laototphilao
13-12-2011, 09:45 PM
Cháu trai duy nhất nhà tôi năm nay 18 tuổi, đang học năm thứ nhất trường ĐHBK HN. Từ khi cháu vào Đại học, để tạo điều kiện học tập, gia đình tôi đã thưởng cho cháu một chiếc laptop mới để thuận tiện trong việc học hành. Kể từ ngày đó, cháu lúc nào cũng ở lì trong phòng, hay thức khuya dậy sớm, mặt mũi hốc hác, da dẻ xanh xao khiến vợ chồng tôi vô cùng lo ngại.
Một ngày chủ nhật tháng trước, cháu lên mạng kết nối internet và chat cùng các bạn. Chúng tôi không cấm cháu sử dụng internet vì biết rằng cần phải giao lưu học hỏi ở độ tuổi này. Bình thường lúc nào cháu cũng chat say sưa, tiếng bàn phím rộn vang, miệng cười khúc khích, nhưng hôm đó tôi thấy cháu rất yên lặng, phòng im phăng phắc. Tôi đã rón rén đi dọc hành lang rồi bất ngờ đẩy cửa vào phòng thì thấy cửa bị khoá trái, một lúc sau cháu mới ra mở cửa, cười ngượng nghịu nói rằng không muốn Milu (chú chó béc-giê 3 tuổi) vào quấy rầy lúc đang học bài.
Tôi được biết lớp trẻ thường truyền tay nhau những tập truyện tranh người lớn của Nhật Bản cùng những DVD phim Mỹ như “Bánh Mỹ“, “Mắt nhắm hờ“, hoặc những bộ phim châu Á bôi nhọ thuần phong mỹ tục như “Kim Bình Mai” hay “Tình dục là chuyện nhỏ.” Bởi vậy, tôi kiểm tra rất gắt gao cặp sách cũng như phòng học của cháu, nhưng cho đến giờ vẫn chưa hề phát hiện ra dấu vết. Tôi đã mày mò những cuốn sách phủ bụi ở tận cùng tủ sách gia đình, như quyển sách bọc da mạ vàng “Từ điển thuật ngữ Nga-Việt chuyên ngành xác suất thống kê,” hay những số báo Thiếu niên tiền phong mà cháu sưu tập từ 10 năm trước. Cẩn thận hơn, tôi còn tìm kĩ lưỡng ở cả những nơi nguy hiểm bất ngờ nhất như trên nóc tủ lạnh, giá để CD phòng khách và cả bàn làm việc của bố cháu, nhưng vẫn chưa đạt kết quả gì.
Nhân một lần cháu đi tham quan vắng nhà cùng các bạn, tôi đã sao lại chìa khoá hộc tủ của cháu ở trường và đến tận nơi để kiểm tra. Nhưng có lẽ các cháu bây giờ quá khôn ngoan trong việc che giấu, khi kiểm tra ngăn tủ chỉ thấy hiện trường được nguỵ trang xoá dấu vết bằng mấy quyển vở học đại số, giải tích và poster hình giáo sư Ngô Bảo Châu, với một tập đề thi toán nơi cháu viết thư pháp rất đẹp trên bìa nhiều cái tên lạ lẫm, cả Tây cả Ta, như Galois, Fourier, Vũ Đình Hoà, Lagrange, Hà Anh Vũ, Terence Tao, Gauss, Vũ Hà Văn…Tôi nghĩ rằng rất có thể đây là những nhà toán học nổi tiếng cháu đem ra để làm tấm bình phong che chắn cho nhiều hành động bí mật khác.
Tôi đã đem những lo lắng này tâm sự với bố cháu, là một kĩ sư Tin học. Anh tận tay cài đặt chương trình ghi lại mọi hoạt động trên máy, đồng thời cũng kiểm tra kĩ lưỡng những thư mực nơi trước đây anh vẫn thường cất giấu file Sex.DAT và Japanhot.DAT như C:WindowsSystem32, hay C rogramsNorton Antivirus , nhưng chỉ thấy những dòng lệnh với nhiều kí hiệu bí hiểm trên một chương trình gì đó có cái tên dịch ra tiếng Việt là “Cao su,” tuyệt nhiên không thấy một chút phim ảnh cũng như tài liệu gì dù là bằng tiếng Anh hay tiếng Việt (Một lần khác, chồng tôi đã thuê một bộ phim tâm lý tình cảm Hong Kong và để vào đầu DVD của gia đình, đồng thời ghi nhớ thời điểm tạm dừng của đĩa (Title 2- Chapter 4-26’30”). Chúng tôi đi thăm ông bà ngoại cả ngày, lúc về nhà kiểm tra thì đầu đĩa vẫn nguyên hiện trạng, còn con trai mình thì đóng kín cửa ở trong phòng, ngồi trong tư thế học bài. Có nhiều lần, khi thấy chúng tôi lại gần phòng, cháu còn cố gắng đọc thật to mấy bài trong sách Nguyên lý 1 khi biết sắp bị kiểm tra nề nếp sinh hoạt.
Thứ 7 vừa qua, vợ chồng tôi nói dối cháu là sẽ về quê đi mất một ngày trời rồi quay lại nhà đột xuất. Lần này thì rõ ràng cháu biết được ở một mình nên tỏ ra tuỳ tiện hơn. Lấy cớ là quên ví tiền, chúng tôi chạy thục mạng lên lầu thì thấy cháu đang ngồi bên bàn máy tính, mở toang cửa ra vào, mắt dán vào màn hình một cách ngây dại.
Sự thật đã được phơi bày:
Chúng tôi bắt quả tang các cháu đang đọc website: thanglongkydao.com va dang tham co the, oan cho nó quá mình cứ nghỉ là nó vào lienxo chấm mỹ hay cái gì đó
Một ngày chủ nhật tháng trước, cháu lên mạng kết nối internet và chat cùng các bạn. Chúng tôi không cấm cháu sử dụng internet vì biết rằng cần phải giao lưu học hỏi ở độ tuổi này. Bình thường lúc nào cháu cũng chat say sưa, tiếng bàn phím rộn vang, miệng cười khúc khích, nhưng hôm đó tôi thấy cháu rất yên lặng, phòng im phăng phắc. Tôi đã rón rén đi dọc hành lang rồi bất ngờ đẩy cửa vào phòng thì thấy cửa bị khoá trái, một lúc sau cháu mới ra mở cửa, cười ngượng nghịu nói rằng không muốn Milu (chú chó béc-giê 3 tuổi) vào quấy rầy lúc đang học bài.
Tôi được biết lớp trẻ thường truyền tay nhau những tập truyện tranh người lớn của Nhật Bản cùng những DVD phim Mỹ như “Bánh Mỹ“, “Mắt nhắm hờ“, hoặc những bộ phim châu Á bôi nhọ thuần phong mỹ tục như “Kim Bình Mai” hay “Tình dục là chuyện nhỏ.” Bởi vậy, tôi kiểm tra rất gắt gao cặp sách cũng như phòng học của cháu, nhưng cho đến giờ vẫn chưa hề phát hiện ra dấu vết. Tôi đã mày mò những cuốn sách phủ bụi ở tận cùng tủ sách gia đình, như quyển sách bọc da mạ vàng “Từ điển thuật ngữ Nga-Việt chuyên ngành xác suất thống kê,” hay những số báo Thiếu niên tiền phong mà cháu sưu tập từ 10 năm trước. Cẩn thận hơn, tôi còn tìm kĩ lưỡng ở cả những nơi nguy hiểm bất ngờ nhất như trên nóc tủ lạnh, giá để CD phòng khách và cả bàn làm việc của bố cháu, nhưng vẫn chưa đạt kết quả gì.
Nhân một lần cháu đi tham quan vắng nhà cùng các bạn, tôi đã sao lại chìa khoá hộc tủ của cháu ở trường và đến tận nơi để kiểm tra. Nhưng có lẽ các cháu bây giờ quá khôn ngoan trong việc che giấu, khi kiểm tra ngăn tủ chỉ thấy hiện trường được nguỵ trang xoá dấu vết bằng mấy quyển vở học đại số, giải tích và poster hình giáo sư Ngô Bảo Châu, với một tập đề thi toán nơi cháu viết thư pháp rất đẹp trên bìa nhiều cái tên lạ lẫm, cả Tây cả Ta, như Galois, Fourier, Vũ Đình Hoà, Lagrange, Hà Anh Vũ, Terence Tao, Gauss, Vũ Hà Văn…Tôi nghĩ rằng rất có thể đây là những nhà toán học nổi tiếng cháu đem ra để làm tấm bình phong che chắn cho nhiều hành động bí mật khác.
Tôi đã đem những lo lắng này tâm sự với bố cháu, là một kĩ sư Tin học. Anh tận tay cài đặt chương trình ghi lại mọi hoạt động trên máy, đồng thời cũng kiểm tra kĩ lưỡng những thư mực nơi trước đây anh vẫn thường cất giấu file Sex.DAT và Japanhot.DAT như C:WindowsSystem32, hay C rogramsNorton Antivirus , nhưng chỉ thấy những dòng lệnh với nhiều kí hiệu bí hiểm trên một chương trình gì đó có cái tên dịch ra tiếng Việt là “Cao su,” tuyệt nhiên không thấy một chút phim ảnh cũng như tài liệu gì dù là bằng tiếng Anh hay tiếng Việt (Một lần khác, chồng tôi đã thuê một bộ phim tâm lý tình cảm Hong Kong và để vào đầu DVD của gia đình, đồng thời ghi nhớ thời điểm tạm dừng của đĩa (Title 2- Chapter 4-26’30”). Chúng tôi đi thăm ông bà ngoại cả ngày, lúc về nhà kiểm tra thì đầu đĩa vẫn nguyên hiện trạng, còn con trai mình thì đóng kín cửa ở trong phòng, ngồi trong tư thế học bài. Có nhiều lần, khi thấy chúng tôi lại gần phòng, cháu còn cố gắng đọc thật to mấy bài trong sách Nguyên lý 1 khi biết sắp bị kiểm tra nề nếp sinh hoạt.
Thứ 7 vừa qua, vợ chồng tôi nói dối cháu là sẽ về quê đi mất một ngày trời rồi quay lại nhà đột xuất. Lần này thì rõ ràng cháu biết được ở một mình nên tỏ ra tuỳ tiện hơn. Lấy cớ là quên ví tiền, chúng tôi chạy thục mạng lên lầu thì thấy cháu đang ngồi bên bàn máy tính, mở toang cửa ra vào, mắt dán vào màn hình một cách ngây dại.
Sự thật đã được phơi bày:
Chúng tôi bắt quả tang các cháu đang đọc website: thanglongkydao.com va dang tham co the, oan cho nó quá mình cứ nghỉ là nó vào lienxo chấm mỹ hay cái gì đó