PDA

View Full Version : Chuyện đã cũ



Lâm Đệ
15-10-2012, 09:53 AM
Thân tặng người bạn nhỏ cuonghanh



1
Chuyện của họ đã có nhà văn viết thành sách. Rất cảm động. Tôi còn nhớ đoạn chị vợ là nhạc sĩ vĩ cầm bỗng thấy anh họa sĩ, người yêu của chị, người chị được tin đã hi sinh ở chiến trường trở về. Rá gạo trên tay chị đổ xuống đất. Chị chạy tới ôm chầm lấy anh. Trước mặt chồng, chị vừa khóc vừa hỏi anh:
- Sao bây giờ anh mới về?

- Sao anh không một lá thư nào cho em?


Nước mắt chị đẫm trên áo anh họa sĩ. Chị không thể chờ mãi một người chị đã được tin là chết trận. Biền biệt bao năm tháng. Những người bạn chiến đấu của anh họa sĩ đều thương xót nói với chị về trận đánh kinh hoàng trên đất B3 và cái chết của anh. Chị đã lấy chồng. Một người bạn của cả hai người. Cũng một chiến binh thời ấy. Nhưng đã may mắn trở về với những mảnh đạn còn găm ở đâu đó trong cơ thể. Người ấy yêu chị từ khi chị còn là một cô nữ sinh trường nhạc. Anh họa sĩ và chị biết rất rõ tình cảm ấy. Buổi tối trước khi lên đường tòng quân chị và anh hoạ sĩ gặp nhau trong căn buồng của chị. Khi đó anh họa sĩ đang vẽ cho chị bức chân dung. Đứng ngoài cửa, người ấy im lặng nhìn. Và im lặng xuống thang. Hiểu rằng với chị, mình vĩnh viễn là người xa lạ.

2
Cái mô típ kể trên có nhiều trong văn chương có lẽ vì nó xảy ra quá nhiều trong đời thực.

Người chồng ra đi.

Chị nhạc sĩ trở về với anh họa sĩ, với mối tình đầu của chị. Chia tay chồng cũ, chị đau đớn, van vỉ:
- Hãy tha thứ cho em. Anh thân yêu...

Chồng chị là người có nghị lực. Anh không khóc, chỉ vuốt tóc chị:
- Chúc em hạnh phúc. Vĩnh biệt.

3
Người chồng đã thực hiện đúng lời chào: Vĩnh biệt. Họ không gặp lại nhau. Dù vẫn sống trong cùng một thành phố. Đi trên đường, nhìn thấy nhau từ xa, họ tìm lối rẽ.

Anh cố quên chị dù cho điều ấy quá sức anh. Anh vẫn có những thông tin về chị. Chị sống hạnh phúc với anh họa sĩ, người chồng mới của chị. Nhưng có những ngày chị đau khổ. Anh họa sĩ không thể quên được những gì đã xảy ra giữa chị với người chồng cũ. Ý nghĩ chị đã sung sướng tự nguyện trao toàn bộ tình cảm và tấm thân trinh trắng của chị cho người ấy làm anh nhức nhối. Và có lẽ cũng vì cả vết thương nơi sọ não. Anh gầm thét, rên rỉ. Cáu kỉnh với chị và tự riếc móc mình. Chị thấy mình là người có lỗi. Mặc dù tỉnh cơn đau anh dịu dàng bảo chị:
- Tha lỗi cho anh. Anh yêu em biết chừng nào. Chính vì tình yêu ấy anh đã đi chiến đấu. Và anh không thể không nghĩ rằng anh ta cũng đã...

Anh vẽ. Những bức tranh của anh ngày càng ảm đạm. Nó gần như không có ánh sáng. Và bức nào cũng chỉ được vẽ dở dang...

Chị hiểu trách nhiệm của mình, tình yêu của mình phải có đối với anh. Chị làm mọi việc để anh vui, để anh vẽ, để anh cảm thấy hạnh phúc. Chị biết trong trái tim chồng mình luôn có một cái gì vón cục, dù nó có nằm yên nhưng không dễ gì tan được.

4
Nhiều năm qua đi.

Tuổi trẻ chỉ còn là những kỉ niệm xa lắc xa lơ.

Cây vĩ cầm của bà nhạc sĩ đã bao đêm cất tiếng ca ngợi tình yêu, tuổi trẻ, hạnh phúc trong nhà hát hay trong những buổi hòa nhạc giữa trời đã im lặng từ lâu. Nó phủ bụi. Không biết lần cuối cùng bà nhấc nó xuống, lau cho đến bóng loáng lên, ngắm nghía và dạo thử một vài hợp âm là tự bao giờ nữa. Nó được treo trên tường, sát với một khung vải trắng lớn - một bức tranh vẫn chờ ông vẽ. Khung vải đã ố. Những chiếc đinh đóng vào gỗ đã han rỉ, loang ra mặt vải. Nó cũng phủ đầy bụi.

Bà họa sĩ vẫn chăm sóc ông như chăm sóc một đứa trẻ. Trong nhà hai ông bà, gần như không có tiếng động.
Khi thấy người khách bước vào nhà, bà nhạc sĩ kéo vĩ cầm ngơ ngác. Nếu bà đang bưng rá gạo, ắt hẳn nó cũng tuột đổ xuống đất. Đó là người bà vẫn nghĩ đến nhưng không mong gặp lại. Người chồng cũ của bà.
Ba người ngồi quanh bàn.

- Tôi đến chào anh chị. Tôi sắp chuyển vào Nam và ở hẳn trong ấy.

Cả ba tóc đều đã bạc. Câu chuyện gượng gạo và tẻ nhạt.

Ông họa sĩ như hiểu được nỗi lòng hai người. Ông đứng dậy, mệt mỏi và lịch sự nói lời xin lỗi khách rồi vào buồng trong.

- Tôi đến để vĩnh biệt em. Người khách thì thào.

- Có lẽ lần này mới thật là vĩnh biệt. Bà khe khẽ trả lời.

- Thôi. Tôi đi.

Những bàn tay già nua xương xẩu nắm lấy nhau. Khách đi. Bà ngồi lại. Tư lự. Không nghĩ được gì. Và trở vào buồng trong gặp ông với vẻ mặt của người biết lỗi.

Ông họa sĩ đang ngồi ngả người trên ghế bành, đầu hơi ngửa về phía sau, điếu thuốc lá kẹp giữa hai ngón tay hờ hững đã ngún tới chỗ đầu lọc, còn nguyên hình một điếu thuốc bằng tro. Bà khẽ gỡ nó khỏi tay ông, rất nhẹ nhàng để khỏi làm ông thức giấc. Bà ngắm chiếc khung vải trắng ố vàng trước mặt ông. Và bà với tay hạ chiếc vĩ cầm xuống. Bà định lau bụi cho nó. Nhưng rồi lại treo lên.

Và ngồi xuống chiếc ghế cạnh ông. Bà thiu thiu ngủ.
Bùi Ngọc Tấn

cuonghanh
15-10-2012, 10:56 AM
Câu chuyện tình có duyên (để yêu) không có phận (để hạnh phúc), đẹp mà buồn, tình mà đau. Có phảng phất chút gì... trong đó, hì. Cám ơn bác về truyện ngắn như một bài thơ này.

ChienKhuD
15-10-2012, 11:18 AM
Tôi yêu em, em lại yêu người khác
Ôi cái dòng ái tình rồi đi đến đâu!
Chỉ một trái tim muốn đến với nhau
Còn trái tim kia cứ đi hoài đi mãi
Không ai biết là khôn là dại
Đuổi nhau miệt mài chẳng kể tháng năm
Tình yêu rất khó làm tròn thành chục thành trăm
Có phải tình yêu là con sổ lẻ
Tình yêu giống như con đường vắng nhiều ngã rẽ
Biết hỏi ai để tình yêu gặp nhau
Tình yêu là khoảng cách trước và sau
Rất gần đấy mà cũng xa vời vợi
Cứ tưởng đợi mà là không đợi
Lang thang hoài như gió như mây
Như dòng sông với hàng cây
Hoa rất đẹp mà hoa không kết trái
Đất mặn nồng song đất chẳng đươm hoa...

Tôi mãi yêu em, em mãi yêu người khác
Năm tháng trôi phủ buồn đầu bạc
Nghĩ về nhau
Trong cô đơn... (st)

nhachoaloiviet
15-10-2012, 11:36 AM
Đọc xong câu chuyện em liên tưởng tới bộ phim Pearl Harbour gần đây nhất có Ben Affeck đóng, cũng có vụ chuyện tình Tam Cúc cảm động hi.

Em có cảm tình với nhân vật người chồng thức đầu của cô Vanessa Mae này. Anh ta yêu cây Vĩ Cầm từ thuở tuổi học trò ,nhưng đã sớm phải đóng vai Trái Tim Bên Lề của Bằng Kiều. Đóng vai này vô cùng vất vả ,hầu như không ai muốn đóng cả...
Khi chiến tranh ập đến đã khiến hình cờ thay đổi nhiều. Nhân vật chính hy sinh -là bạn học kiêm chiến hữu của anh ta. Tuy có đau thương ,nhưng anh vẫn cảm thấy vui mừng âm ỉ vì ông trời đối xử với anh tốt hơn với chàng Họa Sỹ. Và rồi anh cũng được vinh dự thừa kế trái tim của chị Nhạc sỹ, đó cũng là họ đã làm những điều nên làm.

Trớ chêu thay người chết chưa chết mà trở về khi hai người kia đã là vợ chồng. Nếu không có gì đặc biệt thì sẽ là thôi đành an phận, ai bảo ông không chịu thư từ gì lúc ông mất tích. Nhưng người chồng cũ quả là một người có tự trọng và rất cao thượng, khi nhận ra mối duyên vay mượn này sẽ không tồn tại được,vì ông nhìn thấy tình yêu của hai anh chị nghệ sỹ này vẫn khiếp như ngày nào. Ông chủ động ra đi một cách thiệt thòi.Nếu là người đàn ông khác nếu yêu vợ mình như thế, Có Khi Nào Rời Xa?

Nhưng nội dung thực của câu chuyện nằm ở tâm tưởng của người Họa Sỹ sau khi trở về. Vì là nghệ sỹ tạo hình nên anh đã bị ám ảnh khi tưởng tượng ra những gì đã xảy ra với vợ mình và chồng cũ, đây chính là mặt hạn chế của những trí tưởng tượng phong phú hihi, cũng là sai sót trong quan niệm của con người. Rồi điều đó đã có ảnh hưởng tới cuộc sống của họ cho đến suốt cuộc đời. Em nghĩ chúng ta phải rút kinh nghiệm từ câu chuyện trên, nên tránh không như anh họa sỹ hihihi :

Tôi yêu em không cần phải đắn đo
Vì trinh tiết há bằng hương vạn đại
Không dò xét mặc cho lòng giả dối
Ta cười thầm : Tình ái dại vô song!