View Full Version : Một cuộc thí nghiệm thú vị
kt22027
30-10-2012, 03:06 AM
Đọc bài Thú ăn thịt người và bài Ván cờ lúc nửa khuya có nhắc tới Hitler và Stalin làm tôi nhớ tới một cuộc thí nghiệm khá nổi tiếng và thú vị.
Hồi đó tôi hay nghĩ tại sao những người ghê gướm như Hitler hay Stalin mà lại có quá nhiều người theo. Người ta theo vì sợ quyền lực hay số người có thú tính nhiều hơn mình tưởng. Và Hitler chỉ là con thú đầu đàng khơi dậy cái ác tâm trong con người? Lúc mình tìm hiểu thì mới biết được có rất nhiều người cũng muốn biết việc này, và có luôn cả những cuộc nghiên cứu khá quy mô. Cuộc nghiên cứu đó là The Milgram Experiment.
Nhà tâm lý học, ông Stanley Milgram, của đại học Yale có làm một cuộc thí nghiệm tìm hiểu có bao nhiêu người đống ý thi hành lệnh của cấp trên dù lệnh đó trái với luân lý và đạo đức. Thế là ông Milgram đăng báo tìm mướn người tham gia cuộc thí nghiệm. Ông thí nghiệm thế này:
Người tham gia (NTG) được bảo bóc thăm để chọn vai, vai học trò hay vai thầy. Nhưng thực tế các thăm đều giống nhau, chỉ có làm thầy thôi. Người hợp tác (NHT) sẽ cũng bóc thăm và nói là bóc nhằm vai trò. Người hợp tác (phe nhà) được đưa vào phòng kế bên. Còn NTG thì được đưa cho một cái nút bấm, mỗi lần bấm nút này là "trò" bên phòng kia sẽ bị điện giật! Cứ mỗi lần bấm nút thì điện càng lúc càng tăng! NTG cũng được đưa cho nhiều câu hỏi để hỏi trò bên phòng kia. Nếu trò trả lời sai thì bấm nút cho điện giật!
Thật sự thì không có điện giật, "trò" bên kia chỉ diễn sao cho giống bị điện giật thôi.
Trước cuộc thí nghiệm ông Milgram hỏi 100 học trò sắp ra trường trong môn tâm lý học, đoán xem tỷ lệ số "các thầy" bấm tới cùng là bao nhiêu, và bao nhiêu sẽ từ chối làm tiếp... Ông Milgram cũng hỏi 40 bác sĩ tâm thần những câu trên và đa số đoán là khoảng 4% làm đến mức 300 volts, và khoảng 1/10 của 1% là sẽ chơi đến cùng!
Kết quả thật bất ngờ, và được lâp đi lập lại cũng gần giống nhau. Không phải 1/1000 như dự đoán mà có đến 65% "thầy" chơi tới cùng! Tuy rất nhiều thầy tỏ ra bất bình, bất an, stress, rung, sợ... nhưng cứ mỗi lần được ra lệnh chơi tiếp và cho biết là khỏi phải lo trách nhiệm thì các thầy lại tiếp tục bấm. Bấm đến bên kia phòng không còn nghe la nữa mới thôi!
Kết quả trên cho thấy con người rất dễ bị sai khiến làm bậy, chỉ cần cho họ chúc an ủi "không sao đâu" là họ làm!
Kết luận của riêng tôi:
Đa số con người chỉ biết xu hướng
Con người rất dễ bị dụ
Con người rất dễ bị nhồi sọ
Hầu hết có Phật tánh nhưng rất lu mờ
ChienKhuD
30-10-2012, 03:23 AM
Hiệu ứng số đông. Một hai ông làm kéo theo cả đám khoái chí :).
nhachoaloiviet
30-10-2012, 01:35 PM
Thí nghiệm thú vụ quá bác kt ,cảm ơn chia sẻ hay của bác, và nhận xét của riêng bác hi.
Trong cuốn Grand Design của Hawking, có một điều ông băn khoăn là liệu ý thức, ý thức của con người thông minh, là thực , là linh hồn tách rời cơ thể vật lý? Hay nó cũng đơn giản là một cỗ máy? Khi con người đưa ra một lựa chọn, thì cái gì quyết định lựa chọn đó? Hay nó là kết quả của một lượt tung xí ngầu trong não, quyết định bởi một cái gì đó rất...điện học? Bởi vì não con người hoạt động cũng bằng điện như một cỗ máy siêu tinh vi mà thôi? Vậy ý thức là gì?
Ông còn giải thích khi mở hộp sọ của một người ra, và dùng điện tác động vào một vài phần của vỏ não, có thể điểu khiển được hành vi của con người. Con người tham gia thí nghiệm đó cứ cho rằng mình quyết định hành vi đó, nhưng hoàn toàn là do người ta dùng các dụng cụ quyết định. Khi người ta chích điện vào dây thần kinh cười, anh ta sẽ cười và nghĩ rằng mình tự vui mà cười, hay đơn giản là bật cười. Vậy ý thức tóm lại có thực không vẫn chưa ai dám nói !
Lâm Đệ
30-10-2012, 03:31 PM
Ý thức chỉ là phần thô của thức tâm thôi ,mọi sắp xếp còn ở tầng vi tế hơn như Mạt na thức ,A Lại Da thức tức Tàng thức nơi chứa các chủng tử tạo nên luân hồi nghiệp báo .Cái này nhachoa có thể tìm hiểu sâu hơn ở Duy thức học một trong những pháp môn tinh túy của Phật học .Nơi đó thức tâm con người đuợc biện biệt tường tận .Bên cạnh Duy thức học những nghiên cứu của Freud hay Jung về phân tâm học chỉ là những dòng chú giải bé tí
kt22027
31-10-2012, 06:43 AM
Cái nỗi băn khoăn mà nhachoa nhắc đến con người đã cố hiểu từ lâu lắm rồi nhưng cho đến nay vẫn chưa thống nhất. Nội 2 trường phái duy tâm và duy vật cũng đã đủ nhức đầu rồi đừng nói đến các phái khác nằm đâu đó ở khoảng giữa của 2 phái này. Có điều thú vị là càng tìm hiểu thì người ta thấy Phật học càng có lý và rất hay. Tôi nhớ nhachoa có từng nhắc đến là không gian chưa chắc là không, nếu cái này đúng thì chữ matter cần phải được định nghĩa lại (mà hình như là nó đúng đó). Từ khi có thuyết lượng tử, và sau này thuyết String. Các môn thần học, triết lý, tâm lý... hay nói chung các môn về tư tưởng và vô hình, hình như là có cái gì đó cuốn quấn mấy cái này lại (tôi cảm thấy vậy nhưng không biết tả sao hehehe)
Có khi tôi nghĩ: Giữa cái không và có, tại sao có cái lại chọn là không và có cái thì chọn ngược lai? phải có cơ nguyên hay cái gì đó làm nó như thế chứ. Chẳng lẽ cứ đổ thừa Chúa đổ xí ngầu hoài sao? vậy cơ nguyên nào khiến Chúa phải đổ xí ngầu? Chúa phải nghĩ làm sao mới định đổ xí ngầu chứ, vậy cái gì trong đầu Chúa khiến Chúa phải làm như vây? Càng hỏi thì càng thấy nó trở lại từ đầu y chang câu hỏi của nhachoa ;) vì thế tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ hiểu.
Có thể cái vòng luẩn quẩng trên là cái luân hồi trong Phật Giáo? có thể bác Lâm hay bác CKD và bác Tontu chia sẻ thêm về cái này.
Lâm Đệ
31-10-2012, 07:50 AM
Cái vòng luẩn quẩn đó trong Kinh Phật gọi là Trùng trùng duyên khởi cái này nuơng vào cái kia mà hình thành .Thiền sư Vạn Hạnh nói rõ thêm bằng hai câu kệ
Có thì có tự mảy may
Không thì cả thế giới này đều không
Trang Chu trong Nam hoa kinh nêu rõ ý này
Thiên Tề vật luận kể rằng :
“Cái bóng của cái bóng hỏi cái bóng :
- Lúc nãy anh đi, bây giờ anh ngừng. Lúc nãy anh ngồi, bây giờ anh đứng. Tại sao anh không có thái độ độc lập vậy?
Cái bóng đáp :
- Tôi sở dĩ như vậy là vì tùy thuộc một cái gì. Cái gì đó lại tùy thuộc một cái gì khác. Tôi tùy thuộc một cái gì thì cũng như con rắn tùy thuộc vảy của nó, con ve tùy thuộc cánh của nó. Làm sao tôi hiểu được cái gì làm cho tôi lúc thì thế này, lúc thì thế khác
“Cái bóng của cái bóng” là mộng của mộng, Là mộng, huyễn, bào, ảnh.
Vũ trụ có bao nhiêu cái bóng? Mỗi người có bao nhiêu cái bóng? Bông hồng có bao nhiêu cái bóng? Và cánh bướm…?
Cái bóng này tùy thuộc cái bóng kia. Thế giới là trò chơi của tương dữ và tương đãi
Đó cũng là trò chơi của mộng và thực.
Thế giới của Trang Tử cũng chỉ là những ẩn dụ, chỉ là những cái mà ông gọi là ngụ ngôn, trùng ngôn hay chi ngôn.
Đó chỉ là lời. Và Trang Tử chỉ ao ước được trò chuyện cùng “người biết quên lời” (vong ngôn chi nhân).
Chính vì thế mà Bashô mới nhập vào hồn bướm của Trang Chu trong bài haiku kỳ ảo:
Em là bướm ư
Ta là giấc mộng
Trong hồn Trang Chu.
(Kimi ya chô
ware ya sôshi ga
yume gokoro)
Và cũng có thể hiểu rằng vật hóa nói lên bản chất mộng ảo của sự vật; bản chất mà Shakespeare đã nêu lên trong vở Bão Tố (The Tempest)
Ta và giấc mộng
Làm bằng chất liệu như nhau,
Và cuộc đời ta nhỏ bé
Hoàn tất bằng một giấc ngủ thôi
(We are such stuff
As dreams are made on,
And our little life
Is rounded with a sleep)
Cóp nhặt lăng nhăng trong tuyệt vọng cố giải thích cái Bất khả tư nghì hehe
kt22027
31-10-2012, 08:51 AM
...
“Cái bóng của cái bóng” là mộng của mộng, Là mộng, huyễn, bào, ảnh.
..
Tôi khoái câu mộng của mộng này hehehe tự nhiên dạo này có hứng làm thơ mong bác Lâm đừng cười nhé ;)
Trong mơ anh mộng
Chỉ mong ngày ngắn đêm dài
Để anh được mộng miệt mài suốt đêm
Chỉ vì trong mộng có em
Nên anh chẳng muốn chẳng thèm sáng mai
Ai chê mộng lắm đêm dài?
Trong mơ anh mộng mơ hoài suốt đêm
ChienKhuD
31-10-2012, 10:29 AM
Tôi cũng xin mạo phép nói lại cái ý bác Lâm. Theo lý nhân duyên thì duyên còn thì trụ, duyên hết thì tán, mọi vật đều do duyên sanh duyên diệt. Chữ không ở đây (theo lý nhân duyên) không phải là không có, là trống rỗng mà là không cố định, không có chủ thể. Ví dụ cái PC (personal computer) ta đang xài thì cái gì là chủ thể cố định của nó? CPU, RAM, ổ cứng hay mainboard...? Không cái nào cả. Tuy mắt ta thấy cái PC, tay ta sờ được cái PC nhưng thực ra nó có hay không? Chẳng qua là do duyên hợp lại nên nó có, duyên mất đi (ai chôm mất cái ổ cứng) thì nó cũng không còn. Do đó nó chỉ là tạm bợ, là hư ảo. Tụi mình cũng vậy, cũng do duyên hợp mà thành (tinh cha huyết mẹ, thức ăn, nước uống, khí oxi...). Vì thế mới có câu Giả tướng hiện tiền.
Kinh A Hàm có nói, người nào thấy được lý nhân duyên thì người đó thấy được pháp, bước được bước chân đầu tiên vào cửa phật.
Đôi điều hèn mọn này làm sao giải thích được cái Bất khả tư nghì he he. Thôi thì ai cứ hiểu sao thì hiểu.
Tontu
31-10-2012, 11:02 AM
Năng lượng tinh thần
Những nhà khoa học tiên phong xâm nhập thế giới huyền bí để nghiên cứu tìm hiểu xem năng lượng tinh thần là phần quan trọng trong vấn đề nghiên cứu hiện tượng siêu hình. Theo họ não bộ người là một cái bình Ác-quy siêu đẳng và huyền bí rất nhiều. Bộ não người phát sóng và thu sóng, phát điện và thu điện trong tự nhiên vũ trụ. Tuy nhiên sự vận hành, thu phát, chuyển biến còn tùy ở cơ thể người mang bộ não. Dưới mắt nhà khoa học họ không chỉ tập chú vào các vị Lạt ma, các nhà tu hành nơi các hang động thâm sâu hay trong các đạo viên khuất sau rặng tuyết sơn mà nghiên cứu toàn thể bộ não người. Lý do là những con người không trải qua quá trình tu luyện nào cả nhưng vẫn có được một năng lượng tinh thần rất lớn, họ có thể nhìn xuyên qua vách tường, xuyên qua sắt thép, xuyên qua khoảng cách rất xa. Có người còn dùng năng lượng tinh thần để làm cháy đồ vật hay làm cho các hạt nảy mầm, có người sử dụng năng lượng tinh thần để chữa bệnh hay chuyển di tư tưởng, tiếp nhận ý nghĩ của người khác v.v... Nga từ lâu đã thành lập viện nghiên cứu óc não. Viện này quy tụ nhiều nhà khoa học lỗi lạc. Họ hy vọng việc nghiên cứu bộ óc sẽ khám phá ra những điều mới lạ, đồng thời mở được cả cánh cửa Huyền môn để vào thế giới mà từ lâu loài người thường cho là thế giới vô cùng huyền bí. Bề ngoài thế giới chỉ biết được mục đích của việc nghiên cứu này ở Moscow là tìm hiểu sự liên hệ giữa bộ óc và thiên tài, năng khiếu của một con người như thế nào. Nhưng tàng ẩn bên trong là những nghiên cứu có liên quan đến các sự kiện vượt ra ảnh hưởng của trường vật lý của quả đất mà con người đang sống. Những sự kiện mà từ lâu con người bán tín bán nghi như ma quỷ, sự xuất hồn hay nhập hồn, sự thông linh, suy đoán tương lai, sự đọc, hiểu tư tưởng kẻ khác hay nghe, thấy từ khoảng cách rất xa theo kiểu thiên lý nhĩ, thiên lý nhãn... Hoa Kỳ cũng không bỏ qua lãnh vực nghiên cứu vừa kể. Viện nghiên cứu óc não của họ được trang bị đầy đủ các loại máy móc tối tân với vô số các nhà bác học lỗi lạc tập trung nghiên cứu. Nơi đây các bộ não được lưu trữ không những là của các danh nhân thế giới sau khi qua đời mà còn là của những con người bình thường nhưng có khả năng kỳ diệu về thấu thị, về chuyển di tư tưởng, chữa bệnh qua khoảng cách, nhìn xuyên suốt không gian v.v... Ví dụ như bộ não của Edgar Cayce người Hoa Kỳ, ông chỉ là một người bình thường như bao người khác nhưng vào năm 35 tuổi ông tự nhiên thấy rõ được quá khứ xa xăm của những người bị bệnh ngồi hay nằm trước mặt ông và khi đó ông đi vào giấc ngủ thôi miên.
Năm 1945, ông Cayce biết trước mình sắp qua đời nên ngỏ ý tặng viện nghiên cứu óc não bộ óc của mình để các nhà khoa học tại đây nghiên cứu. Các khám phá từ lâu cho biết bán cầu não phía bên trái là cơ sở quan trọng của tư tưởng trừu tượng, nơi đây có thể là phần quan trọng cho các hoạt động thuộc lãnh vực tâm linh huyền bí. Mới đây, các nhà khoa học còn tìm thấy một cơ phận kỳ diệu khác có liên quan đến hiện tượng tâm linh: đó là tuyến tùng quả (Pineal gland) nằm trong hốc não. Một khám phá mà Nga trong năm 1995 đã tập trung nghiên cứu là năng lượng bộ não người chết còn khả năng phát điện một thời gian dài. Theo các nghiên cứu về óc não thì sau khi con người chết đi, dù họ đã sống được 100 năm, năng lượng của bộ não của họ cũng chỉ mới sử dụng một hay hai phần mười mà thôi. Năng lượng còn lại ấy sẽ tiếp tục lan tỏa, truyền đi trong không gian. Chính vì thế mà có hiện tượng mã phát mà các cụ xưa thường nói. Theo nghiên cứu của viện nghiên cứu Nga và Pháp thì hiện tượng gọi là mã phát chính là sự cộng hưởng giữa năng lượng hay điện não của bộ não người đã chết với năng lượng hay điện não người sống qua hiện tượng di truyền liên kết.
Nhiều người bình thường như bao người khác, họ không phải là các đại sư đã hằng bao năm khổ hạnh tu luyện trong các hang động, rừng sâu núi thẳm hay các phù thủy lừng danh nhưng đôi khi lại có năng lực kỳ diệu phát sinh từ bộ não.
Từ xưa đến nay có nhiều nhà nghiên cứu chuyên nghiệp và tài tử về hiện tượng siêu hình, đã đi sâu vào những nơi mà họ cho là trung tâm của các sự kiện huyền bí, để chứng kiến tận mắt những hiện tượng lạ lùng không thể giải thích được. Thời ấy các nhà khoa học và dân tộc nổi tiếng như James Frazer, R. Muller, William Halse Ricers, Ions Veronica, Mbiti John, Wentz W. E, Osborne Harold... đặc biệt là một người đàn bà, một nữ văn sỉ tên là Alexandra David Neel đã đơn phương độc mã trèo đèo vượt núi trong tuyết lạnh để vào xứ sở của đỉnh trời là xứ Tây Tạng không ngoài mục đích là tìm hiểu tận chỗ những gì thuộc lãnh vực siêu linh huyền bí. Nhờ đó mà thế giới Tây phương mới biết được những cuộc sống lạ lùng của các vị Lạt Ma Tây Tạng, nhất là biết về những năng lực tâm linh kỳ bí của những vị sư sống trong hang động, nơi mà Trời và Đất gần như hòa nhau thành một.
Điểm đặc biệt đáng nhắc đến là nơi đây các vị sư đều có khả năng cao về nhận thức, bộ não luôn luôn được trong sáng nên họ có thể hiểu nhau qua không gian hơn là biểu lộ bằng lời nói hay hành động. Nhờ khả năng đọc được tư tưởng người khác mà nhiều vị Lạt Ma Tây Tạng biết trước được những gì mà người khác đang dự tính trong đầu. Ngoài ra những vị này còn có khả năng kỳ diệu là phân tích vầng màu sắc tỏa ra từ đầu bất cứ ai để từ đó biết được ý tưởng tốt hay xấu mà người đó đang dự định. Năng lực của con mắt thứ ba: Thần nhãn hay Huệ nhã.
Trở lại vấn đề khả năng thông hiểu ý tưởng kẻ khác cũng như thấy rõ và phân biệt vầng màu mà các vị Lạt Ma Tây Tạng có được thì đó lại là sự kiện có vẻ bình thường đối với người dân Tây Tạng. Lý do dễ hiểu là từ tấm bé, họ đã được cha mẹ kể cho nghe chuyện cổ tích về người Tây Tạng thời cổ xưa, theo chuyện cổ này thì thời xưa ấy, người Tây Tạng ai cũng có một nhãn lực đặc biệt, nhãn lực này không phải từ đôi mắt thông thường của con người mà là từ một con mắt thứ ba này mà người xưa gọi là Thần nhãn hay nói theo kinh điển là Huệ nhãn. Về sau, vì con người bị lôi kéo dần vào đường vật chất, ích kỷ, tham lam, sân hận, mê mờ nên trí óc không còn trong sạch, sáng suốt. Cuối cùng như tấm gương bị bụi mờ che kín, con mắt thứ ba trở thành u tối không còn sử dụng được nữa. Các nhà nghiên cứu về Huệ nhãn đã bắt gặp trong giới động vật hình ảnh trung thực nhất về con mắt thứ ba một cách rõ rệt không chối cãi. Tuy nhiên câu hỏi tại sao lại có sự hiện hữu và công dụng thực tế thì lại còn lắm mơ hồ. Đặc biệt lạ lùng là ngay trong giới động vật có xương sống cấp dưới thì lại thấy hiện một cấu tạo giống như cấu tạo mắt bình thường, nghĩa là cũng có dây thần kinh, thủy tinh thể và võng mạc... Ngay cả loài cá, lưỡng thê, bò sát, chim, cả động vật có vú kể cả con người cũng đều có dấu tích con mắt thứ ba. Khi khảo sát bộ xương của loài khủng long thời tiền sử, các nhà cổ sinh vật học cũng chú ý tới một chỗ lõm nơi phần sọ của loài bò sát khổng lồ này và đã đoán nơi đây là vị trí của một cơ quan thị giác hay nói theo suy tưởng của sự kiện đang bàn là "con mắt thứ ba". Công dụng của con mắt này có lẽ để giúp các loài động vật thời cổ không những thấy mà còn biết thêm hay cảm nhận trước được tình trạng chung quanh như mưa, gió nhất là các vật thể nằm khuất ở vị trí phía trên đầu. Những khám phá mới đây nhất (vào năm 1996) từ một số nhà khoa học đã cho biết là trong não người có một cái tuyến tuy rất nhỏ, chỉ bằng hạt đậu xanh nhưng nhiệm vụ của tuyến này rất kỳ diệu, chỉ tiết ra loại nhân hóa tố đặc biệt với một lượng rất nhỏ trong trường hợp con người đang chú tâm cầu nguyện với tất cả thành tâm hay vào các giai đoạn con người ở tình trạng nguy biến, thập tử nhất sinh. Cái tuyến lạ lùng đó là tuyến Tùng quả (Pineal gland). Khi phân hóa tố của tuyến đi vào máu thì cơ thể sẽ có những phản ứng kỳ diệu bất ngờ mà lúc bình thường không có được. Các nhà sinh vật học còn khám phá ra rằng tuyến Pineal gland còn có liên quan tới bộ phận mà người Tây Tạng gọi là con mắt thứ ba.
Chỉ những ai chịu vứt bỏ lòng tham luyến sân si mê mờ, quyết tâm giữ lòng trong sạch và tu trì mới có được Huệ nhãn. Chính phần lớn các vị Đại sư Tây Tạng, những người ẩn cư nơi vùng núi cao tuyết giá hay trong các Đạo viện thâm nghiêm là có thể có năng lượng thượng thừa ấy mà thôi. Tuy nhiên theo các vị đại sư thì không phải tất cả các vị chân tu Tây Tạng đều có Thần nhãn hay Huệ nhãn như ta tưởng, vì muốn có được Thần nhãn thì người đó phải hội đủ các điểm cần yếu như đã nói trên mà còn phải có Thần lực đặc biệt kết hợp với các pháp môn tu luyện cao siêu mới được. Phép tu luyện cao siêu đó có mục đích là để khai mở Huệ nhãn. Một khi đã có Huệ nhãn rồi thì dù ngồi tĩnh tọa trong viện, nơi núi cao hay trong rừng sâu vẫn có thể thấy được những gì xảy ra ở khoảng cách rất xa, hay chuyển di tư tưởng đến một nơi nào đó cho ai.
Tại Tây Tạng, nơi nhiều Đạo viện thường có những buổi thực tập về phép chuyển di tư tưởng giữa các hàng đệ tử trong giai đoạn tu luyện các phép thần thông. Phương cách thực tập rất khoa học, lúc đầu hai người đệ tử ngồi cạnh nhau để chuyển tư tưởng cho nhau. Khi bắt được tư tưởng của nhau rồi thì khoảng cách tĩnh tạo giữa hai người này sẽ ở vị trí xa hơn. Cứ thế mà về lâu về dài họ có thể đạt tới khả năng truyền tư tưởng cho nhau qua khoảng cách rất xa: hoặc từ đạo viện này đến đạo viện khác, từ hang động này đến hang động khác... Theo bà Alexandra David Neel thì nơi dãy Hy Mã Lạp Sơn tuyết phủ im lìm hoang vắng nhưng lại là nơi các nguồn tư tưởng của các vị ẩn tu giăng bủa khắp nơ
-Sưu tầm-
Nhận xét cá nhân của mình về bài viết trên:
Y Học: Pineal gland là một tuyến nội tiết nằm ở trung tâm của não có chức năng điều hành các chu kỳ ngủ nghỉ của con người bởi sự hoạt động của serotonin (5-HT) hormone. Các nhà khoa học để ý và thấy rằng nó là một tuyến liên kết giữa "tư duy" và "thể chất" của con người...
Pineal gland còn có cả sympathetic và parasympathetic nervous system vì thế bất cứ sự thay đổi nào của "tâm" và "sinh lý" đều có thể tác động tới tuyến này. Điều này có thể hiểu được là tại sao có người thì rất nhạy cảm trong tâm lý, có người thì chậm lụt trong tư duy. Điều này thì khoa học đã chứng minh được, nhưng các nhà khoa học vẫn chưa tìm được sự liên kết giữa "tâm" truyền "tâm", cái mà người ta gọi là con mắt thứ 3. Làm thế nào mà chúng có thể liên kết được với nhau khi cả hai người đều khác nhau về "sinh lý", "thể trạng", "cảm súc" và nhiều thứ khác...
Những nhà Tâm Linh trên thế giới thì cho rằng chính vì tư tưởng xấu xa, dục vọng, và thú tính đã làm lu mờ đi tâm trí của con người vì thế các tư tưởng thanh cao bị phẫn đục đến một giai đoạn nào đó con người thoát thai ra khỏi cái mà các Triết gia gọi là "Nhân tri sơ tánh bổn thiện". Khi đó tư tưởng con người đã vô tình đánh mất cái giá trị "thiêng liêng" mà họ vốn có. Các giác quan thể vía bị khóa chặt đến nỗi không còn phát triển những khả năng cảm nhận những giá trị siêu nhiên nữa.
Các vị chân tu thường có tâm trí sáng hơn chúng ta vì chưng họ gạt bỏ được nhiều tạp niệm, không bận tâm đến chuyện được mất trong thiên hạ, diệt luôn cả tham sân si, cộng với việc ăn chay đều đặn cùng với những kỷ năng tu thiền và suy ngẫm thường xuyên vì thế các giác quan của họ về thể vía có thể sẽ mạnh hơn chúng ta...thật cũng chẳng có gì khó hiểu lắm là tại sao họ hơn chúng ta về phương diện tâm linh.
Đối với 1 số cá nhân được "thiên phú" thì ta không bàn tới.
Nhìn lại sự việc từ các con vật thì thấy chúng sống theo "bản năng" sinh tồn. Đói thì ăn, khát thì uống, buồn ngủ thì nhắm mắt. Cuộc sống của chúng vốn đơn giản và không có lòng đục như con người...biết đâu đó lại là điều hay mà các giác quan thể vía được phát triển đến mức tối đa. Có những cái mà chúng thấy được trong khi con người thì chịu chết. Nếu đứng trên phương diện khoa học mà xét thì lập luận trên dường như không được ổn lắm. Nhưng dù gì thì đó cũng chỉ là cách suy diễn 1 chiều của khoa học trong khi mọi sự việc đều có muôn mặt của nó.
Chúng ta cũng chỉ là những chú đom đóm đang lần mò vào miền đạo lớn trong cái vũ trụ mênh mông bao la này.
Lâm Đệ
31-10-2012, 02:05 PM
Bài viết hay quá rất súc tích và khoa học Mình xin chia sẻ một ít kinh nghiệm qua thực chứng để làm rõ thêm khả năng của các vị Lạt Ma Tây tạng .mình có một người bạn cô tên Hồng như ,một dịch giả phật học xuất sắc Cô đậu tiến sĩ văn chuơng ở đại học Sorbone sau tự nhiên phát tâm qui y và dịch kinh Phật cũng như làm thông dịch viên cho Ngài Dalailama mỗi khi ngài đi thuyết giảng trong cộng đồng người Việt ở nuớc ngoài .Bác nào có kinh nghiệm nghe các Lama nói tiếng Anh rồi thì biết ,các ngài nói rất khó nghe và có một vài âm người Tạng không thể nói đuợc ,câu cú thì mơ hồ mà lại giảng Pháp nữa thì khó khăn cho người nghe biết chừng nào
Thế nhưng cô Hồng như phiên dịch thật tuyệt ,chuyển tải mọi ý nghĩa tinh túy trong bài giảng .Ngài Dalailama đâu biết tiếng Việt thế mà đoạn nào dịch giả không sát nghĩa ,lập tức ngài dừng lại ngay và nói chậm chậm một lần nữa cho hết ý Năm ngoái lúc dự lễ Quán Đảnh Amitabha ở Đức tôi đã thấy điều này đuợc lập lại năm lần Như vậy chứng tỏ cái hiểu của ngài đã vượt ngoài ngôn ngữ
Khi Rinpoche thầy mình giảng về cõi Bardot (cõi sau khi chết ) mình có hỏi ngài -Làm sao có thể biết đuợc một điều khi mình chưa từng trải nghiệm .Ngài trả lời
-Thực chứng chỉ cần khi cái biết còn ở trong vòng ngũ quan và ý thức thôi ,khi cái thấy như thật thì mọi sự đều hiện nguyên thật tướng của nó
Lời nói ngài tuơng đồng với Lão tử trong Đạo đức kinh
Không ra khỏi ngõ mà không việc gì không biết
Powered by vBulletin® Version 4.2.1 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.