PDA

View Full Version : Em chỉ là người tình !



Đát Kỷ ♥
08-07-2012, 03:31 PM
8h30.

Nắng to quá, chiếu vào tận giường ngủ.
Anh giật mình, lấy tay che mặt. Chói mắt thật, bố khỉ, đêm qua đi ngủ lại quên không buông rèm. Quay vào trong định ngủ tiếp, theo thói quen anh vớ lấy cái điện thoại.
Không có tin nhắn !
Chắc nàng lại ngủ quên mất rồi.

Đêm qua, đang nói chuyện vui vẻ thì anh giở chứng giận dỗi. Chỉ vì anh hỏi nàng có yêu anh không, và câu trả lời của nàng là không, em ghét anh. Đúng, chỉ có vậy thôi. Anh thừa biết nàng giỏi phụng phịu, anh muốn trêu nàng chơi. Nàng gọi lại anh cố tình không nghe, nàng nhắn tin anh cố tình không nhắn lại. Sau cùng, nàng bảo : nếu anh không nghe máy hoặc không nhắn tin lại thì em tự biết mình phải làm gì, em không chạy theo anh mãi được đâu. Lại thế rồi, lần nào nàng cũng nói vậy nhưng anh biết nàng yêu anh nhiều lắm, dễ gì mà từ bỏ được. Anh mặc kệ, và đi ngủ.

Sáng nay, nàng không nhắn tin cho anh như mọi lần.

Chắc đêm qua thức khuya, nàng mệt - anh nghĩ vậy - hoặc nàng đang cố kìm nén không nhắn tin cho anh trước. Vớ lấy chiếc áo, anh sửa soạn đi làm. Hình như đã có lần nàng mặc nó. Anh bật cười, trẻ con thật !

Ngày hôm nay công việc không được ổn lắm, anh bù đầu không có thời gian nghĩ về bất cứ điều gì, kể cả nàng. Đến tối, anh lại bận đi uống bia với mấy người bạn, say quá về ngủ luôn, chẳng còn biết trời đất là gì.

Sáng hôm sau, khi tỉnh giấc, tuy hơi mệt nhưng anh đã quen với cảm giác này rồi, quen với những cuộc vui, bia rượu, nhậu nhẹt tới khuya, thậm chí là quá nửa đêm. Người rã rời, anh xuống bếp làm một ly cà phê sữa nóng cho tỉnh táo rồi đi làm. Tình hình công ty có vẻ căng thẳng, mọi người bàn nhau có lẽ phải chuyển địa điểm trong nay mai. Haizzz, mỗi lần chuyển là phải lo bao nhiêu thứ, không đơn giản chút nào. Anh bỏ ra ngoài hút thuốc.

Nghĩ vẩn vơ, chợt điện thoại rung. Tin nhắn quảng cáo của nhà mạng. Một ngày không biết bao nhiêu lần, làm mất thời gian của anh. Đang lúc đầu óc rối bời, anh chẳng nghĩ được gì, bèn tiện tay xóa bớt tin nhắn trong hộp thư đến. Toàn tin nhắn của nàng và hầu như không có hồi đáp, đều đặn mỗi ngày nàng nhắn cho anh ít nhất là 3 tin. Tin cuối cùng, 00:45 ngày hôm qua. Không hiểu sao anh giữ lại tin đó.

Ngày hôm nay, nàng chưa nhắn tin cho anh.

http://photos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/523557_432439366779082_1002113135_a.jpg

Tan làm, anh về nhà ăn cơm với bố mẹ và anh chị, ăn xong nằm ườn trên giường xem tivi đồng thời chat với mấy cô gái qua điện thoại. Các cô cô nào cũng có vẻ muốn đong đưa anh, mỡ đến miệng mèo làm gì mà không chén. Thế là sắp xếp một cuộc hẹn đi uống nước vào ngày mai. Xong việc, anh tắt tivi đi ngủ, mát giời đặt người cái là ngủ ngay.

Trưa hôm sau, anh lái con xe biển tứ quý đến đón cô gái kia đi ăn, rồi đi uống nước. Anh nghĩ thầm trong bụng : con bé này người ngon phết, cũng có vẻ dễ dãi, gặp 2,3 lần nữa rồi xem tình hình thế nào ..... Đưa cô về nhà, anh không quên nháy mắt một cái tình tứ. Rồi, thế là cá đã cắn câu.
Nhớ ra hôm nay là sinh nhật chị dâu, anh về sớm mua quà tặng chị và liên hoan với cả nhà. Gần 11h đêm, chủ quán bar mà anh quen lại gọi điện lên chơi, bảo có mấy em chân dài ngon nghẻ lắm muốn gặp chú. Men say đã ngà ngà, anh phóng lên trong tâm trạng hưng phấn, vung tiền cho các em chơi thỏa thích. 3h sáng mới về được đến nhà, mệt kinh khủng, anh thiếp đi trên ghế sofa.

-------------

Mệt thật, anh lẩm bẩm, đầu đau như búa bổ. Đêm qua ngồi cái bàn gần loa, nhạc phang vào đinh tai nhức óc, hôm nay vẫn thấy ong thủ. Xem nào, điện thoại có 3 tin nhắn mới, anh giở ra đọc. 1 của cô gái kia, 1 của nhà mạng, và 1 của khách. Không có tin nhắn của nàng. Anh bắt đầu lấy làm lạ, 2 tuần nay nàng làm gì mà không nhắn cho anh bất cứ một cái tin nào cả. Bình thường có giận dỗi nhau thì cũng chỉ được đến ngày thứ 2 là nàng lại nhắn tin giảng hòa rồi. Có chuyện gì thế nhỉ ? Anh cầm máy thử gọi cho nàng. "Thuê bao quý khách vừa gọi...." Chuyển sang số kia, kết quả cũng không khá hơn. Có bao giờ nàng tắt máy đâu. Lạ thật ! Thôi, có gì tối về gọi lại vậy, đi họp không muộn mất.


Thế nào đến tối có hẹn đi chơi với cô gái kia, anh quên bẵng mất nàng. Gặp đến lần t2 đã thấy cô ta hơi bị ngã cây rồi, anh chủ động cáo bận về sớm. Anh nhìn đồng hồ. Mới có 21h30. Tự nhiên lại muốn gặp nàng, anh bấm số điện thoại quen thuộc. Vẫn tắt máy... Anh hơi bực mình, chắc lại đi chơi với thằng nào không muốn nghe điện thoại đây mà, để anh bắt được thì đừng có trách. Quay xe về nhà, anh ăn vội bát cơm rồi lên phòng, nằm trên giường bật tivi mà chả buồn xem. Tự nhiên cứ có cảm giác khó chịu.Thôi kệ, kiểu gì mai ngày kia cô ấy chả liên lạc với mình, hơi đâu nghĩ cho mệt. Ngủ !

Hôm nay không nóng, nhưng điều hòa vẫn ở 20 độ.

http://photos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/580998_432439646779054_235479765_a.jpg

- Chào các em.
- Chào anh, sao hôm nay mắt có vẻ quầng lên thế, mất ngủ vì nhớ người yêu à anh.

Câu nói bông đùa của mấy cô nhân viên làm anh chạnh lòng. Móc điện thoại từ trong túi ra, anh vẫn chẳng thấy có cái tin nhắn nào chúc anh ngày mới tốt lành cả. Bực thật ! Suốt cả hôm đó, anh bồn chồn đi đi lại lại. Cô ấy đang làm cái quái quỷ gì thế nhỉ. Muốn trốn tránh ư, muốn giận dỗi ư. Được, để xem ai gan lì hơn.

Suốt 2 tuần sau đó, anh ko thèm nhắn tin, không thèm gọi điện cho nàng, vẫn đều đặn đi uống bia cùng mấy người bạn, hoặc là ăn cơm ở nhà rồi lên giường xem tivi. Thỉnh thoảng, tin nhắn từ những số lạ làm anh hơi giật mình, nhưng hóa ra chỉ là tin rác.

Anh đang chờ đợi điều gì nhỉ….

Sáng nay , chị ô sin lỡ tay làm bẩn chiếc áo anh định mặc đi làm. Tự nhiên anh quát sa sả, mắng chị ấy không ra gì cả, rồi giật phắt chiếc áo trên tay chị ta mang về phòng. Tìm được chiếc áo khác xong xuôi, anh chợt thấy hình như mình đã hơi quá lời, vết bẩn nhỏ thôi giặt cái là sạch mà. Chỉ vì nàng đã từng mặc nó hay sao.

Anh lắc đầu cố xua ý nghĩ đó đi. Không thể nào !


Một ngày, hai ngày, năm ngày, mười ngày, hai mươi ngày, thêm một tháng nữa trôi qua, anh vẫn không nhận được bất cứ một tin nhắn nào của cô ấy. Sốt ruột, không thể đợi thêm được nữa anh cầm máy và quyết định gọi cho cô.

Lần này thì có chuông đổ. Bất ngờ hơn, đó chính là bài nhạc chờ của anh. Bài nhạc chờ quen thuộc mà cô ấy rất thích. Bỗng nhiên anh thấy lòng rạo rực, thì ra cô ấy vẫn nghĩ đến mình, chắc hẳn là muốn tạo cho mình một bất ngờ gì đây. Anh chờ đợi, định bụng sẽ trêu chọc cho nàng xấu hổ chơi.

…Nhưng nàng không bắt máy. Hay nàng lại để máy trên phòng rồi đi làm việc khác nhỉ ? Lát thấy cuộc gọi nhỡ, hẳn là nàng sẽ gọi cho mình thôi, anh thầm nghĩ rồi yên tâm làm việc tiếp.
Có điều… anh đã nhầm.
Đến tối, anh vẫn ngồi đợi nàng gọi lại nhưng không thấy gì. Anh bắt đầu cáu, cáu với tất cả những ai tiếp xúc với anh. Thật là vớ vẩn, cô ta thấy mình nhún nhường làm lành trước nên lại muốn yêu sách đây mà. Đừng có hòng. Lần này cảm thấy thích thì có thể nghỉ luôn, chấm hết.
Anh nghĩ đến đó thì không chịu được nữa, đùng đùng đứng dậy lái xe phóng như điên đến quán rượu, gọi thêm vài ba chiến hữu, cả nhóm ngồi lai rai đến nửa đêm. Anh say khướt, loạng choạng mò về nhà. Cả nhà đã đi ngủ hết, một mình anh phải xoay sở lái xe vào gara, lúc đi lên cầu thang còn bị ngã dúi dụi. Có tiếng chuông điện thoại, anh vội vàng lục túi ra, chắc là cô ấy gọi cho mình.
Là cô gái hôm trước.
Anh thở dài, ném phịch điện thoại xuống ghế sofa, nằm vật xuống giường.

http://photos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/600120_432439730112379_986799757_a.jpg

Tự nhiên anh nhớ nàng da diết. Tại sao, lý do gì khiến nàng im lặng như vậy. Suốt thời gian yêu nhau, chưa bao giờ anh gọi điện mà nàng không nghe máy, chưa bao giờ anh nhắn tin mà nàng không hồi đáp chứ đừng nói đến chuyện tắt máy, mà cũng chưa bao giờ giận nhau đến ngày thứ 3 bởi vì nàng lúc nào cũng là người làm lành trước, và chưa bao giờ anh muốn gặp nàng mà nàng nói không thể cả.
Đúng là chưa bao giờ.

Thế mà tất cả đảo lộn hết.
Anh cảm giác bây giờ ai đụng vào là mình có thể giẫy nẩy lên như một thằng bé con bị cướp mất thứ đồ chơi mà mình yêu thích. Cảm giác cực kỳ khó chịu.
Bỗng nhiên anh thấy…
Nhớ bàn tay dìu anh lên cầu thang, nhẹ nhàng cởi giầy cởi tất cho anh, lau mặt cho anh, đắp chăn và ngồi ngắm anh ngủ, thỉnh thoảng lại đưa tay gạt vài sợi tóc lòa xòa trên mặt và vuốt ve gương mặt anh đỏ ửng lên vì rượu quá nhiều.
Bao giờ trước khi về, nàng cũng không quên đặt một nụ hôn nhẹ lên trán và một nụ hôn mơn man lên môi anh. Cảm giác thật thích thú.
Đôi lúc, anh kịp kéo tay nàng lại khiến nàng giật mình ngã dúi dụi vào vòng tay anh, mùi thơm từ tóc nàng tỏa ra, anh hít lấy hít để và ôm chặt nàng thêm được một lúc. Nàng ngoan ngoãn nằm im, nép mình vào ngực anh, vòng tay ôm lấy anh và thở nhẹ. Cứ tưởng đã giữ được nàng ở lại, vậy mà sáng nào tỉnh dậy anh cũng trơ trọi một mình, chỉ còn mùi thơm của nàng vương lại trên áo anh.

Một giọt nước lăn từ từ khỏi khóe mắt, anh giật mình. Ta đang khóc ư ? Không, chắc là chút bụi đường. Chiếc điện thoại vẫn nằm đó, nhưng đã lâu lắm rồi nó không sáng lên số điện thoại quen thuộc. Nàng và anh quy ước không lưu tên nhau trong điện thoại mà phải ghi nhớ trong đầu, để bất cứ khi nào cần đều có thể bấm số của nhau nhanh nhất.

Chưa bao giờ anh thèm nhìn thấy những con số nhảy múa trên màn hình như lúc này.
Chưa bao giờ anh thèm được đọc những tin nhắn yêu thương của nàng đến thế.
Anh nhớ cái cách mình với điện thoại, đọc tin nhắn của nàng mỗi sáng trước khi trở dậy.
Anh nhớ giọng ngái ngủ của nàng mỗi lần anh uống rượu về khuya và gọi nói lung tung.
Anh nhớ những cuộc điện thoại không đầu không cuối mà nàng bảo gọi chỉ vì em nhớ anh.
Anh nhớ những lần nàng lén bố mẹ mở cửa gặp anh khi phố xá đã lên đèn thưa thớt, nàng phụng phịu nép vào ngực anh và nói em chỉ muốn ôm anh như thế này mãi.
Anh nhớ cả câu : em chỉ cần anh thôi, dù thế nào thì em vẫn ở bên anh, khi người yêu anh biết mối quan hệ giữa anh và nàng.
Phải, nàng chỉ là người tình của anh, nhưng nàng chăm sóc anh như thể anh là báu vật của nàng vậy. Nàng chưa bao giờ to tiếng với anh, cũng ít khi cãi lại mà chỉ lẳng lặng làm những điều anh góp ý. Đôi lúc anh quay cuồng trong bộn bề công việc, người đầu tiên anh tìm đến sau những cuộc vui cũng vẫn là nàng. Nàng biết anh say, nàng biết anh giận, nàng biết anh bực, anh nói nhiều và lặp đi lặp lại nhưng nàng vẫn chăm chú lắng nghe tất cả những điều anh nói mà không hề tỏ thái độ khó chịu, anh cảm giác anh có thể nói hết những chuyện trên trời dưới biển với cô gái này mà cô ấy vẫn cứ lắng nghe. Anh sợ bị chỉ trích, anh không thích bị chê bai, dù anh làm sai thì mọi người cũng không được quyền phán xét. Nàng làm được tất cả. Chỉ lắng nghe, và chia sẻ theo cách của riêng nàng.

Nàng yêu anh lắm, mọi người bảo thế, và anh cũng biết thế. Người ta bảo nàng bị điên, trên đời này có thiếu gì đàn ông mà lại đâm đầu vào một kẻ như anh, bắt cá hai tay và cực kỳ nóng tính. Thế mà nàng vẫn điên, mặc kệ người ta nói, mặc kệ người ta xì xào, mỗi lần ở bên anh nàng đều dửng dưng như không trước những lời đàm tiếu.
Chính vì nàng quá nuông chiều anh trong tình yêu nên anh đã hư hỏng mất rồi.
Anh coi tất cả những điều nàng làm cho anh là đương nhiên, là không thể phủ nhận, và dần dần anh biến nó thành những thói quen của anh, mà đã là thói quen thì anh chỉ thực hiện nó một cách vô thức. Dần dần, anh quên mất việc trả lời tin nhắn.
Dần dần, anh quên mất việc gọi điện buôn dưa lê với nàng. Anh quên mất cái đồng hồ báo thức luôn đúng giờ của anh. Anh quên luôn cả việc đưa nàng đi chơi, đi mua sắm, hay thậm chí nàng nói nhớ anh anh cũng chẳng có thời gian chạy đến với nàng. Anh hay hờn dỗi, hay tỏ vẻ lạnh lùng, nhiều lúc nàng nhắn tin nhiều khiến anh phát cáu. Anh còn chẳng có thời gian dành cho người yêu anh, huống chi là người tình.

Còn bây giờ thì sao ? Anh thậm chí không có cơ hội để nghe giọng nàng. Nàng đâu rồi…
Anh bật dậy, quyết định lái xe đến nhà nàng. Nhưng anh cứ đứng mãi, đứng mãi trước cửa. Đã 2h sáng, không thể bấm chuông. Anh chần chừ, cầm máy gọi mà trong điện thoại vẫn chỉ vang lên giai điệu quen thuộc. Không có ai bắt máy. Anh cứ đứng như thế, trơ trọi một mình.

----------

- Dạo này chú sao thế, công việc thì bù đầu mà cứ làm sai thế này mất công người khác chỉnh sửa lại. Phải chú ý vào chứ.
- Vâng anh, em sẽ chú ý hơn. Anh thờ ơ đáp lại.
- Sao lâu lâu không thấy con bé ấy ra sân xem đá bóng nhỉ ?
- Con bé nào ạ ?
- Con bé mà chú hay dẫn đi ăn đấy.
- À…
Anh không trả lời. Thực ra anh không biết phải trả lời như thế nào. Chẳng nhẽ lại nói cô ấy đã biến mất. Anh di di chuột trên màn hình, dùng phần mềm tìm kiếm nick ẩn, hi vọng ….
Nhưng chẳng có gì cả, nàng không online.

- Buzz. Anh ơi, em Linh đây. Việc em nhờ anh hôm nọ anh đã giúp em chưa ạ ?
- Anh làm rồi, lúc nào em rảnh thì qua công ty anh lấy nhé.
- Vâng em cám ơn anh. Hihi. Mà anh với con kia giận nhau đấy à ?
- Sao em hỏi thế ?
- Thì em thấy từ đợt lâu lâu nó đi học mặt mũi cứ ủ rũ, hỏi không nói, gọi không thưa, chả hào hứng đi chơi với bọn em nữa, ngồi trong lớp cứ cắm mặt vào cái lap tìm tòi gì trên mạng ấy, còn hỏi mấy anh chị khóa trên thủ tục xin học bổng trường ĐH ở nước ngoài liên kết với trường em nữa mà.

Anh sững lại.

- Cám ơn em, bọn anh vẫn bình thường mà, chắc B bị mệt nên mới vậy thôi. Mai em rảnh qua lấy đồ nhé, anh phải đi có việc bây giờ.
- Vâng.
Chợt nhớ ra điều gì, anh hỏi :
- À quên, trường em ở đâu ý nhỉ, hôm gì B nói anh quên mất rồi.

-----------------

Anh đứng khá lâu trước cổng trường.
Yêu nhau từng ấy thời gian, anh không hề biết nàng học ở đâu, mà thực ra là không buồn hỏi.
Người tình thôi mà, quan trọng gì !
Hóa ra nơi nàng học rất gần với sân bóng. Gần lắm….Thế mà nàng chỉ thở dài với anh, trường em xa trung tâm, anh đến làm gì bụi bặm về lại ốm. Anh cảm thấy có chút gì đó giống như nàng, rất gần với anh nhưng hóa ra lại quá xa xôi.

Chuông reo rồi, từng tốp sinh viên cười đùa đi ra, nhưng anh nhìn mỏi mắt vẫn không thấy mái tóc xoăn quen thuộc đâu cả. Nhiều cô gái trầm trồ khẽ liếc nhìn anh và biển số tứ quý, nhưng anh ko thèm ngoái lại lấy một lần, chỉ chăm chăm nhìn về phía cổng trường. Họ đã về gần hết, tại sao nàng chưa ra ? Anh chờ mãi, chờ mãi, chờ thêm một lúc, rồi một lúc nữa, trời đã tối hẳn, cô lao công đang quét dọn sân trường. Không còn ai nữa cả.

Thất vọng, anh quay về công ty lấy tài liệu. Chỉ còn cô thu ngân đang lúi húi rửa cốc chén. Thấy anh, cô ấy chỉ vào chiếc phong bì trên bàn, nói là ban nãy có người ghé qua đây gửi cho anh, nhưng không nói tên. Anh thầm nghĩ chắc cũng chẳng có gì quan trọng, vứt đại vào cặp táp rồi đi về, không thèm mở ra xem.
Mẹ anh lên phòng, thấy anh đang nằm ngủ, vẻ mặt rất mệt mỏi còn đồ đạc vứt lổn ngổn, lặng lẽ thu dọn cho anh rồi đi xuống.

-------------

Anh có chuyến công tác dài ngày ở miền Nam, đột xuất quá nên chẳng kịp báo ai, cứ thế vơ vội quần áo và ít tiền mặt cùng với thẻ ngân hàng rồi đi. Tưởng chỉ ở đó khoảng hơn một tuần, nhưng nhiều phát sinh nên cuối cùng anh phải đóng đô gần một tháng, may mà trong này có nhiều anh em bạn bè quen để những lúc rảnh rỗi cũng gặp gỡ đỡ buồn. B
àn ra tán vào mấy câu chuyện vu vơ, mấy người bạn hỏi anh bao giờ thì cưới. Anh cười khẩy, công việc chưa lo xong vợ con gì.
Bất chợt anh nhớ đến lời nàng nói, rằng nàng mong sau này sẽ có một đám cưới thật đẹp với hoa và nến màu tím, có bóng bay, chuông gió và một ban công tràn ngập hoa phăng, loài hoa nàng yêu thích.

Hoa phăng, hoa phăng, hoa phăng…


http://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/487166_432439836779035_1661197186_n.jpg

Tự nhiên anh thấy chập chờn cái gì đó trong đầu.
Đúng rồi, chiếc phong bì lần trước, hình như có in một bông hoa phăng ở góc rất nhỏ phía dưới bên trái, loáng thoáng lúc cầm nó trên tay anh đã nhìn thấy.
Hoa phăng ư ?
Chính là nó, chính là nàng.
Phải rồi, lần đầu tiên nàng gửi thiệp điện tử cho anh nhân dịp valentine, nàng đã thầm thì với anh rằng nàng thích gửi thư cho người mình yêu bằng một chiếc phong bì có in hình hoa phăng hơn.

Anh luống cuống chạy vội về khách sạn, lục tung cả vali và cặp táp lên nhưng không thấy chiếc phong bì đâu. Cảm giác hụt hẫng, anh ngồi phịch xuống nền sàn gỗ, vò đầu bứt tai. Chính là phong thư nàng gửi cho anh, tại sao anh lại vô tâm không để ý đến điều đó. Bây giờ thì hay rồi, không biết anh đã đánh mất thứ gì nữa đây.

Đang lúc bối rối thì mẹ anh gọi điện. Mẹ hỏi bao giờ anh về, hỏi han công việc và nhắc anh sắp sinh nhật bố, cố gắng ra sớm để còn tạo cho bố bất ngờ. Anh chỉ vâng dạ như một con rối, hoàn toàn không có tâm trí nghĩ đến những điều này.
- Mẹ, con nhớ rồi, con hơi mệt, con gác máy nhé. Chúc mẹ ngủ ngon.
- Ừ, con ở trong ấy giữ gìn sức khỏe. À mà hôm qua lúc dọn phòng cho con, mẹ tìm thấy một cái phong bì kẹt trong khe bàn làm việc của con, không biết có gì quan trọng không nhưng mẹ đã cất cẩn thận vào ngăn bàn cho con rồi, khi nào về nhớ mở ra xem nhé. Mẹ ngủ đây.

Anh bật dậy, nghe như nuốt từng lời. Vậy là anh chưa mất nó. Thở phào nhẹ nhõm, anh leo lên giường, cuộn tròn người lại và trùm chăn nhìn ra cửa sổ. Nàng rất thích nằm như thế này, vì nàng bảo em chỉ cần hở đôi mắt ra để nhìn thấy anh thôi, ngoài ra mọi thứ đều không quan trọng. Anh thao thức mong đến sáng để đặt vé máy bay ra ngoài kia gấp.

---------------

“Anh thương yêu, lúc anh đọc được những dòng chữ này thì có lẽ em đang đứng trước đài phun nước ở quảng trường Rome, tung đồng xu lên với một điều ước là sẽ được quay trở lại đây một lần nữa cùng người em yêu. Em không biết là thời đại này còn ai gửi thư cho nhau kiểu này nữa hay không, nhưng em chỉ muốn thực hiện điều em từng mong ước, anh còn nhớ chứ ?

Vào cái ngày mà anh nhất quyết không nghe điện thoại của em, em đã rất đau khổ, bởi vì hôm sau là hạn cuối cùng nộp hồ sơ xin học bổng bên này. Em chỉ muốn hỏi ý kiến anh, chỉ muốn nghe anh nói.

Nếu anh bảo em đừng đi, nhất định là em sẽ ở lại.

Anh biết không, ngay từ lúc gặp anh, trái tim em như bị xích lại, em không thể nào thoát ra được nỗi nhớ về anh, từng phút từng giây em đều nghĩ đến anh và tất cả những điều ngu xuẩn em làm đều là mục đích để anh chú ý đến em. Đấy cũng là lý do em chấp nhận trở thành người tình của anh. Chỉ cần được ở bên anh, chăm sóc cho anh, nhìn thấy anh cười, là đối với em cũng quá đủ.

Nhưng anh có quá ít thời gian dành cho em, đúng rồi, anh còn phải chăm sóc cho chị ấy nữa, em không có quyền đòi hỏi gì cả.
Khi anh cần em, nhất định là em sẽ gặp, nhưng khi em cần anh thì anh ở đâu ?
Vào những ngày lễ, em ở nhà ôm gối online, tự nhủ chắc giờ này anh đang đưa chị ấy đi chơi, anh vui vẻ thì chắc chắn em cũng vui, nhưng anh đâu có biết nửa đêm em nằm khóc bởi vì anh nói rằng “anh thương em”.
Giá như anh đừng nói…
Điều em cần là một lần anh nói “anh yêu em”, cho dù tình yêu ấy phải chia sẻ, em cũng cam lòng.
Nhưng người nói với em câu ấy lại không phải là anh. Khi anh giận dỗi, khi anh làm em khóc, có một người âm thầm like stt của em, âm thầm nhắn tin động viên em mà không cần rep lại. Khi anh không nghe điện của em, có một số điện thoại liên tục sáng trên màn hình của em mà không cần em nhấc máy. Khi anh mải chat và đi chơi với những cô gái khác, có thể chỉ là bạn hay gì đó cũng được, thì có một người hỏi han quan tâm đến em, mời em đi chơi cho dù không cần em đồng ý. Khi anh bận đưa người yêu đi chơi vào những ngày lễ, cổng nhà em luôn có những bó hoa phăng. Và khi anh nói “anh thương em”, thì có một người lại nói “anh yêu em”

Thật lòng, em không yêu anh ấy. Nhưng em không dám chắc, nếu còn tiếp tục như thế này, thì liệu em còn có thể đơn phương nói tiếng yêu với anh nữa hay không. Em sợ em sẽ đánh mất hình ảnh của anh quý giá trong trái tim em như thế nào. Em tự cảm thấy mình thật hèn và đáng thương biết bao, nhưng nếu em chấp nhận rời bỏ anh và đến với người ấy, thì thật không công bằng cho cả hai.
Nên em quyết định đi.
Em đi để cho tâm hồn thanh thản hơn một chút, mặc dù có thể lúc anh say không còn ai dìu anh lên bậc cửa, không còn ai lau mặt cho anh, không còn ai hôn nhẹ lên trán anh nữa, cũng chẳng còn ai nhắn tin cho anh vào mỗi sáng như em đã từng làm.
Em vẫn sẽ lo lắng cho anh mỗi khi trở rét, hoặc trời nắng mưa thất thường không biết anh có bị ốm không. Nhưng rồi tất cả sẽ qua hết anh nhỉ, sẽ có một cô gái khác thay em chăm sóc cho anh.
Chẳng có gì là vĩnh cửu cả, rồi cũng sẽ đến lúc em tìm quên tình yêu này dành cho anh mà thôi.
Người đó nói sẽ chờ em về, nhưng em mong người đón em ở sân bay là một người khác cơ.
Hẹn gặp anh khi tất cả những ký ức anh có thể đã lãng quên.
Hôn anh lần nữa, điên của em ạ !

P/s : nhớ vào FB của em, tình yêu nhé !”

http://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/399305_432439870112365_2049718567_n.jpg


Anh lặng người. Bên trong bức thư là một tờ 500k seri 888888 mà anh đã đưa nàng cất giữ. Và stt cuối cùng trên tường FB nhà nàng mà anh đọc được :

“Ðừng nên thờ ơ với những gì đã quá quen thuộc với bạn. Hãy giữ chắc lấy chúng như những gì quan trọng nhất, vì sẽ có lúc bạn cảm thấy tiếc nuối khi những điều thân thuộc ấy mất đi.


Mình ko vì mình thì trời chu đất diệt,

Mình vì người thì nước mắt cứ tuôn rơi.”


♥♥♥♥♥

( Hoa Tử Đinh Hương )

maikoikoi
08-07-2012, 06:23 PM
:) Cảm xúc quá :)
Nhưng anh có quá ít thời gian dành cho em, đúng rồi, anh còn phải chăm sóc cho chị ấy nữa, em không có quyền đòi hỏi gì cả.
Khi anh cần em, nhất định là em sẽ gặp, nhưng khi em cần anh thì anh ở đâu ?
Vào những ngày lễ, em ở nhà ôm gối online, tự nhủ chắc giờ này anh đang đưa chị ấy đi chơi, anh vui vẻ thì chắc chắn em cũng vui, nhưng anh đâu có biết nửa đêm em nằm khóc bởi vì anh nói rằng “anh thương em”.

trung_cadan
10-07-2012, 02:02 AM
Mệt với mấy bà quá :

Có câu : Yêu có nghĩa là không bao giờ nói lời nuối tiếc .

Vậy nên hãy cứ yêu đi , yêu hết mình , yêu tận tuỵ vào , và kêu ít thôi , vụ kêu nên để lúc thích hợp :cuoihihi .

Còn không chịu được thì lướt sóng , đời chán vạn trai ngon , sao phải khổ ...

Tặng các bà đây :

Hãy cứ là tình nhân :tlsmoke2



ZsSNGAd1vBY

Kiem_Nhat
10-07-2012, 02:05 AM
Lão này kinh thật! (..vụ kêu nên để lúc thích hợp) - cái này đúng

Nguyen Ngoc Tung
10-07-2012, 10:43 AM
:) Cảm xúc quá :)
Nhưng anh có quá ít thời gian dành cho em, đúng rồi, anh còn phải chăm sóc cho chị ấy nữa, em không có quyền đòi hỏi gì cả.
Khi anh cần em, nhất định là em sẽ gặp, nhưng khi em cần anh thì anh ở đâu ?
Vào những ngày lễ, em ở nhà ôm gối online, tự nhủ chắc giờ này anh đang đưa chị ấy đi chơi, anh vui vẻ thì chắc chắn em cũng vui, nhưng anh đâu có biết nửa đêm em nằm khóc bởi vì anh nói rằng “anh thương em”.

Mai koi dường như đã từng trải qua tình cảnh này phải ko em:tlmn:tlmn:tlmn