PDA

View Full Version : Sưu tầm: Cảm nhận về thơ và một bài thơ tết



gacon2010
10-02-2010, 06:29 PM
Người ta có thể làm thơ để chơi và sự chơi chữ, chơi thơ cũng là sự thường. Đến như lửa mà còn có thể dùng để chơi, huống chi là thơ. Trong lịch sử bên Trung Hoa có ông vua U Vương đã từng đốt lửa báo động, mặc dù chưa có giặc để mua vui cho mĩ nữ Bao Tự. Loài người vốn hay nghịch. Nhưng chơi thơ, nghịch thơ chỉ cần đến thợ thơ chứ không cần đến thi sĩ. Mà cũng chẳng cần đến thợ thơ, vì các games ấy có thể xử lí trên máy vi tính. Khi nào trên đời này còn sự đau khổ bất kỳ từ nguyên do nào thì còn cần đến các bài thơ ở ngoài các trò chơi.
- Phạm Tiến Duật -

Trong các sự làm thì làm thơ nghe thật buồn cười. Nó giống với sự chơi bời nhưng lại vất vả chả kém gì những công việc cực nhọc nhất. Có lẽ vì thế mà người viết tưởng rằng thơ rất quan trọng! Thơ thật ra có quan trọng gì đâu. Chỉ thoát khỏi ngộ nhận đè nặng ấy thơ mới tự nhiên duyên dáng để rồi may ra có được sức quyến rũ nào chăng?
- Thi Hoàng -

Thơ là cái mới mẻ trong cái bình thường. Nhìn thấy nó đã khó mà diễn tả được nó càng khó vô cùng. Người ta chỉ đạt đến thơ như khi một quả trứng nóng bức tới mức tự nó phải tách vỏ nở ra đời sống - một đời sống sinh động có hình hài. Nếu vội vã bóc lớp vỏ đi khi chưa đến độ thì sẽ chẳng bao giờ đạt đến thơ mà chỉ có những ngôn từ chết. Vì vậy có được một bài thơ hay vô cùng khó.
Yếu tố để có thơ hay theo tôi phải sống thật với chính mình
- Lâm Thị Mỹ Dạ -

Thơ? Đến một tuổi nào đó nghĩ về thơ thật khó! Chỉ khi nào mình thật lắng lại với mình, trở về bản thể thì mới có thơ. Thơ như giây phút thăng hoa của tâm trạng, lại cũng như những trải nghiệm từ sự ngùi ngẫm khôn nguôi về thân phận con người. Ai cũng có thể có định nghĩa riêng về thơ, chỉ có điều phải sống thật lòng với nó.
- Bằng Việt -
Nguồn: Tạp chí Văn nghệ Quân đội - số tháng 2/2000

Một bài thơ mang sắc màu ngày tết:

CHỢ TẾT

Dải mây trắng đỏ dần trên đỉnh núi
Sương hồng lam ôm ấp nóc nhà tranh
Trên con đường viền trắng mép đồi xanh
Người các ấp tưng bừng ra chợ Tết

Họ vui vẻ kéo hàng trên cỏ biếc
Những thằng cu áo đỏ chạy lon xon,
Vài cụ già chống gậy bước lom khom,
Cô yếm thắm che môi cười lặng lẽ.

Thằng em bé nép đầu bên yếm mẹ
Hai người thôn gánh lợn chạy đi đầu
Con bò vàng ngộ nghĩnh đuổi theo sau
Sương trắng rỏ đầu cành như giọt sữa.

Tia nắng tía nhảy hoài trên ruộng lúa
Núi uốn mình trong chiếc áo the xanh
Đồi thoa son nằm dưới ánh bình minh
Người mua bán ra vào đầy cổng chợ

Con trâu đứng vờ dim hai mắt ngủ
Để lắng nghe người khách nói bô bô
Anh hàng tranh kĩu kịt quảy đôi bồ
Tìm đến chỗ đông người ngồi dọn bán

Một thày khóa gò lưng trên cánh phản
Tay mài nghiên hý hoáy viết thơ xuân
Cụ đồ nho dừng lại vuốt râu cằm
Miệng nhẩm đọc vài hàng câu đối đỏ

Bà cụ lão bán hàng bên miếu cổ
Nước thời gian gội tóc trắng phau phau
Chú hoa man đầu chít chiếc khăn nâu,
Ngồi xếp lại đống vàng trên mặt chiếu

Áo cụ lý bị người chen sấn kéo
Khăn trên đầu đương chít cũng bung ra
Lũ trẻ con mải ngắm bức tranh gà
Quên cả chị bên đường đang đứng gọi

Mấy cô gái ôm nhau cười rũ rượi
Cạnh anh chàng bán pháo dưới cây đa
Những mẹt cau đỏ chót tựa son pha
Thúng gạo nếp đong đầy như núi tuyết

Con gà trống mào thâm như cục tiết
Một người qua cầm cẳng dốc lên xem
Chợ tưng bừng như thế đến gần đêm
Khi chuông tối bên chùa văng vẳng đánh

Trên con đường đi các làng hẻo lánh
Những người quê lũ lượt trở ra về
Ánh dương vàng trên cỏ kéo lê thê
Lá đa rụng tơi bời quanh quán chợ
- Đoàn Văn Cừ -

PhiHuong
11-02-2010, 01:07 AM
Nhiều năm trước , lần đầu tiên đọc bài thơ này tôi cảm thấy rất thích thú . Bây giờ xem lại vẫn còn thấy hay.
Khổ thơ thứ 10 chữ thứ 4 hình như là (mào) chứ không phải (màu) không rõ có đúng không ?.

trung_cadan
11-02-2010, 03:16 AM
Họ vui vẻ kéo hàng trên cỏ biếc
Những thằng cu áo đỏ chạy lon xon,
Vài cụ già chống gậy bước lom khom,
Cô yếm thắm che môi cười lặng lẽ.

Bài thơ hay quá , lâu lắm mới đọc lại , trước đọc còn trẻ con chưa cảm nhận được hết , từ lon xon đắt kinh khủng :) !!!

unin
12-02-2010, 12:14 PM
Tự dưng nhớ lại mấy câu thơ nhẹ nhàng, cũng có tểt, không nhớ của ai và quên mất đoạn giữa :))

Tết lững thững đi vào trong ngõ xóm
Nụ hoa đào chúm chím cặp môi thơm
Sương rắc cườm trên những nóc cây rơm
Mưa phơ phất vừa rơi vừa ngẫm ngợi
Cỏ mềm dịu như lòng ai vẫn đợi

Tết lặng thầm đi một lối riêng
Phút chốc đã tràn đầy ngõ xóm
Anh chìm ngập trong sắc hương xưa cũ
Rất lặng thầm, như tết, đến bên em...

ngt
13-02-2010, 12:39 PM
ÔNG ĐỒ
Tác giả: Vũ Đình Liên

Mỗi năm hoa đào nở
Lại thấy ông đồ già
Bày mực tàu giấy đỏ
Bên phố đông người qua.

Bao nhiêu người thuê viết
Tấm tắc ngợi khen tài
"Hoa tay thảo những nét
Như phượng múa rồng bay."

Nhưng mỗi năm mỗi vắng.
Người thuê viết nay đâu?
Giấy đỏ buồn không thắm;
Mực đọng trong nghiên sầu...

Ông đồ vẫn ngồi đấy,
Qua đường không ai hay.
Lá vàng rơi trên giấy.
Ngoài trời mưa bụi bay.

Năm nay đào lại nở,
Không thấy ông đồ xưa.
Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ?

Ngậm ngùi...