View Full Version : Mưu kế,Quỉ kế
Lâm Đệ
15-11-2012, 10:21 PM
Trong sinh họat thường nhật, cũng như trong sinh họat chính trị, Khổng Tử vẫn nói: "Sảo nhi hiếu độ tất công, dụng nhi hiếu độ tất thắng, trí nhi hiếu mưu tất thành" (Đã khéo rồi mà lại đo ngắm cho cẩn thận thì việc phải tốt, đã dùng mà biết cùng người cộng tác thì phải thắng, đa trí mà lại nhiều mưu thì phải thành).
Phương pháp lập mưu cổ nhân đưa ra năm điểm căn bản:
a) Trước hết là quyết đoán. Mưu mà còn hòai nghi thì chẳng bao giờ thành.
Sự thắng lợi của César, chín mươi phần trăm chính là ở lúc vượt qua sông Rubicon. Lúc đến bên bờ sông, bỗng dưng César tự nhủ: Hay là thôi, ta còn đủ thì giờ để quyết định trở lại. Nhưng ông đã chận đứng ngay mọi ám ảnh có thể làm hại nghiệp lớn rồi mạnh dạn kéo quân lên cầu.
Chư quân dục Viên Thiệu đuổi đánh Đổng Trác (Tào Tháo?), Thiệu dùng dằng, chập sau nói thằng con yêu của ta nó bị mắc bệnh lở ngứa, ta áy náy không yên, chi bằng hãy nán cuộc binh đao này lại cũng chẳng muộn gì.
b) Thứ nhì mưu quý là ở chỗ cần xét cho kỹ.
Lịch Tự Cơ bày mưu xui Hán Cao Tổ trả lại đất cho các nước, rồi cho họ làm chư hầu. Trương Lương nghe tin nói lật đật chạy vào can. Trương Lương quay ra bảo với Lịch Tự Cơ rằng: Tiên sinh bày mưu đó mới chỉ biết một mà chưa biết hai.
Tào Tháo là con cáo già chính trị, thế mà trong đời ông nhiều lần phải nói câu: Nếu không được tiên sinh soi sáng thì quả nhân đã nhầm lớn.
c) Ba là thâm sâu:
Sự dĩ sảo thành, dĩ chuyết bại (việc thành nhờ lo toan khéo léo, bại vì vụng về). Trịnh Vũ Công muốn đánh nước Hồ nên đem con gái cho vua Hồ để vua Hồ tin. Rồi lại thiết triều mà hỏi quần thần rằng muốn dùng binh thì đánh nước nào. Có một vị tâu lên nước Hồ nên đánh. Vũ Công làm mặt giận mắng: Hồ là nước anh em mà ngươi dám nói vậy sao. Mắng xong rồi lôi ra chém. Vài ngày sau quân Trịnh ồ ạt kéo vào diệt tan nước Hồ.
d) Bốn là chu đáo:
Ông Yết Tuyên Tử nói: "Hành kế vụ thực thi, vận sảo tất phòng tổn, lập mưu lự trung biến... Thử sách trở nhi hậu sách sinh, nhất đoan chí nhi sổ đoan khởi. Bách kế điệp xuất, toàn vô, di sách". (Thi hành mưu kế là phải làm đâu ra đấy, phải đề phòng những tổn hại, lập mưu phải lo những biến chuyển bất kỳ... Dù cho kế sách này bị trở ngại đã có ngay kế sách khác thế vào. Một tung ra có cả chục mưu kế tiếp.)
Để thắng trận Xích Bích, Khổng Minh và Chu Du đã phải lập bao nhiêu mưu mẹo mới lừa được Tào Tháo. Giả mê ngủ để cho Tưởng Cán vào tròng. Khổ nhục kế Hoàng Cái chịu đòn. Bởi sự ẩn hiện của Bàng Thống để mớm cho Tào Thào xích thuyền mà đốt cho dễ.
Ấy vậy mà vẫn còn thiếu gió đông, đến nỗi làm cho Chu Du lo thành bệnh. Gia Cát lập đàn cầu phong.
e) Điểm tuyệt khó của mưu là hai chữ thích đáng.
Yết Tuyên Tử nói rằng: (kế là để chế ngự, có kế chỉ để chế ngự kẻ ngu mà không chế ngự được người trí, nhưng cũng có kế chế ngự được người trí mà không chế ngự được kẻ ngu. Kế dĩ nhiên là kế rồi, tuy nhiên có lúc không dùng kế mà chính là kế. Kế nào hết sức chu đáo thì mới mong chế ngự được cả hai người trí lẫn kẻ ngu. Trí bề mặt nhưng trong lòng ngu thì rất dễ mắc kế, kẻ ngu nhưng hay mưu mẹo phải dùng trí mà lừa. Cho nên dùng kế cần xét từng người.)
Khổng Minh chỉ còn ba ngàn quân trong thành, bỗng nghe thám báo hàng vạn quân Tư Mã Ý đến vây đánh. Ông ung dung sai người mở cổng thành, rồi sắp bàn rượu ngồi trên mặt thành gẩy đàn. Tư Mã Ý mới trông cảnh tượng ấy, trong bụng nghi hoặc Khổng Minh có mưu gì nên vội cho quân rút lui. Thấy Tư Mã Ý rút rồi, Khổng Minh tức tốc đem quân chạy.
Giả thử Tư Mã Ý là Lã Bố, chắc Khổng Minh không dám dùng cái mưu nguy hiểm đó. Lã Mông xin Tôn Quyền cho Lục Tốn ra thay mình lãnh đạo Kinh châu là mưu lấy một người giỏi nhưng chưa tiếng tăm để lừa Vân Trường vốn là con người hiếu danh, giả thử Vân Trường là Tuân Úc hay Quách Gia những con người cẩn trọng thì cái mưu kia vô dụng.
Như vậy là mưu kế lừa được người trí mà không lừa được kẻ ngu và mưu kế lừa được kẻ ngu mà không lừa được người trí.
Trương Phi râu hùm vểnh ngược, hai mắt trợn trừng, tay cầm xà mâu, cưỡi ngựa đứng sững trên cầu. Lại thấy sau rừng có động, bụi bay mù mịt, quân Tào tưởng có quân mai phục, dừng ngay ngựa không dám tiến nữa. Các tướng Tào ai cũng sợ là mẹo Khổng Minh, không dám tiến gần nữa và bày thành thế trận. Các tướng Tào đứng dàn hàng chữ nhất ở bên tây cầu, rồi sai ngựa bảo với Tào Tháo. Tháo nghe tin cũng lật đật chạy đến. Trương Phi trợn mắt tròn xoe trông thấy hậu quân có tán vóc vàng, mão viết (mao việt?) tinh kỳ, đoán biết Tào Tháo hòai nghi nên đến xem, Phi bèn hét lên một tiếng cực to rằng: ta là Trương Dực Đức đây, ai dám địch với ta nào. Tào Tháo thấy Trương Phi kiêu dũng thế có ý muốn rút lui. Như vậy là bất kế vi kế.
Vận dụng mưu lược
Sự vận dụng mưu lược biến hóa khôn lường, nó thay đổi theo từng người từng việc, từng nơi từng lúc. Tuy nhiên cũng có thể khái quát vào mấy nguyên tắc sau đây:
1) Giữ bí mật: Ông Quỷ Cốc Tử nói: "Thánh nhân chi đạo tại ẩn giữ nặc" (đạo của ông thánh là ẩn mật). Yết Tuyên Tử nói: "Mưu thành ư mật, hại ư tiết, tam quân chi sự mạc trọng ư mật" (mưu thành là do kín đáo, bại là do tiết lộ, việc binh không gì trọng bằng bí mật). Cơ sở của mưu lược là bí mật cho nên Hòai Nam Tử mới viết trong thiên Binh lược huấn rằng: (Mưu quý là ở chỗ bất trắc, không lộ hình tích để có thể bất kỳ đánh tới làm địch không liệu được. Để lộ hình thì mưu cùng. Cho nên người giỏi việc binh tất phải giỏi về phép ẩn).
Làm chính trị cũng chỉ có một chữ ẩn đứng đầu, hãy giấu kỹ lực lượng của ta, ý muốn của ta, sở trường sở đoản của ta, như thế cổ nhân gọi là thượng thiện.
Trong bất cứ biến động lịch sử nào kẻ thắng là kẻ giữ được bí mật của mình và biết nhiều bí mật của đối thủ. Fouché thắng Robespierre chỉ trên trận tuyến này, cả hai đều thông minh và giỏi chính trị. Nhưng Robespierre đã kém Fouché về mười năm làm giáo học trường nhà dòng. Mười năm ấy, Fouché phải chịu những quy luật của trường rất khắt khe, khắc khổ thầm lặng và tối tăm. Nhờ không khí ngột ngạt mà Fouché đã tìm đến một cái học trên hẳn Robespierre là: kỹ thuật im lặng - một nghệ thuật ngụy trang - thầm kín và tự chủ để quan sát - biết đến sâu kín tâm hồn con người. Fouché hơn Robespierre ở chỗ suốt đời Fouché không ai có thể nhận thấy dù một lần ông ta biến sắc mặt, mừng vui hay hờn giận, hãi sợ hay lo âu, những đường gân trên mặt Fouché hoàn toàn do tâm não ông ta định đọat, bộ mặt Fouché chẳng khác nào bức tường cao và dầy của một nhà tu kín.
2) Vận dụng mâu thuẫn: "Tam Quốc chí diễn nghĩa" hồi thứ 13 có đoạn:
Hiến Đế khóc nói rằng: Trẫm bị hai thằng giặc ấy khinh nhờn đã lâu. Nếu giết được thì may lắm.
Dương Bưu tâu: Tôi có một mẹo, trước làm cho hai đứa tự tàn hại lẫn nhau rồi sau mới mời Tào Tháo đem binh vào giết sạch lũ giặc, yên triều đình.
Hiến Đế hỏi: Kế ấy là gì?
Bưu tâu: Tôi nghe vợ Quách Dĩ rất hay ghen, sai người đi lại với vợ nó, dùng kế phản gián, hai thằng giặc ấy tất giết lẫn nhau.
Vua liền viết tờ mật chiếu, đưa cho Dương Bưu, sai Bưu thi hành kế ấy.
Bưu lập tức sai vợ, lấy cớ có việc đến phủ Quách Dĩ, nhân dịp bảo vợ Dĩ rằng: Tôi nghe Quách tướng quân thường cùng với phu nhân Lý Tư Mã có tư tình với nhau, tình thân mật lắm, nếu quan Tư Mã biết chuyện tất bị tai vạ. Phu nhân nên giữ gìn đừng cho đi lại nữa là hơn.
Vợ Dĩ đem lòng ngờ ngay chồng, nói: Thảo nào đêm ấy nhà tôi không về, chẳng hóa ra đi làm việc vô sỉ đó. Giá phu nhân không nói thì tôi không biết, để từ nay tôi xin giữ gìn.
Vợ Bưu từ giã về. Vợ Dĩ ra tiễn, hai ba lần tạ ơn rồi mới trở vào.
Được vài ngày, Quách Dĩ lại sắp sang nhà Lý Thôi ăn yến. Vợ Dĩ ngăn nói rằng: Lý Thôi là người bất trắc lắm, vả lại thời nay người anh hùng không chắc đứng lâu được với nhau. Phu quân sang bên ấy, ví dụ trong khi ăn uống, Lý Thôi đánh thuốc độc, thiếp làm thế nào?
Quách Dĩ nhất định không nghe. Vợ hai ba lần ngăn cản. Buổi chiều Lý Thôi sai người đem biếu một mâm rượu. Vợ Dĩ bỏ thuốc độc vào đồ ăn rồi mới bưng vào cho chồng. Dĩ định ăn ngay thì vợ can lại nói: Đồ ăn ở ngoài đưa lại, không nên ăn ngay. Nói rồi đem đổ một ít cho chó ăn thử. Chó ăn chết liền.
Từ đấy Quách Dĩ bắt đầu ngờ Lý Thôi.
Một hôm tan chầu, Lý Thôi lại mời Quách Dĩ về nhà uống rượu. Dĩ cũng đến. Tàn tiệc, Dĩ say mới trở về. Ngẫu nhiên đêm hôm ấy đau bụng. Vợ thấy vậy mới nói: Thôi lại ăn phải thuốc độc rồi!
Nói rồi đem nước giải độc cho uống. Dĩ uống xong thổ ra hết đồ ăn, thì khỏi đau bụng. Dĩ giận lắm nói rằng: Ta với Lý Thôi cùng toan việc lớn với nhau, nay bỗng dưng muốn hại ta. Ta không liệu trước tất mắc tay nó.
Liền sửa soạn giáp binh bản bộ đi đánh Lý Thôi. Có người bảo với Lý Thôi, Thôi nổi giận nói rằng: Quách Dĩ sao dám thế. Cũng đem giáp binh bản bộ lại đánh.
Xã hội do mâu thuẫn xung đột mà biến hóa. Làm chính trị dựa vào mâu thuẫn làm đòn bẩy để thay đổi thời và tạo thế lực. Chưa thấy mâu thuẫn phát hiện thì phải tìm cách phát hiện mâu thuẫn. Mâu thuẫn chưa có thì phải chế tạo mâu thuẫn.
3) Thuận phản:
Thang đánh vua Kiệt, nhưng sợ người đời chê mình tham lam không phục, nên Thang lập mưu nhường thiên hạ cho Quang Vũ. Nhưng lại sợ Quang Vũ nhận nên sai người đến nói với Quang Vũ rằng: Thang giết vua mà lại muốn đổ tiếng ác cho ông bằng cách nhường thiên hạ cho ông đấy. Quang Vũ hoảng sợ không nhận rồi nhẩy xuống sông chết. Như thế gọi là thuận phản. Thủ đoạn này mang nhiều tính chất Đông phương. Nó bắt nguồn từ triết lý của Bão Tử: "Thánh nhân hậu kỳ thân nhi thân tiên, ngọai kỳ thân nhi thân tồn, phi kỳ vô tư gia? Cố năng thành kỳ tư." (Thánh nhân thường đặt thân mình ở sau người để rồi mà lại ở trước người. Không nghĩ tới thân mình để thân mình tồn tại. Làm điều vô tư để thành cái tư.) Thủ đoạn thuận phản rất kỳ diệu. Nếu nhìn không kỹ người ta có thể bảo nó là những gì không tưởng, mơ hồ. Tỷ dụ Quỷ Cốc Tử nói: "Dục cao phản hạ, dục thủ phản dữ" (muốn lên cao nên xuống thấp, muốn lấy thì nên cho) giỏi dùng thuận phản thì lấy lùi làm tiến, lấy thủ làm công, lấy nhỏ làm lớn, lấy thấp làm cao, lấy cong làm thẳng, lấy nhục làm vinh, lấy âm làm dương, v.v... thì nguyên tắc thuận phản sẽ dần dần hiển hiện tính chất kỳ diệu của nó.
Koutouzov ra lệnh cho toàn thể quân đội rút lui để cho Nã Phá Luân tiến vào nước Nga. Lệnh của ông được mọi người đón nhận với nụ cười mỉa mai cho là sỉ nhục. Rồi mùa đông tới, quân Nã Phá Luân vì tiến mau quá mà không có củng cố nên sa lầy. Koutouzov hạ lệnh phản công toàn thắng. Thế chẳng là lấy nhục làm vinh, lấy thóai làm tiến đó sao.
4) Bạn thù:
Vương Doãn dùng kế mỹ nhân để biến Lã Bố đang là thù của đám triều thần ra thù của Đổng Trác.
Fouché âm thầm dệt màng lưới để cô lập Robespierre mà hạ thủ.
Hitler ký hòa ước với Nga để khỏi lo về mặt Đông cho rảnh tay giải quyết mặt Tây. Nga sô ký hòa ước với Đức để tranh thủ thời gian làm ổn định tình hình nội bộ.
Chính sách viễn giao cận công của Trương Nghi giúp cho Tần thành công việc thống nhất.
Thiện biến và minh biến
Thời chiến quốc thần tử nước Tề là Trương Sửu bị bắt ở nước Yên (Yên vương?) muốn giết Sửu nhưng Sửu trốn thóat. Chạy đến biên cảnh nước Yên lại bị tên tiểu lại ở biên cương bắt được. Trương Sửu mới nghĩ ra một kế, bèn ghé tai nói nhỏ với tên tiểu lại kia rằng: "Vua Yên muốn giết tôi là vì có người bảo tôi có giấu viên ngọc bích rất quý, vua hỏi ngọc, tôi lấy đâu ra mà dâng. Vua không tin, tra khảo, tôi nhận liều là đã nuốt vào trong bụng rồi, vua bèn sai mổ bụng tôi để lấy may tôi trốn được. Bây giờ nếu ngài không tha tôi thì khi bị giải trước mặt Yên vương tôi sẽ khai là đưa ngọc bích cho ngài và ngài cũng nuốt vào bụng rồi".
Tên tiểu lại nghe xong sợ hãi lắm bèn tha cho Trương Sửu đi thóat.
Như vậy gọi là phép thiện biến (hay biến hóa).
Kinh Dịch viết: "Cùng tắc biến, biến tắc thông". Sự vật biến đổi không ngừng, con người sống trong xã hội mà không hiểu cái lẽ thường biến tất sẽ lâm vào thế cùng. Dùng mưu mà không biết biến mưu tất mưu cùng.
Thời đại trôi đi một cách vô tình, lịch sử tàn bạo lạnh lùng, nó tiến theo con đường cần thiết của nó. Loạn Thập nhị Sứ quân lịch sử đòi hỏi một lực lượng đứng lên thống nhất và người thống nhất nó được gọi là Vạn Thắng Vương, đó là bước đi không thể không có được. Tuy nhiên trong sự đòi hỏi không tránh được của lịch sử vẫn mở cho muôn ngàn lối khác nhau.
Sau bữa uống rượu luận anh hùng với Tào Tháo, biết Tào Tháo nghi mình nên Lưu Bị rất hãi sợ. Vừa lúc có xẩy ra việc Công Tôn Toản bị Viên Thuật đánh bại. Lưu Bị mới chạy ngay vào xin với Tào cho mình cử binh đi đánh Viên Thuật. Đó là cái mưu biến của Lưu Bị như Bị đã nghĩ hôm trước: Ta không nhân dịp tìm kế thóat thân cón đợi đến bao giờ? Tào Tháo thấy Lưu Bị xin như vậy, bằng lòng cho.
Huyền Đức về nhà trọ, suốt đêm thu xếp khí giới và ngựa chiến đeo ấn tướng quân, đốc thúc để đi cho chóng. Quan Công, Trương Phi mới hỏi: Sao phen này anh đi vội vàng thế? Lưu Bị đáp: Ta ở Hứa đô như chim lồng cá lưới, chuyến này được đi như cá vào bể lớn, chim lên mây xanh, không bị giam hãm trong lồng lưới nữa.
Bấy giờ Trình Dục và Quách Gia đi khám xét tiền lương vừa về, nghe thấy Tào Tháo đã sai Lưu Bị đem binh sang Từ châu, vội vàng vào bẩm rằng: Sao thừa tướng sai Lưu Bị đi đốc binh?
Tháo đáp: Cho ra để chặn đường Viên Thuật. Dục nói: lúc Lưu Bị giữ chức mục ở Dự châu chúng tôi đã xin thừa tướng giết đi thừa tướng không nghe, nay lại cho đi cầm quân, thế là thả rồng xuống bể, đuổi hổ về rừng, sau này muốn trừ đi còn làm sao được nữa? Quách Gia nói: nếu thừa tướng không giết Lưu Bị cũng chớ nên sai đi ra ngòai. Cổ nhân dạy: một ngày thả giặc để lo muôn đời. Xin thừa tướng nghĩ lại.
Hòai Nam Tử nói:
"Thánh nhân giả, năng âm năng dương, năng nhược năng cường tùy thời nhi động tĩnh, nhân tư nhi lập công. Vật động nhi tri kỷ phản. Sự mạnh nhi sát kỳ biến. Hóa tắc vị chi tượng, vận tắc vị chi ứng. Thị dĩ chung chi nhi vô sở khốn".
(Bậc thánh nhân, lúc ẩn lúc hiện, lúc tỏ ra yếu lúc làm ra mạnh tùy theo thời mà hành động. Xét vốn mà gây lời. Lúc biến động nhìn thấy ngay những mối mâu thuẫn, sự việc vừa nhô lên biết ngay đến những biến hóa để nhân hình tượng của biến hóa mà vận dụng mưu cho thích ứng).
Nước Ngụy đem quân đánh nước Hàn, Hàn cầu cứu nước Tề. Tề Uy Vương hội họp quần thần lại hỏi: nên cứu sớm hay cứu muộn?
Mưu thần Thành Hầu thưa: sớm hay muộn gì cũng chẳng bằng không cứu.
Mưu thần Điền Kỷ nói: nếu không thì Hàn rơi vào tay Ngụy?
Tôn Tẫn bây giờ mới chậm rãi nói: nếu bênh Hàn khi Ngụy chưa đánh mà đã cứu nguy thì là ta thay Hàn mà chịu đòn với Ngụy. Ta kết thân với Hàn để chọc cho Ngụy muốn phá Hàn quốc. tất nhiên Hàn quốc càng thấy cần phải đi với ta, bây giờ Ngụy mệt rồi, ta đem quân cứu Hàn tất phải thắng. Như vậy được cả lợi lẫn danh. Như vậy là minh biến.
Thừa thế và nắm cơ hội
Chu Vũ Vương sai người đi quan sát động tĩnh của triều đình vua Trụ. Người quan sát trở về bảo: Triều đình nhà Thương đã loạn rồi. Vũ Vương hỏi: Loạn đến trình độ nào? Người quan sát đáp: Người tốt không thấy mà người xấu đầy đường. Vũ Vương nói: Vẫn chưa phải là thời cơ đã đến.
Người quan sát lại đi sang nước Thương, ít lâu sau về bảo: Thương triều càng loạn. Vũ Vương hỏi: Loạn như thế nào? Người quan sát đáp: Các người hiền đức phải bỏ trốn. Vũ Vương nói: Vẫn chưa phải là thời cơ đã đến.
Người quan sát đành phải quay sang nước Thương một lần nữa. Ít lâu sau về bảo rằng: Thương triều loạn lớn rồi. Vũ Vương hỏi: Loạn đến mức nào? Người quan sát đáp: Dân chúng oán ghét thâm gan tím ruột mà không ai dám hé răng. Vũ Vương vỗ tay cười nói: Đã đến lúc rồi đó.
Chu Vũ Vương đến tìm ông Lã Thái Công bàn mưu phạt Trụ. Thái Công bàn: Tiểu nhân đầy đường thì nhân mạng rẻ rúng, người hiền trốn chạy thì cương kỷ bắt đầu vỡ, dân oán mà không dám oán dám than, là chính trị hà khắc đã quá mức, ta đem binh mà đánh tất sẽ thắng lớn.
Chu Vũ Vương điểm trên hơn ba ngàn quân tinh nhuệ, tiến đánh nhà Thương, thế như gió bão, vài ngày bắt giết được vua Trụ tiêu diệt nhà Thương.
Kinh Dịch dạy "Thời thừa lục long nhi ngự thiên" (thời đến thì cưỡi sáu con rồng mà ngự trị cõi trời) nắm được cơ hội, thừa thế chỉ cần làm vừa phải cũng gây được công to. Lão Tử nói: "Mạt triệu dị mưu" (điểm mạt hiện lên thì dễ đánh).
Thế nào là cơ?
Điểm chuyển biến của việc, chỗ giao điểm của tình thế, lúc khẩn trương, gọi là cơ. Yết Tuyên Tử nói:
"Hữu mục tiền tức thị cơ, chuyển thuấn tức phi cơ dã, hữu thừa chi tức vi cơ, thất chi tắc vô cơ dã. Mưu chi nghi thâm, tàng chi nghi mật, địch ư thức, lợi ư quyết." (Trông thấy ở trước mắt đấy là cơ, chớp mắt bỏ qua đi thì đấy không phải là cơ nữa. Có thể thừa thế được gọi là cơ, không thể thừa thế được hoặc bỏ lỡ đi thế là thất cơ. Đứng trước thời cơ phải mưu cho sâu, giữ cho kín, nhận cho tinh, rồi hành động quyết liệt). (st)
ChienKhuD
15-11-2012, 11:09 PM
Giang hồ hiểm ác quả không sai. Thuyền càng to thì sóng càng lớn. Nghĩ mà may mắn cho dân đen như mình như những chiếc xuồng ba lá trôi trên dòng sông êm đềm...
Chư quân dục Viên Thiệu đuổi đánh Đổng Trác (Tào Tháo?), Thiệu dùng dằng, chập sau nói thằng con yêu của ta nó bị mắc bệnh lở ngứa, ta áy náy không yên, chi bằng hãy nán cuộc binh đao này lại cũng chẳng muộn gì.
Em nhớ hình như đoạn này Tào Tháo kéo đại quân đi đánh Lưu Bị, Điền Phong bày mưu cho Viên Thiệu đánh úp Hứa Đô. Nhưng Thiệu chỉ vì thương đứa con út bị ghẻ lở nên lo lắng không chịu nghe mưu sĩ của mình, làm mất cơ hội (kế "Vây Ngụy Cứu Triệu", tiện lợi đôi đường: đánh Hứa Đô vừa để cứu Lưu Bị).
nhachoaloiviet
16-11-2012, 02:18 AM
Trong phim thì lại cho Hứa Du bày mưu úp Hứa Đô cho Viên Thiệu huynh nhỉ, trong lúc Tào Tháo dồn tiền thịt Đào Khiêm,không biết cái nào đúng nữa
Trong phim thì lại cho Hứa Du bày mưu úp Hứa Đô cho Viên Thiệu huynh nhỉ, trong lúc Tào Tháo dồn tiền thịt Đào Khiêm,không biết cái nào đúng nữa
Hứa Du phản Thiệu trong trận Quan Độ, người tạo ra thất bại của Viên Thiệu. Vì y cậy là bạn Tào Tháo tỏ ra kiêu ngạo nên bị Hứa Chử thịt luôn. Tháo giả bộ mắng Hứa Chử nhưng trong bụng vừa ý với việc làm của Chử lắm. Còn bày mưu đánh úp Hứa Đô là Điền Phong, đệ nhất mưu sĩ của Viên Thiệu.
nhachoaloiviet
16-11-2012, 02:46 AM
He Trong game Điền Phong mạnh lắm, hơ Hứa Du hẳn luôn huynh hihi nhưng cũng có lúc Điền Phong cũng nhận định sai nghiêm trọng thì phải. Phục ông nhất là đoạn cậu cai ngục báo tin Viên thua, chắc đợt này quan bác được rước ra khỏi ngục, trọng dụng hơn xưa thì ông phán luôn tao sắp chết thì có. Người tài như thế mà sao đi phò bọn nhà họ Viên. Không có anh em nhà nào tởm như hai anh em họ Viên 4 đời 3 công he he
He Trong game Điền Phong mạnh lắm, hơ Hứa Du hẳn luôn huynh hihi nhưng cũng có lúc Điền Phong cũng nhận định sai nghiêm trọng thì phải. Phục ông nhất là đoạn cậu cai ngục báo tin Viên thua, chắc đợt này quan bác được rước ra khỏi ngục, trọng dụng hơn xưa thì ông phán luôn tao sắp chết thì có. Người tài như thế mà sao đi phò bọn nhà họ Viên. Không có anh em nhà nào tởm như hai anh em họ Viên 4 đời 3 công he he
Chắc Điền Phong ăn lộc nhà Viên Thiệu nhiều quá nên mới vậy, ngày đấy kẻ sĩ coi trọng vấn đề "thờ hai chúa" lắm, biết mình chọn sai nhưng nhất định không ăn ở hai lòng, thế mới là kẻ sĩ. Phạm Tăng giỏi đâu kém ai, danh tiết là quan trọng nhất, biết chọn nhầm chủ nhưng ông vẫn quyết trung thành với Hạng Vũ. Đâu phải vì Phạm Tăng không hay bằng Trương Lương, chẳng qua Hạng Vũ không bằng Lưu Bang thôi...
taotung
16-11-2012, 03:54 AM
Nếu nói về tam quốc, thì bộ truyện tranh này đang hot nhất. Nhưng nhân vật chính la Trọng Đạt. Một cái nhìn hoàn toàn khác về thời tam quốc :venhvao:venhvao
Truyện này nghe nói cũng đang rất đc hâm mộ bên Tầu khựa :D (có lẽ hơn comic Phong Chột Vân Sẹo)
Truyện Hỏa Phụng Liêu Nguyên | Đọc online, download truyện Hỏa Phụng Liêu Nguyên (http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Hoa-phung-lieu-nguyen-by-hplnfanpage)
Nói chung mấy cái vụ về mưu kế này không hứng thư lắm, đa phần toàn để dung hãm hại người khác :nemgach:nemgach
123456
16-11-2012, 09:40 AM
Ôi thời thế và thời cơ...dù j thì "nhất tướng công thành vạn cốt khô" bao giờ thì dân đen được yên ổn mà làm ăn nhỉ?
123456
16-11-2012, 09:57 AM
Nếu nói về tam quốc, thì bộ truyện tranh này đang hot nhất. Nhưng nhân vật chính la Trọng Đạt. Một cái nhìn hoàn toàn khác về thời tam quốc :venhvao:venhvao
Truyện này nghe nói cũng đang rất đc hâm mộ bên Tầu khựa :D (có lẽ hơn comic Phong Chột Vân Sẹo)
Truyện Hỏa Phụng Liêu Nguyên | Đọc online, download truyện Hỏa Phụng Liêu Nguyên (http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Hoa-phung-lieu-nguyen-by-hplnfanpage)
Nói chung mấy cái vụ về mưu kế này không hứng thư lắm, đa phần toàn để dung hãm hại người khác :nemgach:nemgach
Bộ này tuyệt hay. Mưu trong mưu, kế đan kế.dù biết tác giả chém gió nhưng nhiều đoạn mình cũng phải giật mình mở tam quốc ra đọc lại. Thích nhất đoạn sĩ khí luận " thua 1 trận thì bảo do tướng địch may mắn,thua liền 2 trận thì bảo do tướng mình khinh xuất,thua liền 3 trận thì bảo tướng địch hữu dũng vô mưu" bởi vậy Lã Bố mới nổi tiếng là kẻ hữu dũng vô mưu.sau có Trương Phi kế thừa danh hiệu này. Phi có vô mưu thật ko thì đã bàn nhiều rồi.nay mở sách ra đọc lại, Lã Bố khởi nghiệp làm chủ bạ cho Đinh Nguyên ( phải là người có học mới đc làm). Tuy ko thể khẳng định Bố thực sự là kẻ quyền biến như trong truyện Hoả phụng liêu nguyên hay ko. Nhưng cũng đủ khiến người đọc phải giật mình suy ngẫm
laototphilao
16-11-2012, 10:03 AM
Trước mình rất thích đọc truyện tàu, bây giờ càng ngày thấy càng nhảm nhí, khôn vặt, mưu kế thâm độc hại người, nên không bao giờ xem nữa.
Bác Lâm trước offer mấy vụ rất hay về cuộc sống và văn hóa nước Mỹ bác tiếp em hóng
Bộ này tuyệt hay. Mưu trong mưu, kế đan kế.dù biết tác giả chém gió nhưng nhiều đoạn mình cũng phải giật mình mở tam quốc ra đọc lại. Thích nhất đoạn sĩ khí luận " thua 1 trận thì bảo do tướng địch may mắn,thua liền 2 trận thì bảo do tướng mình khinh xuất,thua liền 3 trận thì bảo tướng địch hữu dũng vô mưu" bởi vậy Lã Bố mới nổi tiếng là kẻ hữu dũng vô mưu.sau có Trương Phi kế thừa danh hiệu này. Phi có vô mưu thật ko thì đã bàn nhiều rồi.nay mở sách ra đọc lại, Lã Bố khởi nghiệp làm chủ bạ cho Đinh Nguyên ( phải là người có học mới đc làm). Tuy ko thể khẳng định Bố thực sự là kẻ quyền biến như trong truyện Hoả phụng liêu nguyên hay ko. Nhưng cũng đủ khiến người đọc phải giật mình suy ngẫm
Nghe ông 123456 khen là mình chắc phải nghía rùi, tôi đọc xong sẽ làm trận cãi nhau với ông cho xôm trò nhé... :cainhau:dapchetmay
Lâm Đệ
16-11-2012, 10:13 AM
Vâng thưa anh laotot .Tuy nhiên kinh Thánh cũng bảo .Phải hiền lành như chim bồ câu nhưng cũng phải khôn ngoan như một con rắn
Mẹo đọc để biết , biết để áp dụng vào cờ cũng thú vị lắm chứ .Cờ mình chưa đi người ta đã biết vanh vách còn gì là cơ mưu .thế nên phải xem mưu kế là vậy .Có thể không lừa đuợc ai nhưng lừa đuợc .....vợ..... cũng thích chán
123456
16-11-2012, 10:18 AM
Nghe ông 123456 khen là mình chắc phải nghía rùi, tôi đọc xong sẽ làm trận cãi nhau với ông cho xôm trò nhé... :cainhau:dapchetmay
Truyện ra đến hơn 300 chap rồi mà mới đánh xong trận Quan Độ ,Tháo thắng Viên Thiệu. Khổng minh còn chưa chính thức lộ mặt cơ huynh ơi :cuoihihi đợi hết truyện chắc 20 năm nữa mất :cuoihihi
Sử dụng mưu kế để đối nhân xử thế, chứ đâu nhất thiết phải dùng kế hãm hại người... Đọc truyện Tìu mà ông laotot kêu nhảm nhí là tôi thấy khâm phục rồi đấy -bd
Truyện ra đến hơn 300 chap rồi mà mới đánh xong trận Quan Độ ,Tháo thắng Viên Thiệu. Khổng minh còn chưa chính thức lộ mặt cơ huynh ơi :cuoihihi đợi hết truyện chắc 20 năm nữa mất :cuoihihi
Down mãi éo được cái gì cả, không biết có trang nào đọc ol không, đệ kiếm giúp cái. Ghét ba cái trò download này thế, chả hiểu mình làm cái gì mà máy chạy liên tục mấy chương trình, muốn tắt cũng không tắt được :tlkhocloc
laototphilao
16-11-2012, 10:42 AM
Đọc Tam quốc chẳng có vụ tranh chấp quyền lực giữa họ Tư mã và họ Hạ Hầu
Tư mã ý giả điếc rồi lừa giết cả họ nhà Tào Sảng, và đa số vây cánh họ Hạ Hầu nhà Tào Tháo, sau đó cướp ngôi, việc đó phục vụ cho dòng họ nhà họ tư mã, người dân hầu như không biết không được tham gia nên quyền lợi của họ không bị ảnh hưởng, Đông chu có vụ, Nước Việt của Câu tiễn chọn thóc tốt luộc lên sang cho nước Ngô Phù Sai, họ thấy giống tốt gieo mạ dẫn đến nước Ngô mất mùa, người chết đói, đất nước bị diệt vong. Sơ sơ thế thôi có thấy tàn độc và bẩn tưởi chưa mụ 6789.
Em chả cần áp dụng mấy chiêu này làm gì, tạng người em nó thế chỉ bình bình thôi, đồi nhân xử thế cứ lấy cái chữ "thật thà" làm trọng.
Em chả cần áp dụng mấy chiêu này làm gì, tạng người em nó thế chỉ bình bình thôi, đồi nhân xử thế cứ lấy cái chữ "thật thà" làm trọng.
Thật thà cũng là 1 mưu kế :tlkdcuoi
123456
16-11-2012, 10:46 AM
Down mãi éo được cái gì cả, không biết có trang nào đọc ol không, đệ kiếm giúp cái. Ghét ba cái trò download này thế, chả hiểu mình làm cái gì mà máy chạy liên tục mấy chương trình, muốn tắt cũng không tắt được :tlkhocloc
E đang ở ngoài nên ko có link lưu. Tí e về e gửi cho. Nếu a máu quá thì lên trang blogtruyen.com mà sợt :cuoihihi
laototphilao
16-11-2012, 10:59 AM
Đọc truyện tàu thú thật nhiều cái em éo thể nào hiểu được
Tào Tháo là người biết dùng người, kể cả việc dùng người khác đã từng hại mình
Tại sao sau trận Quan độ lại giết Hứa Du là bạn Tào Tháo?
Qua truyện thấy Hứa Du tài năng cũng không cao lắm, dùng vẫn được, tính cách Du qua truyện cũng phải là người phản chủ (như tướng mạo cú nhìn sói trực như Tư mã ý), Tháo dùng cũng được khối việc tại sao lại mượn tay Hứa Chử giết?
Tuân Úc cũng là mưu sĩ giỏi giúp Tháo cả đời, chỉ vướng mắc chút lúc Tháo có ý định lên tước Vương, sao Tháo lại giết. Người như Tháo thừa sức biết Tuân úc trung thành với mình.
Mưu sĩ như lũ Quánh Gia, Trình Dục thì luôn được Tháo ca ngợi?
ChienKhuD
16-11-2012, 11:29 AM
Công ty tôi mấy ông chức cao sử dụng mưu dữ lắm. Trong đó có một kế là "đánh bẹ sườn" nhìn nham nhiểm nhưng hiệu quả. Ông tổng muốn đấy ông phó ra khỏi công ty nhưng khổ cái hai ông là bạn thân. Đẩy trực tiếp thì ái nái nên phải chơi bằng cách gián tiếp. Ông tổng giao ông phó đi công tác ở nước ngoài (làm việc với một đối tác nào đó mà thực chất ông tổng đã xi-nhan trước rồi). Trong thời gian ông phó ở nước ngoài, ông tổng bố trí người khác vào vị trí của ông phó (giám đốc điều hành) với lý do không ty không thể không có người quản lý. Khi ông phó cũ về thì ông tổng lại lấy lý do ông phó mới này điều hành rất tốt và đang nắm nhiều dự án quan trọng của công ty nên cho ông phó cũ nghỉ phép ở nhà với gia đình vài bữa. Cả tháng sau mới gọi ông phó vào công ty tạm thời đảm nhiệm một vị trí nào đó ở phòng kỹ thuật chờ ông phó mới thu xếp chuyển giao hết mấy dự án quan trọng lại... Ông phó cũ rõ biết sếp đang chơi mình nên tự động nộp đơn xin nghỉ việc.
Đọc truyện tàu thú thật nhiều cái em éo thể nào hiểu được
Tào Tháo là người biết dùng người, kể cả việc dùng người khác đã từng hại mình
Tại sao sau trận Quan độ lại giết Hứa Du là bạn Tào Tháo?
Qua truyện thấy Hứa Du tài năng cũng không cao lắm, dùng vẫn được, tính cách Du qua truyện cũng phải là người phản chủ (như tướng mạo cú nhìn sói trực như Tư mã ý), Tháo dùng cũng được khối việc tại sao lại mượn tay Hứa Chử giết?
Tuân Úc cũng là mưu sĩ giỏi giúp Tháo cả đời, chỉ vướng mắc chút lúc Tháo có ý định lên tước Vương, sao Tháo lại giết. Người như Tháo thừa sức biết Tuân úc trung thành với mình.
Mưu sĩ như lũ Quánh Gia, Trình Dục thì luôn được Tháo ca ngợi?
Hứa Du và Tuân Úc bị giết do mắc tội hỗn với bậc quân vương.
Lúc đó thế lực của Viên Thiệu lớn nhất, cho nên đánh tan Thiệu thì uy danh của Tào Tháo nổi nhất thiên hạ, đủ biết công của Hứa Du lớn đến thế nào. Nhưng Du mắc bệnh hợm mình, cậy công + thân sinh nhờn:
- Dám gọi tên A Man, tên thân mật từ thuở nhỏ của Tháo trước mặt các chư tướng, một hành động ngu xuẩn, coi thường chủ. Tùy tùng của Tháo ai dám làm thế? nhưng Tháo tảng lờ cho qua. Thật ra lúc đó chủ ý của Tháo cũng muốn triệt Hứa Du nên cố tình để Du ảo tưởng mình được cưng chiều lắm, nếu có hỗn nữa sẽ bị chém để chư tướng tâm phục khẩu phục, chém ngay ai dám theo về với Tháo (láo nhiều quá, ai chịu thấu).
- Lần hai Hứa Du còn ngu hơn nên mới dẫn đến cái chết. Người xưa nói miệng lưỡi bọn hủ nho tự làm hại mình quả không sai: dám chém gió trước mặt Hứa Chử (1 thằng nóng tính siêu hạng trong tam quốc, có khi gió máy với bọn Trương Liêu thì lại không việc gì :venhvao) "không có ta các người có được Ký Châu hay không?". Hứa Chử đã được Tháo "gẩy" trước nên bem luôn, Tháo chỉ giả bộ thương xót và mắng Chử, chứ còn việc đó đã đúng ý. Mưu sĩ của Tháo lúc đó rất đông + giỏi, mất 1 Hứa Du cũng chẳng sao hết.
Tuân Úc dám can gián Tháo không lên ngôi vương là đã khác chủ ý, khác "đường lối" của Tháo. Làm chính trị với bọn khác đường lối là phải thịt, hôm nay nó trung thành nhưng mai nó bất mãn làm phản thì sao? Dùng người sợ nhất những thằng như Tuân Úc, nó như cái gai bên mình, bem luôn cho nhẹ đũng quần, đơn giản vậy thôi.
Quách Gia là 1 trong số mưu sĩ được Tháo cưng nhất và Gia giỏi thực sự, nếu Tào Tháo làm vua chắc chắn Quách Gia phải làm thừa tướng. Trình Dục kém Quách Gia 1 bậc, hai người này nếu có về bên nào cũng được tin dùng, không phải bàn cãi.
Khổng Minh có nói: "Yêu chiều cho ngôi cao quá thì sinh hỗn, ân tình đằm thắm quá thì sinh nhờn, cho nên làm việc nước phải có ân uy đầy đủ, chừng mực". (Đoạn này Khổng Minh dằn mặt Pháp Chính - 1 người có công lớn giúp Lưu Bị lấy được Tây Xuyên).
laototphilao
16-11-2012, 11:39 AM
Mụ giải thích nốt vụ Trần Lâm viết hịch chửi cả họ nhà Tào Tháo, nhưng sau này vẫn được Tháo trọng dụng, tại sao Dương Tu bị chém tội đó iêm nghĩ cùng lắm chỉ bị nhốt vào đại lao vài ngày là cùng
Mụ giải thích nốt vụ Trần Lâm viết hịch chửi cả họ nhà Tào Tháo, nhưng sau này vẫn được Tháo trọng dụng, tại sao Dương Tu bị chém tội đó iêm nghĩ cùng lắm chỉ bị nhốt vào đại lao vài ngày là cùng
Đi măm cái đã, tối về chém típ... hehe (lâu lâu không nhắc tới tam quốc, chém thấy hứng và mình vẫn nhớ phết) :venhvao
trung_cadan
16-11-2012, 11:57 AM
Sao mình ghét cái Tam Quốc thế =)) . Ném đá phát rồi té thôi =)) !!!
123456
16-11-2012, 12:09 PM
hôm nào cao hứng em sẽ viết 1 bài về Dương Tu với Tuân Úc phục vụ các bác :cuoihihi cả 2 đều tài,nhưng 1 khéo léo,1 ngông nghênh.tuy cùng phe chống đối Tào lên ngôi vương,nhưng cách làm khác nhau,nên kết quả cũng khác nhau :venhvao
Mụ giải thích nốt vụ Trần Lâm viết hịch chửi cả họ nhà Tào Tháo, nhưng sau này vẫn được Tháo trọng dụng, tại sao Dương Tu bị chém tội đó iêm nghĩ cùng lắm chỉ bị nhốt vào đại lao vài ngày là cùng
Đây là comment lúc trước mình nói về Dương Tu cậy tài văn chương nên kiêu ngạo, tự chuốc vạ vào thân. Chết vì tội làm loạn lòng quân vụ "kê cân":
Thật ra tôi thấy Tu đâu có tài giỏi thật sự gì, cái mạng đáng quý nhất mà không biết giữ. Khổng Minh có nói:"Sơ bất gián thân" vậy mà Tu vẫn giúp Thực vì thấy Thực tài hoa nhưng kiến thức sâu và rộng Thực kém xa Phi ==> Tu chưa biết người biết của. Tội của Tu đối với Tháo còn lớn hơn khi liên tục "đọc vị" Tháo. Vụ "kê cân" chỉ là giọt nước tràn ly mà thôi, tài của Tháo gấp gấp hàng tỷ lần Tu nhưng Tu không biết, cứ nghĩ rằng mình hay. Chẳng qua Tháo chưa tìm cớ gì đặc biệt để thịt Tu, cái lỗi lầm của Tu quá lớn mà Tu vẫn không hay thì chứng minh rằng Tu là 1 nhân vật rất dở trong Tam Quốc. Tôi nhớ Dương Tu đối đáp với Trương Tùng còn không lại, giá mà ngoan (chưa đủ khôn) thì cũng còn được dưới trướng Tháo mà ăn lộc.. khoe tài vặt với cao nhân Tháo thì thợ kèn gõ cửa là chuẩn rồi. Tu ở cạnh Tháo mà không biết: Tháo yêu ai thì người đó sướng cả ba họ, ghét ai thì giết đủ năm ngành!!
Tội Dương Tu theo quan điểm của mình đến bây giờ vẫn vậy: :tlmn
Còn Trần Lâm (đoạn bôi đen chính là văn của Trần Lâm trong bài Thảo Tào Hịch Văn) bất quá cũng chỉ là 1 thằng thư kí, chuyên soạn thảo văn bản. Lời văn có hay, có đanh thép cũng không ăn thua với Tháo. Tháo tha Trần Lâm chẳng qua giống như việc cần cái "đài phát thanh" :D, kể ra trong chiến tranh cũng có ích nên Tào Tháo mới bỏ qua. Lúc đọc bài hịch Tào Tháo đang đau đầu bỗng giật mình toát hết mồ hôi mà khỏi bệnh. Nhưng ngay sau đó Tháo cả cười mà chê Viên Thiệu:" Văn có hay võ dở cũng vô dụng". Khi bắt được Trần Lâm, Tháo hỏi "sao mày chửi tao ghê thế?". Trần Lâm mếu máo nói rằng "Mũi tên được đặt trên cung tên nên buộc phải bắn"... ý nói theo hầu dưới trướng Viên Thiệu không thể làm khác hơn, chính vì hiểu lẽ này mà Tháo tha chết cho Trần Lâm. Đến như việc Tháo bắt được rất nhiều thư từ của các quan trong triều liên lạc với Viên Thiệu, vậy Tháo cũng đốt hết, không thèm chấp. Tháo cho rằng việc đó cũng là lẽ thường, ai chẳng muốn quan hệ với kẻ mạnh, cái thuật thu phục lòng người của Tháo có thể nói số 1 tam quốc, rất đáng học hỏi -bd
Lâm Đệ
16-11-2012, 08:35 PM
Công phu Tam Quốc của 6789 rất mạch lạc đâu đó rõ rệt .Xem ra gã này cũng trăn trở gớm ,nó là kiến thức trải nghiệm đọc rất thú vị
laototphilao
16-11-2012, 08:45 PM
Mợ 6789 nói tôi ưng cái bụng lắm, đang xem Táo Tháo thua trận Hứa Chử khóc lóc nè
5ni4LtlgFSg
laototphilao
16-11-2012, 08:55 PM
Tớ thấy Tào Tháo trong Tam Quốc có vẻ hài hước và buồn cười chứ không đến nỗi như nhiều người nghĩ đâu.
Buồn cười nhất là đoạn bị thằng Mã Siêu đuổi cho chạy có cờ, hết cắt râu rồi vất áo.
Tam Quốc mưu thâm độc tàn khốc nhất phải là Tư Mã Ý mới đúng
BaKjen
16-11-2012, 10:13 PM
Trong các bộ phim nói vể Tam Quốc , em chỉ thích xem nhất bộ Tam Quốc Diễn Nghĩa năm 1996 . Còn lại ..... xin để các bác bình loạn :zzz:zzz:zzz
Trong các bộ phim nói vể Tam Quốc , em chỉ thích xem nhất bộ Tam Quốc Diễn Nghĩa năm 1996 . Còn lại ..... xin để các bác bình loạn :zzz:zzz:zzz
Mợ đã xem Tam Quốc 2010 chưa? hay hơn nhiều :yup
BaKjen
16-11-2012, 11:31 PM
Mợ đã xem Tam Quốc 2010 chưa? hay hơn nhiều :yup
Hầy za , em thấy được mỗi nhân vật Tào Tháo do Trần Kiến Bân đóng là diễn tả được rõ nét gian thần, mà ở vai diễn Tào Tháo do Bào Quốc An đóng thiếu đi 1 chút . Còn lại thì ... mời các bác tiếp tục cho ý kiến :zzz:zzz:zzz
taotung
17-11-2012, 01:51 AM
La quán Trung chỉ viết chuyện kiều truyền kỳ, 3 thực 7 hư. Các nhà làm phim thì có tìm tình tiết mới để hấp dẫn phần đông người xem. Nên căn cứ vào mấy cấi đấy có cãi nhau cả đời chả giải quyết j cả.
Nhưng có vẻ Tuân Úc trung với nhà Hán, không trung với tào tháo, bị tào tháo xẻo cung không quá oan :D
Quách Gia thì trình độ tính toán chắc chả thua khổng minh. Nhưng độ lì đòn chắc kém Trọng Đạt, độ nham hiểm thâm độc, cố đấm ăn xôi chắc kém không minh :D
Cái này do e cảm thất thế thôi :D
P/s: nói về phim sai nguyên tác thì bộ Tiếu Ngạo giang hồ là sai loạn tùng pheo. Trong nguyên tắc, Con cáo say rượu LHX học tứ tung loạn xạ để đối phó Nhạc phụ. Nhưng học xong thì đối thủ tự chít, thế mới đùng là tiêu ngạo :D:D
Còn trong phim đa phần có cảnh Cáo học xong võ công rồi đánh nhau (với Nhạc Mất Quần thì pải). Tuy xem sướng mắt 1 chút, nhưng nội dung chỉ còn 1/10 giá trị :D
123456
17-11-2012, 01:52 AM
hôm nào cao hứng em sẽ viết 1 bài về Dương Tu với Tuân Úc phục vụ các bác :cuoihihi cả 2 đều tài,nhưng 1 khéo léo,1 ngông nghênh.tuy cùng phe chống đối Tào lên ngôi vương,nhưng cách làm khác nhau,nên kết quả cũng khác nhau :venhvao
nhắc đến Tào Tháo,người ta thường nhớ ngay đến câu "đa nghi như Tào Tháo",nhưng ít ai nhớ tới câu nói nổi tiếng của ông "đã dùng người thì phải tin,đã ko tin thì ko dùng".chả thế mà suốt sự nghiệp của mình,số quân sĩ theo ông luôn vượt trội hơn Tôn - Lưu.ấy là vì cái sự mến tài và khéo dùng của Tháo vậy
vì cái sự mến tài ấy,mới có chuyện Tào thu dụng Dương Tu.ít người biết rằng,Tu xuất thân trong gia đình 3 đời làm đại thần của nhà Hán.cha của hắn là Dương Bưu 1 đại thần của nhà Hán,vốn là người cầm đầu phe phản đối Tào lạm quyền lấn vua.nhưng Tháo vẫn dùng Tu,thì quả đúng y là người mến tài mà bỏ qua mọi hiềm khích. tiếc thay,Tu lại ko có được cái tâm hào sảng như Tháo.y ko dấu diếm việc mình kế thừa ý chí của cha,mà ra mặt phản đối Tào lên ngôi vương.
trong thời kỳ đỉnh cao quyền lực của mìn Tháo có cái thú lấy bút đề lên đồ vật theo kiểu của Hoàng Thượng.nên mới có chuyện Tu luận cái cửa đề chữ "hoạt" và hộp bánh đề chữ "ngon" của Tháo và phản ứng châm chọc này của Dương Tu cho thấy phản ứng của ông trước hành động học làm vua của Tào Tháo. Có lẽ Tào Tháo cũng nhận ra rằng Dương Tu cũng giống bố mình, không bao giờ ủng hộ Tào Tháo lấn vua, nhưng cách phản đối của Dương Tu thâm thúy hơn chứ không thẳng thừng như Dương Bưu.qua đây ta mới thấy,Dương Tu có nét giống anh Cống Quỳnh của VN.luôn bày trò lỡm chúa Trịnh để phản pháo việc chúa lấn vua.nhưng anh Tu ở cái tầm cao hơn.tuy cao tay và thâm thúy hơn chàng Cống Quỳnh.Tu cũng chả thoát được kết quả được đoán trước.ở cái chuyện "kê lặc".có thể nói,Tu cũng giống như món "kê lặc" của Tháo vậy.bỏ đi thì tiếc,nhưng dùng thì chả có vị j
Qua đây mới thấy cách dùng người của Tào Tháo vẫn còn thiếu 1 vế,ấy là "tài nhưng mà phải tuân phục, nghe lời"
nhắc đến chuyện phản đối Tào phế Hán tiếm ngôi,ko thể ko nhắc đến Tuân Úc.nếu Tu chỉ như món "gân gà",ko dùng được thì chém béng đi là xong.thì Tuân Úc lại chuyện khác.còn nhớ có người cho rằng,sở dĩ Khổng Minh xuất thế lại theo Lưu Bị là kẻ yếu thế.bởi bên Ngô,đã có Chu Du,Trương Chiêu.còn bên Tào có hẳn 1 tập đoàn mưu sĩ,mà đứng đầu là Tuân Úc vậy.thực sự,trong cả sự nghiệp của Tháo công lao Úc rất lớn.nhưng tiếc thay,y lại là người thuộc phe phản đối Tào lên ngôi vua.thế nên mới có chuyện,cuối đời Tháo tặng Tuân Úc 1 hộp quà,khi mở ra là chiếc hộp rỗng không.ý nói,cả đời Úc theo Tháo, cũng bằng không.điều này đã khiến Tuân Úc đau lòng rồi ngã bệnh mà chết (có ý kiến cho rằng ông bị Tào bức chết)
có thể nói,việc Tào chém Dương Tu chỉ nhẹ nhàng như việc nhổ 1 chiếc gai trong mắt.nhưng với Tuân Úc lại khác,y gửi cho Úc hộp quà là cử chỉ "giận dỗi" với 1 bề tôi mà Tháo rất tin dùng vậy.việc này khiến Tháo rất đau lòng khi nhiều nhân tài, kẻ sĩ dưới trướng mình bao nhiêu năm tận trung vẫn chỉ coi ông là quan to chứ nhất quyết không ủng hộ Tháo lấn vua.
Tào Tháo đã bem chả oan thằng nào đâu :tlnhaovo :tlmn
laototphilao
17-11-2012, 02:14 AM
Có vụ oan đó thím 6, sau khi làm 3 ngụm diệu Tháo có làm bài thơ, có ông gì ở đó nói mấy câu thơ đó điềm gở Tào bực quá chém cho phát , về sau Tào Tháo cũng phải xin lỗi đó thím.
Em nhớ có câu "quạ về nam biết đậu nơi đâu" bài thơ trong lần đi đánh nhau với Tôn Quyền và Lưu Bị
vì cái sự mến tài ấy,mới có chuyện Tào thu dụng Dương Tu.ít người biết rằng,Tu xuất thân trong gia đình 3 đời làm đại thần của nhà Hán.cha của hắn là Dương Bưu 1 đại thần của nhà Hán,vốn là người cầm đầu phe phản đối Tào lạm quyền lấn vua.nhưng Tháo vẫn dùng Tu,thì quả đúng y là người mến tài mà bỏ qua mọi hiềm khích. tiếc thay,Tu lại ko có được cái tâm hào sảng như Tháo.y ko dấu diếm việc mình kế thừa ý chí của cha,mà ra mặt phản đối Tào lên ngôi vương.
trong thời kỳ đỉnh cao quyền lực của mìn Tháo có cái thú lấy bút đề lên đồ vật theo kiểu của Hoàng Thượng.nên mới có chuyện Tu luận cái cửa đề chữ "hoạt" và hộp bánh đề chữ "ngon" của Tháo và phản ứng châm chọc này của Dương Tu cho thấy phản ứng của ông trước hành động học làm vua của Tào Tháo. Có lẽ Tào Tháo cũng nhận ra rằng Dương Tu cũng giống bố mình, không bao giờ ủng hộ Tào Tháo lấn vua, nhưng cách phản đối của Dương Tu thâm thúy hơn chứ không thẳng thừng như Dương Bưu.qua đây ta mới thấy,Dương Tu có nét giống anh Cống Quỳnh của VN.luôn bày trò lỡm chúa Trịnh để phản pháo việc chúa lấn vua.nhưng anh Tu ở cái tầm cao hơn.tuy cao tay và thâm thúy hơn chàng Cống Quỳnh.Tu cũng chả thoát được kết quả được đoán trước.ở cái chuyện "kê lặc".có thể nói,Tu cũng giống như món "kê lặc" của Tháo vậy.bỏ đi thì tiếc,nhưng dùng thì chả có vị j
Qua đây mới thấy cách dùng người của Tào Tháo vẫn còn thiếu 1 vế,ấy là "tài nhưng mà phải tuân phục, nghe lời"
Đoạn về Dương Tu phản đối 123456 xíu: Đọc tam quốc chưa thấy chỗ nào Tu tỏ ra có ý phản đối Tháo lên ngôi vương (kể cả ngấm ngầm hay lộ rõ)?? Thực ra Tu đâu được như Dương Bưu, theo hầu Tào Tháo nhưng lại mắc bệnh "sao", thường cậy tài văn chương chữ nghĩa mà coi tất cả thiên hạ không ra gì. Vì nếu phản đối Tháo thì khi Dương Tu bị Trương Tùng hỏi xoáy:
- Ngài cũng là con cháu dòng dõi trâm anh, sao không làm quan triều đình lại làm kẻ nha lại dưới trướng Tào Tháo.
Bị hỏi vậy Dương Tu thẹn đỏ mặt nhưng cũng gượng trả lời (nếu có ý phản đối Tháo, sao Tu phải thẹn?? ):
- Tôi tuy làm một chức nhỏ, nhưng được gần thừa tướng, sớm tối ngài còn dạy bảo cho nhiều điều có ích. Cho nên tôi cũng vui lòng nhận.
Qua đó cho thấy những lần chọc ngoáy Tào Tháo kia đều chỉ rõ Tu hợm mình, chẳng phải thâm thúy gì đâu, cho nên mình vẫn đánh giá Dương Tu là 1 trong những thằng ngu nhất trong tam quốc. Mà Tu thông minh giỏi giang thật sự thì sao để đến nỗi bị Tháo chém :botay...
Còn đoạn bôi đen này nữa: Qua đây mới thấy cách dùng người của Tào Tháo vẫn còn thiếu 1 vế,ấy là "tài nhưng mà phải tuân phục, nghe lời"
Thế dùng người không tuân phục, không nghe lời dùng làm gì hả bà 123456, bà làm sếp mà có thằng nhân viên cứ bật như tôm, bà nắm quyền thì đuổi thẳng cổ nó đi luôn cho đỡ ngứa mắt chứ còn gì nữa :dapchetmay (nhưng nếu là Tháo thì không đuổi... :tlmn:tlmn:tlmn
nhachoaloiviet
17-11-2012, 02:40 AM
Trong Tam Quốc 2010 có đoạn : một hôm Tào Phi ghé thăm Tư Mã Ý khi bị Tào Tháo cho về vườn, Phi hớn hở khoe Ý chuyện Dương Tu mới trổ tài nhanh trí như chuyện Cửa Rộng, chuyện Nhất Hợp Tô...rồi ngưỡng mộ hắn là người thông minh. Ý nghe xong cưởi khẩy mỗi cái ,rồi nói với Phi : Thằng này thông minh gì, thằng ngu thì có. Thờ chủ mà không hiểu bụng chủ (hiểu bụng chủ mà lại làm cho chủ biết là mình hiểu bụng chủ thì chưa phải là hiểu bụng chủ) thì mang họa sát thân. Thằng này không chết già đâu.
Quả nhiên một thời gian sau thím Tu ăn cơm Sườn Gà rồi chết . Lần này không oan, nguy hiểm như vậy sao sống nổi, nhất là đi theo anh Táo mà cứ thích khoe tài.
Tuân Úc mới là người có công với Tào Tháo nhất chứ không phải Quách Gia, mặc dù trong game 2 con hàng này đánh khiếp đảm luôn hehe. Cái chết của Tuân Úc là một đoạn bi kịch của Tam Quốc. Vì đã từ lâu Tào Tháo đã tự coi mình là cha thiên hạ, là Hoàng Đế , chỉ là chưa đeo biển số mà thôi. Vậy mà đến lúc Tháo mới có xưng Vương thôi(Cờ tao hạng GM mà tao mới đòi làm M thôi mày đã khóc), Tuân úc đã thẳng mặt phản đối, liều đem tính mạng để ngăn cản thì đối với Tào Tháo coi như tội phản nghịch khi quân, và đem hộp trống đến cũng là niệm tình công lao ngày trước, công tội đập sang ngang ,về 0. Như bác từ 1 đến 6 nói ,ta với ông từ nay ko còn gì nữa. Tòa Tháo không bức Tuân Úc, nhưng Tuân Úc nào còn đường đi? Theo phò chúa từ ngày đói rách đến đỉnh vinh quang thì lại không thể phò được nữa, còn nỗi hận nào hơn cho bậc quân tử, bậc anh hùng? Trong Tân 3 quốc 2010, đối thoại của Tuân Úc lời nào cũng như dao như kéo , quả là một bộ phim hay hơn tất cả các bậc tiền bối đi trước.
Có vụ oan đó thím 6, sau khi làm 3 ngụm diệu Tháo có làm bài thơ, có ông gì ở đó nói mấy câu thơ đó điềm gở Tào bực quá chém cho phát , về sau Tào Tháo cũng phải xin lỗi đó thím.
Em nhớ có câu "quạ về nam biết đậu nơi đâu" bài thơ trong lần đi đánh nhau với Tôn Quyền và Lưu Bị
À, chả oan nhé, tội làm mất hứng, thằng đấy tên là Lưu Phúc thì phải... Thế cũng hỏi cô laotot, cô đang say rượu hứng hát karaoke, có thằng nhân viên quèn lên giằng micro của cô, cô tính sao?? :tlbc
Nói thật, mấy thằng cứ bật sếp, làm mất hứng của sếp chỉ có thiệt. Tính Tháo quyết đoán, phang luôn khỏi trình bày, mai tính sau :venhvao
Phải biết là gần vua như gần hổ chứ :yup
laototphilao
17-11-2012, 02:45 AM
Tiếc là thời Tam Quốc đọc nhị thập sử của Tàu ít thấy đề cập koa ngoài hai bộ tam quốc của Lã Quán Trung và Trần Thọ.
Đúng ra đệ của Tào Tháo chưa có ai phản ông ta cả cả trường hợp thằng cu cũng tên là Đạt bị Trọng Đạt chém không tính vì nó mới theo độ thân cũng chưa nhiều.
Vụ Dương Tu là do làm Tào Tháo ngứa mắt trong lúc Tháo mới thua trận, hết bị Tôn Lưu tẩn lại đến thua trận với Lưu Bị còn bị bắn gẫy 1 cái răng.
Tháo cũng là con người chứ có phải là thánh đâu? đang bực lại còn bị thằng đệ hết lăng xăng này nọ khoe tài, mà toàn cái tài chả làm gì ? lếu cái tài đó ủ mưu kế cho Tháo trả thù 2 vụ kia thì còn được
nhachoaloiviet
17-11-2012, 02:45 AM
Thằng này cũng đáng chết hihi, đang lúc phê pha mà bị thằng hấp nào làm mất hứng thì cay lắm. bài thơ Tào Tháo đọc chính là bài Đoản Ca Hành Kỳ1 hay nghiêng ngả thế gian :
短歌行其一 Đoản ca hành kỳ I
對酒當歌, Đối tửu đương ca Trước rượu nên hát
人生幾何: Nhân sinh kỷ hà? Đời người bao lâu?
譬如朝露, Thí như triêu lộ Giống như sương sớm
去日苦多。 Khứ nhật khổ đa Ngày qua khổ đau
慨當以慷, Khái đương dĩ khảng Nghĩ tới ngậm ngùi
憂思難忘。 Ưu tư nan vong Buồn lo suốt đời
何以解憂: Hà dĩ giải ưu? Lấy gì quên được?
惟有杜康。 Duy hữu đỗ khang Chỉ rượu mà thôi?
青青子衿, Thanh thanh tử khâm Xanh xanh áo ai
悠悠我心。 Du du ngã tâm Lòng ta bồi hồi
但為君故, Đãn vị quân cố Chỉ vì ai đó
沉吟至今。 Trầm ngâm chí câm Trầm ngâm đến nay
呦呦鹿鳴, Ao ao lộc minh Hươu kêu rao rao
食野之蘋。 Thực dã chi bình Cùng ăn quả bình
我有嘉賓, Ngã hữu gia tân Ta có khách quý
鼓瑟吹笙。 Cổ cầm suy sinh Gảy đàn thổi sênh
皎皎如月, Minh minh như nguyệt Vằng vặc như trăng
何時可輟? Hà thời khả xuyết? Lấy được lúc nào?
憂從中來, Ưu tùng trung lai Trong lòng lo lắng
不可斷絕。 Bất khả đoạn tuyệt Dứt được làm sao?
越陌度阡, Việt mạch độ thiên Lội ruộng giẫm bờ
枉用相存。 Uổng dụng tương tồn Tiếc nỗi sống thừa
契闊談宴, Khế khoát đàm yến Bạn bè hội họp
心念舊恩。 Tâm niệm cựu ân Lòng nhớ ơn xưa
月明星稀, Nguyệt minh tinh hy Sao thưa trăng sáng
烏鵲南飛, Ô thước nam phi Về nam quạ bay
繞樹三匝, Nhiễu thụ tam táp Ba vòng cây lượn
無枝可依。 Hà chi khả y? Đậu cành nào đây?
山不厭高, Sơn bất yếm cao Núi không ngại cao
水不厭深。 Hải bất yếm thâm Biển không ngại sâu
周公吐哺, Chu Công thổ bô Chu Công thả cơm
天下歸心。 Thiên hạ quy tâm Thiên hạ về theo
Tuân Úc mới là người có công với Tào Tháo nhất chứ không phải Quách Gia, .
Đồng ý Tuân Úc có công nhất với Tào Tháo, nhưng vị trí của Tuân Úc giống như Tiêu Hà, Trần Bình. Giỏi việc giữ thành làm ăn kinh tế, an định quốc gia, phát hiện hiền tài. Còn tài của Quách Gia phải là Trương Lương, ngồi trong màn trướng mà quyết định thắng thua nơi chiến trường. Tiêu diệt thế lực của Viên Thiệu có công rất lớn của Gia, lúc đó Gia theo Tào Tháo ra trận. Thế cho nên Gia chết sớm Tào Tháo đau xót vô cùng vì Tháo vốn nhắm dùng Quách Gia cho tương lai sau này.
nhachoaloiviet
17-11-2012, 03:07 AM
Bọn Tàu cũng quan niệm Quách Gia là giỏi hơn Tuân Úc huynh ạ, nếu hắn không đai sớm thì Tuân Úc không nhiều show được như thực tế, và Quách Gia phải tầm như Tư Mã Ý gì đó he
Nhưng mà huynh nói Tuân Úc hơi hiền, người không giỏi định việc ngoài chiến trận sao lại có thể khuyên Tào Tháo kiên trì đợi biến được. Em là em bảo về ngay đi anh Tháo ơi ,hết gạo rồi còn đánh đấm cái giề he he
Bọn Tàu cũng quan niệm Quách Gia là giỏi hơn Tuân Úc huynh ạ, nếu hắn không đai sớm thì Tuân Úc không nhiều show được như thực tế, và Quách Gia phải tầm như Tư Mã Ý gì đó he
Nhưng mà huynh nói Tuân Úc hơi hiền, người không giỏi định việc ngoài chiến trận sao lại có thể khuyên Tào Tháo kiên trì đợi biến được. Em là em bảo về ngay đi anh Tháo ơi ,hết gạo rồi còn đánh đấm cái giề he he
Nên nhớ là 10 đại thừa tướng TQ có: Tiêu Hà và Trần Bình đấy nhé :venhvao vừa chả so sánh Tuân Úc với hai tay kia rùi còn gì :angel. Tháo mà chết ngoài sa trường thì Úc đang nắm quyền ở Hứa Đô, lúc đấy cũng chẳng biết thế nào mà lần, nhở? xúi đểu thì sao? Trong lòng Tuân Úc lúc nào cũng trung với nhà Hán mà :yup
nhachoaloiviet
17-11-2012, 03:30 AM
Em cũng hơi nghiêng về nhà Hán nhưng nếu là Tuân úc thì em kệ cha thằng Tào Tháo đừng ngăn cản nó.Cản đường một con trâu điên thì bảo hiểm nào đền được he he
123456
17-11-2012, 08:19 AM
Đoạn về Dương Tu phản đối 123456 xíu: Đọc tam quốc chưa thấy chỗ nào Tu tỏ ra có ý phản đối Tháo lên ngôi vương (kể cả ngấm ngầm hay lộ rõ)?? Thực ra Tu đâu được như Dương Bưu, theo hầu Tào Tháo nhưng lại mắc bệnh "sao", thường cậy tài văn chương chữ nghĩa mà coi tất cả thiên hạ không ra gì. Vì nếu phản đối Tháo thì khi Dương Tu bị Trương Tùng hỏi xoáy:
- Ngài cũng là con cháu dòng dõi trâm anh, sao không làm quan triều đình lại làm kẻ nha lại dưới trướng Tào Tháo.
Bị hỏi vậy Dương Tu thẹn đỏ mặt nhưng cũng gượng trả lời (nếu có ý phản đối Tháo, sao Tu phải thẹn?? ):
- Tôi tuy làm một chức nhỏ, nhưng được gần thừa tướng, sớm tối ngài còn dạy bảo cho nhiều điều có ích. Cho nên tôi cũng vui lòng nhận.
Qua đó cho thấy những lần chọc ngoáy Tào Tháo kia đều chỉ rõ Tu hợm mình, chẳng phải thâm thúy gì đâu, cho nên mình vẫn đánh giá Dương Tu là 1 trong những thằng ngu nhất trong tam quốc. Mà Tu thông minh giỏi giang thật sự thì sao để đến nỗi bị Tháo chém :botay...
Còn đoạn bôi đen này nữa: Qua đây mới thấy cách dùng người của Tào Tháo vẫn còn thiếu 1 vế,ấy là "tài nhưng mà phải tuân phục, nghe lời"
Thế dùng người không tuân phục, không nghe lời dùng làm gì hả bà 123456, bà làm sếp mà có thằng nhân viên cứ bật như tôm, bà nắm quyền thì đuổi thẳng cổ nó đi luôn cho đỡ ngứa mắt chứ còn gì nữa :dapchetmay (nhưng nếu là Tháo thì không đuổi... :tlmn:tlmn:tlmn
2 vụ Tháo đề chữ lên đồ vật,ấy là nghĩ mình như vua,Tu phản đối nên mới có thái độ hỗn hào vậy đó huynh.nếu Tu coi Tháo như vua (như Tháo mong muốn) thì Tu có dám sai người mở cái cửa to hơn,rồi là đem bánh của Tháo đem chia cho mọi người ăn ko (dù đó là ý của Tháo) :botay thế mới nói,Tu giống Trạng Quỳnh của VN.phản đối quyền thần lấn vua,nhưng cách phản đối tinh tế và thông minh hơn nhiều
Tu cùng Tuân Úc chỉ phản đối Tào lên làm vua.chứ có phải ý phản Tào đâu huynh.việc hắn thẹn đỏ mặt khi người khác hỏi chuyện vì hắn vốn thuộc dòng trâm anh mà lại theo phò cháu gã hoạn quan thôi :venhvao
2 vụ Tháo đề chữ lên đồ vật,ấy là nghĩ mình như vua,Tu phản đối nên mới có thái độ hỗn hào vậy đó huynh.nếu Tu coi Tháo như vua (như Tháo mong muốn) thì Tu có dám sai người mở cái cửa to hơn,rồi là đem bánh của Tháo đem chia cho mọi người ăn ko (dù đó là ý của Tháo) :botay thế mới nói,Tu giống Trạng Quỳnh của VN.phản đối quyền thần lấn vua,nhưng cách phản đối tinh tế và thông minh hơn nhiều
Tu cùng Tuân Úc chỉ phản đối Tào lên làm vua.chứ có phải ý phản Tào đâu huynh.việc hắn thẹn đỏ mặt khi người khác hỏi chuyện vì hắn vốn thuộc dòng trâm anh mà lại theo phò cháu gã hoạn quan thôi :venhvao
Đợi tý đi lục lại tam quốc cho nhà ngươi tâm phục khẩu phục :tlbc
noname
17-11-2012, 10:16 AM
Đợi tý đi lục lại tam quốc cho nhà ngươi tâm phục khẩu phục :tlbc
Hì hì ...Lục lại Tam quốc mà là Tam quốc nào ?
Hay là lại lấy những gì có trong tiểu thuyết, vốn không thể tin là thật, để bàn về những người có thật trong lịch sử?
Hì hì ...Lục lại Tam quốc mà là Tam quốc nào ?
Hay là lại lấy những gì có trong tiểu thuyết, vốn không thể tin là thật, để bàn về những người có thật trong lịch sử?
Nói như bác thì khó, phải lấy tư liệu ở đâu mà tranh luận? Chẳng biết bác có hiểu tam quốc được hơn La Qúan Trung và Mao Tôn Cương không? :suynghi1 tranh luận thì cứ bám theo những gì mình được đọc phổ biến, còn lịch sử về tam quốc cũng chỉ nhắc đến mấy nhân vật: Tào Tháo, Khổng Minh, Quan Công...là chính thôi bác nhé. Trong lịch sử 5000 năm TQ nói về Quan Công cũng chỉ ngắn gọn: là 1 viên tướng có tài, song kiêu ngạo, hết!
@123456: Cô tìm thử xem kĩ xem Tu nó thẹn về cái gì?
[I]Lại nói Trương Tùng tới Hứa Đô, vào nhà khách tạm nghỉ. Hàng ngày Tùng vào tướng phủ chầu chực xin ra mắt Tào Tháo. Tào Tháo từ khi đánh được Mã Siêu sinh ra kiêu ngạo, tự đắc, ngày đêm yến tiệc, ít ra đến ngoài. Chính sự triều đình đều do tướng phủ quyết định cả. Trương Tùng phải chờ đợi tới ba hôm, lại phải đút lót cho lính canh mới được dẫn vào ra mắt.
Tháo ngồi trên thềm. Tùng cúi lạy chào. Tháo hỏi rằng:
- Chủ ngươi mấy năm nay không nộp cống, là cớ làm sao?
Tùng đáp:
- Vì đường sá xa xôi, giặc cướp ngăn trở, không thể sang được.
Tháo mắng rằng:
- Ta đã quét sạch cả trung nguyên, còn trộm giặc nào nữa?
Tùng nói:
- Mặt nam còn có Tôn Quyền, mặt bắc còn có Trương Lỗ, mặt tây còn có Lưu Bị, mỗi người ít nhất cũng được mười vạn quân, sao đã gọi là thái bình được?
Tháo trông thấy Trương Tùng xấu xí, có ý hơi ghét, lại thấy ăn nói lỗ mãng, liền vung tay áo đứng dậy, đi vào nhà sau.
Tả hữu trách Trương Tùng rằng:
- Ngươi đi sứ, sao không biết giữ lễ phép, dám nói xúc phạm thế? May thừa tướng thấy người ở xa lại đây, không nỡ bắt tội, ngươi nên trở về cho mau.
Tùng cười, nói:
- Trong nước Thục ta, không có ai biết xiểm nịnh!
Bỗng một người ở dưới thềm quát lên rằng:
- Ngươi bảo nước Thục không có người xiểm nịnh, thế ở trung nguyên có kẻ xiểm nịnh à?
Tùng trông người ấy, mày nhỏ mắt xinh, mặt mũi sáng sủa. Hỏi ra thì là con quan thái uý Dương Bưu, tên là Dương Tu, tự là Đức Tổ, hiện đang làm quan chủ bạ ở phủ thừa tướng. Người ấy học rộng, biện bác giỏi, thông minh hơn người. Tùng biết Tu có tài mồm mép, muốn hỏi vặn cho tịt đi. Tu cũng cậy mình tài giỏi, coi thiên hạ không ai ra gì. Bấy giờ thấy Trương Tùng ăn nói có vẻ châm chọc, Dương Tu bèn mời Trương Tùng ra ngoài phòng sách ngồi chơi, rồi hỏi rằng:
- Từ Thục đến đây xa xôi lắm, ông đi thế có vất vả không?
Tùng đáp:
- Phụng mệnh của chủ, dẫu xông pha vào nơi nước sôi lửa bỏng cũng không dám từ.
Tu hỏi:
- Phong thổ trong Thục thế nào?
Tùng đáp:
- Thục là quận, ở phía tây, xưa gọi là Ích Châu. Sông có Cẩm Giang là hiểm; núi có Kiếm Các là cao; chung quanh hai trăm tám thôi đường, ngang dọc hơn ba vạn dặm đất. Làng mạc liên tiếp với nhau, chợ búa không quãng nào vắng, ruộng nhiều đất tốt, không lo gì nước lụt nắng to, nước giàu dân no, tiếng đàn sáo rộn ràng, vui vẻ. Thổ sản sinh ra, chứa cao tày núi, quả thực thiên hạ không đâu bằng.
Tu hỏi:
- Người ở xứ đó thế nào?
Tùng đáp:
- Văn thì có Tương Như là giỏi; võ thì có Phục Ba là tài; chữa thuốc không ai hơn Trọng Cản; xem bói mấy kẻ sánh Quân Bình. Còn những người tam giáo, cửu lưu, ai ai cũng giỏi giang cả, không sao kể xiết!
Tu hỏi:
- Thủ hạ của Lưu Quý Ngọc được mấy người như ông?
Tùng đáp:
- Những người văn võ toàn tài, trí dũng xuất chúng, cùng là kẻ sĩ trung nghĩa khảng khái, kể có hàng trăm, chớ như tôi là kẻ tầm thường, có thể lấy xe mà chở, lấy đấu mà đong, biết đâu mà tính cho xuể.
Tu hỏi:
- Hiện nay ông đang làm chức gì?
Tùng đáp:
- Lạm sung vào chức biệt giá, còn sợ không nổi việc. Dám hỏi ngài làm quan gì ở trong triều?
Tu đáp:
- Tôi hiện nay đang làm chủ bạ phủ thừa tướng.
Tùng nói:
- Nghe ngài là dòng dõi trâm anh, sao không làm quan với triều đình, để giúp thiên tử, mà phải làm một kẻ nha lại ở phủ thừa tướng làm vậy?
Tu nghe nói, thẹn đỏ mặt, nhưng cũng gượng đáp rằng:
- Tôi tuy làm một chức nhỏ, nhưng thừa tướng giao cho coi việc sổ sách tiền lương, cũng là việc quan trọng. Vả lại được gần thừa tướng, sớm tối ngài còn dạy bảo cho nhiều điều có ích. Cho nên tôi cũng vui lòng nhận.
Tùng cười, nói:
- Tôi nghe Tào thừa tướng, văn thì không hiểu đạo Khổng, Mạnh; võ thì không tường mẹo Tôn, Ngô; chỉ cậy sức mạnh mà được lên cao, có tài gì mà dạy bảo được ngài?
Tu nói:
- Ông ở ngoài cõi xa, biết đâu được tài thừa tướng? Tôi thử đưa ông xem cái này thì biết.
Liền gọi đầy tớ mở tủ lấy một quyển sách đưa cho Trương Tùng xem. Tùng thấy quyển sách ấy ngoài đề bốn chữ: “Mạnh Đức tân thư”, mở ra xem hết một lượt, cả thảy mười ba thiên, toàn là phép cốt yếu về việc dùng binh.
Tùng xem xong hỏi:
- Ông bảo quyển sách này là của ai làm ra?
Tu đáp:
- Đó là của thừa tướng tham khảo cổ kim phỏng theo mười ba thiên của Tôn Vũ Tử mà làm ra. Ông khinh thừa tướng không có tài, thử hỏi quyển sách này đã đáng truyền cho đời sau chưa?
Tùng cười ầm lên mà nói rằng:
- Sách này, trẻ con nước Thục tôi đứa nào cũng thuộc lòng cả, sao gọi là “tân thư”? Đó là người vô danh đời Chiến Quốc làm ra, thừa tướng đánh cắp làm của mình, chỉ lừa dối được ông thôi!
Tu nói:
- Sách này của thừa tướng còn cất kín một chỗ, tuy làm xong nhưng chưa truyền ra đến ngoài, sao dám bảo trẻ con nước ông cũng thuộc lòng?
Tùng nói:
- Nếu ông không tin, tôi xin đọc cho ông nghe!
Tùng nói xong, đọc thuộc làu từ đầu đến cuối, không sai một chữ. Tu giật mình, nói:
- Ông mới đưa mắt nhìn qua đã nhớ được cả, thực là bậc kỳ tài trong thiên hạ.
Theo Tam quốc diễn nghĩa
Dương Tu (杨修-182-217 CN) (tự là Đức Tổ) là con trai của Dương Bưu (một đại thần dưới triều vua Hán Hiến Đế, ông nội là Dương Tứ, kị nội là Dương Chấn đều làm quan to dưới thời Đông Hán). Cha ông vốn là một số rất ít trung thần dám phản đối quyền thần lấn át thiên tử (trước là Đổng Trác, sau này là Tào Tháo). Vợ của Dương Bưu vốn là em gái Viên Thuật. Viên Thuật lúc đó công khai xưng đế chống triều đình. Tào Tháo vốn không ưa Dương Bưu, bèn nhân đó lệnh bắt giam ông định giết. Nhưng nhờ có Khổng Dung can gián về đức độ của ông, Tào Tháo bèn thả ông. Biết nhà Hán sắp mất không thể cứu vãn được, Dương Bưu bèn cáo bệnh xin về ở ẩn.
Tuy nhiên, Dương Tu lại phục vụ dưới trướng của Tào Tháo. Ông là người có tài, nhưng nhiều lần khiến Tào Tháo ngậm bồ hòn làm ngọt bằng những xử lý tình huống rất thông minh của mình. Không rõ là vì cái tôi của mình hay vì không ưa Tào Tháo mà Dương Tu thường hay tạo ác cảm với Tào Tháo bằng những việc nhỏ như vậy (như kiểu Trạng Quỳnh lỡm Chúa Trịnh). Tuy nhiên, ý kiến cho rằng Dương Tu kiêu ngạo, cậy tài văn chương,chữ nghĩa nên về sau chuốc vạ vào thân là hợp lý hơn, bởi vì những lý do sau :
- Tào Tháo tuy đa nghi nhưng mến trọng người tài, sử dụng người tài rất khéo nên sẵn sàng bỏ qua những xích mích trong quan hệ với Dương Bưu để dùng Dương Tu. Thực tế là Dương Tu được Tào Tháo cho hầu cận trong phủ, thường xuyên cho ở bên kể cả khi ở trong kinh thành cũng như xuất quân. Như vậy, Tào Tháo đối đãi với Dương Tu đúng theo câu nói nổi tiếng của ông "Dùng người thì phải tin, mà đã không tin thì không dùng"
- Tào Tháo rất yêu mến con thứ 3 của mình là Tào Thực tư chất thông minh, văn hay chữ tốt và có ý truyền ngôi cho. Thậm chí đến khi Tào Thực say rượu làm chậm việc xuất quân, lộ rõ bản chất nho sĩ dài lưng tốn vải, chỉ giỏi thơ phú chứ không có tài chính trị thì Tào Tháo vẫn còn băn khoăn hỏi cận thần là có nên lập Tào Thực không. Đến khi cận thần nói từ xưa "phế trưởng lập thứ luôn là mầm của đại họa" thì mới cương quyết chọn Tào Phi làm thế tử. Dương Tu là mưu sĩ theo phò cho Tào Thực (vì giai đoạn tranh cử, Tào Phi con cả, Tào Xung con thứ, Tào Thực con thứ ba đều có ekip riêng của mình để ghi điểm với Tào Tháo)
Những chuyện Dương Tu làm Tào Tháo bực tức trong Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quán Trung (tất cả đều xuất phát từ sự nhanh trí và giỏi luận chữ Hán của Dương Tu)
Tào Tháo sau khi đi thăm vườn cảnh của phủ mới được xây, lấy bút viết lên cổng chữ "hoạt" ,Dương Tu trông thấy bèn sai thợ phá cái cổng để làm to hơn. Tháo thấy vậy mới tức giận hỏi thì Dương Tu mới nói là làm theo lệnh Tháo rồi chỉ ra chữ mà Tào Tháo viết có thể hiểu ra là "hẹp quá" nên cho phá đi làm lại. Tào Tháo hài lòng nhưng lại rất không vui vì bị Dương Tu đọc được suy nghĩ của mình.
Tương tự, có lần Tào Tháo được tặng một hộp bánh, ăn thử một miếng rồi đề chữ "ngon" lên nắp hộp. Dương Tu nhìn thấy đem cho gia nhân ăn hết đến khi Tào Tháo về tức giận hỏi thì giải thích theo lối chiết tự chữ Hán rằng chính chữ "ngon" Tào Tháo viết đó có thể hiểu là "mỗi người một miếng".
Có thể thấy qua hai câu chuyện trên đều diễn ra ở thời kì đỉnh cao quyền lực của Tào Tháo (giai đoạn này Tào Tháo mới có cái thú lấy bút đề lên đồ vật theo kiểu của Hoàng Thượng), và phản ứng châm chọc này của Dương Tu cho thấy phản ứng của ông trước hành động học làm vua của Tào Tháo. Có lẽ Tào Tháo cũng nhận ra rằng Dương Tu cũng giống bố mình, không bao giờ ủng hộ Tào Tháo lấn vua, nhưng cách phản đối của Dương Tu thâm thúy hơn chứ không thẳng thừng như Dương Bưu.
Thay đổi quan điểm từ cách dùng tài năng đễn chỗ phải trừ Dương Tu trong Tào Tháo đã dẫn đến cái chết cho Dương Tu khi lần thứ 3 luận ra tâm can Tào Tháo. Lần đó, Tào Tháo đem binh ra chặn Lưu Bị nhưng đánh thua mấy trận đành phải cắm trại cố thủ. Thời gian trôi qua, không thay đổi được tình hình chiến trường đâm ra chán chường, có ý muốn rút nhưng lại ngại xấu hổ trước ba quân, quần thần. Buổi tối, tướng Hạ Hầu Đôn vào trướng xin khẩu lệnh ban đêm cho doanh trại, Tào Tháo ngần ngừ một lúc rồi nói :"Kê cân" (Gân gà). Hạ Hầu Đôn thấy khẩu lệnh này lạ lùng quá bèn thắc mắc đem hỏi Dương Tu. Dương Tu cười lớn rồi bảo Hạ Hầu Đôn chuẩn bị gói ghém đồ đạc,kẻo nội trong 3 ngày nữa Tào Tháo sẽ hạ lệnh rút quân. Dương Tu giải thích rằng khẩu lệnh "Gân gà" nói lên tâm trạng của Tào Tháo, vừa muốn rút quân, vừa ngại mang tiếng giông như gân gà, ăn thì không có vị, bỏ đi thì thấy tiếc. Tào Tháo nghe tin, tức giận (vì tim đen của mình bị Dương Tu noi ra cho mọi người biết) nên lấy cớ là Dương Tu phao tin làm loạn lòng quân, đem ra chém đầu.
Qua đây mới thấy cách dùng người của Tào Tháo vẫn là "tài nhưng mà phải tuân phục, nghe lời", Dương Tu cùng với Tuân Úc là 2 người tạo dựng sự nghiệp của mình khi phục vụ cho Tào Tháo nhưng vẫn luôn phản đối gay gắt khi Tào Tháo có ý định phế Hán, tiếm ngôi (điều khiến Tào Tháo rất thất vọng vì cho thấy người tài không phục mình)
Theo Wikipedia
laototphilao
17-11-2012, 11:21 AM
@Noname: Những nhân vật trong lịch sử dù có thật nhưng trải qua thời gian, biến cố, triều đại khác nhau. Thông tin đến mình bây giờ ngoài truyền miệng hoặc do các quan viết sử. Đúng được bao nhiêu thì tôi tin chắc ngay các nhà nghiên cứu lịch sử cũng không khẳng định được.
Ví dụ: Triều Ngụy của Tào Tháo được quan chép sử lúc Tào Phi viết sẽ khác lúc Tấn triều họ Tư Mã viết tại làm sao thì tôi biết đâu đấy?
Mọi người trên này bàn nhau là xem khả năng lập luận logic ông nào khá từ 1 thông tin phổ biến thôi.
Chả phải nói nhiều, anh em mình là chém gió, biết đến đâu thì chém đến đấy cho vui cửa vui nhà. Bây giờ lại còn lục hết từng nhân vật, chi tiết thật trong lịch sử nữa ra thì có mà đến tết Công Gô cũng chẳng hết, có phải icore 7 đâu cơ chứ :cuoideu
@123456: Con kia, mày trốn đi đâu roài :cau3, làm bà mắt nhắm mắt mở sớt GG từ sáng tới giờ chưa được cái gì "đút vào mồm" đây này :tlbc
laototphilao
17-11-2012, 11:37 AM
Truyện Tào tớ toàn hóng hớt các cụ già, văn hóa dân gian nhiều cái thú vị và độc đáo phết, Nhiều truyện tận đẩu đâu cũng mất cả đêm không ngủ tự tiềm hiểu bằng vốn sống và hiểu biết của mình thôi?
nhachoaloiviet
17-11-2012, 11:37 AM
Các bác đều yêu thích Tam Quốc, vậy em đố bác tường nào trongTam Quốc tên giống ca sỹ V -Pop nhất he he?
BaKjen
17-11-2012, 11:40 AM
Chả phải nói nhiều, anh em mình là chém gió, biết đến đâu thì chém đến đấy cho vui cửa vui nhà. Bây giờ lại còn lục hết từng nhân vật, chi tiết thật trong lịch sử nữa ra thì có mà đến tết Công Gô cũng chẳng hết, có phải icore 7 đâu cơ chứ :cuoideu
@123456: Con kia, mày trốn đi đâu roài :cau3, làm bà mắt nhắm mắt mở sớt GG từ sáng tới giờ chưa được cái gì "đút vào mồm" đây này :tlbc
Món này hôm nào anh em mình ngồi đối ẩm rồi nói chuyện nó mới xôm Thím ạ :zzz:zzz:zzz
noname
17-11-2012, 11:48 AM
Hì hì... Mình chỉ nói 1 chi tiết thôi, đó là chuyện hộp bánh. Chữ Tào Tháo ghi trên hộp là 1 hộp (一 盒) tiếng Hán Việt là Nhất hạp. Chữ hạp nếu tách rời ra thì nhất hạp sẽ thành nhất nhân nhất khẩu mãnh (mỗi người 1 miếng) 一人 一口 皿. Ngày xưa Tào Tháo viết theo hàng dọc chứ không phải hàng ngang như tôi viết nên 一 盒 có thể đọc thành 一人 一口 皿
Các bác đều yêu thích Tam Quốc, vậy em đố bác tường nào trongTam Quốc tên giống ca sỹ V -Pop nhất he he?
Biết gần hết tên các tướng trong tam quốc nhưng hầu như không biết thằng nào ca sỹ V-Pop, thế mới đen chứ :lolz
laototphilao
17-11-2012, 11:57 AM
Chắc là Vân Trường thôi
BaKjen
17-11-2012, 12:02 PM
Chắc là Vân Trường thôi
V-Pop trông phải hot chứ, em thấy Quan Vân Trường thì không có trong điểm này. Em vote cho Mã Siêu với Triệu Tử Long :suphu:suphu:suphu
laototphilao
17-11-2012, 12:03 PM
Thôi đi ăn sáng đã tý có thằng bạn chuyên về thơ đến, có tý sức mới chém được với nó
Mình cái gì cũng ham ke ke, tối còn đi tập đành đàn và kèn đám ma với mấy lão gần nhà nữa, mấy bố này toàn hàng khủng độ này lại thành lập đội kèn trống bó tay ko hiểu được
- Tào Tháo rất yêu mến con thứ 3 của mình là Tào Thực tư chất thông minh, văn hay chữ tốt và có ý truyền ngôi cho. Thậm chí đến khi Tào Thực say rượu làm chậm việc xuất quân, lộ rõ bản chất nho sĩ dài lưng tốn vải, chỉ giỏi thơ phú chứ không có tài chính trị thì Tào Tháo vẫn còn băn khoăn hỏi cận thần là có nên lập Tào Thực không. Đến khi cận thần nói từ xưa "phế trưởng lập thứ luôn là mầm của đại họa" thì mới cương quyết chọn Tào Phi làm thế tử.
Đọc đoạn này ngẫm lại mới thấy Gỉa Hủ hay -bd. Tào Tháo có ý lập Thực thay Phi hỏi ý kiến Hủ. Hủ chẳng thèm hồi đáp cứ xoa râu ra vẻ nghĩ ngợi điều gì đó. Tháo gặng hỏi Hủ mới gõ phím comment: :tlkdcuoi
- Tôi còn đang nghĩ việc của Viên Bản Sơ và Lưu Cảnh Thăng...
Tháo ha hả cười rồi bỏ luôn ý định "phế trưởng lập thứ". Khuyên can chúa phải khôn khéo như vậy chứ, làm cho Tháo nhìn ra luôn bài học, rất thông minh và hiệu quả, chứ như cái ông Dương Tu có đến 9 cái lưỡi cũng đáng bị cắt hết lắm -q
BaKjen
17-11-2012, 12:11 PM
Đọc các sách sử em thường nghe thấy câu này " Từ xưa chuyện bỏ trưởng lập thứ thường nảy sinh ra đại họa ... " . Tào Tháo không phải không biết mà cái này gọi là băn khoăn giữa 2 dòng nước . Phải không Thím :zzz:zzz:zzz
Đọc các sách sử em thường nghe thấy câu này " Từ xưa chuyện bỏ trưởng lập thứ thường nảy sinh ra đại họa ... " . Tào Tháo không phải không biết mà cái này gọi là băn khoăn giữa 2 dòng nước . Phải không Thím :zzz:zzz:zzz
Các con của Tào Tháo đều giỏi, Tào Xung thông minh lanh lợi, Tào Phi thâm tàng bất lộ, Tào Chương dũng mãnh hơn người nhưng Tào Thực lại là người nổi bật nhất, thế nên Tào Tháo mới phải băn khoăn đắn đo :yup
BaKjen
17-11-2012, 12:27 PM
Các con của Tào Tháo đều giỏi, Tào Xung thông minh lanh lợi, Tào Phi thâm tàng bất lộ, Tào Chương dũng mãnh hơn người nhưng Tào Thực lại là người nổi bật nhất, thế nên Tào Tháo mới phải băn khoăn đắn đo :yup
Còn em Tào Hùng nữa nhưng em này ốm yếu không nói đến , Tào Xung thông minh nhưng yểu mệnh :( , Tào Chương dũng mãnh có thừa nhưng lại không có nét ở bậc gian hùng thời loạn , Tào Thực thông minh có thừa nhưng tính tình phóng túng lại ngang tàng cũng chính vì những cái này tí nữa thì đông chí phải hát bài Em sẽ là người go out . Chốt lại Tào Phi như Thím nói thâm tàng bất lộ hơ hơ ===> Chính là Em :zzz:zzz:zzz
Trong chuyện còn nhắc chút đến thằng Tào Ngang nữa mợ Bá Kiến ạ, chết trong vụ Trương Tú truy sát Tào Tháo, không có Tào Ngang nhường ngựa chắc Trương Tú phải xay Tào Tháo ra làm chả :venhvao:venhvao (lúc đấy chỉ xay được thằng Tào An Dân, còn Tào Ngang trúng tên chết).
BaKjen
17-11-2012, 12:45 PM
Trong chuyện còn nhắc chút đến thằng Tào Ngang nữa mợ Bá Kiến ạ, chết trong vụ Trương Tú truy sát Tào Tháo, không có Tào Ngang nhường ngựa chắc Trương Tú phải xay Tào Tháo ra làm chả :venhvao:venhvao (lúc đấy chỉ xay được thằng Tào An Dân, còn Tào Ngang trúng tên chết).
Cái vụ này toàn bộ là do Tào Tháo hết đúng là " chết vì gái là một cái chết êm ái ... " nhưng ở đây là con chết thay cha , bề tôi chết thay chúa . Một con , một cháu . một tướng yêu Điển Vi và con ngựa Đại Uyển nữa :zzz:zzz:zzz
nhachoaloiviet
17-11-2012, 01:17 PM
He nói đến Điển Vi, hồi học lớp 4 là bọn em hay ra cổng trường thuê truyện tranh tam quốc xem rồi cãi nhau xem thằng nào khỏe nhất. Lúc xem mấy tập đầu thì đứa bảo Trương Phi, đứa bảo Lữ Bố, đứa bảo Quan Công vì đao nặng 82 cân, chứng tỏ rất khỏe (trẻ con nghĩ rằng 82kg) vì đi hỏi những người lớn to nhất cũng ko thấy ai bê được 82 cân. Nói chung những cuộc cãi nhau về Tam Quốc ko bao h có kết quả thực sự. Nhưng hôm ra tập có đoạn Điển Vi xuất hiện thì cả lũ cùng nhất trí là ông này khỏe nhất he he Một tay giữu cột cờ to trong khi mười mấy cậu binh nhì cũng không đỡ nổi, rồi cầm 2 tay 2 người chết múa như quạt trần ,xem ra còn hơn Quan Công he he vì mỗi người lớn cũng tầm 60 cân, 2 bên là 120 .
123456
17-11-2012, 01:34 PM
@123456: Con kia, mày trốn đi đâu roài :cau3, làm bà mắt nhắm mắt mở sớt GG từ sáng tới giờ chưa được cái gì "đút vào mồm" đây này :tlbc
em ở quán xem đánh giải cả sáng nay mà :venhvao tiện bữa sáng còm men tí mà huynh làm 1 tràng hoa hết cả mắt :cuoihihi
phần anh Tu trong wikimedia là gần như đúng và tổng hợp nhất về Tu.em chỉ xào xáo lại tí thôi.về cơ bản Tu vẫn theo Tào,dưng chỉ coi Tào là thừa tướng của nhà Hán.có vậy thôi
phải cái tay Dương Tu này theo Tào Thực.nhóm này toàn những gã nho sĩ,quen cái thói uống rượu ngâm thơ.chứ đâu có được cái gian hùng như Tư Mã Ý (theo Tào Phi).mấy gã nho sĩ ấy cứ thích tranh khôn với nại cãi ný chớ nàm chánh trị thì ngô ngọng lắm :botay bảo sao ko bị chủ ghét mà cho 1 đao xong béng :cuoihihi
thế em mới nói,tuy cùng phe ủng hộ giữ nhà Hán.nhưng Tuân Úc khéo léo cả đời,luôn được Tháo trọng dụng và nể vì.chỉ có lúc cuối đời,Tháo ở tột đỉnh tham vọng,Úc mới phải vào chỗ chết.chứ hủ nho như Tu thì :cuoihihi
P/S: còn vụ Tu đối thoại với Trương Tú.y thẹn vì mình dòng trâm anh mà theo anh Tào là đúng rồi còn j huynh.chẳng qua y ăn chực nằm chờ,đợi Tháo truyền ngôi cho Thực là y lên chức thừa tướng cái rụp ý chứ :cuoihihi bảo sao khi bị Tú vặn,Tu chả đỏ mặt.biết giải thích sao bi giờ :cuoihihi
BaKjen
17-11-2012, 01:46 PM
He nói đến Điển Vi, hồi học lớp 4 là bọn em hay ra cổng trường thuê truyện tranh tam quốc xem rồi cãi nhau xem thằng nào khỏe nhất. Lúc xem mấy tập đầu thì đứa bảo Trương Phi, đứa bảo Lữ Bố, đứa bảo Quan Công vì đao nặng 82 cân, chứng tỏ rất khỏe (trẻ con nghĩ rằng 82kg) vì đi hỏi những người lớn to nhất cũng ko thấy ai bê được 82 cân. Nói chung những cuộc cãi nhau về Tam Quốc ko bao h có kết quả thực sự. Nhưng hôm ra tập có đoạn Điển Vi xuất hiện thì cả lũ cùng nhất trí là ông này khỏe nhất he he Một tay giữu cột cờ to trong khi mười mấy cậu binh nhì cũng không đỡ nổi, rồi cầm 2 tay 2 người chết múa như quạt trần ,xem ra còn hơn Quan Công he he vì mỗi người lớn cũng tầm 60 cân, 2 bên là 120 .
Đồng ý với bác NhacHoa là Điển Vi sức khỏe thật là phi thường , nhưng em thấy ở đây khó có thể biết ai sức khỏe vô địch lắm . Như ở đoạn Điển Vi dùng người làm vũ khí ( Vì bị Hồ Xích Nhi ăn trộm mất đôi Thiết Kích ) phải nói có sức khỏe kinh người mới nâng hai xác chết lên làm khí giới quật thêm gần chục mạng nữa... :zzz:zzz:zzz
Hứa Chử là khỏe nhất, kéo 1 con trâu nặng khoảng 500kg, nếu lúc Chử đang phê cũng có thể nhấc con trâu múa tít như quạt trần luôn ... :tlkdcuoi :dancing
nhachoaloiviet
17-11-2012, 02:41 PM
He he chắc Hứa Chử chơi xấu cầm đúng cái ấy con trâu kéo thì làm sao nó chịu đươc, có mà voi cũng phải theo ấy chứ:venhvao
Hứa Chử lúc phê chán lắm, đánh không lại Trương Phi . Nếu cho hổ hầu làm 3 hơi cỏ chắc đánh ngang My Chúc, My Phương he he
BaKjen
17-11-2012, 05:21 PM
Hứa Chử là khỏe nhất, kéo 1 con trâu nặng khoảng 500kg, nếu lúc Chử đang phê cũng có thể nhấc con trâu múa tít như quạt trần luôn ... :tlkdcuoi :dancing
Hầy za Thím xem ở đoạn nào có câu miêu tả con trâu nặng khoang 500kg vậy ;)) ;)) ;)) .
Trong Tam Quốc có kể lại chuyện Hứa Chử cởi trần đánh với Mã Siêu sau khi xông lên đấm đá 1 hồi không có kết quả . Hai sếp này phang đi phang lại cuối cùng cũng Hòa :zzz:zzz:zzz
Hầy za Thím xem ở đoạn nào có câu miêu tả con trâu nặng khoang 500kg vậy ;)) ;)) ;)) .
Trong Tam Quốc có kể lại chuyện Hứa Chử cởi trần đánh với Mã Siêu sau khi xông lên đấm đá 1 hồi không có kết quả . Hai sếp này phang đi phang lại cuối cùng cũng Hòa :zzz:zzz:zzz
Một con trâu nặng khoảng 500kg nhé :tldanh
BaKjen
17-11-2012, 09:49 PM
Một con trâu nặng khoảng 500kg nhé :tldanh
Đúng là Điêu Thuyền . com =)) =)) =)) . Thím đã " cân thử " chưa mà nắm vững thía :zzz:zzz:zzz
Đúng là Điêu Thuyền . com =)) =)) =)) . Thím đã " cân thử " chưa mà nắm vững thía :zzz:zzz:zzz
Bà lại ra sớt GG cho mày chít :tlkdcuoi
BaKjen
17-11-2012, 09:54 PM
Bà lại ra sớt GG cho mày chít :tlkdcuoi
Vụ này là cá đuối rồi khớ khớ khớ :venhvao:venhvao:venhvao
Vụ này là cá đuối rồi khớ khớ khớ :venhvao:venhvao:venhvao
Đây đây:
...Trâu trưởng thành nặng khoảng từ 250 đến 500 kg. Loài trâu rừng hoang dã lớn hơn thế rất nhiều; con cái có thể nặng 800 kg, con đực lên tới 1,2 tấn, và cao tới khoảng 1,8 m. Trâu rừng châu Á có cặp sừng dài nhất trong số các loài thú có sừng trên thế giới. Mới đây, tại Việt Nam, một bộ sừng trâu rừng lớn chưa từng thấy đã được phát hiện, ước đoán to hơn trâu rừng hiện nay rất nhiều...
Nguồn Wikipedia
Trâu mà Hứa Chử kéo là trâu rừng Châu Á nhé, toàn cao khoảng 1,8m, đấy là nói cho đỡ phải "mặc cả" rồi đấy :khicuoi
BaKjen
17-11-2012, 10:19 PM
Đây đây:
...Trâu trưởng thành nặng khoảng từ 250 đến 500 kg. Loài trâu rừng hoang dã lớn hơn thế rất nhiều; con cái có thể nặng 800 kg, con đực lên tới 1,2 tấn, và cao tới khoảng 1,8 m. Trâu rừng châu Á có cặp sừng dài nhất trong số các loài thú có sừng trên thế giới. Mới đây, tại Việt Nam, một bộ sừng trâu rừng lớn chưa từng thấy đã được phát hiện, ước đoán to hơn trâu rừng hiện nay rất nhiều...
Nguồn Wikipedia
Trâu mà Hứa Chử kéo là trâu rừng Châu Á nhé, toàn cao khoảng 1,8m, đấy là nói cho đỡ phải "mặc cả" rồi đấy :khicuoi
Hầy za , Trâu ở đây là ( Trâu nhà ) nhé Thím không phải trâu hoang dã đâu Nàng ạ ;)) ;)) ;))
Hầy za , Trâu ở đây là ( Trâu nhà ) nhé Thím không phải trâu hoang dã đâu Nàng ạ ;)) ;)) ;))
Đếu biết, cứ trâu là ok rùi :dancing :venhvao
BaKjen
17-11-2012, 10:49 PM
Đếu biết, cứ trâu là ok rùi :dancing :venhvao
Trâu nhà kịch đường ray chỉ có 450kg thoai Thím ơi :zzz:zzz:zzz
Powered by vBulletin® Version 4.2.1 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.