PDA

View Full Version : Đóa hồng cho em



laototphilao
27-11-2012, 12:57 AM
Ha Lội mưa rơi tầm tã cả ngày đi sang hàng xóm đánh tá nả cũng ngại, đọc trộm nhật ký mấy đứa trên fack búc thầy bùi nguồi quá =((

Tưởng rằng lòng đã quên em, nhưng nào ngờ, ở góc nào đó của trái tim tôi vẫn giành cho em. 3 năm không chuyện trò, 3 năm tôi nghĩ là khoảng thời gian quá dài giành cho em và giành cho kí ức. Hôm qua nghe em điện thoại, em khóc. Tim tôi như bị bóp nghẹt. Tôi biết em đã cố gắng rất nhiều để vượt qua những nỗi đau và mất mát về tinh thần. Khoảng thời gian không gặp em, tôi đã tìm đến một người con gái khác, ngoài ý muốn, không phải để quên em, mà để xác định một tương lai lâu dài hơn.



Em nói với tôi chuyện gia đình, 3 năm... cách nói chuyện của em giờ cũng khác xưa nhiều, chững chạc hơn, có phần sắc sảo hơn. Tôi ậm ừ với em nhiều chuyện. Tôi không giấu em cuộc sống riêng của mình, bởi tôi nghĩ, trong lòng tôi 3 năm nay em vẫn thế, vẫn chiếm vị trí quan trọng. Tôi xem em là người yêu của mình, vẫn muốn tâm sự với em nhiều thứ, nhưng khoảng cách không cho tôi làm vậy được.



Em của tôi ngày xưa hiền lắm, hay cười, em ít nói. Tôi yêu nụ cười xinh xắn của em, ánh mắt buồn đã diễn tả được tất cả. Tôi chết ngợp trong đôi mắt ấy, những u sầu, những chất chứa, những câu chuyện về tuổi thơ dữ dội của em, tôi đã đi qua, bằng đôi mắt ấy dẫn đường. Xa em 3 năm nhưng có lẽ tôi vẫn không thể nào quên được ánh mắt ấy. Người ta bảo tôi quá si mê em, tôi lụy tình em. Tôi sẽ không đưa ra bất kì kết luận nào vào lúc này, bởi tôi biết, chỉ có sức mạnh tình yêu mới làm tôi như thế.

Hôm nay em hẹn gặp tôi...



Ba năm xa cách, đêm đó, tôi không ngủ. Tôi tưởng tượng mình có thể bắt gặp lại ánh mắt buồn của em, được đan từng ngón tay qua mái tóc đen dày ấy mà lòng rạo rực. 3 năm qua đi nhưng tình yêu vẫn cứ sống mãi. Tôi chọn đóa hồng xinh nhất, bởi em xứng đáng nhận được những điều tuyệt vời nhất.



Em ngồi bên tôi, tay mân mê ly cà phê tan chảy, em không nói, tôi nhìn vào đôi mắt em, và đã thấy ở nơi ấy một nỗi niềm, một câu chuyện dài, câu chuyện tiếp diễn 3 năm nay, và tôi hoàn toàn không biết. Tôi hít một hơi thật sâu, đưa tay mình nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ run run của em. Em cúi đầu, tôi nhẹ nhàng đặt cành hồng lên đôi bàn tay ấy.
- 3 năm rồi sao em vẫn chưa nhận lời tôi?



Em chỉ lắc lắc đầu, giọt nước mắt lăn dài trên đôi má. Tôi đưa tay lau cho em, nhưng em quay mặt đi chỗ khác. Tôi gật gật đầu. Tôi là người hiểu em nhất.
- Dựa vai tôi và khóc đi em, em xứng đáng có một bờ vai vững chải.
Em ngoan ngoãn ngả đầu lên vai tôi khóc. Lòng tôi chạnh, 3 năm nay tình yêu tôi giành cho em vẫn trinh nguyên đến thế.



Quán cà phê tan, chúng tôi, mỗi người mỗi ngã, chẳng biết tới bao giờ sẽ được gặp lại em, em biến mất nhanh quá. Chợt nghe trái tim mình khóc.

Nguồn: trên net