Congaco_H1R5
16-08-2009, 11:41 AM
Thời ấy ông Lê Vinh là người cao cờ nhất của xã ĐN, chỉ phải cái hơi kiêu ngạo. Ở thôn bên, chi thứ họ Lê có ông Lê Văn Trọng thích chơi cờ nhưng chơi thấp.
Ông Trọng đi đâu, làm gì cũng rất long trọng, anh em gọi đùa là ông "Long Trọng". Nhiều lần ông Long Trọng khuyên ông Vinh nên khiêm tốn, nhã nhặn, đừng có kiêu mà sẽ có lúc rước khổ vào thân. Ông Vinh không nghe, lại còn mắng ông Trọng "đã là vịt thì đừng có cạc cạc mãi, rác tai". Ông Long Trọng giận lắm, chỉ mặt ông Vinh nói: "Rồi có ngày tôi cho anh một bài học".
Tết năm ấy, hội làng thi đấu cờ Tướng và tổ chức Đả lôi đài. Ông Vinh giành giải nhất, thủ đài luôn. Ngày hội cuối cùng, ông Long Trọng xin vào thi đấu. Hai kỳ thủ ngồi chơi bàn trong hậu cung. Bên ngoài ban tổ chức treo một bàn cờ lớn. Sau 5 nước đi, người ta mang bản ghi ra để bầy trên bàn cờ lớn cho bạn hâm mộ cờ thưởng thức. Ông Long Trọng chơi chậm rãi, tính toán kỹ. Ván cờ kéo dài đến gần tối. Dù hết sức cố gắng nhưng cờ ông Long Trọng cứ đuối dần. Cuối cùng ông Vinh còn Xe, Pháo, Sĩ Tượng toàn và hai Tốt biên. Pháo đầu đã đóng chặt. Ông Long Trọng chỉ còn Xe, Sĩ Tượng toàn. Xe ông nằm ở đáy. Ông Vinh xuất Tướng hỏi hết. Đó là cục Pháo đầu, Tướng xuất, Xe đâm thọc mà ai cũng biết. Ông Vinh nói: "Thôi, chơi được đến đây là cao đột xuất lắm rồi. Buông cờ đi!" Ông Long Trọng thủng thẳng đáp: "Bao giờ anh bắt được Tướng tôi hẵng hay!".
Đoạn ông ngồi nghĩ. Ông Vinh bực lắm nhưng đối thủ chưa chịu thua thì ván cờ vẫn tiếp tục, luật đã định thế. Ông Long Trọng chỉ tay đến đáy bàn cờ. Một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, năm lần. Ông Vinh sốt ruột nhớm ngón tay lên Tướng, chỉ đợi ông Long Trọng chiếu Tướng là lên. Rồi ông Long Trọng nhấc Xe, đặt rõ mạnh trên bàn cờ. Ông Vinh thượng Tướng theo thói quen và chợt lạnh toát người. Ông Long Trọng không tiến 9 để chiếu mà chỉ tiến 8. Ông Vinh tiến Tướng thành ra đúng tầm Xe. Ông Long Trọng đứng dậy mời trọng tài: "Đề nghị các vị phân xử, ông Vinh bỏ Tướng!".
Nghe nói sau ván thua này ông Vinh liệt gường cả tháng. Được cái sau khi ốm dậy ông thành người khiêm nhường, nhã nhặn hơn, được quý trọng hơn. Cờ giang hồ gọi đây là "đòn bẫy mụ", đòn này ngoài việc chiến thắng đối phương còn chữa được bệnh nữa.
Hoàng Dung
Nguồn: Người chơi cờ
P/S : Giai thoại này tôi nghe rất lâu rồi , lúc ấy đọc trên 1tờ báo xuân nào đó , tên nhân vật hình như hơi khác , không nhớ rõ . Bữa nay lục tìm trên Internet thì tim thấy nó trong Blog Cờ Tướng Việt Nam nên sưu tầm cho các bạn cùng xem
Ông Trọng đi đâu, làm gì cũng rất long trọng, anh em gọi đùa là ông "Long Trọng". Nhiều lần ông Long Trọng khuyên ông Vinh nên khiêm tốn, nhã nhặn, đừng có kiêu mà sẽ có lúc rước khổ vào thân. Ông Vinh không nghe, lại còn mắng ông Trọng "đã là vịt thì đừng có cạc cạc mãi, rác tai". Ông Long Trọng giận lắm, chỉ mặt ông Vinh nói: "Rồi có ngày tôi cho anh một bài học".
Tết năm ấy, hội làng thi đấu cờ Tướng và tổ chức Đả lôi đài. Ông Vinh giành giải nhất, thủ đài luôn. Ngày hội cuối cùng, ông Long Trọng xin vào thi đấu. Hai kỳ thủ ngồi chơi bàn trong hậu cung. Bên ngoài ban tổ chức treo một bàn cờ lớn. Sau 5 nước đi, người ta mang bản ghi ra để bầy trên bàn cờ lớn cho bạn hâm mộ cờ thưởng thức. Ông Long Trọng chơi chậm rãi, tính toán kỹ. Ván cờ kéo dài đến gần tối. Dù hết sức cố gắng nhưng cờ ông Long Trọng cứ đuối dần. Cuối cùng ông Vinh còn Xe, Pháo, Sĩ Tượng toàn và hai Tốt biên. Pháo đầu đã đóng chặt. Ông Long Trọng chỉ còn Xe, Sĩ Tượng toàn. Xe ông nằm ở đáy. Ông Vinh xuất Tướng hỏi hết. Đó là cục Pháo đầu, Tướng xuất, Xe đâm thọc mà ai cũng biết. Ông Vinh nói: "Thôi, chơi được đến đây là cao đột xuất lắm rồi. Buông cờ đi!" Ông Long Trọng thủng thẳng đáp: "Bao giờ anh bắt được Tướng tôi hẵng hay!".
Đoạn ông ngồi nghĩ. Ông Vinh bực lắm nhưng đối thủ chưa chịu thua thì ván cờ vẫn tiếp tục, luật đã định thế. Ông Long Trọng chỉ tay đến đáy bàn cờ. Một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, năm lần. Ông Vinh sốt ruột nhớm ngón tay lên Tướng, chỉ đợi ông Long Trọng chiếu Tướng là lên. Rồi ông Long Trọng nhấc Xe, đặt rõ mạnh trên bàn cờ. Ông Vinh thượng Tướng theo thói quen và chợt lạnh toát người. Ông Long Trọng không tiến 9 để chiếu mà chỉ tiến 8. Ông Vinh tiến Tướng thành ra đúng tầm Xe. Ông Long Trọng đứng dậy mời trọng tài: "Đề nghị các vị phân xử, ông Vinh bỏ Tướng!".
Nghe nói sau ván thua này ông Vinh liệt gường cả tháng. Được cái sau khi ốm dậy ông thành người khiêm nhường, nhã nhặn hơn, được quý trọng hơn. Cờ giang hồ gọi đây là "đòn bẫy mụ", đòn này ngoài việc chiến thắng đối phương còn chữa được bệnh nữa.
Hoàng Dung
Nguồn: Người chơi cờ
P/S : Giai thoại này tôi nghe rất lâu rồi , lúc ấy đọc trên 1tờ báo xuân nào đó , tên nhân vật hình như hơi khác , không nhớ rõ . Bữa nay lục tìm trên Internet thì tim thấy nó trong Blog Cờ Tướng Việt Nam nên sưu tầm cho các bạn cùng xem