PDA

View Full Version : Những bài thơ tình hay nhưng buồn



MinhTommy
25-09-2012, 01:33 PM
Tôi là người mới ở diễn đàn. Cờ quạt chả biết mấy tí, chỉ là thấy những người thân ham thích thì cũng học đòi. Nhưng thơ thẩn thì tôi biết nhiều nên up lên vài bài để ai có nhu cầu giải trí sau những cuộc cờ thì ghé qua nhé. Những người chơi cờ tướng là những người thông minh, thâm thúy và tình cảm. Vậy nên tôi rất vui nếu mọi người cùng chia sẻ topic này cùng tôi

Giả dụ



Nếu bất chợt, bây giờ anh xuất hiện trước mặt em.
Giả dụ thế thôi, em đã nghe trái tim mình liên hồi
choáng ngợp.

Nếu bất chợt, bây giờ anh chạy ào đến bên em.
Nồng nàn say mê như tình yêu ta chưa bao giờ đổ vỡ
Giả dụ thế thôi, Em đã thấy lòng mình say đắm.
Tình yêu xa cách ngọt đến dường nào!

Nếu bất chợt, bây giờ Anh vô tình lướt qua Em
Lạnh lùng quay lưng như chưa hề yêu nhau tha thiết.
Giả dụ thế thôi, Em đã thấy máu trong tim mình cạn kiệt
Ai kia đã vắt đến giọt cuối cùng.

Bối rối
anh bối rối vô cùng khi định nói chia tay
thơ của em viết rất hay, tình của em là thật,
'có lẽ nào..." điều này dở nhất
anh chẳng bao giờ giống được ai đâu

khi gió bay, lời đã qua cầu,
chuyến viễn du đã bắt đầu không lời hẹn trước
anh nhớ câu chuyện về một chàng thuỷ thủ
giã biệt người yêu mình để đến với bến xa

chỉ đến khi chàng trở lại nhà
trong tấm thân gày mòn tàn tạ
chàng gảy ghi ta trong chuồng ngựa
lúc bấy giờ người yêu mới nhận ra

khi ấy nàng đã có một mái nhà
có những đứa con, có vòng tay êm ấm,
chỉ có mối tình ngày xưa in đậm
có lúc nào đã trở lại trong tim

tiếng ghi ta chỉ vang trong một đêm
người tình năm xưa trút hơi thở cuối
anh ấy đã trở về, trở về trong tiếc nuối,
những cuộc đời thì đã trôi qua

cuộc đời lớn hơn chúng ta, rộng hơn chúng ta,
có những điều xảy ra không thể nào đoán trước
nhưng anh tin cái tình yêu có được
sẽ làm tâm hồn thêm đẹp, thêm hay

anh cũng không thi vị hoá cuộc đời này
nhưng có thể rồi sau này em sẽ có
cái kỷ niệm của một lần gặp gỡ
ta lơ đãng hồi nào để lại trong thơ.

MinhTommy
25-09-2012, 01:35 PM
TẠ TỪ THÔI ANH

Chỉ là ảo thôi mà khác gì những cơn mơ
Mơ thường đến bên em ngọt ngào êm dịu lắm
Thế giới ảo giúp em quên sầu đau trĩu nặng
Một hôm nào lang thang anh bước lạc chân vào

Thế giới ảo lạ kì mà xao xuyến thật sao?
Em tự hỏi khi thấy tim nhức nhối
Tạ từ thôi anh không sẽ là tội lỗi
Tạ từ thôi...

Khi lang thang trong những chatroom đời
Ta mãi tìm một niềm tin hư ảo
Tình yêu thật trong em sẽ mang bao giông bão
Cuốn đời anh lốc xoáy mịt mù
Không thể vì mình em sẽ lại hư vô
Nói lời chia tay bỏ nick yêu vô tận
Anh có biết em vẫn đăng nhập ẩn
Lặng lẽ nhìn nick ai vàng ngơ ngác tìm em
Đọc những dòng tin nhắn...
Thấy đau nhói nơi tim...

MinhTommy
25-09-2012, 01:39 PM
Mảnh vườn riêng trong bộ phim Trăng nơi đáy giếng

Em tìm kiếm mảnh vườn cho riêng ta
Nơi chỉ có em và anh trong đó
Nơi chỉ có anh cùng em và cây cỏ
Để ta nghe lòng mình khi cơn gió thoảng qua...

Em tìm kiếm mảnh vườn cho riêng ta
Nơi bóng lá xanh rập rờn nắng gió
Nơi anh và em bình yên trên thảm cỏ
Xa cách cuộc đời

Em chỉ kiếm một mảnh vườn riêng thôi
Bởi cuộc đời không có thật
Và tình yêu...
Tình yêu không ân hận
Để ta nhớ nơi ghi dấu ấn cho tâm hồn

Khi chiều về cây lá cũng bâng khuâng
Em lại thiếu anh -
Ôi thiếu vô chừng
Hãy ở lại cùng em nơi vườn xuân hoang dã
Để em nghe tiếng thì thầm của tình yêu nghiệt ngã - si mê..

MinhTommy
25-09-2012, 01:43 PM
Cà phê cuối ngõ - Thủy Nguyễn
Cuối ngõ ấy là quán cà phê quen
Anh đã tin vì uống cà phê mà mắt em nâu đến thế
Vì viên đá tròn xinh
Vì bông hoa be bé
Mà nụ cười em trong hơn

Cuối ngõ ấy anh vẫn tìm nỗi cô đơn
Khi anh nhìn trong mắt em và không thấy mình trong đó
Cà phê nâu, màu môi em đo đỏ
Nỗi thất vọng màu gì, em có biết không?

Cuối ngõ ấy có bao người mà em nói thật đông
Anh chỉ thấy toàn người lạ
Người lạ thì chẳng là gì cả
Thế giới thu vào một mái tóc em

Cuối ngõ ấy anh đã tìm được một thói quen
Một thói quen dễ thương giữa chật chội cuộc đời và bộn bề toan tính
Chỉ cần em và buổi chiều thanh tịnh
Một ly nâu đủ ấm áp nụ cười

Cuối ngõ ấy anh đã tìm thấy một góc nhỏ cuộc đời
Anh đã trao, dẫu em không nhận

MinhTommy
25-09-2012, 03:47 PM
Anh ạ, chiều nay em viết cho anh
Ngoài kia mưa và gió ào ạt thổi
Em chẳng biết bởi vì đâu tóc rối
Tại gió lùa, hay vì mải nhớ anh.

Tháng Tám về cơn nắng cứ đành hanh
Trời đỏng đảnh, hay giận hờn vô cớ
Em thương anh đi, về… khi gió trở,
Che bên này, mưa lại ướt bên kia.

Những nhọc nhằn giá có thể sẻ chia
Em xòe tay nhận thêm phần vất vả
Cứ ray rứt khi còn xa xôi quá…
Và chúng mình, tưởng một, vẫn là hai

Em muốn gởi yêu thương vào ban mai
Cho cái nắng dịu dàng đi một chút
Trưa mùa Hè cơn nóng đang hừng hực
Bỗng mát lành trên quả sấu xanh non.

Em muốn gởi tình yêu vào hòang hôn
Chiều rơi xuống… lòng mình yên ắng lạ
Đêm diệu kỳ, đêm đừng trôi nhanh quá…!
Để chúng mình…, giấc ngủ hướng về nhau.

MinhTommy
25-09-2012, 04:03 PM
Ừ thì em nhớ anh!
Dẫu anh bảo rằng: “ Đừng nhớ
Đời còn dài, còn nhiều trăn trở
Anh sợ vai gầy gánh nặng
Anh đau…”


Ừ, thì em nhớ anh!
Nhớ cả những ngày xưa cũ
Hoa cúc ngày xưa bây giờ héo rũ
Biết bao giờ tìm lại sắc màu tươi!


Chúng ta đang qua tuổi ba mươi
Và nỗi nhớ chất đầy năm tháng
Nhưng tháng năm chẳng làm dày dạn
Trái tim yêu của một con người.


Ai đó nói rằng đời sẽ mất vui
Khi câu thề yêu nhau chưa trọn vẹn
Còn em thì không, em không muốn
Đời vui hơn khi ta đi hết một cuộc tình


Ừ, thì em nhớ anh!
Dẫu biết nỗi nhớ cũng chỉ là nỗi nhớ
Như ngôi sao xa lạc vào muôn thuở
Biết bao giờ anh thuộc về em???
......
...

cuonghanh
28-09-2012, 01:27 PM
Thơ Tommy up hay quá, rất tình.
Mình không biết làm thơ, góp vui cùng bạn bài thơ tình số 28 của nhà thơ Ấn Độ Tago:

Đôi mắt băn khoăn của em buồn
Đôi mắt em muốn nhìn vào tâm tưởng của anh.
Như trăng kia muốn vào sâu biển cả.
Anh đã để cuộc đời anh trần trụi dưới mắt em,
Anh không giấu em một điều gì.
Chính vì thế mà em không biết gì tất cả về anh.

Nếu đời anh chỉ là viên ngọc,
anh sẽ đập nó ra làm trăm mảnh
và xâu thành một chuỗi
quàng vào cổ em.
Nếu đời anh chỉ là một đóa hoa
tròn trịa, dịu dàng và bé bỏng,
anh sẽ hái nó ra đặt lên mái tóc em.

Nhưng em ơi, đời anh là một trái tim
Nào ai biết chiều sâu và bến bờ của nó,
Em là nữ hoàng của vương quốc đó
Ấy thế mà em có biết gì biên giới của nó đâu.

Nếu trái tim anh là một phút giây lạc thú
Nó sẽ nở ra thành một nụ cười nhẹ nhõm
Và em thấu suốt rất nhanh.
Nếu trái tim anh chỉ là khổ đau
Nó sẽ tan ra thành lệ trong
Và lặng im phản chiếu nỗi niềm u ẩn.

Nhưng em ơi, trái tim anh lại là tình yêu,
Nỗi vui sướng khổ đau của nó là vô biên.
Những đòi hỏi và sự giàu sang của nó là trường cửu
Trái tim anh cũng ở gần em như chính đời em vậy
Nhưng chẳng bao giờ em biết trọn nó đâu."

MinhTommy
28-09-2012, 02:53 PM
Bài này được đánh giá là bài thơ tình hay nhất của Tago, của thời đại mà. Tago từng được giải Nobel với tập thơ Dâng. Bài này thì thuộc tập''Người làm vườn''. Tình yêu thì có muôn hình vạn trạng mà ai cũng từng có những trải nghiệm nào đó. Thơ mình thì cũng chỉ ở tầm thơ báo tường nên thường qua thơ người khác để cảm nhận tình yêu muôn màu

Ước một ngày đường phố chẳng một chiều
Em không phải ngược đường để yêu anh như thuở trước
Gió sẽ không quất vào mặt người những lằn roi đau buốt
Mà khe khẽ thì thầm những bản tình ca!

Có một ngày
Ngày ấy sẽ không xa
Em không ngược phố giờ tan tầm
Mà che mình râm bóng nắng
Không ngược trái tim tự bao giờ chai lặng
Kể cho anh nghe điều thì thầm những ước mơ xanh!

Em sẽ không như cô gái năm nào đã ngược nắng yêu anh
Mà sẽ nói cùng anh rất nhiều khi phố chỉ một chiều
Mùa rụng lá...
Để rồi tựa vào vai anh yên ả
Đêm sẽ không buồn
Nghe em kể chuyện ngày qua!

Có một ngày
Ngày đó sẽ không xa
Phố xá rộng thênh thang
Anh nắm chặt tay em một chiều trên phố
Nhắc lại chuyện ngày xưa, thời của người đông và bụi đỏ
Có một người nông nổi ngược thời gian!

MinhTommy
28-09-2012, 04:49 PM
TỰ TÌNH

Đã có lúc nơi quán cà phê ấy
Nắng soi nghiêng và tim đã trao
Em uống cạn nụ hôn từ đáy cốc
Gửi hồn mình trong gió xôn xao...

Có nhiều lúc em lần về ký ức
Ôm lời anh trong hơi thở ngọt ngào
Lời nhẹ quá nên bay theo gió
Chỉ còn em trong nắng hanh hao...

Đã có lúc anh ơi có lúc
Em ngỡ mình hái được vì sao
Sao xa quá, anh hờ hững quá
Sao đổi ngôi, anh đã khác xưa rồi

bichngoc88
29-09-2012, 06:07 PM
Những bài thơ bạn đọc buồn ghê,cảm ơn bạn chia sẻ nhé.

Curious
29-09-2012, 08:23 PM
Những bài thơ bạn đọc buồn ghê,cảm ơn bạn chia sẻ nhé.

Thơ nói hộ lòng người. Người đang buồn thì thơ cũng buồn theo

MinhTommy
30-09-2012, 01:48 AM
Đến bao giờ lòng lại sẽ bình yên ?!!
Hay vĩnh viễn không còn ngày tháng đó ?
Vòm trời rộng, kiếp người hoài bé nhỏ
Có nghĩa chi mà cứ mãi trở trăn ?

Hãy cứ thả mình trôi theo tháng năm
Đừng vò xé tâm can, đừng tội tình ý nghĩ !
Mặc kệ yêu thương, đừng buồn vị kỷ
Rồi cuộc đời - như thường lệ - sẽ qua !

Cớ chi mà em cứ xót xa ?!!
Mọi chuyện có khác đi theo những dòng lệ nóng ?
Em có chắc mình sẽ như con sóng ?
Mải miết vỗ vào bờ bao nỗi thiết tha ?

Đừng đổ thừa tại mưa gió chiều qua
Xới xáo niềm riêng gieo vào hồn lạnh buốt
Tại kẻ đa đoan, tại người mộng tưởng
Nên nỗi buồn lại ghé về đây...

MinhTommy
30-09-2012, 01:53 AM
Hà Nội mùa này đỏng đảnh như em!
Trời chợt nắng chợt mưa lúc nào không biết nữa
Anh ra phố mưa ào ào trước cửa
Quay về nhà nghe nắng gắt bên song.

Hà Nội bây giờ vời vợi nhớ mong
Em về nơi xa nắng có hồng đôi má?
Anh bỗng nghe lòng mình thật lạ
Chẳng biết có phải là nhớ em không???

Trời rồi sẽ vào đông, hoa sữa sẽ thôi nồng
Vầng trăng kia đang tròn rồi sẽ khuyết
Như anh và em gặp nhau rồi cách biệt
Dẫu biết thế rồi lòng vẫn cứ bâng khuâng!

Anh bỗng ghét Hà Nội mùa thu liễu cứ rũ ven hồ
Bỗng ghét mùa đông trời không màu nắng
Bỗng ghét mùa xuân mưa rơi thăm thẳm
Bỗng ghét mùa hè than thở những tiếng ve

Nhưng nếu từ nơi đó em lặng lẽ quay về
Gom góp niềm yêu bằng nhịp chân trên phố
Anh lại có thêm một đôi lần gặp gỡ
Hẳn không chông chênh nỗi nhớ đến thế này.

Hà Nội mùa này cũng khó hiểu như anh!!!

MinhTommy
03-10-2012, 07:01 PM
Đây là một bài thơ được UN bình chọn là một bài thơ hay nhất được viết bởi 1 em bé Châu Phi. Một bài thơ về tình người càng nghĩ càng thấy thấm thía

When I born, I black
When I grow up, I black :
When I go in Sun, I black
When I scared, I black
When I sick, I black
And when I die, I still black

And you white fellow
When you born, you pink
When you grow up, you white
When you go in sun, you red
When you cold, you blue
When you scared, you yellow
When you sick, you green
And when you die, you grey
And you calling me colored??

Tạm dịch:

Khi tôi sinh ra, tôi màu đen
Khi tôi lớn lên, tôi màu đen
Khi tôi đi dưới mặt trời, tôi màu đen
Khi tôi sợ hãi, tôi màu đen
Khi tôi đau đớn, tôi màu đen
Và khi tôi chết, tôi cũng màu đen
.
Còn bạn da trắng
Khi bạn sinh ra, bạn màu hồng
Khi bạn lớn lên, bạn màu trắng
Khi bạn đi dưới mặt trời, bạn màu đỏ
Khi bạn lạnh, bạn màu xanh da trời
Khi bạn sợ hãi, bạn màu vàng
Khi bạn đau, bạn màu xanh lá
Và khi bạn chết, bạn màu xám
Và bạn gọi tôi là da màu?





Những câu chữ vô cùng đơn giản của một đứa bé nhưng sức truyền tải chứa đựng trong đó thì thật phi thường

Cho nên có người nói rằng: Khi chưa biết làm thơ thấy vần điệu hay, khi mới biết làm thơ thấy chữ nghĩa được tu từ đẽo gọt là hay, khi làm thơ được rồi thì́ thấy sự phá cách, đột phá, đổi mới là hay... Nhưng thực ra cái vang vọng, cái truyền tải nhất lại ở tấm lòng với cảm xúc đích thực tuôn chảy ra một cách tự nhiên, thoát khỏi sự ràng buộc của ngôn từ - thi tứ, thoát khỏi sự gọt nắn, o bế của chức danh, tuổi tác, đẳng cấp, giới tính..

MinhTommy
25-12-2012, 12:49 PM
SẼ...
Tự nhủ với lòng mình sẽ bắt đầu quên
Cứ coi người như người dưng qua ngõ
Cứ thản nhiên như chưa từng gặp gỡ
Mà sao dạ vẫn không yên?
Minh sẽ quên . Ừ thì mình sẽ quên
Mảnh trăng mỏng chao nghiêng trời cuối hạ
Kỷ niệm xưa hoá thành cơn gió lạ
Mình sẽ thả bay đi...

Nhủ quên rồi còn lưu luyến làm chi
Chiều qua cả chiều nay người không tới
Người có lẽ không biết mình đã đợi
Cũng như mình chẳng tin minh đã buồn.
Sẽ chẳng bận lòng nếu mình có thể quên
Sẽ chẳng băn khoăn và chẳng thèm giận dỗi
Sẽ chẳng nhớ nhung cũng chẳng thèm chờ đợi
Đã nhủ rồi , mình sẽ bắt đầu quên...