PDA

View Full Version : Nghệ sĩ nửa mùa



cuoiconbo
25-12-2009, 10:29 AM
Truyện viết tính gửi báo, nhưng sợ... không được đăng, nên post lên anh em đọc cho vui.

CHUYỆN 3 NGƯỜI NỬA MÙA
BÌNH DÂN
Chị ôm cây đàn guitar đến phòng VIP của một quán nhậu bình dân ở Bình Thạnh. Trong phòng có 3 nam và 3 em út. Tôi là một trong 3 người nam ấy.
Chị tự giới thiệu, tên A., năm nay đã 47 xuân xanh. Trông chị còn khá đẹp, dù vết chân chim đã hằn khá sâu lên đuôi mắt.
Chị bắt đầu đàn và hát. Bài đầu tiên là bài "Xin còn gọi tên nhau", điệu Slow mùi.
Chị hát hay,giọng đẹp, tuy hơi khàn.
Đáng tiếc, chị hát sai lời quá nhiều.
Rồi chị hát tiếp "Một cõi đi về ", "Cỏ úa", "Bài thánh ca buồn".....
Nhiều lắm. Chị như lạc vào giấc mơ, chị hát hoài, hát mãi... hát đến 3 tiếng rưỡi đồng hồ.
Duy chỉ có điều, tôi để ý, chị đàn guitar chỉ có 3 điệu, bài nào cũng như bài nào. Còn lời hát, nếu nhạc sĩ Trường Sa, Trịnh Công Sơn, Nguyễn Vũ.... có ở đó, chắc phải đồng ca:"Bài thánh ca đó còn nhớ không em?"!!!
Chị tâm sự, cây đàn, tiếng hát theo chị đã hai mươi năm, và chắc sẽ theo chị suốt đời.
Tôi cảm thấy thương chị.

CAO CẤP

Căn phòng âm u, lạnh lẽo đến rợn người. Chàng ngồi đó, áo choàng đen, làn da tái xanh như một bóng ma.
Chàng là một họa sĩ khá nổi tiếng.
Chúng tôi gặp chàng để bàn về một thương vụ quảng cáo.
Chàng đứng dậy, nghiêng người, bắt tay chúng tôi, đôi mắt vô hồn.
Bàn về công việc. Giọng chàng sắc như kim khí, thỉnh thoảng pha ít tiếng Anh. Ơn trời, vốn tiếng Anh bập bõm của tôi củng đủ để hiểu hết lời chàng.
Bắt đầu qua phần hấp dẫn nhất,chia chác lợi nhuận. Chàng rít lên: "Money? Không, tôi không cần". Tôi nghĩ thầm:"May quá, anh không cần thì tiền lời chia 2 thay vì chia 3!"
Xui quá, cuối cùng chàng kết lại"Nói thế thôi, money thì ai cũng cần. Tôi làm việc nguyên tắc lắm, phải ký hợp đồng đầy đủ đấy nhé". Xin lỗi quý vị, thật sự đến đây tôi muốn chửi thề rồi.
Chàng đứng dậy bắt tay chúng tôi, vẫn nghiêng người kiểu cách.

Ra về, tôi và anh bạn lăn ra cười.

LỜI KẾT

Chúng ta có tật làm việc không đến nơi đến chốn, hay còn gọi là nửa mùa. Tôi gọi đó là thiếu tính chuyên nghiệp.
Nếu bạn nào không "nửa mùa", hẳn sẽ thắc mắc: Tại sao nhan đề là "3 người nửa mùa", mà sao chỉ nói về 2 người?
Xin thưa, người thứ 3 chính là tác giả bài này đó, cờ vua, cờ tướng, cái gì cũng biết, mà cái gì cũng dở dở ương ương. Cờ tướng chỉ biết đánh pháo đầu, cờ vua chỉ biết tiến chốt e. Sách cờ để đầy nhà mà chỉ đọc trang đầu.
Nghề chính là làm vận tải mà cái gì cũng lăn vào "cò", giao tiếp tốt mà kiếm không ra tiền.
Vậy không phải "nửa mùa" thì là gì?[-X

themgaidep
25-12-2009, 01:07 PM
Themgaidep cũng là người nửa mùa. hhhu=P~=P~=P~

dohuuthuc
26-12-2009, 12:31 AM
Truyện hay và nhiều ý nghĩa thâm thúy nhể ! mình chơi cờ phong trào cũng là dạng "nửa chừng Xuân " hì hì hì .