hieumarketer
02-04-2010, 10:57 PM
SGTT - Thành phố này ồn ào, kẹt xe, khói bụi cả hai mùa mưa nắng. Nhưng đây cũng là một vùng đất phồn thịnh, năng động, nuôi nấng bao nhiêu giấc mơ của người dân sinh ra và lớn lên tại đây hoặc là người nhập cư.
Để vượt qua được những bức bối, khó thở, có người tìm cho mình một góc yên tĩnh nào đó trong quán càphê cóc để ngồi cảm nhận cuộc sống đang đi qua cũng như để nhìn lại mình. Có người chọn cách hướng ra bên ngoài, chia sẻ với cộng đồng. Họ tập hợp nhau lại, đều đặn hàng tháng làm công tác từ thiện hoặc tham gia cùng những tổ chức hướng đạo, sinh hoạt đoàn đội chỉ dẫn cho các em nhỏ, hướng các em đến cộng đồng. Cũng có những người tập hợp thành nhóm theo sở thích chơi chim, chơi máy ảnh, xe hơi, máy bay mô hình, đi câu cá… Và cũng có những người chọn cách hướng vào bên trong. Họ tìm tòi, nghiên cứu, sưu tầm, đọc sách báo hay chơi một môn thể thao có lợi cho sức khoẻ, hay tìm sự thanh thản trong tâm linh bằng việc đi nhà thờ, đi chùa. Tuỳ vào điều kiện cũng như khả năng của mỗi người mà họ có thể chọn cho mình những khoảng thở khác nhau. Họ dù là công nhân, sinh viên hay công chức, doanh nhân... đều trân trọng chung mảnh đất này, nơi đã và đang mang lại cho họ những điều kiện tốt hơn để phát triển.
Còn với tôi, khoảng thở của mình chính là những lúc được ngụp lặn cùng làn nước hồ bơi. Được thả mình trong dòng nước xanh, đầu óc không còn phải lo nghĩ, cảm giác như được thoát khỏi cuộc sống đầy lo toan cơm áo, gạo tiền. Nhưng có những ngày hồ bơi cũng đông đúc như đường phố, vì một thành phố hơn 8 triệu dân mà chỉ có 50 hồ bơi thì ít ỏi quá.
Ngày nay muốn tìm “khoảng thở” yên tĩnh ở Sài Gòn ngày càng khó. Thành phố này được cho là năng động, văn minh, hiện đại bậc nhất cả nước. Chính vì vậy mà cũng cần có những không gian cộng đồng giúp cư dân của nó tìm lại sự cân bằng cho bản thân, giúp chúng ta sống vui khoẻ và trở nên thân thiện với nhau hơn. Như tăng thêm số hồ bơi chẳng hạn, tại sao không?
Để vượt qua được những bức bối, khó thở, có người tìm cho mình một góc yên tĩnh nào đó trong quán càphê cóc để ngồi cảm nhận cuộc sống đang đi qua cũng như để nhìn lại mình. Có người chọn cách hướng ra bên ngoài, chia sẻ với cộng đồng. Họ tập hợp nhau lại, đều đặn hàng tháng làm công tác từ thiện hoặc tham gia cùng những tổ chức hướng đạo, sinh hoạt đoàn đội chỉ dẫn cho các em nhỏ, hướng các em đến cộng đồng. Cũng có những người tập hợp thành nhóm theo sở thích chơi chim, chơi máy ảnh, xe hơi, máy bay mô hình, đi câu cá… Và cũng có những người chọn cách hướng vào bên trong. Họ tìm tòi, nghiên cứu, sưu tầm, đọc sách báo hay chơi một môn thể thao có lợi cho sức khoẻ, hay tìm sự thanh thản trong tâm linh bằng việc đi nhà thờ, đi chùa. Tuỳ vào điều kiện cũng như khả năng của mỗi người mà họ có thể chọn cho mình những khoảng thở khác nhau. Họ dù là công nhân, sinh viên hay công chức, doanh nhân... đều trân trọng chung mảnh đất này, nơi đã và đang mang lại cho họ những điều kiện tốt hơn để phát triển.
Còn với tôi, khoảng thở của mình chính là những lúc được ngụp lặn cùng làn nước hồ bơi. Được thả mình trong dòng nước xanh, đầu óc không còn phải lo nghĩ, cảm giác như được thoát khỏi cuộc sống đầy lo toan cơm áo, gạo tiền. Nhưng có những ngày hồ bơi cũng đông đúc như đường phố, vì một thành phố hơn 8 triệu dân mà chỉ có 50 hồ bơi thì ít ỏi quá.
Ngày nay muốn tìm “khoảng thở” yên tĩnh ở Sài Gòn ngày càng khó. Thành phố này được cho là năng động, văn minh, hiện đại bậc nhất cả nước. Chính vì vậy mà cũng cần có những không gian cộng đồng giúp cư dân của nó tìm lại sự cân bằng cho bản thân, giúp chúng ta sống vui khoẻ và trở nên thân thiện với nhau hơn. Như tăng thêm số hồ bơi chẳng hạn, tại sao không?