PDA

View Full Version : Lão Ngô Đồng



Lâm Đệ
26-09-2012, 09:14 PM
Đêm qua trời mới buông xuống một trận mưa. Tôi bước tránh những ổ gà vẫn còn đọng nước, nom như những mảnh gương vỡ rải rác trên đường. Những mảnh gương soi bóng Bầu trời, nhắc cho tôi rằng tôi và con đường mặc dù đã mấy lần đổi hướng, song vẫn nằm gọn trong lòng một Bầu trời có chủ. Phía xa xa, ngôi quán lá của lão Ngô Đồng hiện ra.

Lão Ngô Đồng này tôi cũng biết sơ sơ. Rằng lão không những giỏi xét tử vi, lại rất thạo nghề xem tướng cho thiên hạ. Tôi từng đọc ở đâu đó một câu chuyện kể rằng một hôm, có chiếc xe kéo tay dừng lại trước cửa quán lão Ngô Đồng. Vị khách ở trên xe bước vào gọi một bát nước chè. Đó là một vị từng đỗ đại khoa, nổi tiếng văn hay chữ tốt, nay vì chán chốn quan trường mà trả mũ áo, bỏ về làng. Trên đường đi, vị đại khoa kia qua chuyện trò, mới tình cờ phát hiện, thì ra anh phu xe đang kéo mình đây cũng có lá số tử vi y hệt như mình, không sai lấy nửa khắc. Vị đại khoa vô cùng thắc mắc. Chẳng lẽ khoa tử vi xưa nay chỉ là chuyện tầm phào? Nếu không thế thì tại sao hai kẻ có lá số giống hệt nhau, mà một kẻ là ông thì đỗ đến đại khoa, văn chương được thiên hạ khen là lừng lẫy. Trong khi kẻ kia chỉ là một gã phu xe?

Vị đại khoa cũng từng nghe tiếng lão Ngô Đồng, bèn đưa lá tử vi ấy cho lão nhờ xem hộ. Song ông giấu biệt, không nói cho lão Ngô Đồng biết lá số ấy chính là của ông và gã phu xe. Ông muốn nhân thể thử xem lão có giải đáp được chỗ thắc mắc vừa rồi. Lão Ngô Đồng quả nhiên có chỗ hơn người. Lão vừa xem vừa lẩm nhẩm: “Cái này… mệnh an ở cung Thìn, vượng địa chiếu bởi sao Tham lang, quan trạng chiếu bởi sao Kình dương…“. . Rồi lão phán ngay rằng chủ nhân của lá tử vi này là người thiên về đường văn học, học hành thi cử có thể đỗ đến đại khoa, rất giỏi nghề văn chương chữ nghĩa. Nhưng đấy là sinh ra trên cạn. Chứ nếu sinh dưới nước thì chỉ làm đến nghề… phu xe là cùng. Vị đại khoa nghe lão Ngô Đồng phán thì giật bắn mình. Ông vốn con nhà dòng dõi, đẻ ra ở trong nhà thì rõ rồi. Nhưng đến lúc hỏi gã phu xe kia thì quả nhiên y là con nhà thuyền chài, bố mẹ y đúng là đã đẻ ra y trên mặt nước. Không còn nghi ngờ gì nữa, khoa tử vi quả thực thần sầu.

Vị đại khoa kia phục lão Ngô Đồng quá. Té ra tử vi cho kết quả còn phụ thuộc vào cả cái nơi chốn sinh ra con người. Lão Ngô Đồng vẫn không biết lá số ấy là của ai. Lão bảo, dù sao đã cùng một lá số tử vi, thì dẫu có phân biệt kẻ sang người hèn, nhưng thể nào cũng có chỗ giống nhau. Đó là tuy một người học hành đỗ đạt, giỏi nghề chữ nghĩa. Một kẻ suốt đời chỉ làm nghề kéo xe. Nhưng cả hai xét cho cùng, đều là… phu cả.

Thì ra trên đời còn có nghề… phu chữ.

Thì ra, ngoài những người đang làm phu kéo xe trên con đường công cộng này, thiên hạ còn khối kẻ cũng đang làm phu trên những con đường chữ nghĩa…

Nhưng câu chuyện được thiên hạ truyền tụng nhiều nhất là chuyện lão Ngô Đồng xem tướng cho vua. Một ông vua vi hành qua đây, nhân ghé quán lão uống nước. Hỏi lão có biết xem tướng không? Lão bảo phàm kẻ biết xem tướng thì trước khi xem cho người, phải xem tướng thời thế cái đã. Vị vua hỏi thời này có tướng gì? Lão bảo thời thế này đang là thời của những ông vua, đủ các loại vua lớn vua bé. Vua đầy nhóc từ trên xuống dưới, vua xếp hàng từ dưới lên trên, vua nào cũng thạo nghề nhắm thịt dân cả. Phép xem tướng xưa nay gặp vua không được nói thật, nói thật sẽ bị cụt nghề. Vì vậy mà các thầy tướng sinh vào cái thời lắm vua như thế này sẽ trở thành những kẻ chuyên nói dối. Vị vua vi hành ấy vốn cũng hiểu rõ điều đó nên phá lệ, cho phép lão được một lần nói thật, xem ông ta là người như thế nào. Lão Ngô Đồng thật thà bảo ông ta toàn thân cẩu cốt, lại có hàm răng lởm khởm, xám xịt như răng chó thì đích thị là vua. Phàm người đã có tướng cẩu cốt (mang cốt cách chó) mà lại có thêm hàm răng chó nữa thì xưa nay chỉ có thể… làm vua!

Lão Ngô Đồng cụt nghề xem tướng từ đúng cái lần nói thật duy nhất ấy.

Té ra sự thật trong bất kì hoàn cảnh nào cũng vô cùng nguy hiểm.

Tôi không phải phu chữ, phu xe. Cũng chẳng phải kẻ đang vi hành. Nhưng cũng cứ thử ghé vào quán lão. Mái lá đơn sơ, bàn ghế xộc xệch, chỉ một tàn lửa cũng đủ cháy rụi tất cả. Đã thế mạng nhện còn chăng lên cả miệng mấy chiếc ly. Vậy mà nom tất cả vẫn cổ kính như chính cái lão Ngô Đồng kia vậy. Kiên nhẫn chờ cho lão khề khà xong điếu thuốc lào. Tôi hỏi:

-Làm sao biết tướng của kẻ làm vua?

Lão Ngô Đồng trả lời, giọng nghe như chân lý:

-Tướng vua có khi là “quý“, có khi là “tiện“, còn tùy theo thời thế. Chung quy cứ xem tướng dân thì biết. Hễ thấy dân mặt mũi sáng láng, thông minh thì quý tướng là tướng của kẻ làm vua. Mặt dân tối tăm, đần độn thì tiện tướng là tướng của kẻ làm vua. Kiến thức xem tướng tuy rất cao siêu. Nhưng xem tướng vua thì giản đơn có thế. Vì vậy mới bảo nghề xem tướng phải biết xem thời thế. Bởi nhân tướng trong thiên hạ không bao giờ cố định, mà luôn luôn biến đổi theo thời.

-Còn cái việc cụt nghề kia thì thế nào?

-Chẳng lẽ anh không thấy rằng dối trá và bịp bợm đang là một thứ triết học, trùm lên mọi triết học hay sao? Thế gian nay chỉ ưa nói dối, nhung nhúc kẻ nói dối. Vậy mà mình không nói dối được thì cụt nghề chứ sao. Hãy xem đấy. Nói dối một khi đã luyện thành bản năng, thì sẽ trở nên tự nhiên, nhẹ nhàng như chính hơi thở vậy. Nhưng chỉ cần một lần nói thật, thì cái bản năng ấy sẽ mất ngay, không bao giờ nói dối được nữa.

Tôi lại bước trên con đường công cộng. Lão Ngô Đồng đã lùi vào kí ức cùng với cái quán lá cổ kính của lão, trong đó có những đám mạng nhện chăng trên miệng mấy chiếc ly. Những viên sỏi lạo xạo, lăn tròn trên mặt đường phía sau lưng như chỉ nhằm xóa đi những dấu chân tôi. Bầu trời vẫn hiện hữu thông qua những làn gió hầm hào bên tai. Tôi nghĩ đến những con vật thời tiền sử thường ra suối uống nước, thời ấy không hề có một con đường nào. Đơn giản vì tất cả đều chưa có chủ, tất cả đều là công cộng. Chúng để lại những dấu chân hóa thạch bên bờ suối. Những dấu chân có tuổi thọ dài hơn nghìn vạn kiếp người. Chỉ có thời tiền sử mới để lại những dấu chân hóa thạch. Song điều đó không hề cản trở khát vọng được trở thành muôn năm của con người. Con người ngày nay cũng đang cố bắt chước để tự hóa thạch mình. Còn hơn thế nữa. Tôi sắp tới chỗ có ngã tư, nơi đó thấp thoáng bóng một tượng đài.(st)

PhiHuong
27-09-2012, 01:52 AM
Cứ theo truyền thuyết kể lại thì người xưa xem tử vi rất điệu nghệ, nói nên được những ẩn khuất trong cuộc đời. Không biết có phải sách xưa chứa đựng bí quyết mà ngày nay đã thất truyền rồi chăng ? Xem mệnh lý mà hiểu được chỗ đắc dụng khác nhau giữa sinh trên bờ hay dưới nước thì thuật Tử Bình khả dĩ hơn Tử Vi.
Tác giả bài viết hình như cũng muốn soi ngắm để chiêm nghiệm lá số của mình, nhưng không biết trong diễn đàn Lão Ngô Đồng là ai mà có được cái diệu thuật huyền vi như vậy ?.

Lâm Đệ
27-09-2012, 06:14 AM
Còn ai vào đây nữa ,chính là lão họ Bùi ,kẻ ấy Dịch lý tinh thông ,kỳ lý uyên áo ,thi tài trau chuốt .Trong thời hiện đại này tìm ra con người cổ điển ấy xem ra cũng khó

ChienKhuD
27-09-2012, 10:44 AM
Muốn hiểu được Dịch lý đòi hỏi phải có "căn" bác à. Kinh Dịch tập trung nghiên cứu vào cái Duyên trong Nhân-Duyên-Quả. Ai cũng biết hạt giống tốt (Nhân) sẽ cho ra cây tốt (Quả). Nhưng từ hạt giống tốt trở thành một cây tốt đòi hỏi phải có nhiều điều kiện: đất đai, ánh sáng, không khí, nước... Đó gọi là Duyên. Duyên có tác động lên Quả nhưng không thể thay đổi được Quả. Có chăng, nó chỉ ảnh hưởng đến khoảng cách từ Nhân tới Quả mà thôi.

Người thấu hiểu Kinh dịch cũng thấu hiểu cái vô thường. Chính vì thế họ không bao giờ lạm dụng hiểu biết của mình. Tất cả duyên-nghiệp-phước-báo đều từ A-lại-da thức mà ra.

Lâm Đệ
27-09-2012, 11:17 AM
Bác luận về Dịch rất hay nhân Tượng mà vào đuợc Lý .Chốn này cũng có một kỳ nhân uyên bác Dịch học họ Bùi ,thức rất khuya hay xuất hiện khoảng canh ba ,ngôn ngữ rất lạ lùng khi thì thống thiết bi thuơng ,khi thì như cười cợt nhạo báng kẻ khác vậy Rất vui !Lão ấy với tôi có tình cố cựu không nói nhưng vẫn hiểu nhau Chân dung lão đây

Chàng thời trẻ vốn từng làm lính

Máu văn chương nên dính nghiệp thơ

Xuất thân Kinh Bắc Sen Hồ

Sông Cầu chảy giữa nhấp nhô xóm làng

Dáng thanh thanh rõ ràng chum vại

Thước 65 đo vội đo vàng

Cứ gì mồm rộng mới sang

Cứ gì thon thả mới hàng mĩ nhân


Râu quai nón quấn quanh cần cổ

Mắt lá răm liếc gái rất tình

Xênh xang đàn phách trống chiêng

Chừng như luyến nhớ ả đào cầm ca


Khi chinh chiến gieo vần bom đạn

Lúc thanh bình bè bạn thí thân

Phi Huơng từ ấy thành danh

Vốn dòng Khắc Huởng họ Bùi ngày xưa

Chí làm người dư thừa can đảm

Bén duyên nhau nói nhảm cũng hay

Những là tháng tháng ngày ngày

Lừa con lừa vợ cờ chơi ... tít mù


Khai cuộc kém chẳng thèm vuớng bận

Cờ ông đây vốn giỏi trung tàn

Không tin thì cứ thử coi

Sểnh sang nửa nuớc là thôi hết đời


Vạ mồm miệng kẻ trù người ghét

Nặng một bầu dốc hết thì thôi

Thế rồi chơi để mà chơi

Câu thơ để khóc để cười cho ai


Đếch cần nữa một hai giải rút

Đã gọi chùa không Bụt cũng thiêng

Ghế người trao quá chung chiêng

Ghế đào mình vững như kiềng ba chân


Thì tiếc gì mấy lần hưng, phế

Cõi nhân gian tử tế còn lâu

Thế rồi ngồi tót đâu đâu

Mà xem thiên hạ bắt đầu... với nhau!

ChienKhuD
27-09-2012, 01:43 PM
Xem qua "chân dung" thì biết lão là ai trên TLKĐ rồi. "tình cố cựu không nói nhưng vẫn hiểu nhau" - hai bác quả có sự đồng cảm sâu sắc kiểu Bá Nha-Tử Kỳ. Thật đáng ngưỡng mộ!

lethanhnghi
27-09-2012, 02:03 PM
Bác luận về Dịch rất hay nhân Tượng mà vào đuợc Lý .Chốn này cũng có một kỳ nhân uyên bác Dịch học họ Bùi ,thức rất khuya hay xuất hiện khoảng canh ba ,ngôn ngữ rất lạ lùng khi thì thống thiết bi thuơng ,khi thì như cười cợt nhạo báng kẻ khác vậy Rất vui !Lão ấy với tôi có tình cố cựu không nói nhưng vẫn hiểu nhau Chân dung lão đây

Chàng thời trẻ vốn từng làm lính

Máu văn chương nên dính nghiệp thơ

Xuất thân Kinh Bắc Sen Hồ

Sông Cầu chảy giữa nhấp nhô xóm làng

Dáng thanh thanh rõ ràng chum vại

Thước 65 đo vội đo vàng

Cứ gì mồm rộng mới sang

Cứ gì thon thả mới hàng mĩ nhân


Râu quai nón quấn quanh cần cổ

Mắt lá răm liếc gái rất tình

Xênh xang đàn phách trống chiêng

Chừng như luyến nhớ ả đào cầm ca


Khi chinh chiến gieo vần bom đạn

Lúc thanh bình bè bạn thí thân

Phi Huơng từ ấy thành danh

Vốn dòng Khắc Huởng họ Bùi ngày xưa

Chí làm người dư thừa can đảm

Bén duyên nhau nói nhảm cũng hay

Những là tháng tháng ngày ngày

Lừa con lừa vợ cờ chơi ... tít mù


Khai cuộc kém chẳng thèm vuớng bận

Cờ ông đây vốn giỏi trung tàn

Không tin thì cứ thử coi

Sểnh sang nửa nuớc là thôi hết đời


Vạ mồm miệng kẻ trù người ghét

Nặng một bầu dốc hết thì thôi

Thế rồi chơi để mà chơi

Câu thơ để khóc để cười cho ai


Đếch cần nữa một hai giải rút

Đã gọi chùa không Bụt cũng thiêng

Ghế người trao quá chung chiêng

Ghế đào mình vững như kiềng ba chân


Thì tiếc gì mấy lần hưng, phế

Cõi nhân gian tử tế còn lâu

Thế rồi ngồi tót đâu đâu

Mà xem thiên hạ bắt đầu... với nhau!

ôi hay qua.thanhnghi khâm phục khâm phục

PhiHuong
27-09-2012, 08:01 PM
Muốn hiểu được Dịch lý đòi hỏi phải có "căn" bác à. Kinh Dịch tập trung nghiên cứu vào cái Duyên trong Nhân-Duyên-Quả. Ai cũng biết hạt giống tốt (Nhân) sẽ cho ra cây tốt (Quả). Nhưng từ hạt giống tốt trở thành một cây tốt đòi hỏi phải có nhiều điều kiện: đất đai, ánh sáng, không khí, nước... Đó gọi là Duyên. Duyên có tác động lên Quả nhưng không thể thay đổi được Quả. Có chăng, nó chỉ ảnh hưởng đến khoảng cách từ Nhân tới Quả mà thôi.

Người thấu hiểu Kinh dịch cũng thấu hiểu cái vô thường. Chính vì thế họ không bao giờ lạm dụng hiểu biết của mình. Tất cả duyên-nghiệp-phước-báo đều từ A-lại-da thức mà ra.

Dịch là Đạo, Nhân - Duyên - Quả là thuyết. Đạo thì luôn hiện hữu và bầy đặt trong tự nhiên chứ không phải đợi đến khi người ta biết, thuyết thì sinh ra để tỏ rõ thêm về Đạo, cho nên nhân hiện tượng mà làm ra lý thuyết là như vậy.
Bác chienkhuD không những xem biết về Dịch mà còn thấu tỏ cả Kinh sách nhà Phật nên lý lẽ rất là sâu sắc.


Bác luận về Dịch rất hay nhân Tượng mà vào đuợc Lý .Chốn này cũng có một kỳ nhân uyên bác Dịch học họ Bùi ,thức rất khuya hay xuất hiện khoảng canh ba ,ngôn ngữ rất lạ lùng khi thì thống thiết bi thuơng ,khi thì như cười cợt nhạo báng kẻ khác vậy Rất vui !Lão ấy với tôi có tình cố cựu không nói nhưng vẫn hiểu nhau.

Hì, Bài vè của lão hay, mặc dù vừa sai vừa tâng bốc ! nhưng tôi rất vui và cảm kích vì có người hiểu và nhớ tới mình. Mà tôi rất khoái cái câu “Nói nhảm cũng hay” của lão.

Mới đây lang thang trên mạng (chắc khoảng canh ba như lão nói) tôi vào một trang web, thấy có người làm bài thơ Tự Sự Thói Đời với một tình cảm sâu đậm, thống thiết và nhớ nhung !
Dựa vào cái tứ thơ rất tình người ấy tôi cũng làm hai bài viết về cái tình đời. Nay post ra đây để các bạn yêu thơ cùng xem, nếu có chỗ nào chưa hợp lý thì cho lời nhận xét để rút kinh nghiệm.

Tình Nhân Thế (1)

Lợi lạc gì đâu cái mẽ danh
Tình xơ mướp cũ cuộn theo mành
Quen hơi thuở trước còn in đậm
Bén tiếng sau này vẫn ứng thanh
Vị ngọt buồn thiu không kẻ nhấp
Mầu tươi chán nẫu chẳng ai trành
Chiều thu nắng quái soi vàng lá
Nỗi nhớ cồn lên tựa sóng thành


Tình Nhân Thế (2)

Thế thái quay cuồng bả lợi danh
Nhầm mê chỉ thắm tưởng tơ mành
Hàn vi cấy nghĩa đem cào nhạt
Phú túc đeo bòng lại vẽ thanh
Bể ái chau chia làn gió thoảng
Nguồn ân đắp đổi áng mây trành
Hồn quê gợi nhớ tình xưa cũ
Một giấc Nam Kha dệt đã thành

Phihuong_BKH
Trung Thu – 2012.
8-> (%) 8->

laototphilao
27-09-2012, 09:09 PM
Bác Hưởng thích thơ Đường thể "thất ngôn bát cú" ah? Em rất thích đọc Lý Bạch, Thôi Hội, Đỗ Phủ, Bạch Cư Dị, Vương Bột.

PhiHuong
28-09-2012, 02:55 AM
Bác Hưởng thích thơ Đường thể "thất ngôn bát cú" ah? Em rất thích đọc Lý Bạch, Thôi Hội, Đỗ Phủ, Bạch Cư Dị, Vương Bột.

Đấy đều là những bậc Thánh Thi tài hoa, nhưng Việt Nam ta nhiều người làm thơ Đường có kém gì, như : Tuy Lý Vương, Tùng Thiện Vương, Bà Huyện Thanh Quan ...
Bây giờ người biết thưởng thức thơ Đường như laotot cũng hiếm lắm !.

Lâm Đệ
28-09-2012, 07:01 AM
Lợi lạc gì đâu cái mẽ danh
Ngộ ra điều này mất béng nó 30 năm rồi bác ơi
Tình xơ mướp cũ cuộn theo mành
Quen hơi thuở trước còn in đậm
Bén tiếng sau này vẫn ứng thanh
Nỗi chán chường nhân tình thế thái mà nghe như oán trách người xưa ,đường tình của bác chắc không mấy êm ả rồi
Vị ngọt buồn thiu không kẻ nhấp
Mầu tươi chán nẫu chẳng ai trành
Chiều thu nắng quái soi vàng lá
Nỗi nhớ cồn lên tựa sóng thành
Than ôi bao nhiêu năm rồi mà thành sầu vẫn chưa sụp đổ

PhiHuong
28-09-2012, 04:21 PM
Đây là dựa theo tác phẩm cùng tên của một tác giả ở web site khác, với những câu đại loại như :... Thói quen chưa hết trơ trơ đó -Thấu rõ lòng nhau hỡi hỡi ai . Hoa vàng sương đọng còn lệ cũ - Quả ngọt hương thơm nhớ bạn mình ...

hì, Chính tôi cũng đang phân vân nay mai gom thành tập không biết có nên lược bớt một bài không ?, bây giờ thấy Lão (đệ) bình luận thế này thì có lẽ ... thế nào nhỉ ?.

ChienKhuD
29-09-2012, 12:00 AM
Tình Nhân Thế (2)

Thế thái quay cuồng bả lợi danh
Nhầm mê chỉ thắm tưởng tơ mành
Hàn vi cấy nghĩa đem cào nhạt
Phú túc đeo bòng lại vẽ thanh
Bể ái chau chia làn gió thoảng
Nguồn ân đắp đổi áng mây trành
Hồn quê gợi nhớ tình xưa cũ
Một giấc Nam Kha dệt đã thành

Phihuong_BKH
Trung Thu – 2012.
8-> (%) 8->

Thế thái quay cuồng bả lợi danh
Nhầm mê chỉ thắm tưởng tơ mành

Lợi và danh chính là hai thứ làm cho thế thái quay cuồng. Ai mà không hám hợi. Ai mà không háo danh. Trong cơn mê danh lợi đó, có người nào nhận ra được đâu là "bả", đâu là "chỉ thấm, tơ mành"?

Cũng chính vì danh lợi, con người sẵn sàng chối bỏ các giá trị đạo đức vốn từng được tôn sùng. Nếu như trước đây người đời có câu:

Nghèo nhân nghèo nghĩa thì lo
Nghèo tiền nghèo bạc chẳng cho là nghèo

Thì bây giờ:

Hàn vi cấy nghĩa đem cào nhạt
Phú túc đeo bòng lại vẽ thanh

Sự đối lập giữa nghèo và giàu. Nghèo thì bị cào cấu, chà đạp cho dù có tình có nghĩa tới đâu. Giàu thì được tô vẽ, ngợi ca cho dù là giàu bất chính, thủ đoạn.

Bể ái chau chia làn gió thoảng
Nguồn ân đắp đổi áng mây trành

Bề và Nguồn là hai thứ không thể cân-đo-đong-đếm được. Nó là to lớn, là vô tận. Nhưng dưới hệ qui chiếu của lợi và danh, cho dù nó to lớn đến mấy cũng chỉ nhẹ như gió, thoảng như mây mà thôi. Tình yêu dưới sự điều khiển của lợi danh cũng vậy. Nó cũng sẽ mau chóng lụi tàn như gió thoảng mây bay.

Hồn quê gợi nhớ tình xưa cũ
Một giấc Nam Kha dệt đã thành

Dẫu biết đời là mộng mà sao ta vẫn cố đi tìm. Dẫu biết lợi danh là hư ảo mà ta vẫn tiếc nuối. Cảnh đời ngắn ngủi, không định liệu được việc gì. Hãy mau tỉnh mộng đi thôi.

Viết theo cái cảm của cá nhân. Không biết có đúng với cái ý của nhà thơ hay không. Người viết bài thơ này phải là người nếm trải hết vị đắng ngọt của cuộc đời. Hơn nữa đây là một vị rất giữ nguyên tắc. Bằng chứng là bài thơ giữ niêm luật và phép đối rất chuẩn.