6789
24-01-2012, 04:11 PM
Mùi hương. Đúng rồi, mình cũng nhớ mùi hương nữa. Hương trầm ngào ngạt xua tan đi cái lạnh của mùa đông Hà Nội. Ở nơi xa xứ này, ngày Tết không có hương cái lạnh như giá buốt hơn nhiều.(Cao Thu, Texas, Mỹ)
Texas 27 Tết
"Tết này giá cả lên ghê thật. Những gần 300 nghìn một cân gà cúng." Chồng mình quay sang: “Sao em nắm rõ thế?”
“Thì đọc trên Internet, thấy giá cả các mặt hàng thực phẩm tiêu dùng tăng chóng mặt, anh ạ.”
Chồng mình càng ngạc nhiên hơn: “Thế chuyện đó thì ảnh hưởng gì đến em nhỉ?”
Tự dưng mình thấy anh vô tâm không tưởng tượng được. Ở xa thì ở xa chứ, nhưng mọi chuyện ở Việt Nam và nhất là ở Hà Nội mình đều quan tâm cả.
Hôm qua mình đọc trên báo thấy đào quất năm nay giá cao, chủ yếu do dân buôn lại đẩy giá lên. Nhớ hồi còn ở nhà, gần Tết là hai vợ chồng phóng xe máy đi dạo mấy vòng, chọn lấy một cành bích đào và một cây quất ưng ý. Rồi khệ nệ, chồng chở, vợ ngồi sau xe ôm. Nặng một tí, nhưng nhìn gian phòng khách như sáng bừng không khí Tết với sắc vàng của những trái quất và màu hồng tươi của những nụ đào. Chồng mình còn lôi cả bộ đèn nhấp nháy trong ngăn kéo ra, quấn quanh cây quất.
http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/bd/1b/d9/banh-chung-tex.jpg
Bánh chưng ở Texas, được gói bằng lá chuối và dây nilon. Ảnh: Cao Thu
Ở đây mình dạo chợ đào, quất online. Nhìn những bức ảnh chụp hoa đào trong tiết trời se lạnh, chẳng hiểu sao mình lại thấy thật ấm áp. Giá như ở đầu đường số 6 kia có cái chợ hoa như ở Hà Nội nhỉ, ngay trên vỉa hè, với những chiếc xe đạp thồ quất, thồ đào cùng những lời chào mời… Chắc chắn dù lạnh mấy mình cũng sẽ chạy ngay ra, chỉ để nhìn ngắm, lắng nghe, xoay qua xoay lại, rồi rinh về ngay một cành.
Mới nghĩ vậy thôi, đã nghe khóe mắt cay cay…
28 Tết
Trên Facebook một người bạn cũng đang sống ở Austin (bang Texas, Mỹ) viết: “Chuẩn bị nồi măng khô mà nhớ má quá đi… Nhớ thức ăn của má trong mấy ngày Tết.”
Chà, cái status này lại đưa tâm hồn ăn uống của mình ngược về với những món ăn có bàn tay của mẹ. Ở cái xứ này, măng khô đúng là chẳng kiếm đâu ra được. Bánh chưng thì gói bằng lá chuối. Giò thủ, giò nạc đầy đủ. Những thứ khác cũng đều có cả, nhưng sao nó cứ nhàn nhạt, thiếu cái vị gì đó, dù các loại công thức mình đều đã thử, các loại gia vị đều đã cho đầy đủ như hướng dẫn. Vậy mà đến lúc bầy mâm ra lại chẳng thấy nó giống ở nhà.
“Ừ. Chắc là nó thiếu cái vị đó.” Mình vừa nếm vừa lẩm bẩm.
Chồng mình chau mày, tưởng quên thứ gì thật: “Vị gì cơ? Sao lại thiếu được nhỉ?”
“Vị quê nhà!”
Nói xong mình vội cúi đầu quay đi!
29 Tết
Vậy là chỉ còn 2 ngày nữa. Mình đếm theo nhịp đồng hồ, tưởng tượng giờ này nếu ở nhà chắc mình đã dọn dẹp nhà cửa xong. Đồ đạc, của kính đã sạch bụi. Tầm này là nhà thường gói bánh chưng đây. Riêng mình, ngoài những việc đó còn có thêm một cái danh sách dài đằng dẵng, một lô các việc cần làm. Nào là mua sắm bánh mứt kẹo. Bày mâm ngũ quả. Dạo qua chợ ngắm nghía vài con gà cúng. Ních đầy đồ ăn vào tủ lạnh để mấy ngày Tết không có chợ còn có cái mà ăn. Ngày trước ở nhà, mấy ngày cận Tết, sáng nào mình cũng cằn nhằn vì cái danh sách ấy. Bây giờ, dù có muốn bận bịu thế cũng chẳng được. Hôm qua, lúc ngồi nhẩm tính các thứ cần mua, mà mình cứ tưởng tượng như mình sẽ đi cái chợ Thanh Xuân Bắc đông đúc ấy. Mình sẽ sà vào hàng này, đỗ hàng kia một tí. Sau vài chuyến chất đầy các giỏ, tay xe máy thì cũng hết ngày. Đến lạ là dù có cẩn thận làm danh sách này nọ, nhưng chuyện thiếu cái này quên cái kia năm nào cũng xảy ra.
Ôi cái cảm giác vội vội vàng vàng phóng xe đi mua nốt vài thứ sao thích thế. Chỉ có mấy ngày Tết thôi mà năm nào cũng sắm sửa như chuẩn bị cho những chuyến đi Nam Cực vậy.
Mua rồi lại hì hụi sửa soạn bày bàn thờ. Xong, đốt thẻ hương lên. Ở đây thì khác. Hương đốt lên thì hệ thống báo cháy “dở hơi” sẽ rú ầm lên ngay.
Mùi hương. Đúng rồi, mình cũng nhớ mùi hương nữa. Hương trầm ngào ngạt xua tan đi cái lạnh của mùa đông Hà Nội. Ở nơi xa xứ này, ngày Tết không có hương cái lạnh như giá buốt hơn nhiều.
Dù có khoác bao nhiêu áo, dù có bật sưởi trong nhà vẫn không ngăn được cái lạnh trong lòng!
30 Tết
Ngày trước ở nhà, sáng 30 nào mình cũng đi chợ hoa. Hoa chọn sát ngày Tết cho tươi, cắm được lâu. Hoa lay ơn để cắm trên bàn thờ. Hoa hồng cho gà ngậm, và một lọ hoa đầy đủ các loại từ violet tím đến hồng tươi để trang trí phòng khách. Chiều đến là lúc ủi mấy bộ quần áo cho cả nhà để diện Tết. Rồi mổ gà, soạn mâm cơm cúng đêm giao thừa.
Vẫn biết Tết nào mình cũng là người bận nhất. Nhiều lúc cũng tự hỏi, sao mình cứ phải lo toan quá để làm gì. Lúc đấy mình cũng chẳng nhận ra lo toan như vậy cũng chính là hạnh phúc. Bây giờ, có muốn làm một cái Tết cho ra Tết ở nơi xa như thế này cũng chẳng được.
Thay vì đón giao thừa 12 giờ đêm, nhà mình chuyển đón giao thừa buổi trưa, vì múi giờ chênh nhau đến 12 tiếng so với Việt Nam.
Thay vì đi xông nhà, hay chờ người đến xông nhà mình, giao thừa ở đây là háo hức “bắc cầu truyền hình.” Chỉ là qua Skype. Đường truyền ngày Tết cũng có chút chập chờn, nhưng như thế vẫn còn tốt chán.
Chỉ mới nghe tiếng tút tút thôi mà mình đã không kìm được nữa. Nghe tiếng chồng chúc Tết mọi người, rồi nhìn thấy chị gái gạt những giọt nước mắt. Mình nhủ thầm. Năm mới không được khóc! Không được khóc! Nhưng sao mắt cứ nhòa đi.
Ba cái Tết xa quê! Sao mình tưởng như là mấy chục cái vậy?
Mùng 1 Tết!
Mọi thứ đã trở về quỹ đạo của nó. Sáng sớm chồng mình dậy lên trường. Hai con trai đi học. Mình vẫn cứ ngủ vùi trong giấc mơ được đi chúc Tết họ hàng!
Nhất định khi mình về! Mình sẽ bầy ra mọi thứ mà trước đây mình vốn hay kêu ca. Một cái Tết như vậy mới là Tết chứ. Nhất là khi mình được ăn cái Tết đó ở quê nhà, trong sự sum vầy đầm ấm của những người thân.
Ở đây, Tết nào cũng chỉ có nỗi nhớ da diết là đủ vị!
- Cao Thu - (Theo Vnexpress)
Texas 27 Tết
"Tết này giá cả lên ghê thật. Những gần 300 nghìn một cân gà cúng." Chồng mình quay sang: “Sao em nắm rõ thế?”
“Thì đọc trên Internet, thấy giá cả các mặt hàng thực phẩm tiêu dùng tăng chóng mặt, anh ạ.”
Chồng mình càng ngạc nhiên hơn: “Thế chuyện đó thì ảnh hưởng gì đến em nhỉ?”
Tự dưng mình thấy anh vô tâm không tưởng tượng được. Ở xa thì ở xa chứ, nhưng mọi chuyện ở Việt Nam và nhất là ở Hà Nội mình đều quan tâm cả.
Hôm qua mình đọc trên báo thấy đào quất năm nay giá cao, chủ yếu do dân buôn lại đẩy giá lên. Nhớ hồi còn ở nhà, gần Tết là hai vợ chồng phóng xe máy đi dạo mấy vòng, chọn lấy một cành bích đào và một cây quất ưng ý. Rồi khệ nệ, chồng chở, vợ ngồi sau xe ôm. Nặng một tí, nhưng nhìn gian phòng khách như sáng bừng không khí Tết với sắc vàng của những trái quất và màu hồng tươi của những nụ đào. Chồng mình còn lôi cả bộ đèn nhấp nháy trong ngăn kéo ra, quấn quanh cây quất.
http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/bd/1b/d9/banh-chung-tex.jpg
Bánh chưng ở Texas, được gói bằng lá chuối và dây nilon. Ảnh: Cao Thu
Ở đây mình dạo chợ đào, quất online. Nhìn những bức ảnh chụp hoa đào trong tiết trời se lạnh, chẳng hiểu sao mình lại thấy thật ấm áp. Giá như ở đầu đường số 6 kia có cái chợ hoa như ở Hà Nội nhỉ, ngay trên vỉa hè, với những chiếc xe đạp thồ quất, thồ đào cùng những lời chào mời… Chắc chắn dù lạnh mấy mình cũng sẽ chạy ngay ra, chỉ để nhìn ngắm, lắng nghe, xoay qua xoay lại, rồi rinh về ngay một cành.
Mới nghĩ vậy thôi, đã nghe khóe mắt cay cay…
28 Tết
Trên Facebook một người bạn cũng đang sống ở Austin (bang Texas, Mỹ) viết: “Chuẩn bị nồi măng khô mà nhớ má quá đi… Nhớ thức ăn của má trong mấy ngày Tết.”
Chà, cái status này lại đưa tâm hồn ăn uống của mình ngược về với những món ăn có bàn tay của mẹ. Ở cái xứ này, măng khô đúng là chẳng kiếm đâu ra được. Bánh chưng thì gói bằng lá chuối. Giò thủ, giò nạc đầy đủ. Những thứ khác cũng đều có cả, nhưng sao nó cứ nhàn nhạt, thiếu cái vị gì đó, dù các loại công thức mình đều đã thử, các loại gia vị đều đã cho đầy đủ như hướng dẫn. Vậy mà đến lúc bầy mâm ra lại chẳng thấy nó giống ở nhà.
“Ừ. Chắc là nó thiếu cái vị đó.” Mình vừa nếm vừa lẩm bẩm.
Chồng mình chau mày, tưởng quên thứ gì thật: “Vị gì cơ? Sao lại thiếu được nhỉ?”
“Vị quê nhà!”
Nói xong mình vội cúi đầu quay đi!
29 Tết
Vậy là chỉ còn 2 ngày nữa. Mình đếm theo nhịp đồng hồ, tưởng tượng giờ này nếu ở nhà chắc mình đã dọn dẹp nhà cửa xong. Đồ đạc, của kính đã sạch bụi. Tầm này là nhà thường gói bánh chưng đây. Riêng mình, ngoài những việc đó còn có thêm một cái danh sách dài đằng dẵng, một lô các việc cần làm. Nào là mua sắm bánh mứt kẹo. Bày mâm ngũ quả. Dạo qua chợ ngắm nghía vài con gà cúng. Ních đầy đồ ăn vào tủ lạnh để mấy ngày Tết không có chợ còn có cái mà ăn. Ngày trước ở nhà, mấy ngày cận Tết, sáng nào mình cũng cằn nhằn vì cái danh sách ấy. Bây giờ, dù có muốn bận bịu thế cũng chẳng được. Hôm qua, lúc ngồi nhẩm tính các thứ cần mua, mà mình cứ tưởng tượng như mình sẽ đi cái chợ Thanh Xuân Bắc đông đúc ấy. Mình sẽ sà vào hàng này, đỗ hàng kia một tí. Sau vài chuyến chất đầy các giỏ, tay xe máy thì cũng hết ngày. Đến lạ là dù có cẩn thận làm danh sách này nọ, nhưng chuyện thiếu cái này quên cái kia năm nào cũng xảy ra.
Ôi cái cảm giác vội vội vàng vàng phóng xe đi mua nốt vài thứ sao thích thế. Chỉ có mấy ngày Tết thôi mà năm nào cũng sắm sửa như chuẩn bị cho những chuyến đi Nam Cực vậy.
Mua rồi lại hì hụi sửa soạn bày bàn thờ. Xong, đốt thẻ hương lên. Ở đây thì khác. Hương đốt lên thì hệ thống báo cháy “dở hơi” sẽ rú ầm lên ngay.
Mùi hương. Đúng rồi, mình cũng nhớ mùi hương nữa. Hương trầm ngào ngạt xua tan đi cái lạnh của mùa đông Hà Nội. Ở nơi xa xứ này, ngày Tết không có hương cái lạnh như giá buốt hơn nhiều.
Dù có khoác bao nhiêu áo, dù có bật sưởi trong nhà vẫn không ngăn được cái lạnh trong lòng!
30 Tết
Ngày trước ở nhà, sáng 30 nào mình cũng đi chợ hoa. Hoa chọn sát ngày Tết cho tươi, cắm được lâu. Hoa lay ơn để cắm trên bàn thờ. Hoa hồng cho gà ngậm, và một lọ hoa đầy đủ các loại từ violet tím đến hồng tươi để trang trí phòng khách. Chiều đến là lúc ủi mấy bộ quần áo cho cả nhà để diện Tết. Rồi mổ gà, soạn mâm cơm cúng đêm giao thừa.
Vẫn biết Tết nào mình cũng là người bận nhất. Nhiều lúc cũng tự hỏi, sao mình cứ phải lo toan quá để làm gì. Lúc đấy mình cũng chẳng nhận ra lo toan như vậy cũng chính là hạnh phúc. Bây giờ, có muốn làm một cái Tết cho ra Tết ở nơi xa như thế này cũng chẳng được.
Thay vì đón giao thừa 12 giờ đêm, nhà mình chuyển đón giao thừa buổi trưa, vì múi giờ chênh nhau đến 12 tiếng so với Việt Nam.
Thay vì đi xông nhà, hay chờ người đến xông nhà mình, giao thừa ở đây là háo hức “bắc cầu truyền hình.” Chỉ là qua Skype. Đường truyền ngày Tết cũng có chút chập chờn, nhưng như thế vẫn còn tốt chán.
Chỉ mới nghe tiếng tút tút thôi mà mình đã không kìm được nữa. Nghe tiếng chồng chúc Tết mọi người, rồi nhìn thấy chị gái gạt những giọt nước mắt. Mình nhủ thầm. Năm mới không được khóc! Không được khóc! Nhưng sao mắt cứ nhòa đi.
Ba cái Tết xa quê! Sao mình tưởng như là mấy chục cái vậy?
Mùng 1 Tết!
Mọi thứ đã trở về quỹ đạo của nó. Sáng sớm chồng mình dậy lên trường. Hai con trai đi học. Mình vẫn cứ ngủ vùi trong giấc mơ được đi chúc Tết họ hàng!
Nhất định khi mình về! Mình sẽ bầy ra mọi thứ mà trước đây mình vốn hay kêu ca. Một cái Tết như vậy mới là Tết chứ. Nhất là khi mình được ăn cái Tết đó ở quê nhà, trong sự sum vầy đầm ấm của những người thân.
Ở đây, Tết nào cũng chỉ có nỗi nhớ da diết là đủ vị!
- Cao Thu - (Theo Vnexpress)