thi_mich
09-06-2012, 02:15 PM
Bản ngã
Một lần tới thăm Thầy, chúng tôi may mắn được quen ông. Vẻ ngoài lịch lãm, cặp kính cận lúc nào cũng
đeo trễ xuống, với khẩu khiếu hài hước đã làm chị em tôi rất ngưỡng mộ. Tuy mới lần đầu diện kiến nhưng
ông có tài dẫn dắt câu chuyện làm chị em tôi có cảm giác như đã quen biết ông từ lâu lắm rồi. Ông đi nhiều
biết rộng, am hiểu về nhiều lĩnh vực, được trò chuyện với ông tôi thấy vốn kiến thức còm cõi của tôi mới
nhỏ bé làm sao. Còn nhớ trong lúc bàn luận về nhân tình thế thái, ông nói: “Phải nhìn đời cho kĩ tới tận
chân tơ kẽ tóc của vấn đề rồi hãy quyết định làm hay không làm. Như tôi đây, tôi phải nhìn đời bằng cả bốn
mắt mà còn chưa đâu vào đâu cả huống hồ như các anh các chị bây giờ toàn nhìn đời bằng nửa con mắt thì
hỏng bét, hỏng bét...”
Nói chung trong con mắt chúng tôi ông là người thông tuệ, đáng kính. Bẵng đi một thời gian không thấy ông
tới, tôi hỏi Thầy thì Thầy trả lời: “ Nó bị mất chức rồi, nghe đâu không giải trình được một khoản thiếu hụt
lớn nào đó, có khả năng phải hầu tòa”. Chúng tôi cùng thốt lên:” Phí quá, phí quá, chú ấy còn trẻ thế
mà…?!” Thầy tôi tư lự một lúc rồi thủng thẳng nói: “Phí gì mà phí, ít ra y cũng được sống thật với mình một
lần trong đời”
Một lần tới thăm Thầy, chúng tôi may mắn được quen ông. Vẻ ngoài lịch lãm, cặp kính cận lúc nào cũng
đeo trễ xuống, với khẩu khiếu hài hước đã làm chị em tôi rất ngưỡng mộ. Tuy mới lần đầu diện kiến nhưng
ông có tài dẫn dắt câu chuyện làm chị em tôi có cảm giác như đã quen biết ông từ lâu lắm rồi. Ông đi nhiều
biết rộng, am hiểu về nhiều lĩnh vực, được trò chuyện với ông tôi thấy vốn kiến thức còm cõi của tôi mới
nhỏ bé làm sao. Còn nhớ trong lúc bàn luận về nhân tình thế thái, ông nói: “Phải nhìn đời cho kĩ tới tận
chân tơ kẽ tóc của vấn đề rồi hãy quyết định làm hay không làm. Như tôi đây, tôi phải nhìn đời bằng cả bốn
mắt mà còn chưa đâu vào đâu cả huống hồ như các anh các chị bây giờ toàn nhìn đời bằng nửa con mắt thì
hỏng bét, hỏng bét...”
Nói chung trong con mắt chúng tôi ông là người thông tuệ, đáng kính. Bẵng đi một thời gian không thấy ông
tới, tôi hỏi Thầy thì Thầy trả lời: “ Nó bị mất chức rồi, nghe đâu không giải trình được một khoản thiếu hụt
lớn nào đó, có khả năng phải hầu tòa”. Chúng tôi cùng thốt lên:” Phí quá, phí quá, chú ấy còn trẻ thế
mà…?!” Thầy tôi tư lự một lúc rồi thủng thẳng nói: “Phí gì mà phí, ít ra y cũng được sống thật với mình một
lần trong đời”