cuonghanh
17-08-2012, 09:05 PM
Mỗi khi nhắc đến từ phượt, máu trong người mình dường như lại sôi lên. Cái thú lang thang, khám phá lâu nay vẫn sôi sục chảy nhưng bị cơm áo gạo tiền, bộn bề cuộc sống bắt nó phải ngủ quên, để rồi trong 3 ngày đêm vừa qua, thú ấy trỗi dậy, bừng bừng trong niềm hân hoan khó tả.
Điện Biên - Mường Lay - Lai Châu - Sa Pa
2 vợ chồng quyết định gác lại nhịp sống thường nhật để tự thưởng cho mình vài ngày trọn vẹn tận hưởng hương vị cuộc sống. Đêm trước thời điểm khởi hành, Điện Biên lắc rắc mưa và mất điện toàn thành phố. Mình đang mải mê chém giết trên CGA thì đèn đuốc phụt tắt, cả căn nhà đen xì, co lại trong thứ không gian đậm đặc, tối hù kinh khủng. Sợ ma quá! Gần 12h rồi, lão chồng thì vẫn đi đánh cờ chưa về. Chẳng biết mai lên đường ra sao khi đến tận bây giờ, mình vẫn chưa chuẩn bị bất cứ 1 thứ đồ đạc cần thiết nào cả. Lục lọi trong trí nhớ về mấy thứ "cẩm nang du lịch" mà mình up trên website Sở, thấy toàn những thứ chả đâu với đâu: mũ nón, kim chỉ, bật lửa, đèn pin, đồ y tế, kem chống nắng, áo mưa... Hic, thôi kệ, mai dậy chuẩn bị sau. Chỉ cần chắc chắn có mấy thứ không được phép bỏ quên là đủ: Tiền, chứng minh thư, thẻ ATM, điện thoại, sạc.
Tìm được chồng về thì cũng đã bước sang ngày mới. 2 vợ chồng trước khi leo lên giường vẫn còn hỏi nhau: Đi hay không nhỉ? Vợ chồng mình vốn thế, cẩu thả ngay cả trong những tình huống cần có sự chuẩn bị và tính toán. Sống nhiều khi cần vô tổ chức một chút mới thấy hết sự thú vị của những thứ bất ngờ!
6h30 sáng, báo thức reo ầm ĩ. Với tay tắt cái roẹt, quay lại hỏi chồng trong cơn ngái ngủ: "ngủ thêm tí nữa chứ anh?". Mình biết thừa hắn sẽ ừ, vì hắn cũng chỉ chờ mình hỏi vậy. Tự cổ vũ cho nhau, 2 vợ chồng nằm chổng vó đến tận 8h mới lồm cồm bò dậy, vệ sinh quáng quàng, nhồi nhét mấy bộ quần áo vào ba lô, kiểm tra lại máy ảnh rồi a lê hấp, lên đường!
Thành phố Điện Biên Phủ lùi dần trong ánh nắng mai óng ả. Sau những ngày mưa dầm dề, cảnh vật bên đường trông thật tươi mới, tràn ngập vô vàn sắc xanh của mây trời, núi non và cỏ cây hoa lá. Đèo Cò Chạy như cái bậu cửa báo hiệu đã từ giã ngôi nhà thành phố. Từ đây, vợ chồng mình bắt đầu tăng tốc, điên cuồng thử sức con xe đã vài lần cùng mình tham gia những hành trình vạn lý.
http://blog.yimg.com/1/XSvbga57s5.ggv9XHcBouRJEv72RmoeURxY8iBRzL.YRI9ioNyhpEA--/77/l/H5hHN9zHzKN4tkpLNjwJ4A.jpg
Cảnh vật vẫn vậy từ cả triệu năm nay nhưng với mình, ngắm mãi vẫn không bao giờ có cảm giác no nê, đủ đầy. Bao ý nghĩ, liên tưởng cứ vùn vụt trôi qua mỗi khi có khung cảnh mới xuất hiện sau từng khúc cua. Con đường ngoằn ngoèo bám cheo leo vào thành núi, một bên là vách đất đá nhễ nhại chảy, bục bở sau cả tháng ngâm mình trong mưa và một bên là vực sâu hun hút. Thi thoảng, một nhánh sông Đà bất thần hiện ra, hung dữ ôm phù sa đỏ rực cuồn cuộn lao đi như một đàn ngựa hoang hung hăng tung vó. Con suối sau mưa không còn vẻ lãng mạn, dịu dàng như ngày nào mình gặp mà giờ đây, nó gầm réo như muốn kéo tuột ngàn vạn vách đá đôi bờ xuống dòng, nhấn chìm tất cả trong màu đỏ lừ, đục ngầu đầy đe dọa.
http://blog.yimg.com/1/XSvbga57s5.ggv9XHcBouRJEv72RmoeURxY8iBRzL.YRI9ioNyhpEA--/78/l/gokHuuiULd7aHT_EuLZQlQ.jpg
Chạy xe một lúc ra chừng quen tay, lão chồng ốp cua ngọt xớt. Lúc này vào tầm đầu trưa, nắng sơn cước rọi trên đỉnh đầu vẫn mát lịm, khác hẳn thứ nắng quái đô thị ngột ngạt như bức tử con người ta. Cuộc sống của người dân trong cảnh thiên nhiên giao hòa thật nhẹ nhàng, êm đềm (không như thực tế khắc nghiệt, khổ ải của những gia đình dân tộc thuần nông khi ta đi sâu tìm hiểu). Vài quán hàng lúp xúp bày bán dăm ba thứ quả chẳng ra ăn vặt, chẳng ra hàng chợ chon von in hình lên mây. Nhìn họ cứ lặng lẽ, đìu hiu kiểu gì ấy. Không xô bồ vội vàng chen nhau từng mét đường như nơi đô thị, họ nhẫn nại gò mình vượt dốc với gùi nặng trên vai. Thảng hoặc trên con đường độc đạo vắng vẻ lại xuất hiện một vài người bản địa trong áo váy sặc sỡ, cắm cúi bước đi như vẽ vào không gian bức tranh đường trần vạn nẻo giữa trời mây, núi non trùng điệp.
Xe đến thị xã Mường Lay tầm 12h gì đó (không nhớ chính xác lắm vì vợ chồng mình đã nhất trí là cứ đi, thích thì nghỉ, không cần quan tâm đến thời gian). Thị xã Mường Lay trở nên đông đúc, tất bật nhờ công trình Thủy điện Sơn La. Hình ảnh một đại công trường náo nhiệt đã không còn đậm đặc như cách đây vài năm nữa, thay vào đó là một đô thị mới pha trộn giữa kiểu đo thị hiện đại và phong cách nhà sàn Tây Bắc (tuy nhiên đã được cách điệu, chính xác hơn là chế biến cho phù hợp với lối sống và túi tiền tái định cư). Vợ chồng mình tìm một quán ăn sâu sâu trong lòng khu tái định cư không dè bị chém cho suýt đứt cổ. 2 đĩa cơm rang dở òm, một đĩa rau xào chát lè và một bát "nước" canh (bát nước đục đục, trăng trắng, chua chua chẳng biết được pha chế kiểu gì) mà 110k, đắt hơn cả cơm rang phố cổ! Ăn no (nhưng không ngon), chờ chồng hút xong điếu thuốc là lại leo lên ngựa sắt, tiếp tục hành trình rong ruổi.
Đường Mường Lay sau mưa sạt lở vô tội vạ, đất cũng sạt mà đá cũng sạt. Đi được một tí là lại gặp lũ máy xúc to oành chờ đến giờ xúc đất mở đường. May phước là 2 vợ chồng mình toàn người ngoan hiền tử tế nên trời cũng thương tình phù hộ, cho đi toàn đúng vào giờ thông đường nên chẳng phải đợi tí nào cả. Đến cầu Hang Tôm tự nhiên thấy nao nao. Cây cầu treo hùng dũng ngày nào giờ đã bị tháo hết dây văng, dầm sắt, chỉ còn lại trụ cầu bằng xi măng đứng ngâm 2 bên bờ như đôi tình nhân có duyên không có phận, nhìn thấy nhau mà mãi mãi chẳng thể đến được với nhau.
Qua cầu Hang Tôm, lão chồng mình vốn được trời phú cho khả năng định hướng bất ngờ bị lạc đường. Đáng lẽ rẽ sang hướng thị xã Lai Châu thì hắn lại vọt qua cầu Lai Hà, thẳng tiến đất Mường Tè, mình thì chủ quan không mở GPS để xác định. Đã nhầm hướng thì chớ, đường đi Mường Tè còn sạt lở và nhầy nhụa kinh khủng. Có những đoạn đất đá trơn tuột trộn vào nhau lổn nhổn, ô tô đi còn nghiêng ngả huống hồ xe máy. Tự nhiên mất toi 2 tiếng đồng hồ đi vào và đi ra, người thì xóc lộn tung cả ruột gan phèo phổi, bụi bặm bám khắp nơi mà không dám ho he nửa lời. Ơ nhưng kể cũng hay. Đường mà cứ thẳng thớm, đi một phát đến nơi thì còn gì cái thú của phượt nữa. Vợ chồng lại hỉ hả nói cười ra chiều may mắn lắm mới được nhầm đường, mới được vất vả! Đúng là Song kiếm hợp bích mà, hehehe!
Gần 6h tối, xe đến thị xã Lai Châu. Thị xã thủ phủ của "tỉnh mới" thật hoành tráng với trục đại lộ khổng lồ và quảng trường trung tâm thuộc vào hạng nhất nhì miền Bắc. Lai Châu được gọi là Tỉnh mới vì sau khi chia tách thành Điện Biên và Lai Châu, thị xã Lai Châu cũ trở thành thị xã Mường Lay ngày nay, Thị xã trẻ được quy hoạch khá hiện đại, mỗi tội chẳng thấy người đâu cả, vắng hoe vắng hoắt tựa như cả thị xã đang áp dụng chiến thuật "vườn không nhà trống" từ thời đánh Nguyên Mông. Đi lượn lờ mà chỉ sợ bị CSGT tóm (không phải vì sợ phạt mà chồng có bạn cũ làm CSGT. Hắn mà biết đến Lai Châu không vào nhà thăm hắn thì dám chắc hắn nhốt xe vợ chồng mình cả tháng lắm). Giờ hoàng đạo đã đến, vợ chồng chui vào 1 nhà nghỉ ven đường, tắm giặt nghỉ ngơi xả láng rồi làm 1 giấc lấy lệ. Gần 8h30 xuống trả phòng mới mắt tròn mắt dẹt nhìn thấy một đám bướm đêm gần chục ả phấn son sặc sỡ, ngả ngốn đứng ngồi ở quầy lễ tân. Ôi trời, hóa ra vợ chồng chui nhầm Động Bàn Tơ!
Sau gần 12 tiếng mọc rễ trên yên xe, vợ chồng mình nhanh chóng thống nhất tiếp tục lên Sa Pa ngay trong ngày. Trời sầm tối làm cảnh vật bên đường khác hẳn khung cảnh hùng vĩ, diễm lệ mà mình đã ngắm không biết chán suốt ngày hôm nay. Từng rặng núi khổng lồ đen xì, chụm đầu vào nhau như đang thì thầm một âm mưu nào đó. Vực vốn đã sâu thăm thẳm trong bóng tối lại càng hun hút như cửa vào âm ti địa ngục. Tiếng nước chảy bên đường tự nhiên trở nên ma quái kiểu gì ấy. Mình vốn nhát ma, chẳng biết làm gì hơn là túm chặt lấy chồng, mặc con xế vun vút lao vào màn đêm dày đặc.
Lên đỉnh Ô Quý Hồ, cái rét ngọt cắm sâu vào da thịt. Hai vợ chồng chủ quan không mang theo áo ấm chỉ còn biết ôm chặt vào nhau để tìm chút hơi ấm tưởng tượng trong lòng. Mây điên đảo bay dưới chân, quấn vào gầm xe rồi mất hút trong bóng tối. Cảm giác đi xe trong đêm tối giữa lưng trời thật tuyệt: Vừa sợ sệt, vừa cô đơn lại vừa sảng khoái vô cùng. Ngọn đèo Ô Quý Hồ vốn được mệnh danh là đèo Mây bởi quanh năm mây phủ, là vua đèo của Tây Bắc với chiều dài kỷ lục lên đến 50km trong đêm tối càng trở nên nguy hiểm và dễ kích thích trí tưởng tượng của 2 lữ khách. Nhưng hình như chồng mình quen với chạy xe trong đêm. Chẳng những không giảm tốc mà hắn còn phóng nhanh hơn, ốp cua dẻo hơn nhằm tìm kiếm thứ ánh sáng huyền ảo của Sa Pa trong đêm mùa hạ.
Cuối cùng thì Sa Pa cũng hiện ra lung linh, kỳ ảo dưới chân đèo khi điện thoại đã báo hơn 11h. Nhìn từ trên cao, thị trấn cao nguyên này mang một vẻ đẹp đầy ma mị. Sương khói và mây bay phủ trắng trời, chỉ le lói chút ánh đèn len qua mây hiu hắt. Những ngọn thông cao vút chĩa lên cao ẩn hiện trong mây. Đẹp đến kỳ lạ! Xe thả chầm chậm vào lòng thị trấn, xuyên qua đám đèn màu lòe loẹt đặc trưng của một khu du lịch để tìm một nhà nghỉ khuất sâu gần cuối thị trấn, hai vợ chồng cho phép được nghỉ ngơi xả láng sau một ngày rong ruổi. Kể cũng quá nhanh. Chưa đầy 20 giờ đồng hồ mà đã đi qua bao địa danh, vượt bao con đèo, ngọn núi. Trời hết nắng lại mưa, hết sương lại lạnh... Cả ngàn hình ảnh đã vụt qua trước mắt, cái đọng lại nhưng có cái đã biến mất theo từng vòng bánh xe quay. Nhưng điều lớn nhất giữ lại trong mình trước khi chìm vào giấc ngủ, đó là niềm hân hoan được hòa mình vào thiên nhiên, là những tiếng cười, câu chuyện không đầu cuối trên đường và hơn hết là sự cố gắng của chồng. Sẽ chẳng thể quên được trong giá rét Ô Quý Hồ, câu hỏi được chồng lặp lại nhiều nhất là: "có lạnh, có mệt không em?". Và trong khoảnh khắc này, khi miệng vẫn còn mỉm cười và mắt trĩu nặng dần chìm vào giấc ngủ, chồng vẫn cố vớt vát thì thầm: "Em vui không em?"....
Sống trên đời này, thứ quý giá nhất chính là niềm vui. Niềm vui có thể đến từ sự thành đạt, từ tình yêu hay sự viên mãn. Cuộc đời mỗi người dù sướng khổ khác nhau nhưng cái đích cuối cùng của mọi ước mơ, cố gắng, hi sinh chẳng phải để tìm được niềm vui, hạnh phúc hay sao? Nhiều khi vì cố gắng kiếm tìm một cuộc sống đủ đầy mà ta cứ đều đặn sống như một cỗ máy lập trình, phí hoài bao tháng năm đẹp đẽ. Cám ơn cuộc đời đã cho tôi những ngày thú vị!
Điện Biên - Mường Lay - Lai Châu - Sa Pa
2 vợ chồng quyết định gác lại nhịp sống thường nhật để tự thưởng cho mình vài ngày trọn vẹn tận hưởng hương vị cuộc sống. Đêm trước thời điểm khởi hành, Điện Biên lắc rắc mưa và mất điện toàn thành phố. Mình đang mải mê chém giết trên CGA thì đèn đuốc phụt tắt, cả căn nhà đen xì, co lại trong thứ không gian đậm đặc, tối hù kinh khủng. Sợ ma quá! Gần 12h rồi, lão chồng thì vẫn đi đánh cờ chưa về. Chẳng biết mai lên đường ra sao khi đến tận bây giờ, mình vẫn chưa chuẩn bị bất cứ 1 thứ đồ đạc cần thiết nào cả. Lục lọi trong trí nhớ về mấy thứ "cẩm nang du lịch" mà mình up trên website Sở, thấy toàn những thứ chả đâu với đâu: mũ nón, kim chỉ, bật lửa, đèn pin, đồ y tế, kem chống nắng, áo mưa... Hic, thôi kệ, mai dậy chuẩn bị sau. Chỉ cần chắc chắn có mấy thứ không được phép bỏ quên là đủ: Tiền, chứng minh thư, thẻ ATM, điện thoại, sạc.
Tìm được chồng về thì cũng đã bước sang ngày mới. 2 vợ chồng trước khi leo lên giường vẫn còn hỏi nhau: Đi hay không nhỉ? Vợ chồng mình vốn thế, cẩu thả ngay cả trong những tình huống cần có sự chuẩn bị và tính toán. Sống nhiều khi cần vô tổ chức một chút mới thấy hết sự thú vị của những thứ bất ngờ!
6h30 sáng, báo thức reo ầm ĩ. Với tay tắt cái roẹt, quay lại hỏi chồng trong cơn ngái ngủ: "ngủ thêm tí nữa chứ anh?". Mình biết thừa hắn sẽ ừ, vì hắn cũng chỉ chờ mình hỏi vậy. Tự cổ vũ cho nhau, 2 vợ chồng nằm chổng vó đến tận 8h mới lồm cồm bò dậy, vệ sinh quáng quàng, nhồi nhét mấy bộ quần áo vào ba lô, kiểm tra lại máy ảnh rồi a lê hấp, lên đường!
Thành phố Điện Biên Phủ lùi dần trong ánh nắng mai óng ả. Sau những ngày mưa dầm dề, cảnh vật bên đường trông thật tươi mới, tràn ngập vô vàn sắc xanh của mây trời, núi non và cỏ cây hoa lá. Đèo Cò Chạy như cái bậu cửa báo hiệu đã từ giã ngôi nhà thành phố. Từ đây, vợ chồng mình bắt đầu tăng tốc, điên cuồng thử sức con xe đã vài lần cùng mình tham gia những hành trình vạn lý.
http://blog.yimg.com/1/XSvbga57s5.ggv9XHcBouRJEv72RmoeURxY8iBRzL.YRI9ioNyhpEA--/77/l/H5hHN9zHzKN4tkpLNjwJ4A.jpg
Cảnh vật vẫn vậy từ cả triệu năm nay nhưng với mình, ngắm mãi vẫn không bao giờ có cảm giác no nê, đủ đầy. Bao ý nghĩ, liên tưởng cứ vùn vụt trôi qua mỗi khi có khung cảnh mới xuất hiện sau từng khúc cua. Con đường ngoằn ngoèo bám cheo leo vào thành núi, một bên là vách đất đá nhễ nhại chảy, bục bở sau cả tháng ngâm mình trong mưa và một bên là vực sâu hun hút. Thi thoảng, một nhánh sông Đà bất thần hiện ra, hung dữ ôm phù sa đỏ rực cuồn cuộn lao đi như một đàn ngựa hoang hung hăng tung vó. Con suối sau mưa không còn vẻ lãng mạn, dịu dàng như ngày nào mình gặp mà giờ đây, nó gầm réo như muốn kéo tuột ngàn vạn vách đá đôi bờ xuống dòng, nhấn chìm tất cả trong màu đỏ lừ, đục ngầu đầy đe dọa.
http://blog.yimg.com/1/XSvbga57s5.ggv9XHcBouRJEv72RmoeURxY8iBRzL.YRI9ioNyhpEA--/78/l/gokHuuiULd7aHT_EuLZQlQ.jpg
Chạy xe một lúc ra chừng quen tay, lão chồng ốp cua ngọt xớt. Lúc này vào tầm đầu trưa, nắng sơn cước rọi trên đỉnh đầu vẫn mát lịm, khác hẳn thứ nắng quái đô thị ngột ngạt như bức tử con người ta. Cuộc sống của người dân trong cảnh thiên nhiên giao hòa thật nhẹ nhàng, êm đềm (không như thực tế khắc nghiệt, khổ ải của những gia đình dân tộc thuần nông khi ta đi sâu tìm hiểu). Vài quán hàng lúp xúp bày bán dăm ba thứ quả chẳng ra ăn vặt, chẳng ra hàng chợ chon von in hình lên mây. Nhìn họ cứ lặng lẽ, đìu hiu kiểu gì ấy. Không xô bồ vội vàng chen nhau từng mét đường như nơi đô thị, họ nhẫn nại gò mình vượt dốc với gùi nặng trên vai. Thảng hoặc trên con đường độc đạo vắng vẻ lại xuất hiện một vài người bản địa trong áo váy sặc sỡ, cắm cúi bước đi như vẽ vào không gian bức tranh đường trần vạn nẻo giữa trời mây, núi non trùng điệp.
Xe đến thị xã Mường Lay tầm 12h gì đó (không nhớ chính xác lắm vì vợ chồng mình đã nhất trí là cứ đi, thích thì nghỉ, không cần quan tâm đến thời gian). Thị xã Mường Lay trở nên đông đúc, tất bật nhờ công trình Thủy điện Sơn La. Hình ảnh một đại công trường náo nhiệt đã không còn đậm đặc như cách đây vài năm nữa, thay vào đó là một đô thị mới pha trộn giữa kiểu đo thị hiện đại và phong cách nhà sàn Tây Bắc (tuy nhiên đã được cách điệu, chính xác hơn là chế biến cho phù hợp với lối sống và túi tiền tái định cư). Vợ chồng mình tìm một quán ăn sâu sâu trong lòng khu tái định cư không dè bị chém cho suýt đứt cổ. 2 đĩa cơm rang dở òm, một đĩa rau xào chát lè và một bát "nước" canh (bát nước đục đục, trăng trắng, chua chua chẳng biết được pha chế kiểu gì) mà 110k, đắt hơn cả cơm rang phố cổ! Ăn no (nhưng không ngon), chờ chồng hút xong điếu thuốc là lại leo lên ngựa sắt, tiếp tục hành trình rong ruổi.
Đường Mường Lay sau mưa sạt lở vô tội vạ, đất cũng sạt mà đá cũng sạt. Đi được một tí là lại gặp lũ máy xúc to oành chờ đến giờ xúc đất mở đường. May phước là 2 vợ chồng mình toàn người ngoan hiền tử tế nên trời cũng thương tình phù hộ, cho đi toàn đúng vào giờ thông đường nên chẳng phải đợi tí nào cả. Đến cầu Hang Tôm tự nhiên thấy nao nao. Cây cầu treo hùng dũng ngày nào giờ đã bị tháo hết dây văng, dầm sắt, chỉ còn lại trụ cầu bằng xi măng đứng ngâm 2 bên bờ như đôi tình nhân có duyên không có phận, nhìn thấy nhau mà mãi mãi chẳng thể đến được với nhau.
Qua cầu Hang Tôm, lão chồng mình vốn được trời phú cho khả năng định hướng bất ngờ bị lạc đường. Đáng lẽ rẽ sang hướng thị xã Lai Châu thì hắn lại vọt qua cầu Lai Hà, thẳng tiến đất Mường Tè, mình thì chủ quan không mở GPS để xác định. Đã nhầm hướng thì chớ, đường đi Mường Tè còn sạt lở và nhầy nhụa kinh khủng. Có những đoạn đất đá trơn tuột trộn vào nhau lổn nhổn, ô tô đi còn nghiêng ngả huống hồ xe máy. Tự nhiên mất toi 2 tiếng đồng hồ đi vào và đi ra, người thì xóc lộn tung cả ruột gan phèo phổi, bụi bặm bám khắp nơi mà không dám ho he nửa lời. Ơ nhưng kể cũng hay. Đường mà cứ thẳng thớm, đi một phát đến nơi thì còn gì cái thú của phượt nữa. Vợ chồng lại hỉ hả nói cười ra chiều may mắn lắm mới được nhầm đường, mới được vất vả! Đúng là Song kiếm hợp bích mà, hehehe!
Gần 6h tối, xe đến thị xã Lai Châu. Thị xã thủ phủ của "tỉnh mới" thật hoành tráng với trục đại lộ khổng lồ và quảng trường trung tâm thuộc vào hạng nhất nhì miền Bắc. Lai Châu được gọi là Tỉnh mới vì sau khi chia tách thành Điện Biên và Lai Châu, thị xã Lai Châu cũ trở thành thị xã Mường Lay ngày nay, Thị xã trẻ được quy hoạch khá hiện đại, mỗi tội chẳng thấy người đâu cả, vắng hoe vắng hoắt tựa như cả thị xã đang áp dụng chiến thuật "vườn không nhà trống" từ thời đánh Nguyên Mông. Đi lượn lờ mà chỉ sợ bị CSGT tóm (không phải vì sợ phạt mà chồng có bạn cũ làm CSGT. Hắn mà biết đến Lai Châu không vào nhà thăm hắn thì dám chắc hắn nhốt xe vợ chồng mình cả tháng lắm). Giờ hoàng đạo đã đến, vợ chồng chui vào 1 nhà nghỉ ven đường, tắm giặt nghỉ ngơi xả láng rồi làm 1 giấc lấy lệ. Gần 8h30 xuống trả phòng mới mắt tròn mắt dẹt nhìn thấy một đám bướm đêm gần chục ả phấn son sặc sỡ, ngả ngốn đứng ngồi ở quầy lễ tân. Ôi trời, hóa ra vợ chồng chui nhầm Động Bàn Tơ!
Sau gần 12 tiếng mọc rễ trên yên xe, vợ chồng mình nhanh chóng thống nhất tiếp tục lên Sa Pa ngay trong ngày. Trời sầm tối làm cảnh vật bên đường khác hẳn khung cảnh hùng vĩ, diễm lệ mà mình đã ngắm không biết chán suốt ngày hôm nay. Từng rặng núi khổng lồ đen xì, chụm đầu vào nhau như đang thì thầm một âm mưu nào đó. Vực vốn đã sâu thăm thẳm trong bóng tối lại càng hun hút như cửa vào âm ti địa ngục. Tiếng nước chảy bên đường tự nhiên trở nên ma quái kiểu gì ấy. Mình vốn nhát ma, chẳng biết làm gì hơn là túm chặt lấy chồng, mặc con xế vun vút lao vào màn đêm dày đặc.
Lên đỉnh Ô Quý Hồ, cái rét ngọt cắm sâu vào da thịt. Hai vợ chồng chủ quan không mang theo áo ấm chỉ còn biết ôm chặt vào nhau để tìm chút hơi ấm tưởng tượng trong lòng. Mây điên đảo bay dưới chân, quấn vào gầm xe rồi mất hút trong bóng tối. Cảm giác đi xe trong đêm tối giữa lưng trời thật tuyệt: Vừa sợ sệt, vừa cô đơn lại vừa sảng khoái vô cùng. Ngọn đèo Ô Quý Hồ vốn được mệnh danh là đèo Mây bởi quanh năm mây phủ, là vua đèo của Tây Bắc với chiều dài kỷ lục lên đến 50km trong đêm tối càng trở nên nguy hiểm và dễ kích thích trí tưởng tượng của 2 lữ khách. Nhưng hình như chồng mình quen với chạy xe trong đêm. Chẳng những không giảm tốc mà hắn còn phóng nhanh hơn, ốp cua dẻo hơn nhằm tìm kiếm thứ ánh sáng huyền ảo của Sa Pa trong đêm mùa hạ.
Cuối cùng thì Sa Pa cũng hiện ra lung linh, kỳ ảo dưới chân đèo khi điện thoại đã báo hơn 11h. Nhìn từ trên cao, thị trấn cao nguyên này mang một vẻ đẹp đầy ma mị. Sương khói và mây bay phủ trắng trời, chỉ le lói chút ánh đèn len qua mây hiu hắt. Những ngọn thông cao vút chĩa lên cao ẩn hiện trong mây. Đẹp đến kỳ lạ! Xe thả chầm chậm vào lòng thị trấn, xuyên qua đám đèn màu lòe loẹt đặc trưng của một khu du lịch để tìm một nhà nghỉ khuất sâu gần cuối thị trấn, hai vợ chồng cho phép được nghỉ ngơi xả láng sau một ngày rong ruổi. Kể cũng quá nhanh. Chưa đầy 20 giờ đồng hồ mà đã đi qua bao địa danh, vượt bao con đèo, ngọn núi. Trời hết nắng lại mưa, hết sương lại lạnh... Cả ngàn hình ảnh đã vụt qua trước mắt, cái đọng lại nhưng có cái đã biến mất theo từng vòng bánh xe quay. Nhưng điều lớn nhất giữ lại trong mình trước khi chìm vào giấc ngủ, đó là niềm hân hoan được hòa mình vào thiên nhiên, là những tiếng cười, câu chuyện không đầu cuối trên đường và hơn hết là sự cố gắng của chồng. Sẽ chẳng thể quên được trong giá rét Ô Quý Hồ, câu hỏi được chồng lặp lại nhiều nhất là: "có lạnh, có mệt không em?". Và trong khoảnh khắc này, khi miệng vẫn còn mỉm cười và mắt trĩu nặng dần chìm vào giấc ngủ, chồng vẫn cố vớt vát thì thầm: "Em vui không em?"....
Sống trên đời này, thứ quý giá nhất chính là niềm vui. Niềm vui có thể đến từ sự thành đạt, từ tình yêu hay sự viên mãn. Cuộc đời mỗi người dù sướng khổ khác nhau nhưng cái đích cuối cùng của mọi ước mơ, cố gắng, hi sinh chẳng phải để tìm được niềm vui, hạnh phúc hay sao? Nhiều khi vì cố gắng kiếm tìm một cuộc sống đủ đầy mà ta cứ đều đặn sống như một cỗ máy lập trình, phí hoài bao tháng năm đẹp đẽ. Cám ơn cuộc đời đã cho tôi những ngày thú vị!