PDA

View Full Version : Cà phê và tách



kiem_go
29-11-2012, 10:01 AM
Một nhóm bạn học nay thành đạt rủ nhau về thăm thầy cũ. Sau một hồi trò chuyện, họ bắt đầu kể lể, than phiền về những sức ép trong công việc cũng như trong cuộc sống.

Nghe vậy, người thầy vào bếp lấy cà phê mời học trò cũ của mình.

Ông đem ra rất nhiều những chiếc tách khác loại: chiếc bằng sứ, chiếc bằng nhựa, chiếc thủy tinh, chiếc thì bằng pha lê, một vài chiếc trông rất đơn sơ, vài chiếc đắt tiền, vài chiếc khác lại được chế tác cực kỳ tinh xảo. Người thầy bảo những "người thành đạt" tự chọn tách và rót cà phê cho mình.

Sau khi mỗi người đều đã có một tách cà phê, người thầy đáng kính mới bắt đầu từ tốn:

- Nếu các em chú ý thì sẽ nhận ra điều này: ai cũng chọn những chiếc tách đắt tiền, chẳng ai thèm màng đến những chiếc tách nhựa giá rẻ cả. Có lẽ các em sẽ cảm thấy điều này thật bình thường vì ai chẳng muốn chọn cho mình cái tốt nhất, nhưng điều ấy lại chính là nguồn cơn của mọi vấn đề rắc rối trong cuộc sống của các em.

Các em à, những chiếc tách kia đâu có làm ảnh hưởng đến chất lượng của cà phê. Tất cả những gì các em cần là cà phê chứ không phải là tách. Thế mà thường thì các em chỉ chăm chăm lo kiếm những chiếc tách tốt nhất, rồi sau đó còn liếc mắt qua người bên cạnh để xem tách của họ có đẹp hơn tách của mình không.

Hãy suy ngẫm điều này nhé: cuộc sống chính là cà phê, còn công việc, tiền bạc và địa vị xã hội chính là những chiếc tách. Và những "chiếc tách" này không hề xác định hay ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống chúng ta. Đôi khi do cứ mãi để ý vào những "chiếc tách hư danh" mà chúng ta bỏ lỡ việc hưởng thụ cuộc sống.

Món quà mà Thượng đế ban tặng cho con người là cà phê chứ không phải tách. Vậy thì cứ thoải mái nhâm nhi cà phê của mình và tận hưởng cuộc sống tươi đẹp.
(ST)
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTO0VrxMrHqP09aZLMWvkFcsLwn939SLTsxOlwvddzhYY5G90P1sA

Lengleng
29-11-2012, 10:11 AM
Cà phê với tách quan trọng lắm ,cà phê sữa tách sứ ,cà phê đá cốc thủy tinh ,ai mà uống cà phê bằng tách nhựa .Thầy dạy sợ sai rồi

kiem_go
29-11-2012, 10:41 AM
Cà phê với tách quan trọng lắm ,cà phê sữa tách sứ ,cà phê đá cốc thủy tinh ,ai mà uống cà phê bằng tách nhựa .Thầy dạy sợ sai rồi

Không hẳn như vậy bạn! Những ai đã từng ăn cơm sinh viên thì sẽ thấy rõ, tất cả đều chung vào bát cơm dưa, cà mắm muối đủ cả có chăng bát nước suýt miễn phí là riêng một mình. Nhưng khổ chủ vẫn thưởng thức ngon lành.
Tách sứ, cốc thủy thủy tinh hay cốc nhựa cũng chỉ dùng đựng cà phê mà thôi. không nên quá chú trọng vào nó. Đi uống nước gọi cà phê được mang ra một cái cốc rất đẹp nhưng cà phê bên trong chất lượng giống cà phê hòa tan chắc chỉ dùng để ngắm.

ChienKhuD
29-11-2012, 10:54 AM
Chỉ là con người khi giàu mới thấy sướng, uống cafe bằng tách đẹp mới thấy ngon... hehe. Người nghèo họ không đau khổ do thiếu thốn vật chất mà họ đau khổ vì sự giàu có của người bên cạnh.

Tontu
29-11-2012, 11:24 AM
Bác CKD thật là tinh tế và nhìn thấu đáo được cái "tâm sự" của con người.

Cái sung sướng của người này là cái đau khổ của kẻ khác phải không bác Chiến? hehe

Thôi thì mình phát tâm làm nhiều điều phước đức đi...

Người trồng cây kiểng người chơi.
Ta trồng cây "Đức" để đời mai sau.

Chúc toàn thể ACE một ngày vui và bình an.

cuonghanh
29-11-2012, 11:47 AM
Khi có cà phê ngon rồi thì sẽ cần tách đẹp. Nhưng khi chưa có gì thì ta cần cà phê ngon! Quan trọng là mục tiêu của mình đến đâu thì sự đòi hỏi sẽ đi theo đến đó. Nên biết mình là ai, đang ở vị trí nào và đang cần gì. Như thế có lẽ sẽ ổn thỏa dù cà phê chưa đủ ngon, tách chưa đủ đẹp!
Cuộc sống này, hạnh phúc nhất là biết tự hài lòng với những gì mình đang có, phấn đấu cho những cái mình sẽ có!

Tontu
29-11-2012, 12:11 PM
Mình cũng rất đồng quan điểm với bác cuonghanh. Ai mà cũng nghĩ được như bác thì tốt quá.

Chính cái lòng tham và sự ghen tị đã khiến con người tự làm khổ mình. Cái tâm sự của con người cũng đã được nhà thơ Nguyễn Du diễn tả trong Truyện Kiều qua bốn câu thơ:

Trăm năm trong cõi người ta.
Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau.
Trải qua một cuộc bể dâu,
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng.

Thôi thì bá nhân có quan niệm sống của bá nhân. Còn ta thì cứ thấy hợp với "Đạo làm người" và không thẹn với lòng là làm thôi. Khi ta càng cho đi thì càng cảm thấy mình thật giàu có. Chính cái tinh thần "trao tặng" đó đã mang lại cho chính mình một niềm hạnh phúc đích thực trong tâm hồn.

Nếu thấy ai hơn mình thì thật vui mừng cho người đó thôi. Cứ lấy niềm vui của người làm niềm vui cho mình phải không bác cuonghanh?

Chúc ACE 1 ngày vui nhé.

Thân,

doccocuukiem
29-11-2012, 02:42 PM
Ai cũng nghĩ được thế này chắc các viện thẩm mỹ Hàn quốc đóng cửa hết.

Toiyeuphunu
29-11-2012, 08:54 PM
Nhân vật thầy giáo cũ trên bài viết có thể là "những người muôn năm cũ", thời kỳ sống của ông khá xa thời bây giờ. Câu chuyện dù có ý khuyên răn con người ta sống nên coi trọng "nội dung hơn hình thức".

Nhưng giờ hình thức cũng quan trọng lắm.

laototphilao
29-11-2012, 09:21 PM
Hai vợ chồng Cường Hạnh ý tú có vẻ hợp nhau thật, bài này ý ông giáo là nên tạm bằng lòng với những gì mình đã có, chứ không phải về chuyện uống cafe.
Riêng mình thì dù không có tiền hoặc ít thì vẫn phải ăn uống cho đàng hoàng tý, cơm ăn cái bát xinh đẹp dù ăn với mấy quả cà vẫn ngon, cafe cái chén trông phải có chút gợi cảm sạch sẽ không thì tớ vào wc uống nước máy cũng xong

kiem_go
29-11-2012, 10:16 PM
Câu chuyện cà phê này theo quan điểm cá nhân và hoàn cảnh thôi. Riêng em thích cái gì đó chất lượng hơn là mẽ ngoài. Nhớ ngày xưa hai vợ chồng lang thang ở svđ Mỹ Đình bụng đói tiền hết, nhặt được bắp ngô nướng người ta ăn dở vứt đi cầm ăn mà chẳng suy nghĩ xem sạch bẩn thế nào. Bác nào sống thời sinh viên hoặc lên miền núi vùng sâu vùng xa thì rõ nhất về điều này nhiều khi không có sự lựa chọn
@laotot: em tên cương không phải cường, cường là tên ông già :D

cuonghanh
29-11-2012, 11:57 PM
Nói chung chuyện trọng gì hơn là tùy quan điểm từng người và cũng tùy hoàn cảnh. Riêng với cà phê thì em thích chất hơn là vỏ, vì vậy lần nào về HN cũng phải ra Cafe Lâm. Cafe Lâm bàn ghế cũ kỹ, xấu xí là đằng khác, không gian thâm trầm, cổ điển, cốc tách chả có gì đáng kể nhưng cái không gian dìu dịu, nghệ sĩ, hương vị cafe rang xay đậm đà thì rất hợp gu với em!
Còn thể loại cafe SV hay cafe nhạc sống, thú thực vào đó k bao giờ uống cafe luôn!

laototphilao
30-11-2012, 12:37 AM
Vụ hai vợ chồng nhặt được bắp ngô ăn Kiếm Gỗ nổ ah cuonghanh? chết cười công kiếm gỗ này he he.

roamingwind
30-11-2012, 12:42 AM
Đang ăn sáng uống cà phê :) ... bàn vào cho vui

Tôi nhớ một câu của văn hào Mark Twain: "Người không đọc sách không có gì lợi hơn người không biết đọc"
(thế kỷ 21 câu này nên được đổi là: "Người không google không có gì lợi hơn người không có internet")

Theo tôi không có thì nhịn, vui với những cái bình thường, có thì nên xài. Tiền bạc lưu chuyển kinh tế mới lên :).

Quen một anh lớn tuổi, có những năm làm ăn rất khấm khá tiền vào rất nhiều nhưng tới nhà ảnh chơi thì chán ơi thì chán... cái nhà củ kỹ đồ đạt ngỗn ngang không quét dọn. Tôi nói "anh là số nghèo, có tiền không biết xài. Vẫn như người không có tiền". Không phải ảnh keo kiệt, chỉ không thấy cần thiết phải xài. Ảnh nói "vậy hồi xưa học đại học không có tiền cả đám chui vào một phòng nằm thì có sao đâu". Hết ý. Cái tâm thức nghèo thì biết làm sao bây giờ.


Xin được khoe tách cà phê tôi dùng:

http://www.concessionsite.com/images/misc/egh020.jpg

Uống cà phê nóng nên dùng tách sành, để giử độ ấm lâu hơn. Màu mè thì phải phù hợp với cà phê hoặc mình, nhìn vào nước miếng đă tiết ra rồi, giúp mình thưởng thức được vị cà phê hơn. Nó có cái lý của nó.

laototphilao
30-11-2012, 12:48 AM
Được ăn ngô đã là ngon lắm rồi hồi trước tớ đi học nhịn ăn ba ngày, đói quá phải hái quả dâu gia trên cành về gặm trừ bữa đó

Lâm Đệ
30-11-2012, 06:07 AM
Xin được khoe tách cà phê tôi dùng:

http://www.concessionsite.com/images/misc/egh020.jpg

.

Ly cà phê bạn dùng tốt về chất lượng nhưng vành ly quá dầy ,uống cà phê hay rượu cần vành mỏng để chắt chiu từng giọt ,vành dầy dùng để uống bia nó có cái ham hố như khi ngấu nghiến một bờ môi khát vọng

roamingwind
30-11-2012, 07:07 AM
À, nhưng mất cái này được cái kia. Chắc bác chưa được sự thú vị khi uống một hớp cà phê, rồi liếm những giọt sót lại trên bờ ... môi ... ủa quên ... bờ vành :).
( bờ môi thì chắc chắn bác không thua ai hết :) ).

laototphilao
30-11-2012, 10:48 AM
Bạn gì ở trên nói uống cafe đá cần cốc sứ mình thấy chuẩn, cốc thủy tinh nó hay bị nước thẩm thấu cầm uống ướt cả ra tay ngay. cafe nếu uống nóng là ngon nhất bất kể thu đông hè đều có cái cốc nước nóng ở dưới để giữ nhiệt độ. uống nước chè thửa bộ ấm bằng đất nung sơn phết màu theo phong thủy từng người, kích thước em thấy các cụ toàn có cái chén hạt mít em thấy nó hơi bé chút to hơn cái chén mắt trâu tý là vừa.
Ngồi cafe cũng tùy trong hoàn cảnh nữa, lúc tiếp khách lúc cẩn một mình nhìn từng dọt cà phê rơi tý tách trong không gian nào đó để nghĩ đến những gì đã qua

themgaidep
30-11-2012, 11:11 AM
Em thấy vào quán cafe và uống cafe nhiều lúc coi quán cafe đó là chỗ để tiếp khách, quảng giao với bạn bè, bàn chuyện, tán phét... chứ thực sự thưởng thức cafe cũng chỉ chiếm một phần trong việc vào quán uống thôi.

Dù sở thích và khả năng cảm nhận, kiến thức ẩm thực về cafe có thể không ai hiểu hết 100% nhưng ai cũng có thể biết phần nào đó, vì vậy có lẽ khi vào quán cafe thường những chỉ tiết "phụ" như: tách loại gì, pha kiểu gì, loại cafe gì... nhiều lúc chỉ được xếp hàng quan trọng thứ 2.

Cuộc sống sôi động, sự đơn giản hóa vấn đề đã cuốn đi nhiều cảm xúc của chúng ta chăng?

laototphilao
30-11-2012, 11:37 AM
Uống cafe ở phố cổ nhìn những viên gạch xây trên ngôi nhà cũ bằng đường mía chứ không phải ciment, gánh hàng rong như cốm, sắn khoai luộc với giọng rao của mấy bà người Hà Tây, ven đô, người nào có trí tưởng tượng phong phú sẽ liên tưởng tới nơi nào là chỗ nào thủa mấy chục thậm chí hàng trăm năm trước. Giờ đi khắp Hà Nội nhưng những vẻ gì hào hoa còn lại chút ít vẫn là các khu phố cổ. Ở đó đồ ăn ngon, thức uống ngon, người đàn bà bán hàng chè chén mặc dù tuổi bảy tám mươi giọng nói vẫn hay, tóc tai cắt gội đi đứng khoan thai
Cà Fe Lâm ngoài yếu tố ngon còn có cái lợi thế đó

kiem_go
30-11-2012, 01:37 PM
Vụ hai vợ chồng nhặt được bắp ngô ăn Kiếm Gỗ nổ ah cuonghanh? chết cười công kiếm gỗ này he he.

Nổ gì đâu huynh! Ngày đó đi bụi lang thang có tiền thì vào nhà nghỉ, hết tiền thì ngủ nhà chờ xe bus. Còn rất nhiều chuyện thú vị lắm chắc chẳng bao giờ quên

kiem_go
30-11-2012, 01:53 PM
Nhân chuyện cà phê em up 1 bài của vợ về cà phê Điện Biên. Bài này viết từ lâu lắm rồi nhưng cũng có cái đáng để đọc

Điện Biên ký sự: Cafe Điện Biên!

Có lẽ ngoài rượu ra, thì không gì đem lại cho con người cảm giác được sẻ chia và sự suy tư như một ly cafe sóng sánh!

Đã có thời, cafe giống như một thú chơi thời thượng của những thanh niên mới lớn lắm tiền! Khi đó, nam thanh nữ tú đi chơi tối luôn luôn găm theo một thứ "hàng độc" là đèn pin, bởi thành phố chỉ sáng đèn trong một vài khu phố chính. Chỉ cần đạp con xe đạp tòng tọc cà khổ quá đà một tí là đã ra đến "vùng ngoại ô" đen xì, tối như hũ nút. Và thú vui dễ thấy nhất là tụ tập một nhóm đông đông, mùa đông thì quây quần gặm ngô nướng, mùa hè thì ngồi giãi thẻ bên lề đường chấm mút ít cóc, xoài xanh cay xè muối ớt và bàn tán đủ thứ chuyện thiên la địa võng! Cái thời ấy, để có thể được mời uống cà phê là cả một vấn đề, và ngược lại, để có thể có tiền mời cà phê cũng không phải là chuyện "cầu được ước thấy" của đa số teenboy!

Quán được coi là tiên phong chính là cái tên khá nhẹ nhàng "Thanh Bình". Với những người thuộc thế hệ 7x, 8x, quán chính là một phần kỷ niệm quá khứ những buổi đầu tìm đến với cà phê. Theo thời gian, quán bề thế hơn, không còn hình ảnh mái tranh và rào tre cổ điển. Nhưng có một thứ "đặc sản" của Thanh Bình vẫn lưu giữ chính là không gian yên bình khó tả được tạo bởi những lùm cây xanh mát rượi.

Cho đến tận bây giờ, mặc dù cà phê đã trở thành một thứ gia vị thường thấy trong thú giải trí của thanh niên nhưng không phải ai cũng thích và uống được cà phê. Cà phê đắng, dù cho đường hay sữa thì vẫn là thứ đồ uống đắng! Một ly cà phê chuẩn phải có sự hòa trộn tinh tế giữa hương và vị. Trong những năm đầu cà phê công nghiệp lên ngôi, cà phê Trung Nguyên ồ ạt xâm lấn quán hàng với thứ cà phê đánh số đúng theo form sản xuất hàng loạt! Dù mỗi số đã có thêm hương liệu (hay bí quyết pha gì gì đó) thì tựu trung lại, trong nó vẫn thiếu thiếu một cái gì khó định hình, giống như một con manocanh dù khoác lên mình bộ áo cánh con người, thì nó vẫn chỉ là một thứ "con" vô tri và vô giá trị!

http://i713.photobucket.com/albums/ww134/cuonghanh_2009/49b5396e_cafe.jpg
Cà phê ngon đòi hỏi phải có sự tinh tế của người thưởng thức. Nếu bạn ít uống, và coi uống chỉ là thứ yếu trong việc ngồi quán thì gần như cà phê hàng nào cũng như nhau. Nhưng thực tế, ngay trên mảnh đất nhỏ xíu Điện Biên này, giữa hơn chục quán cà phê có tên tuổi ở đây thì cũng đã có sự khác biệt về chất lượng và hương vị! Tôi không muốn đánh giá quán nào ngon, quán nào dở (vì tôi không dám nhận mình là người sành cà phê), nhưng không có nhiều quán vừa đảm bảo được vị cà phê đậm đà, vừa đảm bảo được hương cà phê say say, ngây ngất, đủ để cho lâu lâu không uống, 1 cốc thôi cũng làm bạn mất ngủ dài dài!

Các quán cà phê trên Điện Biên thường thường mang dáng dấp của những quán cà phê công sở, cà phê fastfood - nghĩa là đẹp vừa phải, giá cả vừa phải và cũng ngon vừa phải. Hầu hết các quán trên Điện Biên đều xây dựng trên một lối kiến trúc phổ biến: Một gian rộng với quầy Bar phía trong, một vài bộ bàn ghế xinh đẹp được ngăn cách cách điệu qua những chậu cây cảnh. Không gian được thu lại trong màu ánh sáng dịu nhẹ, trần trang điểm bằng giàn đèn cùng những bức ảnh treo quanh tường. Với lối kiến trúc ấy, không người khách nào bước vào cảm thấy mất tự tin vì nó không đủ sang để làm người nghèo sợ, cũng không đủ xấu và lôi thôi để người giàu thấy chán nản!

Cà phê Điện Biên có thể dễ dàng nhận dạng qua 3 loại: Cà phê vườn, cà phê nhạc sống và cà phê trong nhà. Cà phê vườn thì không cần bàn rồi, vì người ta không đến đó để uống cà phê. Còn cà phê nhạc sống thì đó gần như là nỗi xấu hổ cho những ai thích nhâm nhi và thưởng thức thứ đồ uống có hồn này. Quán nhạc sống đầu tiên là sơn nam, A1, quán gắn liền với thế hệ của những 7x, 8x trong buổi giao thời, còn sau này được đo ni đóng giầy bằng cái tên khá đình đám L.A. Vào L.A, chỉ có những kẻ ngốc như tôi mới gọi cà phê và sau đó thì ôm hận! Nhạc nhẽo um sùm, từng nhóm từng nhóm hò hét vào tai nhau để nói chuyện và đỉnh điểm của sự khó chịu là một ly cà phê nhạt thếch, đắng ngoéo giống y như gặm bã cà phê phin vậy! Nản thôi rồi! Sau này, chỉ khi nào cả bọn đã phê phê rượu thì nhóm mình mới vào L.A, coi như một cách giã rượu và tha hồ bốc đồng mà không sợ làm phiền đến ai!!!

Cà phê dễ uống thì có nhiều, nhưng cà phê ngon và say nhất theo sự cảm nhận của riêng tôi có lẽ là Đắng. Quán Đắng của anh Long mở khoảng tầm năm 2007, khá gần với A1 và Bình Minh. Do sinh sau đẻ muộn, và lại được chăm chút đầu tư tập trung nhất cho khoản cà phê nên uống ở đây thực sự làm mình hài lòng. Vị đắng, y như cái tên của quán cùng với bàn ghế quây lại ấm cúng làm cho người uống dễ dàng thả mình suy tư, nhâm nhi tận hưởng. Tự dưng trong không gian đó, mọi câu chuyện dường như được nói nhỏ nhẹ hơn, dễ hiểu nhau hơn và người ta cũng dễ trút bỏ lòng mình hơn vậy!


Ngoài vị đắng đặc biệt của Đắng, thì đa phần các quán còn lại có vị na ná như nhau. Phố, Windown, Hiền, Sinh Đôi... đều không có gì để phải chê bai nhưng cũng không có gì để in lại dấu ấn. Có chăng chỉ là bầu không khí của quán mà thôi!

Nhưng cũng giống như đi tắm biển, việc xuống biển tắm không phải là quan trọng nhất, đi uống cà phê cũng vậy. Tôi chưa từng gặp ai uống cà phê 100% cạn ly cả, bởi cà phê là thức uống giành cho những người ưa thưởng thức và ưa suy ngẫm. Những khi buồn, ngồi một mình với ly cà phê trong tay, ngắm từng giọt cà phê rơi chầm chậm cảm giác như nỗi buồn của mình cũng như đang tan chảy. Nhấp chút cà phê, cảm nhận vị đắng tan trên môi (chứ không phải tan trong lưỡi), bỗng như thấy mọi điều dễ chấp nhận hơn, và con người mình như trải nghiệm hơn đôi chút! Cà phê giống như người bạn tri kỷ của sự cô đơn!

http://i713.photobucket.com/albums/ww134/cuonghanh_2009/tasse_a_cafe_resize.jpg


Cà phê Điện Biên không giành riêng cho ai cả. Không như Hà Nội, mỗi quán mang một phong cách riêng biệt, và do đó, phân biệt khá rõ từng đối tượng khách cũng như phong cách của họ. Cà phê Phố cổ giành cho sự suy ngẫm, kín đáo và lơ đãng ngắm nhìn, cà phê Trung Nguyên giành cho những chầu bạn bè tụ tập và tầm phào ồn ã, cà phê Sinh Viên rẻ, nhộn nhạo và xô bồ, cà phê văn phòng nhanh, nhạt nhẽo và xấu xí... Ở Điện Biên, sự cách biệt giữa già và trẻ, giàu và nghèo, sành điệu hay không sành điệu gần như không có giới hạn rõ ràng. Chỉ cần đủ tiền, bạn có thể thoải mái vào tất cả mọi quán mà không sợ mình bị lạc lõng trong một thế giới khác tầm.

Rất nhiều người đã nghiện cà phê. Nhưng không phải là thứ nghiện quay quắt bắt người ta phải phụ thuộc vào nó như ma túy mà là cái cảm giác nhớ nhớ, văng vắng nếu không được vị đắng của cà phê làm cho tỉnh táo, làm cho mình lắng đọng. Uống cà phê để thấy nhịp đời chậm lại, và cũng là để có thời gian ngẫm nghĩ tất cả những điều mà đôi khi trong cuộc sống bộn bề, gấp gáp thường ngày, ta đã trót quên đi!

Và một điều nữa làm bạn thích uống cà phê, đó là những cuộc hẹn! Những người bạn muốn gặp, những điều bạn muốn nói bỗng trở nên thú vị hơn nhiều nếu được diễn ra tại một quán cà phê.

Nói gì thì nói, tốt nhất là bây giờ bạn tắt máy đi, đến ngay một quán nào đó trên đất Điện Biên này đế kiểm chứng lời tôi nói nhé!

ChienKhuD
30-11-2012, 05:05 PM
Thì ra ngoài đó cũng chơi ly đá tổ bố như trong Sì Gòn này vậy. Có lần tui ra Nha Trang kêu ly cafe đá, họ đem ra một tách cafe (loại mình uống nóng) và 2-3 cục đá nhỏ để riêng. Khi pha cafe xong, bỏ đá vào tách và uống. Cafe pha khá đậm.

laototphilao
30-11-2012, 05:19 PM
Kiếm gỗ sinh năm ...x vậy tớ người gốc Kiến Thụy nhưng mấy đời các cụ sống ở Cao Bằng, trước hồi còn trẻ toàn về đó, không biết bây giờ thế nào? Điện Biên trước thuộc Lai Châu đúng không? người yêu tớ trước ở Tuần Giáo - Lai Châu, hồi học đại học toàn về đó chơi vui phết?
Hồi tớ học thì vẫn còn bếp ăn tập thể sinh viên, mua cái phiếu ăn cả tháng nên chả bao giờ đói, nhưng có một điều là cơm chỉ có mấy miếng đậu phụ kho, ít canh, mấy miếng thịt mỡ thôi.

Lúc bị đói là vào năm thứ 5 rồi bếp ăn bỏ, tiền bố mẹ cho tiêu hết, quán cắm nhiều chưa thanh toán nên phải ăn dâu gia trừ cơm đó

kiem_go
30-11-2012, 06:49 PM
@laotot: em ít tuổi thôi anh ạ em là thế hệ 8x đời đầu già chưa già nhưng không còn trẻ nữa. Quê em ở Hưng yên cơ nhưng các cụ lên đây xây dựng kinh tế nên thành người Điện biên luôn
em thì đúng ra không có lý do gì để đói nhưng cả 2 vợ chồng đều ham vui và ương bướng nên tự đưa nhau vào thế khó. Nhưng đó là những kỷ niệm vô cùng đáng nhớ mà chắc không bao giờ còn lặp lại nữa , chuyện em kể hoàn toàn là có thật đấy tất nhiên nó có nhiều lý do và hoàn cảnh riêng nữa