Lâm Đệ
20-03-2012, 12:28 PM
CẢNH 1
Một quãng phố Hà Nội những năm tám mươi. Những cây hoa sữa trên vỉa hè.
Đây là dãy phố nhỏ, các ngôi nhà đều ngoảnh lưng ra đường, trổ cửa sổ hướng ra phố nhỏ.
Cường 32 tuổi, mặc quân phục đã sờn, ôm bó hoa đứng ngước lên tầng hai của ngôi nhà hai tầng cũ kĩ trước mặt. Cửa sổ mở toang hai cánh.
Cường đứng như thế cho đến khi trời sẫm dần và tối hẳn.
Một ngày mới.
Trời mưa tầm tã. Cường đứng khoác áo mưa ôm bó hoa ngước lên tầng hai chờ đợi. Cửa sổ một cánh mở một cánh khép.
Cường đứng như thế cho đến khi trời sẫm dần và tối hẳn.
Một ngày mới.
Nắng rực rỡ. Cường mặc quần lính, áo sơ mi trắng, ôm bó hoa ngước lên tầng hai.
Cánh cửa sổ còn lại khép dần trước mắt Cường.
Tiếng pháo cưới nổ một tràng dài. Một điệu vals Nga dần nổi lên mỗi lúc mỗi mạnh mẽ, rạo rực.
Cường đập tan nát bó hoa cầm trên tay và rũ xuống như một xác chết.
Đêm sập xuống trước mắt Cường.
Điệu vals vẫn vang lên rạo rực.
CẢNH 2
Vẫn dãy phố có những cây hoa sữa.
Người đàn ông kéo đàn cò đang ngồi dựa cây hoa sữa hát một điệu hát văn, lời lẽ vui vẻ.
Sau lưng ông là ngôi nhà hai tầng cũ kĩ ở cảnh 1 giờ đã sơn quét lại, cửa sổ sơn xanh rất đẹp.
Cường vác một cái thang ra, dựa vào tường.
Người kéo đàn cò ngừng hát, nhìn Cường.
Cường leo lên phía cửa sổ đang mở.
Cường: Thảo!
Cửa sổ không mở, tiếng nói Thảo vọng ra
Tiếng Thảo : Ôi chết! Sao anh lại đến đây?
Cường: Anh muốn nói chuyện với em. Cả tháng nay em hoàn toàn lánh mặt anh, vì thế anh phải làm cách này.
Tiếng Thảo: Chúng ta có gì để nói nữa đâu.
Cường: Bỗng nhiên em bỏ anh không nói một lời, thế mà không có gì để nói sao?
Tiếng Thảo : Em biết em có lỗi với anh nhưng cuộc sống buộc em phải phạm lỗi.
Cường: Không đúng. Em cứ nói thật với anh đi, anh đã có lỗi gì với em?
Thảo : Không. Anh không có lỗi gì cả. Đáng tiếc là anh không có lỗi gì cả.
Cường :Anh nghèo quá phải không?
Im lặng
Cường: Nói đi!
Tiếng Thảo : Thời này, nghèo là một phẩm hạnh.
Cường: Hay anh quá vụng về?
Tiếng cười của Thảo
Cường: Nói đi! ( Đập cửa) Nói đi!
Tiếng Thảo : Anh chả bảo vụng về là một ưu điểm để cho đàn bà tin cậy và đắm đuối.
Cường: Thế thì anh có khuyết điểm gì? Nhất định anh phải có khuyết điểm gì chứ?
Tiếng Thảo : Thôi, anh về đi. Chồng em sắp về rồi.
Cường: Không, anh không về chừng nào em không nói!
Bất ngờ cảnh cửa mở ra.
Họ nhìn nhau.
Thảo (Vuốt nhẹ tóc Cường) : Tội nghiệp anh… Thực ra em đã nói với anh nhiều lần rồi nhưng anh đâu có tin….Khuyết điểm lớn nhất của anh là không có khuyết điểm gì cả. (Ngừng) Chúng mình yêu nhau thật lòng, tình yêu thật đẹp và trong sáng. Nhưng tình yêu đâu chỉ có đẹp và trong sáng? Tình yêu cần phải có khuyết điểm mới ra tình yêu….(Có tiếng chuông rung) Thôi chết, chồng em về!( Thảo thụt đầu vào, đóng sập cửa sổ.)
Cường(Kêu lên): Thảo!
Người kéo đàn cò cất lên một điệu chèo cổ, lời lẽ hài hước.Cường tụt xuống thang, ngồi bậc thang thấp nhất rầu rĩ nhìn người kéo đàn cò hát.
Người kéo đàn cò: Thế nào anh bạn trẻ? Tự tử hay đi yêu một cô khác?
Cường: Theo bác cách nào thì hay?
Người kéo đàn cò: Cả hai cách đều dở. Nếu bây giờ đòm một phát cho xong đời thì sẽ không ai biết anh chết vì tình hay chết vì ngu. Nếu đi yêu một cô khác trong khi anh chỉ có rặt một mớ ưu điểm cũ rích thì chính anh lại dẫm lên vết xe đổ của mình.
Cường: Bác nói hay lắm, thế bác bảo tôi cần phải có khuyết điểm gì?
Người kéo đàn cò: Chỉ cần một khuyết điểm, có nó thì mọi khuyết điểm khác đàn bà sẽ nhanh chóng bỏ qua.Ấy là giàu, cực giàu!(Cường ngước lên nhìn Người kéo đàn cò)Anh khoan cãi tôi, cứ để yên tôi nói.(Ngừng ngắn)
Anh định nói giàu là cực kì ghê tởm chứ gì?Thì mặc kệ anh! Giàu chỉ đáng ghê tởm đối với hai loại người: một là những kẻ không có khả năng làm giàu, hai là những kẻ không muốn người khác giàu hơn mình.
Cường :Thế làm thế nào để giàu?
Người kéo đàn cò: Tôi không biết. Nếu biết thì tôi chẳng đi ăn mày thế này rồi.
Người kéo đàn cò chuyển sang một điệu chèo cổ, lời lẽ sầu não.Cường ngồi yên nghe Người kéo đàn cò hát, đêm mờ dần, tối hẳn.(st)
Một quãng phố Hà Nội những năm tám mươi. Những cây hoa sữa trên vỉa hè.
Đây là dãy phố nhỏ, các ngôi nhà đều ngoảnh lưng ra đường, trổ cửa sổ hướng ra phố nhỏ.
Cường 32 tuổi, mặc quân phục đã sờn, ôm bó hoa đứng ngước lên tầng hai của ngôi nhà hai tầng cũ kĩ trước mặt. Cửa sổ mở toang hai cánh.
Cường đứng như thế cho đến khi trời sẫm dần và tối hẳn.
Một ngày mới.
Trời mưa tầm tã. Cường đứng khoác áo mưa ôm bó hoa ngước lên tầng hai chờ đợi. Cửa sổ một cánh mở một cánh khép.
Cường đứng như thế cho đến khi trời sẫm dần và tối hẳn.
Một ngày mới.
Nắng rực rỡ. Cường mặc quần lính, áo sơ mi trắng, ôm bó hoa ngước lên tầng hai.
Cánh cửa sổ còn lại khép dần trước mắt Cường.
Tiếng pháo cưới nổ một tràng dài. Một điệu vals Nga dần nổi lên mỗi lúc mỗi mạnh mẽ, rạo rực.
Cường đập tan nát bó hoa cầm trên tay và rũ xuống như một xác chết.
Đêm sập xuống trước mắt Cường.
Điệu vals vẫn vang lên rạo rực.
CẢNH 2
Vẫn dãy phố có những cây hoa sữa.
Người đàn ông kéo đàn cò đang ngồi dựa cây hoa sữa hát một điệu hát văn, lời lẽ vui vẻ.
Sau lưng ông là ngôi nhà hai tầng cũ kĩ ở cảnh 1 giờ đã sơn quét lại, cửa sổ sơn xanh rất đẹp.
Cường vác một cái thang ra, dựa vào tường.
Người kéo đàn cò ngừng hát, nhìn Cường.
Cường leo lên phía cửa sổ đang mở.
Cường: Thảo!
Cửa sổ không mở, tiếng nói Thảo vọng ra
Tiếng Thảo : Ôi chết! Sao anh lại đến đây?
Cường: Anh muốn nói chuyện với em. Cả tháng nay em hoàn toàn lánh mặt anh, vì thế anh phải làm cách này.
Tiếng Thảo: Chúng ta có gì để nói nữa đâu.
Cường: Bỗng nhiên em bỏ anh không nói một lời, thế mà không có gì để nói sao?
Tiếng Thảo : Em biết em có lỗi với anh nhưng cuộc sống buộc em phải phạm lỗi.
Cường: Không đúng. Em cứ nói thật với anh đi, anh đã có lỗi gì với em?
Thảo : Không. Anh không có lỗi gì cả. Đáng tiếc là anh không có lỗi gì cả.
Cường :Anh nghèo quá phải không?
Im lặng
Cường: Nói đi!
Tiếng Thảo : Thời này, nghèo là một phẩm hạnh.
Cường: Hay anh quá vụng về?
Tiếng cười của Thảo
Cường: Nói đi! ( Đập cửa) Nói đi!
Tiếng Thảo : Anh chả bảo vụng về là một ưu điểm để cho đàn bà tin cậy và đắm đuối.
Cường: Thế thì anh có khuyết điểm gì? Nhất định anh phải có khuyết điểm gì chứ?
Tiếng Thảo : Thôi, anh về đi. Chồng em sắp về rồi.
Cường: Không, anh không về chừng nào em không nói!
Bất ngờ cảnh cửa mở ra.
Họ nhìn nhau.
Thảo (Vuốt nhẹ tóc Cường) : Tội nghiệp anh… Thực ra em đã nói với anh nhiều lần rồi nhưng anh đâu có tin….Khuyết điểm lớn nhất của anh là không có khuyết điểm gì cả. (Ngừng) Chúng mình yêu nhau thật lòng, tình yêu thật đẹp và trong sáng. Nhưng tình yêu đâu chỉ có đẹp và trong sáng? Tình yêu cần phải có khuyết điểm mới ra tình yêu….(Có tiếng chuông rung) Thôi chết, chồng em về!( Thảo thụt đầu vào, đóng sập cửa sổ.)
Cường(Kêu lên): Thảo!
Người kéo đàn cò cất lên một điệu chèo cổ, lời lẽ hài hước.Cường tụt xuống thang, ngồi bậc thang thấp nhất rầu rĩ nhìn người kéo đàn cò hát.
Người kéo đàn cò: Thế nào anh bạn trẻ? Tự tử hay đi yêu một cô khác?
Cường: Theo bác cách nào thì hay?
Người kéo đàn cò: Cả hai cách đều dở. Nếu bây giờ đòm một phát cho xong đời thì sẽ không ai biết anh chết vì tình hay chết vì ngu. Nếu đi yêu một cô khác trong khi anh chỉ có rặt một mớ ưu điểm cũ rích thì chính anh lại dẫm lên vết xe đổ của mình.
Cường: Bác nói hay lắm, thế bác bảo tôi cần phải có khuyết điểm gì?
Người kéo đàn cò: Chỉ cần một khuyết điểm, có nó thì mọi khuyết điểm khác đàn bà sẽ nhanh chóng bỏ qua.Ấy là giàu, cực giàu!(Cường ngước lên nhìn Người kéo đàn cò)Anh khoan cãi tôi, cứ để yên tôi nói.(Ngừng ngắn)
Anh định nói giàu là cực kì ghê tởm chứ gì?Thì mặc kệ anh! Giàu chỉ đáng ghê tởm đối với hai loại người: một là những kẻ không có khả năng làm giàu, hai là những kẻ không muốn người khác giàu hơn mình.
Cường :Thế làm thế nào để giàu?
Người kéo đàn cò: Tôi không biết. Nếu biết thì tôi chẳng đi ăn mày thế này rồi.
Người kéo đàn cò chuyển sang một điệu chèo cổ, lời lẽ sầu não.Cường ngồi yên nghe Người kéo đàn cò hát, đêm mờ dần, tối hẳn.(st)