PDA

View Full Version : Hạ Tri Chuơng



Lâm Đệ
02-11-2012, 06:35 PM
Nhân chuyến đi thăm Bình Dương không gặp ai cả Tặng các bác xa quê Tontu,Kt27,Gió lang thang và bác ChienkhuD ở quê nhà nhưng vẫn hoài hương

Hạ Tri Chương tự Quý Chân, người quê Vĩnh Hưng thuộc Việt Châu (nay là Hợp Phố tỉnh Quảng Đông) . Ông đỗ Tiến Sĩ đời Vũ Hậu, làm quan đến chức Bí thư giám. Ông hơn Lý Bạch đến hơn bốn chục tuổi nhưng hai người kết bạn rất thân. Hạ Tri Chương giỏi về văn từ, có tài hùng biện, kiến thức uyên bác và trí nhớ đặc biệt , tính tình phóng khoáng , tự phong hiệu là “ Tứ Minh Cuồng Khách” . Ông mất năm 86 tuổi. Thơ văn của ông phần nhiều phục vụ cung đình. Có một số ít bài thơ xuất sắc phải kể đến là hai bài Hồi Hương Ngẫu Thư của Ông sáng tác khi từ quan về quê thăm nhà sau hơn năm mươi năm xa cách . Bài thơ dạt dào tình cảm, đã diễn tả những nỗi niềm chất phát bộc trực từ con tim và đáy lòng của nhà thơ. Ông đã từ giã quê hương ra đi để mưu tìm công danh sự nghiệp vào những năm còn trai trẻ, và qua bao nhiêu thăng trầm dâu bể của cuộc đời, bây giờ tóc đã rụng thưa, phơ phơ sương điểm, nhưng giọng nói quê cũ của ông vẫn chẳng bao giờ đổi thay, đã chứng tỏ tình cảm của ông vẫn luôn còn gắn bó tha thiết với quê hương cố quận, cho dù sống tha phương ngàn trùng xa cách , tận chân trời góc bể nào… Đã bao nhiêu năm xa cách nơi chôn nhau cắt rún, chắc hẳn không phải là điều ngạc nhiên khi người thơ về thăm quê cha đất tổ và gặp đàn trẻ nhỏ chạy chơi quanh quẩn, nhìn ông như một người khách từ phương xa đến đây :

Còn trẻ ra đi, lão mới về
Tóc thưa cằn cỗi, tiếng còn quê
Trẻ con trông thấy mà không biết
Cười hỏi " Khách từ mô đến tê ? "

Ông về đó để tìm lại những kỷ niệm dấu yêu thời hãy còn thơ ấu, để tìm lại bạn bè thuở hàn vi … nhưng những người bạn cũ đó, nếu may mắn còn sống được đến ngày nay như tuổi của ông thì thật là hiếm có vô cùng. Bạn bè kẻ mất người còn , "bán tiêu ma" (vắng đi một nửa).. nhưng thật ra khó mà tìm được bạn cũ người xưa còn nhớ ông để mà tri âm, kể lại chuyện vui buồn dĩ vãng thời niên thiếu .. Thương nhớ bạn bè xưa để mà suy ngẫm thân phận mình, về chuyện đời lắm nỗi thăng trầm dâu bể .. Tất cả đều đổi thay .. tang điền thương hải. Cuộc đời như giấc mộng, như gió thoảng, mây bay cuối trời .. Có còn lại chăng là cái hình ảnh của thiên nhiên vô thủy giữa cảnh trời đất mênh mông vô tận … mặt Hồ Kính trước nhà vẫn lung linh , sóng nước lăn tăn vẫn còn đó, vẫn còn nguyên vẹn trước gió Xuân, dẫu qua bao cuộc bể dâu :

Năm tháng xa nhà chắc đã lâu
Bạn bè mất nửa, nửa về đâu
Hồ Gương trước cửa lung linh nước
Gió chẳng làm thay gợn sóng sầu(st)

kt22027
03-11-2012, 02:15 AM
Cám ơn bác Lâm.

Có một lần tôi đọc một bài của người cùng quê tả lại cảnh sắp tết. Đọc bài này tôi thấy như tôi đang ở đó, sống lại những ngày tết hồi xưa, lòng thấy nao nao khó tả lắm. Bài nói vế buổi nhóm chợ, đọc bài mà tôi còn ngữi thấy mùi dưa hấu, bông vạn thọ và từng cọng mì của tiệm mì quen thuộc...

Một tác giả khác viết: cứ mỗi lần nhìn thấy cây gì giống giống cây cau là tôi thấy một vùng trời miền quê tôi, có con trâu và cái cầu làm tôi bồi hồi xúc động...
hehe chỉ có vậy thôi mà tôi thấy hay quá vì tôi cũng có cảm giác này.

Chúng ta ai cũng nhớ quê hết, dù cho quê nhà chỉ là một vùng sỏi đá thôi, nhưng sỏi đá cũng có chất đẹp vì kỷ niệm lúc trẻ lúc nào cũng đẹp.

Đa số người về quê hay có cảm giác "cảnh đó người đâu" nhưng gần đây có nhiều khi ngược lại là "người đó cảnh đâu" vì đà phát triển quá nhanh. Một tác giả khác viết là hơi hối hận khi về thăm quê vì hình ảnh đẹp khi xưa hoàn toàn bị phá vỡ bởi những công trình mới, ô nhiễm và trơ trẽn.

Hỏi mấy bác ở VN có cho đốt pháo lại chưa? Hình như TQ cho đốt lại rồi đó. Tết mà không có pháo thì uổng quá.

roamingwind
03-11-2012, 03:34 AM
Cho xúc cảm thêm dâng trào :)

jaYxyrE5RzU

Năm 1975 khi thang lang gió nhẹ chỉ là lăng xăng bé nhỏ các trại tị nạn VN đều
cho phát thanh bản này hàng ngày.

Bà Thái Thanh phải nên sanh bên Ý cho hát Opera mới đã cái cái cổ. Tuy nhiên, bên kia lổ bên mình được :). Bà này không cần học khí công, chỉ kéo cái người lấy hơi thắng từ đan điền lên cổ.

ChienKhuD
03-11-2012, 09:33 AM
Đúng là chưa đủ duyên để gặp bác Lâm. Sáng qua bác gọi tôi đang chạy xe để điện thoại trong cặp nên không hay. Lát trưa bác gọi lại thì tôi đang ở Tân Uyên (cách đó 45 phút đi xe) để phụ đám hỏi cho cô bạn thân. Cô này ba mươi mấy tuổi mới chịu lấy chồng. Chồng cô cũng chẳng ai xa lạ, là thằng bạn học cùng lớp hồi xưa. Hai người này yêu nhau mười mấy năm rồi. Sở dĩ chưa cưới được vì anh này làm công an, trong khi gia đình cô này hồi xưa theo chế độ cũ. Bây giờ mới có "quyết định" cho cưới đấy. Kể ra lớp mình có được 3 cặp lấy nhau.

Tuy không gặp được nhau nhưng lại được nghe giọng của bác, như vậy cũng đáng quý lắm rồi. Không gặp nhau nhưng vẫn luôn nghĩ về nhau, điều đó còn đáng quý hơn. Được biết chiều nay bác về Mỹ. Chúc bác sức khỏe và thượng lộ bình an.

Tontu
03-11-2012, 01:59 PM
Thank bác Lâm rất nhiều. Cuộc sống của bác Lâm thích nhỉ. Nay ở chỗ này, mai ở chỗ kia. Kể như vậy cũng vui vì được ở gần con cháu thường xuyên. Bác Lâm sướng hơn rất nhiều người đó.

Mình rời Việt Nam từ năm 89 cho tới giờ cũng chưa có dịp về thăm quê. Khi qua bên đây lại phải học lại từ đầu, xong rồi vào Y Khoa học miệt mài chúi mũi luôn. Mấy năm nay mới có chút thời gian lên đây đàm đạo tí xíu mỗi khi có chút giờ rảnh. Những ngày tháng sắp tới chắc bận chúi mũi nữa...

Dù gì thì cũng sẽ cố gắng về thăm quê nhà một lần. Hồi xưa mình ở Sài Gòn, đường Lê Văn Duyệt cũ, thuộc quận 3. Sau đó chuyển sang quận 10 được ít lâu thì đi "vượt biên" luôn.

Bây giờ mà về VN chắc mù tịt đường xá. Mình ngán vấn đề giao thông ở VN quá. Thấy xe nào xe nấy chạy sát nhau coi ghê quá. khà khà. Chắc khi về phải đi xe 4 bánh quá. hehe.

@ bác KT: Về thăm quê chắc nhiều lần lắm rồi phải không? hehe. Chỉ có dịp hè lũ con nít mới rảnh. Tụi nó về chắc sợ "cái nóng và oi" vì thời tiết ở VN lắm nhỉ.

@ bác CKD: bác CKD có thường ghé qua bác Lâm chơi không? Hai bác gặp nhau chắc là uống ngất ngư con tàu luôn phải không nè? khà khà. Khi nào 2 bác gặp nhau, nhớ uống thêm 2 ly nữa nhé. Một ly cho bác KT và một ly cho mình luôn. hehe.

Chúc cả nhà một cuối tuần vui vẻ.

6789
03-11-2012, 02:10 PM
@kt22027 : Việt Nam vẫn cấm đốt pháo anh à, nhưng cấm là đúng :tlbc, phí tiền, toàn làm người khác giật mình mà lại nguy hiểm :saydm

@Tontu: Bác lái xe ở Việt Nam ngon trớn thì có thể khẳng định bác là tay lái "lụa" ở bất cứ đâu trên thế giới.. :lolz

trung_cadan
03-11-2012, 02:13 PM
Thank bác Lâm rất nhiều. Cuộc sống của bác Lâm thích nhỉ. Nay ở chỗ này, mai ở chỗ kia. Kể như vậy cũng vui vì được ở gần con cháu thường xuyên. Bác Lâm sướng hơn rất nhiều người đó.

Mình rời Việt Nam từ năm 89 cho tới giờ cũng chưa có dịp về thăm quê. Khi qua bên đây lại phải học lại từ đầu, xong rồi vào Y Khoa học miệt mài chúi mũi luôn. Mấy năm nay mới có chút thời gian lên đây đàm đạo tí xíu mỗi khi có chút giờ rảnh. Những ngày tháng sắp tới chắc bận chúi mũi nữa...

Dù gì thì cũng sẽ cố gắng về thăm quê nhà một lần. Hồi xưa mình ở Sài Gòn, đường Lê Văn Duyệt cũ, thuộc quận 3. Sau đó chuyển sang quận 10 được ít lâu thì đi "vượt biên" luôn.

Bây giờ mà về VN chắc mù tịt đường xá. Mình ngán vấn đề giao thông ở VN quá. Thấy xe nào xe nấy chạy sát nhau coi ghê quá. khà khà. Chắc khi về phải đi xe 4 bánh quá. hehe.

@ bác KT: Về thăm quê chắc nhiều lần lắm rồi phải không? hehe. Chỉ có dịp hè lũ con nít mới rảnh. Tụi nó về chắc sợ "cái nóng và oi" vì thời tiết ở VN lắm nhỉ.

@ bác CKD: bác CKD có thường ghé qua bác Lâm chơi không? Hai bác gặp nhau chắc là uống ngất ngư con tàu luôn phải không nè? khà khà. Khi nào 2 bác gặp nhau, nhớ uống thêm 2 ly nữa nhé. Một ly cho bác KT và một ly cho mình luôn. hehe.

Chúc cả nhà một cuối tuần vui vẻ.

Có nhiều cái em chưa hiểu , anh em xa quê lâu năm , chăm làm như thế lại ngành nghề tốt tại Mỹ , thế cặp vé khứ hồi có bao nhiêu mà 2 mấy năm không về thế nhỉ ??? :botay

Tontu
03-11-2012, 02:19 PM
@ bác 6789: Khiếp! Mình xem mấy đoạn phim thấy xe nọ chạy sát xe kia. Chưa nói tới mấy cảnh ép xe, và lách nhau coi ghê quá đỗi. Mỗi khi có xe chen ngang thì xe nọ cách xe kia chỉ khoảng trong gang tấc...suýt chết...khiếp quá :))

Lâm Đệ
06-11-2012, 03:28 AM
Có nhiều cái em chưa hiểu , anh em xa quê lâu năm , chăm làm như thế lại ngành nghề tốt tại Mỹ , thế cặp vé khứ hồi có bao nhiêu mà 2 mấy năm không về thế nhỉ ??? :botay

Thôi để tôi trả lời thay bác Tontu vậy ,thuờng những người đi lâu và có địa vị như bác Tontu thì .Thứ nhất các người thân trong gia đình đã đuợc bảo lãnh qua hết chẳng còn ai để về thăm ,bạn bè cũng không còn mấy vì lúc còn ở VN bác ấy đã là sinh viên Y Khoa rồi học hành túi bụi thì giờ đâu đàn đúm .Thứ hai du lịch phải có gia đình nhiều khi vợ và con cái là những người trưởng thành từ bên ấy ,hấp thụ cách sống khác ,họ đòi đi du lịch các quốc gia tiên tiến ,mình không thích nhưng cũng phải chiều Rất nhiều hoàn cảnh khác nhau ,thời gian càng lâu càng khó về
Tôi thì lại khác ,không còn sống với con cái và gia đình nữa chỉ còn mỗi một thứ trách nhiệm ,đó là trách nhiệm với niềm vui và sự phóng đãng của mình .Thế nên về hoài là vậy .Nói đến niềm vui thì lại phải nói đến quan điểm bạn bè .Có cái suớng khi đuợc đàm đạo nói chuyện cùng bạn bè uyên bác như các bác Tontu , ChienkhuD Kt27 bác Gió ,bao giờ mình cũng rút ra đuợc một điều gì đấy.Có cái sướng khi chơi với người độc đáo như ông Phihuong ,chơi để nếm đuợc cái khẩu vị Nguyễn Tịch ngày xưa khinh đời mắt trắng .để có cái khoái trá nghiền ngẫm câu bác Tontu nói Bậc chân nhân vốn coi thiên hạ như chó rơm ,tế xong là vứt
Lại có cái sướng khi chơi với người ít chữ bởi lẽ những truyện họ kể đều phát xuất từ trải nghiệm ,hấp dẫn vô cùng .Tôi có thể chuyện trò với bác xe ôm , chị bán vịt lộn cả buổi không chán .Những niềm vui ngất trời từ lúc thò chân về đến lúc rút chân đi
Có vui tất có buồn ,nỗi buồn bậc thánh cũng như phàm nhân đều giống nhau xin đuợc trích từ Luận ngữ tân thư


- Thánh nhân buồn nhất lúc nào?
- Người ta thường nhận ra niềm vui nhanh hơn nhận ra nỗi buồn. Thánh nhân thì ngược lại.
- Thánh nhân buồn như thế nào?
- Tử Hạ nói: “ngồi với kẻ hèn, có cái thú thấy mình là sang. Ngồi với kẻ khó, có cái thú thấy mình là giàu. Ngồi với tiểu nhân, có cái thú thấy mình là quân tử. Nhưng ngồi với kẻ vô duyên nhạt nhẽo có cái buồn không biết nói chuyện gì”.