vanvq
08-09-2009, 02:32 AM
Thời xửa thời xưa, khi nước Đại Việt ta đang ngày càng mạnh lên thì đó cũng là cái gai càng ngày càng to trong mắt bọn xâm lược phương bắc. Chúng muốn tìm mọi cách nhổ cái gai này đi nhưng sực nhớ đến Lý Thường Kiệt, Ngô Quyền, Trần Hưng Đạo... nên bọn chúng sợ, ko dám dùng binh mà chúng dùng cách thâm độc khác.
Một hôm, chúng cử một đoàn sứ giả gồm "độc nhất kỳ thủ Trung Hoa " thời bấy giờ tên là Ác Chiêu cùng bọn mỹ nữ sang nước Nam ta, thách đấu ván Cờ Người rất là oái oăm là : tất cả các con cờ đều là mỹ nữ đẹp nhất tuyển trọn từ các vùng của 2 nước, và thách vua tôi nước nam đánh ván cờ đó. Nhưng điều oái oăm nhất là nếu bên Nam triều thua quân nào, thì quân cờ đó (gái xinh đó) sẽ bị bọn Ác Chiêu cùng bọn tùy tùng "chén" và "chén" xong thì để ở nước Nam, "nuôi" giống nòi của bọn nó. Còn nếu nước Nam thắng thì chúng để lại tất cả các mỹ nữ ở lại. Vua tôi nước ta hiểu rất rõ ý đồ thâm độc của bọn chúng, e rằng nếu ta thắng thì chúng sẽ có cớ là nước Nam bắt hết mỹ nhân của chúng và sẽ cho đại quân sang san bằng bờ cõi mất. Vua tôi đều lúng túng, chưa biết làm thế nào. Thắng cũng dở mà ko thắng cũng dở.
Bọn sứ giả đến, hò reo ầm ĩ ngoài thành rồi mà vua quan chưa biết nghĩ ra kế gì để đối phó. Đang lúng túng thì bỗng đâu trong số cung nữ hầu hạ hoàng hậu có một cung nhân, tên là Kỳ Duyên bước ra, vẻ mặt điềm tĩnh xin phép nói nhỏ với Vua, Vua nghe xong, sau sự ngạc nhiên là vẻ hài lòng nói rằng: Đất nước Nam ta, cung nữ, người hầu cũng thông minh thì ta còn ngại gì bọn trâu ngựa kia nữa. Và rồi đức vua sai quần thần làm như thế, như thế....
Vua bèn sai quan thượng thư soạn sẵn bức thư để gửi sang bên kia, hẹn ngày giờ tiến hành quyết đấu. Trong đó ko quên nói rằng : "Giang sơn tôi, mỹ nữ cũng nhiều nhưng rất e thẹn, gặp người ngoài là đứng im ko nói gì cả, quân cờ dịch chuyển phải có người khiêng đi, nếu để tự đi e rằng ảnh hưởng dung nhan ko tiện sau về hầu quân sĩ bắc triều...., cũng như Pháo nặng có người khiêng, xe nghiêng có người đỡ..., vậy!"
Bọn sứ Bắc triều kiêu ngạo và ko thèm để ý kỹ, nên phê duyệt ngay.
Trong lúc chiến thư gửi đi, vua bí mật sai các nghệ nhân giỏi nặn toàn các mỹ nữ bằng đất sét y như thật, ăn mặc và trang điểm phấn son còn hơn tứ đại mỹ nhân trung hoa, y như mỹ nữ ngoài đời. chỉ riêng vị trí Mã là bằng 2 mỹ nữ thật, cực kỳ xinh đẹp và thông minh, nhưng cũng giả cứng đơ để cơ mưu kô lộ.
Ngày giờ đã đến, bên Bắc triều, đứng trên cao điều khiển quân bên Bắc là Ác Chiêu, điều khiển quân bên Nam chính là cung nữ Kỳ Duyên.
Kỳ Duyên mặc dù là cung nữ nhưng "đẳng cấp" kô vừa, liên tục áp đảo đối phương. Tuy nhiên, Ác Chiêu ko chịu kém luôn có những phản đòn
hiểm độc, Thế trận rằng co quyết liệt. từ giờ Thìn đến quá giờ Ngọ mà chưa phân thắng bại.
Bên Kỳ Duyên vẫn còn 2 Mã, Kỳ duyên đi 1 Mã, do Mã là người thật nên lúc đó thấm mệt, được người khác bê đi nhưng mỹ nữ này giả vờ buông lơi tà áo, làm hở một vài phần cơ thể ra mục đích là để Ác Chiêu nhìn thấy. Từ đó, Ác Chiêu mất tập trung, cứ muốn tìm cách ăn con mã đó.
Kết cục, Ác Chiêu bị Kỳ Duyên lừa vào đường cùng, chiếu hết cờ.
Bọn Ác Chiêu thua, tức tối lôi những "con cờ" đã ăn được về để hành hạ cho bõ tức, than ôi, đó toàn là đất sét. Bọn chúng biết bị lừa nhưng vì chót "ký " vào chiến thư nên đành ngậm đắng nuốt cay, để lại cõi ta toàn Bắc Triều Mỹ Nhân (do Kỳ Duyên ăn được) và lủi thủi trở về phương Bắc, báo cáo Hoàng Đế Bắc Triều. Hoàng Đế bắc triều nghe thấy bên Nam Triều, đến cung nữ mà cũng tài như thế thì lắc đầu than : Ko thể chiếm nổi trời Nam đâu. Ôi, đừng có cố đấm ăn xôi rồi mất hết cung tần mỹ nữ của ta !!!
Từ đó về các đời sau, đến tận bây giờ, ko vua nào dám có ý xâm lược Đại Việt nữa.
Và cũng từ đó, do bắt hết "gái xinh" mà bây giờ, tỷ lệ gái xinh/tổng số dân của Trung Hoa ko bằng tỷ lệ ở VN. :D
Cũng có thể từ trận cờ này, mà người Trung Quốc ko dám sinh nhiều con... gái, sợ lại bị trận cờ lịch sử này thì nòi giống hết mất. các bác nhỉ!!!:D:))
Một hôm, chúng cử một đoàn sứ giả gồm "độc nhất kỳ thủ Trung Hoa " thời bấy giờ tên là Ác Chiêu cùng bọn mỹ nữ sang nước Nam ta, thách đấu ván Cờ Người rất là oái oăm là : tất cả các con cờ đều là mỹ nữ đẹp nhất tuyển trọn từ các vùng của 2 nước, và thách vua tôi nước nam đánh ván cờ đó. Nhưng điều oái oăm nhất là nếu bên Nam triều thua quân nào, thì quân cờ đó (gái xinh đó) sẽ bị bọn Ác Chiêu cùng bọn tùy tùng "chén" và "chén" xong thì để ở nước Nam, "nuôi" giống nòi của bọn nó. Còn nếu nước Nam thắng thì chúng để lại tất cả các mỹ nữ ở lại. Vua tôi nước ta hiểu rất rõ ý đồ thâm độc của bọn chúng, e rằng nếu ta thắng thì chúng sẽ có cớ là nước Nam bắt hết mỹ nhân của chúng và sẽ cho đại quân sang san bằng bờ cõi mất. Vua tôi đều lúng túng, chưa biết làm thế nào. Thắng cũng dở mà ko thắng cũng dở.
Bọn sứ giả đến, hò reo ầm ĩ ngoài thành rồi mà vua quan chưa biết nghĩ ra kế gì để đối phó. Đang lúng túng thì bỗng đâu trong số cung nữ hầu hạ hoàng hậu có một cung nhân, tên là Kỳ Duyên bước ra, vẻ mặt điềm tĩnh xin phép nói nhỏ với Vua, Vua nghe xong, sau sự ngạc nhiên là vẻ hài lòng nói rằng: Đất nước Nam ta, cung nữ, người hầu cũng thông minh thì ta còn ngại gì bọn trâu ngựa kia nữa. Và rồi đức vua sai quần thần làm như thế, như thế....
Vua bèn sai quan thượng thư soạn sẵn bức thư để gửi sang bên kia, hẹn ngày giờ tiến hành quyết đấu. Trong đó ko quên nói rằng : "Giang sơn tôi, mỹ nữ cũng nhiều nhưng rất e thẹn, gặp người ngoài là đứng im ko nói gì cả, quân cờ dịch chuyển phải có người khiêng đi, nếu để tự đi e rằng ảnh hưởng dung nhan ko tiện sau về hầu quân sĩ bắc triều...., cũng như Pháo nặng có người khiêng, xe nghiêng có người đỡ..., vậy!"
Bọn sứ Bắc triều kiêu ngạo và ko thèm để ý kỹ, nên phê duyệt ngay.
Trong lúc chiến thư gửi đi, vua bí mật sai các nghệ nhân giỏi nặn toàn các mỹ nữ bằng đất sét y như thật, ăn mặc và trang điểm phấn son còn hơn tứ đại mỹ nhân trung hoa, y như mỹ nữ ngoài đời. chỉ riêng vị trí Mã là bằng 2 mỹ nữ thật, cực kỳ xinh đẹp và thông minh, nhưng cũng giả cứng đơ để cơ mưu kô lộ.
Ngày giờ đã đến, bên Bắc triều, đứng trên cao điều khiển quân bên Bắc là Ác Chiêu, điều khiển quân bên Nam chính là cung nữ Kỳ Duyên.
Kỳ Duyên mặc dù là cung nữ nhưng "đẳng cấp" kô vừa, liên tục áp đảo đối phương. Tuy nhiên, Ác Chiêu ko chịu kém luôn có những phản đòn
hiểm độc, Thế trận rằng co quyết liệt. từ giờ Thìn đến quá giờ Ngọ mà chưa phân thắng bại.
Bên Kỳ Duyên vẫn còn 2 Mã, Kỳ duyên đi 1 Mã, do Mã là người thật nên lúc đó thấm mệt, được người khác bê đi nhưng mỹ nữ này giả vờ buông lơi tà áo, làm hở một vài phần cơ thể ra mục đích là để Ác Chiêu nhìn thấy. Từ đó, Ác Chiêu mất tập trung, cứ muốn tìm cách ăn con mã đó.
Kết cục, Ác Chiêu bị Kỳ Duyên lừa vào đường cùng, chiếu hết cờ.
Bọn Ác Chiêu thua, tức tối lôi những "con cờ" đã ăn được về để hành hạ cho bõ tức, than ôi, đó toàn là đất sét. Bọn chúng biết bị lừa nhưng vì chót "ký " vào chiến thư nên đành ngậm đắng nuốt cay, để lại cõi ta toàn Bắc Triều Mỹ Nhân (do Kỳ Duyên ăn được) và lủi thủi trở về phương Bắc, báo cáo Hoàng Đế Bắc Triều. Hoàng Đế bắc triều nghe thấy bên Nam Triều, đến cung nữ mà cũng tài như thế thì lắc đầu than : Ko thể chiếm nổi trời Nam đâu. Ôi, đừng có cố đấm ăn xôi rồi mất hết cung tần mỹ nữ của ta !!!
Từ đó về các đời sau, đến tận bây giờ, ko vua nào dám có ý xâm lược Đại Việt nữa.
Và cũng từ đó, do bắt hết "gái xinh" mà bây giờ, tỷ lệ gái xinh/tổng số dân của Trung Hoa ko bằng tỷ lệ ở VN. :D
Cũng có thể từ trận cờ này, mà người Trung Quốc ko dám sinh nhiều con... gái, sợ lại bị trận cờ lịch sử này thì nòi giống hết mất. các bác nhỉ!!!:D:))