nhachoaloiviet
15-07-2012, 01:13 PM
"...Nghe tiếng cười chết chóc của Đồng Thi vang lên, Xích Thố trưởng lão biết rằng mình đã quá ham ăn mà để lọt vào ổ phục kích của địch. Bây giờ 5000 ngàn quân Thiết Kỵ đã tiến quá sâu vào hẻm núi này, hai bên vách đá cao và hiểm trở với đầy quân mai phục của Đồng Thi bày sẵn. Hơn nữa mùi thơm quyến rũ từ chiếc đỉnh đổng khổng lồ phía cuối con đường bốc ra nghi ngút khiến axit trong dạ dày của 5000 tinh binh và vị Tướng tài kia tiết ra ầm ầm, xót ruột khó chịu khôn tả. Đồng Thi quả là thâm hiểm, hắn tấn công con mồi từ mọi mặt trận...
...Khẽ nuốt nước miếng cái ực thật to, Xích Thố trưởng lão quay lại củng cố tinh thần quân sỹ :
-Anh em mình bị úp sọt rồi, chỉ còn cách liều chết đánh một trận mới có thể phá vòng vây.Nếu chiến thắng thì nồi Lẩu Mắm khổng lồ kia sẽ thuộc về anh em ta. Anh em.....Chơi!
Vừa nói dứt từ Chơi thì trưởng lão Xích Thố nghe tiếng gió rít , vội vàng né đầu sang một bên. Đồng Thi đã ra tay.Vừa rồi là mũi Tụ Tiễn phóng ra từ món bảo bối Hàm Sa Xạ Ảnh, quà tình yêu của Thiết Thi kỷ niệm hắn ngày mới quen nhau. Hàm Sa Xạ Ảnh là một cơ quan siêu tinh vi, có thể bắn ra những mũi tiễn độc cực nhanh. Nếu nạn nhân bị trúng tên, chỉ trong vòng 1 tuần là bệnh viện sẽ trả về...
Không để cho đối phương kịp hoàn hồn, Đồng Thi từ trên cao dùng khing công bay xuống ,tay phải sử thiết Trảo bổ xuống đầu Xích Thố, tay trái tụ tiễn độc rình rập phát ra khiến Xích Thố trưởng lão chống đỡ vô cùng vất vả. Qua khoảng 50 hiệp giao tranh, Xích Thố dần dần nao núng,chỉ còn biết chống đỡ vất vả. Nhưng đã đói rồi thì làm sao có sức mà chiến đấu, đồng thời mùi Lẩu Mắm cứ quện xung quanh mũi như thế ai mà tập trung cho nổi...
Thấy con mồi vừa đói vừa mệt, Đồng Thi quyết định tung ra chiêu cực mạnh - Thiên Cương Độc Thủ .Đó là tuyệt chiêu sử thiết Trảo đoạt mệnh. Không còn đủ sức lực để kháng cự, Xích Thố bị thiết Trảo đánh tung Yển Nguyệt Đao. Liền sau đó Đồng Thi vẫy tay, câu liêm từ hai bên vách núi quăng xuống
từa lưa, bắt gọn Xích Thố trưởng lão...
Sau khi Xích Thố tướng quân hỏa tốc dẫn 5000 quân lên đường ,Liên Minh lập tức chuẩn bị lực lượng vận lương và quân giới xuất phát để yểm trợ cho Xích Thố tướng quân. Mọi người đang ngắm nghía xem nên cử ai đảm nhận trọng trách này thì một tướng bước ra nói :
-Xích Thố tướng quân là đại ca của mạt tướng. Mạt tướng xin lãnh quân đi sau yểm trợ cho Xích Thố tướng quân!
Mọi người quay ra nhìn thì thấy người đó mình gấu lưng phản,đầu hổ mũi trâu dáng vẻ vô cùng dũng mãnh. Đó không phải ai xa lạ chính là Túy Kỳ Vương Vũ Thái Hòa.
-Hảo hảo! Nếu Hòa huynh đệ có thể giúp Xích Thố tướng quân lập chiến công,ta sẽ tâu với Hoàng thượng phong cho huynh đệ chức dự bị A2. Xin huynh đệ uống cạn chén rượu này rồi lên đường may mắn!
Hòa Ngoáy hăm hở dẫn 5 vạn quân già yếu xuất quan. Đến trưa hôm sau mới đến được ngã 3 lịch sử đó. Nhưng than ôi, khi đến nơi thấy quân ta chết la liệt bên cạnh một nồi Lẩu khổng lồ. Tìm mãi không thấy Xích Thố đại ca của mình đâu,cuối cùng thấy đôi dép tổ ong của Xích Thố trưởng lão rơi gần bụi rậm ven đường. Nhặt lên xem Hòa Ngoáy phát hiện ở quai dép có một mảnh giấy nhỏ, vội mở ra xem :
"Hòa ơi anh bị Trang Tơ bắt sống giải về Tràng An rồi, mau mau cứu anh!"
Đọc xong lá thư, Hòa Ngoáy nước mắt chan hòa,ngiến răng ken két. Rồi không thể chậm trễ thêm nữa, hắn lệnh cho 5 vạn quân hỏa tốc đuổi theo Đồng Thi cứu đại ca. Nhưng do 5 vạn quân già yêu không thể đi nhanh nên mất 1 tuần Hòa Ngoaý mới đến được gần Tràng An.
Đến cách cổng thành 5 dặm, Hòa Ngoáy cho quân lập trại xong xuôi đâu đó rồi cầm mâu đứng trước thành gọi Đồng Thi ra nói chuyện. 5 Phút sau cổng thành bật mở, một tướng đi đầu dẫn 5000 quân tiến ra.Tướng này oai phong lẫm liệt, hai tay cầm 2 con rìu khá to và nặng lừng lững tiến ra chào Hòa Ngoáy :
-Trang Tơ về Hà Nội cách đây 6 ngày rồi ! Tiểu tướng là Hoàng Quý, xin hỏi sư huynh lâu nay đi đâu mà không thấy thò mặt ra Hồ!
-Quý đó hả,thảo nào nhìn quen quen nãy giờ,mãi mới nhận ra! Oac sao hồi đó bảo là không có thời gian sinh hoạt CLB, bi giờ lại đầu quân cho Đổng Trác là sao? Đợt vừa rồi anh có chuyện tế nhị, không tiện ra Hồ.
-Chuyện của em cũng khó nói lắm anh à.Nhớ lại hồi xưa em tham gia giải HP League ngày nào, CLB mình thật vui anh nhỉ.Giải đó em đánh cũng không tệ hihi không bị xôi gà xôi vịt hihi. Mà dạo này anh vợ con thế nào? Còn hay lô đề bóng đá nữa không anh?
Anh vẫn thế hihi.còn con cái thì vợ nó đẻ thì nó nuôi,mình còn phải lo mặc giáp ra trận lập công danh chứ ru rú ở nhà với vợ thì còn ra thể thống gì nữa. Hôm nào anh em mình đi làm bữa Bò nướng đi! Lâu rồi anh em không ngồi...
-Vâng hôm nào rảnh anh em làm một bữa thật to nhé anh!
Nói đoạn Hoàng Quý quay lại hô to với thuộc hạ :
- Túy Kỳ Vương Hòa Ngoáy trước mặt! Ai lấy được đầu hắn thưởng ngàn lạng vàng, trăm chai rượu quý,phong vạn hộ hầu!
Hoàng Quý vừa dứt miệng, Hòa Ngoáy muốn đứng tim :
- Cái lifn gì thế ặc ặc, vừa hẹn hò ăn nhậu xong mà chú đã giở mặt với anh thế sao??? Thật không có đạo lý gì cả!
- Có đạo lý chứ anh. Hôm nay đệ nhận lệnh lấy đầu huynh,là việc công! Còn uống rượu là việc tư. Sao có thể vì tình riêng mà chểnh mảng việc công được. Huynh Hòa thông cảm,đỡ song phủ của tiểu đệ nè...
...Khẽ nuốt nước miếng cái ực thật to, Xích Thố trưởng lão quay lại củng cố tinh thần quân sỹ :
-Anh em mình bị úp sọt rồi, chỉ còn cách liều chết đánh một trận mới có thể phá vòng vây.Nếu chiến thắng thì nồi Lẩu Mắm khổng lồ kia sẽ thuộc về anh em ta. Anh em.....Chơi!
Vừa nói dứt từ Chơi thì trưởng lão Xích Thố nghe tiếng gió rít , vội vàng né đầu sang một bên. Đồng Thi đã ra tay.Vừa rồi là mũi Tụ Tiễn phóng ra từ món bảo bối Hàm Sa Xạ Ảnh, quà tình yêu của Thiết Thi kỷ niệm hắn ngày mới quen nhau. Hàm Sa Xạ Ảnh là một cơ quan siêu tinh vi, có thể bắn ra những mũi tiễn độc cực nhanh. Nếu nạn nhân bị trúng tên, chỉ trong vòng 1 tuần là bệnh viện sẽ trả về...
Không để cho đối phương kịp hoàn hồn, Đồng Thi từ trên cao dùng khing công bay xuống ,tay phải sử thiết Trảo bổ xuống đầu Xích Thố, tay trái tụ tiễn độc rình rập phát ra khiến Xích Thố trưởng lão chống đỡ vô cùng vất vả. Qua khoảng 50 hiệp giao tranh, Xích Thố dần dần nao núng,chỉ còn biết chống đỡ vất vả. Nhưng đã đói rồi thì làm sao có sức mà chiến đấu, đồng thời mùi Lẩu Mắm cứ quện xung quanh mũi như thế ai mà tập trung cho nổi...
Thấy con mồi vừa đói vừa mệt, Đồng Thi quyết định tung ra chiêu cực mạnh - Thiên Cương Độc Thủ .Đó là tuyệt chiêu sử thiết Trảo đoạt mệnh. Không còn đủ sức lực để kháng cự, Xích Thố bị thiết Trảo đánh tung Yển Nguyệt Đao. Liền sau đó Đồng Thi vẫy tay, câu liêm từ hai bên vách núi quăng xuống
từa lưa, bắt gọn Xích Thố trưởng lão...
Sau khi Xích Thố tướng quân hỏa tốc dẫn 5000 quân lên đường ,Liên Minh lập tức chuẩn bị lực lượng vận lương và quân giới xuất phát để yểm trợ cho Xích Thố tướng quân. Mọi người đang ngắm nghía xem nên cử ai đảm nhận trọng trách này thì một tướng bước ra nói :
-Xích Thố tướng quân là đại ca của mạt tướng. Mạt tướng xin lãnh quân đi sau yểm trợ cho Xích Thố tướng quân!
Mọi người quay ra nhìn thì thấy người đó mình gấu lưng phản,đầu hổ mũi trâu dáng vẻ vô cùng dũng mãnh. Đó không phải ai xa lạ chính là Túy Kỳ Vương Vũ Thái Hòa.
-Hảo hảo! Nếu Hòa huynh đệ có thể giúp Xích Thố tướng quân lập chiến công,ta sẽ tâu với Hoàng thượng phong cho huynh đệ chức dự bị A2. Xin huynh đệ uống cạn chén rượu này rồi lên đường may mắn!
Hòa Ngoáy hăm hở dẫn 5 vạn quân già yếu xuất quan. Đến trưa hôm sau mới đến được ngã 3 lịch sử đó. Nhưng than ôi, khi đến nơi thấy quân ta chết la liệt bên cạnh một nồi Lẩu khổng lồ. Tìm mãi không thấy Xích Thố đại ca của mình đâu,cuối cùng thấy đôi dép tổ ong của Xích Thố trưởng lão rơi gần bụi rậm ven đường. Nhặt lên xem Hòa Ngoáy phát hiện ở quai dép có một mảnh giấy nhỏ, vội mở ra xem :
"Hòa ơi anh bị Trang Tơ bắt sống giải về Tràng An rồi, mau mau cứu anh!"
Đọc xong lá thư, Hòa Ngoáy nước mắt chan hòa,ngiến răng ken két. Rồi không thể chậm trễ thêm nữa, hắn lệnh cho 5 vạn quân hỏa tốc đuổi theo Đồng Thi cứu đại ca. Nhưng do 5 vạn quân già yêu không thể đi nhanh nên mất 1 tuần Hòa Ngoaý mới đến được gần Tràng An.
Đến cách cổng thành 5 dặm, Hòa Ngoáy cho quân lập trại xong xuôi đâu đó rồi cầm mâu đứng trước thành gọi Đồng Thi ra nói chuyện. 5 Phút sau cổng thành bật mở, một tướng đi đầu dẫn 5000 quân tiến ra.Tướng này oai phong lẫm liệt, hai tay cầm 2 con rìu khá to và nặng lừng lững tiến ra chào Hòa Ngoáy :
-Trang Tơ về Hà Nội cách đây 6 ngày rồi ! Tiểu tướng là Hoàng Quý, xin hỏi sư huynh lâu nay đi đâu mà không thấy thò mặt ra Hồ!
-Quý đó hả,thảo nào nhìn quen quen nãy giờ,mãi mới nhận ra! Oac sao hồi đó bảo là không có thời gian sinh hoạt CLB, bi giờ lại đầu quân cho Đổng Trác là sao? Đợt vừa rồi anh có chuyện tế nhị, không tiện ra Hồ.
-Chuyện của em cũng khó nói lắm anh à.Nhớ lại hồi xưa em tham gia giải HP League ngày nào, CLB mình thật vui anh nhỉ.Giải đó em đánh cũng không tệ hihi không bị xôi gà xôi vịt hihi. Mà dạo này anh vợ con thế nào? Còn hay lô đề bóng đá nữa không anh?
Anh vẫn thế hihi.còn con cái thì vợ nó đẻ thì nó nuôi,mình còn phải lo mặc giáp ra trận lập công danh chứ ru rú ở nhà với vợ thì còn ra thể thống gì nữa. Hôm nào anh em mình đi làm bữa Bò nướng đi! Lâu rồi anh em không ngồi...
-Vâng hôm nào rảnh anh em làm một bữa thật to nhé anh!
Nói đoạn Hoàng Quý quay lại hô to với thuộc hạ :
- Túy Kỳ Vương Hòa Ngoáy trước mặt! Ai lấy được đầu hắn thưởng ngàn lạng vàng, trăm chai rượu quý,phong vạn hộ hầu!
Hoàng Quý vừa dứt miệng, Hòa Ngoáy muốn đứng tim :
- Cái lifn gì thế ặc ặc, vừa hẹn hò ăn nhậu xong mà chú đã giở mặt với anh thế sao??? Thật không có đạo lý gì cả!
- Có đạo lý chứ anh. Hôm nay đệ nhận lệnh lấy đầu huynh,là việc công! Còn uống rượu là việc tư. Sao có thể vì tình riêng mà chểnh mảng việc công được. Huynh Hòa thông cảm,đỡ song phủ của tiểu đệ nè...