kt22027
06-12-2011, 06:57 AM
Hôm nay thấy trên Susan Polgar Chess Daily News and Information (http://susanpolgar.blogspot.com/) có bài nói về một thí nghiệm ở Washington DC, tuy hơi củ nhưng rất hay nên chia sẻ với các bạn cho vui.
Tôi tìm trên internet được bản dịch tiếng Việt rất chính xác.
Nhà ga Metro, Washington DC, một buổi sáng lạnh giá, tháng 1 năm 2007.
Một người đàn ông cùng với cây đàn violin của anh ta chơi 6 bản hòa tấu của Bach trong khoảng 45 phút. Và trong suốt thời gian đó, có hơn 2000 người ra vào nhà ga, hầu hết đang trên đường đến chỗ làm.
Sau hơn 3 phút, 1 người đàn ông trung niên chú ý rằng có 1 nhạc sĩ đang trình diễn. Ông đi chậm lại, lắng nghe vài giây rồi sau đó vội vã đi khỏi.
4 phút sau, người nhạc sĩ nhận được đồng đô la đầu tiên : 1 phụ nữ ném đồng xu vào chiếc mũ, và, đi thẳng mà ko hề ngoái lại nhìn.
6 phút sau, 1 người đàn ông trông khá trẻ dựa hẳn người vào tường để nghe nhạc, rồi sau đó nhìn đồng hồ và tiếp tục bước đi.
10 phút sau, 1 cậu bé 3 tuổi dừng lại, lắng nghe một cách thích thú nhưng mẹ cậu lại kéo tay cậu đi một cách vội vã. Cậu bé đứng lại nhìn người nhạc sĩ một lần nữa, và mẹ cậu lại phải thúc cậu đi nhanh. Tuy đã đi một quãng khá xa, nhưng cậu vẫn không thể rời mắt khỏi người nhạc sĩ. Hành động này cũng lặp lại với nhiều đứa trẻ khác. Và tất cả các phụ huynh ( mà không có một ngoại lệ ) đều thúc ép con em của họ phải đi thật nhanh.
45 phút sau, người nhạc sĩ vẫn tiếp tục chơi. Chỉ có 6 người dừng lại để thưởng thức, nhưng cũng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Khoảng 20 người khác chấp nhận rút hầu bao mà vẫn không giảm tốc độ. Lúc này, người nhạc sĩ violon kiếm được tổng cộng 32 đô la.
1 giờ sau : show diễn kết thúc, anh ta chậm rãi thu vén nhạc cụ. Không ai chú ý. Không ai hoan nghênh. Và cũng chẳng ai nhận ra.
Bạn có biết rằng người đàn ông đó chính là Joshua Bell, một trong những nhạc sĩ vĩ đại nhất thế giới. Anh chơi những bản hòa tấu phức tạp nhất từng được viết với cây đàn violon trị giá 3,5 triệu đô la.
2 ngày trước đó, Joshua Bell có một buổi trình diễn tại Boston - giá vé trung bình của buổi diễn là 100 đô la.
Việc anh cải trang biểu diễn tại nhà ga Metro được tổ chức bởi tờ Washington Post như là một phần của những thí nghiệm xã hội về sự nhận thức, thị hiếu và sự ưu tiên của công chúng.
Và câu hỏi là : tại một nơi rất quen thuộc vào một thời điểm không thích hợp nào đó, liệu chúng ta có lĩnh hội được cái đẹp ? Liệu chúng ta có dừng lại chỉ để thưởng thức nó ? Chúng ta có phát hiện ra một tài năng trong một ngữ cảnh không ngờ tới nhất ?
Một kết luận khả dĩ được đưa ra, là : nếu chúng ta không có thời gian để dừng lại và lắng nghe những nhạc sĩ tài năng nhất, với những bản nhạc hay nhất, được chơi bằng những nhạc cụ tốt nhất từng được tạo ra, thì, chúng ta còn để tuột mất những thứ gì khác trong đời ?
hugoking1 dịch
Đây là video của cuộc thí nghiệm
lHcbDXsLLPk
Còn đây là 1/5 của Joshua chơi Beethoven, nếu bạn nào thích phần còn lại có trên youtube. Hy vọng bạn nào không thích nhạc loại này sau khi nghe hết 5 phần tìm thêm được một sở thích mới ;)
Hồi đó tôi không thích nhạc loại này, nhưng sau lần bị bắt ngồi nghe 2 tiếng đồng hồ trong một show rất qui mô, tôi phát hiện nhiều cái hay và thích nghe từ đó! (bi bắt vì giáo sư nhạc phát vé cho xem nhạc đoàn của ông diễn, và sau khi xem xong phải nộp bài)
FNt6cYOCYs4
Tôi tìm trên internet được bản dịch tiếng Việt rất chính xác.
Nhà ga Metro, Washington DC, một buổi sáng lạnh giá, tháng 1 năm 2007.
Một người đàn ông cùng với cây đàn violin của anh ta chơi 6 bản hòa tấu của Bach trong khoảng 45 phút. Và trong suốt thời gian đó, có hơn 2000 người ra vào nhà ga, hầu hết đang trên đường đến chỗ làm.
Sau hơn 3 phút, 1 người đàn ông trung niên chú ý rằng có 1 nhạc sĩ đang trình diễn. Ông đi chậm lại, lắng nghe vài giây rồi sau đó vội vã đi khỏi.
4 phút sau, người nhạc sĩ nhận được đồng đô la đầu tiên : 1 phụ nữ ném đồng xu vào chiếc mũ, và, đi thẳng mà ko hề ngoái lại nhìn.
6 phút sau, 1 người đàn ông trông khá trẻ dựa hẳn người vào tường để nghe nhạc, rồi sau đó nhìn đồng hồ và tiếp tục bước đi.
10 phút sau, 1 cậu bé 3 tuổi dừng lại, lắng nghe một cách thích thú nhưng mẹ cậu lại kéo tay cậu đi một cách vội vã. Cậu bé đứng lại nhìn người nhạc sĩ một lần nữa, và mẹ cậu lại phải thúc cậu đi nhanh. Tuy đã đi một quãng khá xa, nhưng cậu vẫn không thể rời mắt khỏi người nhạc sĩ. Hành động này cũng lặp lại với nhiều đứa trẻ khác. Và tất cả các phụ huynh ( mà không có một ngoại lệ ) đều thúc ép con em của họ phải đi thật nhanh.
45 phút sau, người nhạc sĩ vẫn tiếp tục chơi. Chỉ có 6 người dừng lại để thưởng thức, nhưng cũng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Khoảng 20 người khác chấp nhận rút hầu bao mà vẫn không giảm tốc độ. Lúc này, người nhạc sĩ violon kiếm được tổng cộng 32 đô la.
1 giờ sau : show diễn kết thúc, anh ta chậm rãi thu vén nhạc cụ. Không ai chú ý. Không ai hoan nghênh. Và cũng chẳng ai nhận ra.
Bạn có biết rằng người đàn ông đó chính là Joshua Bell, một trong những nhạc sĩ vĩ đại nhất thế giới. Anh chơi những bản hòa tấu phức tạp nhất từng được viết với cây đàn violon trị giá 3,5 triệu đô la.
2 ngày trước đó, Joshua Bell có một buổi trình diễn tại Boston - giá vé trung bình của buổi diễn là 100 đô la.
Việc anh cải trang biểu diễn tại nhà ga Metro được tổ chức bởi tờ Washington Post như là một phần của những thí nghiệm xã hội về sự nhận thức, thị hiếu và sự ưu tiên của công chúng.
Và câu hỏi là : tại một nơi rất quen thuộc vào một thời điểm không thích hợp nào đó, liệu chúng ta có lĩnh hội được cái đẹp ? Liệu chúng ta có dừng lại chỉ để thưởng thức nó ? Chúng ta có phát hiện ra một tài năng trong một ngữ cảnh không ngờ tới nhất ?
Một kết luận khả dĩ được đưa ra, là : nếu chúng ta không có thời gian để dừng lại và lắng nghe những nhạc sĩ tài năng nhất, với những bản nhạc hay nhất, được chơi bằng những nhạc cụ tốt nhất từng được tạo ra, thì, chúng ta còn để tuột mất những thứ gì khác trong đời ?
hugoking1 dịch
Đây là video của cuộc thí nghiệm
lHcbDXsLLPk
Còn đây là 1/5 của Joshua chơi Beethoven, nếu bạn nào thích phần còn lại có trên youtube. Hy vọng bạn nào không thích nhạc loại này sau khi nghe hết 5 phần tìm thêm được một sở thích mới ;)
Hồi đó tôi không thích nhạc loại này, nhưng sau lần bị bắt ngồi nghe 2 tiếng đồng hồ trong một show rất qui mô, tôi phát hiện nhiều cái hay và thích nghe từ đó! (bi bắt vì giáo sư nhạc phát vé cho xem nhạc đoàn của ông diễn, và sau khi xem xong phải nộp bài)
FNt6cYOCYs4