PDA

View Full Version : Cao thủ



trannhien
17-08-2009, 02:44 PM
Cao thủ
Tgiả : Lưu Học Lâm (TQ)
Dịch: Kỳ Hương
(Tạp chí KTNN)

Lão Khổng đã bốn mươi tuổi mà vẫn còn độc thân, sáu mươi tuổi vẫn ở một mình. Lão tự thấy bản thân không tệ, không nghiện thuốc lá, không uống rượu, không câu cá, không trồng hoa. Cái thú duy nhất của Lão sau khi cơm nước xong là ra công viên xem đánh cờ. Lão chỉ xem thôi, không quan tâm đến chuyện thắng thua, không vui, không buồn, chẳng khác gì một tiểu đồng tóc bạc ung dung tự tại. Lâu ngày, bao nhiêu tuyệt kỹ, nước cờ bí hiểm trên bàn cờ lão Khổng đều nằm lòng. Có khi thấy hai bên suy nghĩ quá lâu, lão bèn chỉ cho bên yếu hơn mấy nước, thế là bên yếu chuyển bại thành thắng. Bởi vậy những tay mê cờ đều gọi lão là "Cao thủ".
Một hôm, sau bữa cơm chiều, lão Khổng cầm quạt phe phẩy đi ra công viên. Tới nơi thấy mọi người đang chen chúc quanh bàn cờ chỉ chỏ bàn tán, lão không chen vào được, bèn vỗ vai một đứa bé hỏi: "Ai đánh với ai". Đứa bé quay lại, thấy lão thì mừng rỡ kêu lên: "Hay quá lão Khổng đến rồi!". Mọi người nghe vậy liền dạt cho ra cho lão vào. Lão Khổng bước đến bàn cờ, thấy người cao cờ nhất xóm là lão Chung đang so tài với một người đàn ông trung niên lạ mặt. Quân của lão Chung đang bị quân của người đàn ông trung niên bao vây, tình thế hết sức nguy ngập. Lão Chung ngồi nhíu mày, đôi mắt dán chặt vào bàn cờ cố tìm lối thoát, trong khi người đàn ông trung niên thì thì đắc chí, tay trái xoay xoay con cờ. Lão Khổng phe phẩy chiếc quạt, nhìn bàn cờ một lúc lượt rồi nói: "thí pháo ăn sĩ". Lão Chung do dự một lát rồi cũng đi theo lời mách nước của lão Khổng. Người trung niên thấy mất sĩ mà lấy được pháo thì càng hả hê. Lão Khổng lại nói "lên mã". Lão Chung không do dự nữa vì thấy đối phương không thể không đưa xe về cản mã. Quả nhiên người đàn ông trung niên phải rút xe về cản mã khiến cho quân của lão Chung được giải vây. Sau đó, lão Khổng lại chỉ thêm một nước nữa, lão Chung đã chuyển bại thành thắng.
Người đàn ông trung niên vẫn xoay xoay hai con cờ trong tay khiêu chiến với lão Khổng: "Tôi muốn mời bác chơi một ván". Lão Khổng khiêm nhường mĩm cười: "tôi chỉ được cái lắm lời. Xin lỗi, xưa nay tôi không biết chơi cờ!". Vừa rồi bác vừa đi mấy nước tuyệt diệu vậy như vậy, sao lại nói không biết chơi cờ?". Lão Khổng vẫn từ chối: "Quả thực như vậy". Người đàn ông trung niên lại nói: "xin bác phá lệ lần này". Những người xung quanh nghe lã Khổng nói vậy bèn nhao nhao:"Lão Khổng, chơi với ông ấy một ván đi!". Lão Khổng lắc đầu: "Không chơi, không chơi". Nhưng có mấy người đã sắp cờ cho lão và người đàn ông trung niên rồi ấn lão ngồi vào bàn cờ. "Vãn bối xin đi trước", người đàn ông trung niên nói rồi đi pháo đầu. Lão Khổng không biết làm sao đành lên mã, nhưng mới đi được mấy nước, đội hình lão đã rối loạn, mất pháo rồi mất xe. Chưa đầy mười phút, quân của người đàn ông trung niên đã vây chặt quân của lão Khổng. Những người xungquanh đoán lão đi nước cờ cao, tiên lễ hậu binh. Có người nói :"Hảo hán không thắng trước ba ván". Nhưng lúc này mặt lão Khổng đã xám như tro, mồ hôi vã ra, miệng cười như mếu. Lão đứng dậy bỏ đi.
Về tới nhà, lão Khổng hết sức buồn rầu, nghĩ :"Mình thấy gã đó cũng đâu có gì ghê gớm, mới chỉ cho lão chung mấy nước là lão đã thắng y rồi, sao khi mình lâm trận lại thảm bại như vậy?". Đêm đó, lão nằm trằn trọc suy nghĩ rồi đột nhiên hiểu ra. Hôm sau, lão xin nghỉ hưu, rời thành thị ra sống ở ngoại ô.
Lão vẫn mê đánh cờ, hễ thấy chỗ nào có người chơi là đến xem. 10 năm trôi qua, đôi mắt của lão Khổng đã xuất thần nhập hoá. Chỉ cần lão chỉ cho ai đó mấy nước, đối thủ cao cờ bậc nào cũng bại trận. Nhưng lão tuyệt đối không bao giờ đánh cờ với ai bao giờ. Những người mê cờ trong vùng đều tôn lão là "tiên cờ". Hôm nay có quán quân cờ tướng tên Khấu Khắc trên thành phố xuống đấu giao lưu, lão Khổng cũng đến xem. Khấu khắc là một thanh trẻ ham học hỏi. Lão khổng đứng sau lưng chàng thanh niên đánh cờ với Khấu Khắc, vừa vuốt râu vừa quan sát thế trận của hai bên. Khi thấy chàng thanh niên trước mặt bị Khấu Khắc đưa vào thế bí, lão bèn chỉ cho anh ta một nước để biến nguy thành an khến cho Khấu ấu Khắc hết sức khâm phục. Khắc hỏi danh tính, nhưng lão khổng chỉ mỉm cười rồi bỏ đi. Khấu Khắc hỏi người thanh niên kia; anh ta chỉ nói mọi người gọi lão là "Cờ tiên" chứ cũng không biết tên lão là gì. Khấu Khắc bèn hỏi thăm nhà của lão Khổng rồi mang lễ vật đến xin lão chỉ giáo, nhưng lão vẫn từ chối.
Ba ngày sau, Khấu Khắc hăm hở chạy đến nhà Lão khổng, nhưng chỉ thấy cửa đóng then cài, gọi mãi cũng không thấy ai ra. Khấu khắc hỏi hàng xóm, người ta nói lão đã chuyển nhà; hỏi đi đâu, người ta chỉ lắc đầu cười rồi đóng cửa. Kắc khấu đành buồn rầu than thở:"Dị nhân, Dị nhân!".
Lão khổng đứng bên nhà hàng xóm, nhìn qua cửa sổ thấy Khấu khắc đa đi xa, vuốt râu mỉm cười./.

nhachoaloiviet
17-08-2009, 03:24 PM
Chuyện ngắn Tàu mình đọc rất nhiều và đều thấy cách viết của họ rất lạ.Khó có thể hiểu rõ ràng được nhưng đọc rất lôi cuốn

xephaoma
17-08-2009, 11:44 PM
Có nhiều người như thế này ở ngoài đời thật. Khi ở ngoài mách những nước chết người, phải nói là cực sáng. Nhưng khi vào đánh thì ...:D.
Tất nhiên, nhân vật trong câu chuyện có đôn lên cho nó tăng phần hấp dẫn.