nhachoaloiviet
01-09-2012, 05:01 PM
...Toét ...toét...!
Đường phố lúc đó tầm giờ Ngọ nên không đông lắm bỗng có tiếng còi phát ra lanh lảnh. Một vài người đi đường bất giác quay ra tìm hiểu nguyên do thì thấy một chiếc xe con đang từ trong đường một chiều quay ra rồi tăng tốc. Ngay sau đó mọi người thấy hai đồng chí cảnh sát giao thông nấp sau gốc cây sấu nổ máy chiếc Bonus Bồ Câu Trắng nhanh chóng rượt theo chiếc xe con đó. Đồng chí ngồi sau miệng ngậm kòi ,tay huơ dùi cui cao su có vẻ rất nôn nóng...
5 phút sau hai đồng chí cảnh sát đã chặn trước mũi chiếc xe con. Đó là một chiếc tắc xi nhỏ nhắn hiệu morning,và người lái xe chậm chậm mở của bước ra với vẻ mặt chán nản,thất vọng. Gương mặt đó không ai xa lạ, đó chính là Tiểu Ôn Hầu Phương Kon, một thành viên bị mất tích đã lâu của Hải Phòng Bang sau khi anh đi Hạnh Hoa Thôn tìm Ly Hỏa Tiên Sinh...
-Chào 2 cán bộ! Phương Kon chủ động đưa tay chào đúng kiểu quân đội. Đúng là hành tung của cảnh sát giao thông bây giờ không biết đâu mà lường, lúc ẩn lúc hiện như tắc kè !
-Đề nghị anh xuất trình giấy tờ và ăn nói nghiêm túc! Một trong hai đồng chí lên giọng áp đảo. Chúng tôi không phải người để anh đùa!
Sau khi kiểm tra bằng lái và đăng ký xe xong xuôi , đồng chí đó nói :
- Anh là người được học đầy đủ luật lệ giao thông nên mới có bằng lái xe, nhưng anh lại vi phạm rất nặng . Tôi xin kê khai cho anh từng mục :
1-Chạy xe trả khách trong đường một chiều. 2- Khi bị phát hiện cố tình bỏ chạy mặc dù đã nghe còi lệnh. 3-Bỏ chạy lại chạy nhanh quá tốc độ suýt gây tai nạn. Ba món cộng lại là đồng tám!
-Úi giồi ôi chết em rồi! Các anh thông cảm cho em tại lúc rẽ vào đường cấm em ngó không thấy các anh rồi nên mới liều rẽ vào cho đỡ phải đi vòng- tiết kiệm xăng. Thứ hai em nói thật là em không nghe thấy tiếng còi của các anh, em ngồi lái xe hay nghe MP3 cho đỡ buồn. Các anh thông cảm cho em hu...hu...
- Vậy là anh phạm thêm một tội nữa là lái xe mà đeo tai nghe MP3 ,như vậy rất nguy hiểm khi tham gia giao thông. Tổng cộng là 2 đồng tròn. Biết là anh đi làm vất vả rồi chúng tôi cũng hiểu. Nhưng tháng này cấp trên ra chỉ tiêu là phải phạt được 100 chai. Sắp 2/9 rồi mà còn thiếu nhiều quá nên phải cố thôi, anh cũng thông cảm dùm!
- Nghe đến đấy Phương Kon bèn lặng thinh, vì hắn biết không thể nói chuyện tình cảm với những người thiếu cảm xúc như cảnh sát giao thông. Ngày nào họ chẳng nghe rác tai những câu thông cảm cho...nên làm gì còn biết thông cảm.Máu tự ái cũng vừa nổi lên, Phương Kon lặng lẽ đáp :
-Vậy cũng được! Nhưng em không có đủ tiền ở đây. Các anh cứ giữ xe của em. Em mang đồ ra chợ bán rồi có tiền quay về nộp phạt!
Nói đoạn, Phương đi ra sau xe mở cốp lấy chiếc Nghiệt Long Thương một thời khét tiếng giang hồ ra. Hai đồng chí kia nhìn thấy binh khí vội la lớn :
-Ah thêm tội giấu vũ khí trong xe! Giang hồ hả, đi làm mà cất cả giáo chổi trong cốp xe, định cướp khách đi xe hả? Tội này to hơn cả mấy tội kia...
-Ông im đi! Phương Kon giận dữ quát lớn. -Đừng cậy mặc quần áo nhà nước mà hà hiếp người quá đáng. Không biết Hải Phòng có mấy đồng chí công an bỏ mạng vì hiếp người quá đáng chưa? Đây là cây thương gia truyền của nhà tôi, tôi mang đi bán xong có tiền sẽ quay lại nộp phạt cho các ông! Còn không thì mai lên báo mạng có khi hai ông có tên đó...
Hai đồng chí cảnh sát thấy mắt Phương Kon long sòng sọc khiếp quá liền im re. Phương Kon lặng lẽ ôm cây thương đi về phía thí trấn Long Môn... Long Môn trấn nỏi tiếng ở vùng Quảng Đông với rất nhiều quán trọ và sản vật phong phú, người dân thì hảo sảng chịu chơi.Ở đó chợ búa đông đúc, chắc chắn sẽ có người nhìn ra đây là cây thương quý...
Vượt qua một quãng đường chừng 2 dặm, Ôn Hầu bắt đầu thoát khỏi quãng đường đất vàng bụi đỏ đặc trưng của nơi này và vào tới khu chợ trung tâm. Đến đoạn sầm uất nhất, nơi có lát đá nâu, Phương Kon dừng lại rồi rao :
-Bán bảo thương đây, Nghiệt Long thương đâm sắt như đâm bùn đây...
-Bán thương gia truyền đây! Thương quý đây ai mua không....
Người qua lại cũng khá đông đúc, ai đi qua cũng ngó nghiêng nhưng tuyệt nhiên nobody hỏi mua. Phương Kon rao đến mấy trăm câu vẫn không có kết quả. Hơn một giờ trôi qua, Phương Kon rát cả cổ mà vẫn ôm cây thương quý một mình. Càng nghĩ chuyện càng buồn não, hắn ta ngửa cổ lên trời than :
-Cả cái thị trấn Long Môn rộng lớn thế này mà không có nổi một người nhận ra báu vật. Ôi cái cuộc đời này...thiên hạ bây giờ mắt mũi chán thật...
Đến lúc đó nhiều người quay lại nhìn Tiểu Ôn Hầu có vẻ hoài nghi...Rồi bông nhiên từ phía xa xa, một vị đạo sỹ dáng người thấp lùn,vai đeo Kiếm trừ tà, tay cầm phất trần chậm rãi bước tới gần Phương Kon. Thấy người đó tướng mạo khác thường, Phương Kon cảm thấy phấn khởi vô cùng :
-Này chàng trai, cậu bán thương quý thật chứ. Có thể cho bần đạo xem hàng được chăng???
-Tất nhiên là được rồi thưa tiền bối! Đây là bảo thương gia truyền của cha ông tiểu bối để lại. Hôm nay vì gặp chuyện không may phải bán đi chứ thực trong lòng rất xót xa.
-Vị đạo sỹ nọ mượn cây thương ,cởi tấm lụa bọc ra xem thì quả nhiên thấy đây là một cây thương quý trên đời, giật mình nhìn mặt kẻ bán thương rồi hỏi :
- Cậu danh tính là gì, sao lại có cây thương quý thế này.Phải chăng cậu là dòng dõi của Dương Gia Tướng?
-Tiểu bối là Tiểu Ôn Hầu dòng dõi Dương Gia Tướng chính gốc. Ai ngờ có ngày gặp hoạn nạn, đến cây thương gia truyền cũng không giữ nổi phải đem bán đi...hu ...hu...hu...Mà tiền bối là ai, sao biết rõ lai lịch của nhà tiểu bối đến vậy?
Nói đến đây không kìm được cảm xúc, nước mắt Phương Kon ứa ra hai hàng. Vị đạo sỹ nọ thấy vậy ra chiều cảm động, liền vỗ về :
- Con nhà võ mà khóc thế sao chàng trai. Bần đạo là tiểu Vu Cát -Bùi Dương Trân ,chuyên gia trừ tà diệt ma.Bần đạo mới đi diệt một tên Ma Đầu vô cùng lợi hại về. Nhớ năm đó khi còn trẻ, bần đạo cùng vị huynh đệ là La Hán Tay Dài Nguyễn Hoàng Lâm chinh chiến khắp châu Á đã nghe nói đến cây thương quý này. Không ngờ ngày nay lại có duyên gặp nó ...
Nghe danh tánh của vị đạo sỹ nọ, Phương Kon bất giác giật mình chắp tay thi lễ :
-Đại danh của tiền bối , vãn bối từ lâu đã như sét đánh ngang tai ! Có điều tiền bối có tiền mua thương không vậy mà nói chuyện nhiều quá!
-Ây za đúng là tuổi trẻ như các cậu ít người nào mà không nóng vội ha ha. Vốn dĩ bần đạo nghe danh thương pháp Dương Gia bá đạo vô cùng mà chưa có dịp thưởng thức . Vậy chúng ta thông nhất thế này , nếu Dương Gia tiểu tử cậu đây hôm nay dùng thương pháp đỡ được của bần đạo 36 chiêu Kiếm này, bần đạo sẽ tặng cậu số tiền cậu cần mà khỏi phải bán thương quý. Còn không qua được , cũng không sao, ta sẽ chỉ dạy thêm cho cậu...
Đường phố lúc đó tầm giờ Ngọ nên không đông lắm bỗng có tiếng còi phát ra lanh lảnh. Một vài người đi đường bất giác quay ra tìm hiểu nguyên do thì thấy một chiếc xe con đang từ trong đường một chiều quay ra rồi tăng tốc. Ngay sau đó mọi người thấy hai đồng chí cảnh sát giao thông nấp sau gốc cây sấu nổ máy chiếc Bonus Bồ Câu Trắng nhanh chóng rượt theo chiếc xe con đó. Đồng chí ngồi sau miệng ngậm kòi ,tay huơ dùi cui cao su có vẻ rất nôn nóng...
5 phút sau hai đồng chí cảnh sát đã chặn trước mũi chiếc xe con. Đó là một chiếc tắc xi nhỏ nhắn hiệu morning,và người lái xe chậm chậm mở của bước ra với vẻ mặt chán nản,thất vọng. Gương mặt đó không ai xa lạ, đó chính là Tiểu Ôn Hầu Phương Kon, một thành viên bị mất tích đã lâu của Hải Phòng Bang sau khi anh đi Hạnh Hoa Thôn tìm Ly Hỏa Tiên Sinh...
-Chào 2 cán bộ! Phương Kon chủ động đưa tay chào đúng kiểu quân đội. Đúng là hành tung của cảnh sát giao thông bây giờ không biết đâu mà lường, lúc ẩn lúc hiện như tắc kè !
-Đề nghị anh xuất trình giấy tờ và ăn nói nghiêm túc! Một trong hai đồng chí lên giọng áp đảo. Chúng tôi không phải người để anh đùa!
Sau khi kiểm tra bằng lái và đăng ký xe xong xuôi , đồng chí đó nói :
- Anh là người được học đầy đủ luật lệ giao thông nên mới có bằng lái xe, nhưng anh lại vi phạm rất nặng . Tôi xin kê khai cho anh từng mục :
1-Chạy xe trả khách trong đường một chiều. 2- Khi bị phát hiện cố tình bỏ chạy mặc dù đã nghe còi lệnh. 3-Bỏ chạy lại chạy nhanh quá tốc độ suýt gây tai nạn. Ba món cộng lại là đồng tám!
-Úi giồi ôi chết em rồi! Các anh thông cảm cho em tại lúc rẽ vào đường cấm em ngó không thấy các anh rồi nên mới liều rẽ vào cho đỡ phải đi vòng- tiết kiệm xăng. Thứ hai em nói thật là em không nghe thấy tiếng còi của các anh, em ngồi lái xe hay nghe MP3 cho đỡ buồn. Các anh thông cảm cho em hu...hu...
- Vậy là anh phạm thêm một tội nữa là lái xe mà đeo tai nghe MP3 ,như vậy rất nguy hiểm khi tham gia giao thông. Tổng cộng là 2 đồng tròn. Biết là anh đi làm vất vả rồi chúng tôi cũng hiểu. Nhưng tháng này cấp trên ra chỉ tiêu là phải phạt được 100 chai. Sắp 2/9 rồi mà còn thiếu nhiều quá nên phải cố thôi, anh cũng thông cảm dùm!
- Nghe đến đấy Phương Kon bèn lặng thinh, vì hắn biết không thể nói chuyện tình cảm với những người thiếu cảm xúc như cảnh sát giao thông. Ngày nào họ chẳng nghe rác tai những câu thông cảm cho...nên làm gì còn biết thông cảm.Máu tự ái cũng vừa nổi lên, Phương Kon lặng lẽ đáp :
-Vậy cũng được! Nhưng em không có đủ tiền ở đây. Các anh cứ giữ xe của em. Em mang đồ ra chợ bán rồi có tiền quay về nộp phạt!
Nói đoạn, Phương đi ra sau xe mở cốp lấy chiếc Nghiệt Long Thương một thời khét tiếng giang hồ ra. Hai đồng chí kia nhìn thấy binh khí vội la lớn :
-Ah thêm tội giấu vũ khí trong xe! Giang hồ hả, đi làm mà cất cả giáo chổi trong cốp xe, định cướp khách đi xe hả? Tội này to hơn cả mấy tội kia...
-Ông im đi! Phương Kon giận dữ quát lớn. -Đừng cậy mặc quần áo nhà nước mà hà hiếp người quá đáng. Không biết Hải Phòng có mấy đồng chí công an bỏ mạng vì hiếp người quá đáng chưa? Đây là cây thương gia truyền của nhà tôi, tôi mang đi bán xong có tiền sẽ quay lại nộp phạt cho các ông! Còn không thì mai lên báo mạng có khi hai ông có tên đó...
Hai đồng chí cảnh sát thấy mắt Phương Kon long sòng sọc khiếp quá liền im re. Phương Kon lặng lẽ ôm cây thương đi về phía thí trấn Long Môn... Long Môn trấn nỏi tiếng ở vùng Quảng Đông với rất nhiều quán trọ và sản vật phong phú, người dân thì hảo sảng chịu chơi.Ở đó chợ búa đông đúc, chắc chắn sẽ có người nhìn ra đây là cây thương quý...
Vượt qua một quãng đường chừng 2 dặm, Ôn Hầu bắt đầu thoát khỏi quãng đường đất vàng bụi đỏ đặc trưng của nơi này và vào tới khu chợ trung tâm. Đến đoạn sầm uất nhất, nơi có lát đá nâu, Phương Kon dừng lại rồi rao :
-Bán bảo thương đây, Nghiệt Long thương đâm sắt như đâm bùn đây...
-Bán thương gia truyền đây! Thương quý đây ai mua không....
Người qua lại cũng khá đông đúc, ai đi qua cũng ngó nghiêng nhưng tuyệt nhiên nobody hỏi mua. Phương Kon rao đến mấy trăm câu vẫn không có kết quả. Hơn một giờ trôi qua, Phương Kon rát cả cổ mà vẫn ôm cây thương quý một mình. Càng nghĩ chuyện càng buồn não, hắn ta ngửa cổ lên trời than :
-Cả cái thị trấn Long Môn rộng lớn thế này mà không có nổi một người nhận ra báu vật. Ôi cái cuộc đời này...thiên hạ bây giờ mắt mũi chán thật...
Đến lúc đó nhiều người quay lại nhìn Tiểu Ôn Hầu có vẻ hoài nghi...Rồi bông nhiên từ phía xa xa, một vị đạo sỹ dáng người thấp lùn,vai đeo Kiếm trừ tà, tay cầm phất trần chậm rãi bước tới gần Phương Kon. Thấy người đó tướng mạo khác thường, Phương Kon cảm thấy phấn khởi vô cùng :
-Này chàng trai, cậu bán thương quý thật chứ. Có thể cho bần đạo xem hàng được chăng???
-Tất nhiên là được rồi thưa tiền bối! Đây là bảo thương gia truyền của cha ông tiểu bối để lại. Hôm nay vì gặp chuyện không may phải bán đi chứ thực trong lòng rất xót xa.
-Vị đạo sỹ nọ mượn cây thương ,cởi tấm lụa bọc ra xem thì quả nhiên thấy đây là một cây thương quý trên đời, giật mình nhìn mặt kẻ bán thương rồi hỏi :
- Cậu danh tính là gì, sao lại có cây thương quý thế này.Phải chăng cậu là dòng dõi của Dương Gia Tướng?
-Tiểu bối là Tiểu Ôn Hầu dòng dõi Dương Gia Tướng chính gốc. Ai ngờ có ngày gặp hoạn nạn, đến cây thương gia truyền cũng không giữ nổi phải đem bán đi...hu ...hu...hu...Mà tiền bối là ai, sao biết rõ lai lịch của nhà tiểu bối đến vậy?
Nói đến đây không kìm được cảm xúc, nước mắt Phương Kon ứa ra hai hàng. Vị đạo sỹ nọ thấy vậy ra chiều cảm động, liền vỗ về :
- Con nhà võ mà khóc thế sao chàng trai. Bần đạo là tiểu Vu Cát -Bùi Dương Trân ,chuyên gia trừ tà diệt ma.Bần đạo mới đi diệt một tên Ma Đầu vô cùng lợi hại về. Nhớ năm đó khi còn trẻ, bần đạo cùng vị huynh đệ là La Hán Tay Dài Nguyễn Hoàng Lâm chinh chiến khắp châu Á đã nghe nói đến cây thương quý này. Không ngờ ngày nay lại có duyên gặp nó ...
Nghe danh tánh của vị đạo sỹ nọ, Phương Kon bất giác giật mình chắp tay thi lễ :
-Đại danh của tiền bối , vãn bối từ lâu đã như sét đánh ngang tai ! Có điều tiền bối có tiền mua thương không vậy mà nói chuyện nhiều quá!
-Ây za đúng là tuổi trẻ như các cậu ít người nào mà không nóng vội ha ha. Vốn dĩ bần đạo nghe danh thương pháp Dương Gia bá đạo vô cùng mà chưa có dịp thưởng thức . Vậy chúng ta thông nhất thế này , nếu Dương Gia tiểu tử cậu đây hôm nay dùng thương pháp đỡ được của bần đạo 36 chiêu Kiếm này, bần đạo sẽ tặng cậu số tiền cậu cần mà khỏi phải bán thương quý. Còn không qua được , cũng không sao, ta sẽ chỉ dạy thêm cho cậu...