Đăng nhập

View Full Version : Albert Einstein, Thiên Tài Của Mọi Thiên Tài



nhachoaloiviet
03-08-2012, 12:31 AM
Albert Einstein, nhân tài lỗi lạc nhất thế kỹ 20 của loài người tuy chỉ hiện diện trên quả đất vỏn vẹn có 76 năm ngắn ngủi nhưng những đóng góp vô song của ông vào kho tàng kiến thức của nhân loại đã nâng đẫy loài người đến những cao độ mới, những quỹ đạo mới, của các đẵng cấp tinh khôn.

Ông đã hiến tặng cho loài người một đôi hia vạn dặm. Nhờ vào Thuyết Tương Đối của Einstein - tức là thuyết Relativity - những nhà bác học sau này như William Shockley đã chế tạo được chiếc transistor, cơ phận căn bản mà đã đưa loài người vào kỷ nguyên điện tử của television, phi thuyền, computer, viễn thông, vv... nơi mà sự kỳ diệu của trí tuệ con người không ngừng nghỉ, khám phá ra những nguồn năng lượng mới, những phát minh mới.

Những vùng chân trời mới đầy những kinh ngạc và kỳ thú này không khác gì những chuyến phiêu lưu của nhân vật huyền thoại Sinh Bát từ các truyện thần thoại Đông Phương, được loài người khám phá không phải từ nơi những hành tinh bí ẩn xa xôi khác mà lại từ vũ trụ vẫn hằng xoay vần và hiện hữu tự khởi thuỷ của chúng ta.

Albert Einstein được sanh ra tại Đức năm 1879 trong một gia đình gốc Do Thái, lúc mà toàn thể nền khoa học của nhân loại đều lệ thuộc vào các nguyên lý then chốt về không gian, thời gian, và chuyễn động của lý thuyết cơ bản Newton, với những hệ thống vật lý tưởng như là đã được hoàn chỉnh, sung mãn và mạch lạc. Chỉ vì sự hiện diện của Einstein trên quả đất, các lý thuyết Newton căn bản đó của loài người một sớm một chiều đã bị lỗi thời, dành chỗ cho Vật Lý hiện đại.

Năm 1905, với số tuổi xuân xanh 26 đầy tự tin và trí thông minh đĩnh ngộ, chàng trai trẻ Einstein đã tiên phong dẫn đầu trước mọi nhà thông thái khác cùng thời bằng một loạt những tập khảo cứu mới lạ, uyên thâm cùng với những tiên đoán táo bạo về luật chuyển động của vũ trụ. Mãi cho đến năm 1919 nhân hiện tượng Nguyệt Thực tại Anh, các khoa học gia đã khảo nghiệm và xác minh được là các tia sáng từ các hành tinh xa khi tiến gần mặt trời đã bị cong lệch do sức hút từ mặt trời, thì các nhà bác học lúc ấy mới có thể chứng nghiệm được Thuyết Tương Đối mà Einstein đã quyết đoán trước đó hằng mấy năm. Trí khôn của loài người lúc ấy mới bắt kịp phần nào với khã năng tư duy và mặc khải của Einstein, và ông đã nghiễm nhiên trỡ thành một thiên tài của mọi thiên tài, bậc thầy của mọi vị thầy.

Năm 1905 còn được mệnh danh là Năm Nhiệm Mầu vì một loạt những đóng góp liên tục cực kỳ mới lạ kỳ diệu của Einstein, từ cách định lượng các nguyên tử nhỏ li ti, cách đo năng lượng E=mc2 là một phương trình vật lý nổi tiếng nhất, đến Thuyết Tương Đối của ông mà tầm ảnh hưỡng bao trùm lên mọi kẻ hỡ của vật chất, không gian, thời gian và năng lượng, mọi bước tiến của vật lý, từ các vật chất nhỏ bé li ti nhất là các nguyên tử, đến các cấu trúc vĩ đại là Thái Dương Hệ và luôn cả vũ trụ.

11 năm sau đó, tức là năm 1916, với số tuổi 37 trưỡng thành và dồi dào kinh nghiệm, ông ấn hành tập khảo cứu thứ nhì, siêu đẳng hơn, uyên thâm hơn, với tựa đề Lý Thuyết Tương Đối Tổng Hợp (tức General Theory of Relativity) làm cho các nhà bác học đương thời càng ngạc nhiên trong thích thú. Thuyết của ông thiết lập chặt chẻ hệ thống Tân Vật Lý, khải minh cho một kỹ nguyên mới là ngành Nguyên Tử Năng. Ngành nguyên tử năng chuyên về các đơn vị vật chất nhỏ bé nhất, nhưng vận chuyễn với tốc độ cực kỳ cao nhanh, nên cũng ngầm chứa một năng lực kinh khũng vô song. Chính năng lực này đã được Hoa Kỳ dùng để tạo bom nguyên tử mà đã tàn phá 2 thành phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bổn thành bình địa chỉ trong một chớp mắt, và dứt điểm Đệ Nhị Thế Chiến.

Và từ đó, loài người không biết dừng bước khám phá. Con người từ đó tiến nhanh như mang một đôi hài ngàn dặm. Không ai hướng về thiên niên kỹ 2000 mới này còn có thể tưỡng tượng hoặc suy đoán đâu sẽ là giới hạn cuối cùng của trí khôn của loài người. Einstein vì vậy đã nghiễm nhiên ngự trị địa vị tuyệt đỉnh, ngang hàng với một số hiếm hoi các bậc thông thái, các nhà bác học không tiền khoáng hậu của lịch sử nhân loại như Aristotle, Copernicus, Galileo, Newton, mà đã luân phiên lèo lái những khúc quanh mới then chốt trong tiến trình sinh hoá của lịch sử nhân loại. Điều đáng nói chăng, chàng trai Albert Einstein siêu việt đó năm ấy chỉ mới tròn 37 tuổi.

Kiến thức dị thường của Einstein được trao dồi khi ông theo đuổi các công trình nghiên cứu tại học viện Bách Nghệ Liên Bang tại thành phố Zurich của Thuỵ Sĩ. Ông tốt nghiệp Tiến Sĩ năm 1905. Vì không kiếm được một chân giáo sư, ông bèn nhận việc làm Định Lượng Viên cho cơ quan cấp Bằng Phát Minh tại thành phố Berne của Thuỵ Sĩ. Không ngờ đấy cũng chính là môi trường kích thích cho những tư tưởng táo bạo và mới lạ. Sau giờ làm việc chàng trai trẽ Einstein lại say mê miệt mài nghiên cứu về những chuỗi hệ thống phức tạp của các sự chuyển động, cùng với ngành quang học mới lạ và trừu tượng, để rồi hình thành nên tập khảo cứu thứ nhất, Lý Thuyết Tương Đối Hạn Chế vào năm 1905 mà đã làm ngạc nhiên và chấn động thế giới.

Ông được trao tặng giải Nobel cao quý nhất vào năm 1921. Ông được mời thăm viếng và diễn thuyết tại nhiều viện đại học nổi tiếng khắp nơi trên thế giới. Các học viện lỗi lạc đều mời ông về dạy. Năm 1932, ông đi đến một quyết định quan trọng. Ông quyết định chấp nhận quốc tịch Hoa Kỳ, và nhận lời làm giảng sư tại đại học Princeton, thuộc tiểu bang New Jersey. Năm 1952, quốc hội của tân quốc gia Do Thái mời Einstein về đãm nhiệm chức vụ Tổng Thống đầu tiên khi nước này mới được tái lập tại vùng Trung Đông, vì ông cũng là người gốc Do Thái. Tuy nhiên ông không thiết tha về chính trị, và đã khước từ.

Ngành vật lý nguyên tử đã cho chúng ta vô số những ứng dụng về điện tử gồm cả vô tuyến điện, rađa, tv, computer, và đáng kể nhất là nguyên tử năng. Điều đáng ghi nhận là, những phát minh mới của loài người, một khi áp dụng vào đời sống vật lý hằng ngày cũng biến thành nguyên tố khơi mào cho những suy tư về triết lý, tức là những liên hệ giữa con người và vũ trụ. Nếu chúng ta có thể định nghỉa ngành vật lý nguyên tử là đã tạo ra những năng lực cực kỳ to lớn từ những đơn vị vật chất li ti nhỏ bé nhất mà loài người có thể tìm thấy được, tương tự như những viên gạch nhỏ bé của một toà dinh thự đồ sộ, thì ta phải đồng ý là người có công khám phá ra nó đã có khả năng suy tư khác thường. Einstein là nhân vật lỗi lạc có khã năng siêu việt đó.

Vũ trụ, như vậy là một chuỗi dài sinh hoá vô thuỷ vô chung, xoay vần, chuyển biến... Loài người sau đó đã khám phá ra rằng họ chỉ có thể tìm hiểu được phần nào những bí hiễm của thiên nhiên mà không bao giờ có thể đủ khôn ngoan để khống chế được vũ trụ...Những chuyến phiêu lưu của Sinh Bát do đó sẽ mãi mãi vẫn là những chuyến mạo hiểm đầy những kỳ thú, vì khả năng tư duy của loài người là vô tận, nếu đủ thời gian sẽ đạt đến tận cùng...

kt22027
03-08-2012, 02:47 AM
Tôi thấy nhachoaloiviet thích khoa học lại viết quá hay. Sao không tìm tạp chí hay báo hỏi xem họ có cần mục khoa học không? vừa có cợ hội cống hiến cho xã hội vừa làm chuyện mình thích thì tốt quá.

nhachoaloiviet
03-08-2012, 11:58 AM
Con số nhà khoa học tán dương Einstein không kể xiết. Chúng ta hãy đọc hai tác phẩm đã viết về Einstein, để hiểu địa vị độc nhất của ông trong giới khoa học. Paul Oehser viết:

“Đối với Albert Einstein, người ta không thể không nói đến ảnh hưởng. Phải gọi những lý thuyết của ông là cách mạng vì đã mở ra kỷ nguyên nguyên tử. Kỷ nguyên này đưa nhân loại đi đến đâu chúng ta chưa thể biết. Hiện nay chúng ta chỉ biết rằng Einstein là nhà khoa học, nhà triết học vĩ đại nhất của thế kỷ. Trước mắt chúng ta, Einstein có dáng dấp một vị thánh và những công trình của ông đã khiến chúng ta thêm tin tưởng vào khả năng trí tuệ của con người. Ông còn là hình ảnh bất diệt của con người luôn luôn tìm hiểu”.

Nhà khoa học Banesh Hoffman đã kết luận như sau:

“Einstein vĩ đại không hẳn chỉ vì những tư tưởng khoa học mà còn vì tác dụng tâm lý. Trong một giai đoạn nghiêm trọng của lịch sử khoa học, Einstein đã chứng minh rằng, những tư tưởng xưa không hẳn đã là thiêng liêng bất di bất dịch. Chính sự chứng minh đó đã mở đường cho trí tưởng tưởng của những người như Bohr và Broglie khiến họ có thể thành công trong địa hạt lượng tử. Toàn thể khoa vật lý học của thế kỷ 20 đều mang dấu ấn không thể xóa nhoà của thiên tài Einstein”.

nhachoaloiviet
03-08-2012, 12:09 PM
Những lời khuyên của Einstein

1.Luôn tập trung

“Tôi không có tài năng gì đặc biệt cả. Tôi đơn giản chỉ đam mê như một kẻ tò mò”. Điều gì đánh thức tính tò mò của bạn? Tôi rất quan tâm đến nguyên nhân thành công và thất bại của con người. Chính vì vậy, tôi đã dành nhiều năm để nghiên cứu cách mà con người thành công. Còn bạn, bạn quan tâm điều gì nhất? Tính tò mò sẽ thúc đẩy bạn hướng tới thành công.

2. Luôn kiên trì

“Tôi thành công không phải vì tôi thông minh. Đó là kết quả của một quá trình lâu dài mà tôi không bao giờ đầu hàng khi thực hiện công việc”. Chính nhờ tính kiên trì của mình mà con rùa đã chiến thắng. Bạn đã bao giờ kiên trì đến khi đạt được mục đích của mình chưa? Người ta nói rằng giá trị của bưu phẩm chính là vì cuối cùng nó luôn đến được nơi cần đến

3. Hãy tập trung vào hiện tại

Bố tôi nói rằng người ta không thể cưỡi một lúc 2 con ngựa. Tôi muốn nói rằng bạn hãy làm những gì bạn muốn, nhưng không phải tất cả đều thuận lợi. Hãy học cách tập trung vào công việc hiện tại, hãy thực sự quan tâm đến những gì bạn đang làm hiện nay. Năng lượng được tập trung sẽ tạo thành sức mạnh giúp bạn vượt qua thất bại tiến đến thành công

4. Hãy luôn tưởng tượng

“Tưởng tượng là tất cả. Nó có khả năng giúp chúng ta hình dung những gì sẽ xảy ra. Tưởng tượng quan trọng hơn sự kiến thức”. Hàng ngày, bạn đã sử dụng óc tưởng tượng của mình chưa? Einstein nói rằng tưởng tượng còn quan trọng hơn cả kiến thức đấy! Trí tưởng tượng sẽ cho bạn thấy được tương lai. Có một lần, Einstein từng nói: “Trí thông minh thực sự không phải là kiến thức mà là óc tưởng tượng”

5. Hãy luôn sửa sai

“Con người không bao giờ biết sửa sai thì sẽ không bao giờ biết tạo ra cái mới cả”. Đừng sợ sai. Sai lầm không phải là thất bại. Sai lầm có thể giúp bạn khá hơn, thông minh hơn và nhanh nhẹn hơn, nhưng với một điều kiện là bạn phải nhận ra sai lầm của mình. Muốn thành công, bạn hãy sai lầm nhiều hơn gấp 3 l ần hiện tại!

6. Hãy luôn sống với hiện tại

“Tôi chưa bao giờ nghĩ về tương lai bởi vì nó sẽ đến”. Cách duy nhất để đến với tương lai là sống với hiện tại.

7. Hãy sống có ý nghĩa

“Hãy hướng tới những điều có ý nghĩa chứ không phải thành công”. Đừng bao giờ tiêu tốn thời gian của mình để trở thành một người thành công. Hãy làm cho cuộc đời mình trở nên có ý nghĩa. Nếu như bạn là người có ý nghĩa tức là bạn đã thành công. Hãy bộc lộ tất cả tài năng và khả năng của mình, hãy học cách sử dụng chúng! Hãy trở thành người có ý nghĩa, thành công sẽ đến với bạn!

8. Hãy làm mới mình

Bạn không thể đạt được kết quả mới nếu bạn chỉ mãi làm một công việc tương tự từ ngày này qua tháng khác. Hãy thay đổi cuộc sống của mình. Bạn hãy thay đổi hành động và cách tư duy để cuộc sống luôn mới mẻ

9. Kiến thức bắt nguồn từ kinh nghiệm

“Thông tin thuần tuý không phải là kiến thức. Kinh nghiệm chính là nguồn tư liệu thực sự”. Bạn có thể nghiên cứu một vấn đề rất lâu, nhưng điều đó chỉ mang lại cho bạn những khái niệm kinh viện mà thôi. Muốn hiểu được thực chất vấn đề bạn phải thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ mà vấn đề đó đặt ra. Sau khi hoàn thành công việc, bạn sẽ có được kinh nghiệm mới và đó chính là kiến thức.

10. Hãy nắm được quy luật và chiến thắng

“Bạn phải là người nắm được luật chơi rồi sau đó bạn mới có thể chiến thắng

gunzk1
04-08-2012, 10:55 PM
Ông đã hiến tặng cho loài người một đôi hia vạn dặm. Nhờ vào Thuyết Tương Đối của Einstein - tức là thuyết Relativity - những nhà bác học sau này như William Shockley đã chế tạo được chiếc transistor, cơ phận căn bản mà đã đưa loài người vào kỷ nguyên điện tử của television, phi thuyền, computer, viễn thông, vv... nơi mà sự kỳ diệu của trí tuệ con người không ngừng nghỉ, khám phá ra những nguồn năng lượng mới, những phát minh mới.

...

Ông nhận thức được căn cơ của sự vật một cách bình dị từ những điều mà người phàm tục lại cho là kỳ quặc. Thuyết Tương Đối của Einstein liên hệ đến sự chuyển động của nguyên tử, tức là những đơn vị vật chất cơ bản nhất, nhỏ bé nhất, nhưng lại hàm chứa một vũ trụ quan rộng rãi nhất...


Có hai đoạn này thực sự là em không hiểu lắm.

Theo em biết, thì Lý thuyết tương đối (Relativity theory) bao gồm cả thuyết Tương đối hẹp (Special Relativity Theory) và tương đối rộng hay tổng quát (General Relativity Theory) nó vĩ đại ở chỗ làm thay đổi cách thức tư duy, thay đổi quan niệm của cả nhân loại về không-thời gian, còn phần ứng dụng thực tế, cụ thể nhất thì là ở cái hệ thống định vị vệ tinh toàn cầu, hay trong các máy gia tốc hạt, và gián tiếp ở một số ứng dụng khác nếu không sử dụng sự tương đối tính thì dẫn đến kết quả có sai lệch...

Chứ còn như hiểu biết hạn hẹn của em, đoạn trích trên phải dành cho Lý thuyết Lượng tử (Quantum theory), nó đưa ra tính sóng-hạt của vật chất, nó đưa ra quy luật vận động của vật chất chính xác ở cấp độ vi mô, dẫn tới sự hiểu biết về cấu trúc tinh thể, cấu trúc nguyên tử, cấu trúc hạt nhân... và dẫn tới chất bán dẫn, các vật liệu từ, các vật liệu quang... những thứ là tiền đề cho cuộc cách mạng về điện tử, viễn thông, xã hội thông tin... như ngày nay.



Trong khi thuyết Cơ Học của Newton đòi hỏi phải có các điều kiện tiên khởi và tuyệt đối để có thể giải thích được các chuyển động kế tiếp, thì Thuyết Tương Đối của Einstein có thể áp dụng cho mọi trường hợp mà không cần đến một điều kiện tiên khởi, một cái mốc thời gian hay một điều kiện khởi thuỷ nào của thời gian và không gian cả.


Còn đoạn này thì chắc em chưa được học đến nên quả thực là không lĩnh hội nổi :D.

danghocco
05-08-2012, 01:17 AM
Có hai đoạn này thực sự là em không hiểu lắm.

Còn đoạn này thì chắc em chưa được học đến nên quả thực là không lĩnh hội nổi :D.

Việc không lĩnh hội được cũng bình thường thôi mà bác, mình có viết về mấy ông này thì cũng chỉ là sưu tầm chỗ nọ chỗ kia cho vui thôi mà. Hiểu được mới là cực lạ.

Em được đọc trong cuốn Lược sử thời gian của Stephen Hawking câu chuyện thế này: Một nhà báo vào đầu những năm 20 có hỏi Arrthur Eddington - Một chuyên gia về thuyết tương đối rộng rằng ông ta nghe nói cả thế giới chỉ có 3 người hiểu được thuyết tương đối rộng. Eddington im lặng một lát rồi nói "tôi còn đang cố nghĩ xem người thứ 3 là ai!".

nhachoaloiviet
05-08-2012, 02:18 AM
Đúng như bạn danghoccoi nói,chúng ta chỉ bàn về ông theo mức độ là sưu tập gop nhặt chứ thực sự nào ai có thể hiểu được Thuyết Tương Đối,bởi vì Thuyết Tương Đối viết bằng Ngôn ngữ toán học cao cấp,điều mà chỉ vài người hiểu được.
Mình xem cuốn Lược Sử Thời Gian trong ebook thì nhớ rằng có 5 người hiểu được Thuyết Tương Đối.
Áp dụng của Thuyết Tương Đối là rất rộng rãi,không ai có thể phủ nhận,nhất là trong áp dung định vị toàn cầu GPS.Bởi vì nếu không áp dung quy tắc thời gian co giãn theo Lực Hấp Dẫn,thông tin về thời gian ở nơi có Lực Hấp Dẫn cao sẽ sai lệch rất nhiều so với nơi có Lực Hấp Dẫn thấp như trên bề mặt trái đất.
Thuyết Tương Đối cua Einstein nâng cao tầm nhìn hơn thuyết Cơ Học ở chỗ không xác định hệ quy chiếu như trên bề mặt trái đất ,tức nó có thể áp dụng ở mọi nơi trong vũ trụ,kể cả nơi không có lực hấp dẫn rõ ràng.Thứ tiếp nữa ông khẳng định thời gian không đồng nhất ở các nơi chốn khác nhau,vì vậy không thể xác định thời gian chắc chắn của một vật thể vì không có mốc so sánh.Vì vậy nó mâu thuẫn với thuyết cơ học chỉ có thể xác định hệ quả cua một lực khi xác định được không gian và thời gian của nó.Thuyết Tương Đối thì không.

gunzk1
05-08-2012, 03:37 PM
Các bác nghe tới cái từ thuyết tương đối mà kiểu như sợ ma ý nhỉ.

Em khiêm tốn thì bình luận đoạn trên như thế, chứ nói thẳng thắn ra thì người viết bài trên về A. Einsteins viết quá lăng nhăng, thể hiện một trình độ quá tạp nham về hiểu biết khoa học.

Em đảm bảo rằng, lý thuyết Tương đối hẹp (special relativity theory) chẳng phải viết bằng ngôn ngữ toán học cao cấp gì cả, chỉ cần kiến thức toán học ở bậc phổ thông (biết giải phương trình bậc hai và biết phép khai căn) là đủ. Ở bậc Đại học, năm đầu đại cương trong chương trình các trường ĐH kỹ thuật, khoa học đều có dạy cả. Các em học sinh trường chuyên, lớp chọn môn Vật lý bậc PTTH thì đều có được học, và cũng chẳng có gì khó khăn về mặt toán học, may chăng có chút khó khăn là phải thay đổi cái quan niệm thông thường về không thời gian. Trong đề thi HSG Vật lý bậc PTTH cấp quốc gia cũng đều có bài về lý thuyết tương đối hẹp cả.

Đại khái cứ như dọa ma và sợ ma thôi =)), làm gì có ma, chỉ có người yếu bóng vía hay kém hiểu biết là mới nuôi dưỡng được ma thôi.

nhachoaloiviet
05-08-2012, 03:50 PM
Tôi là người góp nhặt sưu tầm và viết bài viết trên, quả thực tôi không học vật lý gì cả mà chỉ đọc sách nói về Thuyết Tương Đối. Họ có nói là Thuyết Tương Đối nói chung được viết bằng ngôn ngữ toán học. Ngay như cuốn Thuyết Tương Đối Mọi Người cũng có nói là rất ít người có thể hiểu hoàn toàn Thuyết Tương Đối.
Nay VN ta có bạn là phát biểu Thuyết Tương Đối không có gì phức tạp. Có thể những cái bạn học được ở Thuyết Tương Đối tại Đại Học chỉ là cái lời giới thiệu của Tương Đối Hẹp năm 1905. Còn nếu tôi nhận xét sai thì bạn là một tài năng lớn của VN . Một tin vui cho Vật lý nước nhà chăng.

Còn bạn nói về phần đáng lẽ phải nói về Quantum Theory chứ không phải Thuyết Tương Đối, bạn có vẻ rất muốn tìm lỗi và tỏ ra mình là người giỏi vật lý. Tôi không giỏi vật lý nhưng tôi biết là Trong Thuyết Tương Đối có phần dành cho Cơ Học Lượng Tử đó.

kt22027
06-08-2012, 06:55 AM
Tôi nghĩ là có chút hiều lầm. Lúc đi học mấy bài thi về thuyết này đưa ra những trường hợp học sinh dùng toán không khó lắm để giải. Nhưng tôi nghĩ đây chỉ là giải vài bài vật lý chứ không đi sâu vào lý thuyết. Thú thật đối với tôi cái khó nhất là cảm nhận được lối suy nghĩ này. Còn cho số vào phương trình để tính thì không khó. Giống như người ta đưa mình chìa khóa bảo đi tìm cách mở khóa vậy. Mình mở được nhưng chưa chắc mình hiểu cái ổ khóa nó cấu kết ra sao, cái gì trong đó làm cho nó hoạt động như thế.

Tôi nghĩ ý nhachoaloiviet là như vậy, rất ít người hiểu hết nội bộ của ổ khóa.

Còn toán có khó hay không thì đọc bài của Einstein công bô năm 1905 thì biết. Có đại số, lượng giác, matrix transfromation, và calculus....
Einstein’s Special Theory of Relativity, the Original Paper (1905) | TheHotSpring.net (http://www.casavaria.com/hotspring/2008/05/21/123/einsteins-special-theory-of-relativity-the-original-paper-1905/)

Cũng có người hiểu hiết toán trong bài của Einstein nhưng hỏi có hiểu không câu trả lời là: hiểu...không hết.

nhachoaloiviet
06-08-2012, 01:15 PM
Chính xác như bác nói, cả Stephan Hawking cũng công nhận rằng chỉ có vài người hiểu hết ngọn ngành Thuyết Tương Đối, còn để đọc vài bài giảng giải về nó,mấy kẻ nguy hiểm cho rằng đã hiểu được hết thì thật là đáng cười. Cụ thể em trình bày như sau : Ví dụ Thuyết Tương Đối nói về xe honda, ai cũng biết xe honda có động cơ đốt trong,đổ xăng vào thì chạy. Những kẻ có xe honda nghĩ rằng mình hiểu về Thuyết Tương Đối hahaha. Hiểu lầm gì đâu bác, mà chính là sờ đuôi voi thôi. Nguy hại nguy hại.
Trong khi đó Thuyết Tương Đối sẽ giải thích được cho mọi người rằng tại sao khi xăng gặp oxy lại bốc cháy và phát ra năng lượng ...rồi mới đến động cơ đốt trong hoạt động ra sao. Em nói thế có phải không bác KT?

Đỗ Xuân Thọ
06-08-2012, 09:49 PM
Tặng bạn NHACHOALOIVIET chủ đề tài này bài thơ của một lão già suy ngẫm về Vũ Trụ và thân phận con người, của các VĨ NHÂN từ khi lão ta còn học lớp 5 trường làng




Đỗ Xuân Thọ



VŨ TRỤ VÀ EM



Em thánh thiện, trầm tư và uy nghi

Đôi mắt em lay động cả một trời kiến thức

Không phải kiến thức của lũy-tre-làng-Trái Đất

Mà của Vũ Trụ lồng nhau đến vô tận phải không em ?

Em yêu !

Chúng ta chẳng qua là những con virus

Trong cái cơ thể khổng lồ của con virus chứa vũ trụ Einstein

Như một nội tạng đang vận động chậm, nhanh

Và con virus này đang sống cùng đồng loại

Trong một vũ trụ nào đó

Đến lượt mình, vũ trụ này lại là nội tạng

Của một con virus lang thang

Cứ như thế Vũ Trụ lồng nhau đến vô hạn

Như tình em anh uống sao cho cạn

Đã say rồi anh thương cả trời sao

Einstein ư ?

Gơ-đen ư ?

Lão Tử ư ?

Tất cả chỉ là những con virus không hơn không kém !

Trong Vũ Trụ bao la này

Trong cái Vũ Trụ lồng nhau đến vô hạn

Một con virus giận hờn cũng chấn động cả hành tinh

Tuy nhiên anh vẫn yêu sự vô hạn

Bởi đôi mắt em nhìn anh vô hạn còn gì?

Anh muốn gục đầu vào ngực em một tí

Để đầu anh nguội lại với Trần Gian

Để anh trả lời được câu hỏi đang tranh cãi miên man

Của các vĩ nhân trong lũy tre làng Trái Đất

Rằng có phải loài người là duy nhất ?

Rằng Vũ Trụ này có nhận thức được hay không?

Anh sẽ có lỗi với tổ tông

Với em và những người anh yêu quý

Nếu anh không vắt kiệt được những gì tinh túy

Của các con virus lồng nhau để có một lời giải vô song !

Anh sẽ dâng lời giải đó với một tấm lòng

Cho mẹ Việt Nam,anh quằn quại yêu thương và kính trọng

Và rồi anh luôn hỏi một câu hỏi lồng nhau đến vô vọng

Trong Vũ Trụ vô hạn này, anh có chứa hết trái tim em ?





Hà Nội, ngày 21/6/2012

themgaidep
07-08-2012, 08:13 AM
Hồi còn học phổ thông, qua các bài giảng thì tôi vẫn nhớ như in một ý trong thuyết tương đối " Mọi vật trên trái đất này đều đang quay", tuy nhiên tại sao quay thì lại phụ thuộc vào hệ quy chiếu và chủ thể so sánh.

Nhìn chung là mù tịt và mơ hồ, chỉ biết rằng thuyết tương đối là một phát minh vĩ đaị, đã mở ra một kỷ nguyên mới về khoa học cơ bản và khoa học ứng dụng

123456
07-08-2012, 08:45 AM
Hồi còn học phổ thông, qua các bài giảng thì tôi vẫn nhớ như in một ý trong thuyết tương đối " Mọi vật trên trái đất này đều đang quay", tuy nhiên tại sao quay thì lại phụ thuộc vào hệ quy chiếu và chủ thể so sánh.

Nhìn chung là mù tịt và mơ hồ, chỉ biết rằng thuyết tương đối là một phát minh vĩ đaị, đã mở ra một kỷ nguyên mới về khoa học cơ bản và khoa học ứng dụng

cái này là lý thuyết về động học của Newton chứ nhỉ :-/

werty98
07-08-2012, 10:43 AM
Bài trên thuộc vào thể loại phổ cập kiến thức, đọc để biết thì được, còn muốn tìm hiểu cặn kẽ cần phải có kiến thức chuyên ngành mới được.


Có hai đoạn này thực sự là em không hiểu lắm.
Theo em biết, thì Lý thuyết tương đối (Relativity theory) bao gồm cả thuyết Tương đối hẹp (Special Relativity Theory) và tương đối rộng hay tổng quát (General Relativity Theory) nó vĩ đại ở chỗ làm thay đổi cách thức tư duy, thay đổi quan niệm của cả nhân loại về không-thời gian, còn phần ứng dụng thực tế, cụ thể nhất thì là ở cái hệ thống định vị vệ tinh toàn cầu, hay trong các máy gia tốc hạt, và gián tiếp ở một số ứng dụng khác nếu không sử dụng sự tương đối tính thì dẫn đến kết quả có sai lệch...

Chứ còn như hiểu biết hạn hẹn của em, đoạn trích trên phải dành cho Lý thuyết Lượng tử (Quantum theory), nó đưa ra tính sóng-hạt của vật chất, nó đưa ra quy luật vận động của vật chất chính xác ở cấp độ vi mô, dẫn tới sự hiểu biết về cấu trúc tinh thể, cấu trúc nguyên tử, cấu trúc hạt nhân... và dẫn tới chất bán dẫn, các vật liệu từ, các vật liệu quang... những thứ là tiền đề cho cuộc cách mạng về điện tử, viễn thông, xã hội thông tin... như ngày nay.


Hầu hết chúng ta hễ cứ nhắc tới Einstein là liên tưởng ngay đến thuyết tương đối, ít người biết rằng chính cơ học lượng tử đã mang lại cho Einstein giải Nobel chứ không phải là thuyết tương đối. Qua bài báo giải thích hiện tượng quang điện năm 1905, Einstein là người đầu tiên giải thích vấn đề bức xạ điện từ mang tính hạt, từ đó dẫn đến quan niệm lưỡng tính sóng-hạt sau này. Công trình này của Einstein và nguyên lý bức xạ vật đen của Max Planck đã tạo thành cơ sở lý luận cơ bản cho toàn bộ hệ thống cơ học lượng tử sau này. Không chỉ vậy, trong những năm sau đó, Einstein vẫn liên tục đóng góp cho cơ học lượng tử thông qua các hội thảo và tạp chí khoa học. Mặc dù Einstein luôn luôn nghi ngờ tính đúng đắn của cơ sở thuyết lượng tử ("Chúa không chơi xúc sắc"), ông đã có những đóng góp quan trọng và cơ bản cho cơ học lượng tử.


Các bác nghe tới cái từ thuyết tương đối mà kiểu như sợ ma ý nhỉ.

Em khiêm tốn thì bình luận đoạn trên như thế, chứ nói thẳng thắn ra thì người viết bài trên về A. Einsteins viết quá lăng nhăng, thể hiện một trình độ quá tạp nham về hiểu biết khoa học.

Em đảm bảo rằng, lý thuyết Tương đối hẹp (special relativity theory) chẳng phải viết bằng ngôn ngữ toán học cao cấp gì cả, chỉ cần kiến thức toán học ở bậc phổ thông (biết giải phương trình bậc hai và biết phép khai căn) là đủ. Ở bậc Đại học, năm đầu đại cương trong chương trình các trường ĐH kỹ thuật, khoa học đều có dạy cả. Các em học sinh trường chuyên, lớp chọn môn Vật lý bậc PTTH thì đều có được học, và cũng chẳng có gì khó khăn về mặt toán học, may chăng có chút khó khăn là phải thay đổi cái quan niệm thông thường về không thời gian. Trong đề thi HSG Vật lý bậc PTTH cấp quốc gia cũng đều có bài về lý thuyết tương đối hẹp cả.

Đại khái cứ như dọa ma và sợ ma thôi =)), làm gì có ma, chỉ có người yếu bóng vía hay kém hiểu biết là mới nuôi dưỡng được ma thôi.

Vật lý lý thuyết không phải thuần túy toán học đâu nhỉ. Chính cách giải thích và liên hệ toán học với tự nhiên mới tạo thành vật lý. Thuyết tương đối hẹp vĩ đại ở chỗ chỉ ra được thời gian là tương đối, điều mà nhân loại mấy ngàn năm không thấy được.

Nếu cứ lấy toán học ra mà đo vật lý thì Einstein chắc cả đời không ngóc đầu lên được quá :chaochao. Einstein đề ra ý tưởng chủ đạo cho thuyết tương đối rộng từ năm 1907-1908 (chỉ ra rằng tính tương đối của gia tốc có liên hệ với lực hấp dẫn) nhưng mãi đến năm 1915 mới hoàn thành được cơ sở toán học cho nó. Nếu những năm đó giới khoa học quan tâm nhiều đến thuyết tương đối thì có lẽ một nhà toán học nào khác đã làm được công việc đó trước Einstein rồi. Thậm chí, trong bài báo năm 1905 về thuyết tương đối hẹp, Einstein còn có sai sót trong một phép tính toán học.

Trước giờ tớ vẫn luôn cho rằng, về bản lĩnh vật lý thì Einstein hơn Newton, còn về bản lĩnh toán học thì Einstein thua Newton.

123456
07-08-2012, 10:47 AM
Hầu hết chúng ta hễ cứ nhắc tới Einstein là liên tưởng ngay đến thuyết tương đối, ít người biết rằng chính cơ học lượng tử đã mang lại cho Einstein giải Nobel chứ không phải là thuyết tương đối.

đây cũng chính là 1 điều thường được nhắc đến như 1 câu truyện tiếu lâm,có thể nguyên nhân là do thời đại bấy giờ người ta chưa hiểu hết được tầm vóc của thuyết tương đối.

nhachoaloiviet
07-08-2012, 11:26 AM
Bác werty viết hay lắm, hâm mộ bác. Quả thực bài viết chỉ mang tính "Chân Dung Vĩ Nhân" thôi, chứ em có hiểu gì về Vật Lý hay Toán Học đâu,nên khi bị người ta bắt bẻ không biết cãi sao nữa. May có bác giải đáp hộ!
Câu cuối của bác rất thú vị, nhưng cũng rất khó. Vì theo quan niệm từ trước đến nay, em vẫn cho rằng Einstein mạnh về toán học lắm, chứ không phải la Newton. Không chắc rằng bản lĩnh toán học và trình độ toán học có khác nhau nhiều không? Bác có chuyên môn,xin nói rõ cho mọi người thêm về phần này nha.

Trong Thuyết Tương Đối Einstein đã chỉ ra 1 điều làm em vô cùng thú vị đó là : Lực Hấp Dẫn không phải là sợi dây vô hình buộc hai vật thể trong vũ trụ lại với nhau như quan niệm của Newton. Mà nó chính là sự bùng nhùng của một môi trường mà ta gọi là khoảng không. Giả dụ nếu mặt trời biến mất, nếu lực hấp dẫn là sợi dây vô hình thì ngay lập tức trái đất sẽ bơ vơ và bay lạc lỗi theo hướng nào đó. Nhưng lực hấp dẫn không phải là lực hút nào cả mà là rãnh không gian bị uốn cong mà thôi, nên nếu mặt trời đột nhiên biễn mất, phải hơn 8 phút sau ( thời gian ánh sáng cần để đi từ MT tới TĐ) trái đất mới bơ vơ. Ông kết luận chính xác rằng lực hấp dẫn có tốc độ đúng bằng tốc độ ánh sáng.

werty98
07-08-2012, 12:10 PM
Câu cuối của bác rất thú vị, nhưng cũng rất khó. Vì theo quan niệm từ trước đến nay, em vẫn cho rằng Einstein mạnh về toán học lắm, chứ không phải la Newton. Không chắc rằng bản lĩnh toán học và trình độ toán học có khác nhau nhiều không? Bác có chuyên môn,xin nói rõ cho mọi người thêm về phần này nha.


Trước hết cần nói rõ "bản lĩnh" và "trình độ" ở đây cũng như các nhận định đều là ý kiến chủ quan của cá nhân mình, dựa trên những hiểu biết trước giờ của bản thân mình thôi, không phải "chuyên môn" gì cả.

Theo mình thì "trình độ" là lượng kiến thức mỗi người có được, còn "bản lĩnh" là khả năng dùng "trình độ" để tác động thế giới xung quanh. Cái này cũng giống như ngồi nhà đọc sách cờ thẩm cờ với máy tính thì tưởng rằng mình trình độ cao siêu lắm, nhưng ra thực chiến mà vẫn thua trẻ trâu thì là do bản lĩnh kém.

Trở lại về chuyện khoa học, "trình độ" là thứ có thể học và tích lũy dần dần được, còn "bản lĩnh" thì phụ thuộc nhiều yếu tố. Khi so sánh 2 nhà khoa học ở 2 thời đại khác nhau thì không thể dùng trình độ để so sánh được, bởi vì nhà khoa học ở thời đại sau luôn có lợi thế hơn về trình độ.

Tại sao mình lại cho rằng về bản lĩnh toán học thì Newton hơn Einstein?

Newton tự phát minh ra các phép vi tích phân (không hẳn là người đầu tiên phát minh ra, mọi người có thể xem thêm về cuộc chiến Newton - Leibnitz) và là người đầu tiên áp dụng chúng để khảo sát sự biến đổi của các đại lượng vật lý. Theo nhận định của cá nhân mình, đây là cuộc cách mạng lớn nhất của toán học từ trước tới nay, và nó đã phủ trùm toàn bộ các ngành khoa học kỹ thuật cận đại và hiện đại. Newton đã đẩy toán học lên vị trí độc tôn: cơ sở của các ngành khoa học kỹ thuật. Trước Newton, vạn vật trong mắt nhân loại chỉ là một thế giới tĩnh, người ta chỉ giải thích tại sao cái này ở đây cái kia ở đó. Từ Newton trở đi, vạn vật trong mắt nhân loại là một thế giới vận động không ngừng theo quy luật toán học.

Einstein thì khác. Ông luôn trăn trở và loay hoay với các phương trình toán học để thỏa mãn cho các ý tưởng vật lý vĩ đại của ông. Đối với ông, toán học chỉ là phương tiện. Ông là người khởi xướng cho trào lưu "lý thuyết có phương trình đẹp là lý thuyết đúng", dẫn đến vô thiên lủng những lý thuyết mới hiện nay rất đẹp về toán học nhưng chả biết đến khi nào mới được hiện thực kiểm chứng và áp dụng. Bế tắc về khoa học của Einstein ở những năm cuối đời một phần nào là do việc ông đã siêu hình hóa quá mức vai trò của toán học đối với tự nhiên. Và trên hết, dù Einstein đã tạo ra được 2 cuộc cách mạng về vật lý, ông vẫn là người luôn luôn trung thành với ý chí toán học mà Newton đã sáng tạo ra: thế giới vận động không ngừng theo quy luật toán học.

nhachoaloiviet
07-08-2012, 12:17 PM
Em hiểu rồi, bác giải thích thực dễ hiểu! Thanks bác nhiều và mong bác tiếp tục góp ý cho những topic vui thế này

nhachoaloiviet
07-08-2012, 12:19 PM
jwPc0kK9VHU&feature=fvsr

werty98
07-08-2012, 12:47 PM
Sẵn nói về Newton vs Einstein, mình cũng muốn đề cử thêm một người nữa là Kurt Godel với định lý bất toàn của ông. Việc tìm hiểu về 3 ông này có thể nói là có ảnh hưởng nhiều đến cuộc đời học hành thi cử tiến thân của tớ:

- Newton: hồi còn đi học phổ thông, tớ mê nhất là cơ học cổ điển với 3 định luật Newton. Chính niềm say mê này đã tạo ra thiên hướng đi theo ngành khoa học kỹ thuật của tớ sau này.

- Einstein: là người đã tạo ra cho tớ động lực để điên cuồng lao vào những vấn đề khoa học kỹ thuật khó khăn và phức tạp để rồi sau đó nhận ra rằng mình đang đâm đầu vào tường :-). Tất nhiên, những thất bại đó đã giúp mình trưởng thành hơn, nhưng khi nghĩ lại vẫn thấy nuối tiếc cho những quãng thời gian bỏ phí vào những thứ vô bổ.

- Godel: định lý bất toàn của ông đã giúp tớ nhận ra rằng toán học, cũng như các ngành khoa học kỹ thuật nói chung, không phải là tất cả trong cuộc sống. Nếu như toán học tự bản thân nó cũng không chứng minh nổi là nó đúng (mà phải dựa vào các tiên đề) thì không thể thành ngọn hải đăng duy nhất soi đường cho chúng ta đi lên phía trước được.

nhachoaloiviet
07-08-2012, 10:02 PM
Ông này em cũng có được bít qua mấy video của History Channel. Có phải ông này phát biểu là vũ trụ này xây dựng trên nền móng của sự bất đồng đều, sự hỗn loạn và không thể
đoán chắc được phải không bác.

Còn một cái này nữa muốn nhờ bác giải thích là trong cuốn phim khoa học nói về Chân Không, người ta nói về Paul Dirac và phương trình cực kỳ quá giá của ông,nó giúp cho hai thuyết của hai ông gì gì đó không bị mâu thuẫn nữa. Bác giúp em hiểu về sự kiện này được không?

werty98
08-08-2012, 09:47 AM
Ông này em cũng có được bít qua mấy video của History Channel. Có phải ông này phát biểu là vũ trụ này xây dựng trên nền móng của sự bất đồng đều, sự hỗn loạn và không thể
đoán chắc được phải không bác.

Còn một cái này nữa muốn nhờ bác giải thích là trong cuốn phim khoa học nói về Chân Không, người ta nói về Paul Dirac và phương trình cực kỳ quá giá của ông,nó giúp cho hai thuyết của hai ông gì gì đó không bị mâu thuẫn nữa. Bác giúp em hiểu về sự kiện này được không?

Mình không rõ lắm về 2 vấn đề này, phim khoa học cũng thưởng ở dạng phổ cập kiến thức nên cách giải thích đôi khi cũng không sát chuyên môn.

Dirac là người đầu tiên đưa ra giả thuyết chân không không phải là hoàn toàn trống rỗng mà bao gồm vô số cặp hạt electron-positron ảo. Giả thuyết này đã được thực nghiệm xác nhận vào năm 1997.

Theo mình thì đóng góp vĩ đại nhất của Dirac là phát minh ra phương pháp tổng lịch sử, một dạng tích phân dùng trong tính toán khảo sát trường lượng tử. Đóng góp này có ý nghĩa to lớn về mặt toán học tương tự như việc Newton phát minh ra các phép vi phân tích phân vậy. Tuy nhiên, không như vi tích phân Newton được chấp nhận rộng rãi, phương pháp tổng lịch sử còn có nhiều tranh cãi. Stephen Hawking là một môn đệ trung thành của Dirac, viết các sách phổ cập kiến thức ("Lược sử thời gian", "Vũ trụ trong một vỏ hạt", "Bản thiết kế vĩ đại" ...) cũng luôn luôn giương cây thượng phương bảo kiếm "tổng lịch sử" ra dọa, mặc dù có một số nhà vật lý lý thuyết không đồng tình với cách ông dùng phương pháp này trong tính toán lỗ đen. Nếu 100 năm nữa mà phương pháp này được chấp nhận rộng rãi thì vị thế của Dirac trong lịch sử khoa học chắc cũng phải ngang tầm Newton.

nhachoaloiviet
08-08-2012, 11:58 AM
Em tìm được rồi, bác xem rồi giải thích dùm :

Một phương trình tuyệt đẹp


Có thể nói ba mươi năm đầu của thế kỷ 20 là thời kỳ hoàng kim của lịch sử khoa học với sự xuất hiện của thuyết tương đối hẹp (1905), thuyết tương đối rộng (1915) của Einstein và thuyết lượng tử, sản phẩm của nhiều trí tuệ lớn (Bohr, Schrodinger, Heisenberg, Dirac…).
Cho đến năm 1927, cơ học lượng tử do Schrodinger và Heisenberg phát biểu mới ở dạng phi tương đối, nghĩa là chưa tính đến thuyết tương đối 1905 của Einstein. Kết hợp cơ học lượng tử này với thuyết tương đối là nhu cầu tất yếu và là khát vọng của tất cả các tên tuổi lớn thời đó.

Tháng 10/1927, trong hội nghị Solvay (Brussels) nổi tiếng với cuộc tranh biện huyền thoại Bohr – Einstein, khi được biết Dirac cũng đang theo đuổi bài toán trên, Bohr nhắc nhở: “Klein đã giải rồi, còn gì nữa!” Vào thời điểm đó, Dirac tuy đã đủ nổi tiếng để ngồi “bàn đầu”, nhưng cũng mới 25 tuổi và là đại biểu trẻ nhất hội nghị, còn Bohr thì đã cùng chiếu với Einstein.
Mặc dù vậy, Dirac không hề bận tâm với nhắc nhở của Bohr vì ông biết chắc, không chỉ công trình của Klein mà tất cả các công trình lượng tử tương đối hiện có đều sai. Bản thân Dirac cũng đã xoay đủ cách và phải đến cuối tháng 11/1927 mới đột nhiên viết ra một phương trình đẹp và lạ đến sửng sốt. Về hình thức, nó đẹp như phương trình tương đối rộng của Einstein, nhưng lại chẳng giống phương trình nào đã từng biết vì có tới bốn phần liên quan và cả bốn đều quan trọng.
Về nội dung, phương trình này “tiên đoán” chính xác tất cả các đặc trưng cơ bản của electron, từ khối lượng, spin, đến đặc trưng từ, tất cả đều hiện ra một cách tự nhiên như trời sinh ra thế. Phương trình đẹp và lạ đến nỗi chính Dirac cũng không dám tin.
Ông im lặng cho đến tận đầu năm 1928 mới gửi kết quả đến Royal Society dưới dạng một bài báo: Lý thuyết lượng tử của electron. Ngay khi xuất hiện (2/1928), bài này đã gây chấn động lớn trong giới vật lý quốc tế. Max Born nói: “Phương trình là một kỳ tác”. Heisenberg thốt lên: “Ông ấy (Dirac) quá thông minh, không ai sánh được”. Còn Jordan lúc ấy đang cùng Wigner cũng tìm kiếm một phương trình lượng tử tương đối thì bị sốc đến mức sinh trầm cảm.
… Nhưng khó tin
Ý tưởng của Dirac quá mới mẻ so với thời đại, nên chẳng mấy ai tin. Ngày đó người ta chưa quen với việc lý thuyết đi trước, tiên đoán sự tồn tại của một hạt mà thực nghiệm chưa biết.
Mặc dù rất đẹp, theo Heisenberg, phương trình Dirac là sai vì nó tiên đoán bức tranh không thể hiểu được về năng lượng electron: electron tự do lại có năng lượng cả dương lẫn âm. Tháng 6.1928 Heisenberg viết cho Pauli “Lý thuyết (Dirac) vẫn là chương buồn thảm nhất của vật lý hiện đại”.
Chính Dirac cũng rất khó chịu với phương trình của mình dù ông tin vào tính chính xác toán học của nó. Tháng 10/1928, Dirac đưa ra giả thuyết về lỗ trống (hole). Theo ông, trong biển electron năng lượng âm có những chỗ trống năng lượng dương, gọi là hole. Khi electron và hole gặp nhau thì cả hai biến mất và phát ra bức xạ. Electron mang điện âm còn hole mang điện dương.
Ý tưởng của Dirac quá mới mẻ so với thời đại, nên chẳng mấy ai tin. Ngày đó người ta chưa quen với việc lý thuyết đi trước, tiên đoán sự tồn tại của một hạt mà thực nghiệm chưa biết. Rutherford cho rằng ý tưởng của Dirac là vô nghĩa. Còn Pauli thì viết “cho dù anti-electron có được phát hiện thì tôi vẫn không tin vào ý tưởng hole của ông ấy”.
Vào thời ấy, người ta chỉ biết duy nhất proton là hạt mang điện dương, nên thoạt đầu Dirac cho rằng hole là proton. Nhưng theo chính phương trình Dirac thì hole phải có cùng khối lượng như electron, thế mà proton lại nặng hơn electron đến khoảng hai ngàn lần. Một lần nữa rơi vào bế tắc!
Đầu 1931, khi xây dựng lý thuyết về đơn cực từ (magnetic monopole), Dirac đi đến kết luận trong tự nhiên không chỉ có hai hạt electron và proton, mà còn phải có các hạt cơ bản khác. Ông viết “hole nếu tồn tại phải là một loại hạt mới, mà thực nghiệm chưa biết. Hạt này có cùng khối lượng và khác dấu về điện tích với electron. Ta có thể gọi hạt đó là phản-electron (anti-electron)”.
Suýt từ chối Nobel
Tháng 8/1932, khi nghiên cứu các tia vũ trụ, Carl Anderson đã ghi nhận dấu vết của một hạt có các đặc trưng chính xác như hole hay phản electron của Dirac, mà ông đề nghị gọi là positron (posi ngụ ý “dương” – hạt giống electron nhưng mang điện dương). Muộn hơn một chút, Blackett và Occhialine ở Cambridge cũng có những quan sát tương tự. Họ tuyên bố “thí nghiệm phù hợp tuyệt vời với lý thuyết Dirac”. Và như vậy, thực nghiệm đã khẳng định sự tồn tại của positron đúng như Dirac tiên đoán!

Dù vậy, lý thuyết Dirac vẫn quá lạ lùng nên phải đến gần cuối năm 1933 đa số các nhà lý thuyết mới đồng thừa nhận sự đúng đắn của nó. Ngày 9/11/1933, Stockholm thông báo cho Dirac rằng ông được nhận giải Nobel Vật lý cùng với Schrodinger. Là người không ưa giới truyền thông, Dirac định từ chối, nhưng Rutherford đã kịp khuyên “việc từ chối chỉ làm cho ông càng nổi tiếng hơn”. Và thế là, Dirac trở thành người trẻ nhất nhận Nobel Vật lý, ở tuổi
Sau này chúng ta biết là không chỉ electron, mà nhiều hạt khác cũng có phản hạt của mình, proton và phản proton, quark và phản quark, hay nói rộng ra, vật chất (matter) và phản vật chất (anti – matter).
Dirac đã tiên đoán tồn tại phản vật chất khi ông mới 25 tuổi. Trải qua hơn 80 năm kể từ phát minh vĩ đại này, vật lý đã chiêm ngưỡng nhiều tiên đoán kỳ diệu khác, nhưng như Gottfried viết nhân dịp 100 năm ngày sinh của Dirac: “Tiên đoán về phản vật chất của ông vẫn đứng tách riêng ra như một tượng đài của niềm tin mãnh liệt vào tư duy lý thuyết thuần tuý, không có bất kỳ gợi ý thực nghiệm nào và vào các quy luật tổng quát sâu sắc của tự nhiên”.

laototphilao
08-08-2012, 12:51 PM
Trước đây mình rất thích những cái Nhạc Hoa thích nhưng 20 năm nay quăng vào sọt rác hết rồi vì sao?
- mĩnh chưa đủ tầm để hiểu biết hết
- Không có đất dụng võ học xong chả để làm gì?
Nhà mình từ ông cha chú bác đều tây học hết
Đến mình và em mình đều dân chuyên toán giải quốc gia toán chỉ được giải nhì thôi,thi toàn quốc tế thì em mình chỉ được huy chuong bạc.
Nhưng chả để làm gì hết, mấy cái này bên các nước tây âu coi như play 1 game thôi.
Mấy giải thì toán quốc tế, lý chả có ý nghĩa gì hết đâu, mình qua rồi biết chính thức là học vẹt để nổ, Lê Bá khánh Trình quốc học huế, anh Châu giải bài toán mình đọc là cả thế giới o ai gải được tóm lại anh giỏi nhưng liệu đem đến cho anh phu xe, người công nhân dây chuyền có cuộc sống tốt hơn không?

nhachoaloiviet
08-08-2012, 01:29 PM
Không đem được cuộc sống tốt cho người lao động là lỗi của ai hả bác. Lỗi của người học giỏi hay của kiến thức?
Rất nhiều người Việt thành công trong lĩnh vực này đang sống và làm việc bên nước ngoài. Còn nói như không có đất dụng võ ,chẳng qua chắc là chưa đủ giỏi thôi. Nếu ai cũng nghĩ như bác , Việt Nam còn lâu mới ngóc đầu lên được.

laototphilao
08-08-2012, 01:34 PM
Mấy ông học giỏi ở VN hiên giờ ít nghĩ đến cộng đồng mà ấm thân phì gia nhưng cuối cùng cũng chả ra cái loz gì Dũng ah
Trước công nghệ dệt ở tây âu làm cho bao nhiêu người công nhân ra đứng đường hết nhưng lợi ích thì sau này là vô cùng
thôi đi ăn cơm với vợ đã

nhachoaloiviet
08-08-2012, 01:40 PM
Ha ha sao bác lại nặng lời với họ, họ có lỗi gì lắm đâu. Nếu không là một nhà khoa học đóng góp trực tiếp cho Việt Nam thì ít ra họ cũng là một nhà khoa học đóng góp cho thế giới. Như thế cũng xứng đáng,bởi vì kiến thức đó họ học của thế giới mà.

larra
08-08-2012, 04:29 PM
Bác nhachoaloiviet đọc chơi để cho vui thì cũng được nhưng cũng nên biết là mình đang đọc cái gì, tránh tình trạng thực bất chi kỳ vị.

Có thể với người ngoài ngành thì thuyết tương đối là cái gì kinh dị lắm nhưng hiện giờ sinh viên vật lý bình thường là phải học qua. Bản thân mình thì từ năm lớp 11 đã biết rồi.

Không biết bài viết đầu do bác nào tổng hợp nhưng có nhiều sai sót rất ngớ ngẩn như kiểu có transitor nhảy ra từ thuyết tương đối :)) Và cái đoạn không có điều kiện tiên khởi (dịch đúng là nguyên lý tiền định) cũng là nói về cơ học lượng tử.

Bài phổ biến kiến thức về Einstein có rất nhiều trên net và ở hiệu sách, thiết nghĩ tác giả cũng nên có kiến thức tối thiểu trước khi viết.

larra
08-08-2012, 04:46 PM
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hồi trước mình học khá nhiều thầy thuộc hàng top ở vn về vật lý ở tổng hợp và bách khoa, có một sự thật rằng tuy dậy mà bản thân các thầy cũng không hiểu hết cái mình dạy. Đến tận sau đại học vẫn không có một thầy nào có được một lời giải thích đúng cho nghịch lý anh em sinh đôi, mặc dù đây là một nghịch lý cơ bản của thuyết tương đối.

Sau này mình giỏi tiếng anh hơn tự tìm tòi mới hiểu ra trước đây các thầy giảng sai hết cả. Kể cả cách giải thích trong giáo trình bây giờ ... vẫn sai. Nghĩ cũng đáng buồn.

werty98
08-08-2012, 06:34 PM
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hồi trước mình học khá nhiều thầy thuộc hàng top ở vn về vật lý ở tổng hợp và bách khoa, có một sự thật rằng tuy dậy mà bản thân các thầy cũng không hiểu hết cái mình dạy. Đến tận sau đại học vẫn không có một thầy nào có được một lời giải thích đúng cho nghịch lý anh em sinh đôi, mặc dù đây là một nghịch lý cơ bản của thuyết tương đối.

Sau này mình giỏi tiếng anh hơn tự tìm tòi mới hiểu ra trước đây các thầy giảng sai hết cả. Kể cả cách giải thích trong giáo trình bây giờ ... vẫn sai. Nghĩ cũng đáng buồn.

Có thể là các thầy hiểu nhưng cách trình bày quá rối rắm và thiếu logic, cộng thêm phải sử dụng các công cụ toán khác hẳn với các chuyên ngành khác. Bản thân thuyết tương đối và thuyết lượng tử nếu đọc trực tiếp trước tác của các cụ bô lão như Einstein hay Dirac thì bảo đảm không hiểu gì hết. Giáo trình vật lý lý thuyết ngày nay hầu hết dựa vào những người đi sau điển hình như Feynman đã hệ thống hóa lại rất bài bản và logic nên dễ gặm hơn trước nhiều.

Giáo trình của ta (có lẽ copy theo giáo trình Nga ngày xửa ngày xưa) trình bày theo cách rất lạc hậu, chỉ là góp nhặt công trình của từng ông rồi ghép lại thành một mớ hổ lốn. Các thầy vốn được đào tạo từ nguồn như thế thì khi trình bày lại cũng không thể khá hơn được. Cũng không ngạc nhiên cho lắm khi trong 2 lĩnh vực vật lý lý thuyết mũi nhọn này lại có rất ít người Nga thành công. Điều này trái hẳn với nhiều ngành khoa học kỹ thuật khác vốn luôn có cơ sở toán học in đậm dấu ấn một người Nga nào đó.


Em tìm được rồi, bác xem rồi giải thích dùm :

Một phương trình tuyệt đẹp


Bài đấy cũng nói khá rõ rồi còn gì, trình độ cơ học lượng tử của mình thì chỉ ở mức phổ cập kiến thức thôi muốn giải thích thêm cũng bó tay :))

nhachoaloiviet
08-08-2012, 07:19 PM
Bác nhachoaloiviet đọc chơi để cho vui thì cũng được nhưng cũng nên biết là mình đang đọc cái gì, tránh tình trạng thực bất chi kỳ vị.

Có thể với người ngoài ngành thì thuyết tương đối là cái gì kinh dị lắm nhưng hiện giờ sinh viên vật lý bình thường là phải học qua. Bản thân mình thì từ năm lớp 11 đã biết rồi.

Không biết bài viết đầu do bác nào tổng hợp nhưng có nhiều sai sót rất ngớ ngẩn như kiểu có transitor nhảy ra từ thuyết tương đối :)) Và cái đoạn không có điều kiện tiên khởi (dịch đúng là nguyên lý tiền định) cũng là nói về cơ học lượng tử.

Bài phổ biến kiến thức về Einstein có rất nhiều trên net và ở hiệu sách, thiết nghĩ tác giả cũng nên có kiến thức tối thiểu trước khi viết.

Vâng cảm ơn bác đã chỉ điểm. Em sẽ cẩn trọng hơn với các nguồn không uy tín .

larra
08-08-2012, 09:31 PM
Em tìm được rồi, bác xem rồi giải thích dùm :


Có thể nói ba mươi năm đầu của thế kỷ 20 là thời kỳ hoàng kim của lịch sử khoa học với sự xuất hiện của thuyết tương đối hẹp (1905), thuyết tương đối rộng (1915) của Einstein và thuyết lượng tử, sản phẩm của nhiều trí tuệ lớn (Bohr, Schrodinger, Heisenberg, Dirac…).
.

Cả 3 ông này đều cực kỳ xuất chúng và thành công khi còn rất trẻ.

Schrodinger gắn liền với con mèo. Con mèo của Schrodinger là một nghịch lý phức tạp đến tận giờ vẫn có thể giải thích theo các cách khác nhau, trong đó có thuyết đa thế giới. Mình thích ông này vì một điểm nữa là ông cưa gái cực giỏi, và còn là nhà thơ (?)

Heisenberg gắn liền tên tuổi với nguyên lý bất định, một nguyên lý mà có đến 90% người học cơ lượng tử (ở vn) vẫn hiểu sai là một phép tính xác suất.

Còn Dirac một thời là thần tượng của mình vì giỏi từ lúc còn trẻ quá.

Hồi thịnh vượng của vật lý, các thiên tài đều chơi với nhau cả. Bác nào thích einstein có thể tìm đọc quyển Einstein - cuộc đời và vũ trụ của Walter Isaacson, một quyển rất chi tiết về cuộc đời của ông.

nhachoaloiviet
09-08-2012, 01:05 AM
Bác lara có kiến thức về lĩnh vực này quá, bi h em mới bít. Hồi xưa không được học nhưng giờ e hay xem video phổ cập nên háo hức muốn tìm hiểu thêm quá. Công nhận hội làm phim khoa học đơn giản hóa vấn đề rất thông minh.

werty98
09-08-2012, 07:53 PM
Sách khen Einstein thì nhiều, nhưng cũng có sách "chê" Einstein đây:
Amazon.com: Einstein's Mistakes: The Human Failings of Genius (9780393062939): Hans C. Ohanian: Books (http://www.amazon.com/Einsteins-Mistakes-Human-Failings-Genius/dp/0393062937)

Quyển này tớ đọc cách đây vài năm, hồi lúc mới ra thì phải. Tác giả "chê" Einstein nhiều chỗ, nhưng tếu nhất là khoản Einstein chứng minh công thức E= mc^2 tới lui 7 lần đều sai cả (thực ra là chứng minh không chặt thôi). Đọc quyển này xong mới thấy vị thế của Einstein trong mắt các cây đa cây đề vật lý to lớn dường nào, quả thực bản năng vật lý của Einstein dường như không phải của con người nữa.

Song_Han
10-08-2012, 12:09 AM
Theo mình thì đóng góp vĩ đại nhất của Dirac là phát minh ra phương pháp tổng lịch sử, một dạng tích phân dùng trong tính toán khảo sát trường lượng tử.

Hình như cái này là ý tưởng của Richard Feynman chứ nhỉ ???

werty98
10-08-2012, 04:57 AM
Hình như cái này là ý tưởng của Richard Feynman chứ nhỉ ???

Dirac là người đưa ra ý tưởng đột phá về cách lấy tích phân theo toàn bộ các quỹ đạo khả dĩ của hạt. Ý tưởng này mới lạ đến mức đến giờ vẫn còn nhiều người nghi ngờ tính đúng đắn của nó.

Feynman là người đã phát triển thêm và hệ thống hóa nó lại thành phương pháp mà ta biết ngày nay.