mimi14970
06-09-2012, 09:40 PM
Có lẽ có thể tôi viết trùng với ai đó về nội dung này nhưng quán cóc vỉa hè nhiều khi là nơi xuất thân anh hùng cái thế,
Tôi chỉ kể về một chuyện đã sẩy ra và tôi là người tham dự và tôi biết một chút về điều đó.
mimi có một thầy dậy võ và khi học võ khó nhất là "Định tậm công" nhưng đó chỉ là lớp vỏ bên ngoài như hành trang để bạn đi vào đời thôi.
Sư phụ bao giờ cũng dạy liền Võ thuật, Y thuật, Mỹ thuật, Đạo thuật và cả chơi cờ nữa.
Hôm đó cũng như mọi ngày, cho đệ tử lyuện chán rồi sư phụ mới bảo con đừng đi tắm rửa vội, ta muốn xem cờ của con tiến triển thế nào. Tuân lệnh thầy TK chỉ biết đem bàn cờ ra và lễ phép mời thầy ra khẩu quyết.
Thầy chỉ có một lời ngắn gọn: "Chơi như con đã thành người"
Quả là khó nhưng theo phong cách của thầy thì TK chỉ dám vờn qua vờn lại tránh đòn là chính. Đột nhiên thầy ra sát chiêu, người không biết ắt không qua nổi, TK biết là chỗ mạnh chỗ yếu đó đều do thầy dạy, sao nay thầy lại nỡ làm khó đệ tử vậy???
Trộm nghĩ: ra đời thì vậy chắc thầy thử ta thôi, biến hóa không lường trở về 3 lượt cờ hòa nhưng thầy không tha bức tôi vào chỗ quyết tử. Bỗng nhiên trong lúc thi triển sư phụ đi nhầm một nước. TK tôi cũng sũng sờ khi cơ may không goi mà tới, ngước nhìn sư phụ mặt lạnh như không. Đệ tử hỏi: "Sư phụ đi nước cờ này có hàm ý gì không?";
Đột nhiên sư phụ dừng cuộc chơi và nói rằng: Ta ra uống nước đi con.
Ngồi bên bàn trà, sư phụ chỉ cho TK tôi rằng: Đó là cách thử người của KỲ ĐẠO.
1/. Nếu tôi nhanh nhẹn thi triển nước cờ đó: Tôi tuy tài giỏi nhưng chỉ là lưỡi liềm hay cải cuốc rất dễ bị người đời lạm dụng.
2/. Nếu tôi hỏi lại sư phụ có nhầm lẫm gì không: tôi chỉ là một kẻ có chút tài mọn nhưng không thể vì việc lớn mà quên đi những người thân thuộc.
3/. Nếu tôi là người biết nhìn nhận đại sự và không bao giờ bỏ lỡ cơ may thì sẽ hỏi là "Sư phụ nhượng hậu duệ phải không?" và vẫn đi nước cờ đó. Chỉ như vậy thì tôi mới có thể vứt hết ưu tư tập trung làm việc lớn được.
Sư phụ còn dặn tôi không khi nào được xin đi lại một nước cờ bởi nếu là một người quan trọng thì sẽ có rất nhiều sinh mạng phải ra đi vì sự nhầm lẫn của mình.
Chuyện uống trà còn dài lắm nhưng hôm nay TK tôi thật buồn mới viết đôi chút trà đá ra đây mong anh em chia sẻ.
Đáng buồn là tôi làm sư phụ thất vọng và chính vì vậy tôi chơi cờ cũng chỉ bằng nỗi nhớ, chẳng cần biết sẽ thắng, sẽ thua, hay hòa nữa.
Nhưng tôi vẫn mãi nhớ từng nước cờ thế trận của người thầy tôn kính.
mimi chính là sinh ra từ nỗi nhớ; chỉ vậy mà thôi.
Tôi chỉ kể về một chuyện đã sẩy ra và tôi là người tham dự và tôi biết một chút về điều đó.
mimi có một thầy dậy võ và khi học võ khó nhất là "Định tậm công" nhưng đó chỉ là lớp vỏ bên ngoài như hành trang để bạn đi vào đời thôi.
Sư phụ bao giờ cũng dạy liền Võ thuật, Y thuật, Mỹ thuật, Đạo thuật và cả chơi cờ nữa.
Hôm đó cũng như mọi ngày, cho đệ tử lyuện chán rồi sư phụ mới bảo con đừng đi tắm rửa vội, ta muốn xem cờ của con tiến triển thế nào. Tuân lệnh thầy TK chỉ biết đem bàn cờ ra và lễ phép mời thầy ra khẩu quyết.
Thầy chỉ có một lời ngắn gọn: "Chơi như con đã thành người"
Quả là khó nhưng theo phong cách của thầy thì TK chỉ dám vờn qua vờn lại tránh đòn là chính. Đột nhiên thầy ra sát chiêu, người không biết ắt không qua nổi, TK biết là chỗ mạnh chỗ yếu đó đều do thầy dạy, sao nay thầy lại nỡ làm khó đệ tử vậy???
Trộm nghĩ: ra đời thì vậy chắc thầy thử ta thôi, biến hóa không lường trở về 3 lượt cờ hòa nhưng thầy không tha bức tôi vào chỗ quyết tử. Bỗng nhiên trong lúc thi triển sư phụ đi nhầm một nước. TK tôi cũng sũng sờ khi cơ may không goi mà tới, ngước nhìn sư phụ mặt lạnh như không. Đệ tử hỏi: "Sư phụ đi nước cờ này có hàm ý gì không?";
Đột nhiên sư phụ dừng cuộc chơi và nói rằng: Ta ra uống nước đi con.
Ngồi bên bàn trà, sư phụ chỉ cho TK tôi rằng: Đó là cách thử người của KỲ ĐẠO.
1/. Nếu tôi nhanh nhẹn thi triển nước cờ đó: Tôi tuy tài giỏi nhưng chỉ là lưỡi liềm hay cải cuốc rất dễ bị người đời lạm dụng.
2/. Nếu tôi hỏi lại sư phụ có nhầm lẫm gì không: tôi chỉ là một kẻ có chút tài mọn nhưng không thể vì việc lớn mà quên đi những người thân thuộc.
3/. Nếu tôi là người biết nhìn nhận đại sự và không bao giờ bỏ lỡ cơ may thì sẽ hỏi là "Sư phụ nhượng hậu duệ phải không?" và vẫn đi nước cờ đó. Chỉ như vậy thì tôi mới có thể vứt hết ưu tư tập trung làm việc lớn được.
Sư phụ còn dặn tôi không khi nào được xin đi lại một nước cờ bởi nếu là một người quan trọng thì sẽ có rất nhiều sinh mạng phải ra đi vì sự nhầm lẫn của mình.
Chuyện uống trà còn dài lắm nhưng hôm nay TK tôi thật buồn mới viết đôi chút trà đá ra đây mong anh em chia sẻ.
Đáng buồn là tôi làm sư phụ thất vọng và chính vì vậy tôi chơi cờ cũng chỉ bằng nỗi nhớ, chẳng cần biết sẽ thắng, sẽ thua, hay hòa nữa.
Nhưng tôi vẫn mãi nhớ từng nước cờ thế trận của người thầy tôn kính.
mimi chính là sinh ra từ nỗi nhớ; chỉ vậy mà thôi.