trannhien
02-03-2010, 08:41 AM
Người lái đò phá thế cờ cứu nguy cho quan huyện
- Trong ván tỷ thí quan huyện nhận thua khi chỉ còn duy nhất một con xe, trong khi đối phương còn đủ 16 quân. Nhưng vì cuộc sống của người dân huyện lỵ, người lái đò từng bước phá vỡ thế cờ, giúp huyện lỵ tránh khỏi một cam kết sai lầm.
Xuân năm ấy chúng tôi về dự hội cờ ở Vân Chung, nghe nói năm nay nhiều cao thủ các nơi về dự hội cờ, nên người đi hội đông lắm. Qua bến đò Vạn, thấy người lái đò còn trẻ, vừa chèo vừa vui vẻ kể chuyện những trận cờ hay nhất.
Cách đây mấy trăm năm, vùng này tuy chưa sầm uất như bây giờ nhưng cũng là nơi trên bến dưới thuyền, đông vui tấp nập. Huyện lệnh cũ đã già, trên bèn bổ một huyện lệnh mới.
Ông này trạc tứ tuần ưa hát chèo và đánh cờ nên trong dinh thự thường có khách vãng lai. Trong đám khách có một nhóm người lạ từ nơi khác tới. Họ luôn quà cáp, tâng bốc quan huyện, nhưng điều làm cho quan huyện thích nhất là trong nhóm này có một tay cờ giỏi.
Năm ấy, cũng vào dịp xuân, quan huyện tham gia đánh cờ và đạt quán quân, tất thảy mọi người đều chúc mừng, nhóm người kia mừng ông một cái khánh vàng và tâng bốc huyện lệnh tận mây xanh. Trong tiệc rượu say sưa hứng khởi, huyện lệnh lên tiếng thách đố ai đánh nổi mình.
Nhóm người kia đề nghị làm cam kết, nếu huyện lệnh thắng họ sẽ mất 100 lượng vàng, còn nếu huyện lệnh thua sẽ phải nhường cho họ bãi đất ven sông và cho họ được độc quyền mua bán muối. Nghĩ trăm lạng vàng là cả một gia tài, còn đất ven sông có đáng là bao, muối thì ai bán chả được nên huyện lệnh đồng ý ký cam kết.
Để thực sự khách quan, không có cờ ngoài bài trong, hai người sẽ đấu ván cờ trên một chiếc thuyền ở giữa sông. Trên thuyền chỉ có hai đấu thủ và người lái đò.
Bài phá thế cờ bị vây hãm tứ phía để chuyển thành hoà
Chả ai lái đò thạo bằng ông Vạn chuyên chở đò ở bến sông, huyện lệnh bèn sai ông chuẩn bị chiếc thuyền thật tốt, đủ tiện nghi cho cuộc tỷ thí.
Hôm sau, thuyền được chèo ra giữa sông, trên thuyền trầm hương thơm ngát, trà sen pha sẵn, chuẩn bị cuộc tỉ thí. Huyện lệnh vừa đoạt giải nên còn hưng phấn lắm, đối thủ thì chỉ tủm tỉm cười ruồi. Hai bên chơi thong thả, vừa chơi vừa thưởng thức trà và bánh.
Được nửa canh giờ thì huyện lệnh chợt nhận ra đối thủ của mình lần này chơi rất sắt máu, mà lực cờ rõ ràng không tầm thường như lần trước, bèn nhanh chóng thu quân về để chống đỡ. Người lái đò giữ cho đò trôi thật êm ả, rồi cũng ghé mắt nhìn vào bàn cờ, chợt giật mình.
Sang một canh giờ cán cân đã nghiêng hẳn về phía khách. Bên kia còn đủ 16 quân, bên huyện lệnh chỉ còn độc nhất một quân xe (xem hình 1). Đến đây khách cười nhã nhặn: Quan ngài thua rồi!
Huyện lệnh nhìn bàn cờ một lần nữa rồi gật đầu. Chợt nghe một tiếng nói dõng dạc: Chắc gì đã thua!
Cả hai nhìn lên thì đó là tiếng người lái đò. Khách cười ngạo nghễ: Ra mi cũng biết chơi cờ ư, ta thách mi giữ được đấy!
Người lái đò lễ phép thưa với huyện lệnh: Thực tình con đâu dám đường đột xen vào cuộc tỉ thí của quan lớn, nhưng vì chuyện này ảnh hưởng tới đất đai, đời sống làm ăn của cả nghìn hộ trong huyện.
Huyện lệnh ngạc nhiên: Ra ngươi cũng biết nhiều chuyện nhỉ, nói ta nghe nào.
Người khách đã biết câu chuyện chuyển sang hướng khác, cơ mưu bị bại lộ, lập tức thay đổi ngay thái độ, y đứng phắt dậy, rút con dao dài giấu trong người ra, lao đến chỗ người lái đò.
Nhận ra người khách có ý hãm hại mình, người lái đò bèn nhảy lui phắt lại một bước đạp mạnh vào mạn thuyền. Con thuyền chao mạnh, làm người khách đang đà lao tới chới với, đổ vật sang một bên, con dao trong tay văng xuống sông.
Người lái đò cười ha hả: "đây là sông nước của xứ ta, người quên mất à? Ta còn lạ gì bụng dạ của ngươi, nếu ngươi còn giở trò thì ta sẽ cho ngươi xuống thăm hà bá đấy!".
Huyện lệnh hét lên: Không được vô lễ! Có gì phải quấy nói ta nghe trước đã!
- Bẩm huyện lệnh, bọn người này mấy năm nay tung hoành trên đất ta, khôn khéo khống chế nhiều ngành nghề của ta. Muối là vật phẩm thiết yếu, xứ ta không có, không làm ra được, triều đình đã ban chỉ dụ nhắc phải chọn người tin cẩn để quản lý mặt hàng này.
Còn như đất ven sông, ai cũng biết là đang bồi rất mạnh, mỗi năm thêm được cả mấy chục mẫu, chục năm là cả trăm mẫu. Con lái đò trên sông nghe người qua kẻ lại bàn tán xôn xao, xin huyện lệnh cẩn trọng.
Huyện lệnh ngớ ra, rồi chợt bảo:
- Nhưng ta ký cam kết mất rồi!
- Nhưng mà ngài đã thua cờ đâu!
- Ta nghĩ chẳng còn cách gỡ nào cả.
Người lái đò bước tới bên bàn cờ:
- Xin quan ngài xem đây!
Từng bước từng bước một, người lái đò phá vỡ thế vây hãm hung hãn của đối phương, rốt cuộc đưa được về thế cờ hoà.
Sau sự kiện ấy, huyện lệnh về rà soát lại, biết mình bị hớ nhiều chỗ, bèn chấn chỉnh lại. Nhóm người kia thấy động bèn lần lượt đánh bài chuồn. Huyện lệnh mời người lái đò về làm tùng sự của mình. Người lái đò từ chối. 5 năm sau, trong huyện lại xảy ra việc lớn, huyện lệnh lại vấn kế người lái đò, nhờ đó mà giải quyết được.
Lần này, huyện lệnh nhất quyết mời người lái đò về làm tư vấn trong dinh. Người lái đò đành phải vâng lời. Tuy chỉ là một chức quan nhỏ, nhưng ông Vạn làm được nhiều việc lớn giúp dân. Con cháu ông cũng đỗ đạt thành công cả.
Năm Sửu ông mất, một giáp sau ông được dân tôn là Thành hoàng làng, lập miếu thờ. Nhưng trong họ ông, bao giờ cũng cử một người làm tiếp nghề lái đò. Bến ấy được gọi là bến Vạn cho đến tận bây giờ.
Tôi đã đến đình làng, xin phép các bô lão cho chép lại thế cờ ấy (xem lời giải và hình 2). Đây là bài phá thế cờ bị vây hãm tứ phía để chuyển thành hoà, xin tặng các kỳ hữu gần xa nhân những cuộc cờ vui vẻ đầu xuân.
Võ Tấn ( Liên đoàn cờ Việt Nam)
link : Người lái đò phá thế cờ cứu nguy cho quan huyện - Bee - Khoa học & Đời sống Online (http://bee.net.vn/channel/1984/201003/Nguoi-lai-do-pha-the-co-cuu-nguy-cho-quan-huyen-1742870/)
- Trong ván tỷ thí quan huyện nhận thua khi chỉ còn duy nhất một con xe, trong khi đối phương còn đủ 16 quân. Nhưng vì cuộc sống của người dân huyện lỵ, người lái đò từng bước phá vỡ thế cờ, giúp huyện lỵ tránh khỏi một cam kết sai lầm.
Xuân năm ấy chúng tôi về dự hội cờ ở Vân Chung, nghe nói năm nay nhiều cao thủ các nơi về dự hội cờ, nên người đi hội đông lắm. Qua bến đò Vạn, thấy người lái đò còn trẻ, vừa chèo vừa vui vẻ kể chuyện những trận cờ hay nhất.
Cách đây mấy trăm năm, vùng này tuy chưa sầm uất như bây giờ nhưng cũng là nơi trên bến dưới thuyền, đông vui tấp nập. Huyện lệnh cũ đã già, trên bèn bổ một huyện lệnh mới.
Ông này trạc tứ tuần ưa hát chèo và đánh cờ nên trong dinh thự thường có khách vãng lai. Trong đám khách có một nhóm người lạ từ nơi khác tới. Họ luôn quà cáp, tâng bốc quan huyện, nhưng điều làm cho quan huyện thích nhất là trong nhóm này có một tay cờ giỏi.
Năm ấy, cũng vào dịp xuân, quan huyện tham gia đánh cờ và đạt quán quân, tất thảy mọi người đều chúc mừng, nhóm người kia mừng ông một cái khánh vàng và tâng bốc huyện lệnh tận mây xanh. Trong tiệc rượu say sưa hứng khởi, huyện lệnh lên tiếng thách đố ai đánh nổi mình.
Nhóm người kia đề nghị làm cam kết, nếu huyện lệnh thắng họ sẽ mất 100 lượng vàng, còn nếu huyện lệnh thua sẽ phải nhường cho họ bãi đất ven sông và cho họ được độc quyền mua bán muối. Nghĩ trăm lạng vàng là cả một gia tài, còn đất ven sông có đáng là bao, muối thì ai bán chả được nên huyện lệnh đồng ý ký cam kết.
Để thực sự khách quan, không có cờ ngoài bài trong, hai người sẽ đấu ván cờ trên một chiếc thuyền ở giữa sông. Trên thuyền chỉ có hai đấu thủ và người lái đò.
Bài phá thế cờ bị vây hãm tứ phía để chuyển thành hoà
Chả ai lái đò thạo bằng ông Vạn chuyên chở đò ở bến sông, huyện lệnh bèn sai ông chuẩn bị chiếc thuyền thật tốt, đủ tiện nghi cho cuộc tỷ thí.
Hôm sau, thuyền được chèo ra giữa sông, trên thuyền trầm hương thơm ngát, trà sen pha sẵn, chuẩn bị cuộc tỉ thí. Huyện lệnh vừa đoạt giải nên còn hưng phấn lắm, đối thủ thì chỉ tủm tỉm cười ruồi. Hai bên chơi thong thả, vừa chơi vừa thưởng thức trà và bánh.
Được nửa canh giờ thì huyện lệnh chợt nhận ra đối thủ của mình lần này chơi rất sắt máu, mà lực cờ rõ ràng không tầm thường như lần trước, bèn nhanh chóng thu quân về để chống đỡ. Người lái đò giữ cho đò trôi thật êm ả, rồi cũng ghé mắt nhìn vào bàn cờ, chợt giật mình.
Sang một canh giờ cán cân đã nghiêng hẳn về phía khách. Bên kia còn đủ 16 quân, bên huyện lệnh chỉ còn độc nhất một quân xe (xem hình 1). Đến đây khách cười nhã nhặn: Quan ngài thua rồi!
Huyện lệnh nhìn bàn cờ một lần nữa rồi gật đầu. Chợt nghe một tiếng nói dõng dạc: Chắc gì đã thua!
Cả hai nhìn lên thì đó là tiếng người lái đò. Khách cười ngạo nghễ: Ra mi cũng biết chơi cờ ư, ta thách mi giữ được đấy!
Người lái đò lễ phép thưa với huyện lệnh: Thực tình con đâu dám đường đột xen vào cuộc tỉ thí của quan lớn, nhưng vì chuyện này ảnh hưởng tới đất đai, đời sống làm ăn của cả nghìn hộ trong huyện.
Huyện lệnh ngạc nhiên: Ra ngươi cũng biết nhiều chuyện nhỉ, nói ta nghe nào.
Người khách đã biết câu chuyện chuyển sang hướng khác, cơ mưu bị bại lộ, lập tức thay đổi ngay thái độ, y đứng phắt dậy, rút con dao dài giấu trong người ra, lao đến chỗ người lái đò.
Nhận ra người khách có ý hãm hại mình, người lái đò bèn nhảy lui phắt lại một bước đạp mạnh vào mạn thuyền. Con thuyền chao mạnh, làm người khách đang đà lao tới chới với, đổ vật sang một bên, con dao trong tay văng xuống sông.
Người lái đò cười ha hả: "đây là sông nước của xứ ta, người quên mất à? Ta còn lạ gì bụng dạ của ngươi, nếu ngươi còn giở trò thì ta sẽ cho ngươi xuống thăm hà bá đấy!".
Huyện lệnh hét lên: Không được vô lễ! Có gì phải quấy nói ta nghe trước đã!
- Bẩm huyện lệnh, bọn người này mấy năm nay tung hoành trên đất ta, khôn khéo khống chế nhiều ngành nghề của ta. Muối là vật phẩm thiết yếu, xứ ta không có, không làm ra được, triều đình đã ban chỉ dụ nhắc phải chọn người tin cẩn để quản lý mặt hàng này.
Còn như đất ven sông, ai cũng biết là đang bồi rất mạnh, mỗi năm thêm được cả mấy chục mẫu, chục năm là cả trăm mẫu. Con lái đò trên sông nghe người qua kẻ lại bàn tán xôn xao, xin huyện lệnh cẩn trọng.
Huyện lệnh ngớ ra, rồi chợt bảo:
- Nhưng ta ký cam kết mất rồi!
- Nhưng mà ngài đã thua cờ đâu!
- Ta nghĩ chẳng còn cách gỡ nào cả.
Người lái đò bước tới bên bàn cờ:
- Xin quan ngài xem đây!
Từng bước từng bước một, người lái đò phá vỡ thế vây hãm hung hãn của đối phương, rốt cuộc đưa được về thế cờ hoà.
Sau sự kiện ấy, huyện lệnh về rà soát lại, biết mình bị hớ nhiều chỗ, bèn chấn chỉnh lại. Nhóm người kia thấy động bèn lần lượt đánh bài chuồn. Huyện lệnh mời người lái đò về làm tùng sự của mình. Người lái đò từ chối. 5 năm sau, trong huyện lại xảy ra việc lớn, huyện lệnh lại vấn kế người lái đò, nhờ đó mà giải quyết được.
Lần này, huyện lệnh nhất quyết mời người lái đò về làm tư vấn trong dinh. Người lái đò đành phải vâng lời. Tuy chỉ là một chức quan nhỏ, nhưng ông Vạn làm được nhiều việc lớn giúp dân. Con cháu ông cũng đỗ đạt thành công cả.
Năm Sửu ông mất, một giáp sau ông được dân tôn là Thành hoàng làng, lập miếu thờ. Nhưng trong họ ông, bao giờ cũng cử một người làm tiếp nghề lái đò. Bến ấy được gọi là bến Vạn cho đến tận bây giờ.
Tôi đã đến đình làng, xin phép các bô lão cho chép lại thế cờ ấy (xem lời giải và hình 2). Đây là bài phá thế cờ bị vây hãm tứ phía để chuyển thành hoà, xin tặng các kỳ hữu gần xa nhân những cuộc cờ vui vẻ đầu xuân.
Võ Tấn ( Liên đoàn cờ Việt Nam)
link : Người lái đò phá thế cờ cứu nguy cho quan huyện - Bee - Khoa học & Đời sống Online (http://bee.net.vn/channel/1984/201003/Nguoi-lai-do-pha-the-co-cuu-nguy-cho-quan-huyen-1742870/)