PDA

View Full Version : Tự do đầu tiên và cuối cùng



Lâm Đệ
13-11-2012, 12:45 AM
Thân tặng bạn già

Đối với ông, mọi người không cần đạo sư, mà cần tự thức tỉnh. Bởi vì mỗi người đều có khả năng vô biên về sự tự thức tỉnh này, nếu họ không bị những xiềng xích của truyền thống về sự sợ hãi, không bị những "đạo sư" che mất ánh sáng của chính họ tự chiếu. (This Light in Oneself). Ánh sáng này không ai có thể "cho" người khác, không thể nhận được từ người khác truyền qua như truyền lửa từ ngọn nến này qua ngọn nến khác. Nếu ánh sáng mà có được nhờ sự từ người khác truyền qua thì chỉ là ánh sáng của ngọn nến, nó sẽ tắt. Chính sự tĩnh lặng, quán chiếu thâm sâu nội tâm, người ta sẽ thức tỉnh, sẽ xuất hiện ánh sáng của chính bản thân.

Krishnamurti

Xin giới thiệu website có những tài liệu về các bài thuyết giảng của Krishnamurti:
http://www.krishnamurti.org

Một vài trích dịch

Mỗi người phải được tự do để trở thành ánh sáng cho chính mình. "Ánh sáng cho chính mình". Ánh sáng này không thể nhận được từ người khác, cũng không thể thắp lên bằng ngọn nến của người khác. Nếu bạn thắp bằng ngọn nến của người khác, nó chỉ là ngọn nến, nó có thể bị thổi tắt. Sự nghiên cứu ráo riết để tìm ra thế nào là ánh sáng cho chính mình là một phần của thiền quán. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem thế nào là ánh sáng cho chính mình và sự có ánh sáng này nó đặc biệt quan trọng đến mức nào. Thân phận của chúng ta là chấp nhận thẩm quyền, thẩm quyền của vị tu sĩ, thẩm quyền của cuốn sách, thẩm quyền của vị đạo sư, thẩm quyền của người nào đó tuyên bố rằng họ biết. Đối với tất cả những vấn đề thuộc về tâm linh, nếu có thể dùng từ "tâm linh", thì không có bất cứ loại thẩm quyền nào cả. Nếu không như vậy, bạn sẽ không có tự do để mà nghiên cứu, trầm tư, để tự tìm ra ý nghĩa mà thiền quán mang lại. Để đi vào thiền quán, bạn phải hoàn toàn thả nổi bản thân, giải phóng nội tâm khỏi tất cả mọi loại thẩm quyền, so sánh, kể cả thẩm quyền của người phát ngôn, nhất là khi người phát ngôn lại là chính tự ngã, là "cái tôi", bởi vì nếu bạn nghe theo lời của "hắn" thì..., thế là hết, là tiêu rồi!

.....Trong thiền quán, sẽ không có ai chỉ dẫn bạn, không có ai nói cho bạn biết rằng bạn đang tiến bộ, không có ai khuyến khích bạn, bạn phải hoàn toàn đơn độc. Và cái ánh sáng cho chính bạn chỉ có thể bừng lên khi chính bạn tự tìm hiểu nội tâm một cách sâu xa, coi xem mình là cái gì. Đó là sự tự thức tỉnh, biết mình là cái gì. Cái biết ấy không dựa theo các tâm lý gia, không dựa theo các triết gia, không dựa theo các diễn giả, các nhà hùng biện, nhưng là bạn "biết", bạn "tỉnh thức" về cái bản thể của bạn, sự suy nghĩ của bạn, cảm xúc của bạn, tìm ra toàn bộ cấu trúc của cái toàn thể. Biết rõ chính mình là điều tối quan trọng. Đó không phải là do người khác mô tả về mình, mà là "đích thực là cái gì?", bạn là cái gì; Đó cũng không phải "cái mà bạn tưởng rằng bạn là...", hoặc " cái mà bạn nghĩ rằng bạn nên là...", nhưng là cái đang hiện hữu thực tế là cái gì.

Sự lặng lẽ của tâm, sự an tĩnh của tâm, không phải là chuyện có thể được tạo ra bởi sức mạnh của ý chí, hoặc bởi những hành động do lòng ham muốn. Nếu những điều ấy xẩy ra, thì cái loại tâm trí đó chỉ là đang bị bao vây, cô lập, đó là cái loại tâm trí chết cứng. Loại tâm trí chết cứng đó không có khả năng thích ứng, mềm dẻo, lẹ làng. Đó là loại tâm trí không sáng tạo . (Trích The First & Last Freedom)

Người ta chỉ có thể nhận chân sự thật "như là chính nó" khi tâm trí tĩnh lặng và trong sáng. Mục đích của thiền định ở Đông phương là để đưa tâm trí đến tình trạng kiểm soát được tư tưởng, cũng như liên tục nhắc lại một lời cầu nguyện để cho tâm được an tịnh với hy vọng trong tình trạng đó, người ta có thể thấu suốt, giải quyết được những nỗi đau khổ của kiếp người.

Nhưng trừ phi người ta đặt được nền móng, đó là giải thoát khỏi sự sợ hãi, khỏi sự đau buồn, lo lắng và tất cả những vướng mắc mà họ tự quàng vào, tôi không thấy cách nào có thể làm cho tâm trí thật sự tĩnh lặng
(st)

roamingwind
13-11-2012, 02:03 AM
Khoản ba năm trước vợ hiền đem cuốn Freedom from The Known về từ tiệm sách Barnes and Nobles. Tôi đã biết Krishnamurti từ thời đọc ngốn và đã bái chào xin thua.
Vợ hiền nói mua cho sinh nhật người em họ, hai người đôi khi tâm tình chuyện đời. Tôi nói vợ chắc là người em họ kham không nỏi cuốn đó. Quã thiệt Giáng Sinh năm đó lên nhà ông dượng vợ chơi ông hỏi cuốn sách đó hay ông thường nghiền ngẫm, Thằng con vất cuốn sach ở nhà, ông bố lấy đọc.

Và cũng từ đó vợ lê về thêm vài cuốn nữa của Krishnamurti. Và tôi cũng lấy đọc.
Krishnamurti tôi đọc nhiều lắm là vài trang là phải bỏ xuống, đôi khi chỉ vài câu. Những câu ổng viết phải tốn vài năm "đọc mình" mới thấu được. Bây giờ lâu lâu vớ sách ổng, lật đại một trang và đọc, chừng mười phút sau bỏ xuống. Không phải để học mà để kiểm mình. Chưa xong cuốn nào hết.

ChienKhuD
13-11-2012, 10:08 AM
Cách đây khá lâu tôi có xem một điển tích cũng nói về việc phải rời bỏ "phương tiện" thầy. Do xem lướt một lần nên không nhớ tên vị đó là gì chỉ nhớ nội dung như sau:

Một gã ăn mày đến gặp Đức Thế Tôn xin làm để tử Ngài với mong ước có được cơm ăn áo mặc. Đức Phật đồng ý với điều kiện là ông này phải tuân thủ giới luật như một khất sỹ chính thống. Ông ta đồng ý. Ban đầu ông ta ông ta rất chăm chỉ học tập nhưng một thời gian lại đâm ra chán nản. Cuộc sống quá nhiều gò bó cộng với giáo lý khó hiểu làm ông ta điên đầu. Thế là ông ta trốn ra ngoài lang thang ăn chơi khắp nơi. Nhưng cũng được một thời gian ông ta lại chán cảnh sống ở đời nên lại tiếp tục quây về tu hành. Ông vẫn chăm chỉ học tập hơn hết bao đệ tử khác. Thế nhưng, lại tiếp, ông ta chán nản với cuộc sống tu hành phải học biết bao nhiêu giáo lý khô khan nên bỏ ra ngoài. Lần đó ông ta đi khá lâu. Bỗng một hôm ông ta quây trở về với tăng đoàn và tuyên bố không nhận Phật làm thầy nữa. Mấy đệ tử khác thấy ông này bất kính bèn đi "méc" sư phụ. Đức Phật cười mà phán rằng: "Ông ta đã chứng A La Hán quả rồi".

Những người thầy sau khi dìu dắt đệ tử đi đến một đoạn đường nào đó sẽ phải để đệ tự mình tự thân đi tiếp. Giống như bác Gió kể việc nằm mơ thấy thầy mình bảo "Đừng theo tôi nữa!". Xét cho cùng, thầy cũng chỉ là "phương tiện" của chúng ta mà thôi. Chúng ta phải biết "quên" thầy mà đi trên đôi chân của chính mình.

roamingwind
13-11-2012, 12:31 PM
Làm cách nào thì làm cuối cùng là phá ngã chấp. Mà muốn phá ngã chấp phải thấy rỏ sự hình thành và hoạt động của ngã. Ôm thầy cũng là một dựng lập của tự ngã. Ôm phương pháp tông môn cũng là một cách khác ngã được thành hình. Krishnamurti muốn đánh sập hai cái này -- chấp pháp (phương pháp) và chấp tông môn (thầy).

Tuy nhiên không hẳn là không cần thầy. Nếu thầy để dạy thì không cần thiệt, hoặc nếu cần thì lúc ban đầu thôi (để cho mình thêm tự tin, và chỉn cái hướng đi). Nhưng thầy để giúp mình thấy cái sai cái chấp của mình thì mới thật là thầy. Chỉ cho mình thấy cái sai cái chấp của mình thì không có một cách nhất định vì mổi người cái sai cái chấp khác nhau, thành ra không có cách. Đôi khi mới gập trong giây phút chỉ được liền, đôi khi phải mất năm này tháng nọ.

Phá ngã chấp chứ không phải là phá ngã. Phá ngã không sống được nhe bà con :).

Lâm Đệ
13-11-2012, 05:00 PM
Henry Miller với những tác phẩm Nexus, Sexus,Blackspring có kể một câu chuyện
Một gã ăn cuớp đã giết 99 người rồi ,một hôm chợt hối hận tìm thầy học đạo mong đuợc giải thoát .Thầy giao cho hắn một cái áo đen bảo cứ đi làm công đức đi khi nào áo hóa mầu trắng đó là lúc con đuợc giải thoát
Gã cướp miệt mài tu hành làm không biết bao nhiêu công đức ,sáng nào thức dậy nhìn áo thấy cũng vẫn còn đen ,lòng buồn vời vợi lại càng gắng sức
Một hôm đến bìa rừng gặp cảnh cướp bóc ,gã cướp kia vung dao đang định giết người đàn bà ,gã cướp này lập tức can ngăn thậm chí quì sụp xuống van xin nếu muốn hãy giết mình và tha cho người đàn bà nọ .Gã kia vẫn không chịu ,một tia chớp lóe lên trong đầu gã cướp này , y thầm nghĩ nếu không làm gì cả e rằng mọi sự muộn mất .Thôi ta đã giết 99 người rồi có giết thêm gã này nữa cũng vậy thôi còn hơn để người phụ nữ này phải chết
Y ra tay giết tên cướp cạn tức khắc xong rồi cầm con dao vấy máu về gặp thầy với niềm chán nản vô biên ,nghĩ rằng không bao giờ mình đuợc giải thoát .Thầy nghe xong câu chuyện bảo- Hãy nhìn áo con
Chiếc áo đã trắng toát từ bao giờ

ChienKhuD
13-11-2012, 10:17 PM
Tôi thì xem tất cả là thầy của mình. Bác Lâm, bác KT, bác Gió, bác PhiHuong, bác Tontu, bác RONGDA, bác 6789, bác Trung cá dán, bác laotot, kysoai, cuonghanh... Ở các vị đều có những cái tôi phải học hỏi.

cuonghanh
14-11-2012, 12:15 AM
Tôi thì xem tất cả là thầy của mình. Bác Lâm, bác KT, bác Gió, bác PhiHuong, bác Tontu, bác RONGDA, bác 6789, bác Trung cá dán, bác laotot, kysoai, cuonghanh... Ở các vị đều có những cái tôi phải học hỏi.

Chẳng phải chính bác CKD cũng đang là một người thầy tốt trên diễn đàn đó sao?

6789
14-11-2012, 01:31 AM
Nói chuyện bá láp em còn "ứng chiến" được chứ còn... :suphu

Lão già thì quá biết mình rùi mà, chả phải mất công marketing :D

roamingwind
14-11-2012, 02:22 AM
Nói chuyện bá láp em còn "ứng chiến" được chứ còn... :suphu


Cái này vậy mà xài được hơn đống sách.