laototphilao
17-03-2010, 10:48 AM
Sài gòn những ngày này đang chờ đợi những cơn mưa, chờ đợi giai điệu của hạt mưa đầu mùa đỏng đảnh rơi xuống đất qua từng kẽ ngón tay, chờ đợi những trận mưa xối xả và giận dỗi chạy rào rạt trên mái nhà những ngày u ám...
Vì trong cơn mưa,đó là thời khắc người ta cảm nhận đầy đủ những gì mình đang có, và cả những gì mình đánh mất...Trong cơn mưa tầm tã buổi chiều, có ai đó đang cố phóng xe thật nhanh, chỉ mong sớm trở về căn nhà ấm cúng với bữa cơm đợi sẵn, một đôi tình nhân hạnh phúc và lãng mạn đang đếm bước chân và đếm hạt mưa rơi, một ai đó lầm lũi đi trong mưa với nỗi cô đơn lên đến tận cùng, ướt sũng, chẳng còn biết đâu là nước mưa đâu là nước mắt, một cô bé học trò cuống quýt đạp xe chạy trốn cơn mưa đang cố tình trêu chọc tà áo trắng, một gánh hàng rong che đậy vội vàng, một vài người đang lặn lội mưu sinh kiếm sống....Tất cả trong mưa...
Dù người ta đang hạnh phúc, đang đau khổ, đang hi vọng hay tuyệt vọng, trên môi ngọt ngào nụ cười hay mặn đắng giọt nước mắt rơi...thì khi nhớ về nó, nhớ về những ngày mưa, vẫn luôn mơn man một nỗi buồn xa xăm khó tả.
Hôm qua tình cờ đọc những dòng nhật ký online của Lam Khê, một cây bút trẻ, thấy chị viết về những ngày mưa chân thành và giản dị quá! Viết cho chính chị mà sao khi đọc, thấy một chút mình trong đó... “Giưã Sài gòn này, có những buổi chiều tối, thắp đèn vàng trong phòng, cố đọc Binh Pháp Tôn Tư giữa cơn mưa sập tối bảng lảng, gió thốc những hơi nước li ti bay qua cửa sổ, vào phòng. Thấy mình ấm áp và cô độc quá, bỗng muốn nhắn tin cho một ai đó, rằng cẩn thận kẻo ướt, có bị lạnh không. Người để gửi được thì nhiều, nhưng người muốn gửi thì chỉ có một, tiếc rằng đã không thể như thế được nữa, thôi thì, hãy để nó qua như cơn mưa, trong cơn mưa...”
Kim đồng hồ chầm chậm trôi qua con số mười hai...Như một thói quen không thể bỏ, đó là thời gian tôi nằm và lắng nghe giai điệu “Họa mi hót trong mưa”, suy nghĩ linh tinh một chút, trước khi chìm vào giấc ngủ. Bài hát này được ca sĩ Hồng Nhung thể hiện nghe thật dịu dàng, thật buồn và sâu lắng nhưng tôi vẫn thích nghe Khánh Linh hát bằng cái chất giọng Semi classic hơn, trong veo nhưng đượm buồn và đầy tâm trạng.
Trong cơn mưa đêm em càng thấy mình cô đơn và bé nhỏ, thấy mình đáng thương và ướt sũng, khi tình yêu của anh , như những giọt nước ngoài mái hiên kia, đều đều rơi xuống và tan biến mất. Trong nỗi nhớ kéo dài đến vô ngần, chỉ còn mình em đứng lặng, tầm tã trong đêm mưa, hót lên những tiếng lòng chân thành nhất...như một con chim họa mi bé nhỏ ca những lời ca thật buồn...
Phải chăng con gái khi yêu thường vậy, yêu tha thiết, yêu hết lòng, ngay cả khi tình yêu đã mất?
Đêm tĩnh lặng. Qua ô cửa sổ, mùi đất ẩm sương đêm, mùi cỏ từ ngoài vườn ngai ngái len nhẹ vào căn phòng nhỏ. Tôi nằm lặng im nghe giai điệu thật buồn của đoạn điệp khúc ngân lên, thiết tha như những giọt nước mắt nuối tiếc và băn khoăn...
“Mưa, trong mưa họa mi vẫn hót thật dịu dàng dịu dàng
Trên môi em tình yêu đã mất còn nồng nàn nồng nàn
Vì sao lại chia tay, vì sao chẳng trở về
Vì sao ngừng mê say, vì sao chẳng mãi mãi”
Dù tình yêu đã mất, dù phải chia tay, dù chẳng trở về, dù không thể là mãi mãi, nhưng em vẫn sẽ gửi trọn tình yêu của em vào cơn mưa đêm nay, với trái tim yêu dịu dàng và nồng nàn như em vốn có. Giọng của Khánh linh trong veo giống từng giọt nước mưa, ngân lên vừa hồn nhiên, vừa đượm buồn như tiếng họa mi đang thổn thức nơi bụi cây ngoài vườn, trong một đêm mưa thật lạnh...Giọng hát vừa xa xăm, vừa thật gần...như là hơi thở, như là giọt nước mắt rơi...
Có ở trong một cơn mưa lạnh mới cảm nhận hết đầy đủ sự cô đơn và cô độc...
Bài hát kết thúc lúc nào tôi không biết, chỉ biết rằng ngoài khung cửa sổ, một vài hạt mưa đêm bắt đầu long bong gõ nhịp vào chậu xương rồng nhỏ. Giấc ngủ khẽ khàng đến bên giường, vuốt nhẹ hàng mi và đưa tôi bay qua môt cánh đồng cỏ ướt sương. Tôi là tôi, thanh thoát, bình yên, nhẹ nhàng, dù tình yêu đã mất...Và tôi biết rằng, sáng mai trong veo, sáng mai lại tràn ngập tiếng họa mi, không phải là họa mi hót trong mưa, mà trong một bình minh ngập nắng...
Vì trong cơn mưa,đó là thời khắc người ta cảm nhận đầy đủ những gì mình đang có, và cả những gì mình đánh mất...Trong cơn mưa tầm tã buổi chiều, có ai đó đang cố phóng xe thật nhanh, chỉ mong sớm trở về căn nhà ấm cúng với bữa cơm đợi sẵn, một đôi tình nhân hạnh phúc và lãng mạn đang đếm bước chân và đếm hạt mưa rơi, một ai đó lầm lũi đi trong mưa với nỗi cô đơn lên đến tận cùng, ướt sũng, chẳng còn biết đâu là nước mưa đâu là nước mắt, một cô bé học trò cuống quýt đạp xe chạy trốn cơn mưa đang cố tình trêu chọc tà áo trắng, một gánh hàng rong che đậy vội vàng, một vài người đang lặn lội mưu sinh kiếm sống....Tất cả trong mưa...
Dù người ta đang hạnh phúc, đang đau khổ, đang hi vọng hay tuyệt vọng, trên môi ngọt ngào nụ cười hay mặn đắng giọt nước mắt rơi...thì khi nhớ về nó, nhớ về những ngày mưa, vẫn luôn mơn man một nỗi buồn xa xăm khó tả.
Hôm qua tình cờ đọc những dòng nhật ký online của Lam Khê, một cây bút trẻ, thấy chị viết về những ngày mưa chân thành và giản dị quá! Viết cho chính chị mà sao khi đọc, thấy một chút mình trong đó... “Giưã Sài gòn này, có những buổi chiều tối, thắp đèn vàng trong phòng, cố đọc Binh Pháp Tôn Tư giữa cơn mưa sập tối bảng lảng, gió thốc những hơi nước li ti bay qua cửa sổ, vào phòng. Thấy mình ấm áp và cô độc quá, bỗng muốn nhắn tin cho một ai đó, rằng cẩn thận kẻo ướt, có bị lạnh không. Người để gửi được thì nhiều, nhưng người muốn gửi thì chỉ có một, tiếc rằng đã không thể như thế được nữa, thôi thì, hãy để nó qua như cơn mưa, trong cơn mưa...”
Kim đồng hồ chầm chậm trôi qua con số mười hai...Như một thói quen không thể bỏ, đó là thời gian tôi nằm và lắng nghe giai điệu “Họa mi hót trong mưa”, suy nghĩ linh tinh một chút, trước khi chìm vào giấc ngủ. Bài hát này được ca sĩ Hồng Nhung thể hiện nghe thật dịu dàng, thật buồn và sâu lắng nhưng tôi vẫn thích nghe Khánh Linh hát bằng cái chất giọng Semi classic hơn, trong veo nhưng đượm buồn và đầy tâm trạng.
Trong cơn mưa đêm em càng thấy mình cô đơn và bé nhỏ, thấy mình đáng thương và ướt sũng, khi tình yêu của anh , như những giọt nước ngoài mái hiên kia, đều đều rơi xuống và tan biến mất. Trong nỗi nhớ kéo dài đến vô ngần, chỉ còn mình em đứng lặng, tầm tã trong đêm mưa, hót lên những tiếng lòng chân thành nhất...như một con chim họa mi bé nhỏ ca những lời ca thật buồn...
Phải chăng con gái khi yêu thường vậy, yêu tha thiết, yêu hết lòng, ngay cả khi tình yêu đã mất?
Đêm tĩnh lặng. Qua ô cửa sổ, mùi đất ẩm sương đêm, mùi cỏ từ ngoài vườn ngai ngái len nhẹ vào căn phòng nhỏ. Tôi nằm lặng im nghe giai điệu thật buồn của đoạn điệp khúc ngân lên, thiết tha như những giọt nước mắt nuối tiếc và băn khoăn...
“Mưa, trong mưa họa mi vẫn hót thật dịu dàng dịu dàng
Trên môi em tình yêu đã mất còn nồng nàn nồng nàn
Vì sao lại chia tay, vì sao chẳng trở về
Vì sao ngừng mê say, vì sao chẳng mãi mãi”
Dù tình yêu đã mất, dù phải chia tay, dù chẳng trở về, dù không thể là mãi mãi, nhưng em vẫn sẽ gửi trọn tình yêu của em vào cơn mưa đêm nay, với trái tim yêu dịu dàng và nồng nàn như em vốn có. Giọng của Khánh linh trong veo giống từng giọt nước mưa, ngân lên vừa hồn nhiên, vừa đượm buồn như tiếng họa mi đang thổn thức nơi bụi cây ngoài vườn, trong một đêm mưa thật lạnh...Giọng hát vừa xa xăm, vừa thật gần...như là hơi thở, như là giọt nước mắt rơi...
Có ở trong một cơn mưa lạnh mới cảm nhận hết đầy đủ sự cô đơn và cô độc...
Bài hát kết thúc lúc nào tôi không biết, chỉ biết rằng ngoài khung cửa sổ, một vài hạt mưa đêm bắt đầu long bong gõ nhịp vào chậu xương rồng nhỏ. Giấc ngủ khẽ khàng đến bên giường, vuốt nhẹ hàng mi và đưa tôi bay qua môt cánh đồng cỏ ướt sương. Tôi là tôi, thanh thoát, bình yên, nhẹ nhàng, dù tình yêu đã mất...Và tôi biết rằng, sáng mai trong veo, sáng mai lại tràn ngập tiếng họa mi, không phải là họa mi hót trong mưa, mà trong một bình minh ngập nắng...