PDA

View Full Version : Già rồi



Lâm Đệ
30-09-2012, 03:18 AM
http://images.quickblogcast.com/6/6/6/0/7/279405-270666/ATT00097.jpg?a=23

Lâu nay cứ tưởng mình già
Bây giờ mới biết quả là y chang
Suốt ngày nói chuyện thuốc thang
Gặp nhau lại kể cả tràng chuyện xưa
Tivi dỗ giấc ngủ trưa
Sức khoẻ lại giảm, mắt mờ, da nhăn
Đọc chữ phóng đại mấy trăm
Lại còn đãng trí, tần ngần, hay quên
Cả ngày mỏi mắt đi tìm
Hết tìm khoá cửa lại tìm khoá xe
Nhiều hôm thăm viếng bạn bè
Được dăm ba phút nằm phè ngủ ngon
Tóc bạc chen chúc tóc non
Không dám nhổ nữa sợ còn bình vôi
Kiến thức mới nuốt chẳng trôi
Bước ra khỏi cửa trùm người áo len
Ra đường chẳng ai gọi tên
Cứ gọi chú, bác có phiền hay không ?
Khi lên xe buýt dẫu đông
Dăm người nhường chỗ 'Mời ông cứ ngồi
Lại hay nhạy cảm, tủi đời
Thích được săn sóc hơn thời ngày xưa
Thấy tình nhân trẻ vui đùa
Mà lòng chua xót phận vừa cuối thu
Suốt ngày trung tiện lu bù
Cơm thì phải nhão, phở cho thật mềm
Thích nghe tiếng hỏi, lời khen
'Lúc này thon thả, trẻ hơn dạo nào'
Thức ăn cứ lấy ào ào
Ăn thì chẳng nổi mà sao cứ thèm
Ngủ trưa giấc cứ dài thêm
Đứng, ngồi, 'chuyện ấy' ngày thêm chậm rì
Đánh răng, tìm thuốc loại gì
Để răng được trắng không thì khó coi
Cà phê chỉ hớp một hơi
Đêm về trắng mắt nhìn trời đếm sao
Gặp người cùng tuổi như nhau
Thường hay hỏi 'Bác thế nào ? Khoẻ không?'
Cell Phone thì khổ vô ngần
Lúng ta lúng túng thường không trả lời
Để chuông reo mãi một hồi
Mở ra thì đã chậm rồi còn đâu ?
Bệnh tật nó đến từ đâu
Cao mỡ, cao máu lâu lâu ... tiểu đường
Tránh né việc nặng là thường
Việc nhẹ thì cũng đau xương, mệt nhoài
Đi chơi càng khổ gấp hai
Đi đâu cũng ngại đường dài lái xe
Giữ thân cho khỏi tròn xoe
Vòng hai sao cứ bè bè phình to
Thang lầu càng nghĩ càng lo
Chỉ sợ trượt ngã khổ cho thân này
Ngủ thì chẳng ngủ được say
Bốn năm giờ sáng dậy ngay tức thì
Sinh nhật, sinh nhiếc làm gì
Cái chuyện lẻ tẻ ấy thì nên quên
Vẫn hay nhìn kiếng thường xuyên
Xem chân dung đã trở nên thế nào
Buồn tình đếm thử xem sao
Bao nhiêu triệu chứng ấy bao nhiêu già!(st)

chuyenthua
30-09-2012, 06:31 AM
:hoa2:hoa2 hay

Curious
30-09-2012, 08:16 AM
Đọc xong bài thơ thấy thương bố quá chú ạ. Chợt ân hận vì đã ko quan tâm chăm sóc bố mẹ đc nhiều hơn. Cảm ơn chú vì bài thơ " thức tỉnh"

hoan.my45
30-09-2012, 08:31 AM
Bài thuốc hay dể làm, rẽ tiền chữa người bị cao huyết áp LÀM LIỀN KẺO TRỂ 1,-Hạnh Nhân 10 g
2,- Đào Nhân 10g 3,-Chỉ Tử 10g ( 3 vị thuốc này mua ngoài tiệm thuốc bắc )4,-10 hột nếp còn sống 5,- 10 hạt tiêu đen. Cách làm: Tất cả đem giã cho nhỏ trước khi đi ngủ trộn vào 1 lòng trắng trứng gà ta đắp vào lòng bàn chân, lấy vải bó vào rồi mang chiếc vớ vào cho khỏi rơi rớt,ngủ đến sáng rồi vứt bỏ.Chú ý : Nam đắp vào lòng bàn chân trái và Nữ đắp vào lòng bàn chân phải và chỉ làm 1 lần trong đời.Sau 1 đêm lòng bàn chân sẽ được thuốc ngấm vào có màu xanh sẽ tự hết sau khoảng 10 ngày. Bài thuốc này do 1 người bạn đưa toa và gia đình tôi đã làm y như vậy. Điều tôi muốn nói rõ ràng là : Vì đây là bài thuốc dân gian nên tôi biết sao nói vậy ai tin thì làm , hậu quả xấu tốt ra sao cũng ráng chịu tôi xin miễn trách nhiệm .

hoan.my45
30-09-2012, 08:57 AM
Năm xưa tôi còn học
Mẹ tôi đã qua đời
Lần dầu tiên tôi hiểu
Thân phận trẻ mồ côi....
Bài thơ "Mất Mẹ " tôi còn nhớ lỏm bỏm vài câu từ thời còn tung tăng đến trường nay bổng cảm thấy thấm thía mổi khi đêm về...trống vắng và hụt hẫng
Bài thơ cảm động và rất hay Bác nào còn nhớ xin chép lại giùm.

Lâm Đệ
30-09-2012, 09:05 AM
Đây bác ạ


Năm xưa tôi còn nhỏ
Mẹ tôi đã qua đời!
Lần đầu tiên tôi hiểu
Thân phận trẻ mồ côi.
Quanh tôi ai cũng khóc
Im lặng tôi sầu thôi
Để dòng nước mắt chảy
Là bớt khổ đi rồi...

Hoàng hôn phủ trên mộ
Chuông chùa nhẹ rơi rơi
Tôi thấy tôi mất mẹ
Mất cả một bầu trời.

ChienKhuD
30-09-2012, 09:50 AM
Đọc thơ bác mà cảm thấy thương cho thân phận kiếp người. Tuổi trẻ có ngang dọc, oanh hùng đến mấy khi già rồi cũng một bóng một mình. Người nào may mắn còn được con cháu chăm sóc lúc tuổi già. Lỡ như vô phước thì chỉ biết khóc thầm mà thôi.

Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi
Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt...

Bác đã bước qua bậc thứ 3 của cõi vô thường (sanh-trụ-hoại-diệt). Tôi thì lon ton quá bậc thứ 2 mà đã thấy ngán ngẫm. Cuộc đời ôi cứ mãi đi hoài loang quanh...

Tặng bác 2 câu thơ. Chúc bác vui khoẻ:

Lão tướng về già nhớ kiếm cung
Qua năm hồ nhớ lệ anh hùng...

cuonghanh
30-09-2012, 10:45 AM
Nhân đọc bài tự sự Già rồi của bác Lâm Đệ, cháu xin ứng tác vài câu. Thơ cháu k biết làm, ý tứ cũng chẳng được sâu xa, chỉ mong hiểu đôi chút được tâm tư của bác. Cháu tặng bác vài câu thơ mà cháu chưa kịp đặt tên ạ:

Lâu nay cứ nghĩ già là chán
Già rồi mới ngẫm lắm điều vui
Buồn đau sẽ bớt ngậm ngùi
Nhìn đời bình thản, gom cười trong tâm.

Thuở trai trẻ dọc ngang vùng vẫy
Chém cá Kình, tay khuấy bể Đông
Về già gói hết vũ phong
Rời xa dăm bảy nợ đong kiếp người

Gấp sách đời nhận ra tri kỷ
Cùng đi qua hỉ nộ bể dâu
Xế chiều mới hiểu nông sâu
Tình già bạc tóc - châu trong bụi trần...

ChienKhuD
30-09-2012, 11:05 AM
Tặng bác Lâm câu chuyện cười nè. Vui lên bác nhé.

Xin nghỉ việc

Trong cơ thể ông cụ 70 tuổi, các bộ phận họp nhau lại để giải quyết chế độ hưu trí. Não làm chủ trì.

- Cho tao nghỉ thôi, đi suốt rồi mỏi lắm - Chân nói.

- Nghe cũng hợp lí, mày mà nghỉ thì đi xe lăn, cũng không sao - Não trả lời.

- Tao nữa - Tim lên tiếng.

- Mày nghỉ thì chết cả lũ à, ngu thế! - Não phản đối.

Bỗng có tiếng thều thào:

- Các bác ơi, cho em nghỉ với, em kiệt rồi.

- Đứa nào, đứa nào đấy? - Cả lũ nhao nhao

Mắt nhìn xuống bảo:

- À, tưởng thằng nào, nhưng mà mày từ năm 20 tuổi mới phải làm việc cơ mà, bọn tao làm cả đời rồi.

- Nhưng mà em phải làm việc ca ba trong môi trường độc hại, đã thế lại nặng nhọc, hic hic.

- Là thằng nào thì ngóc đầu lên cho anh em biết mặt cái? - Não hét lên.

Bỗng giọng thều thào kia đanh lại:

- Tao mà ngóc đầu dậy được thì đã không phải xin nghỉ. (st)

@cuonghanh: đọc xong cười ít thôi bạn nhé.

Lâm Đệ
30-09-2012, 11:06 AM
Cám ơn cuonghanh và chiến khu D ,già rồi thì chỉ cảm thông cho bà bá tuớc trong phim Tiếng chim hót trong bụi mận gai Khi bà nói với cha Ralph rằng
Tôi oán ghét thuợng đế sao không cho quả tim này già đi cùng thân xác
cuonghanh yên tâm tuy mới mổ quả tim còn đau nhưng nó vẫn ngùn ngụt đầy ham muốn rong chơi trong cõi ta bà này

laototphilao
30-09-2012, 11:06 AM
Bên Mỹ như anh Lâm kể cũng buồn thật, con cái 18 tuổi đủ lông đủ cánh là bọn nó phắn hết rồi, hai nền văn hóa khác nhau, con cái anh chắc tụi nó ít nhiều ảnh hưởng. Ở Việt Nam thì không vậy như nhà em thỉnh thoảng nửa đêm các cụ gọi là đang ở đâu cũng phải về.
Ở Việt Nam chế độ phúc lợi xã hội không thể bằng Mỹ nên gần như về nhà các cụ phải dựa vào con cái, nếu không có bảo hiểm lương hưu ngoài dựa vào con cái biết nhờ vào ai

Lâm Đệ
30-09-2012, 11:16 AM
@ laotot Ừ bên này buồn lắm nhiều khi gọi điện cho con cái .Nó hỏi có chuyện gì không bố ?
mình tần ngần một chút rồi nói
Hôm nay thấy tụi nhỏ đi học ,đi ngang góc đuờng chỗ mà thuở bé bố hay dắt con ra chờ xe Bus tự nhiên bố thấy buồn
Nó cười bảo
Sao mà bố lãng mạn thế ,mời ông đi uống rượu đi
Chợt mình phì cười vì sự yếu đuối của mình ...cái gì trôi qua vĩnh viễn không bao giờ trở lại dù rằng chỉ trong uớc mơ

roamingwind
30-09-2012, 01:20 PM
Trẻ vui theo lối trẻ già vui theo kiểu già. Vui mãi thôi.

roamingwind
01-10-2012, 01:51 AM
Hôm nay cuối tuần quởn đi rong đọc mấy bài củ của mục đề Võ Thuật, hình như bác Lâm Đệ biết Hồng Gia La Phú Sơn mà, sao không đem mấy thế nội công ra tập lại, ít nhất cũng đở nhức mỏi xương khớp.

PhiHuong
10-10-2012, 01:39 AM
Tôi lang thang trên mạng thấy một bài viết về phục hồi sức khỏe sau phẫu thuật, nên đã gửi link bài viết cho Lâm Đệ theo tin nhắn diễn đàn nhưng không gửi được. Vì không biết địa chỉ emaill nên nhắn ở đây, Lâm Đệ hãy vào mục sức khỏe - đời sống xem nhé.

(sau khi Lâm Đệ đã đọc, nhờ mod xóa tin nhắn này đi)