh giang tay ôm xiết cô vào lòng, thì thầm: "Anh yêu em, yêu vô cùng. Cám ơn trời đất đã cho anh gặp em". Cô ngửa mặt nhìn trăng, mỉm cười. Hương hoa sữa nồng nàn, đắm đuối.
*
Chị dừng bút. Đoạn mở đầu câu chuyện khó viết nhất đã trót lọt, đã hình thành trên mặt giấy. Như vậy chuyện đã có trăng, có hoa sữa. Có anh và tình yêu rất riêng của chị. Đủ quá còn gì. Ừ, hình như đã đủ tất cả, sao vẫn cảm thấy điều gì đấy. Thiếu gì nhỉ?
Cuộc sống của trang viết với đời thực của chị có một khoảng cách thật lớn. Cuộc đời thật của chị chìm lấp trong công việc, trước con cái, bị thời gian bào mòn mọi mơ ước, mọi mộng tưởng. Làm gì có trăng. Sinh trưởng ở thành phố, học hành ở phố, dựng nghiệp ở phố, lấy chồng cũng ở phố nốt. Đèn điện sáng choang đêm đêm, trăng đến lúc nào mấy ai dòm ngó. Chị cũng không dòm ngó. Ánh trăng mà chị tả mấy dòng trên chỉ là ánh trăng giả. Nhưng thật lạ, ánh trăng tự dưng hiện thành chữ, mồn một như ánh trăng thật, an ủi chị vô cùng, san sẻ cùng chị bao vất vả đời thường…
- Mẹ chưa ngủ à?
Đứa con gái lớn chơi khuya ùa vào nhà, thân thể nồng nặc mùi phấn son, hổn hển ôm ngang lưng chị. Con bé đang vui, niềm vui phả ra toàn thân, da thịt con gái hôi nóng, phảng phất mùi đàn ông trên gương mặt non choẹt của nó. Chị dừng bút, vít đầu con xuống, cốc nhẹ lên mái tóc tỉa ngắn:
- Tóc tai gì lạnh ngắt thế này! Lại phơi sương gió ngoài biển hẳn?
Chị tủm tỉm:
- Lại anh chàng xe máy của con tán nịnh con gái mẹ chứ gì. Thôi khuya rồi, vào tắm đi còn nghỉ. Mẹ phải cố viết nốt đêm nay, mai đã phải nộp bài cho ban biên tập.
Con gái đã òa òa xối nước trong buồng tắm. Tiếng hát ríu rít hòa tiếng rào rào của hoa sen nước, cùng tiếng chân nhảy tâng tâng từng nhịp một. Con bé, dễ vừa tắm vừa múa chắc? Nó đang vui, đâu biết mẹ nó buồn, nhất là lúc này, trước trang giấy bỏ ngỏ…
Cái mùi đàn ông ngập tràn gương mặt con khiến chị nhớ tới một người. Phải, chỉ cái hương hoa sữa kia là thật. Trước ngõ nhà chị là một dãy cây sữa cổ thụ. Những ngày học ôn thi, chị cùng bạn gái kéo nhau ngồi lê dọc đường, dưới ánh sáng những bóng đèn điện chập chờn, truy bài, trả lời câu hỏi, làm đáp án, học thuộc lòng như những con vẹt và nghịch ngợm với đủ thứ trò nhí nhố của tuổi học trò. Chị để ý dưới một gốc sữa vắng, một chàng trai học lẻ, lặng lẽ, khuất lấp. Cây sữa nảy hoa lúc nào, tỏa hương lúc nào chị không mảy may ngó tới. Chị đảo mắt nhìn chàng trai cô độc, rất muốn làm quen nhưng không biết làm quen bằng cách nào.
Đêm nọ, học chừng tới một giờ sáng, nhóm trưởng ngoắt nguẩy đuôi tóc, dõng dạc:
- Ngừng thôi, mai tiếp. Bắp luộc đây. Nhào vô!
Cảnh con gái reo to như bắt được vàng, học đêm, bụng đứa nào cũng réo ùng ục đói. Chị nhón vội hai bắp, lặng lẽ đi về phía gốc cây, thả một bắp rơi đúng trang sách của anh chàng. Giật bắn người, chàng hoảng hốt đứng dậy:
- Cái gì thế hả?
Chị cười nắc nẻ, rõ vô ý tứ:
- Đằng ấy ơi, tặng đằng ấy đấy!
Chị ngoe nguẩy đi, nhưng vẫn kịp liếc xéo đôi mắt rất đẹp của chàng, đôi mắt sẵn sàng hút hồn người khác. Nhóm trưởng hất hàm:
- Cây si của mày trồng bao giờ thế? Kẻng trai nhỉ, vệ sĩ hả?
Trái bắp luộc mở đầu câu chuyện làm quen. Chị thấp thỏm nhớ mãi đôi mắt ngơ ngác kia, đôi mắt đeo đuổi chị đến tận hôm nay. Bây giờ có việc phải qua, chị thường đạp xe vòng chỗ khác. Chị tránh phải nhìn lại gốc cây sữa già, cây sữa những ngày dâng hoa, những đêm tỏa hương thít chặt cuống mũi, cây sữa một thời anh ngồi đấy và chị đã hôn anh những cái hôn đầu đời con gái. Nhưng đấy là những đêm xa lắc sau này, chưa phải là những đêm học thi mòn vẹt đít quần dưới lòng đường sáng nhòa ánh đèn màu nước gạo.
*
Cô quen và yêu anh ở xứ biển. Nước biển trong xanh ngút mắt. Chỉ có những con sóng đầy bọt trắng được chứng kiến lời thì thào của anh. Anh ngỏ lời yêu khi cô đang vẫy vùng trong làn nước mặn. Những lời yêu thì thầm khiến cô ngỡ ngàng, bàng hoàng và lặng chìm trong vòng tay anh. Cô yêu anh và chưa bao giờ được yêu như thế. Anh nắn nót từng nét chữ "Anh yêu em" lên cát. Cô lặng nhìn vào mắt anh, quỳ gối ôm cả bãi cát vào lòng. Sóng dềnh lên xóa dần từng nét chữ, cuốn theo cả mối tình của anh ra khơi.
*
Cô con gái tắm xong, đầu tóc thơm dịu mùi xà phòng đắt tiền, cổ trắng ướt rượt từng vệt nước. Cô nhào ra bàn mẹ, liến thoắng:
- Trời đất, mẹ viết chuyện chúng con đấy à? Để con xem, con duyệt trước. Ôi chao, sai toét. Anh ấy có viết chữ nào trên cát đâu. Anh ấy chỉ…
"Không ai khảo mà xưng nhé". Chị nhìn con âu yếm. Bây giờ chúng yêu nhau "hiện đại" không như chị ngày xưa. Liệu liệu đấy con, chậm chạp như mẹ ngày xưa còn chẳng ăn ai. Anh chàng "bắp luộc" của chị đến với chị như sên bò. Đêm, qua chỗ học, chị chỏng lỏn: "Sắp thi chưa". Cười: "Sắp". Lại hỏi: "Có cần mượn sách tham khảo không?". Ấp úng: "Cần lắm, nhưng mà đằng ấy ở đâu?”. Chị bước vội vào ngõ. Nhà chị mãi trong ngõ, nơi có bức tường rêu phong chắn sâu hun hút, nơi mấy hộ chung cư suốt đêm ngày ầm ĩ cãi cọ về điện đóm, về nước non… Hình như là một tín hiệu ngầm, anh chàng không bao giờ vào ngõ hỏi thăm, chỉ ý tứ gật đầu chào chị nơi gốc sữa già. Đêm đêm sữa bừng nở chao chát hương hoa. Ôi cái cây sữa của riêng ta, lá xanh đậm quanh năm, chỉ tưng bừng hoa vào đầu thu và chớm đông. Cây sữa chứng kiến mối tình rụt rè của hai người, chứng kiến cái ngày đầu hẹn gặp nhau ngượng đến chín người. Chị chuẩn bị cho tối hẹn thật tỉ mỉ, dép cao gót mượn của mẹ, một ít nước hoa rắc nhẹ vào cổ áo. Thiếu nước chui xuống đất vì dép. Gót cao mười phân, chị đi dặt dẹo, lật đổ bên này sang bên kia, xấu hổ cháy mặt. Mẹ ơi, sao dép guốc nó phản con thế này, nó không cho con đi đàng hoàng, khuỵu đau cả mắt cá chân. Chị đổ sầm vào ngực anh vì dép lật. Anh tưởng chị thổn thức yêu, vội hôn lấy hôn để lên tóc, lên mặt. Chị kiễng chân vì quá đau, chẳng lẽ vứt quách dép đi. Hoa sữa chết tiệt trên cành kia, nó vô tư tỏa hương, chả biết che giúp cái sự không may, không thạo của người con gái trẻ. Hoa sữa nào biết đêm ấy là đêm nhớ đời. Mỗi mùa hoa đến, mùi hương tỏa tràn vào ngõ nhỏ, nhắc chị về kỷ niệm khó quên đời con gái lần đầu được hôn, lần đầu đi dép cao gót. Hóa ra sự chết lặng vì ngượng kia chính là yêu ư? Anh không để ý tới, chỉ chị mỗi lần qua gốc cây, mỗi mùa hoa trổ, lại ngượng. Chả bù chúng nó bây giờ…
Cô con gái lại ríu rít như chim, tung mái tóc sẫm nước lên mặt chị:
- Eo ơi, anh ấy cứ rủ con đến nhà. Chết vì xấu hổ, con ứ đến. Con bảo phải về, mẹ em đang đợi. Mẹ có đợi con không hả mẹ?
Chị đẩy con vào phòng. Không thể nhí nhố mãi với con ranh này, chuyện với nó đến sáng không dứt. Khi người ta được yêu, người ta thấy mình lớn bổng, trẻ trung, vui phá trời. Và ngoan, có lẽ là một thời ngoan nhất.
Con gái đi rồi, chị trở lại trang giấy. Mình viết về ai thế nhỉ? Về chồng? Không, anh chồng doanh nghiệp của chị chỉ yêu có mỗi tiền. Anh không tìm hiểu vì lẽ gì mình bằng lòng lấy anh? Anh chẳng cần nghe trước mình đã yêu ai, ví dụ yêu anh chàng "bắp luộc"? Một con người vô cảm với vợ con, nhưng vồ vập với lời lãi. Bao nhiêu năm nay chị toàn sống với một mối tình câm, mối tình xưa, mối tình trong mộng. Anh chàng "bắp luộc" sau những đêm tình tự ngỡ cháy ruột, đi Tây học về là quên phắt tất cả. Quên chị. Quên hàng cây sữa già cỗi năm xưa. Quên những lời đã hứa. Mà lạ, chị không thể quên nổi. Những buổi hò hẹn bồn chồn, những nụ hôn ngọt ngào rất lâu, những vòng tay ghì chặt. Trời đất ạ! Chị là gì trên đời này? Sao lại quá đam mê một con người qua đường đứt gánh? Chồng chị càng lãnh cảm thì chị càng nồng cháy với một người cũ, người trong mộng tưởng. Chồng chị là mẫu người của thời nay, đủ vợ con rồi coi như xong, đầu óc dồn cả vào việc kiếm ăn, chỉ cốt đi đâu về thấy mặt vợ con ở nhà là yên dạ, còn mình thì thả phanh, bù khú rượu chè chỗ này chỗ khác. Không cần hiểu hay không hiểu vợ mình đang mong muốn gì, đang khao khát gì. Hóa ra hạnh phúc đời chị là vậy, một anh chồng kiếm ra tiền, một cô con gái lớn phổng phao xinh đẹp, một ngôi nhà cao tầng đầy ắp tiện nghi, một việc làm ổn định? Bạn bè kháo: "Mày thế mà sướng" sướng cái nỗi gì nào?
*
Mẹ bảo cô: “Con người ấy đáng vứt đi, còn vương vấn làm gì cho khổ". Anh đã phụ cô, nghe đâu lấy một người phụ nữ giàu có. Cô rũ xuống như cánh hoa héo. Mỗi bận trăng lên cô lặng lẽ ngắm, rồi khóc, rồi cười. Đài nhà ai nỉ non: "Hoa sữa vẫn nồng nàn đầu phố đêm đêm, có lẽ nào anh lại quên em, có lẽ nào…".
*
Con gái chị lại từ trong phòng ùa ra. Cô nàng chộn rộn không ngủ được, mắt lóng lánh sáng: "Mẹ ơi, con thèm được như mẹ quá. Bố con thật tuyệt vời, biết tôn trọng những giây phút riêng tư của mẹ. Anh ấy bảo, anh ấy sẽ học bố, sẽ lo cho đời con…". Chị áp mặt con vào mặt mình, má nó nóng như đốt lửa. Nó đang mê mẩn được yêu. Nó đâu biết phía trước bao nhiêu hố tai họa, bao nhiêu nanh vuốt hiểm nguy. Chẳng lẽ đời nó lại hiển hiện từ cái bóng sẵn có ngày xưa của chị?
Kể cũng lạ, chị lại cảm thấy vui, niềm vui âm ỉ trước hạnh phúc non nớt của con gái. Hay là chị vô tâm với cô con gái rượu? Không, chị tin, cùng với chị, con gái sẽ vững bước qua những cây cầu khỉ gập ghềnh cheo leo, vươn tới hạnh phúc của riêng mình.
Chị dừng bút. Ô kìa, ngay trước cửa sổ, trăng tròn lơ lửng treo ngang
(Truyện ngắn của NGUYỄN THỊ THƯƠNG)
*
Chị dừng bút. Đoạn mở đầu câu chuyện khó viết nhất đã trót lọt, đã hình thành trên mặt giấy. Như vậy chuyện đã có trăng, có hoa sữa. Có anh và tình yêu rất riêng của chị. Đủ quá còn gì. Ừ, hình như đã đủ tất cả, sao vẫn cảm thấy điều gì đấy. Thiếu gì nhỉ?
Cuộc sống của trang viết với đời thực của chị có một khoảng cách thật lớn. Cuộc đời thật của chị chìm lấp trong công việc, trước con cái, bị thời gian bào mòn mọi mơ ước, mọi mộng tưởng. Làm gì có trăng. Sinh trưởng ở thành phố, học hành ở phố, dựng nghiệp ở phố, lấy chồng cũng ở phố nốt. Đèn điện sáng choang đêm đêm, trăng đến lúc nào mấy ai dòm ngó. Chị cũng không dòm ngó. Ánh trăng mà chị tả mấy dòng trên chỉ là ánh trăng giả. Nhưng thật lạ, ánh trăng tự dưng hiện thành chữ, mồn một như ánh trăng thật, an ủi chị vô cùng, san sẻ cùng chị bao vất vả đời thường…
- Mẹ chưa ngủ à?
Đứa con gái lớn chơi khuya ùa vào nhà, thân thể nồng nặc mùi phấn son, hổn hển ôm ngang lưng chị. Con bé đang vui, niềm vui phả ra toàn thân, da thịt con gái hôi nóng, phảng phất mùi đàn ông trên gương mặt non choẹt của nó. Chị dừng bút, vít đầu con xuống, cốc nhẹ lên mái tóc tỉa ngắn:
- Tóc tai gì lạnh ngắt thế này! Lại phơi sương gió ngoài biển hẳn?
Chị tủm tỉm:
- Lại anh chàng xe máy của con tán nịnh con gái mẹ chứ gì. Thôi khuya rồi, vào tắm đi còn nghỉ. Mẹ phải cố viết nốt đêm nay, mai đã phải nộp bài cho ban biên tập.
Con gái đã òa òa xối nước trong buồng tắm. Tiếng hát ríu rít hòa tiếng rào rào của hoa sen nước, cùng tiếng chân nhảy tâng tâng từng nhịp một. Con bé, dễ vừa tắm vừa múa chắc? Nó đang vui, đâu biết mẹ nó buồn, nhất là lúc này, trước trang giấy bỏ ngỏ…
Cái mùi đàn ông ngập tràn gương mặt con khiến chị nhớ tới một người. Phải, chỉ cái hương hoa sữa kia là thật. Trước ngõ nhà chị là một dãy cây sữa cổ thụ. Những ngày học ôn thi, chị cùng bạn gái kéo nhau ngồi lê dọc đường, dưới ánh sáng những bóng đèn điện chập chờn, truy bài, trả lời câu hỏi, làm đáp án, học thuộc lòng như những con vẹt và nghịch ngợm với đủ thứ trò nhí nhố của tuổi học trò. Chị để ý dưới một gốc sữa vắng, một chàng trai học lẻ, lặng lẽ, khuất lấp. Cây sữa nảy hoa lúc nào, tỏa hương lúc nào chị không mảy may ngó tới. Chị đảo mắt nhìn chàng trai cô độc, rất muốn làm quen nhưng không biết làm quen bằng cách nào.
Đêm nọ, học chừng tới một giờ sáng, nhóm trưởng ngoắt nguẩy đuôi tóc, dõng dạc:
- Ngừng thôi, mai tiếp. Bắp luộc đây. Nhào vô!
Cảnh con gái reo to như bắt được vàng, học đêm, bụng đứa nào cũng réo ùng ục đói. Chị nhón vội hai bắp, lặng lẽ đi về phía gốc cây, thả một bắp rơi đúng trang sách của anh chàng. Giật bắn người, chàng hoảng hốt đứng dậy:
- Cái gì thế hả?
Chị cười nắc nẻ, rõ vô ý tứ:
- Đằng ấy ơi, tặng đằng ấy đấy!
Chị ngoe nguẩy đi, nhưng vẫn kịp liếc xéo đôi mắt rất đẹp của chàng, đôi mắt sẵn sàng hút hồn người khác. Nhóm trưởng hất hàm:
- Cây si của mày trồng bao giờ thế? Kẻng trai nhỉ, vệ sĩ hả?
Trái bắp luộc mở đầu câu chuyện làm quen. Chị thấp thỏm nhớ mãi đôi mắt ngơ ngác kia, đôi mắt đeo đuổi chị đến tận hôm nay. Bây giờ có việc phải qua, chị thường đạp xe vòng chỗ khác. Chị tránh phải nhìn lại gốc cây sữa già, cây sữa những ngày dâng hoa, những đêm tỏa hương thít chặt cuống mũi, cây sữa một thời anh ngồi đấy và chị đã hôn anh những cái hôn đầu đời con gái. Nhưng đấy là những đêm xa lắc sau này, chưa phải là những đêm học thi mòn vẹt đít quần dưới lòng đường sáng nhòa ánh đèn màu nước gạo.
*
Cô quen và yêu anh ở xứ biển. Nước biển trong xanh ngút mắt. Chỉ có những con sóng đầy bọt trắng được chứng kiến lời thì thào của anh. Anh ngỏ lời yêu khi cô đang vẫy vùng trong làn nước mặn. Những lời yêu thì thầm khiến cô ngỡ ngàng, bàng hoàng và lặng chìm trong vòng tay anh. Cô yêu anh và chưa bao giờ được yêu như thế. Anh nắn nót từng nét chữ "Anh yêu em" lên cát. Cô lặng nhìn vào mắt anh, quỳ gối ôm cả bãi cát vào lòng. Sóng dềnh lên xóa dần từng nét chữ, cuốn theo cả mối tình của anh ra khơi.
*
Cô con gái tắm xong, đầu tóc thơm dịu mùi xà phòng đắt tiền, cổ trắng ướt rượt từng vệt nước. Cô nhào ra bàn mẹ, liến thoắng:
- Trời đất, mẹ viết chuyện chúng con đấy à? Để con xem, con duyệt trước. Ôi chao, sai toét. Anh ấy có viết chữ nào trên cát đâu. Anh ấy chỉ…
"Không ai khảo mà xưng nhé". Chị nhìn con âu yếm. Bây giờ chúng yêu nhau "hiện đại" không như chị ngày xưa. Liệu liệu đấy con, chậm chạp như mẹ ngày xưa còn chẳng ăn ai. Anh chàng "bắp luộc" của chị đến với chị như sên bò. Đêm, qua chỗ học, chị chỏng lỏn: "Sắp thi chưa". Cười: "Sắp". Lại hỏi: "Có cần mượn sách tham khảo không?". Ấp úng: "Cần lắm, nhưng mà đằng ấy ở đâu?”. Chị bước vội vào ngõ. Nhà chị mãi trong ngõ, nơi có bức tường rêu phong chắn sâu hun hút, nơi mấy hộ chung cư suốt đêm ngày ầm ĩ cãi cọ về điện đóm, về nước non… Hình như là một tín hiệu ngầm, anh chàng không bao giờ vào ngõ hỏi thăm, chỉ ý tứ gật đầu chào chị nơi gốc sữa già. Đêm đêm sữa bừng nở chao chát hương hoa. Ôi cái cây sữa của riêng ta, lá xanh đậm quanh năm, chỉ tưng bừng hoa vào đầu thu và chớm đông. Cây sữa chứng kiến mối tình rụt rè của hai người, chứng kiến cái ngày đầu hẹn gặp nhau ngượng đến chín người. Chị chuẩn bị cho tối hẹn thật tỉ mỉ, dép cao gót mượn của mẹ, một ít nước hoa rắc nhẹ vào cổ áo. Thiếu nước chui xuống đất vì dép. Gót cao mười phân, chị đi dặt dẹo, lật đổ bên này sang bên kia, xấu hổ cháy mặt. Mẹ ơi, sao dép guốc nó phản con thế này, nó không cho con đi đàng hoàng, khuỵu đau cả mắt cá chân. Chị đổ sầm vào ngực anh vì dép lật. Anh tưởng chị thổn thức yêu, vội hôn lấy hôn để lên tóc, lên mặt. Chị kiễng chân vì quá đau, chẳng lẽ vứt quách dép đi. Hoa sữa chết tiệt trên cành kia, nó vô tư tỏa hương, chả biết che giúp cái sự không may, không thạo của người con gái trẻ. Hoa sữa nào biết đêm ấy là đêm nhớ đời. Mỗi mùa hoa đến, mùi hương tỏa tràn vào ngõ nhỏ, nhắc chị về kỷ niệm khó quên đời con gái lần đầu được hôn, lần đầu đi dép cao gót. Hóa ra sự chết lặng vì ngượng kia chính là yêu ư? Anh không để ý tới, chỉ chị mỗi lần qua gốc cây, mỗi mùa hoa trổ, lại ngượng. Chả bù chúng nó bây giờ…
Cô con gái lại ríu rít như chim, tung mái tóc sẫm nước lên mặt chị:
- Eo ơi, anh ấy cứ rủ con đến nhà. Chết vì xấu hổ, con ứ đến. Con bảo phải về, mẹ em đang đợi. Mẹ có đợi con không hả mẹ?
Chị đẩy con vào phòng. Không thể nhí nhố mãi với con ranh này, chuyện với nó đến sáng không dứt. Khi người ta được yêu, người ta thấy mình lớn bổng, trẻ trung, vui phá trời. Và ngoan, có lẽ là một thời ngoan nhất.
Con gái đi rồi, chị trở lại trang giấy. Mình viết về ai thế nhỉ? Về chồng? Không, anh chồng doanh nghiệp của chị chỉ yêu có mỗi tiền. Anh không tìm hiểu vì lẽ gì mình bằng lòng lấy anh? Anh chẳng cần nghe trước mình đã yêu ai, ví dụ yêu anh chàng "bắp luộc"? Một con người vô cảm với vợ con, nhưng vồ vập với lời lãi. Bao nhiêu năm nay chị toàn sống với một mối tình câm, mối tình xưa, mối tình trong mộng. Anh chàng "bắp luộc" sau những đêm tình tự ngỡ cháy ruột, đi Tây học về là quên phắt tất cả. Quên chị. Quên hàng cây sữa già cỗi năm xưa. Quên những lời đã hứa. Mà lạ, chị không thể quên nổi. Những buổi hò hẹn bồn chồn, những nụ hôn ngọt ngào rất lâu, những vòng tay ghì chặt. Trời đất ạ! Chị là gì trên đời này? Sao lại quá đam mê một con người qua đường đứt gánh? Chồng chị càng lãnh cảm thì chị càng nồng cháy với một người cũ, người trong mộng tưởng. Chồng chị là mẫu người của thời nay, đủ vợ con rồi coi như xong, đầu óc dồn cả vào việc kiếm ăn, chỉ cốt đi đâu về thấy mặt vợ con ở nhà là yên dạ, còn mình thì thả phanh, bù khú rượu chè chỗ này chỗ khác. Không cần hiểu hay không hiểu vợ mình đang mong muốn gì, đang khao khát gì. Hóa ra hạnh phúc đời chị là vậy, một anh chồng kiếm ra tiền, một cô con gái lớn phổng phao xinh đẹp, một ngôi nhà cao tầng đầy ắp tiện nghi, một việc làm ổn định? Bạn bè kháo: "Mày thế mà sướng" sướng cái nỗi gì nào?
*
Mẹ bảo cô: “Con người ấy đáng vứt đi, còn vương vấn làm gì cho khổ". Anh đã phụ cô, nghe đâu lấy một người phụ nữ giàu có. Cô rũ xuống như cánh hoa héo. Mỗi bận trăng lên cô lặng lẽ ngắm, rồi khóc, rồi cười. Đài nhà ai nỉ non: "Hoa sữa vẫn nồng nàn đầu phố đêm đêm, có lẽ nào anh lại quên em, có lẽ nào…".
*
Con gái chị lại từ trong phòng ùa ra. Cô nàng chộn rộn không ngủ được, mắt lóng lánh sáng: "Mẹ ơi, con thèm được như mẹ quá. Bố con thật tuyệt vời, biết tôn trọng những giây phút riêng tư của mẹ. Anh ấy bảo, anh ấy sẽ học bố, sẽ lo cho đời con…". Chị áp mặt con vào mặt mình, má nó nóng như đốt lửa. Nó đang mê mẩn được yêu. Nó đâu biết phía trước bao nhiêu hố tai họa, bao nhiêu nanh vuốt hiểm nguy. Chẳng lẽ đời nó lại hiển hiện từ cái bóng sẵn có ngày xưa của chị?
Kể cũng lạ, chị lại cảm thấy vui, niềm vui âm ỉ trước hạnh phúc non nớt của con gái. Hay là chị vô tâm với cô con gái rượu? Không, chị tin, cùng với chị, con gái sẽ vững bước qua những cây cầu khỉ gập ghềnh cheo leo, vươn tới hạnh phúc của riêng mình.
Chị dừng bút. Ô kìa, ngay trước cửa sổ, trăng tròn lơ lửng treo ngang
(Truyện ngắn của NGUYỄN THỊ THƯƠNG)