PDA

View Full Version : Khi em về



Lâm Đệ
20-11-2012, 05:08 AM
Tình ca- những tiếng nói thiết tha và tuyệt vời nhất của một đời người - bao giờ cũng bắt đầu từ một nơi chốn nào đó, một quê hương, một thành phố, nơi người ta đã yêu nhau... Tất cả mùa màng, thời tiết, hoa lá, cỏ cây của cái vùng đất thần tiên đó, kết hợp lại, làm nên hạnh phúc, làm nên nỗi tiếc thương của chúng ta"...

"Em đâu ngờ anh còn nghe vang tiếng em trong tất cả những tiếng động ngù ngờ nhất của cái ngày sung sướng đó: Tiếng gió may thổi trên những cành liễu nhỏ, tiếng những giọt sương rơi trên mặt hồ, tiếng guốc khua trên hè phố... Ngần ấy thứ tiếng động ngân nga trong trí tưởng anh một thuở thanh bình nào, bây giờ đã gần im hơi, nhưng một đôi khi vẫn còn đủ sức làm ran lên trong ký ức một mùa hè háo hức, một đêm mưa bỗng trở về, gió cuốn từng cơn nhớ... Anh bỗng nhận ra anh vẫn còn yêu em, dù chúng ta đã xa nhau như hai thành phố"...

Mấy mươi năm mới nghe lại cái giọng khàn khàn đầy lôi cuốn của người nghệ sĩ đó .Người nghệ sĩ đã có bài thơ đọc lên lúc nào cũng thấy bâng khuâng



Khi em về trời xanh và gió mát

Con đường mòn thơm lá mục quê hương

Vườn cải ngồng đỗ ong bướm về sân

Anh nằm đấy buổi trưa và tiếng nắng.

Mặt đất mềm bước chân em chợt nặng

Lá tre vàng dồn thổi mùa thu đi

Luống huệ ấy xòe những vồng hoa trắng

Và đầy thềm lá rụng liếp phên che.

Quê mẹ đấy ưu phiền nhiều quá lắm

Hàng cau già mo thương bẹ quắt queo

Anh nằm đếm những ngày rồi những tháng

Đi qua dần khi nước mắt buông theo.

Kỷ niệm cũ vẫn còn nguyên vẹn đó

Trời tháng giêng, tháng bảy buồn như nhau

Gió vẫn thơm mùi hoa bưởi, hoa ngâu

Rồi tết đến, rồi lòng anh nhớ quá.

Khi em về bước xưa chừng xa lạ

Và cỏ hoa tất cả đã vắng im

Giấc ngủ ấy một đời anh ao ước

Từ máu mình hoài rứt khỏi đường tim.

Em đừng khóc, đừng buồn, đừng nhìn nữa

Cứ cúi đầu, cứ thế, rồi ra đi

Trời sẽ tối, tiếc thương rồi sẽ hết

Và dấu giầy mai sẽ lá sương che.

ChienKhuD
20-11-2012, 10:53 AM
Tầm Xuân tím biếc
Nở độ vài hôm
Ngàn năm luyến tiếc...

laototphilao
20-11-2012, 01:20 PM
Bài này hay quá Lâm huynh làm đệ nhớ lại bài hát có câu
"anh dìu em về đường về nhà em qua phiến đá xanh xao, con đường buồn hun hút ngõ thâm sâu, mưa nhạt mưa nhòa mưa đổ tuôn rơi..."
Mạng thủy nên mỗi khi đi chơi với người con gái mà mình yêu, trời hôm nào cũng mưa, hai đứa trú ở một vách ngói, trời mờ tối không có ai cả, đệ toàn lợi dụng cô gái bị ướt mưa sợ bị cảm lạnh phải ôm chặt vào lòng và hôn trộm lên mái tóc hi hi