PDA

View Full Version : Chuyện nàng Tang Thượng



Yip Ruan
15-09-2012, 09:54 PM
Tác giả: Khuyết danh
Người dịch: k400201@dichnhac.com

Tặng em nhỏ gl0w@dichnhac.com nhân ngày quốc tế thiếu nhi 1/6/2012. Chúc em nhỏ may mắn và gặp nhiều niềm vui trong cuộc sống  


*

Mới 10 tuổi nhưng Diệp Thê Thê thông minh, xinh đẹp đã truyền khắp vùng Giang nam. Tới tuổi cập kê, các bà mối không ngừng tới hỏi nàng. Nếu một ngày nào đó bạn thấy rất nhiêu tài tử trên khắp những con phố lớn nhỏ của Giang nam, ấy chính là ngày Diệp Thê Thê bước ra khỏi nhà. Thê The giống như cánh sen mang theo những giọt sương long lanh trên mặt hồ xanh biếc của vùng Giang nam. Thê Thê được gả cho Phong năm nàng 18 tuổi, nụ hoa cũng đến ngày hé nở.

Không sao tả xiết được niềm vui của Phong, bởi vì nương tử của chàng là Diệp Thê Thê đệ nhất mỹ nữ của vùng Giang Nam. Sau khi gả cho Phong, Thê Thê như một đóa hoa rực rỡ, bọn họ đúng là một cặp tài tử giai nhân.
“Dù thế nào

Chàng thiếp hẹn ước trăm năm bạc đầu
Nếu 97 tuổi ai qua đời trước
Nguyện đợi 3 năm nơi cầu Nại Hà”

Phong viết những chữ ấy trên bức họa Thê Thê. Còn nàng thường ngồi bên chàng ngân nga tiểu khúc của vùng Giang nam.

“Tự cổ hồng nhan bạc mệnh”, chẳng đợi tới trăm năm, thậm chí chẳng đợi tới năm 97 tuổi, Thê Thê ngã bệnh, rồi từ đó chẳng thế gượng dậy. Phong chạy đôn chạy đáo khắp nơi tìm thuốc cứu chữa, nhưng vẫn chẳng thể giữ được Thê Thê.

Ngày Thê Thê ra đi, khuôn mặt xanh xao. “Phong” -Nàng gọi

Phong rơi lệ: “Dù thế nào, chàng thiếp hẹn ước trăm năm bạc đầu”

Thê Thê tiếp lời: “Nếu năm 97 tuổi ai qua đời, nguyện đợi trên cầu Nại Hà 3 năm. Phong, thiếp đợi chàng”

“Thê Thê” - tiếng Phong khản đặc

Thê Thê mỉnh cười ra đi, khuôn mặt yêu kiều vô cùng.

Xã hội khi ấy vẫn lưu hành tập tục huyền, nhưng Phong cự tuyệt lấy bất kỳ cô gái nào. Phong ngày một xơ xác, không tới 3 năm chàng ngã bệnh, chàng cũng cự tuyệt chữa bệnh. Lúc sắp ra đi, chàng nói với người nhà: “Sợ rằng Thê Thê chờ ta đã quá lâu, đừng đau lòng vì ta bởi ta vui sướng vô cùng”. Lúc ra đi khuôn mặt của Phong rạng ngời hạnh phúc.

Đó là truyền thuyết truyền khắp vùng Giang nam.

Bên câu Nại Hà, từng cơn gió lạnh giá thổi về, Thê Thê cô độc đứng đó chờ đợi, chỉ mong nhìn thấy Phong bất chấp mọi hiểm nguy.

Ngày Phong tới, Thê Thê chỉ còn mỏng manh như một tờ giấy, ngày hôm ấy cơn mưa tình thâm của Giang nam rơi bên cầu Nại Hà, đó là những giọt nước mắt hạnh phúc của những đóa sen trên hồ.

Ngày hai người chuyển thế, họ đã cùng ước hẹn: “Nhất định không uống canh Mạnh Bà”, bọn họ phải là cặp tình nhân đời đời kiếp kiếp ở bên nhau.
Nhưng khi ấy họ làm sao có thể ngờ được rắng, chính sự gian khổ chờ đợi của Thê Thê bên cầu Nại Hà đã hút hết đi linh khí kiếp trước của nàng. Bọn họ vốn vẫn nghĩ rằng kiếp sau họ sẽ là một đôi kim đồng ngọc nữ.

Họ quay trở về nhân gian đó là vào năm 1981. Thê Thê sinh vào một ngày đông lạnh giá ở Trung nguyên, Phong sinh ra trong một ngày thu tiêu điều của Đông bắc.

Ngày Thê Thê ra đời, nàng giương đôi mắt tròn tìm kiếp khắp nơi, cuối cùng nhận ra một đám người xa lạ. Nàng biết mình đã quay lại kiếp này. “Cuối cùng ta lại được ở bên Phong”. Không nén được niềm vui nàng bỗng cười phá lên.

Tất cả mọi người bên giường sinh đều giật mình kinh hãi. Nàng nghe thấy tiếng một lão bà nói: “Một nha đầu xấu xí, ra đời không khóc mà lại cười, phải chăng nó là yêu nghiệt?”. Thê Thê nghĩ tới, lúc mới sinh ra những đứa trẻ đều khóc. Nàng bắt đầu khóc nhưng chẳng thể rơi lệ. Lúc ấy, tiếng bà lão kia lại cất lên: “Càng khóc trông càng khiếp”.Tuyệt đại mỹ nữ của Giang nam kiếp trước vừa tới kiếp này đã không được chào đón.

Kiếp này Thê Thê có một cái tên thật kỳ quái: Tang Thượng. Tất cả mọi người đều cho rằng cái tên ấy rất kỳ quái, nàng cũng không hiểu. Khi mới bắt đầu cái tên ấy cũng chẳng gợi cho nàng cảm giác gì, nhưng khi học tiểu học có một bạn nam đã trêu rằng: “Tang Thượng, Tang Thượng, con quỷ Nhật bản, kha kha”. Tất cả mọi người đều cười phá lên. Tang Thượng rất buồn, trở về nhà hỏi mẹ:

“Sao lại đặt tên con là Tang Thượng”

“Thuận miệng đặt thôi, chẳng có ý nghĩa gì đâu, nhưng một người con gái bình thường muốn hơn người ta phải cần có cái tên thật khác thường”
Lần đầu tiên Tang Thượng nhìn thấy khuôn mặt mình trong gương, đó không phải là khuôn mặt xinh đẹp lay động lòng người trong ký ức, mà chỉ là một khuôn mặt tầm thường, đôi mắt to tròn nhưng không còn long lanh như ngày xưa, ngũ quan bình thường, khí chất bình thường. Và trong thời khắc ấy nàng chợt nhận ra rằng mình là Tang Thượng chứ không phải là Diệp Thê Thê. “Nàng là cánh sen cao nhã của Giang nam, còn ta chỉ là ngọn cả tầm thường của Trung nguyên”.

Nhưng, Phong, liệu chàng có thể nhận ra thiếp không?

Tang Thượng tư chất tầm thường, dù nàng rất cố gắng học tập nhưng thành tích chẳng thể hơn người. Mới đầu, nàng không thể chấp nhận điều ấy, thường muốn phá hủy mọi thứ trong cuộc sống của mình. Vào những lúc khổ đau nhất ấy, nàng thường nghĩ tới Phong, nghĩ tới cuộc sống hạnh phúc của kiếp trước. “Ta phải nỗ lực để bản thân ta là tốt nhất, ta phải là Diệp Thê Thê của Phong”. Nàng là một cô gái cần cù, chăm chỉ.

Học… học… rồi lại học, cuộc sống của nàng dường như chỉ có vậy. Thời gian rảnh rỗi nàng cũng muốn học chút tài lẻ, nhưng chỉ được mấy ngày là nàng gặp phải sự phản đối của mọi người trong nhà, quả là Tang Thượng chẳng có thiên tư gì. Trước rất nhiều trắc trở ấy, Tang Thượng học cách cười để bảo vệ bản thân. Nàng bắt đầu chẳng nghĩ gì. Chỉ có bóng hình Phong là điểm chút màu sắc trong những giấc mộng đơn điệu của nàng.
Nàng cứ thế lặng lẽ trưởng thành, trong con mắt con mắt mọi người, nàng chỉ là bóng hình nhạt nhòa.

Sau khi tốt nghiệp cao trung, thành tích của nàng cũng tạm tạm, vì thế nàng thi vào một viện Y tầm tầm bậc trung.

Tang Thượng thích ngôi trường bao quanh toàn là cây này, thích cảm giác được mặc áo blu trắng. Ở nơi đây nàng vẫn chỉ là một cô gái chẳng có gì nổi trội, chỉ đến khi sắp tốt nghiệp nàng mới thực sự trang bị cho mình những kiến thức y học vững vàng.

Tang Thượng thường nghĩ tới Phong, nàng rất muốn biết phải chăng chàng vẫn sống tốt, phải chăng cũng giống mình đang khổ đau tìm kiếm người kia. Cạnh viện Y là một ngôi trường đại học, sinh viên của trường ấy rất thích qua viện Y, bởi ở đó có một sân vận động rất tốt. Những nam sinh viên người nhễ nhại mồ hôi, có khi xông thắng vào đám nữ sinh mặc áo blu gào lớn: “Các bà chị xinh đẹp, em bị thương rồi, cho xin ít thuốc đi”, lúc sau họ lại nhìn những khuôn mặt ửng hồng của các cô gái mà cười lớn. Trước nay Tang Thượng chưa thấy chuyện đó bao giờ, bởi mỗi khi nàng đi qua đều chẳng để lại cảm giác gì cho bọn họ.

Nhưng một lần ngẫu nhiên, Tang Thượng quen một cô gái bên ngôi trường kia. Đó là một cô gái tóc ngắn, mặc bộ đồ con trai, có đôi mắt trong sáng tinh nghịch.Khi ấy cô gái kia nhảy qua lan can rất cao và bị thương. Cô ngước đầu lên, nhìn hàng lan can rất cao và mắng: “Chết tiệt”. Tang Thượng bước tới và đỡ cô dậy, đưa cô về ký túc của mình, rồi nhanh chóng băng bó vết thương cho cô. Tang Thượng cứ lặng lẽ làm những công việc ấy, còn cô gái kia hiếu kỳ nhìn Tang Thượng. Sau đó nói: “Bạn làm thật thành thạo nha”. Lúc sắp đi, cô gái kia chìa tay ra và nói:

“Mình là Lan”

“Tớ là Tang Thượng”

Và như thế Tang Thượng quen người con gái tên Lan.

Lan thường tới viện Y, và thích lôi đôi vai gầy guộc của Tang Thượng tới những nơi náo nhiệt. Cô phấn khích giới thiệu Tang Thượng với đám bạn học của mình: “Đây là Tang Thượng- bà xã thứ 10 của tớ”, khi người khác hét lớn: “Lan, cậu thật đa tình” Tang Thượng chỉ lặng lẽ cười, một nụ cười nhạt nhòa, chẳng để lại ấn tượng gì cho người khác. Rất nhiều năm về sau, Tang Thượng vẫn thường bồi hồi, xúc động khi nghĩ về quãng tình bạn trong sáng với Lan.

Giáng sinh năm Tang Thượng học năm thứ 4, Lan tới tìm và muốn nàng tham dự buổi lễ giáng sinh do trường cô tổ chức. Tang Thượng vốn dĩ không thích nơi ồn ào, nhưng vì Lan nàng miễn cưỡng đi theo.

Nàng vốn muốn tìm một góc khuất, ngồi nhấp nháp ly trà đắng, nhưng Lan không cho phép nàng làm như vậy, cô dắt nàng khắp nơi giới thiệu: “Đây là bà cả của tớ, đây là bà thứ 10 của tớ”.

Tang Thượng gặp 9 bà xã trước của Lan, từng người bọn họ đều rất xinh đẹp. Tang Thượng không ngừng cười, nàng đã rất mệt, nhưng Lan vẫn lôi nàng đi khắp nơi và tự hào giới thiệu: “Có Tang Thượng rồi, tớ sẽ không lấy ai nữa”.

Khi Tang Thượng không chịu được và nói: “Lan, tớ mệt lắm rồi”. Lan cố gắng lôi tay Tang Thượng ra khỏi đám người đông đúc: “Không sao, không sao, tớ sẽ giới thiệu cho người cuối cùng”. Tang Thượng không biết làm sao chỉ đành lắc đầu.

“Kha kha, Tang Thượng, đây chính là người cuối cùng tớ muốn giới thiệu”.
Ánh mắt của Tang Thượng đột nhiên ngưng đọng lại, những chuyện của tiền kiếp lại hiện về. Nàng dường như nhìn thấy ánh mắt ấm áp của Phong.

Tang Thượng trân trân nhìn chàng trai. “Tang Thượng đây là Vũ, sát thủ gái đẹp phong độ nhất của bọn tớ”, tiếng của Lan như từ nơi xa xôi vọng tới, dường như trải từ kiếp này qua kiếp khác.

“Vũ, đây là bà xã tớ- Tang Thượng”

Vũ à lên một tiếng, rồi thờ ơ đưa tay ra: “Chào cậu”.

Cổ họng Tang Thượng như mắc nghẹn, nàng nghe thấy tiếng mình nhỏ nhưng rất kích động: “Thiếp nhận ra chàng, chàng còn nhớ thiếp không?”

Lan và Vũ đều giật mình. Vũ quay đầu lại, cười nhạo nhìn Lan. Lan hỏi: “Tang Thượng, cậu sao vậy?”. Tang Thượng vẫn cố chấp nhìn vũ: “Thiếp đã sớm nhận ra chàng, lẽ nào chàng đã quên hết rồi sao?”.

Một cô gái từ xa chạy tới: “Vũ, chúng ta đi khiêu vũ nào?”

Vũ nhìn Tang Thượng: “Xin lỗi, chắc bạn nhận lầm người rồi”.

Tang Thượng trân trân nhìn theo chàng trai rất giống Phong dắt cô gái xinh đẹp giống như Diệp Thê Thê của tiền kiếp bước đi.

Tiếng Lan lại vang lên bên tai: “Đó là Khiết, cô gái xinh đẹp tài giỏi nhất trường tớ. Khiết và Vũ là một cặp trời sinh”. Tang Thượng im lặng, Lan hỏi: “Tang Thượng, cậu bị sao vậy, hôm nay cậu thật kỳ quái”.

Tang Thượng lắc đầu: “Không… không phải… bọn họ không phải là một cặp trời sinh, người con gái bên Vũ phải là mình".

Lan kinh ngạc nhìn khuôn mặt đầm đìa nước mắt của Tang Thượng bỏ đi.
Từ đó Tang Thượng như biến thành một người khác, nàng thường một mình chạy tới những nơi Vũ thường lui tới, xem Vũ đánh cầu, Khiết cũng là khán giả của Vũ. Rất nhiều lần Tang Thượng lấy hết can đảm tới chào hỏi Vũ: “Vũ”. Hồi đầu Vũ còn khách khí, sau thì mặc kệ Tang Thượng. Khi Tang Thượng chưa kịp mở lời Vũ đã gọi lớn: “Chúng ta đi nào, Khiết”, bỏ lại Tang Thượng một mình ở đó.

Nhưng Tang Thượng thật cố chấp, nàng như một âm hồn theo sau Vũ và Khiết, mặc sự chế giễu của hai người. Mỗi tối, nàng thường tự nói với chính mình: “Kiên trì lên nào, hãy nghĩ tới những gian khổ đợi Phong trên cầu Nại Hà”.

Tang Thượng bắt đầu làm mọi người chú ý, nhưng đó là sự chú ý pha chút khinh thường. Lan nhiều lần mắng Tang Thượng: “Sao cậu lại trở thành người không biết tự trọng thế?”. Tang Thượng chỉ im lặng. Sau rất nhiều lần giận dữ, phẫn nộ Lan dần mất đi niềm tin vào Tang Thượng. Cuối cùng cô tìm Tang Thượng nói: “Tang Thượng, mình không cần biết cậu có lý do gì, nhưng cậu đã không còn là cậu của trước đây. Tang Thượng, cậu hãy bảo trọng”. Tang Thượng vẫn mỉm cười nghe Lan nói xong những lời ấy, nhưng khi Lan khuất khỏi tầm mắt nàng, nàng lại không cầm được nước mắt.

Sau này, Tang Thượng, Vũ, Khiết, Lan đều tốt nghiệp. Tốt nghiệp không lâu, Vũ kết hôn cùng Khiết. Ngày hôm ấy, lần đầu tiên Tang Thượng uống rượu, lần đầu tiên nàng say đến chẳng biết gì. Vào thời khắc cuối cùng trước khi mất đi ý thức, nàng nghe thấy tiếng mình và Phong trên cầu Nại Hà: “Nhất định sẽ chẳng uống canh Mạnh Bà”.

Tang Thượng cũng không còn bước chân vào cuộc sống của Vũ. Nàng vào làm ở một bệnh viện lớn, và cũng giống như trước đây nàng yên phận làm những công việc của mình. Không phải nói rất nhiều thành tích nổi bật điều kiện trước tiên đều do người tốt làm ra đó sao? Dần dần Tang Thượng cũng hiểu đạo lý này. Vì sự chăm chỉ và sự thờ ơ của nàng đối với thế sự, trong công việc nàng bắt đầu thể hiện được mình. Khi nàng 30 tuổi, nàng đã trở thành một bác sỹ nổi tiếng.

Tang Thượng vẫn không xinh đẹp, vẫn không có gì thu hút người ta, duy chỉ có điều khác trước kia đó là khi khoác lên chiếc áo blu trắng thì ở nàng toát lên sự khiêm nhường và mạnh mẽ. Tang Thượng không còn nghĩ tới chuyện tình cảm. Con tim nàng giống như sa mạc khô cằn.

Năm Tang Thượng 28 tuổi, nàng gặp một chàng trai 25 tuổi. Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, chàng trai đã mời Tang Thượng đi uống trà, và tặng nàng một bó hồng thật to. Tang Thượng thích pha thứ trà đắng ngắt, và chẳng thích những bông hồng tươi thắm, nhưng đối diện với sự gan lỳ của chàng trai, nàng không biết phải cự tuyệt thế nào.

Năm chàng trai 28 tuổi, chàng muốn kết hôn cùng Tang Thượng. Nhưng, đương lúc uống trà Tang Thượng nói một câu: “Chuyện ấy là không thể”, rồi ngoảnh mặt bước đi. Tối ấy đối diện với ánh trăng ngoài cửa sổ, nàng trằn trọc suốt đêm, nàng nghĩ tới cũng vào một đêm trăng lạnh, Phong dịu dàng khoác áo cho nàng và yêu thương nói: “Thê Thê, nàng hãy chú ý thân thể”, có Phong trong đêm, ánh trăng lạnh lẽo cũng trở nên ấm áp. Rồi lại nghĩ tới chàng trai gan lỳ kia nàng chỉ biết cười khổ: “Con tim mình như sa mạc rộng lớn, một giọt nước có thể tưới ướt được sao?”. Tang Thượng vốn nghĩ rằng chàng trai kia sẽ nản lòng mà từ bỏ, nhưng nàng đã lầm. Chàng vẫn mời Tang Thượng tới nơi nàng thích tới nhất, uống thứ trà nàng thích uống nhất, chỉ là chàng không còn tặng nàng những đóa hồng thắm nữa.

Thật ra chàng là một chàng trai rất tốt, tìm một cô gái tốt để lấy làm vợ là một chuyện rất dễ dàng. Cũng có lúc Tang Thượng khuyên chàng trai: “Cậu hãy nghĩ cho bản thân mình đi”. Chàng trai đáp: “Ngay từ lần đầu gặp em, tôi đã nghĩ xong rồi”. Tang Thượng im lặng. Nhưng nàng không biết phải giải thích thế nào cho trai hiểu về mối tình nồng thắm giữa nàng và Phong.

Năm 39 tuổi, Tang Thượng gặp lại Lan, người mà đã rất lâu rồi nàng không gặp. Lan mang con gái tới bệnh viện nơi Tang Thượng làm việc khám bệnh. Lan thay đổi rất nhiều, người trông béo ra, đôi mắt trong sáng, tinh nghịch đã bị che lấp, mái tóc ngắn giờ cũng thay bằng mái tóc dài uốn lượn. Mới đầu Tang Thượng không nhận ra Lan.

Cho đến khi đứa bé bên Lan gọi: “Mẹ, con không muốn tiêm”. Giọng nói bướng bỉnh ấy gợi cho Tang Thượng một cảm giác rất quen thuộc, lúc sắp đi nàng quay đầu lại, nhìn đứa trẻ một cách kỹ càng: một mái tóc ngắn, một đôi mắt trong sáng tinh nghịch.

Tang Thượng hỏi: “Có phải Lan không?” lời vừa nói ra nước mắt đã tuôn trào, Lan kinh ngạc nhìn nàng: “Tang Thượng”, Lan gọi một cách rõ ràng. “Đúng, là mình đây”. Ánh mắt của Lan bỗng nhiên vụt sáng, đôi mắt trũng sâu không ngăn được nét tinh nghịch trong sáng. Hai người đứng đó, khuôn mặt đầm đìa nước mắt, mọi thứ như bất động.

“Mẹ, đây có phải là cô Tang Thượng mà mẹ thường nhắc tới không”, tiếng nói của đứa trẻ cuối cùng làm hai người không nhịn được, ôm nhau khóc òa.Khi đi khỏi bệnh viện, Lan nói: “Tang Thượng, đi uống chút gì nhé”. “Mẹ, có lẽ cô Tang vẫn thích uống trà đắng” con gái của Lan tiếp lời. Lan và Tang Thượng nhìn nhau cùng cười.

Lan sống rất hạnh phúc, lấy được người chồng yêu Lan và Lan cũng yêu chồng, sau đó lại sinh ra một bé gái rất giống mình. Tang Thượng nhìn Lan hạnh phúc lại nghĩ tới Vũ: “Có lẽ Vũ cũng rất hạnh phúc, cũng có một con gái xinh đẹp giống Khiết”.

Từ sau lần tình cờ gặp Lan ấy, Tang Thượng vẫn không nhắc tới Vũ, mặc dù khi nhìn đứa trẻ rất giống Lan trong quá khứ, nàng không ngừng nghĩ có lẽ Vũ và Khiết sống rất hạnh phúc, nhưng nàng vẫn không hỏi bất cứ chuyện gì. Nàng còn nhớ lý do nàng và Lan xa cách thời đại học là vì Vũ. Rất nhiều điểm Lan hiểu nàng, duy chỉ có trong tình yêu Lan vĩnh viễn không thể hiểu được. Những ngày đợi Vũ trên cầu Nại Hà ai có thể hiểu được đây? Vũ có thể hiểu được không?

Tang Thượng bắt đầu nối lại tình bạn với Lan, nhưng Lan đã không còn là cô bé với đôi mắt trong sáng tinh nghịch ngày nào nữa, cô cũng không còn giữa đám đông vỗ vai Tang Thượng nói: “Đây là bà xã của tớ”. Tang Thượng thích cô con gái có đôi mắt trong sáng tinh nghịch của Lan, khi đứa trẻ mang dáng hình của Lan trong quá khứ bắt đầu gọi: “Cô Tang Thượng đưa cháu đi chơi”. Mỗi khi tan học, nó thường một mình chạy tới bệnh viện nơi Tang Thượng làm việc, xem Tang Thượng bình tĩnh làm những động tác đòi hỏi trình độ cao, sau đó khi Tang Thượng tan ca, nó quấn lấy nàng, đòi nàng đưa nó đi làm những chuyện riêng tư. Khi nó và Tang Thượng dần trở nên thân quen, nó bắt đầu gọi: “Tang Thượng, chúng ta đi nào”. Lan nghe được những lời ấy đã mắng con gái: “Sao con không hiểu chuyện vậy? Tang Thượng là tên để con gọi sao?” Nhưng Tang Thượng khi nghe nó gọi như vậy lại rất xúc động. Đứa bé mười bốn tuổi ấy rất thích kéo tay nàng trên đường lớn, bình đẳng tranh luận cùng nàng.

Lan thường rất bận. Công việc, cuộc sống cuốn cô đi như một cơn gió, cho nên cô không có thời gian trò chuyện, uống trà cùng Tang Thượng. Lan nhìn Tang Thượng một cách hối lỗi: “Hây, Tang Thượng, xin lỗi cậu nhé, tớ bận quá”.

Tang Thượng mỉm cười lắc đầu. Khi Lan nghe thấy con gái mình gọi “Tang Thượng” một cách rất tự nhiên, cô lại rất áy náy nói với Tang Thượng: “Tang Thượng, nó được bọn tớ chiều quá sinh hư”. Tang Thượng lại lắc đầu cười, một khuôn mặt thuần khiết, nhưng khi nàng quay người bước đi, trên khuôn mặt nàng ngấn vài giọt lệ.

Một lần con gái Lan hỏi Tang Thượng: “Tang Thượng, vì sao cô không kết hôn?” Tang Thượng nói: “Không ai cần cô” con bé rất tức giận nói: “Đồ đàn ông xấu xa có mắt không tròng” Tang Thương nhìn đôi mắt trong sáng tinh nghịch của con bé, nhìn vẻ phẫn nộ của con bé, cũng có khi nhìn những biểu hiện ấy Tang Thượng đau lòng nghĩ: “Phải chăng đây là Lan của tương lai?”

Có một hôm, Tang Thượng và con bé đi uống trà, đúng lúc người đàn ông cố chấp kia tới tìm nàng, vậy là cả ba cùng đi.

Người đàn ông nói rất ít, Tang Thượng cũng vậy, suốt cả buổi chỉ có tiếng của con bé, nó kể rất nhiều những câu chuyện thú vị xung quanh nó. Hai người chỉ biết cười. Nhưng khi Tang Thượng và người đàn ông kia mở lời, con bé lại nhìn bọn họ một cách đầy gian xảo, miệng cười trông rất kỳ dị.
Lúc trở về, con bé hỏi Tang Thượng: “Tang Thượng, có phải chú ấy yêu cô không?”

“Cô cũng không biết”- Tang Thượng trả lời

“Vì sao?”

“Chẳng biết vì sao nữa”

Bỗng nhiên Tang Thượng không thể khống chế được, nước mắt cứ tuôn trào. Đứa bé lay tay Tang Thượng nói: “Tang Thượng, cô nhất định là đang có chuyện gì?”, rồi nó tiếp lời: “Mẹ cháu cũng từng kể cháu nghe chuyện của mẹ, thời đại học mẹ yêu hai người, một nam một nữ, mẹ trắng trợn bày tỏ tình yêu với người con gái, nhưng với người đàn ông mẹ chẳng dám nói ra. Nhưng có một ngày, người con gái kia thẳng thắn theo đuổi người đàn ông ấy, mẹ nói mẹ yêu bọn họ, vì thế mẹ không chịu đựng nổi. Tang Thượng, cô biết chuyện ấy không?”.

Tang Thượng ngây người ra, nhớ tới buổi dạ tiệc năm nào, Lan hùng hổ kéo cô giữa đám người đông đúc, kiết quyết nói: “Không sao, không sao, đây là người cuối cùng tớ giới thiệu” “Sao cậu lại trở thành người không biết tự trọng thế”, “Cậu đã không còn là cậu trước đây” tiếng của Lan như từ xa xăm vọng về. Rất nhiều chuyện có thể đau lòng, Lan có lý do gì để không đau lòng?

“Tang Thượng, Tang Thượng, cùng lúc mi kiên quyết đợi hạnh phúc của bản thân, mi có biết đã làm tổn thương bao nhiêu người quan tâm mi không ?”

Và khi nhìn thấy Lan, bỗng nhiên Tang Thượng tự hỏi “Lan tất bật thế liệu có thật sự hạnh phúc không?”. Lan luôn cười rất vui vẻ, luôn vui vẻ nói: “Tang thượng, tớ rất hài lòng như thế này”. Còn Tang Thượng luôn giữ nụ cười ấy.

Có một hôm, Tang Thượng tan ca chưa được bao lâu thì Lan gọi điện tới: “Tang Thượng, tớ muốn gặp cậu”. Nhưng Lan hẹn ở quán trà quen của hai người mà chọn một hộp đêm huyên náo đợi Tang Thượng. Lan cứ uống hết cốc này rồi cốc khác, chẳng nói lý do là vì sao. Tang Thượng nhìn Lan… im lặng… Lan hỏi: “Sao cậu không uống?” Tang Thượng vẫn im lặng. Bỗng nhiên Lan khóc: “Vì sao tớ vẫn yêu người ấy, vì sao tớ lại yêu người đàn ông vô trách nhiệm ấy?” Bỗng nhiên Tang Thượng có chút cảm giác xốn xang.

Tang Thượng vẫn cứ im lặng, nhìn đôi mắt đỏ hoe của Lan. “Tang Thượng, Vũ mắc bệnh hiểm nghèo, Tang Thượng, Tang Thượng”. Khoảnh khắc ấy con tim Tang Thượng bỗng trở nên nhợt nhạt, yếu đuối. “Tớ vẫn yêu Vũ, rất… rất yêu, Tang Thượng cậu nói cậu yêu Vũ nhưng có bằng tớ không? Tình yêu của tớ dành cho Vũ là đời đời kiếp kiếp, cho nên cậu nói yêu Vũ tớ mới tức giận. Nhưng còn Vũ thì sao? Sau khi kết Vũ kết hôn với Khiết, tớ vẫn yêu Vũ, mà không cần biết kết quả thế nào. Nhưng… nhưng vì sao kết hôn chưa đầy một năm Vũ đã ly hôn? Vì sao những cô gái Vũ thích đều thông minh, xinh đẹp? Vì sao, vì sao tớ lại thích hạng đàn ông trêu hoa ghẹo nguyệt ấy?” Lan túm lấy tay Tang Thượng nói, sau đó lại tiếp tục uống rượu. Tang Thượng để mặc Lan túm tay mình, để mặc Lan nói, Tang Thượng cũng không biết nói gì, nàng chỉ nói một từ -“Phong”.

Lan uống say tới mức chẳng còn biết gì. Tang Thượng dìu Lan ra khỏi quán. Có một người đàn ông rất phong độ nói: “Chị ơi, có cần tôi giúp gì không?” Tang Thượng lắc đầu. Không biết là vì sao, nàng cảm thấy Lan khi say rất nhẹ.

Tối hôm ấy, Lan ngủ ở căn nhà nhỏ của Tang Thượng. Nửa đêm cô nôn thốc nôn tháo, nhưng chẳng có gì để cho ra, chỉ toàn là nước, kéo theo cái mùi nồng nặc. Khi Tang Thượng dọn những thứ ấy, nước mắt nàng lăn dài trên gò má, nặng nề rơi vào không khí.

Sau đó, Lan ngủ rất say, Tang Thượng nhìn khuôn mặt Lan đã xóa đi những nét trang điểm, cả đêm không ngủ. Ngày hôm sau, câu đầu tiên khi Lan tỉnh dậy là: “Tang Thượng, tớ có nói gì không?”. Tang Thượng cười chế giễu: “Không có gì, cậu uống xong là lăn ra ngủ”. Lan thở phào nhẹ nhõm. Vũ nhập viện nơi Tang Thượng làm việc, nàng tới thăm Vũ.

Vũ nhắm nghiền mắt nằm trên giường. Khi Tang Thượng mặc áo blu trắng tiến vào, Vũ đột nhiên mở mắt, nhưng khoảnh khắc ấy trên khuôn mặt Vũ lại hiện lên sự thất vọng. Vũ rõ ràng béo lên rất nhiều, hơn nữa trên khuôn mặt vẫn còn dấu tích của chuyện uống rượu quá nhiều. Nhưng, đứng bên giưỡng Vũ, qua khuôn mặt trở nên béo ú ấy, nàng vẫn nhìn thấy Phong của trước đây, vẫn là Phong phong lưu nho nhã ngày nào. Tang Thượng lặng lẽ nhìn Vũ. Đôi mắt Vũ nhắm rồi mở, nhìn thấy Tang Thượng anh kinh ngạc hỏi: “Bác sỹ, có chuyện gì thế’. Tang Thượng lắc đầu: “Chỉ là xem bệnh tình anh thế nào thôi”. Vũ cười: “Có thể làm sao chứ? Sống chết thì sao đây?” Tang Thượng cũng cười: “Đúng vậy, có thể làm sao chứ? Chẳng qua chỉ là chuyện đời đời kiếp kiếp” Tang Thượng quay người bước đi. “Bác sỹ”- tiếng Vũ gọi

Tang Thượng quay đầu lại, nụ cười bình lặng, đôi mắt bình thản nhìn Vũ. “Bác sỹ, mỗi ngày chị có thể qua đây một chút được không”. Tang Thượng vẫn giữ nụ cười bình lặng đó, Vũ không biết vì sao trong lòng có chút hoang mang: “Chị đừng hiểu lầm, có rất nhiều chuyện tôi muốn nói nhưng chẳng biết nói với ai” “Ây” Vũ ngẩng đầu lên, thần sắc lại trấn tĩnh: “Không biết vì sao, nhìn thấy chị, tôi lại có cảm giác muốn thổ lộ nỗi lòng”. Tang Thượng nhìn khuôn mặt Vũ, bệnh tình đã hiện rõ trên khuôn mặt anh, nàng vội vàng gật đầu, rồi nhanh chân rảo bước.

Ngày hôm đó đứng trước cửa sổ căn phòng nhỏ của mình, nàng lại đắm chìm trong khúc hát quen thuộc “Dù thế nào, chàng thiếp hẹn ước trăm năm bạc đầu”

Nhưng suốt cả tuần lễ, Tang Thượng không tới thăm Vũ. Khi con gái của Lan tới tìm Tang Thượng, nó ra vẻ thần bí nói bên tai nàng: “Tang Thượng, cô biết không? Người đàn ông mẹ yêu đang lâm trọng bệnh”. “Gần đây mẹ cháu làm gì” - Tang Thượng hỏi. Đứa bé bĩu môi: “Mẹ thật nhẫn tâm, vẫn cứ như mọi ngày chẳng có gì thay đổi”.

Nhưng bỗng nhiên nó lại nói tiếp: “Không, có lẽ mẹ rất đau lòng, nhưng mẹ có nỗi khổ không thể nói ra”. Tang Thượng kinh ngạc nhìn khuôn mặt thông minh, lanh lợi của con bé, đôi mắt trong sáng tinh nghịch. Con bé cười: “Tang Thượng, cô bị sao vậy? Sao lại nhìn cháu với ánh mắt đó? Tang Thượng đưa tay vuốt tóc con bé: “Trẻ con thì biết gì nào?”

Đã một tuần Tang Thượng không tới thăm Vũ, khi vừa mới về nhà nàng bỗng nghe thấy: “Tang Thượng”, là tiếng y sỹ chăm sóc Vũ. Con tim Tang Thượng bỗng nhiên thắt lại, máu trong người nàng dường như ngừng chảy. “Tang Thượng, Vũ- một bệnh nhân của tôi nói chị là bạn anh ấy, anh ấy muốn chị tới thăm”. Tang Thượng gật đầu nói: “Tôi biết rồi”

Ngày hôm sau Tang Thượng tới thăm Vũ, đứng bên ngoài cửa kính trông vào, nàng nhìn thấy một cô gái trẻ trung, xinh đẹp đang ngồi bên giường Vũ âu yếm bón thức ăn cho anh. Tang Thượng quay người bước đi, nàng không biết lý do tồn tại của mình là gì. Nhưng ngày hôm sau người y sỹ kia vẫn tới tìm và nói: “Tang Thượng, sao chị không tới thăm Vũ?”

Tang Thượng nói: “Nên để anh ấy bên người nhà”. “Ai da, nói tới người nhà, người đàn ông này thật ghê gớm, rất nhiều cô gái xinh đẹp bị anh ta ruồng bỏ nhưng lại chẳng hề hận anh ta, khi anh ta ngã bệnh thì từng người, từng người kéo đến thăm. Đàn ông làm được như thế quả thật là…”

Ánh chiều tà ảm đạm chiếu vào phòng bệnh, chút nắng vàng ánh lên sự thê lương trên khuôn mặt Vũ. Khoảnh khắc bước vào phòng, Tang Thượng dường như nhìn thấy Vũ trong trường y màu trắng mỉm cười quay đầu nhìn khuôn mặt tươi cười của Thê Thê được vén khăn đỏ. Tang Thượng đứng ở cửa phòng, không muốn bước tiếp vào.

Vũ đột nhiên mở mắt, nhìn thấy Tang Thượng, anh cười nói: ‘Bác sỹ, cuối cùng chị cũng tới rồi, tôi đợi chị rất lâu”. Tang Thượng cười: “Vừa rồi anh ngủ rất ngon, tôi không muốn đánh thức anh dậy”. Khuôn mặt Vũ hiện lên chút kinh ngac, anh nhíu mày, sau đó nói: “Có một chuyện mà tôi mãi chẳng thể hiểu được. Thôi, bỏ đi, đời tôi có rất nhiều chuyện tôi chẳng thể hiểu được”.

Vũ hỏi: “Bác sỹ, chị nghe qua chuyện của tôi chưa”. “Một chút” - Tang Thượng đáp. Vũ nhìn Tang Thượng rồi hỏi: “Chuyện gì thế?” đôi mắt hấp háy có chút cười nhạo. Tang Thượng vẫn nhẹ nhàng nói: “Anh là người đàn ông rất có ma lực”

Vũ thở phào: “Không biết kiếp này của tôi có phải là một sai lầm không? Bác sỹ, chị có tin chuyện đời đời kiếp kiếp không?” Tang Thượng bỗng ngây người ra:“Vũ, chàng tin chuyện đời đời kiếp kiếp sao?” Nhưng nàng lại cười: “Tôi tin chứ”. Có nhiều chuyện tin được, nhưng cũng có rất nhiều chuyện chẳng thể tin được.

Vũ nói: “Nếu tôi nói tôi và người yêu kiếp trước hẹn yêu nhau ở kiếp này, chị có ngạc nhiên không”. “Anh kể đi” - Tang Thượng nói. Vũ kể câu chuyện của kiếp trước, câu chuyện mà không biết bao nhiêu lần Tang Thượng kể với chính mình. Vũ nói; “Đã hẹn rằng kiếp này bên nhau, nhưng, tôi đã tìm kiếm một đời mà chẳng tìm thấy nàng”.

“Không phải anh kết hôn rất nhiều lần sao?” - Tang Thượng hỏi. “ Đó là vì bọn họ đều có chút gì giống nàng ấy, nhưng kết hôn rồi tôi mới nhận ra bọn họ không phải là nàng ấy”

Rời bệnh viện, Tang Thượng tới nhà Lan. Con gái của Lan phụng phịu nói: “Tang Thượng, cháu đợi cô rất lâu rồi, cô đi đâu thế?” Tang Thượng xoa đầu đứa bé nói: “Tang Thượng bận nói chuyện với một chú nọ”. “Đó có phải là chú tặng hoa hồng cho cô không?” Đôi mắt con bé bỗng nhiên sáng lên. Tang Thượng không nhịn được cười.

Sau đó Tang Thượng không tới thăm Vũ. Nàng vẫn không tới thăm, dù Vũ nhiều lần nhắn tin. Tang Thượng luôn lấy lý do quá bận, chẳng thể rời ra được để cự tuyệt.

Trong quãng thời gian ấy, Tang Thượng chăm sóc hết bệnh nhân này tới bệnh nhân khác. Nàng bận tới nỗi chẳng có chút thời gian cho riêng mình. Mọi người nhìn thấy nàng lao vào công việc, đều khuyên nàng nên chú ý sức khỏe. Tang Thượng vẫn cười hiền hòa nhưng không nghe bất kỳ lời khuyên nào.

Khi con gái Lan tới tìm Tang Thượng, nó thường xuyên bắt gặp nàng bù đầu trong công việc. Con bé không còn liến thoáng, có khi nó nằm trên giường của Tang Thượng làm bài tập, có khi nó im lặng nhìn Tang Thượng đang bận túi bụi. Có một lần khi nó và Tang Thượng trở về nhà, con bé bỗng nhiên nói: “Tang Thượng, cháu rất đau lòng khi cô cứ ra sức hành hạ bản thân như vậy”. Nhưng nàng rất mệt, thật sự rất mệt.

Một ngày, khi Tang Thượng vừa khám xong cho một bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, tiếp theo đang định khám cho người khác thì nàng nghe thấy tiếng người hộ sỹ nói: “Người đàn ông tên Vũ ấy sắp không chịu đựng được nữa rồi”. Tang Thượng đứng ngây người như phỗng, những người xung quanh nàng lay tay nàng gọi: “Chị Tang Thượng”.Tang Thượng điên cuồng chạy tới phòng bệnh của Vũ, thời khắc ấy, nàng như đang chạy trên những ngọn cỏ non tơ của Giang nam.

Trong phòng Vũ có tiếng khóc nhưng rất nhỏ. Vũ chối bỏ mọi sự trị liệu, đờ đẫn nằm trên giường bệnh, đôi mắt xa xăm nhìn lên trần nhà.

Tang Thượng chạy bổ tới trước giường Vũ, Vũ khó nhọc cười: ‘Bác sỹ”. Tang Thượng gật đầu. Vũ lại nói: “Tôi cảm thấy chị rất quen”. Tang thượng nói: “Khi anh học năm thứ 4 đại học, tôi đã từng ra sức theo đuổi anh, tôi là cô gái ngốc nghếch học viện Y bạn của Lan ấy”. Vũ ngẩn người, sau đó nói: “Xin lỗi”. Tang Thượng lắc đầu. Vũ hỏi: “Lan tốt chứ” ‘Tốt”. “Phiền chị nói với Lan rất nhiều chuyện tôi đều hiểu rõ”.  

Hơi thở của Vũ bắt đầu trở nên khó khăn. Anh nhìn quanh thấy rất nhiều khuôn mặt hiện ra: “Tôi chỉ đợi duy nhất nàng, nhưng cuối cùng nàng đang ở nơi đâu?”. “Có lẽ là ở kiếp sau”. Vũ lắc đầu: “Tôi đã không còn nhiều tinh lực để đợi tới kiếp sau, có lẽ tôi sắp về với trần thế”. Tang Thượng quay mặt đi, nàng không muốn nhìn thấy khuôn mặt Phong trong khuôn mặt anh tuấn của Vũ.

Hơi thở của Vũ ngày càng trở nên khó khăn, nhưng anh vẫn mở to đôi mắt. Tang Thượng nhìn khuôn mặt Vũ, nghe thấy những người xung quanh nói: ‘Vũ, anh cứ yên lòng ra đi”. Vũ không phản ứng, trong đôi măt ấy dường như chỉ có sự cô đơn vô tận của hai kiếp. Tang Thượng bỗng nhiên nắm tay Vũ: “Vũ, anh nghe thấy lời ca này chưa?”

“Dù thế nào, chàng thiếp hẹn ước trăm năm bạc đầu, năm 97 tuổi nếu ai chết, nguyện chờ nhau 3 năm trên cầu Nại Hà”

Giọng ca du dương du của Tang Thượng như phiêu diêu trong không khí, ca từ và khúc điệu ấy chỉ có Vũ mới hiểu. Đôi mắt Vũ đột nhiên sáng lên, anh nắm chặt tay Tang Thượng nói rất rõ ràng: “Thê Thê”. Sau đó ánh mắt anh rã rời, trong cổ họng Vũ dường như tắc nghẹn một câu mơ hồ, Chỉ có Tang Thượng biết, câu Vũ nói là: “Nhất thời ta sai lầm mà phải trả giá một kiếp”. Nước mắt Tang Thượng bỗng nhiên trào ra, rơi trên tay Vũ. Đôi mắt Vũ từ từ khép lại, trên khuôn mặt hiện lên nụ cười thanh thản.

Vũ đi rồi, Tang Thượng vẫn bận rộn với công việc của mình. Trên khuôn mặt vẫn là nụ cười hiền hòa, khiêm nhường mà mọi người quen thuộc. Ba năm sau, Lan lâm bệnh, lúc sắp ra đi Lan kể cho Tang Thượng nghe câu chuyện của mình.

Lan nói: “Tang Thượng, cậu biết không? Khi cậu đứng đợi trên cầu Nại Hà, rất nhiều nữ quỷ đã hút được linh khí và tình yêu của cậu dành cho Phong. Tớ cố chấp không uống bát canh Mạnh bà mà giày vò mình một kiếp. Tang Thượng, nếu hồi đại học tớ biết cậu là cô gái chờ đợi trong cô độc đó, thì nói thế nào tớ cũng nhất định giúp cậu hoàn thành tâm nguyện”. Khi Lan ra đi đôi mắt lại trong sáng tinh nghịch. Lan qua đời không lâu, thì Tang Thượng kết hôn. Phù dâu là con gái Lan. Đôi mắt con bé không còn trong sáng tinh nghịch. Nó cung kính gọi: “Cô Tang Thượng”.

Hạnh phúc nhất có lẽ là chàng trai đợi Tang Thượng đã bao năm nay, cuối cùng chàng cũng có được tình yêu của mình. Tang Thượng rất già mới nghỉ hưu. Một bà lão với mới tóc bạc phơ vẫn thường cùng một ông lão tới uống trà nơi quán quen, vẫn thích đi tản bộ trên những thảm cỏ.

Tang Thượng già rồi nhưng đôi mắt vẫn thăm thẳm như nước hồ mùa thu. Tất cả mọi người gặp nàng đều nói rằng: “Bà lão này thời còn trẻ nhất định phải rất xinh đẹp”.