PDA

View Full Version : Cuộc cờ ngộ cõi U mê!



themgaidep
06-05-2010, 08:09 PM
(Truyện ngắn của Nguyễn Tam Mỹ)

Ngoài đường cái quan, dưới sự chỉ huy của Lê Đắc Ân - Chủ tịch Hội đồng hương chính xã Kỳ Trung, đám hương dũng vác súng ống tỏa đi lùng sục, truy bắt Mười Chấp - tên Việt Cộng nằm vùng cực kỳ nguy hiểm. Chắc có kẻ nào đó "chỉ điểm" nên bọn chúng mới tung hết lực lượng hương dũng bất ngờ mở cuộc bố ráp ngay từ sáng sớm tinh mơ như thế này ! Chủ nhà là cơ sở cách mạng đang nuôi giấu Mười Chấp nghĩ thầm trong bụng. Và ông rối trí như đi trên lửa như ngồi trên than ! Bởi ông biết rằng, chẳng bao lâu nữa đám hương dũng sẽ ập vào nhà ông và chia nhau sục sạo khắp các xó xỉnh. Bọn chúng mà tóm được Mười Chấp ẩn nấp ở nhà ông thì ông không mất mạng cũng bị tù mọt gông ! Tình thế thật nguy cấp ! Biết làm sao bây giờ ? Chủ nhà lo thắt ruột. "Không việc gì phải hoảng hốt, âu lo ! Tôi đã có cách...". "Cách gì ? Anh nói mau đi !". Chủ nhà mừng quá, hỏi dồn. "Ấy, đừng nôn nóng ! Ông cứ lấy cho tôi mượn bộ đồ Tây, đôi giày da và chiếc mũ phớt cùng cái kính râm, rồi khắc rõ...". Chủ nhà biết Mười Chấp là người có lắm mưu kế để thoát khỏi vòng vây của kẻ thù trong nhiều tình huống "ngàn cân treo sợi tóc". Nhưng đấy là những lần có bóng đêm trợ giúp, không phải là những trường hợp xảy ra giữa thanh thiên bạch nhật...


http://i975.photobucket.com/albums/ae236/Themgaidep/cchess.jpg

Ảnh minh họa

Dẫu vậy, chủ nhà cũng lật đật lấy mọi thứ ra. Và chỉ trong nháy mắt, Mười Chấp đã thay hình đổi dạng thành một con người khác. Quần Âu màu nâu đen. Áo sơ mi trắng là thẳng nếp và "đóng thùng" nghiêm chỉnh. Giày da mũi nhọn đánh xi bóng lộn. Chiếc mũ phớt đội đầu cố tình kéo phía trước xuống để che bớt vầng trán rộng. Cái kính râm kiểu Pháp khá đắt tiền đeo mắt khiến khuôn mặt ngó...lạ hoắc ! Trông Mười Chấp giống y chang một tên "mật vụ" thứ thiệt ! "Tôi đi đây ! Khoảng bảy giờ tối sẽ quay trở lại. Ông nhớ bảo gia đình nấu cơm để phần tôi với !". Mười Chấp tủm tỉm cười dặn chủ nhà và bước ra ngõ...

Đám hương dũng nạt nộ, quát tháo những người dân buôn thúng bán bưng tại Bến Đò không chịu cho bọn chúng lần mò, sờ soạn, lục soát khắp người. Mười Chấp tới nơi, hất hàm nói: "Tụi bay canh gác cẩn thận ! Lát nữa, Huỳnh Giáo- Trưởng Chi công an Tam Kỳ đích thân đến kiểm tra đó ! Tụi bay để Mười Chấp lọt lưới thì sẽ bị no đòn, rõ chưa ?". Đám hương dũng thấy bộ dạng cũng như cách nói năng hách dịch trịch thượng của Mười Chấp, cứ đinh ninh là "người nhà của Huỳnh Giáo" nên đứa nào đứa nấy cúi gằm mặt vâng dạ, không dám ngước lên vì sợ. Mười Chấp xuống đò qua bên kia sông Trường giang, đi thẳng tới nhà Phó Cừu. Ông ta là thân sinh của Lê Đắc Ân. Là một địa chủ giàu có nhất nhì ở xã Kỳ Trung, nhưng ông ta nổi tiếng khắp vùng là nhờ làm nghề cắt thuốc Bắc. Đặc biệt ông ta có phương thuốc gia truyền chữa bệnh phong rất hiệu nghiệm. Cũng cần nói thêm, ông ta là người chơi cờ tướng thuộc hàng cao thủ và mê cờ tướng đến độ gàn dở. Mười Chấp ung dung bước vào nhà Phó Cừu và kính cẩn thưa: "Tôi quê ở Quảng Nghĩa. Ông thân sinh tôi bị bệnh phong đã mấy năm nay, chữa đủ thầy, chạy đủ thuốc, nhưng vẫn không khỏi. Nghe mọi người nói, thầy trị bệnh phong công hiệu vô song, tôi không quản đường sá xa xôi lặn lội đến đây xin nhờ cậy phước thầy...". Phó Cừu đưa tay vuốt chòm râu trắng cước dài ngang ngực, cười bảo: "Thiên hạ đồn thổi quá lời đấy thôi !". Rồi ông ta ngồi nhẩn nha uống trà. Mười Chấp sà lại chiếc bàn độc xoay kê ở bên cạnh bàn trà, mân mê từng quân cờ tướng làm bằng sừng trâu đen bóng. Phó Cừu thấy vậy, mắt chợt sáng lên: "Chú mày cũng biết chơi cờ à ?". "Dạ thưa thầy ! Chỉ võ vẽ đôi chút, thuộc loại mới sạch nước cản ấy mà !". "Thế thì ta làm vài ván cho vui...".


Con ở vội lui gót xuống nhà dưới, sau khi pha ấm trà mới ướp nhài thơm lựng. Mười Chấp vừa sắp cờ vừa liếc nhìn bao quát chung quanh. Bờ rào cây xanh cao lút đầu người che chắn vuông sân rộng mênh mông, đảm bảo không một ai đi ngoài đường có thể nhìn thấy rõ bên trong nhà Phó Cừu. Đám gia nhân chỉ lẩn quẩn nơi nhà ngang, nhà dưới, chẳng bao giờ dám béng mảng tới nhà trên. Con chó Vện nằm bên cánh cổng ngõ khép hờ canh gác sẽ xé xác bất cứ kẻ lạ nào bước vào bên trong mà không đánh tiếng gọi chủ nhà. Ngay cả đám hương dũng là tay chân thân tín của Lê Đắc Ân cũng không thể tùy tiện ra vô vì sợ...con Vện thi hành "lệnh chủ" một cách máy móc ! Ra sức bóc gỡ các cơ sở cách mạng trên địa bàn xã và các vùng phụ cận, nhưng Lê Đắc Ân đâu có ngờ rằng, chính gia đình hắn lại là chốn nương thân an toàn của Mười Chấp ! Trong lúc hắn đang đốc thúc non nửa ngàn tên hương dũng trung thành với chế độ do Ngô Tổng thống dựng lên ở miền Nam nước Việt, vây từng xóm khám từng nhà nhằm truy bắt cho được Mười Chấp thì ông ta lại ung dung ngồi rung đùi uống trà và chơi cờ tướng với người đã sinh ra hắn ! Đời lắm nỗi trớ trêu đến không nhịn được cười ! Mười Chấp nghĩ ngợi lan man... "Sáng nay, ta với chú mày thử so tài cao thấp xem sao, héng ? Con trai ta cũng trạc tuổi với chú mày, thời gian gần đây chơi cờ cũng khá lên tay, nhưng vẫn chưa đủ trí lực để hạ bệ được ta !". Phó Cừu tự hào cười bảo, rồi nâng tách trà ướp nhài thơm lựng nhấp một ngụm nhỏ. "Nào, tiên vi khách, hậu vi chủ ! Xin mời...". "Ấy chết ! Cổ nhân có câu "Kính lão đắc thọ", tôi đâu dám thất lễ ! Xin mời thầy xuất quân đi trước...". "Thôi được ! Ta chiều theo thiện ý của chú mày !".

Phó Cừu đẩy mã lên. Mười Chấp cũng đẩy mã lên. Phó Cừu ra xe. Mười Chấp kéo pháo vào vị trí sĩ thượng. Mười Chấp biết Phó Cừu chơi cờ tướng giỏi có tiếng là nhờ điều khiển đôi xe công, song mã thủ, một cách thiên biến vạn hóa khó mà lường trước được ! Tuy nhiên, nếu bị gãy xe hoặc bị gãy mã, ông ta sẽ quáng gà, không còn đủ bình tĩnh để điều binh khiển tướng vây thành đối phương. Đó là nhược điểm lớn của Phó Cừu khi chơi cờ tướng. Nhưng ăn gọn xe, đè bẹp mã của ông ta quả không phải là chuyện...dễ ! Chính vì thế mà thiên hạ mới "tâm phục khẩu phục" và suy tôn ông ta là bậc "cao thủ" của làng cờ tướng ! Mười Chấp có thừa trí lực để khôn khéo đối phó rồi bất ngờ cho đối phương "đo ván" bằng một thế cờ hiểm chẳng mấy khó khăn ! Vấn đề mấu chốt cốt lõi là làm sao lôi Phó Cừu lao vào cuộc thư hùng với tất cả niềm đam mê vốn có...để Mười Chấp được ở trong ngôi nhà to rộng thênh thang của ông ta cho đến khi trời tối. Bởi bên ngoài, đám hương dũng, mật vụ đang hò hét khám xét gắt gao từng nhà ở xã Kỳ Trung. Nghĩ vậy, Mười Chấp quyết định phải thắng ngay ván đầu nhằm "hâm nóng bầu nhiệt huyết" quyết ăn thua đủ trong người Phó Cừu ! Mười Chấp đưa ngón tay trỏ xê dịch con chốt đã qua sông nuốt gọn con tượng của đối phương, xướng: "Chiếu tướng !". Phó Cừu ngớ ra ! Tất cả là tại con pháo đầu lợi hại ! Ông ta còn nguyên cả cặp xe, cặp mã và đang cầm chắc phần thắng trong tay, sao lại bất ngờ lâm trận thế này ? Ông ta ngồi chết lặng. Chỉ với con xe, con pháo và con chốt công thành theo thế liên hoàn mà đối phương đã cho ông "đo ván" ! Vừa lau những giọt mồ hôi lấm tấm rịn ra trên trán, Phó Cừu vừa cười bảo: "Khá lắm ! Chú mày khá lắm ! Đúng là "Thác lộ, song xa dã một dụng; Phùng thời, nhất tốt khả thành công". "Ấy chết ! Thưa thầy, hình như đấy là bài thơ "Học dịch kỳ" của ông Hồ Chí Minh...". "Chú mày nói phải ! Ông Cụ không những là bậc đại nhân, đại trí, đại dũng, mà còn là một nhà thơ lớn của dân tộc nữa cơ đấy... Nào, ta bày ván khác ! Ai thua được quyền đi trước, héng ? Hạ thủ bất hoàn, héng ?".


http://i975.photobucket.com/albums/ae236/Themgaidep/080424071535-59-510.jpg
Minh họa - Cơ hội vượt qua vòng vây bằng ván cờ như tia sáng le lói cuối chân trời.

Mười Chấp biết phen này Phó Cừu sẽ dồn hết tâm trí cho cuộc thư hùng. Ông ta thận trọng đưa xe xuất kích, rồi đẩy mã qua sông, thăm dò việc bài binh bố trận của đối phương. "Cốp ! Chiếu tướng, héng !". Phó Cừu nhón tay bốc con tượng của địch thủ bằng thế cờ đi hậu. Mười Chấp cố sức xoay xở chống đỡ cú đánh thọc sườn hiểm hóc. Phó Cừu di chuyển pháo đầu. Mười Chấp kéo xe về, đề phòng đối phương thí mã công thành ở cả hai bên tả hữu. Phó Cừu nống chốt lên. "Chiếu tướng!". Mười Chấp nhặt con sĩ, xướng. Phó Cừu đảo mắt quan sát trận địa một lượt, ngẫm nghĩ rất lung. Hiệp hai của cuộc thư hùng, Mười Chấp sẽ để cho Phó Cừu giành phần chiến thắng, nhưng phải chiến thắng một cách khó khăn chật vật. Có như thế mới tạo được sự gay cấn đầy hấp dẫn để đối phương hứng khởi, kéo dài "trò chơi trí tuệ" cho đến khi trời tối. Mười Chấp biết không sớm thì muộn ông ta cũng nhận ra thế cờ vây hãm mà có biện pháp hóa giải, biến mối nguy nan thành niềm an lạc thái hòa ! Và đúng như Mười Chấp dự đoán, Phó Cừu đã thoát khỏi cơn bĩ cực bằng cách thí bớt con xe. Tình thế đột ngột đổi thay, từ chỗ bị động, Phó Cừu chuyển sang tấn công dồn dập. "Chiếu tướng, héng !". Phó Cừu mỉm cười mãn nguyện."Thầy ra tay với thế cờ "Phao bát dẫn ngọc" này, thì tôi đây chỉ còn nước...đầu hàng !". Mười Chấp bảo với ông ta. "Mà cũng đã gần trưa rồi, thôi, xin thầy bốc thuốc cho tôi còn kịp về Quảng Nghĩa...". "Chú mày nói hay chửa ! Mới đánh có hai ván, chưa phân thắng bại kia mà ? Vả lại, hôm nay mấy thằng Hội đồng hương chính của ba xã vùng Đông này, huy động đám hương dũng ráo riết truy lùng gã Mười Chấp, cấm "nội bất xuất, ngoại bất nhập". Chúng nó thấy chú mày là người lạ, bắt về khảo tra thì...khốn ! Cứ ở lại đây đánh cờ với ta, xế chiều hẵng về cho khỏe ! Hơn nữa, Quảng Nghĩa đâu có xa xôi ! Và người mắc bệnh phong dễ gì chết ngay mà chú mày lo lắng...". Mười Chấp giả vờ đắn đo suy nghĩ rồi trầm giọng bảo: "Thầy nói cũng phải ! Thôi thì tôi xin được ở lại hầu cờ với thầy vậy...". Phó Cừu mừng ra mặt: "Như thế có hay hơn không?".

Trong lúc Mười Chấp ngồi nhẩn nha uống trà và đánh cờ so tài cao thấp với Phó Cừu thì con trai ông ta lại dốc sức chỉ huy đám lâu la lùng sục khắp thôn xa làng gần để truy bắt tên Việt Cộng nằm vùng cực kỳ nguy hiểm. Tại dinh cơ của Chủ tịch Hội đồng hương chính xã, Phó Cừu sử dụng những "độc chiêu" dồn ép quân tướng Mười Chấp từ thế tấn công đổi sang phòng ngự và rồi cố thủ để giữ thành trì khỏi rơi vào tay đối phương. "Xe bảy. Pháo đầu tấn ba. Song mã xuất thủ. Chiếu tướng, héng !". Mười Chấp nhanh nhẹn chống đỡ hướng chính diện, điều chuyển cả xe lẫn pháo canh phòng hai bên tả hữu đại bản doanh tướng soái, tạo nên thế trận liên hoàn "bất khả xâm phạm". Phó Cừu không tài nào phá vỡ được thế trận vững như bàn thạch ấy để đột nhập vào bên trong, đành xua những con chốt qua sông, chờ thời cơ tới. Phó Cừu nghĩ suy tìm cách đánh bại Mười Chấp. Còn Lê Đắc Ân cũng vắt óc đoán già đoán non kẻ phản nghịch có tài "xuất quỷ nhập thần" tên là Mười Chấp đang ẩn nấp ở nhà nào để dẫn đám hương dũng bao vây...tóm cổ ! Y hùng hổ xông lên chòm trên, quành xuống xóm dưới, rẽ qua thôn nọ, lộn về làng kia...đốc thúc đội quân chân đất đầu trần gốc gác nông dân truy tìm Mười Chấp. Bọn chúng dùng gậy tre vót nhọn đâm thọc các bờ buội rậm; dùng thuống sắt xăm khu vực chuồng heo, chái bếp, góc sân để kiếm hầm bí mật; dùng luật rừng khám xét nhà cửa, lục soát trong ngoài kỹ càng những nơi nghi vấn. Không ít tên hương dũng thể hiện lòng nhiệt tình hăng hái bằng cách trèo phên leo lên mái nhà kiểm tra máng xối xem có Mười Chấp ẩn nấp hay không ? Cuộc bố ráp gây náo động cả ba xã vùng Đông không đem lại kết quả như Lê Đắc Ân mong đợi. Tuy nhiên, y vẫn không nản chí. Giống hệt con trai, Phó Cừu quyết tỷ thí với Mười Chấp nhưng không sao áp đảo nổi đối phương. Ông ta ở thế cương thì Mười Chấp ở thế nhu. Và ngược lại, ông ta ở thế nhu thì Mười Chấp liền chuyển sang thế cương. Cuộc cờ cứ giằng co mãi. Suốt buổi sáng chỉ chơi được có ba ván. Mỗi người thắng một ván, còn một ván huề ! "Chú mày ngó thế mà cũng ghê gớm thật !". Phó Cừu bảo Mười Chấp. "Cơm nước xong xuôi, nghỉ ngơi một lát rồi ta đấu tiếp, héng ?".



Có thói quen thích hàn huyên với những ai có tài điều quân khiển tướng làm đối phương phải "thất điên bát đảo" khi ngồi vào bàn cờ, do vậy, khác với buổi sáng, buổi chiều Phó Cừu vừa đánh cờ vừa chuyện trò cởi mở với Mười Chấp như hai người bạn vong niên. Ông ta bảo, qua cách thức đánh cờ có thể hiểu được đó là hạng người nào ! Cao thượng hay thấp hèn. Tiểu nhân hay quân tử. Hiền từ hay hiểm ác. Giảo hoạt hay thực thà. Đa mưu túc trí hay chỉ là loại đầu óc thiểu năng... "Cốp ! Chiếu tướng, héng !". Phó Cừu cầm gọn con pháo của Mười Chấp bằng nước mã hồi. "Vừa rồi thầy ra thế "Tiếu lý tòng đao", nếu tôi không đề phòng từ trước thì chỉ còn nước thúc thủ bó tay !". Mười Chấp lui xe về bảo vệ phía tả thành đang bị tiền xa hậu mã của đối phương đánh phá tả tơi. Phó Cừu đưa ngón trỏ dịch chuyển con chốt đã qua sông sang phải. "Chiếu tướng !". Mười Chấp tung mã bắt con tượng, xướng. Phó Cừu cười lớn: "Chú mày xuất chiêu "Siêu hỏa đả kiếp" khá lắm ! Nhưng ta đã tiên liệu nên không dễ gì buông giáo quy hàng được đâu !". Ông ta nống sĩ lên chống đỡ và tiếp tục luận bàn về việc tìm hiểu bản chất con người thông qua cách thức đánh cờ. Và nhờ vậy, ông ta đoán biết được tâm tính của con trai mình ngay từ thuở còn thơ. Theo như lời ông ta nhận xét, Lê Đắc Ân là một con người thông minh sắc sảo, có khí chất hảo hán, quyết đoán đến độ cực đoan, nhưng được cái có ý chí sắt đá và biết trọng nghĩa khinh tài... Phó Cừu nói đúng. Dẫn đám hương dũng đi lùng sục khắp nơi trọn nửa ngày trời mà chẳng thấy tăm hơi tên Việt Cộng nằm vùng đâu cả, nhưng Lê Đắc Ân vẫn không chịu cho dừng cuộc bố ráp. Y trải tấm bản đồ ra, lấy bút đỏ khoanh tròn ba xã vùng Đông, rồi ngồi xổm trên nền đất cát quan sát địa hình, nghiền ngẫm đăm chiêu...Và buổi chiều, y dẫn đầu đám lâu la bất ngờ vây chặt xóm Khuông- một xóm nhỏ nằm ven sông Trường. Chủ nhà là cơ sở cách mạng của Mười Chấp bị Lê Đắc Ân đích thân tra vấn. Y không dùng đòn roi để ép cung. Y chỉ sử dụng ba tấc lưỡi với cái đầu khôn ngoan hỏi chuyện vu vơ rồi tìm sơ hở của người đối thoại, vặn xoắn, phăng dần manh mối. Dựa vào nét mặt thay đổi của chủ nhà, y đã khui ra căn hầm bí mật đang đào dở dang ở cạnh góc chuồng heo. Hậm hực tức tối nhưng y cũng đành bất lực, khi chủ nhà cứ khăng khăng cho rằng, đấy là hầm ủ phân xanh làm chưa hoàn chỉnh !


http://i975.photobucket.com/albums/ae236/Themgaidep/Xuangiolanh.jpg


Vốn tính thích làm việc gì cũng "quang minh chính đại" khiến bàn dân thiên hạ phải "tâm phục khẩu phục" nên Lê Đắc Ân, dù rất ấm ức vẫn cố cười xòa "xin lỗi đã nghi oan" cho chủ nhà. Và y nổ súng lệnh thu quân, kết thúc cuộc bố ráp thất bại thảm hại. Lê Đắc Ân khác với những tên tề ngụy khác ở điểm đó. Nhờ vậy, y là tên tề ngụy tận tụy, trung thành hết mực với chế độ do Ngô Tổng thống đứng đầu, trước sau chống Cộng tới cùng, nhưng lại ít bị quần chúng nhân dân căm ghét. Y thu quân về, ngầm thề sẽ "trị tới nơi tới chốn" chủ nhà ở xóm Khuông dám cả gan chứa chấp Cộng sản nằm vùng, khi có đủ chứng cứ. Cũng giống như con trai, Phó Cừu dốc hết tâm trí để hạ đo ván đối thủ đáng gườm bằng những thế cờ "Thanh trúc xà nhi khẩu", "Chu công bình thành", "Xảo tiên đoạt môn", "Hoàng phong vĩ thượng châm"...nhưng đối thủ là tay cao thủ nên cuộc cờ cứ ở thế giằng co bất phân thắng bại ! Muốn vô hiệu hóa hai con chốt sang sông chuẩn bị tấn công sĩ tượng nhưng chưa nghĩ ra diệu kế, Phó Cừu bí thế, vuốt chòm râu trắng cước dài ngang ngực, ngâm nga: "Song phương thế lực bản bình quân; Thắng lợi chung tu thuộc nhất nhân; Công thủ vận trù vô lậu trước; Tài xưng anh dũng đại tướng quân". Chợt ngoài ngõ có tiếng người cười nói lao xao. Mười Chấp nhìn ra và thấy trời chập choạng tối. Một ngày dài đằng đẵng đã trôi qua ! Phó Cừu dịch chuyển mã sang cánh trái, cười rạng rỡ: "Chỉ một nước cờ nữa là chú mày thua ván này !". Con chó Vện nhảy chồm lên hực hực mấy tiếng rồi im bặt. Lê Đắc Ân đã bước qua khỏi vuông sân rộng mênh mông, vào nhà. Phó Cừu hớn hở giới thiệu: "Đây là con trai ta ! Hắn là Chủ ịch Hội đồng hương chính xã Kỳ Trung. Kỳ phùng địch thủ gặp nhau ! Chú mày đấu với hắn vài ván xem sao...".

Lê Đắc Ân sà vào bàn cờ. Bên ngoài, trời đã tối hẳn, đây là thời cơ tốt nhất để trở về căn cứ. Bày cờ xong, Mười Chấp quyết định giành phần chiến thắng bằng những đòn tấn công phủ đầu. Sau mươi, mười lăm nước cờ, con trai Phó Cừu đã lâm trận. Mười Chấp cười hỏi Lê Đắc Ân: "Cả ngày nay anh đi vây bắt Mười Chấp hả ?". "À, vâng ! Nhưng chỉ tổ công cốc ! Bởi thằng chả có phép tàng hình hay sao ấy, lùng sục cả ngày chẳng thấy tăm hơi...". Mười Chấp lại cười: "Thằng chả cả ngày ở đây hầu cờ cụ Phó, nào có đi đâu !". Lê Đắc Ân giật mình, ngước lên, nhìn sững. Mười Chấp rút khẩu súng ngắn đặt trên bàn, bồi thêm: "Mười Chấp đã ngồi trước mặt anh đây, bây giờ anh có dám bắt không ? Nếu anh không dám bắt Mười Chấp thì Mười Chấp sẽ bắt anh !". Lê Đắc Ân ngồi như hóa đá. Còn Phó Cừu á khẩu. "Nói vậy thôi! Tôi chưa ra tay với anh đâu ! Nhưng tôi chân thành khuyên anh không nên sốt sắng hăng hái vây ráp Cộng sản như thế ! Sẽ chẳng có lợi cho anh, thật đấy !". Rồi Mười Chấp nghiêm giọng: "Bây giờ tôi phải đi đây ! Nếu xóm làng nổi mõ hô hoán đuổi bắt Cộng sản thì anh đừng có trách tôi...". Nói xong, Mười Chấp nhanh chóng biến vào màn đêm. Còn hai cha con Phó Cừu ngồi nhìn nhau chết lặng... Mười Chấp băng qua những trảng cát khô tơi, rồi theo lối tắt ra Bến Đò, sang sông. Nhác trông thấy bóng Mười Chấp thấp thoáng đi ngược đường Tư Ích để rẽ về xóm Khuông, ai cũng vội né tránh. Dân thường cứ ngỡ đó là bọn hương dũng, không điên khùng chi chạm mặt để rồi...chết ! Đám hương dũng lại chắc mẩm rằng, đấy là tay chân của Huỳnh Giáo- Trưởng chi công an Tam Kỳ, đi kiểm tra đột xuất xem trong đám dân vệ có kẻ nào "ăn cơm Quốc gia, thờ ma Cộng sản" hay không, do đó, chẳng ngu si gì lộ diện để có tên trong "sổ đen" của bọn mật vụ ! Mười Chấp cứ ung dung sải bước trên đường. Khi đến gần xóm Khuông, bỗng nhiên Mười Chấp lại biến mất dạng !

"Này, ông bạn ! Gia đình ăn cơm tối xong rồi, hả ?". Chủ nhà là cơ sở cách mạng giật mình ngoảnh lại thì thấy Mười Chấp đứng lù lù ở cạnh cửa hông. Chủ nhà khẽ reo lên mừng rỡ:"Trời ơi ! Cả ngày nay anh trốn ở đâu ?". "Tôi đâu có trốn ! Tôi chỉ sang nhà Chủ tịch Hội đồng hương chính xã Kỳ Trung chơi cờ với Phó Cừu...". Chủ nhà tròn mắt, không tin. Mười Chấp tủm tỉm cười nói thêm: "Tôi cũng đã đánh cờ với Lê Đắc Ân nữa cơ đấy ! Mà này, ông mau trả bộ đồ bà ba cho tôi để tôi còn lột nón mũ, áo quần, giày dép trả lại cho ông ! Nếu không, bà con mình lại tưởng rằng tôi là một thằng mật vụ... À, nhà còn cơm không ? Bòng cho tôi một cục lơn lớn để mang đi kẻo trễ...".

***


Truyện ngắn này, đến đây có thể kết thúc. Tuy nhiên, xin bạn đọc lượng thứ, cho tôi được nói thêm đôi lời gọi là...khúc vĩ thanh ! Sau cuộc cờ vô tiền khoáng hậu đó, cụ Phó Cừu và ông Lê Đắc Ân đã "ngộ" ra và trở thành cơ sở cách mạng của Mười Chấp. Năm 1964, nhân dân ba xã vùng Đông đồng khởi giải phóng quê hương. Ông Lê Đắc Ân được bầu làm Chủ tịch Ủy ban cách mạng xã Kỳ Trung. Khi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, bước vào giai đoạn gian nan ác liệt nhất, ông Lê Đắc Ân thoát ly đi hoạt động cách mạng tại vùng quê cát Thăng Bình. Và ông đã anh dũng hy sinh trong một trận chống càn không ngang sức ở xã Bình Dương để lại niềm thương tiếc khôn nguôi trong lòng bao đồng chí đồng đội và những người dân bám trụ kiên cường... Còn ông Mười Chấp- tức Đỗ Thế Chấp, cũng đã được tôi luyện qua thực tiễn chiến tranh và trở thành một cán bộ lãnh đạo cách mạng nổi tiếng ở Quảng Nam trong những năm tháng đạn bom khói lửa mù trời. Cuộc đời ông gắn liền với những chiến công, những huyền thoại "xuất quỷ nhập thần" mà người dân miền quê biển Núi Thành và vùng ven thị xã Tam Kỳ truyền tụng mãi. Ông được Đảng và Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Thời gian lặng lẽ trôi qua. Và cuộc cờ vô tiền khoáng hậu đó, mỗi người đặt cho một tên gọi khác nhau. Nhưng theo thiển ý của riêng tôi, gọi đấy là Cuộc cờ ngộ cõi u mê mới chuẩn xác. Bởi nó không đơn giản là một cuộc thư hùng giành phần thắng bại giữa hai đối thủ, mà nó là cuộc cờ đã cứu được hai con người lầm đường lạc lối...


Cuối thu 2003.
NTM
(Báo Quảng Nam)

themgaidep
06-05-2010, 08:14 PM
Themgaidep xin đăng tải một số lời bình của bạn đọc về truyện ngắn trên


Đọc truyện thấy giống truyện ký viết về một anh hùng có thật. Đủ tên tuổi, năm tháng, lý lich... Không phải người thật việc thật, tức là viết như thật càng tốt. Cái độc đáo của truyện ngắn này là ở chỗ dựng tình huống. Lúc Lê Đắc Ân dẫn cả trăm hương dũng lùng từng góc rào bờ ao để truy cho được "tên Việt cộng" nằm vùng Mười Chấp nguy hiểm cả ngày thì cả ngày đó Mười Chấp đã cải trang tìm đến nhà cha Ân, Phó Cừu đánh cờ. Ông mê cờ này đã tiếp "đối thủ" có cỡ bằng sự yêu thích đặc biệt vì gặp kỳ phùng địch thủ. "Cuộc cờ" cuối cùng cũng được Mười Chấp chủ động lộ cho Lê Đắc Ân biết, sau một ngày thất bại, phần hiểu người, muốn giác ngộ, phần đánh phủ đầu cho đối thủ tá hỏa để dễ thoát thân.

Kết truyện là cha con Lê Đắc Ân thành cơ sở cách mạng, riêng Đắc Ân thoát ly, hy sinh dũng cảm trong một trận càn, Mười Chấp được truy phong Anh hùng lực lượng vũ trang và sống động ở Núi Thành, Quảng Nam như một huyền thoại...

Đã biết cách cài truyện của Nguyễn Tam Mỹ từ cuộc cờ nhưng truyện vẫn cứ hấp dẫn ở tình huống có tính kiếm hiệp, trinh thám. Tôi không tin lắm tác giả là người cao cờ, có vẻ anh đọc tên các nước cờ thế đâu đó trong sách cờ cho đắc dụng những mô tả trong câu chuyện. Tuy vậy, đọc truyện vẫn cứ cuốn vì người đọc sành cờ nhanh chóng bỏ qua các thế "cờ" phô phang của anh bởi đang hút vào tình thế nguy nan kỳ lạ của Mười Chấp. Nguyễn Tam Mỹ tung tẩy, dẫn dụ người đọc ngay cả mấy mô tả cờ thiếu sức thuyết phục, nhưng anh đã thành công khi khai triển ván cờ văn chương, sức hấp dẫn của tình huống là căn bản.

Không cần tên truyện hơi lộ "cuộc cờ ngộ cõi u mê". Không cần bất cứ điều ký gửi nào. Truyện ngắn của Nguyễn Tam Mỹ khiến đọc xong thấy đã, thấy sướng. Như xem một pha ly kỳ trong kiếm hiệp, trinh thám. Cũng đủ rồi. Nói thêm, một trong những yếu tố rất cần thiết của văn chương là tính hấp dẫn. Nguyễn Tam Mỹ với truyện ngắn này đã có được điều ấy.

(Lê Hoài Lương)

.....................................................................................................

Tôi là một người không hề biết chơi cờ thế mà đã bị cuốn vào cuộc cờ vô tiền khoáng hậu này của nhà văn Nguyễn Tam Mỹ, khi đọc truyện ngắn: "Cuộc cờ ngộ cõi u mê" của anh.

Và, dù rất xa lạ với cờ tướng nhưng tôi đã luôn nghĩ như tác giả: "Qua cách thức đánh cờ có thể hiểu được đó là hạng người nào! Cao thượng hay thấp hèn. Tiểu nhân hay quân tử. Hiền từ hay hiểm ác. Giảo hoạt hay thực thà. Đa mưu túc trí hay chỉ là loại đầu óc thiểu năng...". Đây, cũng là lời nói của một trong mấy nhân vật ở truyện ngắn này. Nhân vật Phó Cừu. Phó Cừu vốn là một địa chủ, một thầy thuốc giỏi, một người chơi cờ tướng vào hàng cao thủ. Vì tất cả những điều đã kể trên, Phó Cừu nổi tiếng khắp vùng. Và ông ta chính là cha đẻ của Lê Đức Ân, chủ tịch Hội đồng hương chính xã Kỳ Trung, cũng là kẻ chỉ huy cái đám lâu la đang lùng sục hết đầu trên xóm dưới để săn tìm và tóm cổ cho được một tên Việt Cộng nằm vùng có cái tên là Mười Chấp.

Suốt buổi suốt ngày trong khi con của Phó Cừu căng đầu căng óc ra để suy nghĩ, tính toán về cái sự lẩn trốn tài nghệ của Mười Chấp. Và nhoài nhọc và bã bời thân xác, khi cùng với đám thuộc hạ sục sạo hết mọi xó xỉnh nơi vùng đất ấy, thì tên Mười Chấp lắm mưu nhiều kế và cực kỳ nguy hiểm này vẫn mù mịt. Không chút tăm hơi và thật sự là vô vọng. Giả như đã có một câu nào đó, được Lê Đức Ân hỏi với chính mình. Hỏi, theo cách dân dã chân chất của người Quảng Nam, thì đó chắc là: "Hắn đang ở đâu vậy, héng!". Xin thưa: Hắn đang chơi cờ với cha của mi đó thôi! Một cuộc cờ không khác gì một trận chiến dẫu không khét lẹt khói thuốc súng, máu và những xác người. Một cuộc cờ đầy căng thẳng với những khoảnh khắc thời gian bị níu thêm, dài ra. Những khoảng thời gian đủ lấp đầy cho một cuộc lẫn trốn, núp mình. Và là một sự lẫn núp không có dấu hiệu của hèn nhát và nhu nhược. Rất tỏ tường và sòng phẳng nếu không muốn nói là kiêu bạc. Một cuộc thư hùng mà ở đó, trí lực được Mười Chấp tung ra không hẳn chỉ là so tài cao thấp như lẽ thường tình mà để tự cứu lấy mình. Để sống. Vẫn chưa đủ. Để được ngẩng cao đầu mà sống.

Cuộc cờ vẫn cứ thế tiếp diễn. Ván một, ván hai... cho cả ngày đăng đẳng. Và thời gian trôi qua. Một ngày trôi qua. Rồi cũng đến lúc đối thủ của tên Việt Cộng nằm vùng được thay thế. Thay bằng chính kẻ thù của Mười Chấp. Không ai khác chính là Lê Đức Ân. Vì trời đã tối hẳn và là thời cơ tốt nhất để trở về căn cứ nên Mười Chấp quyết giành phần thắng. Để rồi bỡn cợt báo cho tay Chủ tịch Hội đồng hương chính xã Kỳ Trung hay là Mười Chấp chẳng có cái phép tàng hình nào hết. Và Mười Chấp cũng không hề trốn chạy không hề núp lén gì đâu. Mười Chấp ngang nhiên ngồi ở cái chỗ này đây, để: "...hầu cờ cụ Phó" và cũng vậy ngang nhiên, nhanh chóng biến vào màn đêm sau những câu nói, khiến Lê Đức Ân ngồi như hóa đá và Phó Cừu thì á khẩu.

Nếu như thiếu mất khúc vĩ thanh, cuộc cờ này vẫn cứ là một cuộc cờ vô tiền khoáng hậu. Truyện ngắn này vẫn cứ là một truyện ngắn rất lạ về chiến tranh với những tình tiết cực kỳ độc đáo. Nhưng không phải sao! Từ cuộc cờ này đã có đến hai con người quay về với chính nghĩa. Và bởi đó, tôi rất đồng thuận với nhà văn, khi gọi đây: "Cuộc cờ ngộ cõi u mê". Và truyện ngắn đã là như thế! Như chúng ta đã đọc và nghĩ suy. Như không thể khác.

(Nguyễn Mỹ Nữ)

........................................................................................................

Dòng chảy ngôn từ thơ của Mai Thìn vẫn chảy, chảy như rót vào thiên đường thơm rèm cửa dưới trăng soi trăng chiếu, của sự hiện hữu thiên đường ngây ngất mà chúng ta đã thấy: khỏa bông lau, mơn miết, xoãi mình vồ vạp. Đẹp, mềm và mạnh, trào dâng như sóng bình minh trong đêm diệu huyền trăng soi trăng chiếu. Ấy chính là thiên đường hiến dâng mãn nguyện chốn thiên đường thơm rèm cửa trong ngôi nhà hạnh phúc của mình.

(HTT)

................................................................................................

Mai Thìn khéo chọn được truyện ngắn đọc lý thú vô cùng. Cuộc cờ, cuộc trận mạc, cuộc đời, rốt cùng cũng là cuộc so tài của trí tuệ. Hữu dũng vô mưu thì thắng thế nào được kẻ có kế sách, mưu lược.

Nguyễn Tam Mỹ kết truyện ngắn này như thế là quá hay, bởi vì nó làm cho truyện ngắn trở nên trăm phần trăm như thật; chứ đã là truyện ngắn thì thế nào mà thật trăm phần trăm được nhỉ?

(Dzu-htt)


........................................................................................................

TrieuHamHam
06-05-2010, 08:41 PM
Hay quá cám ơn bác: Dân ta phải biết sử ta.Nếu mà chưa biết thì đi ra đồng.Thanks bác.