Blue Bell
15-07-2012, 08:01 PM
Phụ nữ ai cũng khổ,
Âu cũng chuyện bình thường,
Nhưng có lẽ khổ nhất
Ấy là nàng Xảo Nương.
Theo Liêu Trai Chí Dị,
Nàng sinh ở Quảng Đông,
Nết na và xinh đẹp,
Đến tuổi, được gả chồng.
Một anh chồng tử tế,
Béo tốt, da hồng hào,
Nhưng cái cần có nhất
Lại không có, buồn sao.
Nên nàng khổ là đúng.
Tôi mời các cô, bà
Hình dung cái khổ ấy -
Cứ suy mình mà ra.
Đêm tân hôn, khỏi nói,
Xảo Nương nằm thở dài.
Nàng thấy mình bị lỡm,
Chẳng biết nói cùng ai.
Không thể đòi li dị
Chỉ vì chồng “khác người”.
Mà thời ấy nghiêm ngặt
Chuyện lăng nhăng, chơi bời.
Nên nàng buồn... mà chết.
Một dạng chết vì tình,
Tự nhiên và hợp lý.
Phải khen Bồ Tùng Linh.
Nhân tiện đây, phải nói
Rằng thời đại chúng ta
Quả là rất tiến bộ,
Không chỉ chuyện ra tòa,
Mà cả chuyện sống thử
Của các cháu phổ thông,
Chuyện khoe hàng trên báo,
Chuyện “nhà nghỉ văn phòng.”
Chuyện thay đổi giới tính,
Chuyện vá cái gì gì.
Chuyện “đến mùa trả thóc,
Giờ thích thì yêu đi!”
Tóm lại là mọi chuyện
Liên quan đến ăn, nằm
Nhà nước đều cho phép.
Nhà nước ta muôn năm!
Tôi chỉ tiếc một việc
Là ngày xưa Xảo Nương
Chồng không có cái ấy
Mà chết sầu thảm thương.
Thế mà giờ đọc báo
Thỉnh thoảng thấy có bà
Cắt của chồng cái ấy
Rồi ném cho kiến tha.
Đúng là thật phí phạm.
Một hành động côn đồ.
Chắc, như các cụ nói,
Do sướng quá hóa rồ.
Tôi thì tôi... Xin lỗi,
Hình như lại lạc đề.
Già rồi đâm lẩm cẩm,
Thích nói dài, chán ghê.
Tôi dừng ở đâu nhỉ?
À, nhớ rồi, cô nàng
Chết vì chồng, tội nghiệp,
Không có cái nghìn vàng.
Chết thành ma, hẳn thế.
Nhưng thành ma, Xảo Nương
Vẫn còn thích “chuyện ấy”.
Ngẫm kỹ, cũng bình thường.
Nên đội mồ, nàng dậy,
Đêm mưa phùn, lang thang
Mong tìm bắt ai đấy.
Cuối cùng được một chàng.
Bằng bùa yêu, ma thuật,
Nàng đưa anh chàng này
Lên giường mình cùng ngủ.
Trời vẫn mưa lây rây.
Bốn xung quanh yên tĩnh.
Đầy hy vọng, nàng chờ.
Nàng, một cô gái đẹp,
Ai có thể thờ ơ?
Thế mà chàng, thật láo, -
Theo lời Bồ Tùng Linh,
Con thân hào họ Phố,
Đẹp trai và thông minh. -
Lại nằm yên bất động,
Cả khi nàng mời chào,
Cả khi nàng trắng trợn
Hết ve vuốt lại cào.
Thấy mình bị xúc phạm,
Cuối cùng nàng cho tay
Sờ đúng vào chỗ kín,
Nhưng liền rút ra ngay.
Nàng bật dậy rồi khóc,
Khóc không thể nào im.
Mà không khóc sao được
Khi cái nàng cần tìm
Lại bé và rất ngắn,
Mềm nhũn như con tằm.
Đúng là nàng khổ thật,
Khổ cả dưới cõi âm.
May nàng tha không giết
Chàng đẹp trai, thông minh,
Vì biết anh chàng ấy
Đau khổ chẳng kém mình.
Giờ thì chúng ta biết
Rằng với thằng đàn ông
Giỏi, đẹp trai cũng vứt
Nếu không biết làm chồng.
Mà rồi xin phép hỏi:
Vị nào từng được ma
Đưa lên giường chưa nhỉ?
Có thì cứ nói ra.
Điều ấy, nếu có thật,
Chưa hẳn xấu, đúng không?
Miễn là đừng bất lực,
Làm mất mặt đàn ông.
Tôi thì chưa may mắn
Rơi vào cảnh thế này.
Nếu có rơi, chắc hẳn
Không như anh chàng này.
2
Sau cú thất bại đúp,
Nàng Xảo Nương đa tình
Nghe nói không tìm bắt
Người đẹp trai, thông minh.
Nàng thích người cục mịch,
Loại beo béo, to to.
Bồ Tùng Linh nói thế.
Tự nhiên tôi đâm lo.
Mà ma thì không chết,
Nên sống lâu, rất lâu.
Cũng nghe người ta nói,
Nàng chán đàn ông Tàu,
Và hiện giờ có mặt
Đâu đó ở nước ta,
Tìm người chung chăn gối,
Không phân biệt trẻ già.
Hơn thế, nàng trâng tráo
Chui vào phòng đàn ông,
Chứ không như ngày trước
Lang thang tìm giữa đồng.
3
Đêm qua, xin thú thật,
Lúc ấy khoảng một giờ,
Tôi đang thiu thiu ngủ,
Bỗng có ai bất ngờ
Hé nhẹ cửa, rón rén
Rồi nhảy tót lên giường.
Tôi mở mắt, kinh sợ:
Đúng là nàng Xảo Nương.
Nàng mặc chiếc áo đỏ,
Đầu có chiếc nơ xanh.
Mặt bôi phấn rất trắng,
Thơm như ngọn gió lành.
Tất nhiên nàng xinh đẹp.
Chỉ tiếc hình như gầy,
Chân và tay dài ngoẵng
Như hoa hậu ngày nay.
Tôi thích các nàng béo,
Nhưng là nhà ngoại giao,
Không muốn nàng thất vọng,
Nên vờ ngủ xem sao.
Phải thừa nhận tôi sợ,
Sợ, nhưng vẫn cứ chờ
Sẽ được nàng âu yếm,
Sẽ được nàng... bất ngờ
Tôi nhận một cú đá
Rất đau vào mạng hông.
Thì ra là Mụ Vợ:
“Ông béo dịch vào trong!”
Được, muốn dịch thì dịch.
Tôi úp mặt vào tường,
Tin chắc chắn Mụ Vợ
Đã đuổi nàng Xảo Nương.
Thế là nàng biến mất.
Nên khóc hay nên cười?
Tôi xin thề chuyện thật,
Kể ra cốt mọi người
Biết để rồi cảnh giác:
Xảo Nương đang ở đây,
Có thể vào phòng bạn
Đêm mai, hoặc đêm nay.
Đi đường hãy để ý
Cô nào người nhàng nhàng,
Nơ xanh, áo màu đỏ
Thì đích thị là nàng.
Đêm, ngộ nhỡ nàng đến,
Phải bình tĩnh, ít ra
Cũng đừng để vợ biết
Kẻo tan cửa, nát nhà.(st)
Âu cũng chuyện bình thường,
Nhưng có lẽ khổ nhất
Ấy là nàng Xảo Nương.
Theo Liêu Trai Chí Dị,
Nàng sinh ở Quảng Đông,
Nết na và xinh đẹp,
Đến tuổi, được gả chồng.
Một anh chồng tử tế,
Béo tốt, da hồng hào,
Nhưng cái cần có nhất
Lại không có, buồn sao.
Nên nàng khổ là đúng.
Tôi mời các cô, bà
Hình dung cái khổ ấy -
Cứ suy mình mà ra.
Đêm tân hôn, khỏi nói,
Xảo Nương nằm thở dài.
Nàng thấy mình bị lỡm,
Chẳng biết nói cùng ai.
Không thể đòi li dị
Chỉ vì chồng “khác người”.
Mà thời ấy nghiêm ngặt
Chuyện lăng nhăng, chơi bời.
Nên nàng buồn... mà chết.
Một dạng chết vì tình,
Tự nhiên và hợp lý.
Phải khen Bồ Tùng Linh.
Nhân tiện đây, phải nói
Rằng thời đại chúng ta
Quả là rất tiến bộ,
Không chỉ chuyện ra tòa,
Mà cả chuyện sống thử
Của các cháu phổ thông,
Chuyện khoe hàng trên báo,
Chuyện “nhà nghỉ văn phòng.”
Chuyện thay đổi giới tính,
Chuyện vá cái gì gì.
Chuyện “đến mùa trả thóc,
Giờ thích thì yêu đi!”
Tóm lại là mọi chuyện
Liên quan đến ăn, nằm
Nhà nước đều cho phép.
Nhà nước ta muôn năm!
Tôi chỉ tiếc một việc
Là ngày xưa Xảo Nương
Chồng không có cái ấy
Mà chết sầu thảm thương.
Thế mà giờ đọc báo
Thỉnh thoảng thấy có bà
Cắt của chồng cái ấy
Rồi ném cho kiến tha.
Đúng là thật phí phạm.
Một hành động côn đồ.
Chắc, như các cụ nói,
Do sướng quá hóa rồ.
Tôi thì tôi... Xin lỗi,
Hình như lại lạc đề.
Già rồi đâm lẩm cẩm,
Thích nói dài, chán ghê.
Tôi dừng ở đâu nhỉ?
À, nhớ rồi, cô nàng
Chết vì chồng, tội nghiệp,
Không có cái nghìn vàng.
Chết thành ma, hẳn thế.
Nhưng thành ma, Xảo Nương
Vẫn còn thích “chuyện ấy”.
Ngẫm kỹ, cũng bình thường.
Nên đội mồ, nàng dậy,
Đêm mưa phùn, lang thang
Mong tìm bắt ai đấy.
Cuối cùng được một chàng.
Bằng bùa yêu, ma thuật,
Nàng đưa anh chàng này
Lên giường mình cùng ngủ.
Trời vẫn mưa lây rây.
Bốn xung quanh yên tĩnh.
Đầy hy vọng, nàng chờ.
Nàng, một cô gái đẹp,
Ai có thể thờ ơ?
Thế mà chàng, thật láo, -
Theo lời Bồ Tùng Linh,
Con thân hào họ Phố,
Đẹp trai và thông minh. -
Lại nằm yên bất động,
Cả khi nàng mời chào,
Cả khi nàng trắng trợn
Hết ve vuốt lại cào.
Thấy mình bị xúc phạm,
Cuối cùng nàng cho tay
Sờ đúng vào chỗ kín,
Nhưng liền rút ra ngay.
Nàng bật dậy rồi khóc,
Khóc không thể nào im.
Mà không khóc sao được
Khi cái nàng cần tìm
Lại bé và rất ngắn,
Mềm nhũn như con tằm.
Đúng là nàng khổ thật,
Khổ cả dưới cõi âm.
May nàng tha không giết
Chàng đẹp trai, thông minh,
Vì biết anh chàng ấy
Đau khổ chẳng kém mình.
Giờ thì chúng ta biết
Rằng với thằng đàn ông
Giỏi, đẹp trai cũng vứt
Nếu không biết làm chồng.
Mà rồi xin phép hỏi:
Vị nào từng được ma
Đưa lên giường chưa nhỉ?
Có thì cứ nói ra.
Điều ấy, nếu có thật,
Chưa hẳn xấu, đúng không?
Miễn là đừng bất lực,
Làm mất mặt đàn ông.
Tôi thì chưa may mắn
Rơi vào cảnh thế này.
Nếu có rơi, chắc hẳn
Không như anh chàng này.
2
Sau cú thất bại đúp,
Nàng Xảo Nương đa tình
Nghe nói không tìm bắt
Người đẹp trai, thông minh.
Nàng thích người cục mịch,
Loại beo béo, to to.
Bồ Tùng Linh nói thế.
Tự nhiên tôi đâm lo.
Mà ma thì không chết,
Nên sống lâu, rất lâu.
Cũng nghe người ta nói,
Nàng chán đàn ông Tàu,
Và hiện giờ có mặt
Đâu đó ở nước ta,
Tìm người chung chăn gối,
Không phân biệt trẻ già.
Hơn thế, nàng trâng tráo
Chui vào phòng đàn ông,
Chứ không như ngày trước
Lang thang tìm giữa đồng.
3
Đêm qua, xin thú thật,
Lúc ấy khoảng một giờ,
Tôi đang thiu thiu ngủ,
Bỗng có ai bất ngờ
Hé nhẹ cửa, rón rén
Rồi nhảy tót lên giường.
Tôi mở mắt, kinh sợ:
Đúng là nàng Xảo Nương.
Nàng mặc chiếc áo đỏ,
Đầu có chiếc nơ xanh.
Mặt bôi phấn rất trắng,
Thơm như ngọn gió lành.
Tất nhiên nàng xinh đẹp.
Chỉ tiếc hình như gầy,
Chân và tay dài ngoẵng
Như hoa hậu ngày nay.
Tôi thích các nàng béo,
Nhưng là nhà ngoại giao,
Không muốn nàng thất vọng,
Nên vờ ngủ xem sao.
Phải thừa nhận tôi sợ,
Sợ, nhưng vẫn cứ chờ
Sẽ được nàng âu yếm,
Sẽ được nàng... bất ngờ
Tôi nhận một cú đá
Rất đau vào mạng hông.
Thì ra là Mụ Vợ:
“Ông béo dịch vào trong!”
Được, muốn dịch thì dịch.
Tôi úp mặt vào tường,
Tin chắc chắn Mụ Vợ
Đã đuổi nàng Xảo Nương.
Thế là nàng biến mất.
Nên khóc hay nên cười?
Tôi xin thề chuyện thật,
Kể ra cốt mọi người
Biết để rồi cảnh giác:
Xảo Nương đang ở đây,
Có thể vào phòng bạn
Đêm mai, hoặc đêm nay.
Đi đường hãy để ý
Cô nào người nhàng nhàng,
Nơ xanh, áo màu đỏ
Thì đích thị là nàng.
Đêm, ngộ nhỡ nàng đến,
Phải bình tĩnh, ít ra
Cũng đừng để vợ biết
Kẻo tan cửa, nát nhà.(st)