nhachoaloiviet
22-07-2012, 01:23 AM
Túy Kỳ Tiên nghe Hoàng Quý phân trần xong,máu nóng lập tức trào dâng. Hóa ra là vậy, huynh đệ bao ngày cờ quạt bên hồ, lại cùng đã từng sát cánh trong giải HP League. Vậy mà trong chốc lát có thể trở mặt như bàn tay vậy sao? Hét lên một tiếng , Hòa Ngoáy múa song đao Thúy Yên chồm tới , đợi Hoàng Quý đến trong tầm ngắm, vung lên trảm liên tiếp 5 thức của chiêu Tuyết Liên Tiên Tử....
Không chậm trễ, Hoàng Quý dùng song phủ nghênh chiến kịp thời. Quả nhiên sau một thời gian dài không gặp gỡ, Hòa có chút ngao ngán về đôi tay khỏe như Từ Hoảng của Quý. Hắn tỏ ra không hề kém cạnh trong mọi đòn thế. Hai bên kịch chiến hết hiệp này qua hiệp khác mà không hề tỏ ra nao núng trước song đao pháp của Hòa. Hai mươi hiệp đã trôi qua...
ba mươi hiệp đã qua, không rõ ai hơn ai kém...
Năm mươi hiệp đã trôi qua..Hòa không thể hạ được Hoàng Quý.
Ngựa cũng đã kiệt sức...
-Hoàng Quý huynh đệ, nhà ngươi dám đốt đuốc dánh đêm không! Không ngờ võ công của huynh đệ càng ngày càng khó xơi!
-Đánh đêm đốt đuốc, ờ...không hay lắm, vì hôm nọ Xích Thố trưởng lão đánh rồi, thôi muộn rồi, chúng ta về nghỉ, mai tính...
Nghe khẩu khí của Hoàng Quý, Hòa Ngoáy cảm nhận được đối phương đã có phần ngao ngán.Tuy nhiên cũng tự cảm thấy chân tay mỏi rã rời, Hòa lên giọng :
-Chiều theo Quý huynh đệ vậy. Sáng mai chủ nhật chúng ta sẽ chiến một trận phận thắng phụ. Cáo từ!
Cáo từ? Hoàng Quý nghĩ bụng, đánh nhau xong tạm biệt mà dùng Cáo Từ sao? Tuy nhiên cũng mệt ra rời, hai bên không nói thêm nhiều, nhanh chóng quay về nghỉ ngời.
Sáng hôm sau, Hòa Ngoáy giáp trụ gọn gàng, nhảy lên chiến mã lao thẳng tới trại địch. Đến cửa trại thì vừa lúc Hoàng Quý cũng vừa tiến ra. Hòa nhìn đối phương ,chỉ tay nói to :
-Quý huynh đệ, hôm nay chúng ta sẽ phải phần thắng bại trong vòng nửa canh giờ. Nhưng ta dự đoán không lâu đến như vậy, huynh đệ bảo trọng...
hai người bọn họ lại lao vào nhau giống như con thiêu thân...
Hôm nay Hòa dường như dồn hết tinh thần vào trận đấu, quyết hạ gục đối phương...
Sau ba mươi hiệp, Hoàng Quý phủ pháp rã rời, chống đỡ mệt mỏi, Hòa nhận ra đối phương sắp nhão, càng dồn lực đánh tợn làm cho Hoàng Quý không sao kịp trở tay .Bất ngờ quay ngựa tháo chạy...
Hòa thấy Quý quay ngựa bỏ chạy, mừng rỡ đuổi theo nhưng chợt khựng lại :
Cẩn thận không kẻ địch dùng kế đà đao, hắn nghĩ.
Không sao, hắn dùng song phủ, sao có thể áp dụng chiêu đà đao. Phát hiện ra Hòa giục ngựa truy kích Hoàng Quý. Hai người phóng đi như tên bắn...
Không hiểu sao ngựa của Quý hôm nay cưỡi là ngựa gì mà sao dần dần càng bỏ xa Hòa. Chỉ thấy đối thủ chạy về phía cánh rừng xa xa, Hòa vội theo không rời...
Một lúc sau Hòa đuổi Quý đến gần một hang động thì thấy hắn mất hút. Chốc sau đến gần thì Hòa thấy một cửa hang lớn ngoài cửa hang có một chữ "MA" màu đỏ như huyết . Bên cạnh là một quán bán nước trà đá...Một lão già râu ria ngồi cạnh phích nước, mặt mũi quái dị,nhếch nhác...nghĩ là phàm nhân, Hòa định giục ngựa lao vào hang thì lão già nọ cất tiếng âm vang :
-Vào Ma động sao? Có thực có bản lĩnh????
Giật mình quay ra, Hòa nhận ra rằng lão già nhếch nhác kia không phải phàm nhân bởi tiếng nói lão phát ra chứa đầy sức ép. Có thể cảm nhận được.
Tiền bối cao danh là chi? Xin cho vãn bối hỏi thăm đây là động gì , có thể vào truy bắt tội phạm hay không?
-Ta mà MA kỳ! Vào động cũng được, có điều...có biết chơi cờ không?
-MA Kỳ Dương Quan Lân tiền bối linh thiêng hiện hồn về phù hộ cho con cờ cao ! Nam mô nam mô! Hòa thất kinh rập đàu vái như tế sao.
- Không phải Ma kỳ Dương Quan Lân, mà là MA kỳ Bằng Ma, truyền nhân của Ma Kỳ Dương Quan Lân. Nếu ai muốn vào Ma động, phải nhận lời đấu kỳ nghệ với ta. Nếu thắng, cứ tự nhiên vào hang bắt tội phạm. Nhưng nếu bại, e rằng về cũng còn khó....
Không chậm trễ, Hoàng Quý dùng song phủ nghênh chiến kịp thời. Quả nhiên sau một thời gian dài không gặp gỡ, Hòa có chút ngao ngán về đôi tay khỏe như Từ Hoảng của Quý. Hắn tỏ ra không hề kém cạnh trong mọi đòn thế. Hai bên kịch chiến hết hiệp này qua hiệp khác mà không hề tỏ ra nao núng trước song đao pháp của Hòa. Hai mươi hiệp đã trôi qua...
ba mươi hiệp đã qua, không rõ ai hơn ai kém...
Năm mươi hiệp đã trôi qua..Hòa không thể hạ được Hoàng Quý.
Ngựa cũng đã kiệt sức...
-Hoàng Quý huynh đệ, nhà ngươi dám đốt đuốc dánh đêm không! Không ngờ võ công của huynh đệ càng ngày càng khó xơi!
-Đánh đêm đốt đuốc, ờ...không hay lắm, vì hôm nọ Xích Thố trưởng lão đánh rồi, thôi muộn rồi, chúng ta về nghỉ, mai tính...
Nghe khẩu khí của Hoàng Quý, Hòa Ngoáy cảm nhận được đối phương đã có phần ngao ngán.Tuy nhiên cũng tự cảm thấy chân tay mỏi rã rời, Hòa lên giọng :
-Chiều theo Quý huynh đệ vậy. Sáng mai chủ nhật chúng ta sẽ chiến một trận phận thắng phụ. Cáo từ!
Cáo từ? Hoàng Quý nghĩ bụng, đánh nhau xong tạm biệt mà dùng Cáo Từ sao? Tuy nhiên cũng mệt ra rời, hai bên không nói thêm nhiều, nhanh chóng quay về nghỉ ngời.
Sáng hôm sau, Hòa Ngoáy giáp trụ gọn gàng, nhảy lên chiến mã lao thẳng tới trại địch. Đến cửa trại thì vừa lúc Hoàng Quý cũng vừa tiến ra. Hòa nhìn đối phương ,chỉ tay nói to :
-Quý huynh đệ, hôm nay chúng ta sẽ phải phần thắng bại trong vòng nửa canh giờ. Nhưng ta dự đoán không lâu đến như vậy, huynh đệ bảo trọng...
hai người bọn họ lại lao vào nhau giống như con thiêu thân...
Hôm nay Hòa dường như dồn hết tinh thần vào trận đấu, quyết hạ gục đối phương...
Sau ba mươi hiệp, Hoàng Quý phủ pháp rã rời, chống đỡ mệt mỏi, Hòa nhận ra đối phương sắp nhão, càng dồn lực đánh tợn làm cho Hoàng Quý không sao kịp trở tay .Bất ngờ quay ngựa tháo chạy...
Hòa thấy Quý quay ngựa bỏ chạy, mừng rỡ đuổi theo nhưng chợt khựng lại :
Cẩn thận không kẻ địch dùng kế đà đao, hắn nghĩ.
Không sao, hắn dùng song phủ, sao có thể áp dụng chiêu đà đao. Phát hiện ra Hòa giục ngựa truy kích Hoàng Quý. Hai người phóng đi như tên bắn...
Không hiểu sao ngựa của Quý hôm nay cưỡi là ngựa gì mà sao dần dần càng bỏ xa Hòa. Chỉ thấy đối thủ chạy về phía cánh rừng xa xa, Hòa vội theo không rời...
Một lúc sau Hòa đuổi Quý đến gần một hang động thì thấy hắn mất hút. Chốc sau đến gần thì Hòa thấy một cửa hang lớn ngoài cửa hang có một chữ "MA" màu đỏ như huyết . Bên cạnh là một quán bán nước trà đá...Một lão già râu ria ngồi cạnh phích nước, mặt mũi quái dị,nhếch nhác...nghĩ là phàm nhân, Hòa định giục ngựa lao vào hang thì lão già nọ cất tiếng âm vang :
-Vào Ma động sao? Có thực có bản lĩnh????
Giật mình quay ra, Hòa nhận ra rằng lão già nhếch nhác kia không phải phàm nhân bởi tiếng nói lão phát ra chứa đầy sức ép. Có thể cảm nhận được.
Tiền bối cao danh là chi? Xin cho vãn bối hỏi thăm đây là động gì , có thể vào truy bắt tội phạm hay không?
-Ta mà MA kỳ! Vào động cũng được, có điều...có biết chơi cờ không?
-MA Kỳ Dương Quan Lân tiền bối linh thiêng hiện hồn về phù hộ cho con cờ cao ! Nam mô nam mô! Hòa thất kinh rập đàu vái như tế sao.
- Không phải Ma kỳ Dương Quan Lân, mà là MA kỳ Bằng Ma, truyền nhân của Ma Kỳ Dương Quan Lân. Nếu ai muốn vào Ma động, phải nhận lời đấu kỳ nghệ với ta. Nếu thắng, cứ tự nhiên vào hang bắt tội phạm. Nhưng nếu bại, e rằng về cũng còn khó....