Đăng nhập

View Full Version : Las Vegas - Một xu không còn



Lâm Đệ
18-11-2012, 09:43 PM
Hoa Kỳ có thủ đô Washington DC là trung tâm chính trị, ngoại giao và hành chính, nơi mà những nhân viên comple cổ cồn, vẻ mặt trịnh trọng, đang âm thầm giúp nước Mỹ thu phục thế giới, kể cả tiền bạc.

Ngược lại, New York , Chicago hay Los Angeles là trung tâm thương mại nhộn nhịp, thời gian ở nơi đó là vàng, ai cũng tất bật kiếm tiền cho thật nhiều.

Las Vegas sôi động khác thường nhưng với mục đích giúp người ta tốn thời gian tiêu tiền tại một mê cung, chốn ăn chơi tốn kém nhất thế giới. Rất nhiều đồng đô la kiếm được ở nơi khác đã được thành phố giữa sa mạc này biến thành cát bụi.

Từ Washington DC, sau 5 giờ bay liên tục, Las Vegas trong đêm hiện ra như một thành phố thiên thần giữa sa mạc Nevada. Với tốc độ 120Km/giờ, đi từ Los Angeles, phải mất 5 giờ lái xe hơi.

Đi từ California về Las Vegas, trên xa lộ 15, đã 11 giờ đêm nhưng đường vượt qua sa mạc vẫn đông nghịt, đèn xe hơi sáng rực trời. Cả hai phía có hàng triệu xe hơi nối đuôi nhau. Trong số đó, có người vừa đi chơi bạc về và kẻ sắp đến casino thử may rủi.

Las Vegas rộng khoảng 340km2 với 1,8 triệu dân, phần đông do người California chuyển đến. Riêng trung tâm thành phố có nửa triệu dân.

Nẳm trên độ cao 600m so với mực nước biển, cả vùng khô cằn, đá sỏi, bụi cát. Với độ nóng trung bình 40oC về mùa Hè và lạnh 14oC trong mùa Đông, chỉ có cây gai dại mọc lúp súp, nước khan hiếm giữa sa mạc mênh mông hàng triệu km vuông kéo từ California, Nevada và Arizona.

Las Vegas kỷ niệm 100 năm Tầm nhìn xa trông rộng của người xưa muốn biến sa mạc thành một chốn giải trí, ăn chơi, đánh bạc, thu tiền cho nước Mỹ, nay đã thành hiện thực.

Những khách sạn năm sao khổng lồ với đường nét kiến trúc thật khó tưởng tượng của người bình thường. Trang trí sảnh, nội thất hay hành lang nối liền các phòng rộng mênh mông đầy các máy đánh bạc, bàn chơi poker, cho chục ngàn người tham gia.

Ngoài kia là sa mạc khô cằn, nhưng bên trong là một thế giới đâu đó ở Paris với Tour Eiffel, Cairo với Kim tự tháp, vùng Venice với những du thuyền, mà mỗi lái đò là một ca sỹ như Robertino Loreti hát “Santa Lucia” hay giọng tenor của Luciano Pavarotti trong Opera. Khó tin người ta có thể tạo một con sông trong khách sạn.

Tất cả các dịch vụ ở đây đều giúp bạn tiêu tiền thuận lợi. Lên thuyền đi 5 phút mất 22$. Vào Madame Tussauds để chụp ảnh với các nhân vật nổi tiếng làm bằng nhựa cũng mất vài chục. Ly Starbucks café với giá gấp 3 lần so với ở DC.

Hiếm có khách sạn nào trên thế giới cho phép đỗ xe hơi miễn phí, nhưng riêng Las Vegas, ai tò mò cứ việc lái xe thẳng vào gara vì người quản lý tin rằng, bạn tới đây là để giúp họ làm giầu.

Khách sạn sang trọng giúp người ta quên cả thời gian và không gian bên ngoài, đầu óc mụ mẫm vì những đồng tiền. Giữa sa mạc khô cằn, không có gì để vãn cảnh, ngoài việc ăn uống, đủ loại giải trí kiểu “người lớn”, khách tha hồ thâu đêm vào những canh bạc đầy may rủi. Thành phố không bao giờ ngủ.

Người bỏ ra 100,000$, kẻ dùng 1$ với cùng một mục đích là kiếm tiền nhanh chóng. Sang trọng là các khách VIP có phòng riêng, không hiểu vào đó thì cần bao nhiêu trong túi. Chỗ công cộng có thể thấy người ngồi chơi súc sắc, poker, sấp ngửa ngồi đăm chiêu bên sấp tiền 100$.

Trò chơi ưa thích của khách “vui là chính” là đút tờ 1 đô la, mỗi lần ấn nút mất 5 xu, chơi mỏi tay. Trong 20 lần thế nào người chơi cũng thắng vài cú. Có khi thành 3$ và may mắn được vài chục đô. Nhưng khi người chơi đứng dậy thì 1$ kia cũng mất và tiền “thắng” cũng gửi lại cho khách sạn vì mấy ai thấy đang đỏ bạc lại ngừng chơi. Parking tưởng là miễn phí, nhưng thật ra, với một số đông, thường là rất đắt.

Các máy “đỏ đen” đặt khắp nơi, nơi chờ trong sân bay, sảnh khách sạn, trong cả cửa hàng thực phẩm hay tạp hóa nghiêm túc như CVS. Las Vegas luôn cho bạn nghĩ, tiền có thể tìm thấy trong nháy mắt mà không cần chút mồ hôi nào.

Nơi đây kiếm tiền nhanh và mất tiền nhanh, lễ cưới nhanh, ly dị cũng nhanh, tốc độ sống chóng mặt, ít thấy trên thế giới.

Các đôi tình nhân muốn cưới nhau tiện lợi và rẻ tiền. Có những trung tâm môi giới ghép đôi và tổ chức lễ cưới chóng vánh. Hưởng tuần trăng mật vội vã và lao sang sòng bạc để giải trí.

Las Vegas có tỷ lệ ly dị cao nhất thế giới. Phải chăng, là chốn ăn chơi, đồng tiền mất của kẻ này, lại sang túi kẻ khác, nên nhiều gia đình tan vỡ. Để ly dị tại các bang khác của Hoa Kỳ có thể rất khó và rất đắt. Nhưng tới đây, các đôi có thể chia tay một cách hợp pháp, ít tốn kém lại được luật pháp công nhận.

Tỷ lệ tự tử cao nhất nước Mỹ. Người Las Vegas đi nơi khác sinh sống cũng dễ quyên sinh. Có lẽ vì ở nơi mới, họ không kiếm tiền nhanh hay tìm được sòng bạc giải trí hay chăng. Và người tới thăm Las Vegas cũng có tỷ lệ nhẩy lầu gấp đôi so với các thành phố khác.

Dẫu vậy, ai đến Las Vegas đều…chiến thắng. Có người được hàng trăm ngàn đô la, dù số này rất hiếm. Người khác thắng vì đã chơi rất ít nên…mất ít. Ai nhẵn túi vẫn…thắng, vì không còn cơ hội để thua, hoặc nhảy lầu để lại món nợ cho hậu thế nên vẫn…thắng.

Không tiêu gì cả là kẻ thắng lớn nhất vì đã thuộc lòng câu ca “cờ bạc là bác thằng bần”.
(st)

Dịch vụ cưới
http://hieuminh.files.wordpress.com/2009/12/de1bb8bch-ve1bba5-cc6b0e1bb9bi.jpg?w=432&h=576
Cũng có phở
http://hieuminh.files.wordpress.com/2009/12/phe1bb9f-las-vegas.jpg?w=410&h=433
Sòng bạc
http://hieuminh.files.wordpress.com/2009/12/casino.jpg?w=461&h=346
Las Vegas by night
http://hieuminh.files.wordpress.com/2009/12/dem-ve1bb811.jpg?w=461&h=346

6789
18-11-2012, 09:55 PM
Thế lúc ăn thì nói sao mà kêu "1 xu không còn" :cau3

I Love Las Vegas! Thiên đường của thế giới! -bd

vienkhach
18-11-2012, 10:05 PM
:suphu cái số em sao mà đen. đanh bài uống nước lúc nào cũng phải trả tiền :botay. lúc nào cũng cao điểm nhất khoảng 2/3 quãng điểm đầu tiên. sau đó toàn bị chặt heo hay giết ngộp :botay

hôm tết ngồi đánh bài ăn "chiền" thắng 1 đống rùi đến 2h sáng bùn ngủ mún nghỉ tụi nó không cho thế là thua lại híc híc.

vậy nên thứ gì liên quan đến 2 chữ "hên-xui" thì ko bao giờ có mặt

có đánh cờ là công bằng nhất thế mà lâu lâu cũng thua cho mấy ông cờ thế vỉa hè :tlbc

Lâm Đệ
18-11-2012, 11:17 PM
Thế lúc ăn thì nói sao mà kêu "1 xu không còn" :cau3

-bd

Mấy thuở mà ăn, toàn đóng tiền điện

6789
18-11-2012, 11:21 PM
Mấy thuở mà ăn, toàn đóng tiền điện

Được đến Las Vegas là cả một mơ ước của 1 tay chơi rùi đó huynh biết không :yup, có sạch bách cũng chấp nhận! :tlmn

laototphilao
18-11-2012, 11:25 PM
Khi nào book cho em 1 vé đến đó nhé Lâm huynh

kt22027
19-11-2012, 04:44 AM
Người California tốn không biết bao nhiêu tiền vào Las Vegas, như bác Lâm đã nói, đường quốc lộ 15 có nhiều khi kẹt xe vì số người đi nhiều quá. Thấy mất mát quá nhiều tiền cho tiểu bang cạnh mình, California tìm cách cạnh tranh với Las Vegas.

Luật California đúng ra không cho phép cờ bạc. Nhưng vì chính phủ tiểu bang muốn ăn chia với Las Vegas nên California tìm các lỗ hõng trong luật pháp để cho ra sòng bài. Cách hay được dùng nhất là hùn hạp với các bộ tộc da đỏ. Người da đỏ được cấp đất riêng và có luật riêng của họ (indian reservations) nên luật cấm cờ bạc không áp dụng được với họ. Thế là hằng loạt các casinos được xây trên núi, trong rừng nhưng được quảng cáo rất rầm rộ. Thế là những con bạc bắt đầu chuyễn hướng không đi Las Vegas nữa mà đi những nơi này.

Các sòng loại này không khác vì các sòng ở Las Vegas, chỉ khác là nhỏ hơn và không hào nhoáng bằng. Nhưng đối với các con bạc, có chỗ chơi gần quan trọng hơn. Thế là Las Vegas bị mất khách quá trời.

Tuy bị mất khá nhiều thu nhập, nhưng Las Vegas chủ yếu sống nhờ những dịch vụ khác. Hồi xưa thì các sòng ở Las Vegas có nguồn sống chính vào số lợi thu được từ các trò cờ bác. Nhưng ngày nay khác rồi, vài năm trước số thu của các dịch vụ khác như shows, kịch, nhà hàng... cộng lại đã qua mặt số tiền đen đỏ.

Có một việc rất ít ai ngờ là từ vài năm trước, số thu của các sòng của các bộ lạc da đỏ ở California đã qua mặt Las Vegas rồi.

ChienKhuD
19-11-2012, 05:29 AM
VN thì hay đi Campuchia quánh bài. So với Mỹ thì các sòng bên đây chẳng đáng gì nhưng cũng không ít người tán gia bại sản vi nó. Mấy đứa choai choai 16-17 tuổi cũng qua đó chơi. Chuyện cha mẹ bán nhà bán đất đem tiền đi chuộc con không còn gì là lạ. Các sòng bài bên đó thiết kế rất khéo: người vô chơi sẽ không phân biệt được ngày và đêm. Thời gian như ngừng trôi cho đến khi mình hết tiền. Thậm chí khi hết tiền rồi vẫn được sòng bài cho mượn tiền chơi tiếp. Nếu thua nữa (100% là thế), thì sẽ được "mời" ở lại sòng bài chờ người thân ôm tiền qua qua "rước" về. Nghe nói các ông chủ bên đó khi xây dựng sòng bài họ mướn các thầy phong thủy và các pháp sư yểm bùa dữ lắm. Vô là nộp mạng thôi.

Lâm Đệ
19-11-2012, 06:37 AM
Bác Kt27 nói đúng nhưng để chơi thì sòng Cali không thích bằng Las Vegas ,ngoài cờ bạc nó còn những dịch vụ khác như shopping cũng đã lắm, mọi tên tuổi hàng đầu thời trang đều có mặt ở đây ,các chú tí hon như Gap, Banana không chui vào đuợc .Tôi thấy ngoài chơi ra người ta còn thích Las Vegas vì cái không khí huyền thoại Mafia bao trùm lên đó ,tưởng tượng cái thời Frank Costello còn làm ông trùm chốn này ,những cuộc hội họp của anh hai Lục công tử Lucky Luciano với cánh Do thái Mayer Lanski ở sòng Flamengo ,hay gần đây nhất sòng Bellagio khi Ocean Eleven Brad Pitt làm ăn hehe . Thú vị nhất là cái góc trình diễn nhạc Jazz hơn nửa thế kỉ truớc Frank Sinatra hay (johny fontaine) đã từng đứng hát Cái giọng muợt như nhung ấy làm say đắm không biết bao nhiêu quí Lady thời bấy giờ

kt22027
19-11-2012, 07:03 AM
Đúng rồi bác Lâm, tuy các sòng california thu hút dân cờ bạc chính tông nhưng đường đi Las Vegas vẫn cứ đông xe. Vì Las Vegas là một nơi giải trí hạng nhất không đâu bằng hết. Rất nhiều người đi không phải để cờ bạc mà chơi và xem shows

Bác có xem phim Bugsy chưa? Phim hay lắm, nói về băng đãng và Las Vegas.

Lâm Đệ
19-11-2012, 03:06 PM
Góc này toàn anh em cả có nói tí xíu về cờ bạc cũng không sợ xấu hehe.Hồi ấy mình mê Tây Tạng lắm nhưng rất khó đi vì còn công việc nữa chứ, muốn làm công việc mình học thì khỏi đi vì ai mà chịu nổi cứ vài tháng là lại nghỉ .Mình cần tiền đi quá mà muốn như thế chỉ có làm nghe tự do .Có cái may mắn là mình có bằng lái class A ,bằng này khó lấy lắm à nghe ,khi thi lái đòi hỏi phải hết sức khéo léo .Muốn khéo thì phải tập hoài mà mỗi lần tập muớn xe hết 300$ có 1 tiếng thôi ,rồi lại phải chạy đi tìm bãi tập muốn hết giờ rồi ,hồi đó khó, đi thi tới đoạn de xe nó gắn thêm một khúc nữa thành ra ba khúc xe cứ loằng ngoằng khó thí mồ .Khi đó mình kiếm tiền bằng lái xe xuyên bang giao hàng ,ngày đi đêm tắp vào Rest area nghỉ máy để chạy suốt ,trên xe có cái giuờng con con , có tủ lạnh ,có microwave hâm đồ ăn ,nhưng mỗi khi ghé mình ít ngủ lắm mà ráng tập thể dục 1 hay 2 tiếng vì ngồi trên xe chạy riết không hoạt động bụng sẽ to như bụng cóc
Khi nào chán chạy đuờng dài thì lái Casino bus ,sáng chở dân đánh bạc tới sòng cách thành phố khoảng 200 miles ,kiếm chỗ ngủ chiều lại chở họ về đều đều vậy .Có lần ngủ không đuợc bèn mon men vào chơi bài bị thằng manager đuổi ra mắng cho một câu đại khái -Mẹ mày , định củi đậu nấu đậu hả - Sau này mình mới biết luật Casino cấm nhân viên chơi ở sòng nhà ,đi qua sòng kế thì đuợc
Mình vào trong Casino quan sát thấy các món như kéo máy chắc không ăn đuợc rồi vì họ đã set hết ,Baccara thì vui nhưng cũng khó ăn .Roulette thì 1 trên 36 ăn sao nổi ,Let it ride cũng khó nuốt ,Poker coi nghiêm trang quá ,chỉ có BlackJack tức xì dách của mình là chơi đuợc tuy rằng tỉ lệ thằng nhà cái với nhà con là 56/44
Xì dách cũng có đôi chút khác biệt với VN ,bài chia mở ra hết nếu mình kéo hoắc cái ăn trước ,đây là lợi điểm rất lớn của nhà cái .Tuy nhiên nhà con cũng có vài lợi điểm như Double down tức là bài mình 11 hay 10 có hi vọng rút đuợc tây nên mình có quyền đặt nhồi lên gấp đôi tuy nhiên chỉ đuợc rút 1 lá duy nhất
Split tức là chia ra ví dụ mình có 2 con xì hay bất cứ đôi nào đều có thể chia ra làm 2 tụ ,chia như thế có cái lợi là càng kéo nhiều quân thì tức con nhỏ ra hết hi vọng cái kéo con lớn bị hoắc bài
Thế là mình mua sách về nghiên cứu kĩ thuật đếm bài .Đếm bài là để tăng xác xuất mình nên rút hay ngừng .Kĩ thuật đếm rất phong phú đếm 5 đếm 10 đếm chẵn lẻ ,mình đọc say mê bộ bí kíp của tiến sĩ Thoreau mọi thủ thuật đều đuợc ông trình bày dưới con mắt nhà toán học
Sòng ở các bang khác chơi 4 bộ bài xào lên rồi chia lần lần đến khi hết nên mình có thể áp dụng kĩ thuật đếm bài .Las Vegas chỉ chơi 1 bộ mỗi lần chia là một lần xào mới nên không đếm bài để tính xác xuất đuợc vì thế dân chơi hay bị thua
Suốt ngày cứ rảnh ở nhà là lôi bài ra để luyện vì tốc độ chia của dealer(người chia bài ) rất nhanh nên mắt và óc mình cũng phải như điện tử vậy ,đếm phải chính xác mà lại còn phải dấu dưới vẻ thở ơ cho tụi manager sòng bạc khỏi để ý .Nếu nó biết bác là dân đếm bài (card-counter) dù bác chơi chỉ 1 đồng cũng bị mời ra tức khắc
Mỗi ngày chỉ ăn không hơn 500 và thua tới 200 là đứng dậy hết sức kỉ luật của một tay cờ bạc cơm gạo
thời gian đó vui lắm ăn uống hút thuốc ,rượu thì buffet sòng bạc lo mình chẳng tốn gì cả ,chỉ lãnh luơng tài xế và cờ bạc cứ vài tháng là lại lên đuờng đi Tây tạng ,nơi đó tiêu chẳng bao nhiêu nhưng 6 tháng tiền bill nhà bill xe ở Mỹ là phải sẵn sàng mà có ít đâu hehe lúc sau mình lớn tuổi và Tây Tạng ngày càng khó khăn để đi nên mình dẹp luôn cờ bạc đi làm lại bình thuờng ổn định .Nhưng mình biết ơn nó vì nó đã giúp cho mình một giai đoạn đuợc sống hết mình với cái đam mê đi xa về vùng trời mơ uớc

kt22027
19-11-2012, 03:27 PM
Hình như bây giờ đếm không được nữa đâu phải không bác Lâm, tụi casino managers bây giờ tinh vi lắm. Nó nhìn cách chơi của mình là nó biết liền. Tôi cũng phục ông Thoreau này lắm, ông hiện nay dùng tài tính xác suất tại Wall Street và ông có lời hằng triệu đồng rồi đó.

Chơi ở LV chỉ có thua tới thua nếu mình không đếm bài. Bác là một trường hợp hiếm đó, thắng được LV nhờ bác tính toán hơn tụi nó! Tôi phục bác lắm!

Tôi cũng mê LV lắm nhưng mê cái náo nhiệt của nó hơn là cờ bạc. Tôi thua nhiều hơn thắng và cũng chỉ chơi xì dách thôi.

Lâm Đệ
19-11-2012, 03:35 PM
Không bác Kt27 tôi không chơi ở LV chỉ chơi ở các nơi khác như Harrah ,Coushatta New Orlean thôi .Nơi đó còn giữ lối chơi truyền thống, LV chỉ rong chơi ,xem shows thôi ,chơi rất khó ăn

6789
19-11-2012, 03:38 PM
Không bác Kt27 tôi không chơi ở LV chỉ chơi ở các nơi khác như Harrah ,Coushatta New Orlean thôi .Nơi đó còn giữ lối chơi truyền thống, LV chỉ rong chơi ,xem shows thôi ,chơi rất khó ăn

Xem shows là cái gì hả huynh? có phải... :venhvao : xoatay

kt22027
19-11-2012, 03:42 PM
bác Lâm có thấy là các sòng bài lúc nào cũng đông dân gốc Á không? Có lần đi Taj Mahal ở Atlantic City tôi thấy trong sòng khoảng 70% là dân Á. Ở LV thì ít hơn nhưng cũng khá nhiều Á. Còn những nơi tại California thì khỏi nói, Á quá trời luôn! Ở những nơi ít người Á như Shreveport và New Orleans cũng thấy Á nhiều trong sòng bài!
Bác nghĩ người Á có máu đen đỏ hơn các người khác không?

Lâm Đệ
19-11-2012, 04:13 PM
Xem shows là cái gì hả huynh? có phải... :venhvao : xoatay

Shows ca nhạc như Jazz vậy mà chứ có phải sexy shows đâu ông tướng

Lâm Đệ
19-11-2012, 04:14 PM

Bác nghĩ người Á có máu đen đỏ hơn các người khác không?

Chắc vậy rồi bác ạ hay tôi nghĩ người Á kiếm tiền dễ dàng hơn nên họ hay phung phí

cuonghanh
19-11-2012, 04:33 PM
Bác Lâm công nhận tinh tường thật, kể cả cờ bạc cũng tính xác suất khoa học, hèn gì làm chủ đươc tình huống.
Gần nhà cháu có mấy ông chơi xóc đĩa trên mạng (nghĩa là sòng bên Macao hay HongKong gì đó có người xóc rồi truyền hình trực tiếp trên mạng). Mấy ông ấy bình thường chỉ là nông dân, làm thuê làm mướn thôi nhưng chỉ một thời gian ngắn tham gia, các ông ấy đã bắt đầu dùng đầu óc tính toán quy luật. Mấy ông cứ ngồi chờ như người ta câu cá vậy, thi thoảng thả 1 tiếng bé bé để mồi. Đến khi cảm thấy xác suất tăng ở một tiếng nào đó thì dồn tiền đập chết bỏ. Nhì nhằng thế mà cuối cùng cũng đủ tiền sửa nhà, mua sắm đồ đạc và dành dụm chút vốn liếng làm ăn, đến khi bị công an sờ gáy mới chịu ngừng.
Đúng là ở môi trường nào thì có cái đầu vẫn hơn, kể cả những nơi tưởng như chỉ biết trông chờ vào vận đỏ - đen như Las Vegas!